Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Park Wonbin là một người nổi tiếng trong trường vì ngoại hình đẹp, gia cảnh giàu có, lại đa tài đa nghệ. Còn có một điểm là thích gây rắc rối. Gã sinh ra đã ngậm thìa bạc, là đứa con được yêu thương nhất, tính tình sáng nắng chiều mưa. Tính cách kiêu ngạo của gã đương nhiên thu hút nhóm người tương tự - như những thiếu gia ở thành Rome.

Lee Sohee cũng là một người nổi tiếng, nhưng không phải vì gia cảnh xuất chúng, mà vì nó không bao giờ từ chối ai. Bất kể nam hay nữ, miễn là họ tỏ tình với nó, nó sẽ đồng ý ngay lập tức. Trong quan hệ tình cảm, bất kỳ yêu cầu nào đưa ra cũng sẽ được nó cố gắng thỏa mãn, mỗi mối quan hệ nó cũng sẽ đối xử một cách nghiêm túc, "Lee Sohee là một kẻ ngốc". Điều này được coi như một sự thật trong xã hội thu nhỏ của trường đại học này.

Người ở đỉnh kim tự tháp tất nhiên sẽ không muốn tiếp xúc quá nhiều với những kẻ ở dưới đáy, nhưng vẫn có thể dùng họ làm trò mua vui, có đủ loại người trong số họ, giống như các đại công tước thích xem các cuộc đấu tay đôi của nô lệ trong Đấu trường La Mã.

"Wonbin, mày có biết Lee Sohee không?"

Park Wonbin đang gảy dây đàn ghi-ta của mình, những ngày buồn chán giống như viên thuốc an thần chầm chậm làm cho nhóm công tử này trở nên mệt mỏi, không thể tạo ra sự hứng thú, nhưng lại không thể dễ dàng rời khỏi để tìm kiếm niềm vui.

"Không biết, thì sao?"

Park Wonbin trả lời mà không ngẩng đầu lên.

"Dù sao cũng chán, sao không chơi đùa chút đi, Wonbin?"

Đề xuất như vậy không thể gây hứng thú cho Park Wonbin, nhưng gã thực sự hơi tò mò.

"Chơi thế nào? Nó có gì vui?"

"Wonbin, mày không biết à? À, mày cũng không quan tâm lắm, được rồi. Lee Sohee là người không từ chối ai, cậu ta không bao giờ tỏ tình với người khác, nhưng chỉ cần có người tỏ tình thì chắc chắn sẽ thành công. Trong mối quan hệ, mày yêu cầu cậu ta làm gì cũng được, tao tò mò xem cậu ta có thể làm được những gì."

Người đó cười khúc khích thản nhiên nhưng không thể che giấu được sự ác ý bên trong.

" Mày làm đi, sao lại kéo tao vào."

Park Wonbin đảo mắt, quay đi không để ý, người đó lại leo lên vai gã và nói:

"Wonbin, mày không thấy chán à? Thử đi, xem thần tượng Wonbin của chúng ta có bản lĩnh khiến cậu ta tự ý chia tay không, mày sợ à?"

Trán Park Wonbin khẽ giật, đối diện với sự khiêu khích, lòng ham muốn chiến thắng in sâu vào xương tủy khiến gã không thể từ chối. Gã mỉm cười.

"Được, cứ chờ xem. Nhưng nếu tao thắng, mày phải chạy từ đầu đến cuối sân bóng rổ sủa tiếng chó."

"Không vấn đề gì. Nhưng nếu tao thắng, mày cũng phải làm."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Xung quanh phát ra tiếng cười, tất cả bắt đầu mong chờ vụ cá cược không mấy tốt đẹp với nhân vật chính kia.

"Lee Sohee, em có muốn hẹn hò cùng tôi không?"

Park Wonbin nhìn người đứng trước mặt, ngoại hình cũng không hề nổi bật, là loại người không thu hút sự chú ý khi đứng giữa đám đông, chỉ có đôi mắt đen láy lại rất sáng.

"Được, anh tên gì?"

Lee Sohee trả lời với nụ cười, dường như hoàn toàn không bị người lạ tỏ tình đột ngột làm cho sợ hãi.

"Em không biết tôi à?"

Park Wonbin từ từ lại gần Lee Sohee, rút ngắn khoảng cách giữa họ, hương xà phòng thoang thoảng trong cơn gió thổi qua. Vẻ mặt Lee Sohee vẫn không thay đổi, nó gãi gãi đầu nói:

"Thực sự không biết, nhưng bây giờ anh đã nói cho em biết rồi."

"Tôi là Park Wonbin, nhớ rõ đấy."

Park Wonbin và Lee Sohee gần như mũi chạm mũi, cuối cùng biểu cảm của Lee Sohee có chút thay đổi, nó lập tức đánh mắt sang nơi khác, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Đưa điện thoại cho em ."

Park Wonbin đột nhiên nói,

"À, à... Ồ, được."

Lee Sohee hơi bối rối lục lọi điện thoại ra, sau khi mở khóa đưa cho Park Wonbin, gã dùng hai ngón tay bấm nhẹ vào chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của nó, lưu lại số điện thoại của mình, sau đó chán ghét ném điện thoại về phía Lee Sohee đang ngơ ngác.

"Đây là số điện thoại của tôi, khi tôi gọi, em phải nhất định phải bắt máy, dù em đang làm gì đi chăng nữa, hiểu chưa?"

Lee Sohee nở một nụ cười thật tươi, hăng hái nói đồng ý. Khoảnh khắc đó, Park Wonbin dường như thấy sau lưng Lee Sohee có một cái đuôi vẫy vẫy như con chó Maltese nhỏ trong nhà gã. Gã lắc đầu thật mạnh để xua tan cảm giác này, sau đó hỏi.

"Em có sẵn lòng làm bất cứ việc gì cho tôi không?"

Lee Sohee nhìn gã, không do dự trả lời tất nhiên rồi. Park Wonbin mãn nguyện nâng môi cười.






"Thật không? Mày để nó đợi một mình ở rạp suốt cả ngày à? Ha ha ha, nó không tức điên lên chứ?"

Người đặt cược cảm thấy hơi buồn cười, anh ta tự hỏi làm sao lại có người ngốc như vậy, nhưng thật sự bây giờ anh ta đã gặp phải rồi.

"Đúng vậy, hôm sau cậu ta còn đến hỏi tao có phải thấy không thoải mái nên không đi."

Park Wonbin vẫn ôm đàn ghi-ta của mình điều chỉnh âm thanh.

"Điên thật đấy, nó không gọi cho mày à?"

"Hôm đó tao đặt chế độ không làm phiền."

Park Wonbin như nhớ ra điều gì đó buồn cười, gã đã thực sự đã mời Lee Sohee đi xem phim, cũng đã nói rõ thời gian, nhưng gã chỉ ngỏ lời mời, không hứa sẽ đi và rồi ngủ suốt cả một ngày. Hôm sau khi kéo ra số điện thoại của Lee Sohee, gã không ngạc nhiên khi thấy một vài tin nhắn lo lắng.

"Wonbin, sao em không liên lạc được với anh? Anh không thoải mái sao?"

"Phim rất hay, hy vọng lần sau có thể xem cùng anh."

Cười nhẹ một câu thật điên rồ, vẫn giả vờ như không có gì xảy ra. Park Wonbin đi đến trường, từ xa thấy Lee Sohee đứng một mình bên lề đường mải mê suy nghĩ đến đờ ra, Park Wonbin bước lại gần, nó vẫn không phản ứng, gã hơi bực bội, kiên nhẫn đi lại lần nữa, sau đó đụng mạnh vào Lee Sohee, nó mới hoàn hồn trở lại.

"Ô, Wonbin, hôm qua anh có sao không, em gọi mà anh không nghe máy. Em lo quá."

Ánh mắt chân thành của nó không chứa bất kỳ tâm tư nào khác, nhưng Park Wonbin cảm thấy ánh mắt của nó giống như đã được luyện tập nhiều lần, quá thành thục, quá chuẩn mực.

"Không có gì, điện thoại hỏng thôi."

Lý do tồi tệ như vậy chỉ có Lee Sohee mới tin được, hoặc là nó nghi ngờ, nhưng không muốn bộc lộ ra.

"Vậy thì tốt, anh không có chuyện gì là tốt rồi."

Lee Sohee cười tới nỗi mắt cũng cong cong, nó cũng không nói về chuyện xem phim nữa. Park Wonbin nghĩ trong lòng nó không muốn nói thì thôi, dù sao gã cũng lười suy nghĩ thêm nhiều lý do.

"Lee Sohee, em hẹn hò bao nhiêu lần rồi?"

Trong phòng học bỏ hoang sau giờ học, Wonbin đột nhiên hỏi, gã không nói lý do gì mà chỉ đưa Lee Sohee đến đó, Lee Sohee cũng không thắc mắc, chỉ ngoan ngoãn đi theo, nghe câu hỏi của Park Wonbin, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra chiếc điện thoại vỡ màn hình lục trong danh bạ, rồi nói:

"Có lẽ khoảng 15 lần? 9 lần với nam, 6 lần với nữ."

Park Wonbin không ngờ rằng mình đứng thứ 10 trong số nam, nhưng trong tổng số lại đứng thứ 16, cảm thấy tức giận và buồn cười, gã nói một cách không kiêng nể:

"Tất cả đều đã làm chưa?"

Lee Sohee lại không do dự mà gật đầu, sau đó quay sang hỏi Park Wonbin:

"Anh cũng muốn làm chứ?"

Park Wonbin hơi bất ngờ, gã luôn nghĩ rằng người này rất kín đáo hoặc có chút bảo thủ trong cách ứng xử, nhưng bây giờ nhìn Lee Sohee cởi mở như vậy, gã lại có một cảm giác khó nói, rất lạ.

"Nếu tôi nói muốn làm, em có đồng ý không?"

Park Wonbin muốn xem thử giới hạn người này ở đâu.

"Tất nhiên có thể, làm luôn ở đây sao?"

Lee Sohee nói và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, ngón tay nó mảnh mai, các khớp xương rõ ràng, linh hoạt mở cúc áo, làn da hiện ra cũng rất mịn màng và sáng bóng, nhìn có vẻ mềm mại. Park Wonbin thực sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như vậy. Gã nhíu mày, hai tay đút túi quần, chuẩn bị xem Lee Sohee có thể làm được đến đâu, Lee Sohee không ngượng ngùng, nó nhanh chóng cởi trần, thân hình mảnh mai, thon thả, làn da ánh lên dưới ánh hoàng hôn ấm áp mềm mại như mật ong. Tuy nhiên, trên người Lee Sohee lại có những vết sẹo, một số trông như đã cũ, một số lại giống như mới để lại không lâu. Nó lại gần, chạm vào tay Park Wonbin thăm dò, thấy gã không phản kháng, nó dẫn dắt tay của Park Wonbin lang thang trên cơ thể mình, Park Wonbin chạm vào cơ thể ấm áp của Lee Sohee, mỗi lần chạm như đang bấm phím đàn piano, chạm một cái, âm thanh ngọt ngào thoát ra từ miệng Lee Sohee.

"Em yêu tôi chứ? Lee Sohee."

Trong khoảnh khắc cao trào, Park Wonbin nhìn xuống Lee Sohee mê man dưới thân mình, hỏi một câu thật nực cười. Lee Sohee cố gắng nhìn chăm chú vào tay Park Wonbin đang đỡ mình, rồi từ từ cọ mái đầu bông xù của mình vào tay gã, nói lời "yêu" bằng giọng khàn khàn. Park Wonbin cúi đầu muốn hôn lên môi ướt át của Lee Sohee, nhưng lại bị nó né tránh, nụ hôn rơi vào bên cổ của nó.

"Tại sao lại tránh?"

Park Wonbin không hài lòng, gã mạnh mẽ xoay cổ tay Lee Sohee như xả giận, nghe thấy tiếng hít vào đau đớn của nó. Lee Sohee không nói gì, nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ những bóng cây đung đưa. Park Wonbin thấy thật vô vị, đi sang một bên thu dọn quần áo của mình. Sau khi mặc xong, gã nhìn thấy Lee Sohee vẫn nằm trên bàn học cũ, vừa rồi làm tình thật sự mãnh liệt, gã muốn thao túng Lee Sohee, muốn nghe tiếng khóc của nó, nhưng đau đớn gã gây ra cho Lee Sohee càng sâu, Lee Sohee dường như càng phấn khích hơn, nó nắm lấy tay Park Wonbin, yêu cầu gã bóp chặt cổ nó, tay Park Wonbin làm theo, khuôn mặt Lee Sohee dần hiện lên cảm giác ngột ngạt, mặt nó đỏ ửng, thân dưới siết chặt lấy Park Wonbin, cả hai đạt cao trào trong phút chốc. Park Wonbin buông tay ra, Lee Sohee hít thở hổn hển, khi oxy tràn vào phế quản, nó cũng bắt đầu ho kịch liệt, nước mắt ứa ra nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười điên cuồng, như là đã được trải qua cảm giác mãnh liệt. Park Wonbin lúc đó càng tin chắc hơn rằng Lee Sohee là một kẻ kỳ quái.

Dần dần, trải qua nhiều lần làm tình, Park Wonbin mới hiểu rõ, Lee Sohee nghiện đau đớn, hoặc có thể nói, nó luôn theo đuổi tình yêu tận cùng trong đau đớn, Park Wonbin dường như có thể hiểu tại sao Lee Sohee có nhiều vết thương trên người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com