Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tầng cao nhất của Hoa Duyệt Quốc Tế.

Đêm xuống, Thành phố Hải Chu vẫn sáng rực như ban ngày, dòng xe trên phố nối đuôi không dứt, cả thành phố còn chìm trong náo nhiệt.

Mà bên trong phòng riêng, cuộc vui đã bắt đầu từ lâu.

Giọng Omega vốn mềm mại mê hoặc, thân thể cũng mềm như nước, từng âm thanh khe khẽ lên xuống như sóng biển dập dìu.

Người phụ nữ đứng ở ngoài phòng riêng cởi áo tây trang đen, tiện tay ném lên sô pha.

Trong lúc chờ người bên trong xong việc, cô tựa bên cửa sổ châm một điếu thuốc, tiện mở hé nửa khung cửa. Khói thuốc hòa vào gió đêm cuối thu, đầu thuốc lập lòe ánh đỏ.

Không bao lâu sau, âm thanh trong phòng dần lắng xuống.

Một Omega lai xinh đẹp bước ra khỏi phòng riêng. Nàng có đường nét rất sâu, đôi mắt xanh lam nổi bật. Trên người chỉ khoác hờ chiếc áo màu sẫm, đôi chân trắng thon vẫn lộ ra bên ngoài, bên trong hẳn chẳng mặc gì.

Nhưng trên gương mặt ấy lại không hề có vẻ được thỏa mãn.

Nàng hậm hực rời khỏi phòng.

Qua một lúc lâu, Trình Nhiễm mặc áo ngủ bước ra. Cô đi đến bên cửa sổ, khẽ nhăn mũi vì mùi thuốc lá quen thuộc rồi nói: "Cho tôi một điếu."

Chu Di An gảy tàn thuốc, ý vị sâu xa nói: ''Thời gian ngắn thật đấy''

Trình Nhiễm: ''..."

''Còn không phải tại cô  đã đến rồi sao'' Trình Nhiễm liếc xéo cô một cái, lập tức đi đến lấy hộp thuốc trên bàn trà, rút một điếu châm lửa.

"Chẳng đã gì cả." Trình Nhiễm rít một hơi thuốc, mái tóc xõa hờ trên vai. "Ngực thì độn, bóp vào toàn silicone."

"Mặt mũi cũng được." Chu Di An hút xong điếu thuốc, tiện tay búng đầu lọc vào thùng rác, rồi chế nhạo nói: "Cô gặp Hứa Thanh Trúc xong nên tùy tiện tìm đại một kẻ thế thân à? Dạng này chắc đã lên giường với không ít người rồi."

"Không phải." Trình Nhiễm đáp: "Mới vào nghề thôi, lần đầu tiên."

Chu Di An nhướng mày, chỉ cười mà không nói. 

"Cô tới đây làm gì?" Trình Nhiễm hỏi. "Chẳng phải nói thời gian này sẽ không gặp mặt sao?"

"Bảo bối nhà tôi không thèm trả lời tin nhắn, rảnh quá nên tới tìm cô chơi." Chu Di An nhìn chằm chằm Trình Nhiễm bằng đôi mắt sâu hun hút.

Trình Nhiễm lập tức kéo chặt áo ngủ, vuốt lại tóc dài. Đầu thuốc vô tình chạm vào ngọn tóc, trong phòng tức khắc thoảng ra mùi tóc cháy khét.

Chu Di An cúi đầu bật cười, giọng đầy trêu chọc: "Xem cô bị dọa kìa."

Trình Nhiễm vội dập thuốc, tiện tay ném đầu lọc lên bàn trà.

Trình Nhiễm lại rút khăn giấy lau tóc và tay, vừa lau vừa nói: "Còn không phải tại cô rảnh rỗi sinh chuyện. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."

Lời nói mang theo vài phần dò xét.

"Không buồn cười sao?" Chu Di An đút một tay vào túi quần. "Tôi còn tưởng mình là vua hài cơ đấy."

"Chỉ là cô tự tưởng tượng thôi." Trình Nhiễm không nghĩ ngợi mà đáp trả.

Chu Di An khẽ cười, thờ ơ nhún vai: "Có lẽ."

"Được rồi, đừng quanh co với tôi nữa. Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Trình Nhiễm đứng dậy rót ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi hơi buồn ngủ rồi."

"Vậy ngủ cùng nhau nhé?" Chu Di An cong môi cười.

Trình Nhiễm: "......"

"Cô cảm thấy một Alpha như tôi, có thể làm à?" Trình Nhiễm cười khẩy. "Mấy ý nghĩ đó cứ đem dùng với Lương Thích đi, tôi không hầu."

"Ôm nhau ngủ cũng thoải mái lắm mà, không muốn thử sao?" Hôm nay Chu Di An mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở hai cúc, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Cô để kiểu tóc ngang xương quai xanh màu nâu trà, vừa khéo phô ra phần cổ thanh mảnh, trên cổ còn đeo dây chuyền bạc mặt ngôi sao tinh xảo.

Tay áo sơ mi được xắn lên tới khuỷu tay, trên cánh tay có hình xăm vầng trăng màu lam.

Công bằng mà nói, người này thật sự rất đẹp.

Nếu lên giường cùng cô, hẳn sẽ là một cảm giác rất khác.

Nhưng mà...

Trình Nhiễm cong môi cười khẩy: "Nếu cô chịu làm người nằm dưới, tôi có thể cân nhắc."

"Thật sao?" Chu Di An bất ngờ áp sát cô, nụ cười đầy tà khí. "Vậy thử xem."

Ánh mắt Trình Nhiễm hơi dao động.

Cô không biết Chu Di An đang nói thật hay đùa.

Là một Alpha phóng túng, số phụ nữ cô từng ngủ cùng ít nhất cũng phải hơn trăm người.

Nhưng tất cả đều là Omega hoặc Beta.

Cơ thể Beta không mềm mại như Omega, nên nàng vẫn thích Omega hơn.

Còn Alpha... cô thật sự chưa từng thử qua.

Chủ yếu là hai Alpha ở bên nhau rất dễ xảy ra vấn đề.

Trình Nhiễm thích chơi bời phóng túng, nhưng nếu vì thế mà tự hại bản thân thì chẳng đáng chút nào.

Lúc này, trong phòng bỗng yên lặng hẳn. Vài giây sau, Trình Nhiễm bật cười đẩy Chu Di An ra: "Đừng đùa nữa, tôi sẽ tưởng thật đấy."

Chu Di An cười rồi ngồi xuống, lại rút một điếu thuốc trên bàn trà.

Giọng cô lười biếng khàn khàn, nghe lại có chút âm u: "Tôi vẫn thích bảo bối nhà tôi hơn."

Trình Nhiễm cũng ngồi xuống: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Chu Di An nghiêng đầu nhìn cô, phả ra một làn khói. Tầm mắt phía sau màn khói trở nên mờ ảo, cô cong môi cười: "Không nhìn ra đấy, cô cũng biết mềm lòng cơ à."

"Ý gì?" Trình Nhiễm hỏi.

Giọng Chu Di An nhạt đi vài phần: "Vì sao không ngủ với Hứa Thanh Trúc? Hoặc vì sao không để kẻ khác ngủ với cô ấy? Tôi từng nói rồi mà, tôi muốn xem video."

Trình Nhiễm vô thức rùng mình.

Cô hất mái tóc dài ra sau: "Có cần thiết không? Dù sao mục đích của cô cũng chỉ là có được Lương Thích thôi."

"Nhưng tôi thích nhìn bảo bối của ta đau lòng." Chu Di An dùng đầu lưỡi chống vào răng, chậc một tiếng. "Đặc biệt là khi em ấy khóc lóc tan nát rồi quay về cầu xin tôi... như vậy mới thú vị."

Trình Nhiễm: "......"

"Hứa Thanh Trúc mắc chứng PTSD." Trình Nhiễm nói. "Đến lúc xảy ra án mạng thì khó xử lý lắm."

Chu Di An liếc cô một cái, còn Trình Nhiễm thì cúi đầu, tránh ánh mắt đối phương.

"Tôi chẳng phải đã nói tôi sẽ xử lý rồi sao? Cô chỉ cần làm tốt chuyện tôi giao là được." Giọng Chu Di An càng thêm lạnh nhạt. "Chút việc này cũng không làm xong, còn muốn hợp tác với tôi thế nào? Hay là... cô mềm lòng rồi?"

Ngón tay cô bất ngờ nâng cằm Trình Nhiễm lên: "Thà quay lại đây ngủ với hàng nhân tạo, cũng không chịu ngủ cùng Omega đẹp nhất Hải Chu. Cô đúng là si tình với bảo bối nhà tôi thật đấy."

Trình Nhiễm bị ép phải nhìn thẳng vào cô. Trong đôi mắt ấy, cô không thấy nổi chút ấm áp nào.

Chỉ toàn lạnh lẽo và sát ý.

"Cô dùng sai từ rồi." Trình Nhiễm gạt tay cô ra. "Tôi với Lương Thích đã tuyệt giao. Tôi chỉ nói là không muốn gây ra chết người thôi."

"Chỗ này cũng đâu phải nơi sạch sẽ gì, lúc các cô chơi điên lên thì chuyện gì mà chưa từng làm?" Chu Di An cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt. "Với thái độ này của cô, tôi không thể tiếp tục hợp tác được nữa."

"Vậy thì thôi." Trình Nhiễm đáp. "Kết thúc lần này là xong."

Vừa hay Trình Nhiễm cũng chẳng muốn tiếp tục hợp tác với Chu Di An nữa. Cô rất ghét cái kiểu luôn đứng trên cao nhìn xuống của đối phương.

"Lần này thật sự kết thúc sao?" Chu Di An nghiêng đầu nhìn cô. "Hứa Thanh Trúc chẳng xảy ra chuyện gì, cô còn tự tay đưa cô ấy cho bảo bối của tôi. Cô đoán xem tối nay hai người họ sẽ làm gì?"

Trình Nhiễm: "......"

"Trình Nhiễm." Chu Di An đứng dậy, cầm lấy áo vest. "Đừng có mềm lòng thêm lần nào nữa."

Trình Nhiễm siết chặt tay: "Tôi nói rồi, tôi không hợp tác với cô nữa."

"Tập đoàn Hoa Quang đang tranh quyền xây dựng cầu vượt Vịnh Thâm, cô đoán xem chuyện này quan trọng với cha cô đến mức nào?" Chu Di An mỉm cười. "Có vài chuyện không phải cô nói thôi là được. Tôi rộng lượng nên lần này bỏ qua cho cô. Nhưng lần sau... nếu còn làm sai, tôi sẽ trói cô lại đấy."

Trình Nhiễm chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô có cảm giác mình đang hợp tác với một con rắn độc.

Mà con rắn ấy có thể quay lại cắn cô bất cứ lúc nào.

Cho tới khi Chu Di An rời đi, Trình Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn.

Rất lâu sau, cô uống cạn ly rượu rồi đột ngột ném mạnh chiếc ly ra ngoài.

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, mảnh kính bắn tung tóe khắp sàn.

Mẹ nó.

Chu Di An đúng là đồ biến thái.

Gió đêm đầu thu mang theo hơi lạnh. Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc vội vã xuống lầu.

Trên người Hứa Thanh Trúc đang khoác áo của cô. Bình thường trông cũng khá cao ráo, vậy mà lúc này cuộn trong lòng Lương Thích lại nhỏ bé hẳn đi. Chỉ là đôi tay chẳng chịu yên, từ bụng dưới lần mò lên ngực cô.

Dù cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Mấy lần bị chạm vào, Lương Thích suýt bật ra tiếng rên. May mà còn có áo khoác che lại nên động tác không quá lộ liễu.

Còn Hứa Thanh Á thì đi theo bên cạnh suốt quãng đường. Lúc xuống lầu còn nói thêm: "Chị Tự Ninh vẫn chưa xuống."

"Đưa chị em tới bệnh viện trước." Lương Thích nói. "Không quản nhiều vậy được nữa. Triệu Tự Ninh là bác sĩ, cô ấy tự biết xử lý."

Hứa Thanh Á giúp mở cửa xe, Lương Thích đặt Hứa Thanh Trúc xuống ghế sau.

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn bám chặt cánh tay cô không chịu buông, như thể cuối cùng cũng chạm được thứ có thể giúp mình hạ nhiệt.

Bàn tay mềm yếu không xương đặt trên cổ tay Lương Thích, nhẹ nhàng vuốt ve. Không giống cố tình quyến rũ, chỉ đơn thuần làm theo bản năng.

Không phải trêu chọc, lại còn hơn cả trêu chọc.

Lương Thích cảm thấy một ngọn lửa vô danh đang dâng lên từ bụng dưới, cả người tê dại. Cảm giác ấy lan từ cổ tay xuống tận đầu ngón chân. Cô không nhịn được khẽ liếm môi rồi dịu giọng dỗ dành: "Trúc Tử, ngoan, buông tay ra nào."

Giọng cô rất nhẹ nhàng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra âm cuối đang run lên.

Bản năng cơ thể khiến cô khó lòng khống chế.

Nhưng nàng biết Hứa Thanh Trúc không tỉnh táo, còn cô thì vẫn tỉnh.

Nếu lợi dụng lúc Hứa Thanh Trúc không rõ ràng mà chiếm tiện nghi, vậy cũng quá vô sỉ rồi.

Lương Thích cảm thấy bản thân ít nhiều vẫn được tính là chính nhân quân tử.

Ai ngờ Hứa Thanh Trúc nghe cô nói chẳng những không buông tay, ngược lại còn lần từ cổ tay lên cánh tay cô, ngón tay khẽ bóp phần thịt trên tay.

Không dùng sức nhiều, nhưng nơi bị nàng chạm vào lại ngứa ngáy lạ thường.

Không phải chỉ một chỗ da thịt ngứa, mà là cả người đều ngứa ran.

Là kiểu tê dại khiến lòng người phát nóng.

Lương Thích nghi ngờ Hứa Thanh Trúc đã hạ cổ mình mất rồi.

Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục mềm giọng dỗ dành:

"Trúc Tử, tôi đưa em tới bệnh viện trước được không? Buông tay ra nhé?"

"Không..." Hứa Thanh Trúc cau mày, hệt như một đứa trẻ. "Không đi bệnh viện."

Trước đó nàng đã uống quá nhiều rượu, sau lại vì thuốc ức chế mất tác dụng nên vô tình trúng thuốc kích dục. Trạng thái lúc này thật sự chẳng thể xem là ổn.

Không phát tình ngay trước mặt mọi người đã xem như sức tự chủ cực mạnh rồi.

Dù vậy, hai chân nàng vẫn vô thức cọ sát vào nhau không ngừng.

Khi nãy trên đường tới đây, nàng thậm chí còn kéo tay Lương Thích đặt lên người mình.

Lương Thích bị dọa đến run lên, suýt nữa làm nàng ngã xuống.

Lúc này trong lòng Lương Thích than khổ không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục dỗ dành: "Vậy chúng ta không đi bệnh viện nữa, tôi đưa emvề nhà được không? Về ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Hứa Thanh Trúc đột nhiên che miệng lại, khẽ nôn khan một tiếng. 

"Cẩn thận, chị ấy sắp nôn." Hứa Thanh Á vội nói.

Lương Thích lập tức tránh sang bên nhường chỗ cho nàng, nhưng sau khi hít được chút không khí mát bên ngoài, Hứa Thanh Trúc lại khá hơn đôi chút.

Nàng lắc đầu, vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương.

Không hiểu sao, Lương Thích chợt nhớ tới con mèo cô từng nuôi trước đây.

Thật ra cũng không hẳn là mèo của cô.

Có lần tan làm quá muộn, trên đường về khách sạn cô nhặt được nó.

Hôm ấy trời mưa rất to, con mèo co ro trong căn chòi nhỏ ven đường. Gió lớn gào thét, nó cuộn mình lại, không ngừng liếm bộ lông ướt sũng.

Lương Thích nhất thời mềm lòng nên mang nó về nuôi.

Nó cũng thật sự đã ở bên cô một quãng thời gian.

Trong những năm tháng cô độc ấy, con mèo kia từng ngắn ngủi chữa lành cô.

Có lẽ cô không có duyên với những sinh mệnh nhỏ bé như vậy.

Nuôi chưa tới một năm, nó đã chết.

Nhưng Lương Thích vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của nó mỗi khi bị cô dạy dỗ, hoặc lúc lén uống trộm rượu nho cô cất trong nhà.

Biểu cảm khi ấy... rất giống Hứa Thanh Trúc lúc này.

Đều dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn cô. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ, mang theo vài phần mê man, như đang cầu xin cô tha thứ, lại như tủi thân nói rằng: "Em không có mà..."

Lương Thích tổng kết kiểu dáng vẻ ấy bằng một câu: rõ ràng đuối lý nhưng vẫn rất có khí thế.

"Tôi không nôn." Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới, nghẹn giọng nói: "Đưa tôi về nhà được không?"

Trong giọng nói mang theo chút cầu xin, nhưng lại rõ ràng là đang làm nũng.

Lòng thương xót trong Lương Thích càng dâng lên mãnh liệt. Cô gật đầu chắc nịch: "Được, chúng ta về nhà. Nhưng em phải buông tôi ra trước thì tôi mới lái xe được."

Hứa Thanh Trúc ngước nhìn cô. Làn sương trong mắt hóa thành nước mắt, rơi xuống gò má đỏ ửng. Còn một giọt nước đọng trên hàng mi dài, khiến nàng trông vừa yếu ớt vừa đáng thương, như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Lương Thích: "......"

Cứu mạng a.

Không ai nói với cô rằng Hứa Thanh Trúc sau khi say lại khác biệt đến vậy chứ!

Ban đầu cô tưởng đối phương là kiểu nữ thần dịu dàng, sau đó phát hiện thật ra là mỹ nhân lạnh lùng, giờ lại nhận ra nàng ấy còn mang dáng vẻ thanh thuần đáng yêu.

Tóm lại, ngày nào cũng có bất ngờ.

Lương Thích thật sự sắp chịu không nổi nữa.

Mẹ nó, đổi ai vào tình cảnh này cũng chẳng chống đỡ nổi.

Lương Thích cảm thấy nếu giờ Hứa Thanh Trúc nói với cô: "Chị đưa em lên mặt trăng được không?"

Thì cô chắc chắn sẽ gật đầu vô điều kiện.

Là kiểu đầu óc nóng lên, chẳng màng gì nữa.

Có lẽ lúc này cô hơi hiểu được tâm trạng của Chu U Vương.

Trước đây khi đọc câu chuyện ấy, cô còn thấy Chu U Vương đúng là hôn quân ngu ngốc.

Trên đời sao lại có loại người như thế chứ?

Nhưng bây giờ cô cảm thấy khi đó mình còn quá trẻ.

"Lương... Thích ~" Hứa Thanh Trúc khẽ gọi tên cô. Âm cuối kéo dài mềm mại, như tiếng phát ra khi nhẹ cắn đầu lưỡi.

Chân Lương Thích mềm nhũn, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững để không mất mặt. Cô hạ thấp giọng đáp lại, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "Tôi đây, sao thế?"

Hứa Thanh Trúc siết chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng dựa đầu sang. Mái tóc vừa khéo chạm vào xương quai xanh của cô.

Vài sợi tóc thậm chí còn luồn qua cổ áo, cọ lên da thịt cô.

Hứa Thanh Trúc nhìn nàng rồi bất ngờ bật cười. Nụ cười ấy khiến người ta thất thần trong chốc lát.

Lương Thích nuốt khan, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Trúc Tử, buông tay ra được không?"

"Không muốn." Hứa Thanh Trúc giọng mũi nặng nề, hơi nhíu mày. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng bỗng liếm môi dưới rồi khe khẽ kêu: "Meo~"

Lương Thích: "......"

Trái tim cô trong nháy mắt như ngừng đập.

Lúc Hứa Thanh Trúc kêu "meo", thần thái thật sự giống mèo đến năm phần.

Nhưng lại mê người hơn mèo nhiều.

Nàng chỉ khẽ liếm môi thôi mà đôi môi đã ánh lên sắc đỏ ướt át, như vừa thoa lớp son đẹp nhất, không cần thêm bất kỳ màu sắc nào, chỉ đơn thuần là màu sắc nguyên bản của cơ thể.

Lương Thích hít sâu một hơi.

Cô cảm thấy mình tới đây không phải để sống, mà là để trải kiếp nạn.

Ban đầu còn tưởng là sinh tử kiếp.

Giờ xem ra là tình kiếp.

"Chị điên rồi." Hứa Thanh Á đứng bên cạnh bất lực đỡ trán. "Chị Lương, chị chịu khó bao dung chị ấy một chút."

Câu nói ấy mới kéo suy nghĩ đang bay xa của Lương Thích trở về.

Xem ra Hứa Thanh Trúc vốn đã có cái tật này từ trước, không phải hôm nay mới thế.

Mà Hứa Thanh Á thì quá quen với chuyện này rồi.

"Trước đây em ấy cũng như vậy sao?" Lương Thích cân nhắc hỏi.

"Mỗi lần uống say là không bình thường." Hứa Thanh Á đáp chẳng chút nể nang. "Có lúc giả mèo, có lúc giả chó, thỉnh thoảng còn học heo kêu nữa. Tóm lại là thích bắt chước đủ loại động vật. Nhưng giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Chị không lái xe được." Lương Thích nói. "Về nhà trước đi, chị em muốn về nhà."

"Lương Thích......" Hứa Thanh Trúc lại gọi cô một tiếng.

Lương Thích cúi đầu: "Tôi đây."

Hứa Thanh Trúc gần như sắp khóc, giọng nói vốn thanh lãnh giờ như hòa cùng mật ngọt.

Nàng ngắt quãng nói: "Tôi... khó chịu lắm."

Hai chân nàng khép chặt vào nhau, mày nhíu càng sâu, nước mắt rơi không ngừng.

Hứa Thanh Á nhìn không nổi nữa, trực tiếp xuống xe: "Đưa chìa khóa cho em, emlái."

Lương Thích theo bản năng đưa chìa khóa qua, nhưng giữa chừng mới nhớ ra: "Em chưa đủ tuổi, đâu có bằng lái?"

Hứa Thanh Á: "......"

"Chị xuống ngồi phía sau chăm chị ấy đi." Hứa Thanh Á vò tai. "Em thật sự chịu không nổi giọng của chị ấy... mềm quá rồi."

Trong giọng nói còn mang theo vẻ bất lực.

Nói xong, nàng chạy vài bước về phía cổng Hoa Duyệt Quốc Tế, tiện tay chỉ đại một bảo an: "Anh giúp chút đi."

Bảo an bị gọi tới ngẩn người, chỉ vào mình: "Tôi á?"

"Đúng, anh đấy. Có bằng lái không?" Hứa Thanh Á hoàn toàn không ngại người lạ.

Bảo an gật đầu: "Có."

Hứa Thanh Á móc hai trăm tệ từ túi ra: "Đi với tôi một chuyến, giúp lái xe."

Bảo an: "......"

Lương Thích đứng bên cạnh không nhịn được giơ ngón cái với Hứa Thanh Á.

Đứa nhỏ này đúng là biết cách xử lý.

Hứa Thanh Á ngồi ghế phụ, nhanh chóng cài dây an toàn.

Thuận tay gập gương chiếu hậu xuống, còn dặn dò anh bảo an lái thay: "Từ giờ trở đi, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được quay đầu lại, nghe chưa?"

Anh bảo an bất đắc dĩ bị ép thành tài xế lái thay: "?"

"Chị Lương, cứ xem như bọn em không tồn tại." Hứa Thanh Á nói. "Em sẽ cố không nghe đâu. Nhưng làm ơn... đừng để Hứa Thanh Trúc chết."

Lương Thích: "......"

Cô cảm thấy cô em này biết hơi nhiều rồi đấy.

Nhưng nghĩ lại, trẻ con bây giờ biết nhiều thật.

Chiếc Porsche trắng rời khỏi Hoa Duyệt Quốc Tế, hòa vào dòng xe cộ.

Trong xe dần yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.

Ngay cả tiếng thở của Hứa Thanh Á và anh lái thay cũng rất khẽ.

Chỉ còn tiếng hô hấp hơi dồn dập của Hứa Thanh Trúc.

Lương Thích ngồi đó, còn Hứa Thanh Trúc chủ động tựa sát lại.

Cơ thể nàng quá nóng, nóng đến mức muốn tìm một thứ gì đó giúp mình hạ nhiệt.

Mà người bên cạnh chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Thậm chí đôi tay của cô cũng rất hợp.

Mặt cô cũng mang theo chút lạnh mát.

Tay Hứa Thanh Trúc đặt bên hông Lương Thích, lần mò từ trái sang phải, dường như muốn kéo lớp quần áo vướng víu ấy ra.

Lương Thích không nhịn được nữa, giữ lấy tay nàng, hạ giọng nói: "Trúc Tử, nhịn một chút được không?"

Cô không biết Hứa Thanh Trúc trúng loại thuốc gì.

Nhưng trên đời này, đã là thuốc thì chắc chắn có cách giải.

Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đột nhiên rơi nước mắt.

Nước mắt tuôn như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Nàng khóc mà chẳng mang theo cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là khóc.

Đến cả tiếng nức nở cũng không có.

Ngay cả Lương Thích — người từng diễn vô số cảnh khóc, còn được giới truyền thông khen là "nữ diễn viên khóc đẹp nhất giới giải trí" — cũng bị chấn động.

Nếu đây là diễn xuất thì đem đi tranh Oscar cũng chẳng quá đáng.

"Em đừng khóc nữa." Lương Thích cuống quýt tìm khăn giấy, cuối cùng moi được một gói khăn trong túi, rút một tờ đưa qua, nhưng Hứa Thanh Trúc không nhận.

Lương Thích chỉ đành tự lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa dịu giọng dỗ dành: "Trúc Tử, đừng khóc nữa, sắp về tới nhà rồi."

Nói xong còn đưa điện thoại cho Hứa Thanh Á: "Gọi quản gia đi, bảo bác sĩ gia đình tới."

Hứa Thanh Á ngoan ngoãn làm theo, tiện quay đầu nhìn chị mình một cái.

Nàng chẳng còn gì để nói nữa, chỉ còn tuyệt vọng.

Trời mới biết, trong nhà họ chưa từng để Hứa Thanh Trúc đụng vào rượu.

Từ nhỏ tới lớn số lần nàng uống say đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần say xong thì hoàn toàn mất ý thức, chẳng nhớ mình đã làm gì.

Từ khoảnh khắc say rượu, nàng căn bản không biết bản thân đang làm gì.

Lúc này Hứa Thanh Á hoàn toàn mặc kệ rồi.

Con gái gả đi như bát nước đổ, cứ để vợ tương lai của chị ấy tự xử lý cục diện này đi.

Còn Lương Thích thì cảm thấy mình sắp phát điên.

Hứa Thanh Trúc chẳng nói gì, chỉ khóc mãi, nước mắt không tài nào ngừng được. Cô chỉ có thể liên tục đưa khăn giấy.

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc bất ngờ nấc lên một tiếng rất khẽ.

Nước mắt lập tức dừng lại.

Giống như có công tắc bật tắt vậy.

Điều này khiến Lương Thích vô cùng thán phục.

"Em muốn nôn sao?" Cô hỏi.

Hứa Thanh Trúc tựa đầu lên vai cô, ghé sát bên tai rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người Lương Thích nổi đầy da gà.

Tê dại như vừa bị dòng điện chạy qua.

"Chị có phải nghĩ tôi chẳng biết gì không?" Hứa Thanh Trúc khẽ liếm môi, cảm giác ẩm ướt lướt qua tai Lương Thích khiến vành tai nàng khẽ run lên.

Nhưng trong lòng lại căng thẳng.

Biết chuyện gì?

"Đêm tân hôn chị ngủ cùng Miêu Miêu đúng không?" Giọng Hứa Thanh Trúc rất thấp, mang theo vài phần oán trách và đau lòng.

Như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Lương Thích lập tức tỉnh táo.

Hóa ra Hứa Thanh Trúc đang nói tới nguyên chủ.

Vậy rốt cuộc Hứa Thanh Trúc có cảm giác gì với nguyên chủ?

Là yêu sao?

Hay chỉ là ỷ lại?

Lương Thích không rõ.

Trong truyện cũng không nói kỹ, chỉ là sau này khi Hứa Thanh Trúc ở bên Alpha định mệnh của mình, nàng từng hình dung cảm xúc dành cho nguyên chủ như thế này: "Chị giống như khúc gỗ nổi mà tôi bám lấy khi cô độc lênh đênh giữa biển. Sau này tôi lên được bờ, chị cũng không còn cần thiết nữa. Tôi từng rất cảm kích vì chị đã cứu mạng tôi, nhưng lại phát hiện chị mục nát, tàn tạ, còn chẳng bằng một đống phế phẩm. Chỉ có vứt bỏ chị càng sớm mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi từng thử điêu khắc chị thành một tác phẩm tinh xảo, nhưng chị không xứng với con dao chạm quý giá của tôi. Cho nên nếu cô hỏi tôi đã từng yêu chị ấy chưa... tôi chỉ có thể nói, tôi không biết."

Đó là một cách nói khá văn vẻ.

Nhưng lại cực kỳ chính xác khi miêu tả tình cảm của Hứa Thanh Trúc dành cho nguyên chủ.

Suy cho cùng chỉ gói gọn trong ba chữ: không biết.

Trước đó mọi hành động của Hứa Thanh Trúc giống như dệt thành một tấm lưới, nhanh chóng kéo Lương Thích vào một ảo giác.

Khiến nàng nhất thời hiểu lầm cảm xúc của chính mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người quen nhau cũng chỉ mới vài ngày.

Làm sao có thể thích một người nhanh như vậy được?

Có lẽ vì hệ thống cưỡng ép buộc hai người gắn chặt với nhau, cộng thêm việc nàng ghép nối những mảnh nhỏ trong cuộc đời Hứa Thanh Trúc, nên mới sinh ra cảm giác như đã quen rất lâu, rất thân thuộc.

Nhưng thực ra, hai người chỉ là những kẻ hơi quen biết sống cùng nhau mà thôi.

Còn không được xem là bạn bè.

Nghĩ thông suốt điều ấy, lòng Lương Thích mới bớt nghẹn hơn đôi chút.

Còn Hứa Thanh Trúc vẫn tiếp tục nói.

"Còn một tháng trước nữa, chị nói dối tôi là đi công tác, nhưng thật ra lại cùng Trình Nhiễm tới khách sạn Địch Á, ở đó chơi suốt ba ngày ba đêm." Hứa Thanh Trúc nói rất rõ từng chữ. "Tổng cộng bảy người ngủ cùng nhau, đúng không?"

"Hôm đó có hai Omega, hai Beta nữa. Sao nào? Mấy người ấy có phải đẹp hơn tôi, dáng người tốt hơn tôi không?" Hứa Thanh Trúc thấp giọng cười, thuận tay kéo tay Lương Thích đặt lên phần mềm mại trước ngực mình, giữa hai người chỉ còn cách một lớp áo lót mỏng.

Chất vải cotton mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.

Hơi đầy đặn, mềm mềm.

Lương Thích cứng người, không dám động.

"Còn nữa." Hứa Thanh Trúc tiếp tục. "Ba tháng trước, chị tới tiệc sinh nhật Trình Nhiễm, tối đó chị ngủ với một nữ minh tinh đúng không? Cô ta còn gửi ảnh hai người cho tôi, trên giường, chẳng mặc gì cả."

Nàng bất ngờ túm cổ áo Lương Thích: "Chị có phải nghĩ tôi là đồ ngốc không? Cái gì cũng không biết nên đáng bị lừa, đáng bị chị đùa giỡn?"

"Vì nhà tôi nhận tiền nhà họ Lương, nên tôi đáng bị chị sỉ nhục sao? Chị bảo tôi làm gì tôi cũng làm, một mình dọn căn nhà ba trăm mét vuông, nấu bữa sáng cho chị, thậm chí còn phải thay ga giường nơi chị cùng nữ nhân khác lăn lộn. Mỗi lần chị dẫn cả đám người về nhà, còn dẫn nữ nhân vào phòng chúng ta ngủ, tôi đều phải nhường chỗ cho các người, chỉ vì tôi không cho chị chạm vào thôi sao?"

Nói tới cuối cùng, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

"Đúng vậy, tôi không cho chị chạm vào." Hứa Thanh Trúc buồn bã nói. "Lương Thích, tôi thấy chị bẩn."

"Nếu ban đầu không phải vì thích chị, tôi sao lại gả cho chị chứ?" Rõ ràng đã say, nhưng logic khi nói chuyện của nàng vẫn cực kỳ rõ ràng, thậm chí khiến người ta cảm thấy nàng đang mượn men rượu để phát tiết tất cả bất mãn trong lòng.

Bởi nếu không say, những lời này nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.

"Chị bẩn tới mức nào, chính chị không biết sao?" Hứa Thanh Trúc vỗ nhẹ lên mặt cô. "Giống như bây giờ tôi rất khó chịu, rất khó chịu... Tôi biết mình trúng thuốc, nhưng tôi vẫn không muốn chị chạm vào. Tôi tự giải quyết còn hơn, tôi không cần chị."

Lương Thích giữ lấy tay nàng, hạ giọng nói: "Trúc Tử, em say rồi."

"Đúng vậy, tôi say." Hứa Thanh Trúc cười khẽ, rồi lại dựa đầu lên vai cô, giọng lười biếng mềm mại.

Lúc này Lương Thích thật sự có cảm giác "ngồi trong lòng mà tâm không loạn".

Nghe xong những lời kia, đổi là ai cũng khó mà còn sinh ra tâm tư gì khác.

Nhưng tay Hứa Thanh Trúc vẫn không yên, từ ngực chậm rãi trượt xuống, dọc theo đường cong cơ thể, cuối cùng dừng trên đùi.

Những ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve da thịt, còn tiện tay hất chiếc áo khoác đang phủ trên người xuống.

Gương mặt nàng đỏ hơn trước, ánh mắt cũng ngày càng mê man, nhuốm vài phần dục niệm.

Khác hẳn vừa rồi.

Lương Thích biết, tác dụng thuốc lại bắt đầu phát tác đợt mới.

Cô chỉ có thể cố kéo áo khoác che kín người Hứa Thanh Trúc, tránh để nàng làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa.

Nhưng lúc này cơ thể Hứa Thanh Trúc gần như dính sát vào cô. Nàng tiến tới một chút, Lương Thích lại lùi sang bên một chút, cho tới khi bị ép sát cửa xe, không còn đường lui nữa.

Mà như vậy càng tiện cho Hứa Thanh Trúc.

Đôi chân dài tùy ý gác trên ghế xe, tay cũng luồn vào trong áo, không biết chạm tới đâu mà khẽ phát ra tiếng thở mãn nguyện.

Nàng ngửa đầu ra sau, vừa khéo đối diện với cằm Lương Thích.

Khiến Lương Thích chẳng dám nhìn nàng.

Tay Hứa Thanh Trúc lại đưa ra, nâng cằm cô lên, tủi thân hỏi: "Sao chị không nhìn tôi?"

Lương Thích: "......"

Ai mà dám nhìn chứ?

Huống hồ trạng thái hiện tại của Hứa Thanh Trúc thật sự quá khó đoán.

Có lúc cô còn nghi ngờ đối phương đang diễn.

Nhưng ánh mắt ấy lại không giống giả vờ.

Chỉ có thể nói người này thật quá thần kỳ.

"Chị nhìn tôi một chút được không?" Hứa Thanh Trúc chui vào lòng cô, nhân lúc cô không chú ý liền luồn tay vào vạt áo, đầu ngón tay nóng hổi vừa khéo chạm lên áo ngực cô.

Nàng ghé sát, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói hạ rất thấp, âm cuối hơi nhếch lên đầy mê hoặc: "Tôi hôn chị một cái được không?"

Lương Thích giữ lấy tay nàng: "Trúc Tử, đừng quậy nữa."

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc tủi thân bĩu môi, nhưng tay vẫn khẽ lướt qua lớp vải mềm mại kia.

Cảm giác da thịt chạm vào nhau luôn là trực tiếp nhất.

Giống như linh hồn va chạm trong khoảnh khắc.

Lương Thích cúi đầu thở dài, nhìn nàng.

Mà Hứa Thanh Trúc vẫn đang cọ tới cọ lui trong lòng cô.

Giống như đứa trẻ không được mua kẹo mình thích.

Lương Thích biết nàng muốn gì.

Nhưng cô không thể nhân lúc người ta thần trí không tỉnh táo mà lợi dụng.

Cô chỉ đành lấy tay Hứa Thanh Trúc ra, nhẹ giọng nói: "Trúc Tử, ngoan ngoãn ngủ trước được không?"

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc bỗng chốc trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nàng nghiêng đầu khó hiểu, lát sau mới cau mày hỏi: "Chị là Lương Thích sao?"

Lương Thích: "......"

Cô thật sự sắp bị Hứa Thanh Trúc làm cho phát điên rồi.

"Chị hình như không phải." Hứa Thanh Trúc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, lại gõ gõ đầu mình. Bây giờ nàng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ quá nhiều, vừa động não đã thấy đau đầu.

Nàng làm nũng đá nhẹ cửa xe, chăm chú nhìn Lương Thích: "Chị là Lương Thích sao?"

"Là tôi."

Dù sao tên cô vốn cũng là Lương Thích.

Chẳng sai chỗ nào cả.

Chỉ là không phải Lương Thích của thế giới này thôi.

Cô không phải loại cặn bã kia.

"Chị không phải." Hứa Thanh Trúc khẳng định chắc nịch.

"Là tôi." Lương Thích cũng kiên định không kém.

"Chị không phải~" Hứa Thanh Trúc kéo dài âm cuối đầy ý làm nũng.

Nói tới chữ cuối cùng, nàng túm cổ áo Lương Thích kéo mạnh xuống.

Khoảng cách giữa hai người lập tức chỉ còn gang tấc.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nhau, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể hôn lên môi đối phương.

Mà đôi mắt Hứa Thanh Trúc lấp lánh như muốn nhìn thấu con người nàng.

Vài giây sau, nàng nở nụ cười ranh mãnh: "Tôi cũng biết bí mật của chị."

Lương Thích: "...... Ừ."

Lại định nói chuyện nguyên chủ ngủ với ai nữa sao?

Có phải cô ngủ đâu.

Cô trước giờ luôn giữ mình trong sạch, đến yêu còn chưa từng yêu.

Lương Thích cảm thấy mình đã miễn nhiễm rồi.

Ai ngờ Hứa Thanh Trúc hạ giọng nói: "Chị không phải Lương Thích."

Lương Thích: "?"

"Chị tới từ tinh cầu B612 sao?" Ánh mắt nàng mang theo vài phần đơn thuần.

Xem ra tác dụng thuốc đã giảm bớt.

Nhưng uống say thật sự sẽ thần trí mơ hồ tới mức này sao?

Vừa rồi Lương Thích thật sự suýt nghĩ mình đã bị lộ thân phận.

Dù từ lúc xuyên tới cô vẫn luôn đi trên con đường lệch khỏi nguyên tác, nhưng cô cũng không nghĩ bị vạch trần thân phận trong tình huống thế này là chuyện tốt.

Cô chỉ không muốn sống theo cách của nguyên chủ mà thôi.

Dù sao thời gian của cô có lẽ cũng chẳng còn nhiều.

Thậm chí vừa rồi cô còn nghĩ, nếu mục tiêu công lược phát hiện cô là người xuyên tới nên mới sinh thiện cảm thì liệu hệ thống có trừ điểm may mắn không.

May mà chỉ là tự dọa mình.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản.

Cho dù cô có OOC thế nào, thân thể này vẫn là của Lương Thích.

Không ai nghĩ tới chuyện xuyên sách hoang đường như vậy đâu.

Chỉ cần cô sống chết không thừa nhận, cuối cùng mọi người cũng chỉ cho rằng cô thay đổi tính tình thôi.

Lương Thích kéo áo che kín người Hứa Thanh Trúc, giấu hết mọi cảnh xuân mê người đi, sợ chỉ lộ ra chút thôi cũng khiến mình khó giữ bình tĩnh.

Nhưng Hứa Thanh Trúc nóng đến mức không ngừng giãy giụa.

"Chị không phải Lương Thích." Nàng lại nói. "Vậy chị là ai nhỉ?"

Lương Thích bất lực: "Em say rồi. Tôi chính là Lương Thích."

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không, chị không phải."

Nói xong, nàng bật cười khúc khích: "Nhưng so với trước kia... tôi thích chị bây giờ hơn."

Lương Thích mỉm cười: "Thật sao?"

"Tất nhiên." Hứa Thanh Trúc giơ ngón út lên. "Chỉ là... khiến tôi có một chút xíu rung động."

Lương Thích: "......"

Đây thật sự không phải đang thả thính sao?

Nàng chỉ cười thôi, nhưng tim Lương Thích lại không nhịn được rung lên.

Lương Thích không nói gì, chỉ hơi quay mặt đi.

Hứa Thanh Trúc gối lên chân cô, đột nhiên lật người, giọng mơ hồ nhưng cô nghe rất rõ: "Nghe nói bị cắn rất thoải mái, chị muốn thử không?"

Lương Thích: "......"

Khuôn mặt lạnh nhạt của cô sắp không giữ nổi nữa. Cô kéo Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, nghiêm túc từ chối: "Không muốn."

Trước ánh mắt tò mò của đối phương, cô nói thêm: "Sẽ đau."

Hứa Thanh Trúc ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... liếm một chút thì sao?"

Lương Thích: "......"

Trời ơi.

Nàng có biết mình đang nói cái gì không vậy?

Lương Thích cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, giữa hai người chắc chắn sẽ có một kẻ phát điên trước.

Hoặc là sáng mai Hứa Thanh Trúc tỉnh rượu, nhớ lại những gì mình nói và làm hôm nay, xấu hổ đến mức muốn đứng trên sân thượng hét ba tiếng "ta là heo" rồi nhảy xuống.

Hoặc là chính cô bây giờ mở cửa xe lao xuống luôn.

Giữa hai khả năng ấy, rõ ràng cái sau nghe vô lý hơn nhiều.

Hơn nữa với tính cách tiếc mạng của cô, chuyện đó vốn không thể xảy ra.

Nhưng hiện giờ... cô cảm thấy chuyện gì cũng có thể lắm.

Môi Hứa Thanh Trúc dừng gần bên tai cô, cằm tựa lên vai cô, giọng nói thanh lãnh pha chút mềm mại: "Vậy chị giúp tôi được không?"

Nàng cọ nhẹ chân vào người cô, như đang làm nũng: "Tôi thật sự khó chịu lắm."

Lương Thích: "......"

"Tới nơi rồi." Giọng Hứa Thanh Á vang lên.

Sau đó nàng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, động tác trôi chảy như mây bay nước chảy.

Thậm chí còn tiện tay kéo luôn anh tài xế lái thay xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại hai người họ.

Lương Thích cảm thấy mình sắp nóng đến phát nổ.

Cô mở cửa xe để không khí mát tràn vào. Đang định bước xuống thì Hứa Thanh Trúc lại kéo tay cô, đột nhiên đưa lên môi mình rồi nhẹ nhàng liếm qua mu bàn tay nàng.

Động tác rất nhẹ.

Cũng chẳng hề dung tục.

Từ nàng làm ra, ngược lại còn mang vẻ đẹp mê hoặc kỳ lạ.

Nàng nhìn Lương Thích với vẻ cầu xin hệt con mèo nàng từng nuôi trước đây, tủi thân hỏi: "Chị giúp tôi liếm như vậy một chút được không?"

Lương Thích: "......"

Mỗi lần làm nũng, giọng Hứa Thanh Trúc vốn thanh lãnh lại trở nên mềm đến đáng sợ. Nàng chớp mắt đầy tủi thân: "Sẽ rất thoải mái."

Lương Thích: "......"

Thật sự luôn.

Cô dám cá.

Ngày mai tỉnh lại, Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ hối hận đến chết.

Bác sĩ gia đình đã chờ sẵn trong nhà từ lâu, chỉ đợi Lương Thích bế Hứa Thanh Trúc vào.

Sau khi kiểm tra đơn giản, bác sĩ tiêm cho nàng một mũi, rồi dán miếng ức chế lên tuyến thể.

Rất nhanh, Hứa Thanh Trúc chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Lương Thích mới cảm thấy thời khắc căng như dây đàn cuối cùng cũng kết thúc.

Khi tiễn bác sĩ ra ngoài, Hứa Thanh Á đang đứng ở cửa chơi điện thoại, miệng nhai kẹo cao su.

Thấy họ đi ra, nàng ngẩng đầu hỏi: "Ngủ rồi?"

Hoàn toàn không còn vẻ lo lắng lúc ở Hoa Duyệt Quốc Tế nữa.

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Hứa Thanh Á vỗ vai cô: "Làm phiền chị rồi."

Lương Thích: "......"

Nàng nhịn không được hỏi: ''Em ấy có phải cứ say là sẽ..."

Cô nhất thời không biết diễn tả sao cho đúng.

Cuối cùng vẫn chọn từ tương đối hợp lý: "Giống đa nhân cách ấy?"

Hứa Thanh Á mỉm cười gật đầu: "Em chỉ có thể nói, chị em là một kho báu."

Lương Thích: "......?"

"Hồi trước chị ấy say còn biểu diễn ngực đập đá, phun lửa, thậm chí còn đi tìm sáu người bạn nhỏ để cùng nhau cứu ông nội." Hứa Thanh Á không hề nể nang mà bóc sạch lịch sử đen tối của chị mình.

Lương Thích: "......"

Đúng là lần đầu tiên cô nghe chuyện này.

Hứa Thanh Á nói xong liền quay người xuống lầu. Nhưng đi được hai bậc thì chợt dừng lại, rất nghiêm túc gọi: "Chị Lương."

"Ừ?"

"Em từng nói rồi mà, chị em từ nhỏ được nuông chiều, chẳng làm nổi việc nặng." Hứa Thanh Á nói. "Ở nhà nấu mì gói còn là em nấu cho chị ấy. Vậy mà căn biệt thự lớn thế này... chị thật sự để chị ấy dọn dẹp sao?"

Lương Thích: "......"

Rõ ràng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, nhưng lời nói lại mang theo áp lực khó tả.

Dù áp lực ấy vẫn chưa đủ khiến cô sợ hãi.

Có lẽ trên xe vừa rồi, Hứa Thanh Á đã nghe thấy không ít chuyện.

Lương Thích đành thành thật: "Trước kia có thể từng như vậy. Nhưng sau này sẽ không nữa."

Cô nói rất mơ hồ.

Nhưng Hứa Thanh Á vẫn hiểu. Nàng gật đầu, không quay lại nữa mà tiếp tục đi xuống lầu: "Hy vọng chị nói được làm được."

Lương Thích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh đều lắng xuống, cô mới lấy điện thoại ra.

Cô tìm số Trình Nhiễm trong danh sách chặn rồi kéo ra ngoài.

Một lúc lâu sau, cô gửi một tin nhắn:

【 Giờ cô có rảnh không? Gặp mặt một chút đi. 】



Editor: Các em ơi,  gần 7000 từ, chắc ngày bye bye mấy đứa không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit