Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

—— Em gái, em có sợ không?

—— Chị không sợ, vì chị tin rằng có thần linh đang dõi theo chúng ta.

—— Em gái cũng đừng sợ. Em đáng yêu, xinh đẹp như vậy, thần linh nhất định sẽ âm thầm phù hộ em.

"Nhưng chị à, trên đời này làm gì có thần linh."

—— Có chứ. Chỉ cần chúng ta tin thì sẽ có.

"chị ơi, chị có đau không?"

—— Không đau, em đừng sợ.

"Chị ơi, sau này chị đừng cười nữa được không? Bọn họ sẽ đánh chị."

—— Không được. Chỉ khi chị cười, thần linh mới nhìn thấy chị.

—— Chị tin cuộc sống nhất định sẽ tốt lên.

—— Bởi vì chúng ta nhất định sẽ nhận được thật nhiều yêu thương.

—— Cho nên chị muốn cười. Muốn cười thật thoải mái, cười thật lớn, cười thật tùy ý.

—— Muốn để thần linh nhìn thấy.

Những đoạn đối thoại xa xôi bị cưỡng ép kéo lên từ tận sâu trong ký ức, trong đầu Hứa Thanh Trúc như nổi lên sóng to gió lớn.

Phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Lương Thích đang nằm trên giường, khóe môi nàng cong lên một độ cung quen thuộc đến lạ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh Trúc như bị kéo ngược trở về mùa xuân của mười tám năm trước.

Năm đó, trên đường tan học, nàng bị người ta kéo lên một chiếc xe đen, một mảnh vải đen bịt kín mắt nàng.

Chiếc xe minibus cũ nát bốc lên mùi hôi khó ngửi, lắc lư xóc nảy không ngừng, miệng nàng bị nhét đầy vải vụn, hàm đau nhức, khóe miệng rát buốt, nước mắt làm ướt cả quần áo.

Sau đó nàng bị đưa tới một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô, cánh cổng sắt cũ kỹ, nhà xưởng tối tăm không thấy ánh mặt trời, cùng hai con chó vàng to lớn hung dữ sủa điên cuồng suốt ngày.

Ánh đèn trong nhà xưởng vàng vọt mờ tối, một đám người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, vừa uống rượu vừa đánh bài, bọn chúng nói thứ phương ngữ nàng không hiểu, lúc cười đùa, lúc chửi rủa, trong nhà xưởng ấy còn có bảy, tám bé gái trạc tuổi nàng, ngồi bên cạnh nàng là một cô bé mặc váy xanh, làn da trắng trẻo mềm mại.

Khi ấy Hứa Thanh Trúc còn đang trong độ tuổi thay răng, còn cô bé kia đã có nguyên một hàm răng trắng tinh, ngay ngắn.

Cô bé ấy rất thích cười, mỗi lần cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khóe môi luôn nhếch lên cùng một độ cong, trông vô cùng ấm áp.

Hứa Thanh Trúc lần đầu gặp phải chuyện như thế này nên sợ hãi vô cùng, Từ lúc bị bắt tới đây, nàng luôn khóc, nước mắt cứ như chuỗi hạt bị đứt dây, rơi mãi không ngừng, khóc đến mức mắt đau nhức, cô bé bên cạnh lén đưa cho nàng một cây kẹo mút, nhỏ giọng nói: "Em gái đừng khóc, chúng ta sẽ sớm được ra ngoài thôi."

Cô bé nói: "Chị tên là Lương Thích. Lương trong cây cầu, Thích trong thích hợp. Còn em?"

"Em tên là Hứa Thanh Trúc."

"Em mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi."

"Chị bảy tuổi, lớn hơn em. Vậy nên chị sẽ bảo vệ em."

"Bọn họ bắt chúng ta chỉ để đòi tiền thôi. Chờ ba mẹ chúng ta đưa tiền cho họ, họ sẽ thả chúng ta ra." Lương Thích nhỏ tuổi nói như vậy.

Các nàng bị nhốt trong nhà xưởng tối tăm ấy rất lâu, mỗi ngày ăn thứ thức ăn giống hệt đồ ăn dành cho hai con chó vàng.

Lương Thích vẫn luôn nói sẽ có người đến cứu các nàng.

Nhưng có một hôm, khi Lương Thích đang ngủ, Hứa Thanh Trúc nghe được một tên bắt cóc nói: "Nhà họ Lương giàu như thế mà bảo đưa năm triệu tiền chuộc con gái cũng không chịu. Còn bảo chúng ta xử luôn con tin."

Hứa Thanh Trúc đã do dự rất lâu, không biết có nên nói chuyện này cho Lương Thích biết hay không, Nhưng ngay sau khi tên bắt cóc nói xong, Lương Thích đã tỉnh lại.

Đôi mắt cô đỏ hoe, cô nhìn Hứa Thanh Trúc rồi nói: "Bọn họ nói dối thôi ba mẹ chị nhất định sẽ đến cứu chị."

...

Đoạn ký ức ấy quá đau đớn.

Muốn lần theo từng sợi ký ức để tìm lại chân tướng, đối với Hứa Thanh Trúc là một chuyện vô cùng thống khổ.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ những lời ấy.

Bao nhiêu năm qua, chính những lời đó đã chống đỡ nàng đi qua hết ngày tháng khó khăn này đến ngày tháng khó khăn khác.

Là người trong ký ức ấy không ngừng động viên nàng, luôn nói với nàng rằng đừng sợ.

Vì thế, Hứa Thanh Trúc cũng thường tự nhủ với bản thân: Đừng sợ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ nhận được thật nhiều yêu thương, rồi nàng dốc hết sức mình để yêu thương người khác.

Khi Lương Thích ngỏ ý muốn kết hôn với nàng, nàng đã rất vui.

Nàng từng nghĩ mình sẽ gả cho người chị gái năm đó, người chị gái dịu dàng luôn động viên nàng sống tiếp, luôn nói với nàng rằng đừng sợ.

