10
Vào cửa công viên cần có vé, mỗi người mười Mora, giá còn rẻ hơn cả một lon sữa bò, Tartaglia cầm tấm vé xem đi xem lại mấy lần.
"Tại sao lại rẻ như thế này, hồi vốn được không vậy?"
"Chắc công viên trung tâm thành phố là của công," Dù nói là như thế, song Diluc cũng cảm thấy vé vào cửa bán mười đồng thì chẳng bằng không bán luôn cho xong, "ở đây cũ quá, chắc cũng được xây lâu lắm rồi. Đến công viên thì cậu định tìm kiếm như thế nào, hỏi nhân viên xem có thấy mấy người mất tích quen quen không hả?"
"Khó lắm," Tartaglia sải bước trên hành lang lát đá cẩm thạch trắng, "hơn nữa, anh vừa bảo nơi này là của công, nhỡ đâu hỏi trúng người của Sly..."
"... Hai vị không cần lo, người làm trong công viên này không thân quen với Sly."
Tartaglia không quen người này, bèn nghiêng người qua hỏi Diluc: "Cậu ta là ai thế?"
Diluc hừ khẽ một tiếng: "Slience, em trai Upright, ngày hôm đó ngồi bên cạnh tôi đấy. Cậu đừng đứng sát tôi, trông bắt mắt quá, chúng ta có đi ăn trộm đâu."
Tartaglia chẳng cảm thấy tư thế đứng của mình có gì không ổn, hắn chỉ đứng gần Diluc thôi mà, "Ồ, cậu là Slience Willet, tại sao cậu lại ở đây, bây giờ là giờ hành chính mà."
"... Công việc của tôi tương đối thoải mái, đi làm lúc nào cũng được. Còn tại sao tôi lại ở đây," Khi Slience nói chuyện, trông cậu đơ như khúc gỗ, hai tay buông thõng bên thân, đôi mắt nhìn đài phun nước bên cạnh, cảm giác trái ngược hoàn toàn với Upright.
"Tôi đang chờ một người."
"Vậy thì không làm phiền cậu nữa, chúng tôi đi trước đây." Hình như Diluc không thân với Slience lắm, y nói, "Tôi với Tartaglia đi dạo quanh trước, nghe bảo cái công viên này gồm bảy khu với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, đẹp lắm."
"Anh Diluc, xin hãy dừng bước."
Dường như đã biết Slience định nói gì, đôi mày Diluc nhau lại, song rất nhanh liền duỗi ra. Hai người đứng đối diện nhau, tuy nhiên, ý muốn rời đi của Diluc lại viết rất rõ trên mặt. Điều ấy làm Tartaglia khó hiểu, không lẽ giữa Diluc và Slience có khúc mắc gì.
"Tôi vẫn luôn muốn hậu tạ anh Diluc, nhưng mà mãi vẫn không tìm được cơ hội. Nếu không có anh, ngày hôm đó anh trai tôi đã xuống mồ rồi. Bây giờ anh giúp ngài Childe tìm kiếm binh sĩ mất tích, nếu gặp rắc rối gì thì có thể nói với tôi."
"Cảm ơn, nhưng mà có Upright giúp đỡ là đủ rồi. Cậu..." Tartaglia nhìn cánh tay trái của Slience, khá bất ngờ, hoá ra tay trái Slience là tay giả, trước đây hắn không chú ý. Cánh tay trông rất thật, nếu không phải vì ánh mặt trời đủ chói, về cơ bản là hắn không thể nhìn ra.
Slience nhận ra ánh mắt của Tartaglia, vậy là bèn đưa tay ra sau lưng, sau đó lại từ từ buông tay hai bên người.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Tartaglia chân thành nói, sau rồi lại nắm tay Diluc và đi mất. Rất lâu sau, hai người đến một khoảng sân bày đầy cây cảnh, nơi này đủ bóng râm, vậy nên họ tìm chỗ ngồi xuống, Tartaglia có chuyện muốn hỏi.
