Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lương Thích mất một lúc lâu mới khiến nhịp tim của mình trở lại bình thường.
Vừa đi tới cửa, Hứa Thanh Á đã ném cho cô một ánh mắt đầy ám muội, tiện thể "tặc tặc" hai tiếng.
Ít nhiều cũng có chút giọng điệu châm chọc.
Nhưng trong đó lại mang theo vài phần trêu chọc.
Khiến Lương Thích cảm thấy khá ngượng ngùng.
Cảm giác đó giống như hồi còn đi học, chỉ cần hơi đứng gần một bạn nam một chút, mọi người xung quanh liền huýt sáo hoặc ném tới những ánh mắt trêu ghẹo vậy.

Nhưng lúc đó cô chỉ cảm thấy xấu hổ, còn lúc này lại xen lẫn một chút... niềm vui nho nhỏ.

Cô đem loại cảm xúc này phân loại thành —— niềm vui khi được gần gũi với mỹ nữ.
Lương Thích mở lớp vỏ kim loại của khóa mật mã, nhập mật khẩu biệt thự, rồi nghiêng người sang một bên, để hai chị em Hứa Thanh Trúc vào trước.
Hứa Thanh Á thì rất tự nhiên, chẳng hề khách sáo, đi vào trước.
Nhưng vừa bước vào cửa đã "a" lên một tiếng.
"Sao vậy?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Á mặt đầy kinh ngạc, chỉ vào trong nhà:
"Chị, nhà các chị bị trộm à?"
Lương Thích: "......?"
"Không đúng nha, khu này toàn biệt thự của người giàu, ai dám tới trộm?" Hứa Thanh Á vừa nói vừa không hề chú ý rằng phía sau nàng, sắc mặt Hứa Thanh Trúc đã thay đổi.
Còn Lương Thích chỉ cần thò đầu nhìn một cái là lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
Bãi chiến trường hôm đó vẫn chưa được dọn dẹp.
Tầng một đầy dấu vết còn sót lại sau buổi tiệc.
Để mấy ngày rồi, mùi cũng bắt đầu khó chịu.
Trông giống hệt hiện trường phạm tội chưa được thu dọn.
Sắc mặt Lương Thích hơi thay đổi, cô khẽ ho một tiếng:
"Không phải trộm đâu, là... hôm đó chị cùng bạn bè mở tiệc ở đây, sau đó lại đi ra ngoài với chị của em, trong nhà không ai dọn dẹp."
Cái nồi đen này, cô đành vững vàng đội lên đầu mình.
"Người hầu nhà chị đâu?" Hứa Thanh Á hỏi. "Dọn dẹp nhà cửa chẳng lẽ còn cần chủ nhà nhắc nhở? Loại người hầu không biết nhìn tình hình như vậy sao còn chưa sa thải? Hay là..."
Nàng dừng lại một chút:
"Hay là lúc hai chị kết hôn không tuyển người hầu? Biệt thự lớn vậy đều do chị của em dọn à?"
Lương Thích: "......"
Khoảnh khắc này, cô muốn gọi Hứa Thanh Á là Holmes · Á.
"Làm sao có thể?" Lương Thích cười gượng phủ nhận. "Cho dù chị có làm thì cũng không thể để chị em làm chứ."
Hứa Thanh Á thở phào:
"Cũng đúng. Chị của em ấy mà, đừng nhìn xinh đẹp vậy thôi, thật ra là cái bình hoa. Ở nhà chẳng làm gì cả. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có hai ưu điểm là học giỏi và xinh đẹp. Lúc chị cưới chị ấy chắc cũng biết rồi đúng không? Nếu để chị ấy dọn dẹp thì mấy món đồ sứ quý của nhà chị chắc chẳng giữ nổi đâu."
Lương Thích: "......?"
Cô quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc lúc này lại cúi đầu, thậm chí không dám nhìn cô, chỉ hơi tức giận nói:
"Được rồi, chỉ có em nói nhiều. Còn sức nói thì em dọn đi."
"Nhà chị Lương đâu phải không có người hầu." Hứa Thanh Á hai tay đút túi. "Em cũng không làm nổi."
Lúc này Lương Thích dường như hiểu được vì sao lần trước gặp Hứa Thanh Á, khi nàng nói Hứa Thanh Trúc rất dịu dàng thì Hứa Thanh Á lại tỏ ra kinh ngạc như vậy.
Thì ra nguyên chủ thật sự chưa từng tìm hiểu Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc lúc đầu gả đến đây, cúi đầu nhún nhường cũng chỉ vì cảm thấy mình mắc nợ.
Không thể đưa tiền, cũng không thể trao thân, nên ép mình làm rất nhiều việc mà thật ra nàng vốn không biết làm.
Rất khó tưởng tượng một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ phải học làm những việc đó trong thời gian ngắn như thế nào.
Chắc chắn đã phải trả giá rất nhiều.
Lúc trước khi Lương Thích mới học làm việc nhà, cô cũng thường va vấp, đụng trầy.
Điều này cũng giải thích vì sao Hứa Thanh Trúc lại thuần thục trong việc băng bó vết thương như vậy.
Có lẽ vì bị thương nhiều quá, lâu ngày thành quen.
Ánh mắt cô nhìn Hứa Thanh Trúc trở nên hơi phức tạp, còn Hứa Thanh Trúc thì tránh ánh mắt đầy thương xót ấy.
Trong lòng Lương Thích khẽ thở dài, nói nhỏ:
"Không cần đâu, chị gọi người tới dọn."
Khi gọi điện cho quản gia, trong lòng cô còn thấp thỏm, sợ quản gia nói rằng nguyên chủ đã sa thải hết người hầu.
May mà nguyên chủ vẫn chưa đến mức phát điên như vậy.
Một số người hầu vẫn sống trong tòa nhà nhỏ phía sau biệt thự, quản gia rất nhanh đã dẫn người tới dọn dẹp.
Lương Thích cùng hai chị em Hứa Thanh Trúc đứng ngoài chờ một lát.
Hứa Thanh Á cúi đầu chơi điện thoại, từ đầu đến cuối không nói chuyện với hai người.
Còn Hứa Thanh Trúc thì cau mày, lo lắng sốt ruột, rõ ràng đang suy nghĩ về chuyện gia đình.
Lương Thích đứng bên cạnh, thấy không có việc gì thì lại chơi rắn săn mồi.
Con rắn trên màn hình linh hoạt lượn qua lượn lại, cô chơi cũng không cần tập trung quá nhiều, chỉ coi như để đầu óc tạm thời trống rỗng.
Người hầu làm việc rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như mới.
Quản gia bước tới, khom người hỏi:
"Tiểu thư, có cần chuẩn bị bữa ăn không?"
Lương Thích cất điện thoại, gật đầu:
"Ừ, làm vài món ăn nhà là được, nhanh một chút."
Quản gia nghe xong liền cho người vào bếp chuẩn bị.
Tất cả đều được huấn luyện chuyên nghiệp, động tác rất nhẹ, trong phòng khách gần như không nghe thấy tiếng động.
Còn Lương Thích đứng trong phòng khách, chờ Hứa Thanh Trúc phân phòng.
Trên đường họ đã nói sẽ ở riêng.
Nhưng với tình hình trước mắt, có vẻ không thể ở riêng nữa.

"Em ở dưới lầu, căn phòng kia kìa." Hứa Thanh Trúc chỉ vào căn phòng thứ hai bên phải, "Dọn dẹp đồ đạc đi, rồi ra ăn cơm."
Hứa Thanh Á không có ý kiến gì: "Được thôi."
Hứa Thanh Trúc nói xong liền xoay người đi lên lầu.
Nàng vẫn trở về phòng ngủ chính như cũ, lúc đang lên cầu thang thì ngoái đầu lại hỏi một câu: "Chị có tới không?"
Một lời hỏi thăm rất nhẹ nhàng, nhưng qua chất giọng vốn dĩ lãnh đạm của nàng, âm cuối lại hơi vút cao, vô tình mang theo vài phần phong tình diễm lệ.
Lương Thích sững sờ, không dám tin mà chỉ tay vào mũi mình: "Chị sao?"
Hứa Thanh Trúc khẽ gật đầu.
Hứa Thanh Á lúc này đã tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống ghế sofa, điện thoại đang mở video nhảy hiện đại, nhạc nền sôi động cực kỳ. Nàng giơ cao tay vẫy vẫy: "Hai người đừng quản em nha, cứ coi như em không tồn tại đi. Đây là nhà của hai người mà, cứ tự nhiên, đừng khách sáo."

Đúng là tự nhiên thật đấy. Nhưng được cái nói năng cũng rất thuận tai.
Lương Thích xem nàng như em gái nhỏ, cười trêu một câu: "Vậy em cũng tự nhiên chút đi."
Hứa Thanh Á nhún vai: "Chị xem em có chỗ nào khách sáo với hai người không?"
Lương Thích cười khẽ: "Như vậy cũng tốt."
"Được rồi." Hứa Thanh Á đứng dậy, "Em về phòng đây, hai người muốn nói chuyện riêng gì đó thì cũng về phòng đi, em không muốn làm bóng đèn đâu. Hai ngừoi..."
Nàng nháy mắt đầy ẩn ý với hai người: "Cứ việc tận hưởng thế giới của hai người nhé."
Lương Thích: "..."
Trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.
Ngày hôm đó là kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc, nàng nằm vật vã trên giường một hồi lâu, nên tấm drap giường trắng muốt giờ đã nhăn nhúm. Toàn bộ căn phòng đều mang phong cách cực kỳ xa hoa, ngay cả đèn chùm cũng được mạ vàng. Thảm trải sàn đắt tiền bước lên mềm mại như bông, tông màu nhạt, phong cách trang trí phòng ốc nhìn chung cũng không tệ.
Đây là lần duy nhất Lương Thích tán thưởng mắt thẩm mỹ của nguyên chủ.
Sau khi đóng cửa, Hứa Thanh Trúc liền đi thu dọn ga giường, động tác xem như nhanh nhẹn, nhưng đến lúc muốn trải cái mới thì có vẻ không được thạo tay cho lắm. Lương Thích lập tức tiến lên giúp một tay.
Cô vốn là người không quen để người khác xen vào cuộc sống của mình, lại còn sống độc thân nhiều năm. Nay đột ngột phải dùng chung phòng với người khác, cảm giác cũng không mấy thoải mái.
Dù cho đối phương có là một mỹ nữ với nhan sắc kinh diễm đi chăng nữa.

Có lẽ cũng chính vì thế mà cảm giác bài xích trong cô mới không nặng nề đến vậy, nhưng đổi lại là một gánh nặng tâm lý cực kỳ lớn.
Buổi tối... phải ngủ thế nào đây?
Rất có thể là phải ngủ dưới sàn nhà chăng?
Lương Thích nhìn xuống tấm thảm, trông thì cũng tạm gọi là sạch sẽ. Nhưng cái loại đồ vật bị dẫm dưới chân này, dù nhìn bằng mắt thường thấy sạch đến đâu thì vẫn chứa đầy vi khuẩn. Thói ở sạch khiến nàng không tài nào chấp nhận nổi. Chẳng thà dọn thảm đi, rồi trải chăn đệm xuống sàn xem ra còn thực tế hơn.
Cô vừa mông lung suy nghĩ, vừa cùng Hứa Thanh Trúc trải xong drap giường. Xong xuôi, Hứa Thanh Trúc có vẻ hơi mệt, nàng ngồi xuống cạnh giường khẽ thở dốc.
Nàng mặc một chiếc áo len đen dáng ôm cao cổ, gò má trắng nõn ửng lên sắc hồng nhạt. Đôi mắt nàng rất sáng, khi rủ mi xuống, hàng mi dày đổ bóng đậm nét nơi đáy mắt. Mái tóc được búi lên kiểu củ tỏi một cách tùy hứng, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán nhưng chẳng hề trông rối loạn chút nào.
Không biết là do tâm sự quá nhiều hay do cơ địa, mà nàng gầy quá. Dù mặc áo len bó sát khi ngồi xuống, vùng bụng cũng chẳng thấy lấy một chút thịt thừa. Đôi bàn chân trần của nàng đặt trên tấm thảm mềm mại, những ngón chân trắng như ngọc hòa cùng sắc thảm như một bức họa thiên thành.
"Xin lỗi." Hứa Thanh Trúc chờ hô hấp ổn định lại một chút mới nói: "Tôi đã thất hứa, không khuyên được em gái về, mấy ngày này lại làm phiền đến chị rồi."
"Hả?" Lương Thích mải ngắm nàng đến ngẩn người, lúc hoàn hồn lại thì chỉ nghe được mấy chữ "làm phiền".
Lương Thích cúi đầu, hơi chút ngượng ngùng: "Em vừa nói gì cơ?"
"Ngại quá." Hứa Thanh Trúc rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Giọng nói thanh lãnh của nàng tựa như dòng nước tuyết tan trên đỉnh núi băng, nhưng lại chẳng thể giúp cơ thể Lương Thích hạ nhiệt: "Làm phiền đến chị rồi, tình hình nhà tôi hiện giờ không tốt, nên chỉ đành quấy rầy chị thôi."
"À, không sao đâu." Lương Thích đáp: "Mấy chuyện nhỏ này có gì đâu, vả lại... chúng ta là người một nhà mà, người thân của em cũng là người thân của tôi."
Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô. Cô vừa liếm môi dưới, cánh môi bóng loáng như thể được rắc lên một lớp vụn thạch trái cây long lanh.
Lương Thích vội quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa.
"Hứa Thanh Trúc." Lương Thích cảm thấy mình cần phải nhắc lại một lần nữa: "Những lời tôi nói trong phòng bệnh trước kia đều là thật lòng."
"Hử?" Hứa Thanh Trúc khẽ hỏi, giọng điệu mang theo một sự thân mật đầy lạnh lùng: "Lời nào cơ?"
"Chính là những câu nói sẽ không làm tổn thương em nữa ấy, tôi hoàn toàn chân thành." Lương Thích tiếp tục: "Dù trước kia tôi có làm điều gì sai trái với em, tất cả cũng đã qua rồi. Tôi biết mình không thể mặt dày cầu xin em tha thứ, vì tổn thương vốn dĩ là không thể vãn hồi. Nhưng..."
Lương Thích dừng lại một chút, chân thành nói: "Tôi sẽ sửa đổi, đây không phải là một lời hứa suông."
Hứa Thanh Trúc nhìn cô, bất chợt cong môi cười. Khóe môi nhếch lên một độ cong vừa vặn, đôi mắt hơi híp lại, gương mặt trắng ngần trông thật tươi tắn, tựa như những cánh hoa anh đào đang lả tả rơi rụng.
Khoảnh khắc đó, Lương Thích thậm chí như ngửi thấy cả hương vị của mùa xuân. Cô cảm thấy Hứa Thanh Trúc như đang dùng "bùa chú" lên mình vậy, liền lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Hứa Thanh Trúc lại hạ thấp giọng nói: "Tôi tin mà."
Âm cuối vẫn hơi vút lên, giống như một chiếc lông vũ nhỏ, cứ thế gãi nhẹ vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người ta.
"Nhưng mà... lời xin lỗi vẫn phải nói." Hứa Thanh Trúc đứng lên: "Đó là phép lịch sự."
"Được rồi." Lương Thích khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi chỉ muốn bày tỏ rõ ràng thôi. Sau này nơi đây chính là nhà của em, em có thể tùy ý định đoạt, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Tất nhiên là... nếu như..."
Cô khẽ ho một tiếng: "Nếu lúc nào em thấy tâm tình vui vẻ, cũng có thể thỉnh thoảng lắng nghe ý kiến của tôi một chút."
Hứa Thanh Trúc im lặng một lát, rồi bật cười thành tiếng.
"Tôi sẽ cố gắng." Hứa Thanh Trúc nói: "Cơm chắc cũng sắp xong rồi, xuống nhà ăn thôi."
"Chờ chút." Lương Thích gọi giật lại.
"Sao thế?"
Lương Thích nhìn chằm chằm tấm thảm, hỏi: "Còn tấm thảm mới nào không? Hoặc là chúng ta dẹp luôn tấm thảm này đi được không?"
Cô thật sự chịu không thấu cảnh phải ngủ trên một tấm thảm đầy vi khuẩn.
"Có thì có đấy." Hứa Thanh Trúc đáp: "Đợi ăn cơm xong quay lại đây rồi thay sau."
"Được!" Lương Thích vui vẻ đồng ý.
Cô đưa tay mở cửa, Hứa Thanh Trúc vừa vặn đứng ngay sau lưng. Nàng khẽ bước tới trước, một lần nữa đứng áp sát cạnh Lương Thích. Như sợ bị người khác nghe thấy, Hứa Thanh Trúc đè thấp giọng nói:
"Buổi tối, chị ngủ trên giường."
Lương Thích: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit