Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-10

Sau khi Cố Khê Hàn rời khỏi phòng Lý Thích Xuân thì dặn đệ tử Khổng Phục Hành đi sắp xếp, cơm tối dùng ở phòng Lý Thích Xuân, dặn phòng bếp làm vài món Lý Thích Xuân thích. Khổng Phục Hành lĩnh mệnh đi, Cố Khê Hàn vốn định đến đại điện xem công văn, cuối cùng bước chân lại đi vào Luyện Các Tinh.

Cố Khê Hàn và Lý Thích Xuân không dùng bữa cùng những người trong Kiếm Tông, phòng bếp chuẩn bị đồ ăn riêng cho bọn họ. Khổng Phục Hành nghe theo lời của Cố Khê Hàn và đứng ở ngoài phòng bếp, đầu bếp và phụ bếp nữ toàn là người thường, không có thính lực hơn người như tu sĩ, nên không thể thông qua cảm giác phát hiện người khác ở gần, có lẽ bọn họ cho rằng Khổng Phục Hành đã rời đi, vài người ở cửa phòng bếp nhặt rau nhỏ giọng nói thầm.

"Cũng rất lâu rồi Tông chủ không dùng cơm cùng công tử, cũng tầm ba tháng đúng không?"

"Không phải sao, từ khi Quan Ẩn tiên sinh tới, công tử chỉ dùng cơm một mình."

"Tông chủ của chúng ta này —— aizzzzz, chuyện này sao có thể như vậy!"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, việc của Tông chủ không phải chúng ta muốn là có thể xen vào."

Nếu là ngày thường nghe được những người đó khua môi múa mép như thế, Khổng Phục Hành nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, thậm chí trừng phạt họ. Nhưng lần này hắn mới vừa cất chân lên thì dừng lại, lui về phía vách tường, thở nhẹ một hơi.

Bọn họ nói không sai, sau khi gặp Quan Ẩn tiên sinh, đừng nói là cùng nhau ăn cơm, số lần gặp mặt giữa Tông chủ và công tử cũng giảm nhiều.

Hắn còn nhớ rõ ngày ấy, khi hắn và sư phụ từ Tây Sơn trở về, vốn nên ngự kiếm bay thẳng vào Tông môn, nhưng Tông chủ lại bị cỏ cây trên núi gợi lên hứng thú, muốn đi bộ vào núi.

Bọn họ gặp một người ở trước cổng vào núi, người nọ cầm chiếc ô giấy đi trong mưa phùn, khẽ nâng đầu nhìn những bậc đá kéo dài vô tận sau công núi. Khổng Phục Hành cảm thấy vóc dáng này hắn rất quen thuộc, cho đến khi người kia quay mặt lại, Khổng Phục Hành còn chưa mở miệng kêu một tiếng "Công tử", thì đã thấy Cố Khê Hàn sải bước tiến về phía trước, khó giấu được vẻ ngạc nhiên nói: "Thừa Thu?"

Khổng Phục Hành nghẹn một chút, Thừa Thu là ai, công tử còn có huynh đệ à?

Lý Thừa Thu nhoẻn miệng cười, khuôn mặt giống Lý Thích Xuân như đúc nhưng lại hiện ra vẻ đẹp khác: "Cố đại ca."

Khổng Phục Hành thông qua bọn họ đối thoại biết được, Lý Thừa Thu là đệ đệ song sinh của Lý Thích Xuân, nhiều năm qua vẫn hay du ngoạn khắp nơi. Gần đây tới địa giới của Kiếm Tông, vốn định đến thăm ca ca và Cố Khê Hàn, nhưng khi thử nghiệm thuốc không may trúng độc, hai ngày nữa mới bình phục lại.

Kỳ quái chính là theo Khổng Phục Hành biết, hai anh em chỉ gặp mặt vào ngày thứ nhất, sau này Lý Thừa Thu vẫn luôn ở trong tiểu viện mà Cố Khê Hàn đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Cố Khê Hàn thường đi qua tìm cậu, hai người ngồi đãi nhau cả ngày, phảng phất như đã quên mất còn có Lý Thích Xuân.

Lý Thích Xuân ngày thường ít khi xuất hiện, Khổng Phục Hành chỉ ngẫu nhiên gặp y vài lần, có khi y lẻ loi một mình cũng có khi y dẫn theo thị nữ. Y sống ở Kiếm Tông gần năm năm, nhưng y lại lạc lõng giống như một người ngoài.

Lý Thích Xuân bị Tân Đào đánh thức, y vẫn còn mờ mịt, ánh lửa đỏ phản chiếu quang ảnh trong mắt y. Y nâng lên tay che đôi mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi: "Tông chủ đến rồi sao?"

Tân Đào đỡ y đứng dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng nói: "Đến rồi ạ, đang chờ công tử ở sảnh phụ."

Sau khi Lý Thích Xuân ngồi xuống, Cố Khê Hàn liền vẫy tay cho người hầu lui xuống, tự vãn tay áo múc một chén canh cá màu trắng sữa đưa cho Lý Thích Xuân. Lý Thích Xuân thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, thổi một chút rồi uống. Chén canh nóng hổi xua tan đi cái se lạnh của cuối mùa thu, thậm chí vì quá nóng nên kích thích mắt chảy lệ.

Nhóm đầu bếp đau lòng thay Lý Thích Xuân, ngày nào cũng thay đổi những món ăn cho y. Món canh này được lấy từ con cá béo sau núi Chá Đàm, hấp chín thịt cá, xương cá thì đem đi ninh kỹ, khiến món canh cá trở nên thơm phức. Lý Thích Xuân bị bệnh nhiều ngày, sức ăn cũng giảm, nhưng lại bị món canh này gợi lên cảm giác thèm ăn.

Hai người được tu dưỡng vô cùng tốt, khi dùng cơm không vội vàng mà chậm rãi, dáng vẻ ưu nhã, thậm chí tiếng chén đũa va chạm trong phòng cũng khó có thể nghe thấy. Tân Đào và Khổng Phục Hành đứng canh ở ngoài cửa, kể cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tân Đào là người hầu trong nhà mà Lý Thích Xuân mang đến, nàng quyết hết lòng vì y. Lý Thích Xuân ở Kiếm Tông không vui, nên Tân Đào đối với nơi này cũng không cũng thích. Nàng vừa ghét vừa sợ Cố Khê Hàn, còn với Khổng Phục Hành chỉ ghét một chút, lúc này lại phải đứng đối diện với hắn, Tân Đào cúi gầm mặt không thèm nhìn người đối diện.

Hai người ở trong phòng đã dùng cơm xong, gọi người vào dọn dẹp bàn, dâng lên hai chén trà. Cố Khê Hàn không vội uống, thưởng thức chung trà nói: "Hôm nay ta đi Luyện Khí Các, trưởng lão nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đưa đồ lên thuyền buồm."

Lý Thích Xuân không rõ lý do mà "Ừm" một tiếng: "Đường đến Đông Hải còn xa, tình huống ở Đông Hải ta không rõ, cho nên ta bổ sung thêm Luyện Khí Các vì có khả năng sẽ dùng tới vật này, trước tiên phải bọc chúng cẩn thận."

"Ừ." Cố Khê Hàn gật đầu.

Lý Thích Xuân lấy ra một túi Càn Khôn từ trong tay áo: "Đây là đồ chuẩn bị cho ngài, có bốn loại ám khí trong hai trăm loại mà ngài thường dùng, có một thuốc ít có khả năng sẽ dùng đến, dự phòng còn hơn không."

Cố Khê Hàn nhận lấy, đặt lên tay ước lượng một chút.

Chiếc túi Càn Khôn tất nhiên là được may từ tay Lý Thích Xuân, thợ thủ công ở Kiếm Tông chưa chắc đã đạt đến trình độ như vậy. Túi Càn Khôn có màu đen, không có bất kỳ hoa văn trang trí gì, chỉ dùng chỉ vàng thêu ở góc hai chữ "Thiệp Giang", đó là tên thanh kiếm của Cố Khê Hàn.

"Đa tạ." Cố Khê Hàn cất túi Càn Khôn không to này lại, không nói gì thêm, cầm chén trà lên uống cạn.

Lý Thích Xuân tựa như còn muốn nói thêm chút gì, do dự một lát rồi nuốt xuống, yên lặng dựa vào ghế. Bệnh hắn còn chưa hết hẳn, tinh thần sa sút, trong chốc lát liền mơ màng sắp ngủ, chén trà trong tay không giữ được, nên rơi xuống mặt đất vỡ nát, nước trà trong chén chưa uống xong đã hắt lên trên tay mình.

Lý Thích Xuân giật mình đột nhiên đứng lên, trong tay còn giữ đĩa trà, sững sờ nhìn mảnh vỡ trên mặt đất.

Cố Khê Hàn nắm lấy cánh tay y kéo y sang một bên, gọi Tân Đào vào dọn dẹp, sau đó móc khăn ra lau tay cho y. Hắn cầm đĩa trà trong tay Lý Thích Xuân đưa cho Tân Đào, cau mày nhìn chỗ hồng lên vì bị nóng của y, có vẻ như không vui.

Lý Thích Xuân cuộn ngón tay, dùng sức muốn rút nhẹ tay ra, Cố Khê Hàn không cho, lấy ra một hộp bạch ngọc, đem thuốc mỡ mát lạnh bên trong cẩn thận thoa lên tay y.