"Thế sao cái cậu Slience kia lại quen anh thế?"
"Trước đây tôi nói với cậu rồi mà, tôi đi du lịch ở Fontaine xong bị bắt cóc cùng Upright, lúc tôi chạy trốn thì cũng tiện tay cõng anh ấy ra luôn, hồi đó tôi cho nổ tung cả căn nhà, Slience thì cứ đứng ngoài đợi, bởi thế mà cậu ấy đã rất sợ hãi."
"Ồ, người tốt," Tartaglia cảm thấy để Diluc giúp đỡ quả là một quyết định không tồi, "chức quan của cậu Slience này cũng cao đấy. Anh em nhà Willet đều rất cảm kích anh, nhưng tại sao anh nói chuyện được với Upright mà lại không muốn nói chuyện với Slience?"
"Hồi ấy bố cậu ấy mất, nhà không có tiền an táng, thế nên tôi đã giúp đỡ một chút để cậu ấy chôn cất bố tại nghĩa trang Scarlo. Khoảng thời gian đó, sức khoẻ không cho phép tôi đi xa, vì vậy đã ở lại nhà Willet nửa tháng," Diluc cau mày đến mức kỳ lạ, y há miệng, lại ngậm miệng, câu nói kế tiếp cứ nghẹn mãi trong họng.
"Rồi cùng với Upright giở chút mưu mẹo, giúp Slience cưới được vợ."
Tartaglia tưởng là chuyện gì kinh thiên động địa, nghe xong mới biết hoá ra chỉ có như vậy, cơ mà hắn thấy buồn cười quá.
"Anh mà lại giúp đỡ chuyện đấy cơ á, ha ha ha ha ha ha ha!!"
"..." Diluc biết Tartaglia sẽ cười, bây giờ cứ hễ nhìn thấy Slience là toàn thân y ngượng nghịu đến mức có thể rúc đầu xuống Địa Mạch đào một toà thành. Một lát sau, Tartaglia vẫn cười, còn Diluc thì vắt chân, lặng yên nhìn ngắm cây cảnh gần đây.
"Ôi trời ạ, quý công tử, có phải tôi cười làm anh ngại quá không?"
"Không hề," Diluc quay lại, chân thành nhìn người ngồi bên cạnh, "tôi rất thích tiếng cười của cậu, cậu cười nghe hay lắm."
Câu nói này nghe hệt như sét đánh giữa trời quang, Tartaglia nghe mà ngớ cả người ra, hắn cảm thấy Diluc phải rảnh rỗi lắm mới có thể thốt ra được câu "tôi rất thích tiếng cười của cậu". Hắn quyết định, sau này không đùa với Diluc nữa, bởi lẽ mỗi lần đùa xong thì người gặp hoạ đều là hắn!!
Ví dụ như hiện giờ tim hắn đập nhanh đến mức kỳ lạ!
"Cách bày trí nơi này khiến tôi nhớ đến một câu nói trong một vở kịch nước ngoài," Diluc thôi vắt chân, lòng bàn tay áp xuống cái ghế đá, y ưỡn người nhìn cây tùng phía bên cạnh, "nhưng mà mùa này không hợp lắm với câu nói đó."
"Câu nói nào?"
"Không tới lâm viên, sao biết cảnh xuân(*)." Diluc cười nhạt, song nụ cười chân thành đó lại nhanh chóng biến mất, "Tiếc rằng bây giờ là mùa hè, thế nên không cảm nhận được cảm giác đó."
Tartaglia nghe vậy bèn chuyển chủ đề, con người hắn thẳng thắn, chủ đề nào mà hắn không hứng thú thì hắn cũng chẳng buồn tiếp chuyện, hỏi: "Ban nãy anh nói anh cho nổ tung cứ điểm bắt cóc mấy anh? Thế còn có người bị hại nào khác không, họ như thế nào rồi, chết nổ hay là chạy trốn được rồi?"
