oneshot.
cả căn phòng là một không gian rất rõ ràng. một phần của nó đã biến mất.
đôi mắt không còn phụ thuộc vào hai nhãn cầu của vox giúp hắn nhìn thấy mọi thứ rất rõ. bây giờ cũng vậy, dù cho cái màn hình của hắn đang bị nứt vụn, một mảng kính nằm ở miệng hắn thì biến mất. tầm nhìn tan nát của hắn rời bỏ kẻ đang đứng trước mặt để quan sát sự thay đổi của không gian xung quanh: những bức tường đang tự giãn nở ra, sàn dưới chân thì được trang hoàng bằng hoa văn gỗ cứng. một cây đèn chùm vươn xuống từ trên trần nhà. từng nhánh của nó được trang trí bằng những viên pha lê và những ngọn nến tự mình thắp sáng. những ngọn nến ấy đỏ thẳm, sáng bừng cả căn phòng, rùng rợn và nguy hiểm.
trong tình trạng hiện tại của vox, những cơn đau chạy dọc xuôi khắp cả cơ thể và trái tim máy móc đập thật nhanh khi nhận thức được nó sắp bị nghiền nát, thì điều khó khăn nhất chính là giữ cho cái đầu được tỉnh táo. giờ suy nghĩ của hắn đã chạy loạn hết cả lên rồi.
tất cả những gì hắn biết được đó là alastor là thủ phạm của chuyện này, còn nơi đây thì cực kỳ giống một phòng khiêu vũ, giống đến nỗi nó chắc chắn phải là một phòng khiêu vũ. và nó nằm ở trong một không gian hoàn toàn biệt lập. cái đéo gì vậy?
alastor làm bộ nhìn cổ tay mình như thể ở đấy có một cái đồng hồ, dậm chân đều đều. "ngươi định tiếp tục trưng cái bộ dạng đáng thương này cho ta xem đến bao giờ đây?"
ở dưới sàn, cái bóng của người ấy kéo dài ra, cổ hất sang một bên, như thể là một thực thể tách biệt với chủ nhân của nó. tiếng gót giày bước đi trên sàn vang vọng, phá đi sự yên tĩnh của không gian. những dòng điện bắn ra xung quanh ngay lập tức như một kiểu phản ứng có điều kiện, điều đó dừng bước alastor lại khỏi việc thu hẹp khoảng cách nhỏ bé giữa hai người. một hạt đậu màu lam giữa một rừng đỏ bát ngát. tiếng điện từ nổ lộp bộp trên da của hắn, hình thành một lá chắn bảo vệ.
"nào, cẩn thận chút-" đến đủ gần, alastor dùng cây gậy của mình mà chọc vào một bên màn hình của vox, tên khốn nạn "không sợ ngươi sẽ rán chín luôn cái hộp hình ảnh trên đầu mình sao? hahaha. như thế thì phải bất tiện cho ngươi lắm."
"ngươi đừng-zzz- hòng-" vùng miệng bị thương nặng, nên giọng của hắn cũng như bị xé toạt. giờ chúng nghe như tiếng thều thào, không truyền đạt tông giọng đầy sát khí mà chủ nhân nó muốn được nữa. có lẽ khi màn hình bị tấn công bên ngoài, cái loa gắn liền bên trong đã đi cùng luôn rồi.
nếu phải nói thì giờ chẳng còn chỗ nào là lành lặn trên cơ thể hắn nữa: hoàn toàn gục ngã dưới sàn, ở giữa một bể máu màu xanh và hồng của bản thân, ở đùi hắn có những mảnh vụn sắt nhọn của màn hình ti vi đang găm sâu vào xương thịt, những dòng điện mất kiểm soát mà bắn tứa tung xung quanh cơ thể tồi tàn của hắn. vox trừng trừng nhìn alastor, cơn điên tiết hắn đang kiềm hãm được biểu diễn bằng những mảng màu không đều trên màn hình ti vi, chúng sặc sỡ như những lời hắn muốn phun ra vậy.
alastor trưng ra một cái nhìn lạnh lẽo, như đang dò xét. một tia lo lắng chạy dọc qua xương sống của hắn-hắn chưa bao giờ đoán được tên chó chết ấy đang nghĩ gì cả. hắn ép buộc bản thân mình phải tiếp tục giao tiếp qua ánh mắt, chống lại sự sợ hãi đang đòi nhìn đi chỗ khác, lẫn tránh khỏi cái nhìn của alastor.
(đó là một bài học mà hắn thuộc nằm lòng khi còn sống: một nhà trình diễn không được phép để cho bản thân cảm thấy ngại ngùng khi được nhìn bởi ánh mắt khác. nhưng hiện tại, việc này đã đẩy hắn đến giới hạn. một nỗi sợ bị hạ nhục khi hắn đang không thể kiểm soát được tình hình, bị che đậy bằng cảm xúc oán hận, nỗi sợ ấy đang chực chờ tràn ra và để cho kẻ thù của hắn nhìn thấy. hắn có một chức năng để bày tỏ cảm xúc ra một cách thoái quá, và địt mẹ cái chức năng đấy luôn, vì biểu cảm của hắn sẽ thật dễ bị đọc vị, những thay đổi vĩ mô nhỏ nhất trong cảm xúc của hắn sẽ bị phát giác.)
ngược lại với hắn, alastor trông như người ấy chưa từng đặt một ngón tay vào trận đấu trước đó của hai người vậy. vài cọng tóc uốn thành búp. một vài chỗ bị cháy. có một vài vết máu của vox dính trên quần áo người ấy- hắn thật sự rất muốn xé con nai vênh váo này ra làm đôi.
alastor cứ thế nhìn mà không hề chớp mắt. nụ cười cứ như đang chế giễu vẫn yên vị trên đôi môi của người ấy, trong khi đang cởi chiếc áo ngoài bị cháy ra, cây gậy cùng lúc đó cũng biến mất không dấu vết trong khi trước đó nó vẫn nằm trong tay người. người phủi đi những vết bụi trên áo mình, rồi đưa bàn tay được bao bởi găng tay ra trước mặt vox.
cái trừng của vox bị dao động bởi hành động đó, còn nụ cười của alastor thì dang rộng ra.
"sao nhỉ, gần hai thập kỷ qua ta đã không được nhảy một điệu đàng hoàng! sẽ thật hổ thẹn nếu ta mất hay bị lục đi kĩ năng của mình." người ấy chòm lên phía trước, phe phẩy bàn tay đầy vuốt nhọn. "vậy, liệu ta có thể nhảy một điệu chứ?"
vox chằm chằm vào bàn tay mời gọi kia rất lâu. là hắn nghe nhầm, hay là mất máu nhiều quá nên hắn hỏng cả người luôn rồi?
việc này là vô cùng hạ thấp bản thân. vì kiểu gì chả nhận được một câu "thẩm du một mình đi!" như một lời từ chối. Có một sự thật cả địa ngục đều biết rất rõ: đừng bao giờ nắm lấy bàn tay của một vị lãnh chúa khi được mời gọi, bằng không, họ sẽ có thể lấy đi nhiều hơn một cái bắt tay của bạn.
"tất nhiên là nếu ngươi dám rồi." alastor còn nói thêm, cái tông giọng trêu ghẹo của người vang vọng trong cái lỗ tai tượng trưng của vox. lòng tự tôn cao ngất của hắn vốn không có thuốc chữa. nắm tay hắn siết chặt vào nhau, cố gắng để kìm chế những quyết định liều lĩnh bồng bột.
hắn không phải một thằng khờ, hắn biết từ chối lời mời hiện tại là một chuyện rất xa hoa. ngoan ngoãn tuân theo sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn, thay vì cố gắng chống cự với cái cơ thể tồi tàn này để rồi hoàn toàn bị sự tuyệt vọng đánh gục. ngoan ngoãn và nhảy một điệu sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn thay vì trở thành bữa tối của con quỷ radio, để từng thớ thịt của bản thân bị thái nhỏ trên một cái dĩa sạch tươm. hay đơn giản hơn là bị bỏ mặc đến khi cơ thể bị thối rữa rồi tự hồi phục lại, vì hắn nghĩ thịt hắn cũng không được ngon lắm...ủa ơ! đợi đã nào, mắc gì hắn phải vắt óc nghĩ mấy chuyện này nhỉ, hắn sẽ không để điều đó xảy ra-
hắn càng tìm cách nắm lấy thời cơ thì càng để tuột đi nhiều lựa chọn hơn.
