Chương 29
DVD thông thường chính là bản chưa cắt giảm.
Là dân trong nghề, Lương Thích từ trước tới nay vẫn thích xem DVD hơn.
Dù sao để qua kiểm duyệt, nền tảng phát sóng có khi sẽ cắt một bộ phim từ năm mươi phút xuống còn nửa tiếng.
Nếu chỉ cắt vài cảnh tình cảm thì còn đỡ, nhưng có lúc còn liên quan đến yếu tố máu me, bạo lực, khiến tuyến truyện bị cắt nát bét.
Trước đây từng có một bộ phim của cô bị cắt từ gần hai tiếng xuống còn một tiếng rưỡi.
Khán giả xem xong đều thất vọng tràn trề, nói rằng ngoài diễn xuất của Lương Thích còn đáng xem ra thì nội dung đúng là một đống hỗn loạn.
Bọn họ vừa ngồi trong rạp vừa lấy điện thoại ra mắng.
Nhưng thật ra Lương Thích đã xem bản hoàn chỉnh rồi, không đến mức là phim hay tám điểm, nhưng ít nhất cũng trên mức đạt chuẩn sáu điểm.
Cuối cùng bộ phim ấy chỉ được chấm 3.6 điểm.
Trở thành tác phẩm tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.
Sau khi lên giường, cô tắt đèn trong phòng trước, rồi chỉnh đèn đầu giường đến độ sáng vừa phải, đủ để hai người các cô nhìn rõ màn chiếu mà cũng không làm đau mắt.
Còn Hứa Thanh Trúc bên kia vẫn đang bận rộn. Những ngón tay thon dài của nàng lướt nhanh trên bàn phím, từng hàng chữ liên tục hiện lên trên màn hình, đều là phương án của bộ phận thiết kế.
Dù đã tan làm sớm hơn bình thường để về cùng cô, nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn còn tăng ca.
Lương Thích tạm dừng bộ phim ở cảnh mở đầu rồi ngồi chơi điện thoại, không quấy rầy nàng.
Hứa Thanh Trúc nghe thấy trong phòng chỉ vang lên một tiếng rồi yên tĩnh trở lại, liền tranh thủ ngẩng đầu nhìn qua, còn chưa nhìn kỹ đã hỏi:
"Bị lag sao? Có phải mạng trong phòng không tốt không?"
"Không phải." Lương Thích đáp: "Tôi chờ em làm xong."
Động tác gõ máy của Hứa Thanh Trúc khựng lại. Nàng mang theo chút áy náy nhìn sang:
"Xin lỗi nhé, chị đợi tôi thêm ba phút nữa thôi, tôi làm xong phần cuối của bản kế hoạch này."
"Được." Lương Thích nói: "Không vội, em cứ từ từ."
Thật ra cô cũng không nhất thiết phải xem phim.
Chủ yếu là để hoàn thành nhiệm vụ bị động kia.
Dù đã hẹn với Hứa Thanh Trúc ngày mai sẽ ra ngoài ăn cơm rồi xem phim, nhưng cô sợ Hứa Thanh Trúc đột nhiên có việc, đến lúc đó nhiệm vụ quá hạn thì phiền.
Nếu giờ có cơ hội thích hợp, chi bằng làm luôn.
Trong lúc chờ Hứa Thanh Trúc làm việc xong, Lương Thích đứng dậy xuống giường hỏi: "Em có muốn uống sữa không?"
Động tác gõ bàn phím của Hứa Thanh Trúc dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thích.
Ánh mắt ấy mang theo vẻ dò xét sâu xa, khiến Lương Thích còn tưởng mình vừa làm sai chuyện gì.
"Em nhìn tôi kiểu đó làm gì?" Lương Thích vén lọn tóc bên má ra sau tai: "Dọa người lắm."
"Không có gì." Hứa Thanh Trúc day day huyệt thái dương, rất tự nhiên đổi sắc mặt rồi hờ hững nói: "Chỉ là vừa nghĩ ra ý tưởng mới, đầu óc đột nhiên hơi đứng máy thôi."
"Được rồi." Lương Thích tự thấy mình đã làm phiền nàng làm việc, ngượng ngùng sờ chóp mũi, cẩn thận hỏi lại: "Vậy em có muốn uống sữa không?"
Hứa Thanh Trúc tiếp tục quay về trạng thái làm việc: "Có, không đường, cảm ơn."
Nhưng nói xong nàng lại hỏi thêm một câu: "Chị chắc chắn chị cũng muốn uống chứ?"
"Ừm." Lương Thích đáp: "Trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn."
Cơn ác mộng kia của cô đến rất vô cớ, hơn nữa còn chân thật như thể chính cô đã trải qua.
Nhất là cú đá cuối cùng của Tề phu nhân, giống như thật sự đá lên người cô vậy, đau đến mức ngũ tạng lục phủ như bị ép vào một chỗ, còn tủi thân đến mức muốn khóc.
Lương Thích sợ lát nữa ngủ lại mơ thấy những thứ đó, nên nghĩ uống ly sữa có lẽ sẽ khá hơn.
Trước khi cô ra khỏi phòng, Hứa Thanh Trúc nhắc: "Sữa ở ngăn tủ trong cùng của phòng bếp."
"Được."
Sau khi Lương Thích rời đi, Hứa Thanh Trúc nhìn cánh cửa, rơi vào trầm tư.
Lương Thích vậy mà lại muốn uống sữa?
Cô thật sự mất trí nhớ sao?
Sở dĩ sữa trong nhà bị đặt ở góc khuất như vậy hoàn toàn là vì Lương Thích dị ứng với sữa bò.
Chỉ cần uống sữa, trên người cô sẽ nổi mẩn đỏ.
Thậm chí chỉ cần nhìn thấy hộp sữa thôi cũng sẽ nổi nóng.
Nhưng hôm nay lại là chính Lương Thích chủ động đề nghị uống sữa.
Cho dù một người mất trí nhớ, thì thói quen sinh hoạt cũng sẽ thay đổi sao?
Vậy đây vẫn còn là cơ thể của Lương Thích sao?
Đối phương là dùng công nghệ chỉnh dung tiên tiến để biến thành Lương Thích, hay là dùng cách khác?
Hứa Thanh Trúc nghĩ mãi không ra.
Trước đó nàng từng đối đáp án với Triệu Tự Ninh, cả hai đều cho rằng đây chính là Lương Thích.
Khả năng lớn chỉ là mất trí nhớ đơn thuần.
Nhưng thật ra cả hai đều không quá tin vào đáp án ấy.
Hứa Thanh Trúc đã âm thầm quan sát cô rất lâu rồi. Đúng như lời Triệu Tự Ninh từng nói, mặc kệ cô có phải Lương Thích thật hay không, chỉ cần biểu hiện tốt là được.
Quả thật, biểu hiện của cô trong khoảng thời gian này rất đáng để người khác nhìn bằng con mắt khác.
Đặc biệt là đoạn ở công ty kia, ngay cả nàng và Lương Tân Hòa cũng phải thay đổi cách nhìn về Lương Thích.
Trước giờ các nàng vẫn luôn cho rằng Lương Thích là kiểu đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng, phong lưu ăn chơi lêu lổng, không ngờ cô lại có thể dùng kiến thức chuyên môn khiến Tôn chủ biên bị phản bác đến mức không nói nên lời.
Hứa Thanh Trúc không giống Lương Tân Hòa, không hề có bộ lọc thiên vị dành cho Lương Thích.
Với nàng mà nói, bốn tháng sống cùng Lương Thích sau khi kết hôn, nàng đã nhìn thấy dáng vẻ tệ hại nhất của đối phương rồi.
Cho nên nàng không cho rằng đây là kiểu lãng tử quay đầu hay thay hình đổi dạng gì cả.
Nhưng nếu nói sâu hơn nữa, nàng cũng không phân tích ra được.
Huống hồ, hiện tại Lương Thích thật sự rất tốt.
Là một đối tượng hợp tác —— hoặc đối tượng ở ghép —— khá không tệ.
Mà Lương Thích xuống lầu lại hoàn toàn không biết mình đã để lộ sơ hở lớn như vậy.
Lúc cô xuống dưới, đèn phòng khách vẫn còn sáng, Hứa Thanh Á đang ngồi trên sofa chơi game, ngay cả cô xuống lầu cũng không phát hiện.
Cho đến khi Lương Thích bất ngờ xuất hiện trước mặt, nhìn thoáng qua trò chơi nàng đang chơi, Hứa Thanh Á mới giật mình nhận ra, sợ đến run lên.
"Trời ơi, chị Lương, chị đi đứng sao chẳng có tiếng động gì vậy?" Hứa Thanh Á nói: "Làm em hết hồn."
"Là do em chơi game quá nhập tâm." Lương Thích đi vào bếp, tìm thấy ngăn tủ mà Hứa Thanh Trúc đã nói rồi lấy sữa ra. "Trễ vậy rồi còn chưa ngủ? Mai không đi học à?"
"Chính vì mai khai giảng nên em mới phải tranh thủ chơi cho đã." Hứa Thanh Á vừa duỗi người vừa nói: "Không thì sau này bị đống bài tập chất như núi đè chết, còn chơi kiểu gì nữa?"
"Chị em ngủ chưa?"
"Chưa." Lương Thích hỏi: "Em có muốn uống sữa không? Chị hâm cho em một ly."
"Em uống rồi." Hứa Thanh Á đáp: "Vốn dĩ định hâm hai ly đem lên cho hai người, nhưng sợ làm phiền thế giới riêng của hai chị nên em tự uống luôn."
Lương Thích: "......"
"Mai em mấy giờ đến trường?" Lương Thích cố tình chuyển chủ đề.
"Mười giờ sáng." Hứa Thanh Á đáp.
"Đến trường thì học hành cho đàng hoàng." Lương Thích dặn dò: "Đừng suốt ngày chơi game, càng không được yêu sớm."
Hứa Thanh Á không để tâm nhún vai: "Em học vẫn tốt mà, ở trường cũng không chơi game, càng không yêu đương."
Lương Thích: "?"
"Đừng hòng lừa chị." Lương Thích nói: "Nếu để chị phát hiện em yêu sớm, chị sẽ méc chị gái em."
Hứa Thanh Á bĩu môi: "Tùy chị thôi."
Lương Thích đổ sữa ra ly rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng ba phút.
Hứa Thanh Á vẫn đứng đó, dường như còn có chuyện muốn nói.
Lương Thích đang định hỏi thì thấy nàng quay người chạy về phòng, chẳng bao lâu sau lại chạy ra, trong tay còn cầm một quyển sách có bìa cực kỳ màu mè.
Hứa Thanh Á đưa sách cho cô : "Cho chị."
Lương Thích khó hiểu: "Gì đây?"
Trên bìa sách viết rõ ràng: 《Cuộc sống ngọt ngào cùng nữ tổng tài》
Lương Thích: "......?"
"Đây là truyện mới em vừa phát hiện, mới đọc được một nửa thôi." Hứa Thanh Á nói: "Mai phải đi học rồi, em nhịn đau cắt tình yêu đưa chị đọc đó."
Lương Thích đang định từ chối thì Hứa Thanh Á đã nói tiếp: "Truyện này nội dung hay lắm, đọc là không dừng lại được đâu. Đừng để cái tên sến súa này làm chị nản, chỉ cần kiên trì đọc đến chương ba là bảo đảm không dứt ra nổi. Với lại......"
Hứa Thanh Á lén ghé sát lại: "Nữ tổng tài trong này tính cách giống chị em cực kỳ, em còn có cảm giác quyển sách này là chị em viết luôn ấy."
Lương Thích: "......"
Cô kinh ngạc: "Em vậy mà lại tự nhập vai yêu đương với chị gái mình? Cái này thật sự......"
"Cái gì chứ." Hứa Thanh Á trợn trắng mắt: "Em đâu có điên. Em nhập vai em gái của nữ tổng tài để đứng ngoài hóng CP thôi."
Lương Thích: "......"
Như vậy thì còn tạm được.
Nhưng thật ra Lương Thích vẫn không muốn nhận.
Lần trước quyển tiểu thuyết kiểu "kiều thê ngạo kiều" kia bị Hứa Thanh Trúc nhìn thấy, cô đã đủ cạn lời rồi.
Mấy hôm đó Hứa Thanh Trúc cứ thỉnh thoảng nhắc tới quyển sách ấy, hỏi cô truyện thiếu nữ có hay không.
Giọng điệu còn mang theo chút châm chọc.
Nhưng Hứa Thanh Á lại vô cùng kiên định nói: "Quyển này chị nhất định phải đọc. Có thể giữ chặt trái tim vợ chị hay không là nhờ nó đó."
Lương Thích: "......"
Một kẻ ngốc trong tình yêu như cô lập tức tin lời Hứa Thanh Á.
Thậm chí còn nghĩ, biết đâu dựa vào quyển sách này cô thật sự có thể chinh phục được Hứa Thanh Trúc.
Nếu vậy, chẳng phải cô có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba tháng sao?
Quả thật quá tuyệt.
Trong khoảnh khắc ấy, Lương Thích thậm chí đã nghĩ xong sau khi lấy lại thân thể ban đầu thì mình sẽ đóng phim gì trong giới giải trí rồi.
Cô nhất định phải đóng phim xuyên không!
Chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Lương Thích lén giấu quyển sách Hứa Thanh Á đưa vào thư phòng, rồi bưng hai ly sữa lên lầu.
Hứa Thanh Trúc cũng vừa vặn hoàn thành xong bản kế hoạch trong tay, tháo kính xuống xoa bóp mắt.
Nàng còn không quên hỏi: "Á Á ngủ chưa?"
Lương Thích do dự hai giây, suy nghĩ xem nên che giấu cho Hứa Thanh Á hay thành thật khai báo, kết quả miệng còn nhanh hơn não: "Vẫn chưa."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Gần mười hai giờ rồi." Hứa Thanh Trúc đứng dậy định đi ra ngoài: "Mai còn phải đi học nữa, tôi xuống......"
Lời còn chưa nói hết đã bị Lương Thích chặn lại.
Cô lập tức nói: "Tôi đã nghiêm khắc phê bình em ấy rồi, em ấy cũng nhận ra sai lầm của mình. Giờ chắc đã về phòng ngủ rồi, em xuống lại đánh thức em ấy thì không tốt lắm."
Hứa Thanh Trúc nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
Lương Thích: "......"
Thật ra cô chỉ chuyển cho Hứa Thanh Á một vạn tệ tiền tiêu vặt để dỗ nàng về phòng thôi.
Nhưng dù sao mục đích cũng đạt được rồi.
Vì thế lần này cô cực kỳ chắc chắn gật đầu: "Đương nhiên. Tôi là loại người làm chuyện bằng mặt không bằng lòng sao?"
Hứa Thanh Trúc đáp ngay: "Có."
Lương Thích: "......"
Niềm tin giữa người với người đâu rồi?
Nhưng dù nói vậy, Hứa Thanh Trúc cũng không thật sự xuống lầu kiểm tra.
Nàng đặt máy tính lên đầu giường, ngồi trên giường cầm ly sữa nóng, nhìn màn chiếu rồi hỏi: "Đây là phim H quốc à?"
"Ừ." Lương Thích đáp: "Nhìn tông màu chắc là phim cũ."
Hứa Thanh Trúc đột nhiên im lặng, sau đó hỏi: "Là bộ chị xem tối hôm đó sao?"
Lương Thích: "...... Sao có thể chứ?!"
Cô lập tức như mèo bị giẫm trúng đuôi, âm lượng tăng vọt: "Tối hôm đó tôi xem phim nội địa đàng hoàng, còn là phim nghiêm túc nữa."
"Tôi đâu có nói không nghiêm túc." Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Chị kích động như vậy làm gì?"
Lương Thích: "......"
Lại bị gài.
Đáng giận.
"Tôi nói trước nhé, mấy cái đĩa này đều do quản gia mua, tôi chưa từng xem qua." Lương Thích nói: "Nếu trong phim có gì đó... thì cũng mong em dùng ánh mắt thưởng thức nghệ thuật mà nhìn nhận."
Hứa Thanh Trúc qua loa gật đầu: "Ồ."
Nàng nhấp một ngụm sữa, hơi nóng nên đổi sang uống từng ngụm nhỏ, rồi nói với Lương Thích: "Bắt đầu đi."
Lương Thích mở phim.
Khung cảnh trên màn chiếu dần thay đổi, nhạc nền cũng vang lên. Kết hợp với ánh đèn vàng ấm trong phòng, bầu không khí quả thật rất dịu dàng.
Lương Thích nói: "Là phim trinh thám đó, lát nữa nếu em sợ thì chúng ta tắt."
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Được."
Một lúc sau, nàng đột nhiên hỏi: "Bộ phim tối hôm đó chị xem tên gì vậy?"
Lương Thích lắc đầu: "Quên rồi, để tôi xem lịch sử phát."
Cô mở ứng dụng video lên xem: "Tên là 《Cùng tôi đến biển mùa hè》."
"Phim nghệ thuật à." Hứa Thanh Trúc nói: "Vậy đúng là phim đứng đắn rồi."
Lương Thích: "......"
Cô phải giải thích thế nào mới khiến Hứa Thanh Trúc tin mình là người đứng đắn đây?
Hứa Thanh Trúc nhìn màn chiếu, bỗng nhiên chậm rãi nói: "Bộ này hình như cũng là phim nghệ thuật."
"Là phim trinh thám." Lương Thích khẳng định chắc nịch: "Nhãn ghi vậy."
"Được thôi." Hứa Thanh Trúc đáp.
Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, yên lặng xem phim.
Tông màu của bộ phim khá tối, cách chuyển cảnh cũng khiến người xem như lạc trong sương mù.
Nhưng phim trinh thám vốn là vậy, thường phải đến cuối mới khiến người xem hiểu ra.
Nếu xem đến cuối vẫn không hiểu, vậy chứng tỏ đó là phim khoa học viễn tưởng.
Hoặc là một bộ phim trinh thám thất bại.
Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, từng khung hình lần lượt trôi qua, cảnh phim liên tục thay đổi.
Nhưng từ lúc nào bắt đầu thấy không đúng nhỉ?
Hình như là từ đoạn nha hoàn xem răng cho tiểu thư, bầu không khí khắp nơi đều trở nên mập mờ.
Lương Thích đợi sữa nguội bớt rồi uống hết trong hai ngụm, mà cơ thể cũng không có phản ứng gì.
Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn cô.
Lương Thích cười hỏi: "Em nhìn tôi làm gì?"
Hứa Thanh Trúc lắc đầu, dời mắt về màn chiếu, như vô tình nói: "Chị uống nhanh thật."
Trong phim, tiểu thư sắp gả cho bá tước, chẳng bao lâu sau lại chuyển sang cảnh tiểu thư rung chuông trong phòng, gọi nha hoàn vào ngủ cùng.
Nha hoàn hỏi: "Người thật sự muốn gả cho bá tước sao?"
Tiểu thư từng bước dẫn dắt nàng, ban đầu nói đúng vậy, sau đó lại bảo mình chưa từng trải chuyện nam nữ, không biết bá tước có hài lòng với mình không, còn hỏi nha hoàn đêm tân hôn bá tước sẽ đối xử với cô thế nào.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường.
Nha hoàn bỗng ngồi dậy, lấy từ ngăn kéo ra một cây kẹo, ngậm vào miệng liếm vài cái rồi chậm rãi tiến lại gần.
Môi nàng chạm lên môi tiểu thư.
Rõ ràng chỉ là một nha hoàn chẳng hiểu gì, vậy mà dưới từng bước dụ dỗ của tiểu thư, tay nàng lại luồn vào trong y phục đối phương, chạm tới nơi mềm mại chưa từng ai biết đến.
Nàng thấp giọng nói: "Bá tước sẽ đối xử với người như vậy."
Tiểu thư nuốt khan, vẫn thấp thỏm hỏi: "Sẽ dịu dàng như vậy sao?"
Nhan sắc của hai diễn viên đều rất đẹp, lời thoại cũng tốt. Qua dàn loa chất lượng cao trong phòng, từng câu nói như đang vang ngay bên tai Lương Thích và Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích nhìn màn chiếu, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cô lén nhìn sang Hứa Thanh Trúc, định nói hay là tắt đi.
Kết quả Hứa Thanh Trúc vẫn mặt không cảm xúc xem tiếp, chẳng có phản ứng gì.
Lương Thích: "......"
Cô đã cảm thấy bụng dưới bắt đầu nóng lên.
Không thể không nói, bộ phim này quay thật sự rất gợi cảm.
Từng góc quay đều vừa đủ khiến người ta rung động, hai diễn viên cũng diễn rất thoải mái.
Nếu chỉ có một mình xem, chắc chắn cô vẫn bình thản, thậm chí còn nghiên cứu xem cảnh này quay như thế nào, lúc nào cắt cận cảnh, lúc nào chuyển sang toàn cảnh.
Nhưng hiện tại bên cạnh còn có một người khác.
Cô không cách nào hoàn toàn đứng ngoài cuộc nữa, ngược lại còn vô thức nhập tâm.
Trên màn chiếu, hai người càng lúc càng gần gũi hơn.
Nha hoàn dần dần trượt xuống phía dưới, hai tay bám lên đùi tiểu thư.
Tựa như đang ám chỉ điều gì.
Những chuyện tiếp theo dường như rất dễ tưởng tượng ra.
Lương Thích khẽ ho một tiếng: "Hay là tắt đi?"
Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Sao vậy? Phim nghệ thuật có những cảnh này chẳng phải rất bình thường sao?"
Lương Thích: "......"
Giới hạn chịu đựng của Hứa Thanh Trúc lớn vậy sao?
"Kéo đèn rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Cốt truyện này khá cuốn đấy, xem tiếp đi."
Lương Thích quay đầu nhìn lại, thấy cảnh phim đã chuyển sang cảnh khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà không quay tiếp nữa.
Nhưng cô đâu biết đoạn kia chỉ là thủ pháp cắt xen mà thôi.
Đúng lúc này, Lương Thích bỗng cảm thấy mu bàn tay rất ngứa.
Cô gãi vài cái, sau đó cảm thấy cả cánh tay cũng ngứa theo.
Ban đầu cô không để ý lắm.
Một lúc sau, lúc vô thức gãi lên mu bàn tay, cô lại cảm thấy hơi đau.
Cúi đầu nhìn xuống, trên mu bàn tay cô chẳng biết từ lúc nào đã nổi đầy những nốt đỏ li ti.
Mà bộ phim cũng đã đi tới nửa sau, bắt đầu liên tục đảo ngược tình tiết.
Cũng đúng lúc ấy, phim đột nhiên xen vào đoạn giường chiếu lúc trước còn chưa chiếu xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com