Diluc không trả lời ngay, y cảm thấy theo đuổi người ta mà cứ phải ra hiệu thả thính mãi thật là phiền phức. Im lặng hồi lâu, lúc mở miệng nói chuyện còn thấy giọng hơi khàn: "Trước khi tôi cho nổ cứ điểm, những người khác đã chết hết rồi, lần bắt cóc đó, chỉ có tôi với Upright sống sót trở ra."
"... Tàn khốc vậy, tại sao không có tờ báo nào đưa tin?" Tartaglia không hiểu, hỏi: "Anh biết kẻ đứng sau giật dây là ai không, là ai, hay là tổ chức nào?"
"Không rõ lắm."
"A? Thế, thế thì là năm nào, anh còn nhớ không?"
"Mấy năm gần đây thôi, nếu cậu muốn biết chi tiết hơn thì có thể đi hỏi Upright," Diluc bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm, "tôi bị hậu chấn tâm lý, ký ức hơi mơ hồ."
Tartaglia: "Cũng không cần đâu, chỉ là tôi thấy hơi kỳ lạ thôi... Mà, chuyện đấy xảy ra trước hay sau lần vây bắt vậy?"
"Trước."
"Trước à..." Tartaglia vuốt vuốt cằm, suy nghĩ vài thứ. Hắn khá ứng thú với chuyện Diluc bị bắt cóc, vậy nhưng trong đầu thật sự chẳng nhớ ra thông tin nào liên quan đến chuyện này.
"Thế tay trái Slience là thế nào vậy?"
"Cái này thì tôi không biết, lúc tôi rời Fontaine để đến Nathan, cậu ấy vẫn ổn thoả." Diluc lắc đầu, "Nói đến đây thôi, tôi không muốn kể chuyện này với người khác lắm. Mà này, cậu là người đầu tiên biết tôi bị bắt cóc đấy."
Tartaglia chớp chớp mắt: "..."
"Cảnh sắc công viên này cũng đẹp, nhưng mà trời nắng quá, chẳng có tâm trạng để đi dạo." Ánh nhìn Diluc rời đi, dừng lại trên hòn non bộ hình thù kì lạ bên cạnh, "Cũng thấy hơi nhớ mặt trăng ban tối."
"Vậy thì chúng ta đợi ở đây, trời tối chơi xong rồi thì đi."
"Đói thì làm sao?"
"Không sao hết, có bánh nướng."
"... Đứng dậy nào," Diluc bất lực day day mi tâm, "đi hỏi người ta, không phải chúng ta đến đây để tìm kiếm manh mối à, sao giờ cậu lại chẳng vội vã tí nào thế?"
Tartaglia nhún vai: "Vội thì cũng chẳng có tác dụng."
Đúng lúc này thì có bác lao công đi qua, Tartaglia gọi bác lại, hỏi bác xem có thấy ba người tóc nâu không, một nữ hai nam, dáng dấp cao ráo, mắt vàng nhạt, trên mặt có tàn nhang.
"... Không phải đồng phục làm việc của Fatui đều bọc kín từ đầu đến chân à?" Diluc liếc nhìn hắn, "Tả đặc điểm ngoại hình như vậy có được không thế?"
Tartaglia cũng quay lại nhìn y: "Không phải chính anh là người bảo tôi hỏi như thế à? Nhỡ đâu họ bỏ mặt nạ xuống."
"Nếu không bỏ thì sao?"
"Vậy thì manh mối này của chúng ta không dùng được nữa, hay là cứ hỏi thẳng như này... Bác ơi, dạo này bác có thấy một cô Thiếu Nữ Kính và hai tên Hoả Binh đến đây đập đá phá phách không?"
Diluc suy nghĩ mất một hồi mới nhận ra "Hoả Binh" là binh chủng Fatui cầm súng bắn bằng bằng, song y cảm thấy buồn cười nhất vẫn là khi Tartaglia nói "đập đá phá phách".