"đời như lồn." vox tự nhủ thầm khi bỏ dần đi tấm lá chắn điện bao quanh người hắn. nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của alastor một cách miễn cưỡng. giai điệu rè rè được phát ra từ cái loa đã hỏng:
"..- / -.. .. - / -- . / -. .... .- / -. --. ..- --- .. .-.-.-"
alastor được đà chấp thuận, kéo hắn đứng dậy một cách dễ dàng. ngay lập tức, cơ thể hắn gào thét, cự tuyệt những chuyển động bất ngờ. xương sườn đau nhức ỉ ôi, những vết thương bắt đầu mở miệng và tiếp xúc với không khí, đế giày trơn trượt trên sàn nhà đầy máu. hắn cố đứng vững, làm bộ như không hề hấn gì. cả hai người bây giờ đứng siêu gần nhau, gần đến khó chịu, alastor trước mắt cứ như là hiện thân của trọng lực vậy, một loại lực siêu nặng đè lên người hắn.
hai con quỷ đều hiểu rằng giữa cái khoảng cách mà hơi thở cũng có thể chạm vào nhau này, đôi bên đều có thể tận dụng để đả thương người còn lại. vậy tại sao cả hai đều chấp thuận cái khoảng cách này? không không, không phải là sự tin tưởng đâu, dù cỡ một hạt cát tí teo thôi cũng không hề có. có thể nói đây là một dạng thỏa thuận bất thành văn vậy, dạng thỏa thuận trống vánh mà sẽ kết thúc khi cả hai thấy nó chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa. alastor là một tên ba hồi tùy tiện, thích thì người ấy làm, không thì kệ. với vox thì là vậy. mấy chuyện như thế này không phải mới xảy ra lần đầu, đôi khi nhờ vào sự thất thường của người kia, kết thúc của những câu chuyện này còn trở nên rất hoành tráng. (vox rất cảm kích tứ chi của mình vì chúng không hề run rẩy, nếu có thì hắn cũng sẽ không biết được là do những cơn đau, sự gắng gồng chịu đựng hay nỗi sợ đang dần tăng mới là nguyên do nữa).
".... .- .... --..-- / -- .- -.-- / -- .- / - .- / -.- .... --- -. --. / .--. .... .- .. / -. --. ..- .. / .... --- .. / - .... --- / .... --- .. / - .... --- .. / -.-. ..- .- / -. --. ..- --- .. .-.-.-"
trước khi vox kịp cho phép cơn bốc đồng nghiền nát đôi tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay hắn, những xúc tua bé xíu đen lòm từ tay của alastor lan ra. chúng bắt đầu quấn quanh những đốt tay rồi đến cổ tay, sau đó là cả cơ thể hắn. siết chặt từng thớ cơ và từng khớp xương. những xúc tua ấy gắn liền với những sợi dây đỏ từ đâu trên trần nhà mà xuất hiện, không thể thấy đỉnh đầu của chúng. khi cảm thấy cả tứ chi đều bị ôm chặt bởi những sợi dây, vox mới nhận ra trong sự kinh hoàng, rằng giờ hắn chẳng khác gì một con rối, nhảy múa trong bàn tay của người nghệ nhân lành nghề.
"- . -. / .-.. --- .. / - .... --- .. / -.. .- -. --. / -.-. .... . - -.-.--"
di chuyển giờ đây cứ như một cực hình, từng mô cơ trên người đều muốn từ chối phối hợp. tim hắn điếng lên một nhịp đau đớn khi cả người hắn tiếp đất đầy thô bạo với cái sàn nhà. bây giờ có lựa chọn đánh trả đấy, nhưng nhìn kiểu gì alastor cũng đang trên cơ hắn. nỗi phẫn uất sùng sục như núi lửa đang chờ phun trào trong ruột gan, nhưng hắn chẳng thể trút nó vào đâu.
"chà, chà. vox này, có vẻ ngươi đang cố gắng biến bản thân thành một mớ hỗn độn ấy nhỉ?" tiếng khúc khích vang lên mà nghe như một âm hưởng, vox vừa đứng dậy vừa ước rằng alastor sẽ không bao giờ tìm được niềm vui nào trong cuộc đời thứ hai này được nữa, và rằng tên khốn nạn này sẽ chết một cách vô cùng đau đớn trong cuộc thanh trừng năm tới.
mặc kệ cái lườm thù hận của vox, alastor cúi người xuống, dò xét những mảnh kim loại được găm sâu trên đùi người kia. người ấy ngân nga khe khẽ một giai điệu trầm ngắn đầy điềm gở, tay với ra nắm lấy miếng thủy tinh. vox hoảng sợ tột độ, hắn biết tên kia định làm gì. nhưng hắn thì làm gì được đây? hắn chỉ có thể để yên, để những mảnh vỡ ấy bị bóc ra một cách nhẫn tâm dưới bàn tay của alastor. sau khi chúng bị thô bạo rút ra, chỗ chúng từng gâm vào chảy máu không ngừng, tạo thành một vòng hồ quang ngắn ngủi trong không khí. máu cứ thế mà chảy một cách vô kiểm soát, dọc xuống chân và thấm vào quần hắn.
tĩnh điện và tiếng nhiễu trắng phát lên đầy đau đớn, cả cơ thể hắn nhiễu loạn, phần đùi như thể đang bóc lửa, bây giờ hai lá phổi muốn được hít lấy không khí cũng vô cùng khó khăn.
"nào, không cần phải làm quá lên như thế" alastor nhận xét khi lùi về phía sau, để tránh bị bẩn ấy mà "ta đang giúp ngươi một tay thôi, ai mà nhảy được khi đang bị mấy thứ này làm vướn chân chứ?"
làm như lúc đầu ngươi không phải là người đã găm chúng vào đấy vậy.
alastor lại dịch chuyển đến trước mặt vox, mảnh vỡ màn hình kẹp giữa hai ngón tay, giơ ra giữa không trung, ngay khuôn mặt của hắn, nếu không vì mấy sợi dây chết tiệt thì hắn đã thụt lùi về sau rồi. trong một khoảnh khắc thôi, hình như alastor có ý định gắn mảnh ấy lại chỗ cũ, nhưng đến phút cuối lại giữ mảnh ấy lại, nắm gọn trong lòng bàn tay.
"hmm, ai cũng thích thưởng thức âm nhạc mà ha, nhưng ta e là cái ngôn ngữ thô lỗ mà ngươi thốt ra sẽ làm lấn đi tiếng nhạc hay mất." người ấy buông tay, để miếng kính ấy rơi tự do rồi biến mất trước khi nó kịp chạm đất.
".... .- -.-- / - .... .- - --..-- / -.. --- / .-.. .- / -- .. . -. --. / -.-. ..- .- / - .- / -.. .- -.-- .-.-.-."
chỉ bằng một cái búng tay của alastor, từ cuối phòng xuất hiện những sinh vật bóng đêm, tay cầm đủ mọi loại nhạc cụ. má, tên này không chỉ có một phòng khiêu vũ biệt lập, mà còn có một đội xướng nhạc di động. khoe khoang quá rồi.
alastor nắm lấy tay phải của vox bằng tay trái của mình. cả hai đứng đó, mặt đối mặt, lại nữa rồi, cứ mỗi một lần thế này vox lại cảm thấy ngờ vực, tự hỏi những chuyện đã và đang xảy ra có phải hiện thực hay không. một vài xúc tua nữa xuất hiện mà quấn lấy phần đùi bị thương còn nóng hổi của hắn, siết chặt lại. tay hắn bất khả kháng mà đặt lên vai alastor. ngược lại, người kia cũng đặt tay lên vai hắn. cái chạm làm hắn rùng mình. một phần trong hắn đã nghĩ rằng người sẽ dùng móng vuốt đâm thủng da thịt hắn. nhưng không, chỉ là người này nắm lấy người kia, một kiểu nhảy tao nhã của các quý ông. chà, bằng một cách nào đó, sự dịu dàng này còn khiến vox khó chịu hơn.
"bạn nhảy ở dưới này chẳng dễ tìm chút nào, những kẻ biết nhảy chỉ đếm trên đầu ngón tay. thật cay đắng làm sao, một lũ thiếu hiểu biết! dù vậy cũng có một vài người đủ sáng dạ để nhảy cùng ta, một phần nhỏ trong số họ sợ đến mất trí, để rồi..." cận cảnh nụ cười dài đến mang tai của alastor không khỏi làm vox tròn mắt nhìn sững, giọng nói rè rè của người vang lên tiếp nối "cả ý thức lẫn cơ thể họ đều gục ngã. mà chắc ngươi không như thế đâu, ngươi bền hơn vì mang một mớ sắt trên người mà nhỉ?"
trước khi kịp nhận ra nguy hiểm cận kề trước mắt mình, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên thu hút sự chú ý của vox, một bản nhạc nhanh và bắt tai, cả phòng nhảy sáng lên, được bao phủ bởi một màu vàng lấp lánh rực rỡ - một sự thay đổi phải gọi là cành cạch so với cái không khí chết chóc đẫm máu vài giây trước. alastor tiến lên một chân, ra hiệu điệu nhảy đã chuẩn bị bắt đầu.
dù hắn không biết nãy giờ mình đang trông chờ cái gì nữa, nhưng chắc chắn không phải cái này. hắn có biết cái quái gì về mấy vũ đạo thiên về nhịp điệu chân như này đâu! (điệu swing 1920, đại loại vậy...), mà cũng chả quan trọng nữa. dù hắn biết hay không biết thì cả người hắn, từng cơn giật điếng người đau đớn đều bị chi phối bởi những sợi dây đỏ tự động di chuyển. hắn nhảy trong lòng bàn tay của alastor như một con rối vô hồn. dưới sự cưỡng bức đó, từng tế bào giác quan của hắn chỉ muốn nổ tung, thèm khát được thoát ra khỏi những pha xoay người ràng buộc làm tứ chi hắn tê dại.
cơ mà, hắn có thể chắc cú rằng alastor nãy giờ là dọa cho oai thôi- những sợi dây này không làm ảnh hưởng đến tính mạng hắn (tạm thời là thế), hắn cũng muốn mừng cho chuyện đó lắm, nhưng thoát ra khỏi chốn tù túng này tính tiếp mới hợp lẽ, bây giờ không phải lúc.
(quen dần, cơ thể hắn cũng dễ chịu hơn. hắn bắt đầu quét môi trường xung quanh xem có thiết bị điện nào gần đây không. nhưng một cái cũng không có, alastor chọn vị trí cũng khôn lỏi thật. hắn buộc phải tìm sâu và xa hơn nữa).
bản nhạc đang dần đi đến hồi kết, và vox thì đang mong muốn được thoát khỏi cái cảnh làm rối múa cho người vui mắt này lắm rồi. đó giờ hắn vẫn luôn là một vũ công tài năng kia mà, nếu alastor muốn nhảy thì địt mẹ nó, tội gì mà không chiến? len lỏi theo những chuyển động của vũ điệu là quyết tâm của vox đang lớn dần. những bước đi phức tạp của vũ đạo theo thời gian đã bị hắn nắm thóp. hắn bắt đầu kháng cự những sợi dây, từng chuyển động của hắn như đang mở một cuộc bạo loạn chống lại những nhịp điệu ép buộc. có đau không? đau kinh khủng, nhưng vox mặc kệ, vẫn cứ kiên quyết với từng vũ điệu của mình.
alastor nghiêng nhẹ đầu, nheo mày trước khi ngộ ra một điều gì đó. người khúc khích, nhưng tiếng nhạc du dương đã lấn mất nên chẳng thể nghe thấy.
trước sự bất ngờ của vox, những sợi dây từng quấn chặt khắp thân hắn bắt đầu thả lỏng ra, dù alastor vẫn giữ hắn chặt cứng trong vòng tay, nhưng vẫn có chút khoan nhượng để phần nào đó trong hắn được tự do di chuyển. vox tiếp tục buổi hòa nhạc, biểu diễn những bước nhảy giờ đã được kết hợp từ những gì hắn vừa học được và phong cách riêng của hắn. những vũ điệu tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại. miễn là hắn không đi trật nhịp hay có ý định bỏ cuộc, những sợi dây sẽ không siết lại, từng bước chân của hắn cải thiện dần từ những lần phạm lỗi trước. (đôi khi vox sẽ cố tình đi sai bước để giẫm lên chân alastor, nhưng không thành, ngược lại còn bị alastor giẫm lên ngón chân trả đũa).
đã có những khoảnh khắc hắn gần như mất luôn nhận thức, đôi chân tê dại muốn khuỵa xuống, những lúc ấy, những sợi dây trở thành phao cứu sinh giúp hắn không gục ngã.
alastor vẫn dửng dưng, dắt hắn đi qua dường như là một đêm dài đằng đẳng gian lao khổ cực, bắt từng vết thương trên cơ thể hắn làm quen với những chuyển động hoàn hảo đến đáng sợ. âm hưởng không còn du dương, thay vào đó thì càng nặng nề, nhịp nhạc chậm đi. từ màu vàng, căn phòng trở mình sang màu cam, rồi lại màu đỏ như ban đầu. từng bước nhảy được biểu diễn trên sàn nhảy, mặc dù trông thật thanh tao, quý phái, nhưng chẳng có tí êm dịu nào. nó giống với một cuộc viễn chinh tạt ngang qua một chiến trường tàn khốc, một vở ba lê của sự thống khổ.
"giao tiếp bằng mắt" đã trở thành một trận chiến riêng từ lúc nào, hai người chẳng ai nhường ai cả. đôi mắt hào hứng phấn khởi của alastor tất nhiên là vô cùng chướng mắt đối với đôi mắt chứa đầy đau đớn của vox rồi. người kia đã luôn tận hưởng từ đầu đến cuối, sự yên lặng của người làm hắn khó chịu.
giờ vox cũng chả biết tay mình đang đặt ở nơi nào trên người alastor nữa, tên này đâu có thích bị đụng chạm, trừ khi việc đó là cần thiết. tên ngang ngược. mà phải nói, người kia chẳng bị ảnh hưởng gì mấy khi cả hai tiếp xúc gần thế này nhỉ, hắn thì bị nhiều lắm đấy, cảm nhận được rõ ràng bàn tay của người mỗi một lúc sẽ đổi vị trí một lần, từ phần lưng phía trên của hắn xuống phần eo, rồi lại dời lên. tay hai đứa thì đan vào nhau còn ngực thì còn chút nữa là dính lại.
người kia nhảy mà không toát một giọt mồ hôi, còn hắn thì cảm thấy bản thân nóng như thiêu rồi. may mà hắn không có khả năng tiết mồ hôi, có thì phải chăng nãy giờ hắn đã biến thành chuột lột.
nhưng cái gì tới thì cũng phải tới, đầu óc hắn bắt đầu choáng váng, não hắn xoay mòng hệt chuyển động mà cả hai đang làm. chóng mặt, hắn cứ nghĩ khi có cái đầu là một cỗ máy thì sẽ không cảm nhận được thứ đó chứ. khi chuyển động nhanh mà phải vác theo cái đầu nặng mất kiểm soát này chỉ khiến hắn muốn trẹo cổ, từng cú xoay làn tầm nhìn của hắn mờ ảo. vết nứt trên màn hình hắn kéo dài ra. cơ thể hắn đã tắt nguồn, giờ chỉ còn những sợi dây níu giữ hắn lại.
trước khi hắn gục ngã, trong một khắc, thời gian như dừng lại trong một hơi thở. vox chớp đôi mắt, có lấy lại ý thức. hắn nãy giờ đang làm gì ấy nhỉ? à, ờ, tìm lối thoát. (hắn đã tìm được một tia điện mong manh, nhưng lại ở rất xa, xa hơn vùng an toàn hắn vẫn luôn sử dụng. mọi thứ càng ngày càng khó lường, liệu hắn có nên đánh liều?)
sóng radio lan tỏa vào không khí, vang vọng khắp không gian, từ đó tạo ra bản nhạc tiếp theo. alastor, với tâm tình vô lo, từ tốn dẫn vox vào một điệu waltz chậm rãi.
khi như những nốt nhạc nhảy tung tăng quanh họ, các giác quan của vox như bị đắm chìm trong âm hưởng mê hoặc, như thể thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại điệu nhảy và những nốt nhạc ám ảnh. đây chẳng còn là một điệu nhảy, mà là một màn kết thúc của một buổi ca kịch, một trận chung kết trong một cuộc chiến, với tràn ngập nguy hiểm chờ đợi phía trước.
vox nhận ra một sự thật rất kinh khủng, kinh khủng như bị một ngọn sét đánh trúng. mặc dù mất biết bao nhiêu là máu rồi, cụ thể thì chúng đang vươn vãi khắp sàn gỗ rộng rãi kia, nhưng sự sôi máu sâu thẳm trong con tim hắn chưa bao giờ ngớt, cũng như cơn đau không thể chối bỏ, một dòng adrenaline chạy dọc trong huyết quản của hắn. trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra, giữa những đau đớn và tuyệt vọng, là lần lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật sự được sống sau một khoảng thời gian dài. sống, không phải theo một cách bất nhân. thật khiến hắn phát ốm.
một tiếng cười khanh khách mà lịch thiệp cất lên, alastor gõ nhẹ lên rìa màn hình của vox, rồi nói cái quỷ gì đó mà hắn không hiểu mà cũng không muốn hiểu.
trong một bước nhảy táo bạo, vox đã quyết định chơi liều ăn nhiều. hắn ngã người, cho phép cơ thể mình tê dại đi theo từng chuyển động. trong khắc chia cắt ấy, cả alastor lẫn những sợi dây dều không thể can thiệp. cơ thể hắn được bao phủ bằng những tia điện, rồi căn phòng khiêu vũ biến mất.
_________________________________________
xem ra vox đã bị sập nguồn. khi hắn cố gắng lấy lại ý thức đã đặc quánh như kim loại nung của mình, hắn mới thấy mình đang dựa lưng trên một tấm kính trưng bày. một cái radio nằm ngay cạnh hắn- má, cái thứ duy nhất trong tầm với mà hắn có thể sử dụng để dịch chuyển lúc ấy chính là một cái radio, chó chết.
không một chút khoan nhượng, hắn cầm cái radio ném xuống sàn, tiện chân đạp thêm cho món đồ chết tiệt ấy nát thành từng mảnh.
có vẻ hắn đã dịch chuyển đến một tiệm bán hàng về âm nhạc. xung quanh hắn là những cái máy thu âm và một cái kệ đầy nhựa vinyl. người thu ngân đang run rẩy dưới sàn, sát trong góc tường. khi nhận ra vox đã phát hiện ra họ, họ định chuồn đến cửa thoát hiểm, nhưng không thành.
vox lao đến, vết thương kệ vết thương, tâm trạng hắn đang vô cùng tệ. dùng móng vuốt sắt nhọn của mình đâm thủng người thu ngân từ đằng sau, họ hét lên, một tiếng hét đáng thương và tuyệt vọng. hắn cảm nhận được dòng điện đang chạy điên loạn trên từng đốt tay mình (hắn khá bất ngờ, không nghĩ chúng còn khả dụng trong tidnh trạng hiện tại của mình) đang giật cơ thể bé nhỏ kia một cách tàn bạo. một cái chết tức tởi, bên trong nội tạng bị tàn phá, bên ngoài da thịt bị cháy rụi. hắn rút tay về, cái xác rơi xuống nền nhà.
vox đứng đó một lúc, sức cùng lực kiệt, hô hấp khó khăn. chân hắn nặng như chì, một bên chân thậm chí còn đang nóng phừng phừng như lửa cháy. hắn trượt chân, mông ngã ra đất, lưng ngã vào quầy tính tiền, rồi hắn ngồi lì ở đấy. nhấc tay chạm khẽ vào rìa của mảnh kính bị vỡ trên màn hình của hắn. kể cả một vết chạm nhẹ thôi cũng quá sức đối với hắn, giờ đây hắn quá mỏng manh, như một vết bầm vậy.
hình ảnh alastor vứt mảnh màn hình của hắn hiện về, mảnh vỡ ấy còn chưa kịp chạm đất đã tan biến. lập tức, cơn choáng ngợp ập đến, cảm giác quay cuồng trong điệu nhảy ban nãy lại xuất hiện (hắn không kiềm đi những giọt nước mắt phẫn uất của mình, hắn khóc rồi). để cái tôi bị chà đạp như thế, bị đùa giỡn, tra tấn như thế thật kinh khủng, nhưng tệ nhất, là hắn không hoàn toàn cảm thấy ghét việc ấy. hắn đâu có cần người nhắc hắn nhớ như vậy. đáng lẽ ra hắn phải căm ghét, khinh rẻ mọi giây phút hắn ở cùng tên khốn nạn đó, nhưng trong căn phòng khiêu vũ ấy, ở một lúc nào đấy, hắn đã tận hưởng nó. (lẽ ra hắn không nên thích cái cách alastor chú ý đến hắn, lẽ ra hắn phải có liêm sỉ hơn như thế).
có một cái gì đó về vụ việc này làm hắn cảm thấy déjà vu, như một sự việc mà hắn đã cất ở một góc rất sâu thẩm trong tâm trí của mình.
tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở địa ngục là một việc siêu kinh khủng. mọi người nghĩ rằng họ đã chết, đã hoàn toàn đơn độc, không còn nhà cửa, của cải, không còn có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên da họ nữa, trông chờ để bay lên bầu trời xanh thì lại bị mắc kẹt dưới màu đỏ thẳm của tầng kiêu ngạo. nơi chẳng có tuyết lạnh của mùa đông hay hay cái oi bức của mùa hè, không có làn gió mát nhẹ thoáng qua hay tiếng chim hót đón chào ban mai. nơi đây chẳng quan trọng bạn là ai. đối với một vài người, đây là sự giải thoát. nhưng đối với đại đa số, đây là cuộc chiến vô cùng hỗn loạn để tìm lại cái con người mà họ đã đánh mất một lần nữa. cuộc chiến này là vô tận, vì nó chưa bao giờ công bằng.
vox là kẻ may mắn: hắn được hồi sinh trong một cơ thể mà hắn có khả năng làm chủ và nâng cấp các năng lực của bản thân để leo lên những bậc thang quyền lực cao chót vót ở dưới này. mà 'may mắn' là hắn tự nói với mình thôi, chứ khi nói cho toàn thể thiên hạ nghe, từ ngữ ấy sẽ bị lu mờ bởi những chữ khác như là 'tài năng', 'thông suốt',... này này nọ nọ. với hắn thì địa ngục giống như là một sân chơi cho hắn đủ điều kiện để làm những điều mình từng không làm được.
dù vậy, việc quên về những ngày máu hắn vẫn còn là màu đỏ thì rất khó.
không kẻ nào có quyền được quyết định mình sinh ra ở địa ngục sẽ là con quỷ như thế nào. những năm đầu tiên tại đây ròng rã những đêm khuya, khi mà hắn tự ghê tởm bản thân mình-một người bị bao bọc bởi những miếng nhựa, kim loại và miễng. thật giả tạo làm sao, như một cỗ máy được lập trình sẵn, tự giác làm sao. có đôi ngày hắn sẽ cảm thấy mình là một con quỷ thật thụ, nhưng những ngày khác, lại cảm thây như bản thân là một con người bị nhốt trong một cái chậu chật hẹp. hắn không chạm vào thế giới bàn chính đôi tay mình, mà chỉ chạm bằng những âm thanh vọng lại từ trong cái chậu. chấp nhận rằng bản thân sẽ có thể mất kết nối hoàn toàn đến thế giới ngoài kia, hắn đã căng da chạy khắp ngóc ngách, ngõ đường để đặt những con mắt ở đó. chỉ để hắn có thể nhìn thấy gì đó trong khi hoàn toàn bị ăn mòn cảm giác.
hắn không tiếc nuối gì thân phận con người của mình, không thèm gì cái danh tính mà mình từng sở hữu, những bên trong hắn, một phần nào đó muốn rũ bỏ hết mọi logic, để tìm được cái cảm giác quen thuộc nào đó. hắn nhận ra chứ, nhận ra rằng tay chân hắn rất dài, còn eo hắn thì siêu nhỏ- quá nhiều, quá ít, không đủ- để rồi phát giát bản thân mình đang cào tấm gương, nơi mà nhân dạng của hắn từng có một cái đầu lâu và da thịt, đầu của ta đâu? sao ta vẫn có thể tồn tại mà không cần mũi? cũng không phải thở bằng miệng?-
hắn sống đã qua vài thập kỷ rồi, nhưng địa ngục trường tồn vĩnh cữu. sự ám ảnh vô cớ về việc cơ thể hắn rất sai trái đã không còn nữa. điều đó vừa nhẹ nhõm cũng vừa bi thảm, vì xem ra hắn đã dần quên mất cảm giác khóc ra nước mắt thay vì khóc ra những cục pixel rồi, quên mất mùi hương là cái quái gì. đến một lúc nào đó khi hắn sống đủ lâu, những kỉ ức khi còn ở trái đất của hắn sẽ biến thành những giọt hơi nước mờ ảo như giấc mơ hắn có khi đang bị sốt, rồi hắn chẳng còn nhớ được thứ gì rõ ràng nữa.
mẹ kiếp, mong lúc đấy mau đến, chứ hắn không chịu nổi cảm giác này.
những dòng suy nghĩ cay đằng bị cắt đứt bởi một tiếng động bén như dao, cái radio hắn đạp nát bắt đầu kêu lên, lách tách, the thé và dữ dội.
....hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. kế hoạch trả thù lúc nào cùng sẵn sàng, chưa kể còn danh tiếng để duy trì. trong quá trình hồi phục hắn sẽ giết thời gian bằng cách học nghệ thuật làm gỏi hươu vậy.
một vệt máu chạy dài theo hình bóng hắn đi trên con đường.
(cuộc đời của tội nhân nào cũng đều bị chia thành từng mảnh không liền nhau hoặc bị thiếu mất một phần gì đó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com