Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Park Wonbin là một người xấu tính, và Lee Sohee đã nhìn ra điều này chỉ sau vài ngày ở bên gã. Nhưng người này thường xuyên mang đến cho nó những trải nghiệm mới lạ, điều mà trước đây Lee Sohee chưa từng trải qua. Gã sẽ tự mình chơi ghi-ta và ngâm nga một số bài hát mà Lee Sohee chưa từng nghe đến, Lee Sohee không hiểu ý nghĩa của những lời bài hát đó, nhưng khi nhìn thấy Park Wonbin hát với cây đàn trên tay, nó chỉ cảm thấy sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể trôi chậm hơn, nó muốn những ký ức này được phong ấn trong hổ phách và được lưu giữ mãi mãi.

Vì lẽ đó, Lee Sohee lần đầu tiên đưa người về nhà, bố mẹ đã ly hôn, rời khỏi nơi mà họ đã cãi vã và ràng buộc suốt mấy chục năm, nơi này cùng với những ký ức không thể chịu đựng nổi nhất của họ, đã vĩnh viễn bị bỏ rơi và lãng quên. Đồng thời, Lee Sohee đã ở lại đây mãi mãi. Lee Sohee không cảm thấy buồn chút nào, bởi vì nó chưa bao giờ cảm thấy luyến tiếc gia đình mình, gia đình là cái lồng nhốt người cha bất tài, người mẹ bất hạnh và sự hiện diện thừa thãi của nó. Bây giờ lồng đã vỡ, bố mẹ như chim được thả, chạy trốn không dấu vết, nhưng con non cần nơi trú ngụ nên vẫn ở lại.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Park Wonbin đến một nơi như vậy, cách gã đứng trước cổng khu nhà có phần hoang vắng, không có cách nào xuống xe khiến Lee Sohee cảm thấy thú vị, trông gã như một chàng trai trẻ đang sợ hãi. Park thiếu gia, cuộc đời của tôi còn tệ hơn cánh cửa đổ nát này rất nhiều, Lee Sohee thầm nghĩ trong lòng.

Nhà của Lee Sohee trở thành một nơi khác để họ làm tình, hoặc trở thành Park Wonbin và căn cứ bí mật của gã. Park Wonbin đã mang cây đàn ghi-ta của mình và đặt ở đây, đôi khi làm tình xong cả hai đều toát mồ hôi và không ai nói gì nên Park Wonbin lấy cây đàn ghi-ta và chơi một cách chậm rãi, tiếng nhạc ngọt ngào vang lên trong căn phòng nhỏ, tâm trí của Lee Sohee lang thang theo tiếng nhạc. Ngọn gió ký ức dường như thổi nó trở lại quá khứ. Đó là trí tưởng tượng của nó hay những giấc mơ mà nó theo đuổi? Lee Sohee nhìn thấy bản thân có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận và một người bạn cùng nó lớn lên. Họ đuổi nhau và chơi đùa trước dòng nước chảy xiết. Khi mệt mỏi, họ nằm xuống thảm cỏ phủ đầy hơi nước, nó không ngừng nhìn lên bầu trời, vầng trăng bạc bay lên, nó đưa tay về phía trước để chộp lấy, cố gắng bắt lấy vầng trăng ở phía chân trời, nhưng chẳng có gì ngoài không khí và hư vô.

"Đây là bài hát gì?"

Sau khi bài hát kết thúc, Lee Sohee đột nhiên lên tiếng.

"Nếu tôi không có được em, em đã từng nghe chưa?"

Park Wonbin lau tay cầm đàn ghia-ta mà không nhìn lên, Lee Sohee lắc đầu, giọng mệt mỏi.

"Đây là lần đầu tiên em nghe. Anh hát hay quá."

"Tôi biết mình hát rất hay, nhưng vì em đã khen nên cảm ơn nhé."

Park Wonbin có chút tự hào, gã nhướng mày, không che dấu được biểu cảm của chính mình. Lee Sohee bị hành động của gã chọc cười, vùi mặt vào gối cười lớn.

"Em cười cái gì?"

Park Wonbin tưởng rằng Lee Sohee đang cười mình, liền thả cây đàn ghi-ta xuống, đè lên lưng Lee Sohee chọc lét nó. Lee Sohee bị chọc cười, muốn hất Park Wonbin ra nhưng lại sợ làm gã bị thương, chỉ có thể thở hổn hển cầu xin để lấy lòng gã, vừa bắt đầu khen ngợi Park Wonbin. Park Wonbin vui vẻ, hừ hừ hai tiếng rồi buông Lee Sohee ra, nhưng lại không buông tay xuống, mà dùng ngón tay chạm vào gáy Lee Sohee. Khi đầu ngón tay ấn vào, gã vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của Lee Sohee mạnh mẽ như tuyên bố sự tồn tại với cuộc sống. Lee Sohee có chút ngứa ngáy, nó nhún vai năn nỉ nói:

"Park Wonbin, nhột quá, đừng làm nữa."

Park Wonbin không trả lời nó. Lee Sohee không nhìn thấy chuyển động của Park Wonbin, nó nhận thấy hơi thở của Park Wonbin ngày càng gần, hơi thở ấm áp của gã phả vào gáy nó.

Lee Sohee hồi lâu cảm thấy sau gáy mình bị cắn, răng của Park Wonbin rất sắc bén, nghiến vào da thịt rất đau. Lee Sohee ngập ngừng giãy giụa mấy lần, lại nhận được cảnh báo nghiêm khắc của người bên trên:

"Không được cử động."

Lee Sohee không dám cử động nữa, cảm giác như Park Wonbin sắp để lại dấu vết trên người mình. Sức lực của gã tăng lên, nó cảm thấy đau nhói, dường như từ chỗ đó đang chảy máu, trong không khí thoang thoảng mùi sắt. Park Wonbin buông ra cái gáy in lên dấu răng bị cắn của Lee Sohee, gã đưa đầu lưỡi liếm liếm, khiến cơ thể nó khẽ run lên. Park Wonbin cười tinh nghịch, trêu chọc:

"Em bị ma cà rồng cắn rồi, em sẽ trở thành ma cà rồng."

Lee Sohee muốn dùng tay chạm vào cổ mình, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay nó cũng đã bị giữ lại sau lưng. Tư thế của nó bây giờ hoàn toàn bị kìm kẹp.

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé?"

Park Wonbin đột nhiên nói. Tư thế của Lee Sohee khiến nó cảm thấy bất an, nó thấp giọng hỏi:

"Trò chơi gì?"

Park Wonbin rảnh tay chạm vào môi dưới của mình, trông như đang suy nghĩ. Khi nhìn sang một bên, gã thấy bút của Lee Sohee đặt trên bàn học.

"À, chơi thôi. Tôi viết và em đoán. Tôi sẽ viết lên lưng em, em đoán xem tôi viết gì. Nếu đoán sai, em sẽ bị phạt."

Trong giọng nói của gã có chút ác ý, hơn nữa nó có quyền từ chối sao?

"Được rồi, để tôi viết trước được không?"

Lee Sohee ngửa đầu lên, tư thế này khiến nó khó thở, oxy trong lồng ngực bị ép ra ngoài, hơi thở trở nên gấp gáp. Park Wonbin nâng cằm nhìn thấy mặt Lee Sohee quả thực có chút đỏ bừng, miễn cưỡng đồng ý ngồi xuống. Đáy quần của gã tựa như một ngọn đồi nhỏ tựa vào cặp mông đầy đặn của Lee Sohee.

Park Wonbin lấy một cây bút, mở nắp và bắt đầu viết và vẽ lên lưng Lee Sohee. Lee Sohee nhanh chóng tập trung vào phân tích các nét vẽ của Park Wonbin. Lúc Park Wonbin nhờ nó làm bài tập về nhà, nó đã xem qua chữ viết của Park Wonbin khá nhiều lần, nhưng vẫn thấy thật rối rắm. Thế nên, độ khó tăng lên rất nhiều.

Những nét vẽ ẩm ướt và mát lạnh lướt qua cơ thể trần trụi của Lee Sohee như một con rắn nhỏ, nó cảm nhận đầu bút đi xuống bả vai mình, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng, sau vài nét vội vàng, gã dừng lại.

"Đoán xem tôi viết gì?" Park Wonbin nói.

Lee Sohee cẩn thận nhớ lại, nhưng trong đầu lại không thể hình dung ra một câu hoàn chỉnh.

"Nói cái gì đi, đừng nhàm chán như vậy."

Park Wonbin thúc giục, Lee Sohee ấp úng, sau đó thấp giọng nói:

"Lee Sohee?"

Nói ra câu trả lời này, nó muốn tự cười nhạo chính mình.

"Đúng một nửa rồi, chúng ta tiếp tục đi."

Park Wonbin có vẻ hài lòng với câu trả lời của nó, nhưng gã lại càng mong chờ phần còn lại của câu trả lời.

Lee Sohee vắt óc ghép lại thứ tự từng nét vẽ, đột nhiên cảm giác được phần thân dưới của mình bị vật gì đó lạnh lẽo chạm vào, nó hét lên.

"Sao không tiếp tục đoán đi, Lee Sohee? Tôi đã nói không đoán được sẽ bị phạt, đúng không?"

Park Wonbin chế nhạo. Lee Sohee vặn vẹo thân thể, cặp mông đầy đặn không ngừng cạ vào người gã. Cái miệng nhỏ mở ra khép lại, như chưa thỏa mãn, khao khát được lấp đầy. Gã lấy bút dạ, dùng chuôi bút chọc vào miệng nhỏ của Sohee, đúng như dự đoán, cái miệng nhỏ bắt đầu ngậm lấy đầu bút, tham lam như mỗi lần nuốt lấy Park Wonbin.

Lee Sohee bị vật thể lạ dưới thân làm cho phân tâm, cảm giác ngứa ngáy từ miệng nhỏ phía dưới  nổi lên, muốn có thứ gì đó đâm vào gãi ngứa. Nó bắt đầu nương theo động tác của Park Wonbin, miệng nhỏ tham lam hút lấy đầu bút. Ánh mắt Park Wonbin tối sầm nhìn động tác của Lee Sohee, gã trực tiếp tát vào mông Lee Sohee, cánh mông đầy đặn bị tát đến mức da thịt gợn sóng, Lee Sohee cũng rên rỉ sung sướng, giống như một con mèo động dục trong mùa xuân.

Nước mắt đọng ở khóe mắt Lee Sohee, một cái tát của Park Wonbin để lại một vết đỏ thẫm trên cặp mông trắng nõn của nó. Thân dưới của Park Wonbin cũng đứng dậy, từ lúc gã nhìn Lee Sohee trực tiếp làm theo ham muốn của mình ngậm đầu bút. Trong lòng gã đột nhiên dấy lên một ngọn lửa không rõ từ đâu, ngọn lửa khiến gã bực bội, một cái bút có thể làm Lee Sohee hứng tình như vậy sao? Vậy ưu điểm duy nhất mà gã hơn một cái bút chỉ là ấm hơn? Như vậy gã khác gì gậy massage hình người, còn có thể tùy ý thay thế người khác được sao? Những suy nghĩ đen tối như đàn kiến bò trong đầu gã, những ý nghĩ xấu đã bị đè nén lại trỗi dậy. Nếu Lee Sohee muốn, gã sẵn sàng thỏa mãn, tốt nhất là lấp đầy nó.

Vừa nghĩ, Park Wonbin vừa đẩy mạnh cây bút vào miệng nhỏ của Lee Sohee, vừa đẩy nhanh, vừa dùng tay còn lại tìm những thứ giống như cây bút khác trên bàn, sau đó nhét từng thứ một vào trong chỗ ướt át của Lee Sohee. Miệng nhỏ nhầy nhụa như một con suối nhỏ, trong phòng vang lên tiếng nước nhớp nháp.

"Lee Sohee, em ướt quá, cứ như con gái í."

Nghe Park Wonbin trêu chọc, Lee Sohee không có thời gian để ý, nó bị chơi đến mức mắt hoa lên, khoái cảm dâng lên như tàu lượn siêu tốc, nó không thể co chân lại. Chân nó bị mở rộng bằng tư thế cứng cáp của Park Wonbin. Lee Sohee tim đập thình thịch, không biết là chờ mong hay là sợ hãi, nó đang chờ Park Wonbin làm nó đau đớn, hay là cho nó tình yêu.

Quả thực, Park Wonbin đã không làm nó thất vọng.

Sau cuộc ân ái ngày hôm đó, Lee Sohee bước đi khập khiễng. Những người khác trong trường nhìn thấy bộ dạng của nó, họ cũng thì thầm với nhau và đoán xem ai đã làm tình với nó. Những lời đồn đi từ tai phải lọt qua tai trái của Lee Sohee, nó trông rất bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Những lời xì xào cũng đã truyền đến tai Park Wonbin, nhưng gã không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, chuyện xảy ra với Lee Sohee cũng không liên quan gì đến gã.

Dù sao Lee Sohee vẫn luôn là kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội, phải không?

Trong xã hội luôn tồn tại một kiểu người gọi là người vô hình, sự tồn tại của họ dường như không quan trọng, thỉnh thoảng nhìn vào ảnh tập thể người ta sẽ bất ngờ nhận ra, liệu có người nào như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com