"Đúng là có thấy vài tên Fatui vào đi dạo thật, cơ mà Thiếu Nữ Kính hay Hoả Binh gì đó, tôi không biết có phải là họ hay không."
"Là thế này," Tartaglia vừa nói vừa khua tay múa chân: "Người phụ nữ rất cao, mặc trang phục màu xanh lam, trên đầu đội cái mũ trông như thế này." Tay hắn múa may trên đỉnh đầu.
"Hai tên Hoả Binh thì trên mặt quấn băng gạc, chỉ để lộ ra một con mắt, trang phục rất dày, màu đỏ, còn khẩu súng trong tay họ, trông nó như thế này." Hắn lại khua tay mô phỏng hình dạng khẩu súng, ngay sau đó thì đưa bánh nướng cho Diluc, nói:
"Anh cười cái gì, có thời gian cười thì chẳng bằng ăn cái bánh đi."
Diluc mặt không đổi sắc nhận lấy bánh.
"Ồ," Ông bác vỗ đùi, "đúng là tôi khá có ấn tượng với ba người cậu nói thật, nhưng mà tôi chỉ trông thấy họ thôi chứ không nói chuyện với họ, có bắt chuyện được đâu."
"Không sao cả, bác còn nhớ họ đi đâu không, đi đâu, dừng lại ở đâu bao lâu, nét mặt họ như thế nào, họ nói chuyện với ai, bác còn nhớ không?"
Bác lao công gãi gãi đầu: "Mấy cái này tôi không để ý, cơ mà tôi biết cuối cùng họ gặp ai."
Tartaglia bất ngờ ra mặt, nói: "Ai, họ gặp ai thế ạ?"
Ông bác đưa mắt nhìn tứ phía, xác nhận không có ai rồi mới áp sát hai người họ, nhỏ giọng bảo: "Tôi thấy họ vào trong khách sạn phong cách Snezhnaya, cùng với bộ trưởng tài chính..."
"Nói chuyện cùng Sly?"
"Không không không, nói chuyện với phu nhân của Sly – cô Lordy Rol, cái người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính ý. Fatui mà lại có thể trò chuyện vui vẻ với phu nhân bộ trưởng bộ tài chính, tôi là tôi cũng thấy khá bất ngờ đấy, thế nên mới để mắt chút chút."
"Trò chuyện vui vẻ?" Diluc nuốt một miếng bánh, hỏi: "Chắc chắn là trò chuyện vui vẻ không ạ, bọn họ rất thân nhau?"
Ông bác gật đầu như gà mổ thóc, khẳng định chắc nịch: "Niềm vui trên gương mặt phu nhân là thật, và ba người còn lại, mặc dù họ đều đeo mặt nạ, vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được họ vui như thể ong thấy mật hoa."
"Vậy à," Diluc suy nghĩ một hồi, "còn gì nữa không ạ?"
Ông bác lắc đầu: "Tôi chỉ là một tên quét sân thôi. Tôi không nhìn nữa, dù sao thì người ta là Fatui mà, tôi sợ mình làm chúng ngứa mắt rồi bị hội đồng."
Khoé môi Tartaglia giật giật, hắn bật cười khô khốc.
"Hai cậu cũng phải cẩn thận Fatui đấy, mấy ông lớn bà lớn đấy," Sắc mặt ông bác bỗng dưng sầm xuống, giọng điệu cảnh cáo: "chúng không vui là chúng chặt tay mất cậu luôn!!"
Ông bác nói xong liền cầm chổi và thùng nước đi mất, Tartaglia ngơ ngác tại chỗ, một lúc sau mới quay ra nhìn Diluc.
"Chặt tay? Không lẽ tay trái của Slience bị Fatui chặt?"
Diluc lại nuốt thêm miếng bánh nữa, nói: "Tôi có phải Fatui đâu, cậu hỏi tôi làm gì? Tác phong làm việc của mấy cậu, không lẽ chính cậu còn không rõ?"
"Tố chất binh sĩ của tôi hơi bị cao đấy, họ không đối xử với người bình thường như vậy đâu, có khi là lính của mấy tên điên khác," Tartaglia giơ tay gõ gõ hòn đá giả bên cạnh, "nhưng mà tôi cũng không quản được."
"Khát quá, tôi muốn uống nước."
"Đi, chúng ta đi mua." Tartaglia thu tay, cùng Diluc ăn hết số bánh còn lại trong túi. Trên đường đi, họ lại hỏi thêm một tình nguyện viên, hai nhân viên bán hàng, ba nhân viên sửa chữa, thế nhưng vẫn chẳng thể hỏi thêm được gì. Xem ra, lời ông bác kia nói là manh mối duy nhất của bọn họ.
"... Chắc chúng ta phải tới nhà Sly chơi rồi, như thế thì mới có thể tiếp cận phu nhân ông ta rồi nói chuyện... nhưng mà này," Diluc quay ra nhìn hắn: "tôi không hiểu lắm, cậu có nghĩ phu nhân sẽ kể hết những gì xảy ra trong ngày cho chồng cô ấy không, dù sao thì gặp mặt và trò chuyện vui vẻ cùng Fatui là một chuyện vô cùng mới lạ mà."
"Yêu nhau thì chắc sẽ kể đấy, mẹ tôi thường hay kể chuyện cho bố tôi nghe, bà ấy rất thích vừa đan áo vừa trò chuyện với chồng." Tartaglia lấy ví dụ, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bảo:
"Mới lạ à, tôi đây chính là Fatui đây này, không phải anh cũng thân thiện nói chuyện với tôi sao, tất nhiên là trừ mấy tuần trước ra."
Diluc quay đi nhìn bông hoa màu sắc sặc sỡ bên cạnh, hỏi: "Tôi thân thiện lắm à?"
"So với mấy tuần trước thì đúng là khác xa, hồi còn ở Nathan với Snezhnaya ấy, bây giờ anh như thế này... hay là anh cũng có phân thân ở khắp thế với như Dottore?"
Diluc lắc đầu: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không giống như họ, tôi thường giao lưu với Fatui mà, đã gặp rất nhiều lính Fatui thân thiện, cũng đã từng đàm phán trong hoà bình đấy."
Mối quan tâm của Tartaglia rất kỳ lạ, hắn nhìn quanh thấy không có ai, bèn nhíu mày và hỏi: "Tôi không phải là Fatui đầu tiên thân thiện với anh?"
"A? Tất nhiên là không rồi, tôi đã gặp rất nhiều người và trải qua rất nhiều chuyện, mà cậu chỉ có đi làm nhiệm vụ trong Fatui, bất ngờ là điều bình thường thôi." Hình như Diluc cũng không nắm trúng trọng điểm. Bỗng, một chiếc xe lao vào bức tường giữa họ, sau đó đột ngột làm một vòng cua gấp rồi chạy mất, hình như còn quay vài vòng bên bờ hồ.
"Ờ ờ, tiếp tục chuyện ban nãy đi, làm sao để đến nhà Sly gặp phu nhân ông ta?"
Diluc nói tôi vẫn chưa nghĩ ra cách, tiếp theo lại hỏi tự nhiên cậu giận dỗi cái gì.
"Tôi giận dỗi?" Tartaglia cảm thấy rất kỳ lạ: "Làm gì có, tôi có tức giận đâu."
"Ừ rồi, mong là như thế. Vậy giờ chúng ta về ký túc xá được chưa?"
Tartaglia nhìn thời gian một cái, bảo: "Dạo thêm chút nữa đi, cái công viên cũng này cũng đẹp đấy. Hơn nữa, hoàng hôn mà anh thích nhất cũng sắp đến rồi."
Diluc quay đầu nhìn hắn không chớp mắt, trong đôi mắt đỏ chỉ thấy duy nhất bóng hình Tartaglia.
"Cậu biết tôi thích hoàng hôn? Nhưng mà tôi vừa nói là tôi chờ mặt trăng mà."
Tartaglia cũng nhìn y, và rồi hắn bỗng dưng áp sát lại. Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm nhìn Diluc, hắn khẽ nhướn mày, nói: "Vậy chúng ta cứ đợi ở đây, đợi cho đến khi mặt trăng xuất hiện, ngắm trăng một lúc rồi về."
Diluc lùi ra sau, giọng khàn đi: "Màu sắc bầu trời tôi thích nhất là lúc bình minh cơ..."
"... Thế thì anh ở đây xem một mình đi, tôi phải về ngủ." Tartaglia bỗng dưng đứng thẳng lưng và tiếp tục đi về phía trước, rồi hắn nghe thấy giọng nói vừa trầm lại vừa chậm của Diluc sau lưng mình.
"Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây ngắm bình minh."
"Hả? Anh định đợi ở đây đến sáng thật?" Tartaglia quay lại hỏi, hắn quyết định đi ngang vai với Diluc, làm quen với nhịp bước chân của y.
"Ừ."
"Vậy tôi cũng ở lại."
"A?"
"Anh đã nói thế, vậy thì tôi chắc chắn phải ở lại với anh rồi, hơn nữa, bây giờ chúng ta đang hợp tác."
"Ừm... mà sao cậu cứ áp sát vào tôi thế?"
"Học theo anh đấy," Tartaglia mỉm cười với y, "gậy ông đập lưng ông."
"Thành ngữ không phải dùng như thế đâu," Từ ban nãy Diluc đã bắt đầu thở gấp, cổ họng vừa khô rát vừa tắc nghẹn, ánh nắng chói chang ngày hạ chiếu xuống, phủ lên người họ một tầng hơi ấm, thế nhưng hơi ấm này lại nóng quá.
"Cậu không được cứ áp sát tôi như thế." Diluc kiên định nói, nghe như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
Tartaglia hứng lên, bèn nói: "Không đấy, tôi thích làm thế nào kệ tôi, bây giờ biết lúc đó tôi thấy phiền như nào chưa?"
Diluc nhả chữ rất nhanh, hình như y hơi nóng nảy: "Cậu phiền cái gì?"
"Đang nghĩ, làm sao để đuổi anh đi một cách lịch sự."
Diluc nghiêng mạnh đầu, tai y nóng đến mức y muốn nhúng đầu vào dòng sông băng Snezhnaya, "Cậu không thích thì cứ nói thẳng đi là xong, sau này tôi không dính vào cậu nữa... cậu cũng đừng hòng như thế!"
Y sải bước, cách xa Tartaglia chừng tám trượng, hai người duy trì khoảng cách như vậy và dạo phố rất lâu, cuối cùng dừng trên một cái đình giữa hồ nhân tạo để ngắm hoàng hôn, thế nhưng Diluc lại chẳng ghi được cảnh sắc gì vào đầu. Về phía Tartaglia, hắn yên tĩnh thưởng thức toàn bộ quang cảnh mặt trời lặn, vươn vươn vai, quay lại thì thấy Diluc cứ nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ.
"Sao anh lại không nhìn trời?"
"Bởi vì tôi muốn nhảy xuống hồ bơi. Trong công viên có một dãy phố bán đồ ăn đấy, đến đó chọn vài món?"
"Được, anh muốn ăn gì?"
"Trừ bánh nướng ra thì cái gì cũng được hết."
"Vậy thì chúng ta ăn bánh canh."
Diluc lập tức lắc đầu nhìn hắn, "Không, không được."
"Ha ha ha," Tartaglia cười lớn, "sao anh dễ bị trêu thế?"
