Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác phẩm trước đó:

@_rmedacylithe3257

Tác phẩm sau:

@_rmedacylithe3257

ฅ^•ﻌ•^ฅ

Đó là một buổi tiệc khánh công vô cùng hoàn mỹ, vậy mà Lee Sanghyeok lại chỉ cảm thấy áp lực và ngột ngạt, hắn cảm thấy dường như cơ hội ăn mừng này không có quan hệ gì nhiều với bản thân, cứ quay cuồng trong mấy ý tưởng điên rồ của mình, hắn đã thực sự suy nghĩ ra mấy câu như "Mình là thứ dư thừa", việc này khiến hắn thực sự khó chịu kinh khủng, trong lòng như mọc ra một chiếc gai nhọn, cần thiết dùng thứ gì đó tới cắt bỏ, mà thứ duy nhất trong tầm tay cũng chỉ có mấy chai rượu trước mắt. Chúng chắc hẳn cũng có chút tác dụng, hắn nhìn chằm chằm vào chai rượu đã vơi một nửa, cồn khiến hắn có chút đờ đẫn, suy nghĩ chậm chạp. Bốn phía ồn ào nhốn nháo, nhưng chẳng khiến hắn thoải mái hơn chút nào. Lee Sanghyeok cúi đầu không nói, chỉ là đổ đầy ly của mình, ngửa đầu uống cạn.

Rốt cuộc, sau khi hắn đã lặp đi lặp lại nâng ly rót rượu, tay của hắn đã bị cản lại. Có người tới khuyên hắn đừng uống nữa, đã không còn sớm, cậu nên về phòng nghỉ ngơi một chút.

Hắn vâng lời, đứng dậy rời đi.

Trên đường về phòng, Lee Sanghyeok cảm giác như thể có một lực kéo vô hình đang lôi kéo dây thần kinh trong mạch não, kiểm soát suy nghĩ của mình. Hắn cho rằng đây chỉ là do đã uống quá nhiều rượu, nhưng có vẻ như không phải. Trong không khí quanh quẩn một mùi hương ngọt ngào, tựa như hương vị của một loại......kem? Mùi hương này dường như đã xoa dịu hắn nhưng đồng thời cũng làm hắn thấy bất an.

Lee Sanghyeok lắc đầu, chút ý thức mơ hồ còn sót lại kéo thân thể tê dại tiếp tục tiến về phía trước, hắn nghĩ, vào trong phòng rồi khóa của lại, đi tắm rồi ngủ cả đêm mà không bị ai làm phiền, ai kêu cũng không thể đánh thức hắn. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo, hắn vừa đi vừa từ trong túi áo lấy ra chìa khóa phòng.

Nhưng mà Lee Sanghyeok lại gặp phải một chút phiền toái.

Tại căn phòng thứ ba từ cuối hành lang đếm ngược lên--trước của phòng hắn, có một người đang nằm đó. Cơ thể cậu nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú còn mang theo chút non nớt, mới nhìn thoáng qua thì giống như một học sinh trung học, nhưng màu tóc lại là sắc đỏ chói mắt nổi bật. Cậu đang dựa vào tường, có người lại gần cũng không nhúc nhích, là ngủ rồi hay đã ngất xỉu? Cậu là ai? Vì sao lại ở ngay trước của phòng mình? Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, khép hờ đôi mắt quan sát chàng trai nhỏ trong chốc lát, bộ não chậm chạp vì cồn khiến hắn gặp chút khó khăn trong việc suy nghĩ, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cần hắn phải để tâm, vì vậy hắn cứ thế mà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.

Mà hương vị ngọt ngào pha đôi chút béo ngậy ấy dường như không chỉ vương vấn quanh thân thể hắn thôi mà còn càng thêm ngang ngược mà quấn lấy Lee Sanghyeok, mềm mại mà mãnh liệt trêu đùa cảm xúc của hắn. Vì vậy mà Lee sanghyeok cảm thấy vô cùng lo lắng, đây là trải nghiệm mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua, cảm xúc bị ảnh hưởng bởi một mùi hương, hắn thừa nhận hương vị này rất hấp dẫn, ít nhất thì bản thân đã bị nó khiến cho rối bời. Lee Sanghyeok từ trước đến nay không phải một Alpha nhạy cảm, trên thực tế, hắn còn có một ít vấn đề, đã hơn 20 năm sinh hoạt thanh tâm quả dục, tất cả đều nhờ thể chất của bản thân ban tặng -- phản xạ với pheromone vô cùng chậm chạp. Hắn cũng không biết mùi hương này có thể tỏa ra từ một Omega hấp dẫn nào đó. Hắn chỉ biết, giờ phút này có một loại ý tưởng kỳ lạ bắt đầu nảy nở ở trong thâm tâm mình, sắp từ dưới lòng đất nứt kẽ bùng lên.

Lee Sanghyeok không kiên nhẫn mờ cởi ra áo khoác đồng phục, kéo mạnh cổ áo, cố đè nén những suy nghĩ nóng nảy bồn chồn của bản thân xuống. Mùi hương này chẳng lẽ là từ chất tẩy rửa mới của khách sạn? Vậy thì hắn cần nói với bọn họ, không cần dùng ở phòng của hắn, không, tốt nhất là đừng dùng ở tầng này, nếu khách hàng cảm thấy khó chịu, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải lắng nghe và tiếp thu phản hồi đúng không? Vì thế mà hắn lại mở ra cửa phòng--

Hắn bỗng đột nhiên hiểu được mùi hương này từ đâu mà tới.

Đó là sự dụ dỗ ngọt ngào, lặng lẽ toát ra từ thân thể còn đang nằm bất tỉnh bên ngoài cửa phòng hắn.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa một lúc lâu, đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà cúi xuống, ôm bé con này lên, ghé sát vào cổ ngửi một chút, mùi hương ấy chính là từ là nơi này phát ra.

Rất thơm, rất ngọt, rất dễ ngửi, rất......đáng yêu, tựa như một chiếc bánh bao nhỏ mềm mại bông xốp.

"Omega tốt nhất là đừng có chạy chơi lung tung, đặc biệt là mới phân hóa không lâu lại còn trói gà không chặt như em ấy."

Lúc anh Jaegeol nói lời này biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, dường như sẽ có chuyện rất kinh khủng xảy ra nếu không nghe theo. Yoon Wangho lại là một đứa trẻ rất tôn trọng đàn anh, nhận được cảnh cáo từ anh. Cậu đã phân hóa vào một ngày xuân năm 2015, một ngày trời không nóng không lạnh, ấm áp vừa đủ để tan chảy băng tuyết trắng tinh khôi. Yoon Wangho cảm thấy bản thân như là một cây kem mềm mại, bị nắng mặt trời ấm áp hòa tan, kem vani -- đây cũng là pheromone của cậu.

Vào đêm thứ mười sau ngày phân hóa, cậu rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa mà lẻn ra ngoài, hôm nay là trận chung kết LCK mùa xuân, tuyển thủ mà bản thân yêu quý ngưỡng mộ đã thành công chạm tới chiếc cúp quán quân, dũng khí chẳng biết từ đâu tới chợt dâng trào trong tâm trí, dẫn lối cậu đến tận nơi chúc mừng Faker-nim, hoàn toàn đem mấy lời mà Cho Jaegeol dặn dò mình vứt ra sau đầu. Mấy ngày trước cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên trong trụ sở Najin, tránh đi bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Alpha, hơn nữa các đồng đội của cậu cũng rất tinh tế, chú ý mà giữ vững khoảng cách thích hợp với Yoon Wangho, dù sao sách giáo dục giới tính cũng đã nhắc qua, cần đối xử tử tế với Omega nhỏ bé, đừng khiến họ cảm thấy căng thẳng hay khó chịu.


Bởi vậy nên Yoon Wangho cảm thấy, Alpha trên đời này đều rất lương thiện tốt bụng, cậu đối với thân thể của mình cũng vô cùng tự tin, tuyệt đối không có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, nói một câu chúc mừng liền ngay lập tức trở về, sẽ rất nhanh là xong rồi, Đương nhiên nếu có thể xin được chữ ký cũng là trong diện cho phép phải không? Không biết nếu muốn chụp chung thì liệu Faker-nim có đồng ý không?

Sự thật chứng minh cậu đã quá tự tin, chạy loạn thì thôi đi, Omega nhỏ vừa mới phân hóa làm sao có thể chịu được nơi có pheromone hỗn loạn như khách sạn đâu? Nơi này không phải nơi mà cậu nên tới. Hậu quả của việc đợi ở đây quá lâu chính là Yoon Wangho bị pheromone hỗn tạp trong không khí tác động đến mức đàu óc trở nên mơ hồ, ngất xỉu ngay trước cửa căn phòng mà cậu vất vả mới tìm ra.

Cậu bị đánh thức bởi một mùi hương rất dễ chịu--mùi chanh tươi mát thoang thoảng, quanh quẩn ở trong không khí, pha theo chút chua ngọt nhàn nhạt. Trực giác nói cho Yoon Wangho, khoảng thời gian cậu ngất đi kia đã rất may mắn, dường như không có chuyện kinh khủng nào xảy ra. Nhưng vào lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, lại cảm giác được trên người giống như bị vây khốn trói chặt, đồng thời mùi chanh dịu nhẹ trong không khí đột nhiên như bị pha thêm loại rượu trắng mạnh nhất, trở nên cay nồng vô cùng cùng, hung hăng chèn ép tâm trí cậu.

Yoon Wangho mở mắt ra, nhưng lại chẳng nhìn thấy thứ gì, trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực. Cậu dành một khoảng thời gian ngắn để tự làm rõ tình trạng hiện tại của bản thân: thời điểm này cậu có lẽ đang nằm trên giường, nhưng hai tay lại bị giữ chặt ở cạnh sườn, ngay cổ dường như......có hơi thở của ai đó? Nhận ra được điều này, Yoon Wangho không khỏi giãy dụa, nhưng xiềng xích nặng trịch trên cổ tay cũng là thật, không khỏi phân trần giãy giụa lên, nhưng là trên cổ tay trầm trọng gông xiềng lại là chân thật, khó để có thể thoát khỏi, sau khi nhận ra được sự kháng cự không ngừng nghỉ này, người đàn ông phía sau lại càng dùng nhiều lực hơn nữa để giữ chặt cậu, Yoon Wangho cảm giác như thể xương cốt cậu sắp bị nghiền nát tới nơi.

Động tác kế tiếp khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, kẻ gây ra áp lực thế nhưng lại tiến đến gần, áp sát vào cổ Yoon Wangho. Tựa như là người bệnh hít thở không thông cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng sống, cũng như là kẻ đang trong cơn nghiện đột nhiên có được chất gây nghiện, hắn vùi mặt vào hít hà nơi cần cổ trắng nõn, ngay sau đó lại hôn lên, mút mát trên da thịt mềm mại. Mạnh mẽ như thể muốn hòa tan cậu vào trong máu thịt, khiến cho Yoon Wangho kinh hãi ra sức giãy dụa, hai chân cũng bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi bầu không khí ái muội này. Nhưng như vậy dường như lại cho người đàn ông phía sau một lý do chính đáng để tiếp tục bắt nạt cậu, động tác tiếp theo của hắn trực tiếp đè ép cả cơ thể mình lên người Yoon Wangho, gắt gao đè chặt hai chân đang bất an vùng vẫy , ngăn lại tất cả mọi nỗ lực phản kháng.


Hắn cúi xuống một lần nữa hôn lên, mút mát vùng da thịt non nớt, đó là nơi ngay cạnh tuyến thể của Omega, cũng là nơi hương vị thơm ngọt tán loạn lan tỏa, tâm trí Lee Sanghyeok đã bị rượu thiêu đốt không còn đọng lại bao nhiêu tỉnh táo, còn sót lại cũng chỉ có dục vọng cùng khát cầu. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng, càng kích thích dục vọng sâu thẳm trong hắn, nhóc con này......nhỏ bé như vậy, yếu đuối lại dễ bắt nạt, khi hắn chạm vào em nhỏ còn sẽ phát ra đôi ba âm tiết nghẹn ngào mềm mại, từ trên xuống dưới đều khiến hắn cảm thấy thoải mái, được rồi, hắn muốn cậu.


Càng dùng sức mút liếm hơn, nếu lúc này bật đèn trong phòng là có thể dễ dàng nhìn thấy trên gáy Yoon Wangho đỏ bừng một mảng lớn, có vài chỗ còn đỏ hơn hẳn xung quanh, đó là nơi Lee Sanghyeok đã cắn lên để lại dấu vết tụ máu. Hắn không ngừng di chuyển, khẽ chạm lên hầu kết của Yoon Wangho, lại nói nếu đầy đủ ánh sáng hơn thì hẳn hắn cũng có thể nhìn đến vị trí này có một nốt ruồi vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn không nhìn thấy, nên cũng tự nhiên không thể biết được người dưới thân mình ngoan ngoãn đáng yêu nhường nào, thậm chí kể cả khi không có pheromone vanilla ice cream, cậu nhất định cũng vô cùng ngọt ngào quyến rũ.

Mà Yoon Wangho vừa kinh hãi vừa lo sợ, cho dù cậu vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng những chuyện nên biết cậu cũng hiểu rõ, cậu biết người này muốn cùng cậu làm chuyện gì. Nhưng mà, không thể được, cậu chẳng phải người yêu của hắn, cũng không phải người làm nghề này, càng không có nghĩa vụ phải giúp hắn xử lý vấn đề riêng tư như thế. Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ hắn đang say, hẳn là đã hiểu nhầm gì đó, cậu cần thiết phải giải thích rõ ràng với hắn! "Anh..anh hình như đã nhầm người rồi, em không phải người anh đang nghĩ đâu!". Yoon Wangho vẫn còn gắng sức vùng vẫy, cho dù cũng không đem lại hiệu quả gì, cũng không khiến hung thủ cách xa cậu được tý nào, nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối, không thể thỏa hiệp, tuyệt đối không thể thỏa hiệp.


Chút sức lực bé tẹo này đối với Lee Sanghyeok cũng không khác mèo con gãi ngứa là bao, trừ bỏ lãng phí thể lực của chính Yoon Wangho, đối với hắn cũng không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hắn không kiên nhẫn mà dùng sức, hai cổ tay gầy guộc trong tay bị bóp chặt lần thứ hai đã đau không chịu nổi, như nứt vỡ tận trong xương cốt, khiến cho người dưới thân khó chịu mà nức nở ra tiếng, mấy lời giải thích tựa hồ đều mang theo chút thút thít nức nở: "Em thật sự không phải người như anh tưởng đâu, anh có thể bỏ em ra được không. Làm ơn tha cho em, anh coi như em đi nhầm được không, đêm nay ra ngoài em sẽ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, thật mà..."

Nói thật nhiều phiền quá đi mất, Lee Sanghyeok rốt cuộc buông tha cho cổ của cậu, trực tiếp hôn lên môi cậu. Nụ hôn này được hắn thực hiện vô cùng hung hãn, tựa một trận đánh lộn, môi lưỡi đều bị chiếm hữu hoàn toàn khiến Yoon Wangho càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng, cậu chống cự, cố gắng muốn khép lại khoang miệng, muốn cho kẻ xâm lấn biết khó mà lui, rời xa chính mình, nhưng rốt cuộc lại phí công. Lee Sanghyeok chưa từng hôn môi, nhưng tài năng của thiên tài bẩm sinh sẽ được thể hiện ở bất cứ lĩnh vực nào, hắn tổ chức một đợt tiến quân phù hợp với phong cách của bản thân. Không chút kiêng nể gì mà cướp đoạt hơi thở của đối phương, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập, dụ dỗ khiêu khích đầu lưỡi nho nhỏ của người nọ. Hắn bỏ một bên tay đang giữ chặt cổ tay cậu, hung hăng bóp chặt cằm Yoon Wangho, Quỷ Vương ra lệnh cho cậu không được phép khép lại miệng, trực tiếp đối mặt với sự xâm lấn của hắn.

"Ô......Ô ô ô!" Ngoại trừ tiếng nước tí tách, còn có tiếng nói đứt quãng thoát ra từ môi lưỡi vẫn còn gắt gao giao triền, đó là do Yoon Wangho cảm thấy khó chịu mà cố gắng kháng cự, cậu chịu không nổi mùi rượu dày đặc, cũng chịu không nổi pheromone kiêu hãnh đang ngày càng trở nên ngang ngược đến từ thân thể Alpha phía trên. Nước bọt không kịp nuốt xuống từ bên trong đôi môi đỏ mọng chảy ra, chạy dọc xuống cằm khiến cậu hít thở không thông. Bàn tay vừa rồi còn buông thõng vì đau do bị siết chặt nay đã phải cố gắng dùng sức đẩy Lee Sanghyeok ra, tuy vậy dù đánh đấm thế nào cũng chẳng có hiệu quả gì.


Chờ đến lúc Lee Sanghyeok rốt cuộc đã bắt nạt đủ, thời điểm hắn dừng tay lại thì Yoon Wangho đã chẳng còn chút sức lực nào, môi dưới bị cọ xát đến đau nhức cả quai hàm, lại vẫn cố chấp mấp máy đứt quãng giải thích với hắn, lặp lại khẳng định bản thân không phải là kiểu người làm nghề này, rằng xin hãy để cậu rời khỏi đây, cậu sẽ không báo cảnh sát, nhưng Alpha vẫn cứ coi như không nghe thấy. Đột nhiên Lee Sanghyeok mơ màng nghe thấy tên của mình, hoặc là nói, là danh hiệu của hắn, Faker, em nhỏ này đang hỏi hắn có biết Faker không, em tới để tìm Faker.


Thời điểm này nói như vậy là có ý gì? Nói cho hắn, em tới vì muốn tìm Faker, việc này thì liên quan gì tới hắn? Cứ nhắc đi nhắc lại mãi, có phải là muốn hắn đem em trả về cho Faker?

Nhưng hắn chính là Faker.

"Faker có thể, người khác không thể?" Người say rượu căn bản không có tý lý trí nào, suy nghĩ một lúc sau thế nhưng lại nói ra mấy lời này. Cồn khiến cho giọng nói của Lee Sanghyeok có chút khàn khàn, giọng điệu chậm rãi lại mang theo mấy từ ngữ mang nặng tính xúc phạm này khiến cho Yoon Wangho kinh ngạc lại sợ hãi, lập tức mặt đỏ tai hồng, không kịp nghĩ ra nên phản bác thế nào, miễn cưỡng bình tĩnh lại cũng chỉ có thể lắp bắp mà nói: "Không đúng! Em..em không hề có suy nghĩ như thế về Faker-nim chứ nói gì mà không thể với có thể chứ!"

Hắn cười lạnh

"Hắn không nghĩ, em không nghĩ, nhưng tôi nghĩ."

Lee Sanghyeok nghĩ, Alpha bên trong hắn nghĩ.

Kế tiếp, chính là lấy tin tức tố công chiếm vì danh nghĩa, cường lực áp chế vì phương thức một hồi tiến công, cùng nó tương đối, còn lại là một hồi không hề phần thắng phản kháng.

Yoon Wangho còn không kịp phản ứng, quần áo đã bị người phía trên xé nát thành một đống lộn xộn. Nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn xa rời cơ thể cậu, cậu như nắm lấy những cọng rơm cứu mạng mà cố chấp nắm chặt vạt áo mình, cầu mong nó sẽ ở bên cậu lâu hơn một chút.Quần áo bị xé đến không ra hình dạng, vạt áo bị kéo lên trên thắt lưng, lộ ra một mảng cơ bụng trắng nõn, nhóc con hãy còn nhỏ tuổi non nớt, làn da thật đẹp, khi sờ lên sẽ có cảm giác mềm mại đàn hồi, Lee Sanghyeok không nhịn được liên tục vuốt ve cái eo nhỏ. Hành động này khiến Yoon Wangho vô cùng sợ hãi, nơi yếu ớt nhất của cậu giờ phút này lại bị người khác liên tục sờ nắn, cảm giác rất không tốt, vì thế cậu đột nhiên vặn vẹo cơ thể, muốn tránh thoát đôi tay đáng sợ kia. Trong chốc lát, tấm ga giường đã đầy vì cậu giãy dụa mà đã nhăn cả lên.

Lee Sanghyeok thấy thế thì không vừa lòng, bàn tay dùng sức siết chặt thịt mềm trên eo, thậm chí còn véo một chút như hình phạt. Đau đớn đến bất ngờ khiến Yoon Wangho "A!" lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay đi xoa bóp nơi bị thương tổn của mình, phòng thủ trên tay cũng vì vậy mà nới lỏng, không ngờ được hành động này của cậu lại nhắc nhở Lee Sanghyeok, hắn càng dùng sức nhéo phần da thịt mềm mại. Phần thân trên của em nhỏ vừa mềm mại lại săn chắc, Yoon Wangho bị nhéo rất đau, cậu cau mày thở hổn hển, khổ không tả nổi, nhưng lại không thể đẩy kẻ chinh phạt trên cơ thể mình ra, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay che chắn bản thân, tránh cho tiếp tục bị thương tổn, bảo toàn thân thể thế nhưng đồng thời cũng không để ý phòng ngự cho chỗ quần áo còn sót lại. Này lại vừa đúng ý Lee Sanghyeok, hắn tìm cơ hội thích hợp nắm tay Yoon Wangho, sau đó từng bước một mà cởi quần áo cậu ra, dùng lực mạnh đến nỗi thậm chí để lại vết bầm trên cổ tay em nhỏ.

Da thịt tại nửa thân trên đột ngột tiếp xúc với không khí, Yoon Wangho run rẩy, cậu nhận ra được mình hiện tại đã trần trụi nửa người, hoảng loạn muốn đưa tay lên che lại cơ thể, cố gắng tạo nên một số phòng ngự cơ bản lại bi ai phát hiện hai tay của cậu từ khi giải thoát khỏi chiếc áo đã sớm bị Lee Sanghyeok cố định trên đỉnh đầu, căn bản đến nhúc nhích thôi cũng không được. Người đi đường giữa có bàn tay rất lớn, lực tay cũng khỏe, kiểm soát hai tay Yoon Wangho cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nếu Yoon Wangho để ý một chút, cậu sẽ phát hiện lòng bàn tay Lee Sanghyeok khô ráo mà ấm áp, nếu tại một thời điểm khác, đây hẳn sẽ là một đôi bàn tay có thể đem lại cho người khác cảm giác an toàn, nhưng giờ phút này, chúng lại là những trợ thủ đắc lực của Qủy Vương, một thợ săn lần đầu bắt được con mồi của mình, trực chờ tận hưởng chiến lợi phẩm.

Bất hạnh thay, Yoon Wangho chính là con mồi nhỏ bé yếu ớt, kích thích bản năng săn mồi của hắn.

Lee Sanghyeok hoàn toàn dựa theo bản năng mà hành động, cởi áo ra, tiếp theo, đương nhiên là đến lượt quần. Hắn nới lỏng gông cùm xiềng xích, lập tức duỗi tay xuống phía dưới, đưa tay xuống chạm vào mép quần Yoon Wangho. Nhưng mà người dưới thân rất không hợp tác, bàn tay đã được giải phóng nay dùng sức túm chặt quần của mình, không chịu cho hắn cởi ra.

"Anh! Anh cút đi! Không được, anh không thể làm như vậy!"

Người say rượu thì đương nhiên không còn chút tỉnh táo nào, hắn chỉ cảm thấy em nhỏ này thật phiền phức, không chịu phối hợp gì cả, trong miệng cứ thì thầm gì đó không hiểu nổi, hắn mất hết kiên nhẫn mà đưa tay lên nắm lấy cổ Yoon Wangho!

Đôi tay của Lee Sanghyeok dần dần dùng lực, và kết quả dẫn đến em nhỏ không còn cố sức bảo vệ quần nữa, ngược lại dùng cả hai tay kéo mạnh gông xiềng trên cổ, cấp thiết đòi lại quyền được hít thở của mình. Cậu không biết con ma men này có thể trong cơn giận dữ trực tiếp bóp chết mình không, nhưng việc chống cự lại chuyện bản thân không muốn làm là hoàn toàn đúng. Cho dù trong phòng tối đen nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt nói cho Yoon Wangho biết, mặt cậu hiện tại so với quả cà chua chắc cũng không khá hơn là bao, hốc mũi nghẹn cứng, bờ môi tê dại như bị nhiễm điện, cậu khẽ nhếch môi cố gắng giành giật chút không khí, lại thất bại khiến đầu óc có chút trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì khác. Sức lực của cậu rất nhỏ, kéo qua kéo lại cũng chẳng khiến Alpha điên cuồng trên thân phải buông tha cho cổ mình, cậu bắt đầu dùng móng tay cào cấu mu bàn tay Lee Sanghyeok, nhưng mà móng tay rất ngắn, không tạo thành chút tổn thương nào cho hắn. Giờ phút này cậu bỗng nhiên có chút hối hận vì đã trở thành tuyển thủ esports -- như vậy thì cậu sẽ chẳng cần cắt móng tay ngắn như vậy, cũng sẽ không muốn tiến tới gần anh ấy, càng không thể bị đưa đến đây chịu đựng khổ như này.

Cậu cho rằng Lee Sanghyeok bóp cổ cậu là định giết mình, mà người đối diện lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn tìm cho em nhỏ chút việc để làm, thế thì em sẽ không cản trở gì hắn. Chẳng còn rào cản nào, Lee Sanghyeok dễ dàng mà cởi ra toàn bộ quần áo trên cơ thể Yoon Wangho, khiến cho cậu hoàn toàn khỏa thân nằm ở dưới thân chính mình.

Làm xong tất cả những việc này, hắn lập tức buông tay ra, nghe Yoon Wanghao gắng sức ho khan, Lee Sanghyeok trong lòng có chút tội lỗi, hắn cảm thấy mình có chút nặng tay, nhưng cảm giác có lỗi cũng chỉ trong thoáng chốc, bởi vì tiếp theo hắn sẽ còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa. Cho nên hắn cũng không nói xin lỗi, trong lòng chỉ là nhất thời thấy áy náy một chút, nếu muốn nói xin lỗi thì hẳn đêm nay hắn sẽ phải lặp đi lặp lại xin lỗi Omega đáng thương này một vạn lần, dù sao thì em nhỏ thực sự không muốn cùng hắn làm chuyện này.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của hắn, cả hai đều không lỗ đúng không?

Suy nghĩ của hắn luôn khác hẳn với người thường.


Yoon Wangho vẫn đang ho khan, ngạt thở trong thời gian ngắn khiến cho cơ thể bị tổn thương trong thời gian ngắn, cậu nằm yên trên giường thở dốc nhằm giảm bớt chút đau khổ mà mình đang phải gánh chịu. Tên ma men kia không quấy rầy cậu, cho cậu chút thời gian để phục hồi, nhưng khi Yoon Wangho gần như bình phục, Lee Sanghyeok lại quyết định ra tay.

Hắn vuốt ve cơ thể không một mảnh vải che thân trong màn đêm, cảm giác đọng lại trên tay là một mảng da thịt non nớt mềm mại tựa như đang nắn bóp một chiếc bánh sữa, trước đó để có thể bóc ra lớp vỏ bánh thì hắn đã mạnh tay với thân thể này, chắc hẳn đã gây ra một vài vết thương nào đó, phải không? Bởi vì khi chạm tay vào làn da ấy, có thể mơ hồ nghe thấy Omega nhỏ giọng thút thít, Hắn đã khiến nơi này, chỗ kia và cả ở đây tổn thương rồi sao? Lee Sanghyeok nghĩ, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy hối lỗi, vì thế hắn cúi người xuống khẽ hôn lên những nơi có khả năng bị bầm tím, lần này hắn nên bồi thường một chút cho em nhỏ.

Bồi thường cũng chỉ là lời nói từ một phía Lee Sanghyeok, ý đồ thực sự của hắn là cướp lấy càng nhiều pheromone ngọt ngào. Chẳng biết có phải hắn tưởng tượng ra không, nhưng hắn cho rằng Omega nhỏ sau khi đã không còn vật che chắn như quần áo, mùi hương càng thêm hấp dẫn, tựa như là hắn đã tự tay tách ra những cánh hoa ngăn trở phần thơm ngọt nhất bên trong của bông hoa. Yoon Wangho chính là nhụy hoa thơm ngọt, và cậu cần phải cảm ơn hắn vì đã giúp cậu thể hiện bản thân.

Mà Yoon Wangho cũng không cảm thấy đây là giúp đỡ hay bồi thường, cậu cảm giác được những nụ hôn nhẹ nhàng không ngừng rơi xuống trên da thịt mình, môi người kia di chuyển không theo quy luật, cằm, bả vai, xương quai xanh, thắt lưng đều bị xâm chiếm khiến cậu cảm thấy khó chịu, bị Lee Sanghyeok ghim chặt trên chiếc giường êm ái của khách sạn nhưng đối với Yoon Wangho lại chẳng khác chú cá nhỏ bị đóng đinh trên thớt gỗ là bao, bị ép chịu đựng từng chút từng chút một. Rõ ràng đôi môi hắn cũng không hề lạnh gì, nhưng khi chúng dừng lại trên thân thể Yoon Wangho, cậu vẫn không khỏi rùng mình, tỏ rõ rằng cậu sợ hãi hành động này cực kỳ.

Khi Lee Sanghyeok rốt cuộc tìm được núm vú của cậu và ngậm lấy chúng trong miệng, Yoon Wangho khóc nức nở mà hô ra tiếng, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà cố gắng đẩy đầu hắn ra. Cố găng chống cự chỉ đổi lại đàn áp mạnh mẽ hơn nữa, Lee Sanghyeok đè lên người cậu, mạnh mẽ khống chế, vùi đầu trước ngực Yoon Wangho, chăm chú mà liếm hôn hai núm vú cậu. Phương pháp của hắn là ngậm cả núm vú vào miệng, dùng đầu lưỡi liên tục trêu chọc, động tác vụng về hành hạ Yoon Wangho -- điểm nhạy cảm của cậu là ở nơi này. Cảm giác điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục không thể nói là sung sướng cũng chẳng thể phủ nhận là chỉ có mang lại đau đớn, nhưng ít nhất cũng có chút đau đớn bởi vì phản ứng của cậu là thứ không thể lừa dối được ai, Yoon Wangho thút thít không ngừng, giọng điệu bất lực không mấy dễ chịu, thanh âm mềm mại càng giống như đang cầu xin, cậu thực sự cảm thấy khổ sở.


Lee Sanghyeok đương nhiên biết Omega khó chịu, nhưng hắn không có nghĩa vụ phải dừng lại theo ý muốn của cậu, đêm nay hắn chỉ định làm theo ý muốn của bản thân, tệ hơn là, hắn thực sự thích nghe âm thanh thút thít của em nhỏ, nó khiến hắn càng thêm phấn khích lạ thường. Nghĩ đến đây, hắn từ từ nhe nanh khẽ khàng day nhẹ đầu vú sưng đỏ một chút -- quả nhiên có thể nghe được càng nhiều âm thanh nức nở mềm mại. Hắn nghe được càng thêm mỹ diệu ai tiếng khóc. Hắn cảm giác người dưới thân hẳn đã đổ mồ hôi, nước mắt hoặc là thứ gì đó khác...... Bởi vì hương vani lan tỏa trong không khí ngày càng nồng đậm hơn.



Lee Sanghyeok thậm chí cảm thấy có chút thỏa mãn, điều này thể hiện sự thống trị tuyệt đối của hắn.


Khi hai điểm hồng trên ngực sưng tấy lên, hắn mới chịu dừng lại màn tra tấn này, ngược lại quay ra xử lý quần áo bản thân. Hắn chỉ cởi áo khoác và kéo quần xuống một chút, bởi vì hai chân hắn vẫn còn đang ghìm chặt Yoon Wangho, không cho phép cậu có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.


Trên thực tế Yoon Wangho cũng không sức lực mà nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nỗ lực chống cự vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu, sức khỏe của cậu từ trước đến nay vốn đã không tốt, ngày thường đánh mấy ván game liên tiếp cũng cần dừng lại nghỉ ngơi một lúc, chứ nói gì là tình huống tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác như vậy. Cậu như cam chịu mà nằm ở trên giường, thấp giọng thở hổn hển, tạm thời không thể cử động mạnh. Nhưng ngay sau đó cậu lại kinh sợ muốn bỏ chạy, bởi vì chân của cậu đang bị ép tách ra!

Lee Sanghyeok không có kinh nghiệm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có bản năng, tựa như trình độ chơi game của anh vượt xa người thường, mọi việc anh làm hôm nay đều dựa trên ý thức vượt trội của Alpha. Cho dù độ nhạy cảm của hắn với Omega bẩm sinh ra đã không quá nhạy bén, nhưng vào thời điểm hắn vừa thành niên cũng sẽ cùng bạn bè cùng nhau xem mấy đoạn video "hướng dẫn" nào đó, nội dung bên trong chính là như vậy, cường tráng Alpha vuốt ve cơ thể của Omega dưới thân, bọn họ sẽ giống như những con rắn mà quấn lấy nhau, vô cùng nhiệt tình. Thông thường camera sẽ quay cận cảnh, phía dưới của Omega sẽ chảy nước và trở nên ướt át dâm đãng, trở nên vô cùng thích hợp chờ đợi Alpha tiến vào xâm chiếm toàn bộ. Những người anh em cùng hắn xem chung đã nói đây là màn dạo đầu, vào thời điểm này Omega tựa như củi khô cháy dở, chỉ cần tiện tay bắn một tia lửa nhỏ liền có thể khiến bọn họ -- Giai đoạn này ám chỉ thời kỳ động dục. Đó là thời kỳ động dục, Lee Sanghyeok nghe xong thực sự cảm thấy thật nhàm chán, xua tay bỏ đi mà không tiếp thu thêm kiến ​​thức gì. Nhưng điều mà hắn hiện tại không biết chính là em nhỏ vừa mới phân hóa không lâu đang nằm bên dưới hắn chỉ vừa mới biết được giới tính thứ hai của mình, thậm chí còn chưa nghênh đón kỳ động dục đầu tiên.

Cho nên Lee Sanghyeok cũng có chút nghi ngờ, vì sao Omega này không có như những gì hắn nghĩ? Vẫn không ngừng ồn ào nhốn nháo, thật phiền phức.

Nghĩ đến đây, hắn tách hai chân Yoon Wangho ra, đưa tay ra sờ lên cánh mông của em nhỏ, ừm, từng mảng da thịt từ trên xuống dưới đều vô cùng mềm mại, nhưng mà hắn lại không thể tìm thấy bất kỳ nơi ướt át nào, chẳng lẽ Omega này cũng mắc một số bệnh bẩm sinh như mình? Chúng ta hẳn là trời sinh một đôi, hắn nghĩ.

Nhận thấy động tác ngày càng trở nên quá mức, Yoon Wangho càng sợ hãi hơn, người này có lẽ muốn làm đến bước cuối với cậu, vội vàng siết chặt hai chân lại, nhưng mà Lee Sanghyeok dường như đã đoán được trước mà nhanh chóng ghé sát cơ thể vào giữa hai chân em nhỏ, hai bàn tay to nắm chân Yoon Wangho nhấc lên, định làm gì không cần nói cũng biết.

Hắn đã sớm cương cứng từ mấy chục phút trước khi lần đầu tiên ngửi được pheromone của cậu, mùi hương duy nhất mê hoặc được hắn trong suốt 20 năm qua.

Hắn không quan tâm Yoon Wangho có được xoa dịu bởi màn dạo đầu hay không, hắn chỉ biết hiện tại đã đến lượt mình.

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok duỗi tay sờ lỗ nhỏ của người dưới thân, dương vật của hắn đã sớm rạo rực cương cứng, nóng vội cọ xát lên miệng huyệt. Hắn định sẽ cứ thể đam thẳng vào, nhưng rõ ràng là không khả thi khi lỗ nhỏ chưa từng bị xâm nhập nhỏ bé cực kỳ, hơn nữa Omega vì căng thẳng và sợ hãi mà kiên quyết chống cự, cái miệng nhỏ bên dưới siết chặt lại, khiến cho Lee Sanghyeok không thể tiếp tục công thành chiếm đất. Mà cho dù là màn dạo đầu đã tiêu hao gần hết sức lực của Yoon Wangho, nguy hiểm thực sự đang đến gần nhưng cậu lại không thể né tránh. Hai tay cậu không ngừng quờ quoạng xung quanh nhằm tìm kiếm thứ gì đó có thể bảo vệ mình, như nắm được một cọng rơm cứu mạng mà nắm chặt lấy ga trải giường, cố sức kéo nó lên để che đạy cơ thể trần trụi của bản thân. Thế nhưng thân dưới đã sớm bị Lee Sanghyeok hung hăng đè lấy, cậu không thể trốn thoát, cảm xúc tuyệt vọng dần dần tích tụ lại tạo thành những giọt nước đọng lại trong hốc mắt.

Lặp đi lặp lại dùng sức đẩy dương vật tiến vào vẫn không thể khai phá mảnh đất màu mỡ bên dưới, thất bại khiến Alpha cảm thấy bực bội, bàn tay bóp chặt đùi cậu lại dùng sức hơn khiến Yoon Wangho phải kêu lên một tiếng, cậu nghẹn ngào nói: "Anh xem, em không làm được, thật sự không làm được, anh tìm người khác rồi thả em đi..."


Lee Sanghyeok nghe xong phiền muốn chết, cố gắng lâu như vậy vẫn không thể cắm vào, bệnh của Omega thật sự quá nghiêm trọng, khô khốc tựa như một cái giếng cạn. Mà vẫn luôn từ chối, cầu xin buông tha đều hoàn toàn vô dụng đối với hắn mà thôi, hắn chẳng hiểu nổi vì sao nhóc con này cứ phải cố gắng làm những chuyện không thể thành công như thế? Cho dù hắn đã quên, nhưng hắn cũng chỉ đang cố làm khó người khác thôi.


Hắn buông hai chân trắng nõn nà ra rồi hung hăng vứt mạnh xuống giường. Sau đó hắn cúi người, thô bạo mà kéo mảnh ga trải giường mà Yoon Wangho khó khăn lắm mới giành lấy được ra, hai tay chống hai bên đầu cậu, trong bóng tối nhìn chằm chằm người bên dưới, nói: "Tự em chơi bản thân chảy nước đi, nếu không thì tôi cũng tự có cách của mình để cắm vào."

Yoon Wangho nghe xong quả thật muốn bật khóc, cậu như vừa bị sét đánh. Nói gì vậy? Đây là biện pháp làm nhục người khác mới sao? Người bị cưỡng bức còn phải chủ động vẽ đường dẫn lối cho kẻ xâm chiếm mình được vui vẻ khoan khoái tiến vào ư? Cho dù nội tâm muốn chống cự nhưng sự sợ hãi của cậu cũng là thật, im lặng là điều duy nhất mà cậu dám làm. Yoon Wangho nhắm mắt bịt tai lại, cơ thể cuộn lại thành hình tròn, tự lừa dối bản thân để trốn tránh không muốn đối mặt với tình huống hiện tại.

Lee Sanghyeok thấy vậy lại tức giận, hắn điều chỉnh pheromone của mình, khiến nó trở nên cực kỳ độc đoán và hung hăng, tựa như mùi hương mà hắn sẽ tỏa ra trong lúc thi đấu. Gen Alpha của hắn có chất lượng rất cao, khi muốn kích hoạt toàn lực để uy hiếp, thậm chí không nhiều Alpha có thể chịu đựng được chứ đừng nói đến một Omega yếu ớt. Pheromone của Lee Sanghyeok tựa như sợi roi mây mang theo gai nhọn, hung hăng quất xuống cả tâm trí lẫn cơ thể Yoon Wangho, khiến cậu vô cùng khó chịu, đôi tay che tai giờ đưa lên bảo vệ đầu, thân thể càng co cụm lại, nỗ lực muốn bảo vệ chính mình. Mà Lee Sanghyeok không cho phép sự phản kháng vô dụng này tiếp tục, hắn hung hăng nắm lấy cổ tay của Yoon Wangho ấn lên giường, ác độc hỏi lại: "Em rốt cuộc có làm không? Về sau sẽ càng có nhiều chuyện quá đáng hơn nữa."

Omega tội nghiệp bất lực giống như cá rời nước, nằm ngửa trên giường thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Việc bị tra tấn bằng pheromone như này đã lấy đi phần lớn ý chí của cậu, dưới sự áp bức như vậy, Yoon Wangho chỉ có thể phục tùng, vì vậy cậu đã nức nở đồng ý.

Lee Sanghyeok lúc này mới thu hồi pheromone đang tạo áp lực một cách hài lòng.

Thế nhưng làm thế nào nơi đó mới trở nên ướt át chứ? Yoon Wangho không biết tủ đầu giường của khách sạn sẽ chuẩn bị một số vật dụng hỗ trợ cuộc yêu của khách hàng, mà cho dù cậu biết, dựa theo tình hình hiện tại thì cậu cũng không dám bò đi lấy. Đôi mắt long lanh đầy nước vẫn cố gắng dự đoán các trường hợp có thể xảy ra. Lee Sanghyeok chắc chắn cậu không dám chống cự, lúc này ngược lại càng thêm kiên nhẫn, ngồi ở một bên chuẩn bị xem màn trình diễn sắc tình tiếp theo. Lúc này trời đã về khuya, ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy chuyển động của thân thể trắng nõn mềm mại nằm trên giường, mà Lee Sanghyeok trùng hợp lại ngồi ở nơi ngược sáng nên không cần phải lo lắng về việc Omega nhìn thấy và nhận ra hắn là ai.


Hắn cũng không biết chính mình bị làm sao, vì sao lại trở nên xấu tính như thế, cố tình làm khó người khác, chẳng lẽ đều là do rượu gây ra sao? Hắn cũng tự biết đó không phải sự thật, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng Bản thân đã bị quyến rũ.



Cuối cùng, sau một cuộc đáu tranh dài, Yoon Wangho bắt đầu cử động, cậu đưa ngón tay vào miệng và chậm rãi liếm láp, chiếc lưỡi đỏ tươi quấn quanh ngón tay, để lại những vệt nước ướt át. Đây vốn là bàn tay cậu thường gõ bàn phím và luyện tập chăm chỉ, nhưng bây giờ... Chỉ vì bản thân là Omega. Những người khác đã cảnh báo Yoon Wangho rằng cậu phải cẩn thận trong mọi việc, trên thế giới này số lượng người xấu lớn hơn người tốt rất nhiều, họ sẽ bắt nạt chèn ép người khác, mà Omega dễ bị tổn thương nhất lại có "Tỷ lệ trúng thưởng" cao nhất. Trên bản tin, rất nhiều Omega bị người mình không thích cưỡng ép đánh dấu, sống cả đời trong buồn bực và âu lo.


Còn cậu thì sao? Tiếp theo cũng sẽ bị đối xử như vậy sao? Yoon Wangho càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã và sợ hãi, nhưng không dám dừng lại vì lo sợ trước hình phạt bằng pheromone khủng khiếp vừa rồi, đây không phải là điều mà bất kỳ Omega nào cũng có thể chịu đựng được; hơn nữa cậu cũng thực sự sợ hãi người kia thật sự cố chấp cắm vào, đủ loại cảm xúc sợ hãi khiến cậu không thể không tuân theo. Vì vậy cậu chuẩn bị rất cẩn thận, làm ướt từng ngón tay, thậm chí dùng lưỡi nhỏ cẩn thận liếm ngón tay út, mặc dù khả năng tiếp theo cũng chẳng giúp được gì.


Tất cả đều bị Lee Sanghyeok thu gọn vào trong mắt, nhờ có ánh trăng, hắn chứng kiến ​​Omega này thực hiện những động tác cực kỳ quyến rũ. Trong những tác phẩm 18+ mang hàm ý tình dục công khai, những động tác này rất thường xuyên xuất hiện: một diễn viên đẹp trai hoặc vô cùng xinh xắn sẽ dùng lưỡi để miêu tả hình dáng của một vật thể nào đó, đôi mắt lơ đãng lại quyến rũ mê hoặc lòng người. Nếu em nhỏ xinh đẹp trước mặt dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình để quấn quít lấy ngón tay hoặc bộ phận khác của hắn, sẽ mang đến cảm giác ngây ngất đến nhường nào? Nghĩ đến đây, thân dưới của Lee Sanghyeok lại càng trở khô nóng hơn. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn cho rằng Omega này là là một tay già đời trên tình trường, khả năng quyến rũ mê hoặc người khác chẳng ai sánh bằng. Cho đến khi hắn nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt Omega, cùng với những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống. Trong một khắc sau ấy hắn lại mơ hồ cảm thấy đau lòng, cưỡng ép như thế có phải hơi quá đáng không?


Mà động tác sau đó của Yoon Wangho khiến cho sự thương tiếc tan thành mây khói:


Cậu hơi gập một chân lại, cái mông khẽ nâng lên, đưa tay xuống chạm vào phần thân dưới của mình, cho tới khi chạm đến khu vực thần bí ấy, đây quả thật là giúp kẻ xấu làm việc ác. Mà cảm giác xấu hổ khiến cậu dừng đầu ngón tay ở lối vào của lỗ nhỏ, ngượng ngùng không dám cắm vào trong.



"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn." Mệnh lệnh không hoan nhượng lại lần nữa được đưa ra.


Lại thêm những giọt nước mắt rơi xuống vì sợ hãi và vội vàng, Yoon Wangho nghiến răng dùng sức, đút ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, cảm giác trướng đầy khó chịu khiến cậu khó khăn hô hấp, nhưng mà áp lực bủa vây trong không trung như muốn nói cho cậu biết rằng bản thân vẫn còn đang bị đe dọa, Yoon Wangho không được phép dừng lại nghỉ ngơi, vì vậy mà cậu cố gắng đẩy ngón tay của mình vào sâu hơn...... Đẩy hết một đốt ngón tay vào, toàn bộ ngón giữa đã bị cậu miễn cưỡng nuốt vào bên trong cơ thể.



Khi cậu nỗ lực đưa ngón trỏ vào thì đau đớn bỗng xâm chiếm đại não, Yoon Wangho nức nở mấy tiếng, lập tức rút ngón trỏ ra không chịu tiếp tục tiến lên, chỉ có thể miễn cưỡng cử động ngón giữa một cách nhẹ nhàng, hy vọng cách này sẽ có thể khiến vách trong trở nên mềm mại hơn một chút. Nhưng mà Lee Sanghyeok không cho phép hành vi đục nước béo cò như vậy xuất hiện, hắn đột ngột giữ chặt tay Yoon Wangho, bắt lấy ngón trỏ mà hung hăng đẩy toàn bộ ngón tay nhét vào bên trong huyệt nhỏ. Bất ngờ bị xâm chiếm một cách tàn bạo không thể tránh khỏi mà gây ra tổn thương cho Omega, Yoon Wangho kêu lên đau đớn, vùng vẩy muốn tránh khỏi tay hắn, đồng thời cũng rút ngón tay ra khỏi cơ thể, từng đợt đau đớn truyền đến từ lỗ nhỏ, có lẽ là do móng tay của cậu đã cào lên tường thịt non nớt.



Lee Sanghyeok lại lần nữa tiến lên, lỗ nhỏ của Omega sau khi màn chuẩn bị chóng vánh kia đã không còn khép chặt như trước nên hắn quyết định tự mình ra tay. Lợi dụng công sức nới rộng vừa rồi của Yoon Wangho, hắn cứ thế mà đút ngón tay mình vào, dùng sức khuấy động huyệt thịt, mặc kệ người dưới thân khóc lóc nỉ non thế nào, Lee Sanghyeok thậm chí còn dứt khoát sử dụng cả hai ngón tay để mở rộng cùng lúc, thậm chí còn ác ý uốn cong ngón tay đang cắm sâu trong cơ thể của Yoon Wangho nhằm nới rộng lỗ nhỏ ra thêm một chút.




"Đừng như vậy, cầu xin anh, làm ơn!" Yoon Wangho không thể chịu đựng được kiểu đau đớn này, cậu rốt cuộc cũng không thể kìm được tiếng khóc của mình, nức nở buông lời xin tha đứt quãng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn bất động như thể không nghe thấy, vẫn bướng bỉnh mở rộng lỗ nhỏ đáng thương, cho đến khi cái miệng nhỏ này trở nên mềm mại không còn khép chặt như ban đầu nữa. Khi đợt tra tấn này kết thúc, Yoon Wangho cho rằng lời cầu xin của mình đã được đền đáp, cho rằng tên bạo chúa kia rốt cuộc cũng còn chút lương tâm sót lại, thế khi nhưng bóng lưng kia bao trùm lên thân thể mình, cậu biết mình lại sai rồi.



Chân của mình bị nhấc lên một lần nữa, mà cậu lại chẳng còn chút sức lực nào để bỏ trốn, chỉ có thể nằm ở trên giường thở dốc, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi hình phạt chân chính diễn ra.



Đau, thực sự rất đau, đau đến không thể chịu nổi, Yoon Wangho lại lần nữa khóc lóc nỉ non, bên trong cơ thể cậu vẫn rất khô khan, lại không được tặng cho một lần làm tình nhẹ nhàng. Lỗ nhỏ bị nới rộng hết cỡ, tựa như sắp bị xé rách đến nơi. Mà Lee Sanghyeok cũng chỉ mới đút phần đầu vào trong mà đã hao tổn rất nhiều công sức. Thân dưới bị siết chặt khiến hắn cũng chẳng dễ chịu gì, đúng như trước đó hắn đã nghĩ, Omega yếu ớt này không phải củi khô, mà là một cái giếng cạn, em ta căn bản con mẹ nó chả có tý nước nào! Bên tai vang lên mấy câu thô tục mà bạn hắn từng nói qua, rất phù hợp với hoàn cảnh của bản thân lúc này, mà Lee Sanghyeok thật sự không biết Yoon Wangho vẫn chưa đến thời kỳ động dục, thân thể cậu tạm thời còn chưa thể hỗ trợ cho việc giao phối, nước bọt khuếch trương không phải thực đủ dùng, hết thảy đều còn phải dựa Lee Sanghyeok chính mình nỗ lực mới có thể.



Vì thế hắn cố gắng hết sức, dùng toàn lực đẩy vào trong, gã khổng lồ hung hãn lại tiến thêm một bước nữa, làm tổn thương cái lỗ nhỏ phía sau đang co rút lại, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ, hơn một nửa cdương vật hắn còn chưa bị miệng huyệt nuốt chửng.




"Thả lỏng!" Mệnh lệnh lần này được đưa ra có chút gấp gáp, được Lee Sanghyeok đỏ mắt hung hăng ban hành.



Nhưng mà Yoon Wangho đã hoàn toàn không muốn tiếp tục phục tùng, đau đớn không ai có thể chịu nổi này ép Yoon Wangho kêu lên thảm thiết không ngừng, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Đi ra ngoài! Anh mau rút ra đi! Cầu xin anh! Em đau..em đau quá!" Tựa như là người đang hấp hối bỗng chốc có khát khao sự sống, chẳng biết sức lực từ đâu mà tới, khiến cậu giãy giụa hai chân, dùng chút sức lực cuối cùng của mình cố gắng chống cự, thậm chí còn đá lên trên vai Lee Sanghyeok mấy lần; eo lưng không ngừng di chuyển về phía sau, muốn thứ đồ vật đáng sợ kia nhanh chóng lui ra khỏi thân thể mình. Ngay khi Yoon Wangho sắp thành công thoát đi, eo cậu bị hung hăng bóp lấy kéo trở về, trong nháy mắt, động tác then chốt cuối cùng cũng tới: Lee Sanghyeok tàn ác độc cắm toàn bộ dương vật vào sâu trong cơ thể cậu!



Lỗ nhỏ tiếp nhận va chạm mạnh mẽ rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bị xé rách, hai mắt Yoon Wangho mở to, môi trắng bệch hơi hé mở, không thể phát ra âm thanh nào, như thể đã mất đi sự bảo vệ của giọt nước cuối cùng, đã chẳng còn sinh vật hung hãn nào. Cậu cảm giác như thể nơi đó đã hỏng mất rồi, cảm giác như có thứ gì đó đang chảy, có lẽ là máu đã chảy ra, dựa theo thân dưới bị nâng lên của cậu, nó chảy ra từ miệng vết thương và chậm rãi lấp đầy nơi giao hợp.Như vậy cũng coi như là bôi trơn, cậu có chút đáng thương mà nghĩ, có thể giúp cậu bớt phải chịu thêm đau đớn sao?




Nhưng mà loại bôi trơn yêu cầu phải trả một cái giá đắt này căn bản không thể bảo vệ được cậu, mà là điều kiện giúp đỡ hành vi phạm tội. Bởi vì điều này chỉ giải phóng sự kiềm chế đơn phương đến từ Lee Sanghyeok và tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho hành động của hắn. Sau khi hoàn toàn đưa dương vật của bản thân vào trong, hắn hơi cử động thân dưới và đổi lại một tiếng thở hổn hển của Yoon Wangho.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com