Sau khi thoa thuốc lên lập tức hấp thu ngay, cơn nóng rát đau đớn khi nãy mau chóng lui đi, vùng da đỏ lên khi nãy cũng trở về bình thường.

Cố Khê Hàn ôm lấy Lý Thích Xuân: "Em cảm thấy mệt thì đi rửa mặt nghỉ ngơi."

Chỗ ở sau điện Lý Thích Xuân có bể tắm, hai người chỉ mặc áo lót vào trong hồ ngâm mình, Cố Khê Hàn sợ Lý Thích Xuân trượt ngã, kéo y lại gần để y dựa vào mình.

Lý Thích Xuân nhẹ nhàng dựa vào vai Cố Khê Hàn, hai người nhìn nhau một lúc, Lý Thích Xuân nhắm lại mắt, thử thăm dò hôn lên khóe môi đối phương.

Cố Khê Hàn không nhúc nhích, rũ mắt làm nhìn y như đang dò xét, vươn tay ấn mạnh lên cái ót của y để hôn thật sâu.

Lý Thích Xuân nghĩ, có phải mình còn ở trong mộng chưa tỉnh, nếu không Cố Khê Hàn làm sao đối với mình dịu dàng như vậy.

Chương 3

Hai người họ làm tình thường đau đớn, khi dưới thân Cố Khê Hàn rục rịch, Lý Thích Xuân hoảng hốt nhớ tới ngày bọn họ kết làm đạo lữ.

Cố Khê Hàn vốn không thích y, hôm ấy tế trời đất trên đỉnh Vân Sơn hắn bạnh mặt ra nâng Ngọc Điệp, Lý Thích Xuân còn sợ Cố Khê Hàn sẽ đem Ngọc Điệp đập nát, rồi đẩy y từ đỉnh núi xuống.

Trong bữa tiệc tân hôn đêm đó, Lý Thích Xuân nhìn Cố Khê Hàn bị chuốc rượu hết ly này đến ly khác, muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Mặc dù tửu lượng của Cố Khê Hàn rất tốt, uống nhiều như vậy cũng không say, nhưng không phải sẽ không ảnh hưởng. Lý Thích Xuân bị hắn lăn lộn ở trên giường rất thảm, trên người đầy dấu cắn trải dài, dưới thân có vẻ như nứt ra một chút rồi, đau đến mức khiến y nín thở, nước mắt không tự giác mà chảy đầy mặt.

Đầu óc y mơ màng, vươn tay ôm lấy cổ Cố Khê Hàn hôn lên, thì bị Cố Khê Hàn ấn trở về, cúi đầu nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không giống động tác kịch liệt dưới thân.

Lý Thích Xuân bị ánh mắt kia làm cho tỉnh táo lại, nâng lên cánh tay che đôi mắt, nghiêng mặt đi.

Không biết khi nào việc làm tình giống như bị tra tấn này kết thúc, Cố Khê Hàn chưa từng nói chuyện vậy mà bây giờ lại cười nhạo một tiếng, kéo tay Lý Thích Xuân sờ xuống tấm trải giường dưới người y: "Ta chỉ biết nữ nhân sẽ chảy máu, tại sao em cũng có?"

Cố Khê Hàn cắn nhẹ vào môi Lý Thích Xuân, dù đau đớn rất nhỏ nhưng đủ kéo Lý Thích Xuân từ trong hồi ức trở về hiện thực, giọng nói giống như trong hồi ức vang lên: "Tại sao em lại khóc?"

Lý Thích Xuân mờ mịt mà chớp mắt, lúc này mới phát hiện mình đã bị nước mắt che khuất tầm nhìn từ bao giờ, đến gương mặt của Khê Hàn gần trong gang tấc cũng có chút mơ hồ.

Y nâng tay lên muốn lau nước mắt, ai ngờ càng lau nước mắt càng rơi nhiều. Cố Khê Hàn dừng lại động tác: "Sao em lại khóc nữa rồi?"

Lý Thích Xuân lắc đầu, không trả lời.

Cố Khê Hàn tựa hồ thở dài một hơi, cúi người khẽ hôn khóe mắt y thấp giọng hỏi nói: "Vì sao em khóc?"

Lý Thích Xuân rơi nước mắt ngày càng nhiều.

Cuối cùng Lý Thích Xuân cũng không nói vì sao y khóc, Cố Khê Hàn cũng không gặng hỏi, sau khi hắn vận dụng phương pháp song tu đem Tinh Nguyên của mình lưu tại trong thân thể y, Lý Thích Xuân liền mệt mỏi nhắm mắt, lẳng lặng nằm ở góc giường. Cố Khê Hàn không biết nên làm gì, khi âm thanh sột soạt thanh âm vừa dứt, hắn mới thổi tắt nến và nằm ở bên cạnh ngủ thiếp đi.

Âm thanh trò chuyện ở khắp nơi dần dần tắt lịm, tiếng gió thu rít ngoài phòng càng thêm rõ, thỉnh thoảng có một hai chiếc lá rụng bị cuốn chúng va vào song cửa sổ, khiến cho không gian bên trong căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Khi hạt mưa đầu tiên rơi vào trong hồ, Lý Thích Xuân mở mắt. Y cảm thấy hơi lạnh, rụt người vào trong chăn, che đi đôi vai trần của mình.

Cố Khê Hàn mới vừa dọn dẹp lại thức hải đan điền của mình, liền cảm giác được người bên cạnh đang cẩn thận mà di chuyển sát về phía mình một chút một, động tác thật sự rất nhẹ. Hắn giả vờ ngủ say không nhúc nhích, đợi trong chốc lát, người nọ đã để cái trán lên cánh tay phải mình.

Hơi thở ấm áp của Lý Thích Xuân phả lên trên da, có chút ngứa ngáy. Cố Khê Hàn chờ hô hấp của y ổn định, nghiêng người dùng tay trái ôm lấy y eo, quan sát gương mặt y, cuối cùng dừng ở phía dưới đuôi mắt trái Lý Thích Xuân.

Lý Thích Xuân và Lý Thừa Thu là huynh đệ song sinh, trên khuôn mặt hầu như không điểm gì khác nhau, trừ việc phía dưới đuôi mắt trái của Lý Thích Xuân nốt ruồi lệ màu đỏ. Lý Thích Xuân biết mọi người không muốn nhìn thấy nốt ruồi này, đặc biệt là Cố Khê Hàn, vì vậy nhiều năm qua y vẫn dùng thuật pháp ẩn nó đi.

Y là một nghệ nhân, các loại thuật pháp đa số y chỉ biết một hai loại, không thành thạo lắm, chỉ có thuật dịch dung này là ngoại lệ, Cố Hàn Khê không chú ý sẽ không nhìn ra thuật dịch dung này, nhìn thấy rõ gương mặt của y.

Hắn đột nhiên muốn xóa đi thuật pháp trên mặt Lý Thích Xuân để nhìn thấy nốt ruồi đỏ kia, lại sợ giải thuật sẽ đánh thức người dậy, cuối cùng vẫn không làm, ôm lấy Lý Thích Xuân rồi thay đổi tư thế cho thoải mái chút, sau đó nhắm mắt lại

Chương 4

Hiện tại Cố Khê Hàn không cần ngủ, ban đêm hắn nhắm mắt chỉ để tu hành, nhưng đêm nay nghe được tiếng hít thở của Lý Thích Xuân, vậy mà ngủ thiếp đi.

Lúc này trời còn chưa sáng, xa xa ở phía chân trời bị sương mù bao phủ. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị rửa mặt thay quần áo, đột nhiên dừng lại, xoay người làm kết giới cách âm phủ lên giường trên giường Lý Thích Xuân.

Độ ấm bên người biến mất, trong chốc lát Lý Thích Xuân cũng tỉnh, ngồi dậy nhìn Cố Khê Hàn mặc quần áo ở bên kia, một mái tóc đen xõa sau lưng.

Cố Khê Hàn thấy y tỉnh, thu lại kết giới: "Trời vẫn chưa sáng, em không cần dậy sớm."

Lý Thích Xuân lắc đầu, xoay người bước xuống giường đến bên cạnh Cố Khê Hàn, nối tiếp động tác của hắn, cột chặt giáp đai lưng bên người, khoác thêm áo ngoài, rồi đeo lên một miếng ngọc bội hình lá phong.

Cố Khê Hàn cúi đầu nhìn khuôn mặt của Lý Thích Xuân rõ là đang mệt mỏi, rồi nhìn những ngón tay dài trắng nõn của y, không biết y đang nghĩ gì.

Lý Thích Xuân rũ mắt sửa sang lại quần áo của Cố Khê Hàn, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, do dự một lát rồi nói: "Đường đi rất xa, Tông chủ nhớ cẩn thận."

Cố Khê Hàn "Ừ" một tiếng, hỏi: "Vì gọi ta là Tông chủ?"

Lý Thích Xuân khó hiểu mà ngẩng đầu, đã gọi nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?

Y suy nghĩ một lát, nói: "Tông chủ tọa trấn Kiếm Tông, phúc đức muôn phương, gọi Tông chủ là vì kính trọng ngài."

Cố Khê Hàn lại nói: "Em là đạo lữ của ta, cần gì phải chú ý lễ tiết, cứ gọi thẳng tên của ta là được."

Lý Thích Xuân chậm rãi chớp mắt, suýt nữa thì bật cười, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: "Ta nhớ rồi."

Cố Khê Hàn giơ tay vén tóc trước mắt Lý Thích Xuân ra sau tai, ôm mặt y, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt: "Chuyến này chưa biết ngày về, em ở lại không cần quá lo lắng, có chuyện gì cứ để các đệ tử làm. Chỉ là Thừa Thu trúng độc ——"

Lý Thừa Thu mới vừa giải độc trước khi lên Vân Sơn, ở trên núi tìm kiếm thuốc lại trúng độc khác, khiến vết thương cũ tái phát, thuốc gần đây dùng là được Lý Thích Xuân chuẩn bị.

Lý Thích Xuân cúi đầu càng thấp, giọng rất nhỏ, có vẻ như đang buồn ngủ: "Ta biết rồi. Độc của Thừa Thu trúng chỉ cần dùng thuốc nửa tháng thì giải được, ngài không cần lo lắng."

Hai người đứng đối diện nhau không biết nói gì, đứng trong bóng tối một lát, Cố Khê Hàn nói: "Ta đi rồi, em ngủ thêm một lát đi."

Lý Thích Xuân đưa Cố Khê Hàn ra cửa phòng, bị gió lạnh ngoài phòng một thổi vào mà ho khan. Cố Khê Hàn nhẹ nhàng đẩy y vào phòng, dùng tay áo đóng cửa lại, xoay người đi đến giáo trường.

Mười ngày trước Kiếm Tông nhận được thư từ Phương gia ở Bắc Hải gửi đến xin giúp đỡ, trong thư nói gần đây trong biển sinh dị tượng, nhiều có yêu ma tà ám làm loạn, Phương gia khó có thể trấn áp, thỉnh cầu Kiếm Tông ra tay tiếp viện.

Theo lý thuyết thì Phương gia trấn thủ ở Bắc Hải đã gần trăm năm, bao nhiêu chuyện sóng gió to nhỏ gì cũng đã từng gặp qua, lần này lại hướng về Kiếm Tông xin giúp đỡ, sợ là có vấn đề khó giải quyết.

Cố Khê Hàn đọc thư của Khổng Phục Hành dâng lên, trầm ngâm một lát, cử một đệ tử giỏi nhất triệu tập các đệ tử để cùng hắn đi Đông Hải.

Các đệ tử đã tập kết trong sân trường, thấy Cố Khê Hàn ngự kiếm từ phía xa bay đến, kính cẩn ôm quyền chào hỏi.

Cố Khê Hàn bước xuống đất thu kiếm, ngoài cửa là đại đệ tử Mã Trung Thố tiến ra đón, ôm quyền khom người: "Bẩm tông chủ, tất cả 300 đệ tử ngoài môn đang ở đây."

Cố Khê Hàn gật đầu: "Đi thôi."

Giữa sân trường là một con thuyền sắt màu đen rất to, hai bên sườn có sáu cánh, được sơn biểu tượng đám mây của Kiếm Tông, trên con thuyền khắc đầy trận pháp, đã có bùa nên nước không thể vào. Các tu sĩ ra ngoài thích ngự kiếm hoặc là cưỡi thú, thuyền sắt đen như thế này thường nước được dùng, cũng không thấy xuất hiện nhiều, con thuyền của Kiếm Tông là loại to nhất, mạnh nhất thiên hạ, Lý Thích Xuân đã mang toàn bộ nghệ nhân ở Kiếm Tông làm hơn một năm mới được như thế.

Lần này đi ra ngoài dẫn theo người nhiều, mang nhiều đồ vật, đường đi lại xa, ngự kiếm cũng không tiện, nên mới sử dụng con thuyền sắt đen tên "Huyền Thiết" này.

Con thuyền này dừng ở trên mặt đất khi nhìn trông không lớn, sau bay lên mới biết rõ bên trong như thế nào. Bọn họ hơn ba trăm người bao gồm Cố Khê Hàn, mỗi người ai cũng có phòng riêng, còn có kho chuyên để hàng hoá, phòng bếp, phòng nghị sự linh tinh, lần đầu tiên các đệ tử được lên thuyền này, họ cố nén lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn không nhịn được trộm đánh giá khắp nơi.

Cố Khê Hàn dặn dò Mã Trung Thố vài câu liền vào phòng ngủ, hắn vừa đi, các đệ tử liền thả lỏng một chút, mọi người đã cất hành lý dưới sắp xếp phòng ngủ của Mã Trung Thố, họ tụm lại đi bộ trên thuyền, Mã Trung Thố đang đứng trước boong tàu, không biết đang nhìn gì.

Có vài đệ tử quen biết chạy tới hỏi: "Đại sư huynh, nghe nói này thuyền là công tử làm, có phải thật không vậy?"

Mã Trung Thố bật cười: "Đương nhiên, nếu không chỉ bằng những thợ sư của tông môn, thì làm sao tạo không ra chiếc thuyền Huyền Thuyết tiêu chuẩn như vậy."

Vẻ mặt của người đệ tử kia đầy ngưỡng mộ: "Đã sớm nghe nói công tử là thợ sư xuất thân từ Cơ Đường, cùng với Đường chủ đương nhiệm là sư huynh đệ, là một trong những thợ sư giỏi nhất, nguyên lai là sự thật."

Một đệ tử khác đi qua, tiếp một câu: "Đúng vậy, có rất nhiều đồ vật có ích trong Tông môn chúng ta, đều là do công tử hướng dẫn người làm, công tử rất lợi hại."

Mã Trung Thố xua tay đuổi người: "Được rồi được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, có thời gian thì trở về chăm chỉ nghiên cứu kiếm thuật đi."

Các đệ tử cúi đầu "vâng", rồi tản ra.

Cố Khê Hàn ở trong phòng điều tức nghe các đệ tử nhắc tới Lý Thích Xuân liền mở mắt. Hắn đã đặt trận pháp trên con thuyền này, bất luận là chuyện gì xảy ra ở trên thuyền cũng không thoát khỏi tai mắt hắn, quan trọng là hắn có muốn nghe, muốn thấy hay không.

Hắn đối với Lý Thích Xuân vốn rất nhạy cảm, cho nên hắn không chút do dự mà nghe hết đoạn đối thoại của đám đệ tử, sau đó cong khóe môi cười.

Lúc trước hắn thật sự không thích Lý Thích Xuân, có thể nói là vừa giận vừa bực bội. Khi Lý Thích Xuân mới vừa đến Vân Sơn vào Kiếm Tông sinh hoạt, hắn không muốn nhìn đến y, lạnh nhạt với Lý Thích Xuân rất lâu. Nhưng sống chung nhiều năm như vậy, hắn đã quen có Lý Thích Xuân, tuy rằng vẫn không hẳn là thích như cũ, nhưng thái độ của hắn đã mềm mại không ít, đó là khi hắn cho Lý Thích Xuân sửa sang lại vạt áo, không giống như trước mà thẳng tay đẩy người, thế mà còn nắm lấy y tay hỏi một câu tại sao tay lại lạnh.

Cố Khê Hàn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, những đám mây nhẹ nhàng trôi trước mắt hắn, giống như áo choàng kia của Lý Thích Xuân.

Cố Khê Hàn nhớ tới đêm qua, giật mình phát giác Lý Thích Xuân dường như đã gầy đi rất nhiều so với lúc mới vào Kiếm Tông.

Chương 5

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Lý Thích Xuân thật sự rất mệt, nên trở về giường ngủ thiếp đi.

Tân Đào như thường lệ lui tới hầu hạ Lý Thích Xuân, khi định mở cửa thì phát hiện trên cửa phòng dán một lá truyền âm phù, nàng duỗi tay bóc ra, lá bùa hiện ra trận pháp sáng ngời, giọng Khổng Phục Hành từ trong đó truyền ra: "Tông chủ có dặn, hôm nay không cần gọi công tử dậy, chỉ cần đứng canh ở ngoài cửa, chớ làm ồn."

"Còn nữa, dạo gần đây thân thể công tử không được khoẻ, cẩn thận chiếu cố một chút, có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại."

Tân Đào mở to mắt, đầu ngón tay chà xát để đốt bùa truyền âm.

Nàng hầu hạ Lý Thích Xuân nhiều năm như thế, còn đến lượt bọn họ căn dặn sao? Ngày thường đối với công tử chẳng quan tâm, hiện tại nói chuyện này là có ý tứ gì?

Lòng Tân Đào phiền càng thêm phiền, nhưng đối với chuyện đầu tiên mà Khổng Phục Hành nói như đè trong tim nàng. Tối hôm qua Cố Khê Hàn ở lại trong phòng Lý Thích Xuân, nếu hắn như thế nói, có lẽ là tối hôm qua lại lăn lộn với công tử. Thông thường, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau vào buổi tối, thì Lý Thích Xuân sẽ dậy trễ hơn ngày thường tận một canh giờ.

Tân Đào suy nghĩ, đem quần áo và dụng cụ rửa mặt đã chuẩn bị đặt ở sảnh phụ bên cạnh sảnh chính gần phòng ngủ Lý Thích Xuân, rồi tự mình xuống phòng bếp dặn dò hôm nay phải làm món gì ăn cho Lý Thích Xuân, rồi sau đó lại về sảnh phụ chờ, thường thì khi đến bên ngoài đại điện thì nàng sẽ nín thở để động tĩnh nghe bên trong.

Lần này Lý Thích Xuân ngủ thật sự rất lâu, đến khi mở mắt đã là buổi trưa.

Tân Đào nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng tiến vào hầu hạ Lý Thích Xuân, đỡ y đi rửa mặt: "Công tử, bây giờ cậu có muốn dùng cơm trưa không ạ?"

Lý Thích Xuân cầm khăn vải lau sạch nước trên mặt, nghe vậy liền sờ bụng, đúng thật là cảm thấy đói: "Dùng cơm trưa thôi."

Ăn xong cơm trưa, tinh thần Lý Thích Xuân tố hơn một tí, cảm giác mệt mỏi trên người cũng biến mất đi không ít. Y tự mình đi đến phòng sắc thuốc, dặn Tân Đào sau một canh giờ đi tìm y.

Các đệ tử ở phòng sắc thuốc nhìn thấy y liền sôi nổi hành lễ, Lý Thích Xuân gật đầu, đẩy cửa bước vào một gian nhà nhỏ. Gian nhà này là nơi y sắc thuốc cho Lý Thừa Thu, y cầm quạt hương bồ ngồi trên ghế gỗ quạt lửa, sau nửa canh giờ, không lấy đâu ra một con dao nhỏ, rạch một nhát lên cổ tay trái của mình.

Máu của y không đủ, cố gắng nặn lắm mới có được nửa chén máu, đem toàn bộ đổ vào trong ấm thuốc. Máu y không có mùi tanh, ngược lại có mùi cỏ nhàn nhạt, hoà với hương vị của dược liệu sẽ không phát hiện được.

Tân Đào nhìn thời gian đã đến giờ tới phòng sắc thuốc, đứng ngoài cửa gõ ba tiếng, sau khi nghe được tiếng Lý Thích Xuân nói vọng ra liền đẩy cửa bước vào.

Lý Thích Xuân mỗi lần đi sắc thuốc đều đi một mình, sau khi làm xong thì đưa Tân Đào đem cho Lý Thừa Thu, còn y thì muốn ở phòng sắc thuốc một thời gian, cũng không biết là làm gì.

Tân Đào dùng hộp gỗ đựng thuốc đưa đến cho Lý Thừa Thu đang ở trong viện, đợi cậu uống xong dược liền thu chén thuốc xoay người bước đi, lại bị Lý Thừa Thu gọi lại: "Tân Đào."

Cảm tình của Tân Đào đối với Lý Thừa Thu rất phức tạp, nhưng nàng cũng không thể giả vờ như mình không nghe được, xoay người: "Quan Ẩn tiên sinh có gì phân phó?"

Lý Thừa Thu đem những lời muốn nói lúc đầu nuốt xuống, tò mò hỏi: "Tại sao em không gọi ta là nhị công tử?"

Tân Đào trả lời: "Nhị công tử thì gọi ở trong nhà, hiện giờ mà gọi như thế thì không hợp lễ nghĩa."

Lý Thừa Thu cười thở dài: "Huynh trưởng không hề gọi ta là tiểu Thu, em cũng không hề gọi ta là nhị công tử."

Tân Đào nghe vậy định đáp lời, liền nghe Lý Thừa Thu nói tiếp: "Ta đến Vân Sơn chỉ gặp được huynh trưởng có một lần, ta có rất nhiều lời muốn nói với huynh ấy. Huynh trưởng gần đây có rảnh không?"

Tân Đào tự giễu trong lòng, vì sao chỉ gặp một, chẳng lẽ Lý Thừa Thu không rõ à? Huống hồ nàng đưa thuốc cho Lý Thừa Thu nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên Lý Thừa Thu hỏi Lý Thích Xuân, muốn giả làm đệ đệ tốt à, kỹ thuật diễn cũng quá mức vụng về rồi. Còn nữa, dựa theo lễ nghĩa, Lý Thừa Thu nên đi bái kiến Lý Thích Xuân, nhưng cậu không đi, ngược lại ở trong viện chờ Lý Thích Xuân tới gặp cậu sao?

Tân Đào không nghĩ muốn nhiều lời với cậu, bèn cúi người hành lễ: "Tân Đào trở về sẽ nói với công tử. Quan Ẩn tiên sinh, nô tỳ xin cáo từ."

Tân Đào nhanh chân rời đi, trở về Thanh Bình Điện nơi Lý Thích Xuân sống, nhưng Lý Thích Xuân không ở đó. Nàng đặt đồ xuống muốn đi tìm, mới bước ra cửa điện liền nhìn thấy Lý Thích Xuân từ xa đi về.

Vừa lúc đó những chiếc lá úa vàng từ trên cây rơi xuống, chắn ngang bóng dáng Lý Thích Xuân, mê mẩn đôi mắt Tân Đào. Tim Tân Đào đột nhiên ngừng một nhịp, nàng lo lắng khi lá cây rụng xuống hết thì không thấy bóng dáng của Lý Thích Xuân.

Chương 6

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Tân Đào chuyển lời của Lý Thừa Thu đến Lý Thích Xuân, Lý Thích Xuân trầm ngâm một lát, nói: "Ngày mai khi em đi đưa thuốc cho đệ ấy nói rằng, ta và đệ ấy đều đang bệnh, không nên ở gần nhau, đợi đến khi dùng liều thuốc cuối cùng, ta sẽ đến gặp đệ ấy."

Tân Đào nhận lệnh lui ra, Lý Thích Xuân đến tủ âm tường lấy ra một cái vại nhỏ, ngồi dưới cửa sổ kéo ống tay áo lên, cởi băng gạc đang quấn tự thay thuốc cho mình.

Mỗi lần y sắc thuốc cho Lý Thừa Thu phải tự rạch lên cổ tay mình để lấy máu, vết rạch kia dưới tác dụng của thuốc sẽ lành, nhưng lại bị rạch ra, tất nhiên đau đớn là chuyện không cần phải nói, may là thuốc tốt, bôi lên vết thương cũng cũng không quá đau, nên Lý Thích Xuân có thể chịu một chút.


Thuốc mỡ kia có màu xanh thẫm, đối lập rõ ràng với da thịt trắng bạch, Lý Thích Xuân thổi lên miệng vết thương, sau khi thay băng gạc sạch sẽ, xoay người đến Luyện Khí Các.

Người tiến vào cửa lớn của Luyện Khí Các sẽ đứng trên thạch đài. Không gian ở Luyện Khí Các cao mà trống rỗng, ở giữa trung tâm là một lô đỉnh thật lớn gồm nhiều tầng, tương ứng với từng cấp độ của Luyện Khí Các, sẽ có các tác dụng khác nhau. Thềm đá, thạch đài bay lơ lưng xoay quanh Luyện Khí Các, thềm đá và lô đỉnh cách nhau bởi một trận pháp để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn, chỉ khi đứng trên mỗi tầng thạch đài mới có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ lô đỉnh.

Các thợ sư ở Luyện Khí Các đều quen biết Lý Thích Xuân, y men theo thềm đá xuống dưới, những thợ sư gặp y đều cười và chào hỏi, y nhất định phải đến đây. Chỉ khi ở Luyện Khí Các, y mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Nơi đúc kiếm nằm ở tầng thứ nhất của lô đỉnh, lúc này không người ở đây, Lý Thích Xuân đứng yên trên thạch đài thật lâu, giơ tay lên vẽ ra một lá bùa trên không, lửa trong lô đỉnh đột nhiên bùng lên rồi dịu xuống, một thanh kiếm đỏ xuất hiện giữa không trung, chậm rãi di chuyển đến trước mặt Lý Thích Xuân.

Buổi tối Tân Đào đến Thanh Bình Điện khi phát hiện trên tường có thêm một thanh kiếm, vỏ kiếm mang nét cổ xưa, nhưng đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền ra linh lực phái Bành Thủy. Lý Thích Xuân không muốn nói với nàng, thì nàng sẽ không hỏi. Nhưng mà nàng biết, thanh kiếm này hơn một nửa là Lý Thích Xuân rèn cho Cố Khê Hàn.

Quả nhiên y như lời Lý Thích Xuân đã nói, sau khi Lý Thừa Thu dùng liều cuối cùng thì y sẽ tự mình đem qua. Lúc đó Lý Thừa Thu đang trong tiểu viện đùa nghịch những bông hoa và cỏ, thỉnh thoảng sẽ nhặt một hai gì đó đưa lên mũi ngửi, bộ dáng rất chuyên tâm, nên khi Lý Thích Xuân tiến vào cũng không phát hiện.

Lý Thích Xuân đem thuốc đặt ở trên bàn đá trong tiểu viện, im lặng nhìn cậu trong chốc lát mới mở miệng nói: "Ngửi thôi, đừng ăn chúng, nếu không lại trúng độc."

Lý Thừa Thu cũng không quay đầu lại, đáp: "Chúng em là dược sư, nếu là không nếm thì làm sao có thể chế thuốc?"

"Chuyện này ta không rõ." Lý Thích Xuân ngồi xuống bàn, tùy ý nhìn xung quanh tiểu viện vài lần, "Ta ngày ngày làm bạn với công cụ ở lô đỉnh, làm sao hiểu được quy củ của các dược sư."

"Đại ca nói đúng, từ nhỏ đại ca đã không có hứng thú với dược, không rõ cũng là chuyện bình thường." Lý Thừa Thu đứng dậy vỗ tay, xoay người, khóe miệng còn có ý cười.

Hai huynh đệ song sinh giống nhau như đúc đứng cách nhau mười tới bước mà nói chuyện với nhau, không giống huynh đệ tình thâm, ngược lại giống như đnag đối đầu nhau.

"A, sao nốt ruồi lệ của đại ca biến mất vậy?" Lý Thừa Thu tinh tế đánh giá gương mặt Lý Thích Xuân, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

Lý Thích Xuân cong khóe môi, với nụ cười của Lý Thừa Thu không có gì khác mấy: "Khó coi, nên ta đã xóa rồi."

Lý Thừa Thu lắc đầu: "Huynh đối chính mình cũng thật tàn nhẫn."

Lý Thích Xuân không nghĩ đối mặt Lý Thừa Thu, y không có tâm tình nói chuyện với cậu như kẹp dao giấu kiếm, chỉ tay lên mặt bàn: "Đây là chén thuốc cuối cùng, uống xong sẽ mau khỏe thôi."

Lý Thừa Thu đi tới bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, móc ra khăn tay áp lê khóe miệng: "Ta biết ta làm phiền huynh, ta ở lại đây tầm mười bữa nửa tháng liền đi, để huynh không thấy chướng mắt."

"Đa tạ đại ca đã chiếu cố ta mấy hôm nay." Lý Thừa Thu nói vọng ra khi Lý Thích Xuân đã đi đến cửa viện, "Ta không thể giáp mặt cáo biệt Cố đại ca, huỳnh cũng không cần nói với hắn, ta sẽ tự soạn phong thư, khi hắn trở về thì có thể thấy."

Chương 7

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Lý Thích Xuân dừng bước, đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền, muốn xoay người nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài bỏ lại hai chữ: "Tùy cậu."

Xiêm y đơn bạc không cản được lạnh lẽo, Lý Thích Xuân đi không xa liền đỡ thân cây mà ho khan. Ngực ngày càng đau đớn hơn, y nắm chặt chỗ đó rồi quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, đợi cho hô hấp trở lại bình thường, tùy tiện lau nước mắt lúc nãy ho, đứng dậy trở về Thanh Bình Điện.

Mấy hôm sau, công việc của Lý Thích Xuân bỗng nhiên dồn dập nên y rất bận, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả, cũng không cho Tân Đào đi theo. Thẳng đến đêm nọ, Lý Thích Xuân đạp ánh trăng trở về, Tân Đào chờ y đã lâu, hầu hạ y dùng cơm tối, sau đó đem một phong thư tới, nói rằng Lý Thừa Thu đã đi rồi, bảo nàng đem phong thư này gửi đến tay Lý Thích Xuân. Lý Thích Xuân có vẻ như vô cùng mỏi mệt, phất tay bảo Tân Đào đăt ở trên bàn phòng trong, chút nữa y sẽ xem, rồi sau đó đi rửa mặt.

Lý Thích Xuân ngâm mình trong bể tắm một lúc, lau khô người, mặc thêm quần áo nằm trên ghế ở hậu viện ngắm trăng.

Tân Đào đang pha trà, nghe được Lý Thích Xuân gọi mình, liền buông ấm trà trong tay đi đến cạnh ghế nằm, tư thế nửa ngồi xổm bên cạnh Lý Thích Xuân: "Công tử gọi em có việc chi?"

Lý Thích Xuân hơi hơi nghiêng nhìn mặt nàng: "Em đi theo ta bao lâu rồi?"

Tân Đào ngẫm nghĩ: "Bẩm công tử, gần chín năm rồi ạ."

Lý Thích Xuân nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Lâu như vậy rồi à."

Y quay đi, nhìn bầu trời đêm xa xôi rồi thở dài, nói tiếp: "Ta phải rời khỏi Kiếm Tông."

"Lần này đi, đoán chừng sẽ không quay lại."

"Sao ạ?" Tân Đào kinh ngạc ngẩng đầu.

Lý Thích Xuân cười cười, không giải thích, mà là tiếp tục nói: "Ta phải trở về Thiên Cơ Đường, em có muốn về cùng ta không? Nếu Không muốn đi, ta sẽ đưa em về nhà, hoặc là đi những nơi mà em muốn đến."

Tân Đào lắc đầu: "Công tử đi đâu, Tân Đào liền đi theo ngài đến chỗ đó."

"Vậy cùng ta trở về Thiên Cơ Đường đi." Lý Thích Xuân đem tay gối sau đầu rút ra, vỗ vai Tân Đào, "Em đi theo ta nhiều năm như vậy, học luyện khí cũng coi như ra dáng ra hình. Tới Thiên Cơ Đường rồi, nếu nguyện ý thì học tiếp, tương lai đến cửa hàng của Thiên Cơ Đường làm, cũng không đến mức bị đói."

Lý Thích Xuân nói xong, lại vỗ đầu: "Em xem ta này, nói nhiều như vậy, cũng chưa hỏi qua em có bằng lòng hay không. Tân Đào, ý của em như thế nào?"

Tân Đào quỳ gối Lý Thích Xuân trước mặt nói: "Tân Đào đã là người hầu nữ của công tử, công tử nói như thế nào, Tân Đào liền làm như thế đó. Đối với Tân Đào thì công tử có ân trọng như núi, vì Tân Đào suy nghĩ chu toàn, công tử cảm thấy như vậy là tốt, Tân Đào cũng cảm thấy tốt."

Lý Thích Xuân lại thở dài, ngồi thẳng dậy khẽ vuốt tóc Tân Đào: " 'Tổng bả tân đào hoán cựu phù*', khi đó lấy tên này cho em, đó là có ý tứ trừ cũ đón người mới đến. Ngày cũ đã qua, cuộc sống mới lại đến, Tân Đào, đó mới nằm trong tay em."

Tân Đào ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết: "Đi theo công tử, đó là cuộc sống mới của em."

Ngày hôm sau, Khổng Phục Hành đi vào Thanh Bình Điện gặp mặt Lý Thích Xuân, gọi: "Công tử."

Lý Thích Xuân ngồi sau bàn, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày nữa ta muốn mang Tân Đào đi về nhà một chuyến, tìm chút tài liệu. Tông chủ và ta không có ở đây, mọi việc của môn phái, cần phải cậu vag chư vị trưởng lão, các đệ tử quan tâm nhiều hơn."

"Vâng." Khổng Phục Hành cụp mi rũ mắt, tuy rằng cảm thấy việc này ngoài ý muốn nhưng vẫn cực kỳ kính cẩn nghe theo, "Đệ tử sẽ cố gắng hết sức."

"Nếu gặp chuyện giải quyết không được, liền truyền thư cho ta." Lý Thích Xuân giơ tay, ba con chim từ trên bàn bay về phía Khổng Phục Hành, hắn đưa tay nhận lấy.

Lý Thích Xuân chỉ dặn dò vài câu đơn giản, rồi bảo Khổng Phục Hành lui xuống, vào phòng trong tiếp tục thu thập hành trang.

Hai ngày sau, chưa đến giờ Dần, Lý Thích Xuân và Tân Đào tới trại nuôi ngựa của Kiếm Tông trên núi. Lý Thích Xuân bước vào trại nuôi ngựa một lúc, Tân Đào liền nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần thì thấy một con ngựa trắng lao nhanh đến, được nửa sườn núi liền dang cánh bay xuống, đáp xuống gần Lý Thích Xuân, chạy lon ton tới cọ lên mặt Lý Thích Xuân.

Lý Thích Xuân giơ tay xoa đầu ngựa trắng: "Tao cũng nhớ mày."

Ngựa trắng cọ đủ rồi, bước ngắn bước chân để vây quanh người Lý Thích Xuân, Tân Đào thở dài: "Quy Nguyệt vẫn nhớ công tử."

Lý Thích Xuân ôn nhu mà nhìn chăm chú vào con ngựa trắng , vuốt ve bờm nó: "Là lỗi của ta, đã lâu rồi không về gặp nó."

Lý Thích Xuân đặt yên ngựa dây cương lên thân Quy Nguyệt rồi xoay người leo lên ngựa, chân kẹp bụng ngựa chạy nhanh về phía trước, Tân Đào tung ra một con Mộc Điểu, Mộc Điểu kia trong chốc lát biến thành to, Tân Đào nhảy lên lưng nó, chỉ ngón tay lên đỉnh đầu Mộc Điểu, đi theo sau Lý Thích Xuân.

Chú thích: "Tổng bả tân đào hoán cựu phù*" được trích trong bài Tết Nguyên Đán – Vương An Thạch.

Nguyên văn:

爆竹聲中一歲除,

春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,

總把新桃換舊符。

Nguyên nhật

Bộc trúc thanh trung nhất tuế trừ,

Xuân phong tống noãn nhập đồ tô.

Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật,

Tổng bả tân đào hoán cựu phù.

Dịch nghĩa

Tiếng pháo tre nổ vang một năm đã hết,

Gió Xuân đưa hơi ấm đến trong đó có mùi rượu đồ tô.

Trong ngàn nhà, vạn gia đình, nhà nào cũng đều thắp đèn sáng sủa,

Treo thẻ đào tiễn đưa năm cũ và cầu điềm tốt lành.

Chương 8

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Cố Khê Hàn gặp một chút phiền toái ở Đông Hải.

Sau khi bọn họ đến Đông Hải, người đứng đầu Phương gia dẫn đồ đệ ra chào hỏi, Cố Khê Hàn nhíu mày hỏi: "Sao tiều tụy như thế vậy?"

Chỉ thấy người của Phương gia vẻ mặt mệt mỏi, chủ nhân Phương gia đang đứng trước mắt bây giờ gần như chỉ còn nửa gương mặt. Phương Âm cười khổ: "Là do tà thuật gây ra, đã nhiều ngày rồi ta chưa nghỉ ngơi."

Đệ tử Phương dẫn đệ tử Kiếm Tông đi đến phòng khách, Mã Trung Thố thì đi theo Cố Khê Hàn và Phương Âm đến phòng nghị sự.

"Không biết từ khi nào, các đệ tử trong sư môn bắt đầu gặp ác mộng kinh khủng mỗi đêm, cho dù là người đó không ngủ cũng sẽ vô thức chìm vào trong mộng. Ban đầu ta cũng không để ý, thẳng đến có một ngày ta cũng xuất hiện tình huống như vậy." Phương Âm lau mặt, vô cùng mệt mỏi mà thở dài.

Không chỉ mỗi Phương gia, mà dần dần, những thôn xóm lân cận Đông Hải, thị trấn đều lâm vào hoàn cảnh này, hàng đêm mọi người đều gặp ác mộng nhưng không thể tỉnh dậy, ngày thứ hai vô cùng mệt mỏi còn phải tiếp tục lao động, ngày qua ngày, tinh thần của mọi người dần sa sút.

Phương Âm mang theo đệ tử Phương gia đi khắp nơi để tìm ngọn nguồn của cơn ác mộng, sử dụng thanh tâm chú, thanh tâm phù, trận pháp trừ tà, nhưng vẫn như cũ không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào.

"Ta cũng thử cố gắng tỉnh táo, nhưng vào ban đêm người liền không còn ý thức, lúc mở mắt ra đã là ngày thứ hai."

Phương gia không tìm được cách giải quyết, gần Đông Hải lại không có môn phái nào khác, Phương gia đã cố gắng che chở, nhưng lại có một số bá tánh chết vì điều này. Phương Âm sốt ruột nên mới trực tiếp gửi thư xin Kiếm Tông giúp đỡ, không nghĩ tới thật sự có thể mời đến Cố Khê Hàn.

"Sau khi gửi thư xin được trợ giúp, ta đã mang theo người ra biển điều tra lần nữa, cuối cùng phát hiện một ít manh mối."

Ngày đó bởi vì Phương Âm quá mệt mỏi mà có chút hoảng hốt, trong lúc di chuyển đã làm rơi Tị Thủy Châu, hắn nín thở lặn xuống đi kiếm, phát hiện một bóng hình thoảng qua.

"Ta đuổi theo không kịp, nhưng ta thấy rõ bộ dáng đó là người cá không thể sai được." Đầu Phương Âm đau như muốn nứt ra, tì trán lên bàn.

Cố Khê Hàn cao giọng "Ồ" một tiếng: "Ta nghe nói ở Đông Hải thường có người cá lui tới, mà Phương gia thật sự có quen biết với người cá à?"

Phương Âm cười khổ: "Đúng là như thế, nhưng ngày ấy ta nhìn thấy người cá, và chúng ta có quen biết người cá, tựa hồ không giống nhau cho lắm."

Đông Hải thường có người cá xâm nhập, Phương gia và người cá đã chiến đấu mấy hàng chục, hàng trăm năm nay, không biết từ lúc nào đã ngừng chiến, định ra khế ước, sau này hai bên không còn xung đột.

"Người cá ở Đông Hải mà chúng ta biết đúng thật là như trong lời đồn vậy, chúng câu hồn đoạt phách bằng tiếng ca mỹ diệu Cửu Thiên Tiên, lấy tinh nguyên của người, tuy có khả năng mê hoặc nhân tâm, nhưng không liên quan gì đến cảnh trong mơ." Phương Âm đưa tờ giấy cho Cố Khê Hàn, Cố Khê Hàn nhận lấy, đó là một bức họa, bên trái và bên phải đều có người cá, "Bên trái kia đó là người cá ở Đông Hải, nó thuộc dòng Dư Lư, sinh bốn vây cá sau tai và trên thân, bên người mọc ra hai tay, giống như con người vậy, đuôi cá có màu xanh biếc. Bên phải là con mà ta nhìn thấy, sau tai có có sáu vây cá, mọc ra bốn cánh tay, móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, đuôi cá hồng hơi pha chút vàng."

"Huống hồ những ngày qua, từ khi chúng ta chật vật vì bị bóng đè, liền không thấy dòng Dư Lư nữa."

Cố Khê Hàn nhìn bức tranh, đưa tay chỉ người cá bên phải: "Ngài xác định là bọn người kia đã làm chuyện này sao?"

Sắc mặt Phương Âm căng thẳng: "Không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán. Người cá có rất nhiều dòng, dòng Dư Lư thì ca hay, dòng Chiêu Hoa hay tạo ảo giác, có lẽ chỉ có dòng này mới am hiểu chuyện tạo ra giấc mơ."

"Từ trước đến nay người cá thường thích kết bè kết bạn, sau khi ta dẫn người xuống biển tra xét, nhưng không có phát hiện thêm bất kỳ điều gì, cũng không biết là chỉ một mình đến đây, vẫn là cả tộc người cá đến nữa—— Ôi trời!"

"Không sao, sau khi màn đêm buông xuống, ta cùng với các đệ tử sẽ đi tìm hiểu tình huống." Cố Khê Hàn như đang suy tư chuyện gì đó, "Tiện thể, ta chưa hỏi một chuyện, khi mọi người nằm mộng, thường gặp chuyện kinh khủng gì?"

Phương Âm nói: "Ta hỏi trong nhà đệ tử, phát hiện bọn họ và ta đều nằm mộng giống nhau, đều mơ thấy đủ kiểu chết của bản thân mình và bên của mọi người, mới hôm qua thôi, Phương Nhã còn mơ thấy mẫu thân nàng ——"

Phương Nhã là con gái lớn của Phương Âm, hắn không tiếp tục nói nữa, mà chỉ thở dài lắc đầu.

Cố Khê Hàn đã biết thêm một ít thông tin, dặn dò Mã Trung Thố vài câu, Mã Trung Thố nhận lệnh lui xuống.

Ban đêm, đệ tử Kiếm Tông đã xếp thành một đội hình lớn ở Phương gia, sử dụng kiếm để cản âm, mỗi một người trong bọn họ đều đeo một bội ngọc khấu thanh tâm. Ở trung tâm tất nhiên là Cố Khê Hàn, bên cạnh là Mã Trung Thố đang canh gác. Hắn nói muốn tự mình thử một lần trước, bảo Phương Âm nói đệ tử trong môn phái, ban đêm không cần phải thức, đến giờ thì có thể lên giường nằm ngủ.

Giờ Tý vừa đến, kiếm của đệ tử Kiếm Tông phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Cố Khê Hàn ở trong trận mở mắt, hắn nghe như có rất nhiều người đang liên miên nói nhỏ, nghe không rõ ràng.

"Ngài có nghe thấy tiếng nói chuyện không?"

Thần kinh Mã Trung Thố căng thẳng để cảm nhận động tĩnh chung quanh, nghe được Cố Khê Hàn hỏi như thế hỏi càng cẩn thận lắng nghe, nhíu mày lắc đầu: "Đệ tử chỉ nghe được tiếng vù vù của kiếm trận."

Cố Khê Hàn nhướng mày, ngay sau đó nhớ tới điều gì, đưa tay sờ lên dái tai. Nơi đó đeo một cái khuyên tai mà Lý Thích Xuân làm, Cố Khê Hàn đem nó gỡ xuống, liền không nghe được âm thanh kia.

Hắn nhớ Lý Thích Xuân đã từng nói, đeo khuyên tai vào, đầu ngón tay đẩy một chút linh lực vào khuyên tai, trong nháy mắt thanh âm kia trở nên rõ ràng, Cố Khê Hàn nhắm mắt lắng nghe, như là một loại bùa chú cổ xưa nào đó.

Ngày hôm sau, hỏi những người ở Phương gia, ban đêm có người nào lại gặp ác mộng không, Cố Khê Hàn suy nghĩ một lúc, mượn giấy trong thư phòng Phương Âm vẽ trên giấy một trận pháp phức tạp, giải thích những thứ trong trận pháp cho Phương Âm nghe.

Phương Âm ghi nhớ, liên tục nói lời cảm tạ, dặn dò đệ tử làm theo.

Sau khi bày ra trận bày lớn, bao trùm khu vực mà Phương gia bị ác mộng vây khốn, lập tức tình huống có chuyển biến tốt đẹp. Ai ngờ mới mấy ngày, ác mộng đã quay trở lại.

Chiều nay, Cố Khê Hàn đang thương lượng với Phương Âm xuống biển tra xét, sau khi nghe được đệ tử thông báo hắn liền cau mày, trầm ngâm một lát, lập tức quyết định tự mình xuống biển.

Phương Âm không ngăn được hắn, chỉ có thể mang người canh giữ ở bờ biển, ai ngờ trời vừa mới tối, tất cả mọi người đã ngã xuống, lăn ra đất nằm.

Khi Cố Khê Hàn nghe được thanh âm kia liền cảm thấy không đúng, muốn ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng trước mắt là một mảnh mơ hồ.

Chương 9

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Sau khi Cố Khê Hàn mất đi ý thức vẫn không chìm xuống, ngọc bội lá phong bên hông hắn chợt lóe sáng, đột nhiên xuất hiện một cái kết giới bảo vệ hắn ở bên trong, duy trì trạng thái trôi nổi.

Từ xa, có năm bóng đen bơi nhanh về hướng này, vây quanh Cố Khê Hàn, rõ ràng đó là năm người cá sau tai mọc sáu vây cá.

Người cá bơi quanh hắn hai vòng, miệng không ngừng mấp máy, tựa như đang nói gì đó. Nếu như ngay lúc này Cố Khê Hàn còn tỉnh, thì có thể dùng khuyên tai để nghe, âm thanh kia giống hệt với âm thanh đêm đó hắn nghe được, giọng điệu kỳ quái khó hiểu.

Có một con người cá trong số đó tiến về phía trước một chút, giơ móng vuốt sắc nhọn về Cố Khê Hàn, đột nhiên bị kết giới hất văng ra, cảm thấy đầu ngón tay bỏng rát làm làm người cá kia điên cuồng gào thét, nó nhanh chóng niệm một câu gì đó, nước biển xung quanh đột nhiên hướng về Cố Khê Hàn mà ép, nhưng không thể đánh vỡ kết giới kia.

Nhóm người cá lui ra về sau tụm lại trao đổi với nhau một lúc, muốn phá vỡ kết giới lần nữa, nhưng lúc nãy móng vuốt bị tổn thương, nên chúng nó chần chờ một lúc, cuối cùng là từ bỏ. Chỉ ở trước khi rời đi nó bơi lại chỗ Cố Khê Hàn, giơ vuốt tạo kết ấn và niệm chú, sau khi xác nhận là nó có hiệu lực mới không cam lòng mà rời đi.

Có máu bắn lên trên mặt Cố Khê Hàn.

Nguyên thần Cố Khê Hàn rất mạnh, sau khi đi vào giấc mộng vẫn còn tỉnh táo, hắn biết những gì nhìn thấy toàn là giả, chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn dùng rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh trong mơ, thế là từ bỏ vì nổ lực cũng vô ích, để xem giấc mơ này có thể cho hắn thấy những gì.

Chân mày hắn chân chậm rãi mày cau lại, không thể nào bình tĩnh giống như khi bắt đầu

Dựa theo những gì Phương Âm nói, nội dung ác mộng là đủ kiểu chết của chính mình, bạn bè thân thích linh tinh đủ loại, nhưng tất cả những gì Cố Khê Hàn nhìn thấy là mình và Lý Thích Xuân.

Giấc mộng đầu tiên, hắn móc trái tim của Lý Thích Xuân ra; trong giấc mộng, hắn đẩy Lý Thích Xuân từ Vân Sơn xuống; một giấc mộng khác, hắn nhìn thấy mình cầm Thiệp Giang trong tay cắt đứt yết hầu Lý Thích Xuân.

Máu vẩy lên trên mặt mình, đỏ tươi như nốt ruồi lệ của Lý Thích Xuân, còn mang theo độ ấm. Cảm giác kia quá chân thật, trong nháy mắt, Cố Khê Hàn cũng cảm thấy hoảng hốt, như là chuyện này thật sự.

Cơn ác mộng kéo dài vô tận, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, sức mạnh của ác chú suy yếu, một đường kiếm mạnh mẽ phá vỡ mặt biển, nước biển hất lên những người đang nằm ở trên bờ tỉnh lại.

Phương Âm bụm mặt, mơ màng nói: "Nước từ đâu ra..."

Hắn lắc đầu muốn tỉnh táo lại, nhìn thấy Cố Khê Hàn nên vội vàng đứng dậy đón cung kính: "Cố tông chủ tới rồi, làm thế nào, ngài đã vào trong đó ——"

Hắn thấy rõ sắc mặt Cố Khê Hàn, âm thanh trong cổ họng cũng tắt đi, sợ mình nói thêm một chữ nữa thì sẽ bị vị Tông chủ Kiếm Tông này đâm một kiếm mà chết.

Cố Khê Hàn sắc mặt lạnh tới cực điểm, hắn quyết định bảo mọi người trước tiên đi về nghỉ ngơi, có gì thì bàn sau.

Phương Âm nghĩ thầm có lẽ Cố Khê Hàn cũng ở trong mộng thấy được một ít chuyện không thể chấp nhận, cũng không nói nữa, tiếp đón mọi người trở về rửa mặt thay quần áo.

Cố Khê Hàn phất ống tay áo, cửa phòng tự động mở ra, hắn rảo bước tiến vào và "Bang" một tiếng thì cửa đóng lại. Cố Khê Hàn rót một chén trà lạnh rồi uống cạn, bực bội trong lòng vừa rồi cũng biến mất một ít.

Cho dù là ai nhìn mình giết người bằng đủ mọi cách cả đêm, thì tâm tình cũng không tốt. Huống chi, ở trong mộng người bị hắn giết chết là đạo lữ đã ở bên hắn gần 5 năm.

Nhìn thấy Lý Thích Xuân chết đủ kiểu, hắn cũng không vui vẻ, thậm chí còn phẫn nộ mình vì không thể khống chế bản thân ở trong mộng.

Mã Trung Thố đứng ngoài phòng nói: "Tông chủ, người đứng đầu Phương phái người tới báo, vừa rồi có một đệ tử cứu một người cá ở bờ biển, hỏi ngài có tiện đến phòng nghị sự một chuyến hay không."

Cố Khê Hàn thở dài, mở cửa phòng đi ra ngoài: "Đi thôi."

Trong phòng nghị sự có một cái bồn gỗ thật lớn, bên trong chứa nước biển, người cá được cứu trở về trong bồn gỗ, và nó đang khóc.

Giọng nói của người cá dòng Dư Lư là do yêu lực tạo ra, đó là cửu thiên dao đài nhạc, nhưng người cá trước mắt không muốn sống mà chỉ biết khóc lóc, tiếng khóc bén nhọn như ma âm rót vào tai, làm người ta đau đầu. Phương Âm ôm đầu vẻ mặt thống khổ muốn nói lại thôi, nhìn thấy Cố Khê Hàn đến tựa như nhìn thấy cứu tinh: "Đừng khóc, đừng khóc, gặp chuyện gì thì cậu cứ nói rõ, nói ra chúng ta mới nghĩ được biện pháp tốt."

Cố Khê Hàn nâng áo bào ngồi lên ghế: "Mọi chuyện như thế nào?"

Phương Âm giải thích: "Hôm nay chúng ta vừa trở về không lâu, thì có một đệ tử phát hiện nó nằm ở bờ biển, cả người toàn là vết thương, đưa nó về cho uống thuốc, lúc tỉnh dậy nó khóc không ngừng."

Đó là một nhóc người cá nhỏ tuổi, sau khi nghe được những lời mà Phương Âm nói, sụt sịt nước mũi với khóe mắt hồng, cuối cùng cũng ngừng khóc: "Có nhiều người cá khác đến chiếm lãnh thổ của chúng tôi, còn bắt chúng tôi nữa!"

Nó kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu đã chuyện xảy ra gì.

Dòng Dư Lư đã cùng Phương gia định ra khế ước, không hề ra tay với vô tội người, ngày thường họ sẽ bắt những con quái vật nhỏ độc ác trong biển, Phương Gia thỉnh thoảng bắt được người ác đưa xuống biển. Cuộc sống mỗi ngày của dòng Dư Lư đều trôi qua rất thư thái, hằng ngày bơi tới bơi lui ở trong biển, kết quả không thể hiểu được từ đâu ra một đám người cá bắt nhốt họ lại dưới đáy biển, họ không chỉ bị đánh, còn tạo ra ác mộng hàng đêm.

"Nói đến đây cũng thật là kỳ lạ, khi đó ta vừa mới bơi đến trận pháp để xem xét, đột nhiên cảm giác một sức mạnh đẩy ta bay xa, sau đó trôi dạt lên trên bờ, được các người nhặt trở về." Nhóc người cá sụt sịt cái mũi, đuôi vỗ nhẹ lên mặt nước.

Phương Âm nhìn trộm Khê Hàn, thầm nghĩ nước biển đã tưới tỉnh bọn họ và đem bé người cá này trôi đến đây, đoán rằng đây là bút tích của vị tông chủ Kiếm Tông.

Sắc mặt Cố Khê Hàn không thay đổi: "Cậu cũng biết lai lịch của đám người cá kia à?"

"Biết, khi bọn họ nói chuyện với nhau thì chưa bao giờ né tránh chúng tôi."

Nhóc người cá nói, đám người cá kia tự xưng đến từ Nam Hải, thủ lĩnh của bọn họ không biết từ cái xó xỉnh nào moi ra được một quyển trục, trên đó ghi lại rất nhiều pháp thuật cổ xưa, hầu hết đều là tà thuật.

Thủ lĩnh kia cũng không giống như những người khác nhặt bí kíp thì cất giấu, ngược lại đem nó đi luyện tập với một số gia tộc có hứng thú. Nam Hải không đủ cho bọn họ nên chuyển hướng về phía Đông Hải.

"Pháp thuật bọn họ sử dụng rất tấc, theo lý thuyết thì tộc chúng tôi đối với thuật ảo ảnh cũng coi như có nghiên cứu một chút, nhưng không thể nghĩ đến việc không thể nào chống cự được." Nhóc người cá kia nói thật thương tâm, bụm miệng lại muốn khóc.

Phương Âm vội vàng trấn an, dỗ dành nhóc ấy.

Theo như lời nhóc người cá kia nói, pháp thuật của bọn họ không chỉ làm người khác gặp ác mộng, mà còn có thể biết trước một số chuyện nhất định, chẳng qua không chuẩn giống như những điều tiên tri, chỉ là mọi việc có chút liên hệ với nhau, nhưng cũng không phải nhất định là đúng, nói trắng ra là, vẫn là do số mệnh sắp đặt.

Tiên tri?

Cố Khê Hàn nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy, lông mày đột nhiên nhăn lại.

Chẳng lẽ, mình thật sự sẽ làm những điều đó với Lý Thích Xuân?

Những người còn lại người nghe được lời này thì gương mặt cũng biến sắc, nếu những điều trong mộng thật sự có khả năng tiên tri, chỉ sợ là chỉ liên hệ một chút thôi, cũng đủ đáng sợ rồi.

Phương Âm véo mày: "Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì ở Đông Hải, tới thử pháp thuật của bọn họ, sau đó ở chỗ đây đại khai sát giới?"

"Ta cũng không biết." Nhóc người cá kia có chút không thoải mái cử động cái đuôi của mình, "Đầu óc của bọn họ hình như không được tỉnh táo, chúng tôi đã thử nói chuyện với bọn họ, nhưng bọn họ không thèm để ý tới, nhìn như bị điên điên khùng khùng."

Nhóc người cá cũng biết nhiều thứ, nhưng không biết bọn người cá từ Nam Hải tới muốn gì, rất thích nói những chuyện về người cá Dư Lư, giống như chắc chắn bọn họ chạy không thoát, nghe hết chuyện cũng không sao.

Ai ngờ được rằng có một số họ đã chạy ra ngoài.

Bọn họ lại hỏi nhóc người cá kia một số vấn đề, bàn bạc làm thế nào để dụ đám người cá kia ra, Cố Khê Hàn nhíu lại mi không biết suy nghĩ điều gì, rốt cuộc thì nghe cũng như không nghe, Phương Âm cũng không dám hỏi.

A Mộc, chính là tên của nhóc người cá kia, nó nói có thể lấy mình làm mồi, đám người cá kia cuồng bạo lại kiêu ngạo, nếu phát hiện ra nó trốn thoát được nhất định sẽ chạy ra bắt nó, đến lúc đó bọn họ mai phục tại chỗ đó, trực tiếp đem những tên người cá đó làm thịt là xong.

Phương ngôn lau mồ hôi: "E rằng biện pháp này thật là đáng sợ——"

"Có thể." Cuối cùng Cố Khê Hàn cũng mở miệng.

Lúc trước, khi hắn nghe nói về người cá ở Nam Hải, còn định bắt sống rồi mang về cho Lý Thích Xuân xem. Nhưng hôm nay, hắn không muốn giữ bất kỳ một người cá nào, hắn chỉ muốn bọn họ chết.

Tác giả có lời muốn nói: Rất xin lỗi, ngày hôm qua ra ngoài uống rượu nên không thay đổi, nhưng là dựa theo tính toán ngắn hạn của tôi thì một ngày không thể viết được miễn (nói nhảm) ngày mai là thứ hai cũng không cập nhật gì, cảm ơn mọi người đã thông cảm.

Chương 10

Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Điện Cơ Đường rất nhiều phân bộ, nhưng sảnh chính không lớn, được xây dựng trên hồ Mộc Tố, khắp nơi toàn là sương mù bao phủ các các đình viện và hồ nước được nối kết với nhau, che đậy trận pháp và các cơ quan dưới nước, đêm tối tĩnh lặng ở trong phòng cũng có thể nghe được tiếng âm thanh rất nhỏ của các cơ quan đang chạy.

Cánh của Quy Nguyệt xuất hiện sau sương mù, chậm rãi sà xuống bờ biển, Tân Đào cưỡi điểu theo sau, sau khi đáp xuống đất trong nháy mắt biến trở về nguyên hình là một con chim nhỏ bằng bàn tay, được Tân Đào cất vào trong tay nải.

Nàng định tiến đến đỡ Lý Thích Xuân xuống ngựa, Lý Thích Xuân đã tự mình xoay người bước xuống, đi nhanh về phía trước vài bước: "Sư tỷ!"

Tân Đào lúc này mới phát hiện có một cô gái đứng ở phía trước, vẻ mặt xúc động đỡ lấy Lý Thích Xuân: "Tiểu Xuân! Đã lâu không gặp, sao đệ lại gầy đi nhiều như vậy!"

Khíe mắt của Lý Thích Xuân nóng lên, cười nói: "Đệ không có gầy."

Lý Thích Xuân quay đầu nói với Tân Đào: "Đây là sư tỷ của ta, đường chủ của Thiên Cơ Đường – Đường chủ Hoắc Tinh."

Tân Đào vội vàng tiến đến hành lễ: "Tân Đào đã từng gặp Hoắc đường chủ."

Hoắc Tinh gật gật đầu: "Em là người hầu của tiểu Xuân, cho nên không cần khách sáo."

Hoắc Tinh nắm tay Lý Thích Xuân bước vào: "Đi thôi, tỷ đã sớm chuẩn bị những món mà đệ thích."

Quy Nguyệt phát ra tiếng "phì phì" trong mũi, tự mình bước theo sau hai người, Tân Đào đi bên cạnh nó, nắm chặt tay nải âm thầm đánh giá xung quanh.

Bọn họ vòng qua vài hành lang gấp khúc quanh co, Hoắc Tinh đưa tới một nữ đệ tử, để nàng dẫn Tân Đào đi nghỉ ngơi. Quy củ ở Thiên Cơ Đường không nhiều và nghiêm khắc như ở Kiếm Tông, nữ đệ tử kia bằng tuổi với Tân Đào, nàng cực kỳ hoạt bát, lôi kéo Tân Đào đến phòng tốt nhất rồi sắp xếp đồ đạc, sau đó dẫn nàng đi dạo khắp nơi.

Còn Quy Nguyệt thì được những đệ tử khác sắp xếp dẫn đi, Hoắc Tinh kéo Lý Thích Xuân đi vào một con đường khác, dọc theo đường đi không ngừng nói cho Lý Thích Xuân những chuyện mấy năm nay ở Thiên Cơ Đường, nói xong thì thở dài: "Trước đó vài ngày sư huynh của đệ đã đến một số nơi để tuần tra và phân công công việc, ta đã gửi tin cho hắn, nhưng phải mất một vài hôm mới trở về."

Lý Thích Xuân cười nói: "Không sao. Lần này trở về, đệ sẽ ở đây không đi rồi, sư tỷ và sư huynh chớ có ghét đệ mới phải."

Hoắc Tinh ra vẻ oán trách mà liếc mắt nhìn y giả vờ khó chịu: "Nói cái gì thế! Chỗ này chính là chỗ để đệ ở đến thiên hoang địa lão, chúng ta cảm thấy rất vui."

Lý Thích Xuân thích ăn cá, vị trí này của Thiên Cơ Đường nhất định là không thiếu cá, Hoắc Tinh cho người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn các món làm từ cá, hai người giống như trước như vậy, ai ngồi ở chỗ nấy, Hoắc Tinh gắp đồ ăn cho Lý Thích Xuân: "Ăn nhiều chút, đều nhiều năm rồi không ăn cá ở hồ Mộc Tố, có lẽ đệ cũng sẽ giống như mèo con thèm cũng phải nhịn được, không trở lại được trở lại xem."

Lý Thích Xuân đỏ mặt nói: "Là đệ sai rồi, sư tỷ."

Hai người trò chuyện rất nhiều chuyện thú vị về lúc còn học, Hoắc Tinh nói cười không ngừng, cười đến chảy nước mắt, chống tay lên bàn nhìn Lý Thích Xuân đột nhiên nghiêm mặt nói: "Tiểu Xuân, ta và sư huynh của đệ đều hy vọng đệ có thể vui vẻ."

Lý Thích Xuân nhẹ nhàng đặt chiếc đũa xuống: "Sư tỷ, đệ ——"

Y muốn nói bản thân y hiện tại đang sống tốt, sau khi rời Thiên Cơ Đường thì mấy năm nay thật sự rất vui vẻ, sư huynh sư tỷ không cần lo lắng cho y. Nhưng y nhìn vào đôi mắt của Hoắc Tinh, những điều muốn nói cũng không thể thành lời.

Hoắc Tinh cầm khăn vải lau khóe miệng dính nước sốt của y, nhẹ giọng nói: "Tiểu Xuân à."

Lý Thích Xuân tránh né ánh mắt của nàng, không nói lời nào.

Hoắc Tinh thong thả mà gấp khăn lại, đặt ở một bên trên khay: "Bởi vì đệ đệ của em, hay là vì Cố Khê Hàn?"

Lý Thích Xuân cười cười: "Thật sự không có chuyện gì có thể giấu được sư tỷ."

Y kéo tay Hoắc Tinh qua đặt lên trên cổ tay của mình, Hoắc Tinh không rõ nguyên nhân nên duỗi tay thăm dò, một lát sau mặt liền biến sắc: "Sao lại như vậy?"

Nàng đột nhiên đứng lên, ống tay áo to rộng không cẩn thận làm đổ chén rượu trên bàn: "Tại sao mạch của đệ lại như thế nào ——"

"Sư tỷ," Lý Thích Xuân đặt chén rượu lên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tinh, "Đệ sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com