Hai người tìm tới một nhà hàng ẩm thực Sumeru, vừa đặt chân vào thì thấy Upright cùng Slience ngồi trên cái bàn cạnh cửa, Tartaglia thầm nghĩ tại sao lại là hai người này nữa vậy, chào hỏi xong liền theo Diluc ngồi vào cái bàn gần cửa tít phía sau. Cả hai người họ đều rất thích vị trí này, trò chuyện không dễ bị người khác chú ý. Diluc không đói mấy, với cả đồ ăn cũng chẳng hợp khẩu vị y.
Y đi hỏi Upright xem có thân với Sly không, nói đúng hơn là có thân với phu nhân của Sly không.
"... Không thân lắm nhưng mà tự nhiên anh hỏi cái này làm gì phu nhân của Sly là một người phụ nữ bận rộn bình thường thích đi xã giao nếu anh muốn gặp cô ấy thì có thể dùng thân phận ông chủ tửu trang như thế dễ vào được nhà Sly hơn."
"Anh, trò chuyện có thể chú ý ngắt nghỉ được không?" Slience ngồi bên cạnh cau mày.
Diluc nhìn ra phía sau, ra hiệu Tartaglia bảo qua đây nghe cùng.
"A ha ha, anh quen rồi," Upright bỗng dưng nghiêng đầu, lấy tờ giấy rồi làm một cái hắt xì thật mạnh. Anh thấy hơi ngại, vậy nên âm lượng trò chuyện cũng nhỏ đi đôi chút, "hai người muốn gặp Lordy, tại sao thế, phát hiện ra cái gì à?"
Tartaglia nói: "Hôm nay chúng tôi vừa được biết ba binh sĩ đã từng trò chuyện vui vẻ với Lordy trong công viên này."
"Ồ, hoá ra là thế," Upright gật gù, "với thân phận của mọi người thì chuyện này dễ như ăn bánh. Phu nhân của Sly thích tổ chức yến hội, chỉ cần gửi thư cho cô ấy thì cô ấy sẽ gửi thiệp mời cho, nhưng mà trong thư hãy cố gắng viết thân phận của mình sao cho thật cao quý nhé."
Tartaglia suy tư một hồi, hỏi: "Cô ấy là người thích dựa hơi kẻ cầm quyền à?"
Slience lắc đầu: "Cũng không phải."
Diluc muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Tartaglia vẫn còn có điều muốn hỏi Upright, hắn do dự đôi chốc rồi nói.
"Câu hỏi tiếp theo có hơi mạo muội, tôi muốn hỏi... chuyện trước đây hai người bị bắt cóc."
"Ồ, đúng là chúng tôi đã bị bắt cóc thật, nhưng mà nếu cậu muốn hỏi chi tiết thì nên hỏi Diluc, tôi bị hậu chấn tâm lý, không nhớ được bao nhiêu, có lẽ Diluc sẽ nhớ được nhiều hơn đấy."
Tartaglia kinh ngạc nhướn mày, gật gật đầu và nói: "A, là vậy à?"
Nói thêm hai câu nữa rồi hắn cũng rời đi, ra khỏi cửa thì thấy Diluc đang ngồi lên cái xích đu đối diện và đợi mình.
"Anh chỉ ăn có tí như vậy, nửa đêm không bị đói?"
"Bây giờ toàn thân tôi đều được cấu tạo bởi bánh nướng," Đầu ngón tay Diluc cứ gõ mãi vào yết hầu, "cậu có thấy cái phòng hút thuốc nào trên đường không?"
"Cũng có thấy một căn phòng."
"Đưa tôi đi." Diluc ho khù khụ mấy tiếng.
Tartaglia nhìn y một chốc, "Được."
Hai người một trước một sau, chậm rãi tản bộ dưới màn đêm. Một tay Diluc sờ cổ, tay còn lại vuốt ve khuôn cằm và đôi môi, y đang đè nén một thứ cảm xúc không tên. Diluc không để ý tới phong cảnh xung cảnh cho lắm, đến khi sực tỉnh thì Tartaglia đã dẫn y ra ngoài công viên, gió đêm lồng lộng, sao trời lấp lánh, đêm nay là một đêm không trăng.
Họ đi bộ trên phố một lát, Diluc móc hộp thuốc ra rồi rút một điếu thuốc. Đầu ngón tay búng một cái, đốm lửa bật lên, Tartaglia nghe thấy tiếng Diluc hít thuốc, cổ họng y run rẩy thở, làn khói trắng xộc lên mũi, y nghiêng đầu ho khụ khụ.
"... Đừng nhìn."
Tartaglia ừm một tiếng, sau đó quay đi nhìn ra chỗ khác. Trong trung tâm thành phố có những sạp quán ăn đêm, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, hơn nữa, hiện tại đa phần đều đã đóng cửa. Ánh đèn bên đường yếu ớt, có làn khói trắng cứ quanh quẩn bên hắn.
Thực ra, Tartaglia rất muốn hỏi Diluc, anh có bị hậu chấn tâm lý thật không thế, lẽ nào anh đang lừa tôi, nhưng rồi hắn lại cảm thấy xét cho cùng thì chuyện này vẫn là tâm sự trong lòng Diluc, cứ đòi y bóc ra cũng không phải chuyện gì hay ho. Chẳng biết từ lúc nào, Tartaglia đã bắt đầu để ý tới những lời Diluc nói với mình, hắn sẽ nghĩ xem chúng là thật hay là giả.
Hai người không ai lên tiếng, chậm rãi cuốc bộ về ký túc xá nhân viên Nhà hát Scarlo. Diluc không nhìn thấy mặt trăng, thế nhưng đêm hè rất dài, họ ngồi trên cái ghế dài bên đường và ngẩng đầu ngắm sao, hóng làn gió đêm mát lạnh. Diluc muốn hút thêm điếu thuốc nữa, song Tartaglia không cho y hút.
Khi về đến ký túc xá, trời đã gần tới bình minh, Diluc viết cho phu nhân của Sly một bức thư và bỏ vào hòm thư. Sau đó, hai người họ nằm ngủ ngon lành, đến mười một giờ trưa thì bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, Tartaglia cảm thấy có chuyện gì hệ trọng đã xảy ra, vậy là đánh răng rửa mặt xong liền gia nhập vào hội nhân viên phòng bên cạnh. Họ cùng nhau hóng hớt buôn chuyện, đám nhân viên thấy tự nhiên có một người cái gì cũng không biết lẫn vào, lập tức vây quanh Tartaglia và tán phét rôm rả với hắn.
"Lordy chết rồi! Cô vợ của bộ trưởng bộ tài chính Sly ấy! Dạo gần đây chúng tôi luyện tập một vở kịch rất là lâu, cốt là để chúc mừng sinh nhật Lordy! Bây giờ cô ấy chết rồi, chúng tôi mệt mỏi bao lâu nay, thật là đáng tiếc quá đi."
Tartaglia vuốt mặt một cái, nói: "Thế à... A... Cái gì? Ai chết?"
Như thế sét đánh giữa trời quang, mấy hôm nay hôm nào Tartaglia cũng bị sét giật, hắn nhảy bật lên, vội vã mở cửa thông báo tin dữ cho Diluc.
Cửa đập vào trán Diluc, đến lúc này Tartaglia mới nhận ra y đang nấp sau cửa nghe trộm, vậy là bèn đóng cửa rồi quỳ xuống nhìn y.
"Manh mối này đứt đoạn rồi, sao Lordy lại chết đúng lúc thế chứ, chắc bức thư của anh vẫn chưa được gửi đến chỗ cô ấy đâu. Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"... Đi viếng thăm thôi chứ sao, cô ấy chết rồi, nhưng mà tuỳ tùng của cô ấy thì chưa, chúng ta phải tìm cơ hội gặp mặt người hầu và thị nữ của cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com