Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.2

Hứa Thanh Trúc: 【?】

Lương Thích: 【Anh hai cho, chia em một nửa.】

Hứa Thanh Trúc: 【...... Vì sao?】

Lương Thích: 【Tài sản chung của vợ vợ.】

Một lát sau, Lương Thích lại chuyển cho nàng hai mươi vạn.

Hứa Thanh Trúc: 【Anh hai lại cho nữa?】

Lương Thích: 【Không phải, đây là một nửa của tôi.】

Hứa Thanh Trúc: 【...... Còn thiếu năm vạn.】

Lương Thích: 【?】

Cô chọc màn hình trả lời: 【Để lại chút tiền tiêu vặt chứ.】

Hứa Thanh Trúc: 【......】

Lương Tân Hòa gõ bàn, "Họp."

Lương Thích lập tức chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, ném sang một bên.

Ngày đầu tiên đi làm đã làm công ty nổi lên một trận sóng to gió lớn, còn chưa tan làm, các bộ phận đều biết tạp chí bộ có một nhân viên mới từ trên trời rơi xuống, trực tiếp khiến Tôn chủ biên nổi tiếng nóng nảy bị đuổi việc.

Khiến vị trí quản lý của tạp chí bộ tạm thời bỏ trống.

Hiện tại mọi người đều đang đoán, nhân viên mới kia có phải sẽ trực tiếp được thăng làm bộ trưởng hay không.

Nhưng vẫn chưa có tin tức xác thực.

Lương Tân Hòa họp rất nhanh gọn, lời ít ý nhiều mà quyết định chủ đề số đầu tiên của tạp chí, chính là chủ đề trước đó Lương Thích đề xuất —— Mỗi người trong đời đều có thể sở hữu một món BARE.

Sau khi định xong chủ đề, hắn phân nhiệm vụ cho từng tổ trưởng, lại không nhắc tới chuyện bộ trưởng mới, chỉ nói có việc thì trực tiếp tìm hắn.

Ngày đầu tiên đi làm, Lương Thích không tăng ca, tan làm liền lái xe về nhà.

Trên đường nhận được điện thoại của Triệu Tự Ninh, nói Bạch Vi Vi đã tỉnh, có thể sắp xếp vào thăm, còn gửi số phòng bệnh cho cô qua tin nhắn.

Lương Thích đáp một tiếng được, rồi quay đầu lái xe đến công ty của Hứa Thanh Trúc, thuận tiện gọi điện thoại cho nàng.

Nhưng không ai nghe máy.

Sau khi đến dưới lầu công ty nàng, Lương Thích lại gọi thêm lần nữa, vẫn không ai bắt máy.

"......"

Vậy mà còn bảo cô phải giữ liên lạc mọi lúc?

Là định dùng bồ câu đưa thư liên lạc sao?

Lương Thích bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào công ty.

Lễ tân là người mới đổi, không quen biết cô. Sau khi nghe cô nói muốn tìm Hứa Thanh Trúc, đối phương hỏi cô có hẹn trước không, cô lắc đầu, rồi rất đúng lý hợp tình mà hỏi lại: "Tìm vợ mình cũng cần hẹn trước sao?"

Người là giả, nhưng thân phận là thật mà.

Lúc nói lời này tuy hơi chột dạ, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra.

Lễ tân lập tức gọi điện thoại đến văn phòng Hứa Thanh Trúc, nhưng không ai nghe.

Lễ tân: "......"

Nàng sợ đối phương là kẻ lừa đảo, lại cũng sợ đối phương không phải.

Dù sao cũng là vợ của đại tiểu thư, một nhân viên quèn như nàng ai cũng không dám đắc tội.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng thử hỏi: "Hay là để tôi đưa ngài lên lầu xem thử?"

Lương Thích gật đầu, "Được, phiền cô."

Thiết kế bộ ở tầng mười. Khi đứng trong thang máy cùng Lương Thích, lễ tân cứ không nhịn được mà liếc nhìn cô, lo mình làm sai chuyện gì. Nhưng nàng lại cảm thấy Alpha cực phẩm thế này, bất kể khí chất hay nhan sắc đều rất xứng với đại tiểu thư nhà họ, hẳn là không phải giả đâu nhỉ?

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của nàng.

Nàng thấp thỏm dẫn Lương Thích lên lầu, kết quả phát hiện chỗ ngồi của thiết kế bộ đều trống không.

Ngược lại, phòng họp lớn vẫn sáng đèn. Qua lớp kính mờ có thể nhìn thấy bên trong đông nghịt người, hẳn là đang họp, nên nàng bảo Lương Thích chờ một lát.

Mà lần chờ này chính là một tiếng đồng hồ.

Lương Thích: "......"

Cô hình như đã hiểu vì sao Hứa Thanh Trúc có thể trong thời gian ngắn khiến Minh Huy châu báu khởi tử hồi sinh, còn từng bước đưa công ty lên sàn.

Kẻ tan làm thì đã về hết, người chăm chỉ vẫn còn ngồi họp.

Cuộc họp ấy kéo dài tới gần tám giờ tối.

Nhân viên ôm tập hồ sơ bước ra khỏi văn phòng, ai nấy đều uể oải như cà héo gặp sương, nhưng vẫn làm việc đâu ra đấy, các phòng ban phối hợp cũng khá nhịp nhàng.

Xem ra đêm nay lại là một đêm trắng với bọn họ.

Lương Thích đại khái đếm số người rồi đặt đồ ăn khuya cho mọi người.

Hứa Thanh Trúc ở lại văn phòng thêm một lúc mới đi ra.

Trên cổ nàng đeo thẻ nhân viên, không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc sơ mi đơn giản. Nhưng khác với lúc ở nhà, lúc này nàng đeo kính gọng vàng, tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa, trước trán rơi vài sợi tóc lòa xòa. Dù có chút mệt mỏi, nàng lại càng thêm lạnh lùng xinh đẹp.

Nàng nhìn quanh khu làm việc một vòng, ánh mắt dừng ở một góc, hơi sững người.

Lương Thích giơ tay chào nàng.

Hứa Thanh Trúc khẽ cười.

Khóe môi nàng cong lên rất nhẹ.

Chỉ một nụ cười nhạt thôi đã lập tức phá tan vẻ lạnh lẽo quanh người nàng.

Nàng giẫm giày cao gót đi về phía Lương Thích, cô lễ tân ở cạnh đó thở phào nhẹ nhõm, may quá, không dẫn nhầm người.

"Sao chị lại tới đây?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

"Gọi điện cho em không được, chỉ đành tới tìm." Lương Thích đáp.

"Xin lỗi, tôi đang họp." Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm hai cái mới phát hiện màn hình tối om, hết pin rồi.

"Triệu Tự Ninh nói Vi Vi tỉnh rồi, có thể vào thăm." Lương Thích hạ thấp giọng hỏi: "Bên em xong việc chưa?"

"Chưa xong." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng có thể đi."

Hiện giờ Vi Vi mới là quan trọng nhất.

Lương Thích hỏi nàng: "Bộ phận của em tối nay phải tăng ca à?"

"Ừm. Sắp mở họp báo sản phẩm mới rồi, còn vài mẫu thiết kế chưa chốt." Hứa Thanh Trúc tuy mới tới ngày đầu tiên, nhưng đã nắm được tình hình cả bộ phận, còn hòa nhập luôn vào tiến độ công việc.

"Tôi đặt đồ ăn khuya cho mọi người rồi." Lương Thích nói.

Hứa Thanh Trúc nghe vậy thì nhướng mày, giơ ngón cái với cô.

Lương Thích: "......"

Còn ra vẻ hưởng thụ lắm.

Hứa Thanh Trúc xoay người, vỗ tay một cái, mọi người lập tức nhìn sang.

Giọng nàng trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Hôm nay mọi người vất vả rồi. Ai làm xong việc thì có thể tan làm, ai chưa xong cũng có thể mang về nhà làm, miễn hoàn thành đúng hạn là được. Tăng ca là tự nguyện, sẽ tính gấp đôi tiền lương, muộn nhất không quá mười hai giờ. Tôi..."

Nàng dừng lại một chút, "Vợ tôi đã đặt đồ ăn khuya cho mọi người, lát nữa tăng ca mệt thì nhớ ăn. Mọi người vất vả rồi."

Nói xong nàng còn cúi người cảm ơn.

Cả văn phòng đều ngẩn ra.

Vốn dĩ dân thiết kế tăng ca là chuyện quá bình thường.

Trước khi Hứa Thanh Trúc tới, bọn họ cũng thường xuyên tăng ca, nhưng nào có đãi ngộ như vậy?

Đồ ăn khuya? Lương gấp đôi? Còn được nghe một câu "mọi người vất vả rồi"?

Trưởng phòng trước kia chỉ biết nói: đây là việc các cô cậu nhận lương thì phải làm.

Mọi người lập tức hiểu ra.

Đây chính là phong thái của đại tiểu thư.

Không biết ai là người vỗ tay trước, cả phòng thiết kế lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Còn có người gan lớn cười nói: "Cảm ơn chị dâu!"

Lại có người gọi: "Chị dâu vừa đẹp vừa tốt bụng!"

"Chúc chị dâu với đại tiểu thư bên nhau dài lâu!"

"......"

Nhất thời ồn ào náo nhiệt.

Lương Thích lái xe, Hứa Thanh Trúc ngồi ghế phụ.

Dù đang ngồi trên xe, nàng vẫn tiếp tục sửa phương án mới.

Lương Thích cố gắng lái xe thật êm.

Tới bệnh viện đã là chín giờ mười phút.

Hứa Thanh Trúc còn chưa hồi phục hẳn sức khỏe, lại phải gánh lượng công việc lớn, vừa làm xong phương án, còn chưa kịp lưu đã tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.

Xe vừa dừng hẳn ở bãi đỗ ngầm, Hứa Thanh Trúc đã mở mắt, giọng mơ màng khàn khàn: "Đến rồi sao?"

Lương Thích gật đầu: "Ừm. Em ổn chứ?"

"Không sao." Hứa Thanh Trúc ngáp một cái, lưu rồi gửi phương án đi, sau đó ném máy tính ra ghế sau, tháo dây an toàn xuống xe. "Đi thăm Vi Vi trước đã."

Hai người cùng đi lên lầu.

Nhờ có quan hệ của Triệu Tự Ninh, Bạch Vi Vi được ở phòng VIP dạng phòng xép trên tầng cao nhất, có đầy đủ hệ thống an ninh, đề phòng nàng lại nghĩ quẩn mà nhảy lầu.

Lúc hai người vừa lên tới, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi vã.

Giọng Triệu Tự Ninh lạnh lẽo, cố đè thấp xuống, nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận: "Cô đã ép cô ấy tới mức nhảy lầu rồi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải đợi cô ấy chết mới vừa lòng?"

"Mấy chuyện giữa hai chúng tôi không liên quan tới cô." Một giọng nữ khác lạnh nhạt mà cứng rắn đáp lại, "Chuyện tối hôm đó, cô nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không cái nón xanh này tôi đội quá oan uổng."

"Tôi đã giải thích với cô rồi." Triệu Tự Ninh nói: "Khi tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy chưa bị ai xâm phạm. Tôi chỉ đứng trên lập trường bạn bè đưa cô ấy về, rồi tiêm thuốc ức chế cho cô ấy thôi. Tinh thần cô ấy vốn đã không ổn định, cô còn ép người như vậy, là muốn bức chết cô ấy sao?"

"Là tôi muốn ép chết cô ấy à? Là cô ấy muốn ép chết tôi!" Giọng nữ kia càng lúc càng kích động, "Ai mà không biết trước đây cô ấy thích cô? Lần này cô ấy sướng rồi chứ gì, trực tiếp đội nón xanh lên đầu tôi. Con mẹ nó, Bạch Vi Vi, coi như tôi yêu nhầm người!"

"Không thể để sau rồi nói tiếp sao?" Triệu Tự Ninh cố nén cơn giận, "Cô ấy bây giờ là bệnh nhân, vừa mới từ phòng phẫu thuật ra. Chuyện tình cảm để sau hẵng nói, được không?"

"A, đương nhiên cô nói được rồi. Là cô cắm sừng tôi chứ đâu phải tôi cắm sừng cô! Con mẹ nó, cô đương nhiên không sao!"

"......"

"Triệu Tự Ninh." Lương Thích lên tiếng.

Cuộc cãi vã lập tức im bặt.

Hứa Thanh Trúc chạy nhanh tới, đứng bên cạnh Triệu Tự Ninh, nhìn người đối diện rồi cau mày: "Trần Lưu Huỳnh?"

Trần Lưu Huỳnh nhìn thấy nàng thì sửng sốt vài giây, sau đó nhướng mày: "Hứa Thanh Trúc?"

"Đúng vậy." Hứa Thanh Trúc nói: "Đây là phòng bệnh, chị có thể đừng cãi nữa được không? Giờ chị có cãi tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Có thời gian thì mau liên hệ phòng làm việc, ép hết tin xấu liên quan tới ngươi xuống đi. Đợi Vi Vi khỏe lại, sau này còn dễ làm việc hơn."

Trần Lưu Huỳnh khựng lại. Cô không cứng đầu với Hứa Thanh Trúc như với Triệu Tự Ninh, chỉ mất kiên nhẫn đáp: "Biết rồi."

Sau đó cô ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, móc một điếu thuốc từ túi ra.

Triệu Tự Ninh lịch sự nhắc nhở: "Xin lỗi, nơi này cấm hút thuốc."

Trần Lưu Huỳnh: "......"

Hứa Thanh Trúc cùng Lương Thích vào phòng bệnh thăm Bạch Vi Vi, còn Triệu Tự Ninh ở ngoài chờ.

Bạch Vi Vi đã tỉnh rồi.

Nàng nhảy từ cửa sổ xuống, nhưng không nghiêm trọng như trên mạng đồn thổi. Hôm đó sau khi cãi nhau với Trần Lưu Huỳnh, nàng trực tiếp nhảy từ tầng năm xuống, may mà rơi xuống bãi cỏ mềm nên chỉ bị thương chân. Chân vừa phẫu thuật xong, hiện còn treo cố định trên cao.

Trên mặt cũng có vài vết trầy nhỏ, không quá nghiêm trọng.

Nàng ngồi trên giường bệnh, hai mắt vô hồn, trong tay cầm một quả táo.

Vừa nhìn thấy nàng như vậy, Hứa Thanh Trúc lập tức đỏ mắt, bước tới ôm chầm lấy nàng: "Vi Vi."

Thân thể cứng đờ của Bạch Vi Vi khẽ run lên, chậm rãi quay đầu lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng khàn giọng gọi: "Trúc Tử..."

Như thể muốn trút hết mọi uất ức sau khi tỉnh lại, nàng từ nghẹn ngào nức nở chuyển thành khóc nhỏ, rồi cuối cùng òa khóc thành tiếng.

Hứa Thanh Trúc liên tục an ủi nàng: "Không sao rồi, mình ở đây. Hôm đó không xảy ra chuyện gì cả, không phải lỗi của chúng ta."

Bạch Vi Vi chỉ biết khóc.

Lương Thích từ trước tới giờ không chịu nổi cảnh này, nhìn tới mức cũng muốn khóc theo.

Cô đưa khăn giấy cho hai Omega đang ôm nhau khóc, rồi lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bạn thân.

Sau đó cô đi tìm Triệu Tự Ninh hỏi rõ tình hình.

Triệu Tự Ninh cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc.

Chuyện thật ra rất đơn giản.

Bạch Vi Vi bí mật quen nghệ sĩ nhà mình, chưa từng công khai. Mà Trần Lưu Huỳnh — người được gọi là "ngự A số một giới giải trí" — tính tình nóng nảy, cực kỳ hay ghen, mà hình tượng đó cũng là do Bạch Vi Vi xây dựng cho cô.

Hôm Triệu Tự Ninh đưa Bạch Vi Vi tới bệnh viện, vừa lúc gặp Trần Lưu Huỳnh đến kiểm tra chân bị bong gân.

Lúc ấy Bạch Vi Vi chưa mặc quần áo, Triệu Tự Ninh đành lấy áo mình khoác cho nàng. Omega trong kỳ động dục rất dễ bị Alpha hấp dẫn. Bình thường Triệu Tự Ninh luôn giấu pheromone rất kỹ, nhưng pheromone của Bạch Vi Vi lúc đó lại không thể khống chế nổi.

Khi gặp Trần Lưu Huỳnh, đối phương vừa tức vì Bạch Vi Vi được Triệu Tự Ninh ôm, lại vừa ghen vì nàng khoác áo của Triệu Tự Ninh, nên trong cơn giận đã kéo áo nàng xuống.

Kết quả phát hiện Bạch Vi Vi hoàn toàn trần trụi.

Cô lập tức nổi điên, khăng khăng cho rằng Bạch Vi Vi ngoại tình.

Sau khi tiêm thuốc ức chế, Bạch Vi Vi hôn mê, Trần Lưu Huỳnh lại kéo Triệu Tự Ninh ra chất vấn.

Triệu Tự Ninh giải thích, cô không tin.

Thể trạng Bạch Vi Vi tốt hơn Hứa Thanh Trúc một chút, nghỉ ngơi một ngày đã tỉnh lại. Nhưng ngay trong ngày nàng tỉnh, Trần Lưu Huỳnh lại cãi nhau với nàng một trận lớn.

Cãi tới mức cảm xúc Bạch Vi Vi mất khống chế, thuốc ức chế cũng mất tác dụng.

Sau khi Triệu Tự Ninh tiêm thêm thuốc cho nàng, còn dặn đi dặn lại Trần Lưu Huỳnh đừng kích thích nàng nữa.

Kết quả hôm sau Bạch Vi Vi vừa tỉnh, Trần Lưu Huỳnh lại tiếp tục cãi nhau với nàng.

Cuối cùng khiến Bạch Vi Vi nghĩ quẩn, trực tiếp mở cửa sổ nhảy từ tầng năm xuống.

Người bên dưới nhìn thấy, quay video đăng lên mạng.

Sau đó mới thành màn náo loạn trên mạng như bây giờ.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lương Thích: "......"

Tâm trạng phức tạp vô cùng.

Không ngờ Bạch Vi Vi trước kia mắng nguyên chủ thì hăng lắm, kết quả chính mình cũng chẳng biết nhìn người, lại quen trúng một tra nữ như vậy.

Có lẽ đúng là... chuyện người ngoài thì sáng suốt, chuyện mình lại mù quáng?

Lương Thích cũng không biết nên đánh giá thế nào.

Cô hỏi Triệu Tự Ninh: "Vậy cô định xử lý thế nào?"

Triệu Tự Ninh dựa vào tường, lắc đầu: "Cứ vậy thôi."

Giọng cô bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Người trong sạch tự sẽ trong sạch."

Chỉ là phía Bạch Vi Vi thì hơi khó giải quyết.

Lương Thích bỗng nổi máu hóng chuyện: "Cô với Bạch Vi Vi... thật sự không phải một đôi à?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Một lúc rất lâu sau, ngay khi Lương Thích tưởng rằng Triệu Tự Ninh sẽ không nói nữa, Triệu Tự Ninh mới nhún vai, thản nhiên thừa nhận: "Hồi trước lúc chơi game, xem như từng mập mờ."

"Vậy sao không ở bên nhau?"

Triệu Tự Ninh lại im lặng.

Qua một lúc, cô cười khổ: "Không quên được người cũ."

Lương Thích: "......"

Nhìn không ra luôn, hóa ra còn là kiểu si tình nữa chứ.

Nhưng nói chuyện riêng tư thế này, Lương Thích cảm giác khoảng cách giữa hai người lập tức gần hơn nhiều.

Hơn nữa thái độ của Triệu Tự Ninh với cô dường như cũng tốt hơn hẳn, không còn cảm giác xa cách cùng chán ghét như lúc mới gặp.

Hai người yên lặng đứng ngoài hành lang một lúc.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng: "Ngài không thể vào, hôm nay bác sĩ Triệu không trực."

"Tránh ra."

Một giọng nữ lạnh lùng truyền tới.

Tai Triệu Tự Ninh khẽ động, gần như ngay lập tức nhận ra người tới là ai.

Lương Thích cười đầy đồng cảm: "Lại tới tìm cô à? Có cần tôi ra ngoài giúp đuổi đi không?"

Triệu Tự Ninh đút hai tay vào túi áo blouse, xoay người đi ra ngoài. "Người này, cô không đuổi được đâu."

Lương Thích: "......"

Cô vỗ vai Triệu Tự Ninh: "Vậy cô cố lên."

Ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Tự Ninh lướt qua bàn tay trên vai mình, Lương Thích lập tức rút tay về, cười với cô.

Triệu Tự Ninh cảm thán: "Hôm nay tâm trạng cô tốt thật đấy."

"Chỉ là thấy cuộc sống đẹp quá thôi." Lương Thích nói: "Cho nên muốn sống vui vẻ hơn một chút."

Triệu Tự Ninh: "......"

Lúc kéo cửa, cô còn trêu một câu: "Câu này chẳng giống Lương Thích chút nào."

Lương Thích chẳng để tâm: "Dù sao vẫn là Lương Thích mà."

Triệu Tự Ninh không đáp nữa, trực tiếp đi ra ngoài gọi: "Thẩm Hồi, em ở đây."

Không biết có phải ảo giác của Lương Thích không, cô cảm thấy lúc Triệu Tự Ninh gọi hai chữ "Thẩm Hồi", trong giọng nói mang theo vài phần lưu luyến.

Hoàn toàn khác với Triệu Tự Ninh lạnh như băng thường ngày.

Mang tâm thái "dù gì cũng rảnh, không bằng đi hóng chuyện", Lương Thích cũng kéo cửa đi ra ngoài.

Hành lang phòng VIP rất vắng, chỉ có Trần Lưu Huỳnh ngồi trên ghế dài cuối hành lang, cách các nàng khá xa.

Còn Triệu Tự Ninh đang đứng cạnh một cô gái cao gầy.

Lương Thích chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng.

Đối phương mặc áo khoác dạ màu xám, dáng áo rất đẹp, mái tóc nâu dài buông tới eo, chiều cao cũng gần ngang Triệu Tự Ninh.

Lương Thích vừa hay muốn quay về phòng bệnh xem hai Omega kia khóc xong chưa, nên đi ngang qua họ.

Đúng lúc đi qua thì nghe thấy Thẩm Hồi nói: "Thứ này trả lại cho cô, sau này đừng để quên đồ ở nhà tôi nữa."

Lương Thích: "......?"

Ồ hố? Người yêu cũ à?!

Không nhịn được tò mò, cô quay đầu nhìn một cái, kết quả bất ngờ chạm mắt với Thẩm Hồi.

Đôi mắt Thẩm Hồi rất đẹp, đồng tử màu nâu nhạt, có vài phần giống màu mắt của cô.

Da nàng rất trắng, trắng kiểu như sữa, chỉ là gầy quá mức.

Nàng dường như trời sinh đã mang một gương mặt bạc tình.

Nhưng Lương Thích lại cảm thấy rất quen mắt.

Nghĩ mãi cũng không nhớ đã gặp ở đâu.

Chỉ có thể quy cho việc nguyên chủ từng gặp nàng, nên cơ thể này còn lưu lại chút ký ức.

Chỉ là cô không nhớ ra thôi.

Cô mỉm cười lịch sự với đối phương rồi xoay người rời đi.

Nhưng Thẩm Hồi vẫn nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Triệu Tự Ninh cũng quay đầu nhìn theo, mãi đến khi Lương Thích đi vào phòng bệnh, cô mới hơi khó chịu lên tiếng:"Đi rồi."

Lúc này Thẩm Hồi mới thu hồi ánh mắt.

Nàng nhìn chiếc hộp nhẫn trong tay Triệu Tự Ninh, giọng điệu lạnh nhạt: "Người đó là ai?"

Ánh mắt Triệu Tự Ninh sâu thẳm, khẽ nhíu mày, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Chị thích à?"

Thẩm Hồi cũng không trả lời trực diện, chỉ cười nhẹ: "Khá hợp mắt."

Cứ cảm thấy như từng gặp ở đâu rồi.

Triệu Tự Ninh nói: "Cô ấy có vợ rồi."

Thẩm Hồi nghe vậy liền nhìn cô, nhướng mày nói: "Lúc có bạn gái, cô còn có thể ngoại tình kia mà."

"Em đã nói rồi, đó là hiểu lầm." Triệu Tự Ninh đáp: "Em chưa làm gì cả."

"Ừ, là người ta tự lột quần áo cô chứ gì." Thẩm Hồi khẽ cong môi cười, đôi mắt lạnh nhạt không chút nhiệt độ. "Được rồi, Triệu tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đây."

"Thẩm Hồi." Triệu Tự Ninh gọi nàng: "Bất kể chị có tin hay không, em thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với chị."

Thẩm Hồi không thèm quay đầu: "Ồ."

"Khi ấy em yêu chị đến vậy..." Triệu Tự Ninh nói được nửa câu thì ngừng lại, cúi đầu cười khổ, nuốt hết mọi lời giải thích vào trong lòng. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Hồi còn lấp lánh lệ ý.

Không chỉ khi đó.

Bây giờ cô vẫn còn yêu.

Cô  nhịn không được gọi với theo: "Thẩm Hồi, ăn nhiều một chút, đừng kén ăn nữa."

Bước chân Thẩm Hồi khựng lại, nàng quay đầu, lạnh nhạt nói: "Cô đúng là đi đâu cũng lưu tình."

Giọng Triệu Tự Ninh trầm xuống, mang theo vài phần không nỡ: "Cũng đừng gầy thêm nữa."

Thẩm Hồi cười lạnh: "Vậy mong bác sĩ Triệu sau này đừng vì chuyện bạn gái hiện tại mà nửa đêm gọi điện cho bạn gái cũ."

Nàng đánh giá Triệu Tự Ninh từ trên xuống dưới: "Chỉ khiến tôi càng xem thường cô thôi."

Triệu Tự Ninh lập tức giải thích: "Em độc thân."

Thẩm Hồi nhàn nhạt đáp: "Bài PR đều tung ra rồi, người trong ảnh chẳng phải cô sao? Hay là ôm nhau, hôn nhau, thậm chí ngủ cùng nhau mà vẫn chưa tính là bạn gái? Không ngờ bác sĩ Triệu bây giờ phóng túng đến vậy."

Triệu Tự Ninh: "......"

"Em chưa từng chạm vào cô ấy." Triệu Tự Ninh nói: "Chỉ đơn thuần cứu cô ấy ra thôi."

Thẩm Hồi lạnh lùng liếc cô một cái, hờ hững đáp: "Tùy cô."

Nói xong liền rời khỏi bệnh viện.

Triệu Tự Ninh mang đầy tâm sự đi tới ngoài phòng bệnh, tựa lưng vào tường thất thần.

Mà trong phòng bệnh.

Hứa Thanh Trúc đã dỗ dành xong Bạch Vi Vi, cũng nghe nàng kể lại chân tướng mọi chuyện, tiện thể mắng luôn Trần Lưu Huỳnh một trận.

Ban đầu Bạch Vi Vi không nói gì, sau đó mới nắm tay Hứa Thanh Trúc, khẽ nói: "Mình sẽ chấm dứt với chị ấy."

Hứa Thanh Trúc vỗ vai nàng: "Không sao đâu, còn có mình mà."

Nàng cười: "Không còn tình yêu thì vẫn còn chị em, mình sẽ luôn ở đây."

Bạch Vi Vi bị nụ cười của nàng lây sang, cũng khẽ cười theo, nhưng vẫn thấp giọng hỏi: "Ngày đó cậu không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc đáp: "Lương Thích cùng hai người ấy tới rất kịp lúc, quần áo của mình vẫn còn nguyên, may mà có bọn họ."

"Ừ." Bạch Vi Vi thở dài: "Ngày đó thật sự rất tuyệt vọng."

"Qua rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Sau này cẩn thận hơn là được. Cậu còn định tiếp tục làm quản lý nghệ sĩ sao?"

Ngành này quá phức tạp, sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu ngay.

Bạch Vi Vi trầm mặc một lát rồi cười khổ: "Chắc là không nữa đâu. Chuyện ồn ào lớn như vậy, ba mẹ mình cũng thấy tin tức rồi, muốn mình về công ty nhà mình làm việc."

"Cũng tốt mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Giờ mình cũng về công ty nhà mình rồi."

Hai người trò chuyện thêm một lúc. Sức khỏe Bạch Vi Vi vẫn chưa hồi phục, chẳng bao lâu đã buồn ngủ. Hứa Thanh Trúc ngồi bên giường, nhẹ giọng dỗ nàng ngủ.

Chờ nàng ngủ rồi, Lương Thích mới hạ giọng nói: "Trông cô ấy mệt quá."

Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày Bạch Vi Vi, ra hiệu với Lương Thích, rồi cả hai cùng rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc cửa phòng khép lại, Bạch Vi Vi lại mở mắt.

Trong đôi mắt trống rỗng ấy ngập tràn tuyệt vọng.

Vì sao Lương Thích lại tới kịp như vậy?

Vì sao sau khi trải qua chuyện đó, tình cảm giữa Trúc Tử và Lương Thích lại càng ngày càng tốt?

Vì sao nàng lại bị hiểu lầm là ngoại tình?

Nàng yêu Trần Lưu Huỳnh đến thế cơ mà.

Một hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt Bạch Vi Vi, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tối đó, lúc Lương Thích và Hứa Thanh Trúc trở về, tâm trạng cả hai đều chẳng tốt là bao.

Hứa Thanh Á vẫn còn chờ họ ở nhà. Vừa thấy hai người bước vào, nàng lập tức chạy tới: "Trời ơi, em còn tưởng hai người ngủ luôn ở công ty rồi cơ."

Hứa Thanh Trúc liếc nàng: "Không nhìn ra à? Ghét em nên mới về muộn đấy."

"A này." Hứa Thanh Á bĩu môi: "Em là em gái ruột của chị đó."

"Ồ." Hứa Thanh Trúc treo túi lên rồi thuận miệng hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi." Hứa Thanh Á đáp: "À đúng rồi, chủ nhật này em khai giảng."

Hứa Thanh Trúc dựa vào sofa, mệt mỏi day trán: "Cần bọn chị đưa đi không?"

Hứa Thanh Á quay đầu nhìn Lương Thích: "Chị Lương đưa em đi đi, lái chiếc Porsche kia ấy."

Hứa Thanh Trúc: "...... Ham hư vinh."

"Một tiểu cô nương mười mấy tuổi thích hư vinh chút thì sao chứ?" Hứa Thanh Á chống nạnh đáp trả: "Chẳng lẽ phải giống chị, thành mọt sách à?"

Hứa Thanh Trúc lạnh lùng liếc nàng.

Hứa Thanh Á cũng biết điều, không cãi nữa, chỉ chào Lương Thích rồi về phòng.

Thấy Hứa Thanh Trúc mệt quá, Lương Thích đi tới hỏi nàng có muốn lên lầu tắm rồi ngủ luôn không.

Hứa Thanh Trúc đáp: "Chị dùng phòng trên lầu đi, tôi tắm dưới này."

Dù gì đây cũng là nhà người ta, không thể chiếm hết tiện nghi được.

Lương Thích cũng không khách sáo, chỉ tiện tay mang đồ dùng tắm rửa của nàng từ trên lầu xuống.

Lương Thích tắm rất nhanh. Tắm xong cô đứng trên lầu nhìn xuống dưới, lo với thể trạng của Hứa Thanh Trúc, nàng có thể ngất trong phòng tắm bất cứ lúc nào.

Một lát sau, Hứa Thanh Á cầm ly nước từ phòng đi ra.

Nàng ngẩng đầu hỏi: "Chị Lương, chị nhìn gì vậy?"

Mặt Lương Thích hơi đỏ: "Không... chỉ ngắm cảnh thôi."

Hứa Thanh Á: "?"

Nàng vào bếp rót nước, rồi phát hiện chị mình vừa từ phòng tắm tầng dưới bước ra, tóc còn ướt sũng, cả người phủ hơi nước.

Nhìn là biết vừa tắm xong.

Nàng bưng ly nước đi tới: "Sao chị lại tắm dưới này?"

Hứa Thanh Trúc đang lau tóc, cổ họng hơi khô nên Hứa Thanh Á rất hiểu chuyện đưa nước cho nàng.

Sau khi uống vài ngụm cho dịu giọng, Hứa Thanh Trúc mới đáp: "Lương Thích đang tắm trên lầu."

Hứa Thanh Á: "...... Hai người cũng đâu phải không thể tắm cùng nhau."

Hứa Thanh Trúc vừa uống ngụm nước thứ hai, nghe vậy lập tức bị sặc, ho dữ dội.

Hứa Thanh Á vừa vỗ lưng cho nàng vừa nói: "Chị phản ứng lớn vậy làm gì?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Đã kết hôn rồi, tắm cùng nhau có gì đâu?" Hứa Thanh Á nói: "Còn có thể bôi sữa tắm cho nhau nữa."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Im miệng.

Tai nàng đỏ bừng cả lên.

Nhưng nàng cũng âm thầm may mắn vì Lương Thích không nghe thấy, nếu không chắc sẽ nghĩ em gái mình quá táo bạo mất.

Kết quả câu tiếp theo của Hứa Thanh Á là: "Chị nói đúng không, chị Lương?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải một gương mặt đầy xấu hổ khác.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời quay đi.

Cả hai cùng chết lặng.

Hứa Thanh Á bĩu môi: "Không hiểu nổi người lớn các chị, kết hôn rồi mà còn ngại như vậy."

Hứa Thanh Trúc: "Trẻ con biết gì, mau về ngủ đi."

Hứa Thanh Á hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lương Thích, nhún vai chẳng sao cả: "Hai người tốt nhất đừng để em phát hiện là kết hôn giả nha."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Giả cái gì mà giả." Hứa Thanh Trúc có chút hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ngày nào em cũng đọc mấy thứ gì thế?"

Hứa Thanh Á: "Đọc thứ đứng đắn."

Nàng nhướng mày với Hứa Thanh Trúc: "《 Bá đạo kiều thê yêu tôi 》, chị đọc không? Em còn hai quyển nữa."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Em câm miệng đi.

Hứa Thanh Á lại ngẩng đầu hỏi: "Chị Lương, chị có đọc không?"

Lương Thích: "......"

Cô từ hồi cấp ba đã không đọc loại tiểu thuyết này rồi được không?

Hứa Thanh Á ra vẻ bí hiểm: "Em có một quyển cực kỳ hợp với chị."

Sợ nàng xấu hổ thêm, Lương Thích ho nhẹ một tiếng: "Tên gì?"

Hứa Thanh Á đáp: "《 Ngạo kiều ngọt thê yêu tôi 》."

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc vỗ em gái một cái: "Về phòng ngủ mau."

Hứa Thanh Á vẫn cố giãy giụa lần cuối: "Thật đó, chị Lương, hay lắm luôn, đọc không lỗ đâu."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Sáng hôm sau, quyển 《 Ngạo kiều ngọt thê yêu tôi 》 đã xuất hiện trên bàn ăn nhà họ.

Mà Hứa Thanh Á vẫn còn ngủ trong phòng.

Hứa Thanh Trúc cầm quyển sách, đau đầu day trán: "Xin lỗi, đứa nhỏ này lúc nào cũng thích đọc mấy thứ không đứng đắn."

Lương Thích: "À thì......"

"Tôi đem đi vứt." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích vội ngăn lại: "Đừng. Dù sao cũng là thứ em ấy thích, đến lúc biết em vứt đi chắc chắn sẽ làm loạn."

Hứa Thanh Trúc: "...... Chị chiều em ấy quá rồi."

"Cũng ổn mà." Lương Thích cười cười: "Em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi, thật ra rất ngoan."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Vì để đối phó với Hứa Thanh Á, lúc đi làm Lương Thích tiện tay mang theo quyển sách kia.

Lúc rảnh rỗi ở công ty, cô còn lật xem vài trang.

Đó là một quyển tiểu thuyết bách hợp, thiết lập khá thú vị. Buổi sáng ở bộ phận tạp chí cô chẳng có việc gì làm, ngồi không một hồi đã đọc được hơn nửa quyển.

Buổi chiều cũng nhàn, cô dứt khoát chuyển mấy chương đầu thành kịch bản.

Đợi viết xong, Lương Thích mới phát hiện — cô thật sự quá rảnh.

Đến lúc tan làm, hệ thống lại phát thông báo:

【Xin chào ký chủ, nhiệm vụ bị động của ngài sẽ hết hạn vào chủ nhật tuần này. Trước 0 giờ hôm nay, ngài có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ, không có trừng phạt, chỉ trừ 1 điểm may mắn. Nếu quá hạn vẫn chưa hoàn thành, sẽ tăng 3 điểm xui xẻo. Xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bị động nha~

PS: Hoàn thành nhiệm vụ càng sớm, phần thưởng càng phong phú nha~

Lại PS: Ngài là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất mà Tiểu Thống từng gặp đó! Điểm may mắn hiện tại đã tích lũy tới 27 điểm rồi nha! Xin hãy tiếp tục cố gắng, Tiểu Thống sẽ luôn cổ vũ cho ngài nha!】

Giọng hệ thống vẫn là kiểu âm thanh máy móc quái dị, lúc đứt lúc nối, vì nó ngắt câu chẳng ra đâu vào đâu.

Nghe cực kỳ chói tai.

Nhưng trải qua nhiều lần như vậy, Lương Thích cũng quen rồi.

Cô còn có thể bình tĩnh đáp lại: "Ngươi là hệ thống gian xảo nhất mà ta từng gặp đó nha."

......

Con người quả nhiên rất dễ bị đồng hóa.

Cô vậy mà... cũng bắt đầu thêm trợ từ cuối câu rồi!

........

Thứ bảy, Lương phụ* tổ chức một buổi đấu giá, sau khi kết thúc còn có tiệc tối.

Ban đầu Lương Thích hoàn toàn không biết chuyện này.

Cho đến tối thứ sáu sau giờ làm, Lương Tân Hòa gọi điện báo cho cô, còn dặn cô phải dẫn theo Hứa Thanh Trúc.

Sau khi kết hôn, Hứa Thanh Trúc chưa từng cùng nguyên chủ tham dự một dịp chính thức nào.

Chỉ có lúc nguyên chủ muốn hành hạ nàng, mới dẫn một đám bạn bè ăn chơi về nhà quậy phá, bắt Hứa Thanh Trúc dọn dẹp.

Ngoài ra, căn bản chưa từng xem trọng nàng.

Ban đầu Lương Thích định từ chối, nhưng Lương Tân Hòa chậm rãi nói một câu: "Đây là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ. Em không cần, chẳng lẽ em dâu cũng không cần sao?"

Lương Thích: "......"

Cô đành thỏa hiệp.

Bởi vì Hứa Thanh Trúc cần.

Hứa Thanh Trúc là nữ Omega muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Cô không thể trở thành vật cản trên con đường thành công của Hứa Thanh Trúc.

Vì thế đến thứ bảy, hai người cùng đi làm tạo hình rồi chọn lễ phục.

Lương Thích chọn một bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, váy dài chấm đất, để lộ xương quai xanh tinh xảo, phối cùng dây chuyền bạc nơi cổ.

Còn Hứa Thanh Trúc chọn một bộ váy màu xanh ngọc nhạt, kiểu dáng gần giống của cô, cũng phối cùng mẫu dây chuyền ấy.

Tóc của hai người đều được làm lại cẩn thận, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc thay xong lễ phục bước ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt nhìn nhau đều đầy vẻ kinh diễm.

Ngay cả nhân viên bán hàng bên cạnh cũng ngây người một lúc lâu, rồi mới chân thành cảm thán: "Hai vị thật sự mặc bộ lễ phục này đẹp đến mức hoàn hảo. Không phải váy tôn người, mà là hai vị làm cho váy trở nên cao cấp hơn. Đứng cạnh nhau cứ như đồ đôi của tình nhân vậy, quá có tướng thê thê."

Sau đó hai người trực tiếp mặc lễ phục đến hội trường.

Buổi chiều là buổi đấu giá nhàm chán chẳng có gì thú vị.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi ở phía sau, nhưng không ngừng có người quay đầu nhìn họ.

Lương Thích thay đổi quá lớn, mọi người nhất thời không nhận ra.

Cho đến khi có người nhắc: "Hình như đó là tam tiểu thư nhà họ Lương."

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh.

Đây chẳng phải vị Lương tam tiểu thư ngày nào cũng trang điểm đậm, chỉ biết gây chuyện thị phi sao?

Sao mới vài ngày không gặp đã đẹp đến vậy?

Chẳng lẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ?

Tóm lại đẹp đến mức khó tin.

Mà người ngồi cạnh cô, dĩ nhiên là tiểu thư nhà họ Hứa.

Theo địa vị hiện tại, nhà họ Hứa vốn không đủ tư cách xuất hiện ở loại yến tiệc này, nhưng ai bảo bọn họ đã kết thông gia với nhà họ Lương chứ?

Chỉ là trong giới ai cũng biết, vị Lương tam tiểu thư này dù kết hôn rồi vẫn thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, thế mà hôm nay lại đổi tính, còn dẫn vợ tới dự đấu giá?

Trong lúc nhất thời, mọi người đều khe khẽ bàn tán.

Ánh mắt đổ dồn về phía họ quá nhiều, Hứa Thanh Trúc có hơi không quen.

Ngược lại Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng để an ủi: "Không sao đâu, bọn họ chỉ đang ngắm vẻ đẹp chúng ta thôi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng kinh ngạc nhìn sang, phát hiện Lương Thích nói câu đó vô cùng thản nhiên.

Không ngờ người này còn tự luyến như vậy.

Nhưng nàng cũng chẳng để tâm, chỉ âm thầm tự nhủ mình sớm muộn cũng phải quen.

Người khác muốn nhìn thì cứ nhìn, có mất miếng thịt nào đâu.

Từ đầu đến cuối, nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói, khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu.

Ban đầu chỉ là vài món đồ bình thường, giá khởi điểm từ mười ngàn.

Lương Thích chẳng hứng thú gì.

Ngược lại Hứa Thanh Trúc vẫn luôn quan sát mọi người trong hội trường, đồng thời chú ý các món đấu giá trên sân khấu.

Cho đến khi một món mới được mang lên.

Đó là một chiếc vòng tay bạc.

Nhìn chất liệu rất bình thường.

Đấu giá viên giới thiệu: "Đây là vòng bạc nguyên chất, là vật gia truyền do lão phu nhân nhà họ Thịnh để lại. Người quyên tặng xin được giấu tên."

Cái tên "nhà họ Thịnh" đã rất lâu không còn xuất hiện trong giới này.

Ai cũng biết năm xưa nhà họ Thịnh có một thiên tài kiến trúc sư tên Thịnh Thanh Lâm, không muốn kế thừa gia nghiệp, lại mất sớm khi tuổi còn trẻ, khiến gia sản rơi vào tay Hứa Quang Diệu — người không giỏi kinh doanh, từ đó gia tộc dần sa sút.

Cho nên đồ vật của nhà họ Thịnh vừa xuất hiện liền gây chấn động.

Lẽ nào là con gái nhà họ Thịnh đem quyên tặng?

Nhưng nàng đâu có điên mà mang vật quý như vậy đi đấu giá.

Mọi người nhìn nhau bàn tán không ngớt.

Mà đấu giá viên* đã hô: "Giá khởi điểm mười vạn."

Bên dưới lập tức có người nâng giá: "Mười lăm vạn."

Hứa Thanh Trúc nhìn chiếc vòng trên sân khấu, vành mắt dần đỏ lên.

Nàng biết ai là người mang nó tới.

Ấn tượng của nàng về bà ngoại thật ra đã rất mờ nhạt.

Chỉ nhớ đó là một bà lão hiền từ, thường vào lúc hoàng hôn ôm nàng ngồi trên ghế mây đung đưa, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cũ kỹ.

Nhưng nhìn thấy di vật cũ, nàng vẫn không nhịn được đỏ mắt.

Lương Thích cũng nhận ra điều đó, nhỏ giọng hỏi: "Muốn tôi giúp em đấu giá về không?"

Lúc này giá đã bị đẩy lên hai mươi lăm vạn.

Một chiếc vòng bạc, nếu không có ý nghĩa đặc biệt, mức giá này đã rất cao rồi.

Những món trước đó cao nhất còn chưa vượt quá mười lăm vạn.

Nhưng sau khi người kia vừa hô giá lần hai, Hứa Thanh Trúc liền giơ bảng: "Bốn mươi sáu vạn."

Cuối cùng nàng lấy chiếc vòng với giá bốn mươi sáu vạn.

Không phải vì giá của nàng quá cao.

Mà là khi mọi người nhìn thấy nàng, họ chợt nhớ ra — năm xưa tiểu thư nhà họ Thịnh và lão phu nhân nhà họ Thịnh đều là mỹ nhân nổi danh một thời.

Mà hiện tại, Hứa tiểu thư cũng không ngoại lệ.

Đẹp đến mức chỉ nhìn một lần là không thể quên.

.....

Sau buổi đấu giá, Hứa Thanh Trúc cầm chiếc vòng, Lương Thích đứng bên cạnh nói: "Cổ tay em rất hợp đeo vòng bạc, đẹp lắm."

Ngón tay Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vòng, trong mắt tràn đầy lưu luyến.

Một lúc sau nàng nhìn Lương Thích: "Đưa tay đây."

Lương Thích ngẩn ra: "Hả?"

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Hứa Thanh Trúc nắm lấy tay cô, lật cổ tay lại rồi trực tiếp đeo chiếc vòng vào cho cô.

Lương Thích: "?"

"Đồ quý như vậy, em đưa cho tôi làm gì?" nàng nói, "Lỡ tôi làm mất thì sao..."

"Chị sẽ làm mất sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích lắc đầu: "Cũng không đến mức đó."

"Chị đeo đẹp hơn." Hứa Thanh Trúc nói, "Hơn nữa vốn dĩ nó nên thuộc về chị."

Lương Thích ngẩn người: "Hả?"

"Dùng tiền chị đưa tôi mua mà." Hứa Thanh Trúc đáp, "Vậy nên đương nhiên thuộc về chị."

Lương Thích: "......"

Cô chợt nhớ tới bốn mươi lăm vạn trước đó, không khỏi nói: "Nhưng tôi chỉ đưa em bốn mươi lăm vạn thôi, chiếc vòng này giá bốn mươi sáu vạn mà."

"Một vạn còn lại..." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, dừng một chút rồi nói: "Cho chị tiền tiêu vặt."

Lương Thích: "......"

Trong lòng cô bỗng thấy cảm động.

Chiếc vòng này kiểu dáng tuy cũ nhưng lại không hề xấu, ngược lại cực kỳ hợp với cổ tay cô, còn đẹp hơn cả mấy món trang sức hàng triệu.

Lương Thích bất lực nói: "Em như vậy làm tôi biết cảm ơn thế nào đây?"

Đến cả đồ gia truyền cũng cho cô.

Hứa Thanh Trúc khẽ cười, ánh mắt vẫn nhàn nhạt: "Đợi lần sau chị nhận lương thì mời tôi ăn cơm đi."

Lương Thích lập tức nảy ra ý tưởng: "Không cần đợi phát lương. Ngày mai luôn đi, tôi mời em ăn cơm rồi xem phim nữa."

Như vậy cô có thể hoàn thành nhiệm vụ bị động.

Quả nhiên cô đúng là thiên tài.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, cô lập tức bổ sung: "Dùng tiền tiêu vặt đó, lần trước tôi còn giấu lại một ít."

Giọng cô mang chút đắc ý nhỏ.

Hứa Thanh Trúc thấy buồn cười, gật đầu: "Được thôi." 

Lương Thích: "!"

Yes.

Nhiệm vụ bị động sắp hoàn thành rồi.

Lúc đầu biết đến mấy nhiệm vụ này, Lương Thích chỉ thấy phiền phức và gò bó.

Nhưng đến bây giờ, cô lại có cảm giác mình đang vượt ải nhân sinh.

Thậm chí còn tìm ra chút niềm vui.

Có lẽ con người luôn biết tự tìm niềm vui trong khổ cực.

Lương Thích nghĩ vậy rồi bất giác bật cười.

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Chị cười gì thế?"

Lương Thích hạ giọng: "Tôi vui."

Hứa Thanh Trúc còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói cà lơ phất phơ đầy khó chịu vang lên: "Không biết bảo bối của tôi gặp chuyện gì vui vậy? Tôi cũng muốn nghe thử."

Vừa nghe thấy giọng này, Lương Thích đã thấy ghê tởm.

Cô quay đầu lại.

Quả nhiên là Chu Di An.

Vừa nhìn thấy cô, mắt Chu Di An liền sáng lên: "Bảo bối, hôm nay em đẹp quá."

Lương Thích: "......"

Bảo bối cái đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit