Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiết Độc Dược trôi qua trong màn sương mờ mịt. Draco thậm chí còn không thể tập trung vào Thuốc Tàng hình của mình, mà thật ra thì, anh còn chẳng đủ tinh lực để quan tâm đến nó vào lúc này. Bụng anh đau kinh khủng, đầu óc thì quay cuồng choáng váng và điều tệ nhất ư? Khuôn mặt chán nản, đau buồn của Harry chiếu đi chiếu lại trước mắt như một vòng lặp vô tận mà não anh dùng để đày đoạ chính mình.

Cái nhìn đó. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể quên dược.

"Malfoy, cậu có thể...à mà thôi."

Granger hắng giọng và đi qua anh để lấy rễ cây đắng. Cô bắt đầu cắt rễ thành lát mỏng, cố gắng tránh giao tiếp mắt với anh bằng mọi giá. Lông mày Draco nhíu lại trước thái độ trầm lặng khác thường của cô hôm nay. Thông thường khi họ hợp tác trên lớp, anh còn khó có thể làm cô ngưng lải nhải về công thức và bài vở. Bây giờ thì cô thậm chí còn không thèm nhìn anh.

Tuyệt vời. Bởi vì đây chính xác là điều anh cần ngay lúc này. Với tốc độ này, cả lâu đài sẽ tránh xa anh trước cuối tuần này nhanh thôi.

"Để tôi" Draco nói nhỏ, giơ đũa phép lên thi triển Thần chú Cắt Lát. Cây đũa phát ra tiếng xẹt xẹt và toả sáng trong tay anh, rồi đột nhiên bàn của họ bị bao phủ bởi hàng tá rễ đắng. Draco nhăn mặt và một số học sinh ném ánh mắt khó hiểu về phía họ.

"Malfoy!" Granger kháng nghị.

"Xin lỗi" Draco thở dài, đỏ bừng đến tận mang tai. Pomfrey đã cảnh báo anh rằng Thuốc dạ dày sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng niệm phép của anh trong suốt thời gian còn lại của ngày. Nhưng anh không nghĩ rằng nó lại tệ đến vậy.

Giờ anh còn chẳng thể hoàn thành vạc thuốc mà không làm rối tung tất cả lên. Có lẽ anh chỉ là một thằng thảm hại tự huỷ hoại cuộc đời mình? Thành thật mà nói, anh thậm chí còn không biết liệu có bất kỳ chuyện gì diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này hay không nữa.

"Mình sẽ là," Granger khăng khăng giành việc, đẩy anh sang một bên thêm lần nữa và dọn bớt mớ rễ đắng ngổn ngang trên khu vực của cô. "Bây giờ cậu đừng dùng đũa phép nữa."

Đây có lẽ là một yêu cầu hợp lý nhưng không hiểu sao Draco lại cảm thấy bực bội vô cùng. Đây là phần thuốc của cả hai bọn họ, không phải chỉ của cô ấy, và điểm số của anh ấy cũng phụ thuộc vào nó. "Được thôi" Anh phản lại. "Vậy tôi sẽ khuấy vạc." Anh đi vòng qua cô để với lấy cái muôi.

Granger nhanh chóng chộp lấy nó. "Không cần đâu, cảm ơn" Cô trả lời chắc nịch. "Cái này mình làm được."

Đệt con...? Draco nhanh chóng cạn kiệt kiên nhẫn.

"Granger, đưa đây. Cứ để tôi..."

"Mình đã nói là không sao mà! Cậu không cần phải..."

"Và tôi thì nói rằng tôi muốn làm bài! Bây giờ hãy tránh ra để tôi có thể..."

"Malfoy!" Granger cáu kỉnh và chộp lấy cái muôi một lần nữa, hiên ngang đứng đó chặn đường anh. Thật luôn đấy, hôm nay cô ta ăn nhầm cái gì à? Draco không thể tin được khi thấy cô khoanh tay và nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ. "Mình thực sự, thực sự nghĩ là cậu không nên làm vậy."

"Tại sao tôi lại cmn không được?" Draco ngắt lời. Điều này thật vô lý. Nếu cô ta muốn một trận cãi cọ thì nhào vô! Kiểu gì anh cũng sẽ sẵn sàng nghênh tiếp.

"Oh, không biết nữa!" Granger rít lại. "Khói độc, chẳng hạn? Cái vạc này chứa đầy cây mũ thầy tu, sao cậu lại có thể bất cẩn như vậy?! Nó không tốt cho..."

Cô ngậm miệng tức khắc. Mắt cô trợn to ra như kích thước của những chiếc đĩa ăn dùng trong bữa. Miệng cô mím lại và trông cô hiện giờ vô cùng ảo não.

Còn Draco...Trái tim anh chùng xuống.

"Không tốt cho cái gì?" Anh trầm giọng yêu cầu câu trả lời.

"Chẳng có gì."

Tim Draco đập thình thịch. Nắm đấm của anh siết chặt lại. "Granger" Anh rít lên. "Không. Tốt. Cho. Cái gì?!"

Granger thở dài nặng nề và đặt cái muôi xuống. "Cậu biết câu trả lời mà."

Cô biết rồi. Cô ta đã biết rồi.

Granger nắm chặt tay anh. Cô hạ giọng và nghiêng người thì thầm. "Mình không nói với ai cả. Mình không hề, Malfoy."

Từ trước đến giờ. Cô ta biết rồi. Cơn đau đầu của Draco giờ chỉ ngày càng tệ hơn theo cấp số nhân.

"Malfoy?" Granger thì thầm, giọng đầy ngờ vực. Bàn tay cô cẩn thận siết chặt cánh tay anh. "Cậu đang..."

Quá đủ. Quá đủ rồi. Anh không thể chia đôi bộ não để xử lý cả hai bọn họ, nhất là khi mọi thứ đang ập đến với anh cùng một lúc. Đầu tiên là Potter, giờ là chuyện này ư! Draco đưa ra một quyết định nhanh chóng mà thật ra thì, tại thời điểm này, anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến hậu quả nữa. Anh đẩy cô ra và giơ tay lên.

"Giáo sư Slughorn?"

Granger phát ra âm thanh chói tai đáng báo động và một số học sinh quay lại nhìn họ. Slughorn, người trông như sắp ngủ gật trên bàn làm việc, giật mình đứng dậy và chớp mắt lờ đờ với anh.

"Có chuyện gì vậy, Malfoy?"

"Granger và tôi cần đến thư viện" Draco nói dối, cố gắng giữ giọng ổn định. Chưa thành công lắm. "Ngay lập tức."

"Vậy hở?" Granger buột miệng.

Cái nhìn trừng trừng đáp lại của Draco mãnh liệt đến nỗi có thể đốt cô thành tro. Granger dường như đã hiểu cuộc giao tiếp sóng điện não này và quay sang Slughorn. "Chúng em cần phải đi, thưa Giáo sư. Làm ơn đi ạ, việc này rất khẩn cấp."

Slughorn hơi do dự một chút nhưng rõ ràng là lời nói của cô có sức nặng hơn anh nhiều. "Được thôi, hai em đi đi. Chỉ cần nhớ rằng..."

Draco đứng dậy và bước ra khỏi lớp trước khi ông kịp nói xong. Anh bỏ chạy dọc hành lang và dựa vào tường, hai tay xoa xoa thái dương, cố gắng kiểm soát đầu óc đang quay cuồng mất kiểm soát của mình. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Granger đang tiến gần.

Cô trông hoàn toàn nghiêm túc và điềm tĩnh, nhưng nụ cười nhẹ cô ấy dành cho anh là thật lòng.

"Đứng lên nào. Mình biết một chỗ chúng ta có thể đến."

𝓗𝓪𝓶𝓲𝓶𝓲𝓷𝓱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com