Nhưng nàng không ngờ rằng ký ức vẫn còn đó, còn người trong ký ức ấy lại sớm thay đổi hoàn toàn.

Thậm chí ngay cả những chuyện từng xảy ra giữa các nàng, đối phương cũng đã quên sạch.

Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, Hứa Thanh Trúc không thể nói chuyện, nàng không biết phải ở chung với người khác thế nào, nhìn thấy chó vàng lớn sẽ lên cơn hoảng loạn, nhìn thấy vải đen cũng sẽ lên cơn hoảng loạn, thậm chí bước vào một căn phòng không có cửa sổ cũng sẽ khiến nàng phát bệnh, khi ấy bác sĩ từng nói với nàng rằng, nếu tình trạng này cứ kéo dài, có thể dùng liệu pháp thôi miên để xóa đi đoạn ký ức kia.

Bởi vì nó quá đau đớn, cho nên có thể lựa chọn quên đi.

Sau khi gặp lại nhau, Hứa Thanh Trúc vẫn luôn cho rằng người kia đã đánh mất ký ức, rồi theo năm tháng đổi thay mà trở nên khác hẳn trước đây.

Thế nhưng hiện tại...

Cô vẫn nở nụ cười có độ cong giống hệt khi còn nhỏ.

Vẫn nói:

"Cuộc sống nhất định sẽ tốt lên thôi."

"Bởi vì chúng ta nhất định sẽ nhận được thật nhiều yêu thương."

Vậy người trước mắt vẫn giữ những thói quen của năm xưa...

Có thật là Lương Thích không?

Hay là nhân cách thứ hai của nàng?

Chiếc cốc vô tình tuột khỏi tay, rơi xuống tấm thảm, cốc không vỡ, nhưng nước bên trong đã thấm ướt cả mặt thảm.

Lương Thích lúc này đã cuộn mình trên giường.

Hứa Thanh Trúc đột nhiên nhào tới, túm lấy cô. "Lương Thích, nói cho tôi biết, rốt cuộc chị là ai?"

Lương Thích mơ màng mở mắt, giọng nói mang theo men say, lại có chút ngây thơ, "Em là Lương Thích mà, chị ơi~"

Cô nhíu mày, âm cuối mềm nhũn như sắp tan ra, mang theo vẻ làm nũng vô thức, ''Em muốn ngủ."

"Chị nói cho tôi biết trước." Hứa Thanh Trúc hỏi. "Là nhân cách thứ hai sao? Hay chị không phải chị , mà là một người khác?"

"Là em mà." Lương Thích thở dài, đôi mắt gần như không mở nổi, "Vẫn luôn là em mà. Chị sao vậy?"

"Chị ơi~ để em ngủ được không?"

Hứa Thanh Trúc: "..."

Lương Thích ngả người ra sau, thuận thế kéo cả Hứa Thanh Trúc ngã xuống theo.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, bàn tay Hứa Thanh Trúc vẫn đang nắm cổ áo cô, vô tình đặt lên vùng xương quai xanh, chỉ cần khẽ cử động đầu ngón tay là có thể chạm vào làn da mềm mại ấy.

Da của Alpha thường thô ráp hơn một chút, nhưng Lương Thích lại là ngoại lệ.

Làn da côtrắng mịn như kem sữa, dù không trắng bằng Hứa Thanh Trúc, nhưng trong số Alpha cũng đã rất nổi bật.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống bóng dáng hai người, khung cảnh mơ hồ mang theo vài phần dịu dàng và mập mờ.

Hơi thở đan xen vào nhau, Lương Thích khẽ liếm môi, vì uống quá nhiều rượu nên cơ thể đang cần bổ sung nước, lại thêm việc ở KTV hát không ít bài, trong lúc hát cũng chỉ uống rượu, lúc này cô khát đến mức môi đã hơi khô nẻ.

Không cảm nhận được chút hơi nước nào, cô chỉ có thể vô thức đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ đôi môi khô ráp, hàng mi dài hơn phần lớn Alpha lúc này rủ xuống, tạo thành một vùng bóng mờ trên mí mắt, Hứa Thanh Trúc chống người phía trên nàng, đứng đúng ở vị trí ngược sáng, vừa khéo che đi toàn bộ ánh đèn chói mắt phía sau.

Không biết đã nghĩ đến điều gì.

Hứa Thanh Trúc không dám thở mạnh, cho đến khi không nhịn nổi nữa, nàng mới khẽ thở ra một hơi dài.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, Lương Thích bỗng hé mắt ra một chút, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt trước mắt, sau đó cô cong môi cười, trở mình một cái, kéo luôn Hứa Thanh Trúc ngã xuống bên cạnh.

Chiếc giường mềm mại khiến cơ thể Hứa Thanh Trúc khẽ bật lên một chút, còn Lương Thích vẫn nhắm mắt, tùy ý đưa tay ôm lấy nàng, giống như đang ôm một con thú bông, cánh tay dài vòng qua, trực tiếp kéo Hứa Thanh Trúc vào lòng.

Sự tiếp xúc gần gũi ấy khiến tim Hứa Thanh Trúc đập thình thịch, nàng cảm thấy mặt nóng bừng, cổ họng cũng khô khốc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, lúc Lương Thích khẽ liếm môi.

Không biết có phải do uống rượu hay không, đầu lưỡi nàng rất đỏ.

Đỏ như cánh hoa hồng tươi.

Nằm trong lòng Lương Thích, Hứa Thanh Trúc không dám cử động.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Mãi đến khi xác nhận Lương Thích đã ngủ thật sâu, nàng mới khẽ nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người đối phương.

Chỉ có mùi rượu nồng đậm nhưng không đến mức khó chịu, thậm chí còn lấn át cả hương trà nhàn nhạt vốn luôn phảng phất trên người nàng.

Mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, lại cộng thêm những hành động trước đây của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đã sớm chấp nhận hiện thực.

Người chị gái mà nàng từng ngưỡng mộ năm ấy đã không còn nữa.

