Chương 22
Cô không biết trước đây nguyên chủ sống chung với người nhà như thế nào.
Hiện tại cô cũng chỉ mới nói chuyện điện thoại với Khâu Tư Mẫn mà thôi.
Nhưng thông qua những thông tin ít ỏi đã biết, cô nhận ra hai người anh của nguyên chủ thật ra đều khá tốt. Chỉ là vì hành vi bừa bãi của nguyên chủ khiến họ tức giận, kiểu hận sắt không thành thép, nên về sau dần dần không còn muốn quản cô nữa.
Đặc biệt là sau khi nhà họ Lương nhận lại một cô con gái mới, thái độ của họ đối với cô trực tiếp rơi xuống mức thấp nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng phần nào do nguyên chủ không biết cố gắng.
Ở nửa sau của cuốn tiểu thuyết, nguyên chủ bị cắt tuyến thể rồi ném ra ngoài đường, rơi vào cảnh cực kỳ sa sút. Khi đó cô còn đi bắt cóc con gái của Lương Tân Hòa, định dùng chuyện đó để uy hiếp người anh hai vốn từ nhỏ đã rất bao dung với mình, nhằm đòi một khoản tiền rồi bỏ trốn thật xa.
Chuyện này làm Lương Tân Hòa tức điên. Sau khi cứu được con gái, hắn trực tiếp sai người đánh gãy một chân của nguyên chủ.
Lương Thích: "......"
Không hiểu sao lúc này ta lại có cảm giác đồng cảm.
Giống như người bị đánh gãy chân kia chính là mình vậy.
Cô rùng mình. "Không có." Cô nói: "Em đang ở nhà."
Ý ngoài lời — em rất ngoan, không chạy lung tung, cũng không đi đánh bạc.
"Nghe nói hai ngày trước em vào bệnh viện?" Lương Tân Hòa nói, "Còn đi cùng vợ em. Em lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa rồi?"
Cô nuốt nước bọt: "Không có... chỉ là... một chút hiểu lầm thôi."
"Anh cũng lười quản em." Giọng Lương Tân Hòa đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng từng câu đều có lý. "Người là em cưới về nhà. Nhà chúng ta vì để em cưới nàng đã phải trả giá không nhỏ. Em đừng có gây chuyện nữa. Đến lúc đó nếu chọc giận nhà họ Hứa, khiến họ dùng truyền thông gây áp lực lên nhà họ Lương, anh tuyệt đối sẽ không đứng về phía em."
"Em biết." Cô bảo đảm: "Ta sẽ đối xử tốt với Hứa Thanh Trúc."
"Chuyện vợ vợ các em, anh không quản." Lương Tân Hòa nói. "Nhưng công ty em còn định tới làm hay không? Nếu không tới thì anh sẽ xoá luôn vị trí đó, đỡ phải để trống một văn phòng ở đó làm người khác khó chịu."
Cô lập tức nói: "Ta sẽ tới."
Hiện tại cô cũng không có việc gì làm, mà muốn quay lại nghề cũ cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị.
Khi còn chưa hiểu rõ thế giới này, cô không thể tùy tiện hành động.
Huống chi, đóng phim cần rất nhiều thời gian. Trước đây mỗi khi ta vào đoàn, gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Mà bây giờ cô còn phải công lược Hứa Thanh Trúc — nói cách khác là không thể rời nàng quá xa. Nếu không lấy được giá trị may mắn, cô sẽ chết.
Ba tháng này, cô vẫn nên cố gắng sống tạm vậy.
Con người mà, đôi khi cũng phải cúi đầu trước hiện thực.
"Nhưng mà nhị ca, anh có thể đổi vị trí cho em không?" Cô thử đưa ra yêu cầu.
Lương Tân Hòa mất kiên nhẫn nói: "Đổi vị trí gì? Chẳng lẽ văn phòng bốn mươi mét vuông còn chưa đủ thoải mái? Văn phòng tổng giám đốc của anh cũng chỉ lớn cỡ đó thôi. Lương Thích, em vừa vừa phải phải thôi, đừng được voi đòi tiên."
"Không phải." Cô nói. "Nhị ca, em muốn đổi sang bộ phận khác."
Lương Tân Hòa: "?"
Vài giây sau, hắn cực kỳ chân thành hỏi: "Với năng lực của em, em nghĩ mình có thể vào bộ phận nào?"
Lương Thích: "......"
Cô ho khan một tiếng đầy lúng túng. "Hay là... bắt đầu từ vị trí thấp nhất?"
Làm diễn viên cũng cần thường xuyên trải nghiệm cuộc sống.
Trước đây để đóng vai nhân viên giao cơm hộp, cô từng thật sự đi giao cơm.
Cô cũng từng vào công ty quảng cáo làm nhân viên nhỏ một tháng, từng bày sạp vỉa hè, còn từng mở quán lẩu cay.
Cho nên khán giả thường nói, cô đóng vai gì cũng giống vai đó, thậm chí giống như cô chính là người đó vậy.
Bởi vì cô có thể mang lại cảm giác chân thật.
Lúc này, cô coi như đang trải nghiệm cuộc sống đi.
"Em đi làm nhân viên nhỏ là được." Cô nói. "Anh không cần cho em văn phòng lớn như vậy, cũng không cần đặc quyền gì cả. Em chỉ cần mai danh ẩn tích làm một nhân viên bình thường thôi, bắt đầu học từ cơ bản nhất."
Lần này Lương Tân Hòa thật sự kinh ngạc.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Nếu em bị bắt cóc thì chớp mắt một cái."
Lương Thích: "......?"
"Thôi, em chớp cũng không được gì." Lương Tân Hòa nói: "Vậy em muốn làm ở bộ phận nào?"
Lương Thích vừa rồi tra quá Đông Hằng tập đoàn, cho nên không tính quá xa lạ.
Nhưng thật muốn nói làm ở bọi phận nào, cô kì thật chưa nghĩ ra.
Bất quá......
Cô linh cơ vừa động, "Nghiên cứu sản phẩm mới là ở bộ phận nào?"
"Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm?" Lương Tân Hòa phủ quyết, "Em cái gì cũng không biết, đừng tạo thêm phiền phức nữa."
Lương Thích: "......"
Bất quá Lương Tân Hòa suy nghĩ một nơi thích hợp giúp cô, "Em đi bộ phận tạp chí đi."
"Bộ phận này làm gì?" Lương Thích hỏi.
"Tháng trước Đông Hằng vừa mới lập một dự án mới, dự định xuất bản sách báo của công ty chúng ta, chuyên làm mảng điện tử. Trước mắt dự án này còn thiếu người, em qua đó phụ một tay. Nếu thiếu người viết văn bản, nói không chừng em còn có thể giúp chút việc. Anh cứ tưởng em vào đại học mà chẳng học được gì, không ngờ em còn biết làm thơ."
Lương Tân Hòa nói xong lại tiếp: "Lương Thích, chính em nói muốn làm lại cuộc đời. Anh cho em cơ hội, đến lúc đó đừng gây rắc rối cho anh trong công ty."
Lương Thích: "... Được."
Lương Tân Hòa dặn cô thứ Hai đến phòng nhân sự đăng ký lại, rồi cúp điện thoại.
Lương Thích nhìn qua, lúc này đã là thứ Bảy.
Rất nhanh thôi cô sẽ đi làm.
Gần đến chiều tối, Hứa Thanh Trúc nhận được điện thoại của Bạch Vi Vi.
Sau đó nàng vội vã lái xe ra ngoài.
Hứa Thanh Á nhìn theo bóng lưng nàng, khó hiểu nói: "Có chuyện gì vậy?"
Nhưng không ai trả lời cô.
Lúc ấy cô đang ở trong phòng chuẩn bị đi làm, muốn tìm tư liệu. Bằng tốt nghiệp của nguyên chủ đã bị nguyên chủ ném vào một góc xó xỉnh nào đó, cô tốn không ít công sức mới tìm được.
Trước kia nguyên chủ học ở một trường đại học hạng xoàng, chỉ có bằng tốt nghiệp, không có bằng cử nhân.
Nhưng bức ảnh trên bằng tốt nghiệp lại rất trẻ trung, nổi bật.
Tóc dài ngang vai, nụ cười dịu dàng.
Cô không khỏi cảm khái một câu: năm tháng đúng là con dao mổ heo.
Hơn nữa, ảnh chụp đúng là lừa người.
Ai nhìn cũng sẽ không nghĩ rằng người trong ảnh lại là một kẻ ăn chơi trác táng, phóng đãng, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn.
cô sắp xếp tất cả đồ đạc cho gọn gàng, rồi xuống lầu.
Trong phòng khách chỉ có Hứa Thanh Á.
Cô hỏi: "Chị em đâu rồi?"
Hứa Thanh Á đáp: "Vừa mới ra ngoài. Hình như chị Vi Vi có việc tìm chị ấy."
Cô nói: "Ân."
Cô cũng không quá để ý.
Nhưng đến 9 giờ tối, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa trở về.
Cô ở trong phòng đợi rất lâu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
Trong một khoảnh khắc nào đó, không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác mình giống như một khối "đá vọng thê" đang chờ.
Thậm chí vì quá nhàm chán, cô còn đem tấm thảm cũ dọn đi, từ một căn phòng khác tìm được tấm thảm mới rồi trải xuống.
Chân đạp lên tấm thảm mềm như bông, luôn có cảm giác dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
9 giờ hai mươi, cô không nhịn được liền gọi điện cho Hứa Thanh Trúc.
Chuông vẫn reo không ngừng, nhưng không có ai bắt máy.
Cô lại gửi mấy tin nhắn trên WeChat.
Vẫn không ai trả lời.
Tin nhắn điện thoại cũng vậy.
Cô khoác đại một chiếc áo khoác rồi xuống lầu.
Tầng một trống rỗng, yên tĩnh đến lạ thường.
Chân giẫm lên bậc thang gỗ dày, phát ra từng tiếng lộp cộp.
Quạnh quẽ, tịch liêu.
Trong lòng cô càng lúc càng bất an.
Cô lại gọi cho Hứa Thanh Trúc một lần nữa, lần này điện thoại đã tắt máy.
Mà ngay khi cô định gọi lại lần nữa, điện thoại nhận được một tin nhắn MMS.
Là từ một số lạ gửi tới.
Trong ảnh là một phòng bao tối tăm. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, một đám người ngồi quanh bàn tròn, nam nữ đều có, trên mặt đều là nụ cười phóng túng.
Bạch Vi Vi và Hứa Thanh Trúc ngồi dưới ánh đèn mờ vàng.
Bạch Vi Vi đã say, Hứa Thanh Trúc cũng chẳng khá hơn.
Trước mặt hai người đặt sáu chén rượu, còn có một bộ xúc xắc.
Cô nhíu mày, đang định hỏi đây là đâu, thì đối phương đã gửi tin nhắn tới.
【Lương Thích, rất nhanh thôi cô sẽ bị cắm sừng rồi.】
Lương Thích: 【Cô là ai? Đây là nơi nào?】
Vài giây sau, tin nhắn lại đến:
【Lão bà của cô đang cùng người khác chơi Nga luân bàn rượu ở Hoa Duyệt quốc tế.】
【Nếu cô đến trễ thêm một chút nữa, thì không biết vòng quay kia sẽ quay trúng rượu, hay là người.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com