Người còn lại trước mắt chỉ là một Lương Thích ăn chơi phóng túng, trống rỗng về tâm hồn.

Nhưng nàng không ngờ...

Mình vẫn sẽ vì câu nói ấy mà mất khống chế một lần nữa.

\\

Sáng hôm sau.

Lương Thích bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Bản nhạc nhẹ thư giãn lúc này chẳng khác nào đang gào thét bên tai cô.

Ồn đến mức màng nhĩ đau nhức.

Cô nhắm mắt, theo thói quen đưa tay mò về phía tủ đầu giường.

Kết quả không chạm được điện thoại.

Ngược lại còn vô tình quét trúng một vật lạnh ngắt.

Bộp!

Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên.

Lương Thích giật mình.

Lập tức nghiêng đầu nhìn xuống mép giường xem thứ gì vừa rơi.

Kết quả...

Bộp!

Lại thêm một tiếng động.

Lần này thứ rơi xuống là điện thoại của cô.

Khó trách cô cảm thấy chuông báo thức như vang ngay bên tai.

Hóa ra đúng là đang ở bên tai thật.

Cô cúi người nhặt điện thoại lên.

Nhìn giờ.

Tám giờ rưỡi.

Xong đời!

Muộn giờ rồi!

Cô gần như bật dậy khỏi giường ngay lập tức, vừa đứng lên vừa cởi áo ngủ định thay quần áo.

Nhưng vừa đứng được hai giây, cô lại ngây người, rồi đưa tay vỗ trán.

Quên mất, hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm.

Cô lập tức ngồi phịch trở lại giường, tiện tay nhặt luôn chiếc cốc nằm dưới đất lên.

Áo ngủ vẫn chưa mặc lại, trên người chỉ còn áo lót.

Tuổi còn trẻ, dù nguyên chủ trước kia sống buông thả thế nào thì cơ thể này vẫn không có nhiều mỡ thừa.

Lương Thích cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô ngả người xuống giường, cố nhớ lại tối qua mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng trong đầu chỉ còn vài mảnh ký ức rời rạc. Không đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Nhiều nhất là những hình ảnh trong phòng ngủ.

Hứa Thanh Trúc đè ở trên người cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.

Tay Hứa Thanh Trúc nằm ở bên người cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, mà cô hình như........vươn đầu lưỡi.

Đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay nàng, sau khi cảm nhận được hơi ấm thì quấn lấy như thể đang ăn một món gì đó, rồi Hứa Thanh Trúc lại đem ngón tay còn vương nét ướt át ấy quẹt nhẹ qua khóe môi cô.

......

Sau đó thì sao?

Sau đó cô không nhớ nữa.

Chỉ riêng việc hồi tưởng lại những mảnh ký ức vụn vặt ấy thôi cũng khiến bụng dưới cô khẽ căng lên.

Nếu chỉ nhớ lại đã phản ứng mạnh như vậy, thế tối qua...

Chẳng lẽ giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì?

...

Lương Thích đưa tay gõ gõ đầu, cố ép bản thân nhớ thêm, nhưng dù có cố thế nào, ký ức cũng chỉ dừng lại ở đó.

Không thể nhớ thêm được gì nữa.

Đúng là uống rượu hỏng việc.

Trong lòng cô không ngừng than trời trách đất.

Bề ngoài thì nằm yên trên giường, nhìn trần nhà như không có chuyện gì.

Nhưng trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ: Có nên chủ động nhận tội không?

Có điều quần áo trên người cô vẫn còn nguyên, chắc là chưa làm gì thật nhỉ?

Nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải hai người phải ngủ chung một giường sao?

Nhưng sáng nay Hứa Thanh Trúc lại không ở đây.

Chẳng lẽ...

Sau khi xảy ra chuyện, Hứa Thanh Trúc còn tốt bụng mặc quần áo lại cho cô sao?

Lương Thích cảm thấy nếu tối qua thật sự xảy ra chuyện gì, thì khả năng lớn nhất là Hứa Thanh Trúc sẽ tát cô hai cái, chứ tuyệt đối không có chuyện còn tốt bụng mặc quần áo lại cho cô.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu Lương Thích đã trải qua một trận cuồng phong bão táp.

Tâm trạng cô cũng thay đổi đủ kiểu, cuối cùng, cô quyết định nằm yên mặc kệ số phận.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra từ tối qua, cô có giỏi đến đâu cũng không thể quay ngược thời gian.

Vậy nên ngoài việc nằm yên giả chết thì chẳng còn cách nào khác.

Lương Thích đi tắm, thay quần áo rồi mới xuống phòng khách.

Hứa Thanh Trúc không có ở đó, chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp.

Người giúp việc lịch sự chào cô, Lương Thích gật đầu đáp lại rồi hỏi: "Có thấy Hứa Thanh Trúc không?"

Người giúp việc nhìn lên tầng hai. "Phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu."

"Được, tôi biết rồi." Biết được tung tích của Hứa Thanh Trúc, trong lòng cô mới hơi yên tâm.

Cùng lắm thì cứ giả vờ như Hứa Thanh Trúc thôi, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Dù tối qua cô không hoàn toàn mất ý thức, nhưng cô biết diễn.

Chỉ cần để chuyện đó trôi qua là được.

Đồng thời, trong lòng cô âm thầm khinh thường tửu lượng của nguyên chủ, nếu là cô trước đây, lượng rượu tối qua có gấp đôi nữa cũng chưa chắc say

Với tửu lượng như vậy mà còn đòi làm công tử ăn chơi trác táng, chi bằng về nhà tắm rửa rồi đi ngủ cho lành.

Lương Thích xoa mi tâm ngồi xuống ghế sô pha, người giúp việc đưa cho cô một ly nước mật ong.

Vị ngọt của mật ong làm tâm trạng đang hỗn loạn của cô dịu xuống đôi chút.

Cả buổi sáng Hứa Thanh Trúc đều không xuống lầu, Lương Thích còn ra vườn sau đi dạo một vòng để vận động, lúc trở về vừa đúng giờ cơm trưa.

Người giúp việc dọn dẹp đã về hết, từ khi cô dặn không cần nấu ăn cho các cô nữa, căn biệt thự càng trở nên trống trải, ngoài thời gian buổi sáng có người đến quét dọn, phần lớn thời gian chỉ còn lại cô và Hứa Thanh Trúc.

Cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, đang phân vân có nên làm luôn phần của Hứa Thanh Trúc hay không

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định lên lầu hỏi thử.

dù sao cả một buổi sáng nàng đều chưa ra khỏi phòng, biết đâu giữa trưa nàng có hẹn.

Cũng coi như cho mình một lý do chính đáng để lên lầu.

Nhưng vừa bước lên vài bậc thang, chân Lương Thích đã mềm nhũn.

Đi được nửa đường thì không sao bước tiếp nổi.

Lát nữa gặp Hứa Thanh Trúc phải nói gì đây?

Chỉ riêng chuyện chào hỏi thôi cũng đã thấy khó khăn.

Cô sợ kỹ năng diễn xuất nhiều năm của mình sẽ bị hủy sạch trong hôm nay.

Do dự một lúc. Cô quay người đi xuống.

Hay là thôi đi.

Cứ chờ Hứa Thanh Trúc tự xuống là được, chỉ cần Hứa Thanh Trúc không nhắc tới, cô cũng sẽ giả vờ như không nhớ gì.

Đúng.

Cứ quyết định vậy đi.

Lương Thích lại quay về bếp, cô đứng trước bàn bếp, ủ rũ thái rau, bình thường đao công đủ trình độ đầu bếp năm sao, hôm nay lại rối tinh rối mù. một cây bắp cải bị cô băm nát đến mức không còn hình dạng.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói. "Chị định làm sủi cảo à?"

Tay Lương Thích run lên, suýt nữa cắt trúng ngón tay.

Cô quay đầu, là Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc bình thản nhìn cô, sau đó lại nhìn đống bắp cải bị băm vụn trên thớt, ánh mắt mang vẻ khó nói thành lời, "Chị đang thái rau thật đấy à?"

Lương Thích: "... À không."

Cô cúi xuống nhìn thớt, ban đầu rõ ràng định xào bắp cải, kết quả lo nghĩ quá mức nên băm thành nhân sủi cảo luôn.

Dù sao cũng lâu rồi chưa ăn sủi cảo, Lương Thích im lặng hai giây, cô lập tức đổi ý, "Đúng vậy. Tôi đang làm sủi cảo. Chỉ là... còn chưa kịp băm thịt thôi."

"Vậy thịt đâu?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích: "... Trong tủ lạnh."

Không khí trong bếp lập tức trở nên kỳ quái.

Lương Thích cảm thấy cả người như bị kim châm, cô ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ, "Tôi đột nhiên muốn ăn sủi cảo thôi. Em... em có ăn không?"

"Tôi... tôi ăn." Hứa Thanh Trúc cố tình bắt chước cách nói chuyện của cô, nói xong còn cười trêu: "Chị sao vậy? Uống rượu xong còn bị nói lắp à?"

"Tôi... tôi không có." Nói xong cô lại ho khan một tiếng, tai đỏ bừng lên, đỏ như mây chiều nhuộm màu chân trời. "Em... em đừng nói bậy."

"Tôi... tôi nói bậy lúc nào?" Hứa Thanh Trúc đi lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh, vặn vài lần không mở được, liền đi vòng qua cạnh Lương Thích, đưa hộp sữa chua cho cô, ''Mở giúp tôi với, cảm ơn."

Lương Thích nhận lấy theo phản xạ, mở nắp xong lập tức trả lại, Chỉ liếc nàng một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Hay là hỏi thẳng nhỉ?

Nhưng quá ngại.

Không hỏi thì lại cứ thấy trong lòng như có gai đâm, tất cả quyết tâm từ sáng đến giờ, nào là coi như không có chuyện gì, nào là để mọi việc trôi qua nhẹ nhàng, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, toàn bộ đều bắt đầu sụp đổ.

Cô muốn hỏi.

Cô thật sự rất muốn biết.

Hứa Thanh Trúc uống một ngụm sữa chua rồi hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần." Lương Thích trả lời cực kỳ dứt khoát.

Nhưng vừa nói xong đã hối hận. "Hay là... vẫn giúp một chút đi?"

\\

Sự thật chứng minh, Hứa Thanh Trúc đúng là giống như Hứa Thanh Á từng nói, một thiên tài trong công việc, và là một thảm họa trong bếp.

Bảo nàng bỏ muối, nàng bỏ đường

Bảo nàng cho nước tương, nàng đổ giấm.

...

Đến khi nàng suýt cho nhầm một loại gia vị khác vào nhân sủi cảo.

Lương Thích cuối cùng cũng không chịu nổi. "Tôi thấy văn phòng vẫn hợp với em hơn. Em nghĩ sao?"

Hứa Thanh Trúc ho khan. "Tôi cũng thấy vậy."

"Hay là em lên thư phòng làm việc đi. Làm xong tôi gọi." Lương Thích nói

Hứa Thanh Trúc: "Như vậy không tốt lắm đâu?"

"Nếu em còn động tay nữa, hôm nay chúng ta khỏi ăn sủi cảo luôn'' Lương Thích nói: ''Cả hai sẽ phải nhịn đói."

Hứa Thanh Trúc: "..."

"Chị học làm sủi cảo từ khi nào?" Hứa Thanh Trúc bỗng bước lại gần, làm nhịp hô hấp của Lương Thích lập tức rối loạn.

Những ký ức vụn vặt của đêm qua lại ùn ùn kéo tới, tim cô gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lâu rồi." Cô đáp. "Tôi cũng không nhớ nữa. Không phải tôi bị va đầu rồi quên một số chuyện sao?"

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm cô. "Nhưng lúc đó chị nói mình không mất trí nhớ."

"Tôi vẫn nhớ em là vợ tôi mà, chỉ là có vài chuyện quên mất thôi" Lương Thích chống chế. "Không tin thì em hỏi Triệu Tự Ninh đi, lúc ấy tôi mới vừa tỉnh lại, cảm xúc cũng thật bị kích động, tôi không thể nói với em nha"

"Chị có thể nói với Triệu Tự Ninh, nhưng lại không nói với tôi?" Giọng Hứa Thanh Trúc vẫn bình thản, nhưng tốc độ nói nhanh hơn hẳn, mang theo cảm giác truy hỏi dồn dập.

Lương Thích bắt đầu luống cuống. "Vì cậu ấy là bác sĩ điều trị cho tôi, đương nhiên phải biết rồi"

"Chị còn nhớ gì nữa?" Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi.

"Nhớ người thân. Nhớ các anh trai, cha mẹ, em gái.'' Lương Thích nói: ''Đại khái vẫn nhớ rõ từng người, chỉ là vài chuyện từng xảy ra thì quên thôi."

Cô sợ Hứa Thanh Trúc lại lôi mình đi kiểm tra đầu óc nên vội bổ sung: "Triệu Tự Ninh đã kiểm tra rất kỹ rồi, não tôi không có vấn đề gì, trên cơ thể cũng không có vấn đề, có lẽ chỉ là tôi cảm thấy bản thân trước đây quá khốn nạn nên không muốn nhớ lại thôi."

Nửa câu sau nói cực kỳ thiếu tự tin.

"Vậy chị làm sao biết mình trước kia khốn nạn?" Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi.

"Thì... vẫn còn nhớ được một chút." Lương Thích đã bắt đầu luống cuống.

Vốn dĩ tối qua uống quá nhiều rượu, sáng nay tỉnh dậy trong đầu toàn là những thứ không mấy lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng suy nghĩ bình thường của con người.

Lúc này lại bị Hứa Thanh Trúc dồn ép tra hỏi, miệng cô còn nhanh hơn cả não.

Cô cũng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ tối qua sau khi say rượu, mình đã nói ra điều gì không nên nói, khiến Hứa Thanh Trúc lại nổi lên nghi ngờ, nên mới bắt đầu một vòng thử dò xét mới?

Không.

Đây đâu còn là thử dò xét nữa.

Rõ ràng là đang thẩm vấn.

Lương Thích nuốt khan một cái, khẽ đẩy nàng ra xa một chút.

Nhưng ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén của Hứa Thanh Trúc vẫn chăm chú nhìn cô.

Lương Thích thấp giọng nói: "Theo những gì tôi còn nhớ, trước đây tôi đối xử với em rất tệ. Nhưng nếu tôi đã cưới em, chắc hẳn là thích em... phải không?"

"Không chắc đến vậy sao?" Hứa Thanh Trúc lại tiến thêm một bước, ánh mắt sáng rực. "Hay là để tôi giúp chị nhớ lại một chút?"

"Không... không cần." Hai tay Lương Thích chống lên thớt, cô bị ép đến mức liên tục lùi về sau, cuối cùng cả người dán chặt vào bàn bếp. "Đến lúc nên nhớ thì tự nhiên sẽ nhớ thôi. Chúng ta bây giờ... không phải cũng rất... rất tốt sao? Em cứ... cứ cho tôi thêm một cơ hội đi."

Lương Thích gần như muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Tối qua rốt cuộc cô đã nói cái gì?

Tại sao Hứa Thanh Trúc lại hỏi thẳng thừng như vậy?

"Hứa Thanh Trúc." Cô chột dạ lên tiếng: "Em... em còn ăn cơm không?"

Lương Thích nói lắp đến mức sắp thành người cà lăm luôn rồi.

"Chuyện ăn cơm có thể nói sau." Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm cô. "Chúng ta nói trước về chuyện cho chị thêm một cơ hội."

Lương Thích: "... Cho cơ hội gì?"

"Lời mình vừa nói đã quên rồi?" Hứa Thanh Trúc nói

Lương Thích: "..."

Cô lại đẩy Hứa Thanh Trúc một cái. "Em đứng xa ra một chút rồi nói chuyện được không?"

Như vậy cô mới suy nghĩ được.

"Không." Ngược lại, Hứa Thanh Trúc còn tiến sát hơn, giọng điệu hơi nhướng lên, mang theo vài phần mập mờ, "Chúng ta cứ nói thế này đi. Chẳng phải tối qua chị rất thích sao?"

Lương Thích: "...?"

Quả nhiên, tối qua cô vẫn làm gì đó với Hứa Thanh Trúc rồi sao?

Sắc mặt Lương Thích lập tức sụp đổ, cô cắn môi dưới, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi."

"Chị làm gì mà phải xin lỗi?" Hứa Thanh Trúc cố tình giăng bẫy bằng lời nói.

Lương Thích đã hoàn toàn đầu hàng trong lòng, bày ra dáng vẻ mặc người xử trí. "Dù tôi đã làm gì đi nữa, thì cũng đều xin lỗi."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Nếu lúc này Lương Thích chịu nhìn thẳng vào nàng, chắc chắn sẽ thấy khóe môi nàng hơi cong lên.

Suýt nữa không nhịn được cười.

Nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. "Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, vậy thì đừng nói dối tôi."

Lương Thích: "... Được."

"Còn nữa, trước đây tôi đã cứu chị hai lần." Hứa Thanh Trúc nói: ''Chị nợ tôi hai ân tình. Tôi chưa từng bắt chị phải trả, cũng chưa từng nói dối chị, cho nên, chị có thể thành thật với tôi hơn một chút được không?"

"Vậy... vậy em..." Lương Thích muốn hỏi nhưng lại ngượng ngùng không biết mở lời thế nào, mãi một lúc sau mới khó khăn nói hết câu: "Vậy em có thể nói cho tôi biết tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Thanh Trúc nhướng mày. "Chị nói trước, rồi tôi sẽ nói sau, ai cũng không được nói dối, nói dối là chó con."

Nói rồi nàng đưa ngón út ra trước mặt Lương Thích, muốn ngoéo tay với cô.

Lương Thích cảm thấy mình giống như một cánh diều, tưởng rằng đang tự do bay lượn trên bầu trời, nhưng sợi dây lại nằm trong tay Hứa Thanh Trúc.

Cô cũng không biết từ lúc nào mình đã mất quyền chủ động.

Có lẽ...

Là từ khoảnh khắc bắt đầu chột dạ.

Lương Thích: "..."

Không dám phản đối.

Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng rất nhanh lại thu nụ cười về, "Nói cho tôi biết, chị còn nhớ vì sao lúc trước muốn cưới tôi không?"

Lương Thích: "... Không nhớ rõ."

"Vậy còn nhớ đêm tân hôn chị đã làm gì không?"

Lương Thích: "..."

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Cô không có ký ức về đêm đó, nhưng cô biết nguyên chủ đã làm gì.

Đi ngủ với người phụ nữ khác.

"Không được nói dối." Hứa Thanh Trúc nhắc nhở.

Lương Thích nhắm mắt, cuối cùng vẫn chọn thành thật, "Đại khái là biết."

Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Có ý gì?"

"Lần trước lúc em say có nhắc tới." Lương Thích ngượng ngùng đáp: "Dù sao cũng là một chuyện rất khốn nạn."

Hứa Thanh Trúc: "..."

"Vậy chị còn nhớ năm bảy tuổi mình từng bị bắt cóc không?" Ánh mắt nàng khóa chặt trên mặt Lương Thích, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của đối phương.

Lương Thích sững người, rồi lắc đầu, "Không nhớ."

"Vậy câu cửa miệng của chị là gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích: "... Ăn cơm cho ngon?"

Hứa Thanh Trúc thoáng chốc lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Nàng cố gắng vùng vẫy lần cuối, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà đọc lên: "Cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta nhất định sẽ có được rất nhiều yêu thương. Đây cũng là câu chị thường nói sao?"

Lương Thích gật đầu. "Thỉnh thoảng sẽ nói."

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"

Lương Thích: ".....Để tự động viên bản thân thôi. Đôi khi sẽ cảm thấy cuộc sống rất khó khăn, nên tự nói với mình vài câu, để có thể hòa giải với thế giới này."

Dù câu hỏi hơi khó trả lời, cô vẫn cố dùng những lời ngắn gọn và phù hợp nhất để giải thích.

"Hơn nữa, trong một bộ phim cũng có câu thoại này mà." Lương Thích nói: "Phim Đảo Cô Độc. Sau khi xem bộ phim đó, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến câu này."

"Năm bao nhiêu tuổi chị xem bộ phim đó?" Hứa Thanh trúc lại hỏi.

Lương Thích : "Mười tuổi."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Nàng bỗng cong môi nở một nụ cười mệt mỏi. Lương Thích thấy vậy liền ngơ ngác. "Sao thế? Câu đó có vấn đề gì à?"

"Không." Hứa Thanh Trúc đáp: "Là tôi nghĩ sai rồi."

Nàng mím môi, giọng nói khó giấu được sự thất vọng. "Xin lỗi. Chị tiếp tục làm việc đi, tôi lên thư phòng đây."

"Nhưng em vẫn chưa nói cho tôi biết mà." Lương Thích nhìn theo bóng lưng nàng hỏi: "Tối qua rốt cuộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"

Bước chân Hứa Thanh Trúc khựng lại, nàng quay đầu, mỉm cười. "Chị cắn ngón tay tôi."

Lương Thích: "?"

"Suýt nữa gặm luôn cả móng tay." Hứa Thanh Trúc giơ ngón tay đã bị cắn đến trụi lủi lên. "Chị gái à, hứa với em đi. Sau này không uống được thì đừng khoác lác nữa, được không?"

Lương Thích: "... Tôi không có mà."

"Được rồi, biết rồi." Hứa Thanh Trúc lắc lắc ngón tay đã bị căn đến trụi lủi "Nhờ phúc của chị, hôm nay tôi định đi làm móng luôn đây."

Lương Thích: "... Được."

Sau khi Hứa Thanh Trúc rời khỏi bếp, Lương Thích liền tựa đầu vào tường, bắt đầu hối hận vì chuyện uống rượu tối qua.

\\

Ánh nắng chan hòa khắp thư phòng.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng ở Hải Châu.

Sau khi đóng cửa thư phòng lại, Hứa Thanh Trúc dựa lưng vào cánh cửa nghỉ ngơi.

Mỗi câu hỏi vừa rồi nàng đều hỏi trong tâm trạng thấp thỏm bất an.

Nàng sợ người ấy là cô, lại càng sợ người đó không phải cô.

Nhưng kết quả cuối cùng... nàng chẳng xác nhận được điều gì.

Thậm chí khả năng thứ hai còn lớn hơn.

Ngồi trong thư phòng, nàng tìm xem bộ phim Đảo Cô Độc mà Lương Thích vừa nhắc tới.

Đó là câu chuyện về Con Gái Của Thần và một nàng tiên cá.

Tiên cá luôn không tin trên đời có thần linh, còn Con Gái Của Thần lúc đầu cũng không biết thân phận thật sự của mình, vẫn sống như một con người bất hạnh, không người thân, không bạn bè, ngày ngày mặc quần áo rách nát, ăn không đủ no.

Nhưng nàng vẫn luôn lạc quan và kiên cường.

Nàng thường nói: "Cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta sẽ có được rất nhiều yêu thương."

Mà trong hiện thực, nàng bị mọi người ghét bỏ, không ai thích nàng, cũng không ai yêu nàng.

Dù cuộc sống rối tinh rối mù như vậy, nàng vẫn kiên định tin tưởng điều đó.

Ở cuối phim, nàng nói:

"Ta luôn tin rằng có thần linh. Bởi vì nếu không tin như vậy, ta sẽ không thể tiếp tục sống nổi."

"Về sau ta mới phát hiện, trên đời này thật sự có thần. Người sẽ trả lại cho ta tất cả những yêu thương mà ta đã đánh mất."

Đó là một bộ phim khá dễ lấy nước mắt.

Hứa Thanh Trúc vốn không phải kiểu người dễ nhập tâm khi xem phim, là một người gần như "sa mạc cảm xúc" với phim ảnh, bình thường nàng chỉ xem những tác phẩm được đánh giá rất cao, rất hiếm có bộ phim nào khiến nàng rơi nước mắt, cho dù phần bình luận liên tục xuất hiện những dòng như:

"Khóc thành sông rồi."

"Khóc đến mức tay cũng run."

Nàng vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Nàng từng cùng Hứa Thanh Á xem một bộ phim lấy nước mắt.

Hứa Thanh Á khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, còn nàng thì chẳng hề dao động.

Hứa Thanh Á bảo nàng máu lạnh.

Nhưng lần xem bộ phim này, có lẽ vì ký ức ngày xưa của nàng bị khơi dậy, nên mới xem được một nửa, nước mắt đã không thể ngừng rơi.

Nàng gần như đem toàn bộ ký ức thời thơ ấu nhập vào bộ phim.

Mãi đến khi Lương Thích gõ cửa gọi nàng xuống ăn cơm, đôi mắt nàng vẫn còn đỏ hoe.

Vừa mở cửa, nàng đã khiến Lương Thích giật mình. "Em làm sao vậy? Không phải tôi chọc em khóc chứ?"

Xin trời đừng đúng thế nhá.

Nếu không hệ thống lại tăng điểm xui xẻo cho cô mất.

Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc. "Không phải, nhưng cũng có liên quan đến chị một chút."

Tim Lương Thích lập tức nhảy lên tận cổ họng. 

''Tôi xem bộ phim chị vừa nhắc tới." Hứa Thanh Trúc bổ sung.

Lúc này Lương Thích mới thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đã lâu rồi chưa xem lại. Trong lòng tôi, bộ phim đó đúng là tác phẩm thần thánh."

Hứa Thanh Trúc mắt liếc cô một cái: "Từ khi nào chị lại thích xem phim đến thế?"

Lương Thích: "..."

Cô im lặng hồi lâu rồi dùng chính câu nói trước đây Hứa Thanh Trúc từng nói để đáp trả: "Có lẽ em chưa từng thật sự hiểu tôi." 

Hứa Thanh Trúc: "?"

\\

Buổi chiều Hứa Thanh Trúc phải ra ngoài gặp khách hàng. Lương Thích ở nhà một mình. 

Phòng ban của các cô thực ra cũng đang tăng ca, cô cùng Lý Nhiễm và Chu Lị họp trực tuyến để thảo luận về kỳ phỏng vấn Triệu Oánh, bản thảo phỏng vấn do Lý Nhiễm phụ trách, còn Lương Thích hỗ trợ, chủ yếu là kiểm tra lỗi chính tả.

Sau khi Lý Nhiễm rời khỏi cuộc họp, trên màn hình của Chu Lị xuất hiện thêm một đứa trẻ.

Rainbow vẫy tay chào cô. "Chị Lương, chị còn phim khoa học viễn tưởng nào hay để giới thiệu không? Em hết phim xem rồi."

Lương Thích: "..."

Mang gương mặt non nớt như vậy mà nói chuyện với cô ngang hàng như người lớn.

Tuy thế, cô vẫn rất có trách nhiệm liệt kê cho cô bé một danh sách phim.

Rainbow vô cùng lễ phép. "Cảm ơn chị Lương."

Lương Thích bảo không cần khách sáo.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cô chẳng còn việc gì để làm, Lý Nhiễm vẫn chưa viết xong bản thảo, đương nhiên chưa đến lượt cô duyệt lại.

Rảnh rỗi không có việc gì, nàng lại mở Đảo Cô Độc xem lại lần nữa.

Trong ký ức của cô, bộ phim này được xem khi cô mười tuổi.

Nhưng thực tế bộ phim được công chiếu vào năm cô mới năm tuổi.

Mà cô lại không có bất kỳ ký ức nào trước năm tám tuổi.

Chuyện này thật ra rất ít người biết, Lương Thích chưa từng nhắc tới với ai, ngoài ông bà nội, xung quanh cô gần như chưa từng xuất hiện người nào thật sự thân thiết.

Dù người quản lý và trợ lý đều đối xử với cô rất tốt. Dù ở bất kỳ môi trường nào cô cũng thường là người được yêu mến.

Nhưng cô đã quen sống một mình.

Theo lời ông bà kể, cha mẹ cô qua đời vào năm cô tám tuổi, cũng trong năm đó, cô mắc một trận bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, cô mất sạch ký ức, không nhớ cha mẹ là ai, cũng không nhớ những năm tháng trước tám tuổi mình đã trải qua chuyện gì, nhưng ông bà nội rất thương cô.

Gia cảnh tuy nghèo khó, nhưng hai người luôn dốc hết khả năng dành cho cô những điều tốt nhất, cho cô rất nhiều yêu thương và ấm áp.

Hồi học tiểu học, rất nhiều người hỏi cha mẹ cô đâu, cô luôn trả lời: "Cha mẹ cháu đi tới một nơi rất xa."

Trong một khoảng thời gian rất dài, cô đã rất buồn.

Không phải vì mình không có cha mẹ, không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ như những đứa trẻ khác, mà vì cô đã đánh mất tất cả ký ức về họ.

Cha mẹ cô hẳn sẽ rất đau lòng.

Cô từng nói như vậy với bà nội, bà chỉ dịu dàng an ủi: "Nếu cha mẹ cháu nhìn thấy cháu bây giờ, họ sẽ rất vui."

Cô liền hỏi: "Vậy trước đây cháu là người thế nào?"

Bà nội chỉ mỉm cười, xoa đầu cô. "Vẫn luôn là đứa trẻ ngoan nhất."

Bộ phim vô tình khơi lại những ký ức không mấy vui vẻ.

Xem được một nửa, trong lòng cô nghẹn đến khó chịu, cuối cùng tắt phim đi.

Buổi tối, Lương Thích ăn qua loa vài miếng rồi tắm rửa, đánh răng và về phòng ngủ từ sớm.

Thậm chí còn không chạm mặt Hứa Thanh Trúc.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy cô đã nhìn thấy Hứa Thanh Trúc.

Hơn nữa...Hứa Thanh Trúc đang ở trong bếp.

Lương Thích lập tức chạy vào. "Em đang làm gì vậy?"

Hứa Thanh Trúc bình tĩnh đáp: "Nấu bữa sáng."

Lương Thích: "?"

"Tôi quyết định chứng minh tay nghề nấu ăn của tôi cho chị xem." Hứa Thanh Trúc đeo găng cách nhiệt, nồi cháo trên bếp đang bốc khói nghi ngút. "Tuy không làm được sơn hào hải vị, nhưng những món đơn giản tôi vẫn nấu được."

Lương Thích: "Được thôi."

Cô nghĩ thầm. Không biết có ăn nổi không đây.

Có cảm giác mình sắp biến thành chuột bạch thử thuốc.

Hứa Thanh Trúc múc cháo ra bát rồi mang lên bàn, sau đó mới lên tiếng: "Nếu những lời hôm qua của tôi làm chị tổn thương thì cho tôi xin lỗi."

Lương Thích: "...?"

"Hôm qua tôi quá kích động." Hứa Thanh Trúc nói. "Nhớ lại một vài chuyện không vui."

Lương Thích lắc đầu. "Không sao đâu. Hôm qua có chuyện gì à? Tôi quên hết rồi."

"Chị là cá vàng sao?" Hứa Thanh Trúc trêu một câu rồi bỏ qua đề tài này.

Nàng yên lặng ăn cháo, cháo ngọt, miễn cưỡng cũng ăn được.

Ăn xong, Lương Thích đứng dậy rửa bát.

Nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Câu nói đó khiến em nhớ đến ai à?"

Hứa Thanh Trúc nhún vai. "Tôi nhớ đến một người chị rất dũng cảm. Chị ấy cũng rất thích nói câu đó."

"Cho nên em nghi ngờ tôi là người đó?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc gật đầu. "Nhưng tôi nghĩ... chị ấy đã chết rồi."

Trong lòng nàng, người ấy đã không còn tồn tại nữa.

Chuyện đã qua không thể níu giữ.

Nàng không nên tiếp tục ôm hy vọng.

Nghe vậy, Lương Thích chỉ biết an ủi: "Xin nén đau thương."

Hứa Thanh Trúc: "..."

"Đúng rồi, chiều nay tôi có vài người bạn tới nhà, được chứ?" Nàng hỏi.

"Là Sally với Lâm Lạc Hi sao?"

"Có hai người họ, còn có bác sĩ tâm lý của tôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô ấy muốn đến xem môi trường sinh hoạt của tôi, coi như tái khám."

"Được mà. Tôi cần tránh mặt không?"  Cô hỏi

"Không cần." Hứa Thanh Trúc đáp. "Cứ xem như chúng tôi không tồn tại là được."

Sally và Lâm Lạc Hi tới vì công việc, bác sĩ Cố không chỉ đến để tái khám.

Nhưng những chuyện đó Lương Thích không cần biết.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện, chuông cửa vang lên.

Từ trước đến nay căn nhà này hầu như chưa từng có khách ghé thăm, chuông cửa rất hiếm khi reo, lần này bất ngờ vang lên khiến cả hai đều ngạc nhiên, vô thức nhìn nhau.

"Có phải Sally với Lâm Lạc Hi không?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu. "Hai người họ hôm qua thức khuya làm bản thảo, chắc giờ vẫn chưa dậy."

Vừa nói nàng vừa đi mở cửa, ngoài cửa là một cô bé buộc tóc công chúa, Hứa Thanh Trúc nhận ra ngay. "Linh Đang?"

Cô bé ôm một con gấu trúc bông, cúi người chào nàng, giọng trẻ con mềm mại: "Cháu chào cô."

Hứa Thanh Trúc bật cười. "Sao hôm nay cháu lại tới đây? Đi một mình à?"

"Không ạ, mẹ đưa cháu tới." Linh Đang chỉ ra phía sau, một người phụ nữ dịu dàng đang đứng đó.

"Nhị tẩu." Hứa Thanh Trúc chào hỏi

Người phụ nữ mỉm cười ôn hòa."Em dâu, Lâu rồi không gặp."

"A Thích có ở nhà không?" Nàng nói: "Hôm nay chị phải về nhà mẹ đẻ một chuyến. Bố của Linh Đang lại đi công tác, con bé nhất quyết đòi tới nhà cô cô chơi, nên chị chỉ đành đưa nó tới. Nếu hôm nay hai người rảnh, có thể giúp chị trông Linh Đang một lúc không?"

Đúng lúc ấy, Lương Thích từ bếp đi ra, đôi mắt Linh Đang lập tức sáng lên. "Cô ơi! Chơi trò chơi với cháu nhé!"

Lương Thích cũng không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, cô lập tức bế cô bé lên. "Sao cháu lại tới đây thế?"

"Không hoan nghênh cháu sao?" Linh Đang bĩu môi.

"Cô vui muốn chết luôn ấy chứ." Lương Thích bế cô bé xoay một vòng.

Đứng bên cạnh, Hứa Thanh Trúc lặng lẽ nhìn cảnh đó.

Một lần nữa rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. 

Rốt cuộc từ khi nào...

Lương Thích lại thích chơi với Linh Đang đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit