Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Hứa Thanh Trúc lần này sốt cao đến vô cùng đột ngột, giống như một cơn mưa rào mùa hạ, nói đến là đến, hơn nữa còn kéo tới dữ dội.

Lương Thích sợ nàng sốt mãi không hạ, lỡ đốt hỏng cả đầu óc nên không dám chậm trễ lấy một giây, lập tức gọi điện cho quản gia, bảo ông gọi bác sĩ gia đình tới.

Trong phòng khách rộng lớn tràn ngập hơi nóng.

Hứa Thanh Trúc ngả người trên ghế sofa. Vì quá nóng nên cởi hai cúc áo sơ mi vẫn thấy chưa đủ, tay còn tiếp tục đưa xuống mở thêm.

Mở đến mức lộ ra lớp ren trắng bên trong.

Lương Thích vội vàng giữ tay nàng lại, sợ nàng trực tiếp cởi luôn chiếc áo sơ mi ngoài.

Hứa Thanh Trúc lại mở đôi mắt mờ mịt, nghiêng đầu sang một bên, lẩm bẩm gọi: "Lương Thích."

Lương Thích lập tức đáp: "Chị đây."

Hứa Thanh Trúc nói: "Chị đang đè lên em"

Lương Thích: "......"

Cúi đầu nhìn xuống, nàng mới phát hiện tay mình đang đặt chồng lên mu bàn tay của Hứa Thanh Trúc, đúng ngay vị trí chiếc cúc áo thứ ba.

Mà Hứa Thanh Trúc nằm trên ghế sofa, tư thế xiêu vẹo, áo sơ mi từ lâu đã xộc xệch.

Chiếc cúc áo kia vừa khéo nằm ngay phía bên phải lồng ngực nàng.

Nơi đó mềm mại, nóng bỏng như một viên kẹo bông đang tan chảy.

Nóng đến mức khiến người ta khô cả cổ họng.

Lập tức dọa Lương Thích giật bắn mình.

Cô vội vàng rút tay lại, lắp bắp giải thích: "Chị...chị...chị..... không... không cố ý mạo phạm."

Lắp bắp đến mức suýt nữa không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Hứa Thanh Trúc lại nghiêng mặt cười.

Cơ thể nàng quá nóng nên bản năng muốn tìm chút mát lạnh để hạ nhiệt, mà người bên cạnh chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Nàng đưa tay đặt lên cổ Lương Thích, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Lương Thích chỉ cảm thấy nơi động mạch cổ không ngừng truyền tới hơi nóng, như muốn thiêu cháy cả người cô.

Bất đắc dĩ, cô đành gỡ tay Hứa Thanh Trúc xuống. "Chị... chị đi lấy... lấy khăn lạnh cho em."

Cô đứng dậy, nhưng cổ tay vẫn bị Hứa Thanh Trúc nắm lấy.

Vốn dĩ Hứa Thanh Trúc đã rất gầy, lại thêm khoảng thời gian này vào công ty làm việc quá bận rộn nên còn gầy hơn trước vài phần.

Mái tóc dài xõa tung tùy ý, có lọn rơi trước ngực, có lọn trải trên ghế sofa.

Gương mặt nàng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt như cánh hoa anh đào.

Đặc biệt là đôi môi.

Đỏ tươi hơn cả đóa hồng non nhất của mùa xuân.

Chỉ là đôi môi ấy đã mất đi độ ẩm.

Nàng khẽ đưa đầu lưỡi liếm qua môi, từ khóe môi lướt tới giữa môi.

Có lẽ vì đầu óc đã bắt đầu mơ hồ nên nàng vô thức cắn nhẹ môi dưới.

Trên đôi môi vốn đã đỏ mọng lập tức hiện lên một dấu răng nhàn nhạt.

Hai chân nàng tùy ý gác trên ghế sofa, lồng ngực phập phồng không ổn định, nhìn qua vô cùng khó chịu.

"Em muốn ăn đá." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích nhíu mày: "Không được, em đang sốt."

"Đá." Hứa Thanh Trúc vẫn kiên trì, nàng ngả người ở đó, nửa khép mắt, đôi môi lúc mở lúc khép, để lộ hàm răng trắng đều.

Lương Thích: "...... Vậy em buông ta ra trước đã."

Hứa Thanh Trúc dừng lại hai giây, rồi đặt tay lên cổ tay cô, nơi mát hơn một chút. Đợi hấp thu được chút hơi lạnh mới chịu buông tay, cả người mềm nhũn.

Lương Thích đi tới tủ lạnh lấy một viên đá, nhưng không cho nàng ăn ngay.

Cô tìm một chiếc khăn sạch, bọc viên đá lại rồi dùng để giúp nàng hạ nhiệt.

Sốt cao khiến toàn thân nóng rực, chỉ có trán được giảm nhiệt đôi chút, cũng không thể khiến cả người tỉnh táo ngay lập tức.

Nhưng dù sao vẫn tốt hơn trước rất nhiều.

Lương Thích cố gắng giữ khoảng cách với nàng một chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những tiếp xúc cơ thể.

Đầu ngón tay cô thỉnh thoảng chạm lên trán Hứa Thanh Trúc, hoặc vô tình lướt qua chóp mũi nàng.

Mỗi lần như vậy, Hứa Thanh Trúc lại thấy ngứa ngứa, khẽ nhăn mũi một cái.

Còn Lương Thích thì căng thẳng đến mức không được tự nhiên.

Cơ thể Hứa Thanh Trúc khó chịu nên cuộn mình trên sofa, chẳng muốn nói chuyện, trông đáng thương vô cùng.

Lương Thích dứt khoát chuẩn bị hai chiếc khăn lạnh.

Một chiếc đặt trên trán nàng.

Một chiếc đặt vào tay nàng.

Nhưng Hứa Thanh Trúc không còn sức, cầm không nổi.

Thế là Lương Thích đặt chiếc khăn đó lên vùng xương quai xanh của nàng.

Kết quả Hứa Thanh Trúc vẫn kéo tay cô, muốn dời xuống thấp hơn một chút.

Lúc bác sĩ gia đình cùng quản gia tới nơi, hai người đang co cụm trên ghế sofa trong một tư thế vừa kỳ quái vừa khó diễn tả.

Quản gia vốn định lên tiếng: "Tam tiểu thư..."

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền tự giác quay người đi.

Lương Thích lập tức gọi: "Mau tới khám cho em ấy đi."

Sau khi khám, bác sĩ kết luận đây là sốt cao do làm việc quá sức cộng thêm cảm lạnh.

Chỉ cần truyền vài chai dịch và uống thuốc chống viêm là sẽ ổn.

Đã phải truyền nước biển thì đương nhiên phải đưa Hứa Thanh Trúc lên phòng trên lầu.

Nhưng lúc này đầu óc nàng đã mơ màng, gần như không còn ý thức rõ ràng, càng không thể tự đi được.

Cuối cùng vẫn là Lương Thích bế nàng lên.

Alpha vốn có sức lực lớn.

Trước khi bế, Lương Thích còn âm thầm làm công tác tư tưởng cho bản thân, rồi ghé sát bên tai nàng nhỏ giọng: "Chị bế em lên nhé, không có ý gì khác đâu."

Hứa Thanh Trúc lẩm bẩm đáp lại một câu gì đó.

Nhưng giọng quá nhỏ, chẳng ai nghe rõ.

Lương Thích bế nàng lên lầu.

Trong suốt quãng đường, đầu Hứa Thanh Trúc cứ liên tục cọ loạn trong lòng cô.

...

Con đường vốn chẳng thấy dài hôm nay bỗng trở nên như không có điểm cuối.

Đến khi đặt được Hứa Thanh Trúc lên giường, Lương Thích lén lau mồ hôi trên thái dương.

Quả thật đây là một chuyện vô cùng giày vò.

Bác sĩ truyền dịch cho Hứa Thanh Trúc xong rồi để lại mấy hộp thuốc.

Lương Thích lo có chuyện ngoài ý muốn nên bảo quản gia sắp xếp cho bác sĩ nghỉ tạm ở căn nhà phía sau, để khi cần có thể gọi tới ngay.

Cả đêm hôm đó, Lương Thích đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ban đầu cô phải để ý xem chai dịch của Hứa Thanh Trúc đã truyền hết chưa để thay thuốc mới.

Sau đó lại phải lo nàng cử động làm kim truyền bị lệch hoặc máu chảy ngược.

Mạch máu của Hứa Thanh Trúc rất nhỏ, không dễ tìm.

Dù bác sĩ đã khéo léo đặt kim truyền ổn thỏa, nhưng chỉ cần nàng trở mình lung tung một chút cũng có thể làm lệch kim.

 Lương Thích cứ ngủ được hơn mười phút lại tỉnh dậy.

Đến lúc rút kim truyền cho nàng thì đã hơn hai giờ sáng, cơn sốt cao của Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hạ, nên Lương Thích dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý để giúp nàng giảm sốt.

Cả đêm không biết đã thay bao nhiêu chiếc khăn, mãi đến lúc trời hửng sáng, cuối cùng nàng cũng hạ sốt.

Phía chân trời xa xa lộ ra sắc trắng như bụng cá, ánh mặt trời dần nhô lên giữa những dãy núi. Ánh sáng đỏ cam rơi xuống đường chân trời, cả thành phố bắt đầu thức giấc.

Lương Thích đo nhiệt độ cho Hứa Thanh Trúc, lúc này mới yên tâm chợp mắt.

Nhưng ngồi trên ghế thế nào cũng không ngủ thoải mái. Cách giờ đi làm chỉ còn ba tiếng, cô còn phải dậy sớm nấu cơm.

Thế là chỉ nghỉ ngơi tạm một lát. Chưa đến tám giờ, đồng hồ sinh học của Lương Thích đã đúng giờ đánh thức cô.

Lương Thích nhìn đồng hồ, 7 giờ 58 phút.

Ở nhà làm bữa sáng cầu kỳ là không kịp nữa, cô chỉ có thể nấu một nồi cháo đơn giản rồi làm thêm sandwich.

Cô ngáp dài vì buồn ngủ, khóe mắt còn rịn ra nước mắt sinh lý. Lâu lắm rồi không thức trắng đêm, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cô đứng dậy vận động một chút, nhưng vừa mới duỗi tay duỗi chân thì thấy Hứa Thanh Trúc đã tỉnh từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, như thể trong mắt viết đầy một câu: "Chị bị thần kinh à?"

Lương Thích: "......"

Cô ngượng ngùng thu tay lại. "Ngươi tỉnh rồi à?"

Hứa Thanh Trúc vẫn chưa sốt đến mức hồ đồ, còn nhớ chuyện tối qua. Nàng giơ tay sờ trán trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ là khàn đi vì sốt cao cả đêm: "Tối qua em sốt bao nhiêu độ?"

"39 độ." Lương Thích đáp. "Nhưng nửa đêm về sáng là hạ sốt rồi."

Hứa Thanh Trúc hít sâu một hơi, cảm thấy cơ thể vẫn chẳng còn chút sức lực nào. Nàng ngả người xuống giường. "Cảm ơn."

Lương Thích nói: "Không có gì."

Nói xong, Lương Thích dừng lại một chút rồi thử thương lượng: "Hay hôm nay em đừng đến công ty nữa, làm việc ở nhà đi?"

Hứa Thanh Trúc nhíu mày. "Hửm?"

Chỉ là một âm tiết nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thể hiện sự khó hiểu của nàng.

"Nếu không thì chị cũng xin nghỉ, ở nhà chăm sóc em." Lương Thích nói. "Bác sĩ bảo em bị sốt do làm việc quá sức. Nếu cứ liều mạng thế này, chưa đợi đến ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới thì cơ thể em đã gục mất rồi."

Hứa Thanh Trúc lắc đầu. "Không cần đâu, cảm ơn."

Giọng điệu lạnh nhạt mà xa cách.

Lương Thích bất đắc dĩ: "Sao vậy?"

"Hôm nay có cuộc họp." Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa xoa giữa mày, vén chăn bước xuống giường.

Bộ quần áo tối qua vẫn chưa thay, ngủ một đêm xong càng khiến nàng trông bệnh hơn. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. "Em ghi nhận ý tốt của chị, nhưng vẫn phải đến công ty."

Lương Thích: "......"  

Thật là, bảo sao em có thể đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Nhưng Lương Thích thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn nàng mang theo thân thể bệnh tật đến công ty.

Cuối cùng cô nghĩ ra một phương án dung hòa. "Chị đi làm bữa sáng đây. Em đánh răng rửa mặt xong thì nghỉ ngơi một lát, lát nữa chị đưa em đến công ty. Trên đường nhớ uống thuốc, chị sẽ mang theo thuốc hôm nay cho em. Còn nữa, nhớ ăn cơm đúng giờ."

Nói xong, cô lại thở dài. "Thôi vậy, buổi trưa chị đến công ty em ăn cơm cùng em, tối thì chị tới đón em tan làm."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng đã đi tới cửa phòng tắm, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lương Thích. "Chị không cần đi làm sao?"

Sợ nàng lại từ chối, Lương Thích lập tức đổi sang vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng từng lời nói ra đều là quan tâm: "Em đã thành ra thế này rồi, chị còn đi làm cái gì nữa?"

Hứa Thanh Trúc: "......" Biểu cảm của nàng có chút cạn lời.

Nhưng Lương Thích cũng không nhìn thêm, xoay người đi ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong đầu cô vang lên giọng máy móc kỳ quái: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ, giá trị may mắn đã vượt mốc 40. Hiện tại giá trị may mắn là 42, giá trị xui xẻo là 6, số dư tài khoản là 37.625 tệ. Thật tuyệt vời nha! Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng, lập nên thành tích mới! 】

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lương Thích cảm thấy giọng hệ thống lúc này vô cùng phấn khích.

Cứ như đang nói: —— Con gái ngoan của mẹ cuối cùng cũng có tiền đồ rồi!

【 Ting ting! Giá trị may mắn đạt 40, kích hoạt nhiệm vụ bị động: Cùng Hứa Thanh Trúc làm đồ thủ công một lần.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ giá trị xui xẻo hiện tại sẽ được xóa bỏ, đồng thời nhận thưởng 49.999 tệ.

Nếu nhiệm vụ quá hạn hoặc thất bại, giá trị xui xẻo +2, đồng thời kích hoạt lại hình phạt xui xẻo cấp một, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị thương thân thể.

Nếu muốn từ bỏ nhiệm vụ trước thời hạn, cần thông báo trước một ngày, khấu trừ 2 điểm may mắn, các hạng mục khác không bị ảnh hưởng.

Mời ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

PS: Làm đồ thủ công hay nặn gốm đều được nha.

PS lần hai: Làm đồ thủ công có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, ví dụ như nắm tay, ôm ôm. Nếu ký chủ đủ cố gắng, còn có thể "chụt chụt" nữa nha.

PS lần ba: Ký chủ nhà bên cạnh đã nhân cơ hội làm thủ công mà pi pi pi rồi đó! Ký chủ cố lên nào! 】

"Chụt chụt" là cái gì?

"Pi pi pi" lại là cái gì?

Hoàn toàn đụng phải điểm mù tri thức của Lương Thích.

Hệ thống còn cực kỳ tiện mà giải thích: 【 Ai da! Chụt chụt chính là hôn hôn đó.

Còn pi pi pi là... anh... anh...Là uống sữa nha!

Ký chủ thật ngốc quá đi. Thảo nào đến giờ vẫn không theo kịp tiến độ của ký chủ nhà bên cạnh!

PS lần bốn: Nếu ký chủ có thể thông qua nhiệm vụ bị động nâng giá trị may mắn lên 60, hệ thống sẽ tặng thêm 5 điểm may mắn. 】

Lương Thích: "......"

Là cô bị ảo giác sao?

Tại sao hệ thống này càng lúc càng đáng ngờ vậy?

Lương Thích không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

Nhưng hệ thống vẫn hỏi: 【 Ký chủ, ngài có muốn từ bỏ nhiệm vụ bị động không? 】

Lương Thích trả lời không chút do dự: "Không."

Hệ thống: 【 Được rồi. Hạn chót hoàn thành nhiệm vụ là tối Chủ nhật tuần này, thời gian còn lại sáu ngày.

PS: Nếu như thế mà vẫn không hoàn thành được thì thật sự có thể đi chết một lần rồi. 】

Lương Thích: "......"

Trong đầu cô đã mắng hệ thống tám trăm lần.

Hệ thống đột nhiên trở nên vô cùng thiếu đứng đắn:

【 Đừng lén nói xấu Tiểu Thống nha! Tiểu Thống đều nghe thấy hết đó!

Chỉ là Tiểu Thống đã sửa đổi thuật toán chương trình, để phù hợp hơn với nhu cầu của ký chủ, nên mới dùng cách này để giải đáp thắc mắc cho ký chủ thôi mà. 】

Lương Thích: "......"

Cô bình tĩnh nói: "Ta đâu có lén mắng, ta mắng công khai đấy. "

Hệ thống: 【 Hu hu hu, Tiểu Thống đau lòng quá. 】

Lương Thích: "Câm miệng! Biến đi!"

Hệ thống:【 ... 】

Trong nháy mắt, hệ thống trở lại giọng máy móc nghiêm túc quen thuộc:

【 Chúc ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Thống xin cáo lui. 】

Lương Thích: "..."

Sau khi hệ thống biến mất, Lương Thích bắt đầu suy nghĩ về những gì nó vừa nói.

Tại sao điểm may mắn lại tăng nhiều như vậy?

Là vì cô đã chăm sóc Hứa Thanh Trúc suốt một đêm sao?

Vậy nếu sau này mỗi lần Hứa Thanh Trúc bị bệnh, cô đều chăm sóc nàng ...

Lương Thích cảm thấy cách này hình như không ổn lắm.

Nàng rất muốn tìm ra quy luật tích lũy điểm may mắn.

Lần trước khi điểm may mắn tăng lên 20, là sau khi Hứa Thanh Á đến nhà cô, buổi tối nàng nấu cơm, lại cùng Hứa Thanh Trúc ở chung dưới một mái nhà.

Rồi đột nhiên hệ thống báo tích lũy thành công.

Đúng lúc ấy, giọng máy móc quen thuộc lại vang lên: 【 Ký chủ, hệ thống khuyên ngài đừng phí công vô ích.

Điểm may mắn không có quy luật cố định, tất cả đều được tính dựa trên mức độ tích lũy tình cảm.

Đối tượng công lược của ngài chính là thước đo điểm may mắn.

Cho nên thay vì nghiên cứu những thứ này, sao không dùng tâm tư đó để công lược Hứa Thanh Trúc?

PS: Người luôn muốn tìm quy luật, cuối cùng sẽ bị chính quy luật đánh bại. 】

Hệ thống vừa đi lại quay về, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Nhưng ít nhất nó cũng cho cô một tin tức quan trọng.

Điểm may mắn được tích lũy dựa trên mức độ hảo cảm của Hứa Thanh Trúc đối với cô.

Chứ không có tiêu chuẩn riêng biệt nào khác.

Chậc.

Lương Thích quyết định trước hết vẫn nên lấp đầy bụng thì hơn.

Bữa sáng chỉ là cháo trắng và sandwich đơn giản.

Làm xong, cô gọi Hứa Thanh Trúc xuống ăn sáng.

Sau đó cô quay lại phòng trên lầu, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, tiện thể thay quần áo.

Thời gian quá gấp gáp.

Cô chỉ trang điểm sơ sài, hoàn toàn không đánh phấn.

Tóc cũng không kịp gội, chỉ tiện tay búi thành một búi tròn sau đầu, để lại vài lọn tóc mái lòa xòa bên thái dương.

Chờ cô xuống lầu, Hứa Thanh Trúc đã ăn sáng xong.

"Đi thôi." Lương Thích trực tiếp cầm túi, nhét chiếc sandwich vào trong, "Chị đưa nàng đến công ty."

Vừa thay giày ở huyền quan, cô vừa hỏi: "Em mang thuốc chưa?"

Hứa Thanh Trúc vẫn chưa khỏe hẳn, cả người uể oải: "Mang rồi."

"Vậy được. Trưa nay chị qua tìm em ăn cơm." Lương Thích nói: "Ăn ở căng tin công ty hay ra ngoài?"

"Ra ngoài đi." Hứa Thanh Trúc đáp: "Bên ngoài công ty có một quán sushi khá ngon."

"Được." Lương Thích nói: "Nhớ mang thuốc đầy đủ, bình giữ nhiệt ta để trên bàn rồi, bên trong có kim ngân hoa với kỷ tử ngâm sẵn, nhớ uống đấy."

Cô lại tiếp tục dặn dò: "Còn nữa..."

"Mang hết rồi, đều mang hết rồi." Hứa Thanh Trúc khoác áo lên người. "Không đi nữa là muộn giờ đấy, bà mẹ già."

Lương Thích: "......"

Trong khoảnh khắc ấy, cô lộ ra vẻ tủi thân.

Hứa Thanh Trúc vừa hay bắt gặp biểu cảm đó, bất đắc dĩ bật cười: "Được rồi, em sai, đi thôi."

Nhưng Lương Thích vẫn không nhịn được mà lải nhải: "Tối qua em sốt cao, hôm nay nhất định phải uống nhiều nước."

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Biết rồi. Chị yên tâm, dù không họp em cũng sẽ uống nước."

Lương Thích: "......" 

Cô thật sự không tin cho lắm.

Dù sao những gì cần dặn cũng đã dặn hết. Hứa Thanh Trúc đâu còn là trẻ con, tự nhiên biết chừng mực.

Lương Thích lái xe đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty.

Đứng dưới lầu nhìn nàng đi vào, Lương Thích vẫn không quên nhắc: "Nếu thấy trong người không khỏe thì gọi điện cho chị ngay."

Hứa Thanh Trúc đáp không cần suy nghĩ: "Chị là bác sĩ à? Gọi cho chị còn không bằng gọi Triệu Tự Ninh."

Lương Thích lập tức phản bác: "Nhưng tối qua người chăm sóc em là chị, không phải Triệu Tự Ninh."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Một câu đánh trúng ngay điểm yếu khiến nàng không phản bác nổi.

Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc làm ra vẻ đã được chỉ dạy: "Được rồi, cảm ơn Lương tiểu thư."

Lương Thích: "Không cần khách sáo."

Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc nói: "Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, đi làm vui vẻ."

Lương Thích: "...... Được."

//

Trước khi đến công ty, Lương Thích ghé mua một ly cà phê.

Tối qua thức quá khuya, mặt cô hơi sưng lên.

Quan trọng nhất là cực kỳ buồn ngủ.

Cô vừa kịp quẹt thẻ vào công ty ở phút cuối cùng.

Lý Nhiễm đúng lúc đến tìm cô lấy tài liệu. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, cô ấy giật nảy mình.

"Tối qua em đi đào mỏ à? Quầng thâm mắt to thế này luôn?" Lý Nhiễm vừa trêu vừa hỏi: "Đưa chị bộ tài liệu phương án A đi."

Lương Thích vội vàng tìm tài liệu trên bàn đưa cho nàng, vừa định nói chuyện thì không nhịn được ngáp một cái. "Vợ em tối qua bị bệnh, em thức cả đêm chăm sóc cô ấy."

"Không phải chứ? Bị bệnh mà còn có thể..." Lý Nhiễm nhìn cô đầy vẻ ám muội. Dù không nói hết câu, ai cũng biết nàng đang nghĩ gì.

Lương Thích bất đắc dĩ: "Là bị sốt, em chăm cô ấy cả đêm."

"Được rồi được rồi." Lý Nhiễm chậc lưỡi. "Chị còn tưởng em cầm thú đến thế."

"......"

"Đúng rồi, vợ em là người lần trước tới văn phòng tìm em phải không?" Lý Nhiễm đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng hóng chuyện. "Chính là người đi cùng Lương tổng giám đốc ấy."

Lương Thích gật đầu. "Đúng vậy."

"Xinh đẹp thật đấy." Lý Nhiễm đánh giá cô một lượt rồi chua chát nói: "Quả nhiên mà, mỹ nhân vẫn nên ở bên mỹ nhân."

Lương Thích: "......"

Nói vậy cũng không phải không có lý.

Chu Lị đi tới, trực tiếp dùng tập hồ sơ gõ lên vai Lý Nhiễm. "Công việc làm xong chưa? Mới sáng sớm đã ngồi buôn chuyện. Hay là chị điều em sang tổ quảng cáo nhé?"

Lý Nhiễm: "......"

Nàng lập tức xám xịt bỏ chạy.

Chu Lị để lại cho Lương Thích bản thảo chuyên mục giải trí của trang B, bảo cô phụ trách viết.

Yêu cầu là phải nộp càng sớm càng tốt, vì Chu Lị còn cần thời gian chỉnh sửa.

Trừ khi Lương Thích tự tin đến mức có thể viết một lần là đạt.

Lương Thích biết đây là Chu Lị đang rèn luyện mình, nên vô cùng vui vẻ đáp:

"Được, chị Lị. Trước khi tan làm hôm nay em sẽ nộp cho chị."

Chu Lị liếc cô một cái. "Cũng không cần gấp đến thế."

Nhưng Lương Thích chỉ cười cười, tràn đầy nhiệt huyết.

Chu Lị trở về chỗ ngồi. Lý Nhiễm do dự hỏi: "Chị Lị, giao bản thảo cho Tiểu Lương thật ổn chứ? Em ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm mà."

"Dù sao cũng chỉ có năm trăm chữ." Chu Lị đáp. "Hay là em viết?"

Lý Nhiễm: "...... Vẫn là để Tiểu Lương viết đi, cho em ấy rèn luyện một chút."

Chu Lị nhìn Lương Thích đã bắt đầu tra cứu tài liệu, thấp giọng nói: "Ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa thôi. Biết đâu thật sự là vàng bị chôn vùi."

Lý Nhiễm lập tức phụ họa: "Đột nhiên tôi thấy Tiểu Lương có khi làm được thật."

Chu Lị: "?"

Lý Nhiễm nghiêm túc nói: "Thiên kim nhà giàu thì cuộc sống chỉ còn lại giới giải trí và chuyện bát quái thôi."

Chu Lị: "......"

Lương Thích dành cả buổi sáng để viết bản thảo.

Tuy chỉ có năm trăm chữ, nhưng khi bắt tay vào viết mới phát hiện độ khó của nó lớn đến mức nào.

Bởi vì số chữ quá ít, nên mỗi dấu chấm dấu phẩy đều đặc biệt quan trọng, huống chi là từng câu từng chữ được viết ra.

Dù chỉ chiếm một góc nhỏ trên trang báo, nhưng nội dung liên quan lại không hề đơn giản, bởi nó nói về mối quan hệ giữa giới giải trí và ngành hàng xa xỉ.

Lương Thích gõ rồi lại xóa suốt cả buổi sáng. Đến khi quay đầu nhìn lại, tổng cộng chỉ viết được hai trăm năm mươi chữ.

Trong đó còn có một trăm năm mươi chữ hoàn toàn không dùng được.

Gần đến giờ cơm trưa, cô còn xóa thêm sáu mươi chữ nữa, cuối cùng chỉ còn lại bốn mươi chữ.

Mãi đến lúc mọi người đi ăn trưa, cô mới tắt máy tính rồi ra ngoài.

Lý Nhiễm hỏi: "Tiểu Lương, trưa nay em ăn gì?"

"Em ra ngoài ăn." Lương Thích đáp. "Chị Nhiễm, mọi người cứ đi ăn đi, không cần chờ em đâu."

Lý Nhiễm đột nhiên như được khai sáng: "Có phải đi gặp vợ em không?"

Lương Thích: "...... Phải."

Thế là mọi người lập tức nở nụ cười trêu chọc, người một câu kẻ một câu.

"Lần sau liên hoan nhớ dẫn vợ em theo nhé."

"Không ngờ Tiểu Lương nhà chúng ta lại là người vợ mẫu mực như vậy."

"Tiểu Lương đi mau đi, đừng để ý bọn họ."

"......"

Tiếng cười vang lên suốt cả đoạn đường.

Lương Thích đỏ cả tai, vội vàng bỏ đi.

Sau khi cô rời đi, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán.

"Thật sự không nhìn ra Tiểu Lương là thiên kim nhà giàu, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào."

"Đúng vậy, khác hẳn ngày đầu tiên cô ấy tới tòa soạn, giờ hòa đồng hơn nhiều."

"Đặc biệt là so với những lời đồn trước đây, đúng là như hai người khác nhau."

"Lời đồn dừng ở người có trí."

"......"

//

Lương Thích lái xe thẳng đến nhà hàng đã hẹn với Hứa Thanh Trúc.

Kết quả vừa tới nơi thì phát hiện Sally và Cherry cũng có mặt.

Hơn nữa Sally còn dùng ánh mắt vô cùng thâm sâu nhìn chằm chằm nàng.

Bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, Lương Thích đành hỏi: "Sally, trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có." Sally đáp. "Vì sao cô lại đến ăn cơm gần công ty bọn ta?"

Lương Thích đáp:  "...... Giám sát Hứa Thanh Trúc."

Sally lập tức nói đầy lý lẽ: "Tôi với Cherry cũng làm được mà."

Nói xong, nàng híp mắt nhìn Lương Thích: "Thành thật khai báo đi, có phải cô tới đây vì tiểu tam kia không?"

Lương Thích: "?"

Tiểu tam nào cơ?

Ai?

Tiểu tam?

Lương Thích ngơ ngác nhìn mọi người.

Hứa Thanh Trúc ở bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở: "Chu Di An."

Lương Thích: "......"

Cô đau đầu đỡ trán, gắp một miếng sushi vừa được mang lên đặt vào bát Sally. "Xin cô đấy, Sally, tha cho tôi đi. Đừng hủy hoại danh tiếng của tôi nữa."

Sally lập tức quay lại vấn đề ban đầu: "Vậy cô tới đây làm gì?"

Rồi nàng hùng hồn phân tích: "Tiểu tam không tới thì cô không tới. Tiểu tam vừa xuất hiện là buổi trưa nào cô cũng chạy tới. Nói cô không phải vì tiểu tam, tôi không tin!"

"Cô mới là tiểu tam." Giọng nói của Chu Di An đột nhiên vang lên từ phía sau, mang theo vài phần âm u, khiến Sally giật bắn mình.

Lâm Lạc Hi quay đầu lại, giọng đầy khiêu khích: "Có ai gọi tên cô à?"

Chu Di An chậc lưỡi: "Các cô nói những lời này trước mặt bảo bối nhà tôi, chẳng phải là đang nói tôi sao?"

Lương Thích: "...... Câm miệng."

Cô lạnh mặt nhìn Chu Di An.

Chu Di An lại lần lượt nhìn cô rồi nhìn Hứa Thanh Trúc, cười như không cười: "Bảo bối nhà tôi đúng là biết đau lòng người khác nhỉ."

Lương Thích nhướng mày, cười lạnh: "Vẫn chưa phát điên đủ à?"

Giọng điệu của cô giống đến chín phần với đêm hôm đó.

Nụ cười trên mặt cũng y hệt.

Trong mắt mang theo hứng thú đậm đặc, như đang nói: ---Nếu cô chưa điên đủ, vậy tôi lại tiếp tục chơi cùng cô .

Nỗi sợ hãi bị Lương Thích ép đến mức phải tự tay đẩy cô xuống hôm đó bỗng từ sâu trong ký ức ùa về.

Bàn tay buông bên người của Chu Di An siết chặt thành nắm đấm.

"Bảo bối." Cô khẽ nói. "Tôi đâu có điên."

"Vậy câm miệng." Lương Thích đáp. "Đừng làm tôi ghê tởm nữa, lát nữa ăn không nổi cơm."

Chu Di An: "......"

Cô nhìn Lương Thích thật sâu một cái, sau đó bật cười. "Được, các em ăn cơm đi. Tôi đi đây."

Nói xong, cô lại nhìn về phía Sally, dùng tiếng Anh cảnh cáo: "Sau này nói chuyện chú ý một chút. Đừng tùy tiện bôi nhọ người khác."

Sally không phục: "Nhưng cô chẳng phải đang chen chân vào hôn nhân của người khác sao? Blanche và Lương Thích đã kết hôn rồi, hành vi của cô không phải tiểu tam thì là gì?"

Chu Di An im lặng hai giây rồi lạnh nhạt đáp: "Chen chân thành công mới gọi là tiểu tam."

Sally: "?"

Chu Di An cười lạnh: "Tôi nhiều lắm chỉ là trêu cô ấy một chút thôi."

Cherry: "......"

Lâm Lạc Hi đang uống một ngụm nước chanh, nghe vậy liền phun sạch ra ngoài.

Sally vội đưa khăn giấy cho cô.

Sau khi lau sạch khóe miệng, Lâm Lạc Hi mới nói: "Cô đúng là rất có tự giác."

Nhưng lúc cô nói xong, Chu Di An đã rời đi.

Cô chỉ tới mua mang về một hộp sushi, rồi tiếp tục quay lại làm việc.

Sally và Cherry đồng loạt nhìn sang Hứa Thanh Trúc.

Nhưng Hứa Thanh Trúc chẳng có phản ứng gì.

Dù bầu không khí vừa rồi giữa các cô và Chu Di An đã như tia lửa gặp thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau, nàng vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Trong lúc đó, Hứa Thanh Trúc đã ăn xong sáu miếng sushi, hiện tại còn đang thong thả uống súp miso.

Sally nhìn nàng đầy bất lực: "Tim em đúng là lớn thật đấy."

Cherry bổ sung: "Đúng là sói diệt."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày, rút một tờ giấy lau khóe môi. "Hai giờ họp tổ."

Hai người vốn còn ăn chậm rãi lập tức tăng tốc. Nhưng dù ăn rất nhanh, Sally vẫn không quên tiếp tục hỏi: "Lương Thích, cô với Chu Di An kia thật sự không có gì sao?"

Lương Thích bất đắc dĩ: "Có thể có gì được chứ? Tôi không thích cô ta. Huống hồ tôi đã kết hôn rồi."

Sally hỏi tiếp: "Vậy cô thích ai?"

Lương Thích: "......"

Cô im lặng hai giây rồi trả lời mập mờ: "Cùng ai kết hôn thì thích người đó thôi."

Lâm Lạc Hi đang ăn bỗng đặt đũa xuống. "Lý luận quỷ quái gì thế?"

Lương Thích: "......"

Không thì phải trả lời thế nào đây?

"Cô không thích Trúc Tử nhà chúng tôi sao?" Sally nói. "Đến cả việc thẳng thắn nói thích Trúc Tử mà cô cũng không làm được à? Trời ơi."

"Có thể." Lương Thích nói. "Người tôi thích là..."

"Được rồi." Hứa Thanh Trúc cắt ngang lời cô, thuận tiện giải vây.

"Ăn cơm cũng không bịt nổi miệng các chị sao? Các chị không ăn thì Lương Thích còn phải ăn."

Sally lập tức chua chát: "Bọn tôi còn chưa làm gì cô ấy đâu, em đã bênh cô ấy rồi!"

Hứa Thanh Trúc ngồi cạnh cửa sổ.

Bên ngoài là những tòa nhà CBD cao chọc trời.

Kính cửa sổ được lau sạch bóng, ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua lớp kính, rơi xuống người nàng.

Nàng hơi nhắm mắt hưởng nắng, giọng nói vẫn lạnh nhạt, tốc độ chậm rãi, nhưng lại mang theo ý cười trêu chọc: "Không bênh vợ em, chẳng lẽ bênh chị à?"

Sally ôm ngực, tỏ vẻ vô cùng đau lòng.

Hứa Thanh Trúc lại thản nhiên nói: "Đừng làm chậm việc ăn cơm của vợ em."

Nói xong còn dùng đũa gắp một miếng sushi cho Lương Thích.

Nhìn miếng sushi trong bát mình, Lương Thích thầm nghĩ: Kỹ năng diễn xuất của Hứa Thanh Trúc đúng là tiến bộ thần tốc.

Trình độ này chắc chẳng bao lâu nữa có thể tiến quân vào giới giải trí, tranh giải Ảnh hậu luôn rồi.

//

Chuyện xảy ra lúc ăn trưa cũng không được Lương Thích để trong lòng.

Cô chỉ hơi lo Hứa Thanh Trúc không trị nổi Chu Di An.

Nhưng Hứa Thanh Trúc bảo cô yên tâm.

Dù sao đây cũng là địa bàn của mình, thế nào cũng không đến mức bị Chu Di An bắt nạt.

Lúc Lương Thích lái xe rời đi, cô lại gặp Chu Di An.

Chu Di An đang đứng bên đường hút thuốc, trong tay cầm một ly cà phê, mái tóc ngắn chạm vai bị gió thổi tung.

Chiếc áo da trên người càng làm nổi bật vẻ ngông cuồng và nổi loạn của nàng.

Lương Thích nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Chu Di An, cô lập tức dời mắt đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khóe môi Chu Di An cong lên, lộ ra một nụ cười vừa tà khí vừa nguy hiểm.

Một lúc sau, khi xe đã rời khỏi con phố ấy, điện thoại của Lương Thích nhận được tin nhắn từ một số lạ:

【 Bảo bối, hình như em không còn xấu như trước nữa. 】

【 Nhưng kẻ điên thì sao có thể trở nên tốt đẹp được đây? 】

【Lúc em phát điên, ánh mắt cũng không còn hung ác như trước nữa.】

【Bảo bối, có phải lấy người mình yêu rồi thì sẽ trở nên tốt hơn không?】

【Vậy nên em có cân nhắc gả cho tôi không? Tôi có thể vì em mà trở thành một người tốt.】

Lương Thích: "......"

Không cần nghĩ cũng biết, đây là tin nhắn của Chu Di An gửi tới.

Lương Thích chỉ đáp lại một chữ: 【Cút.】

Sau đó trực tiếp chặn số.

//

Lương Thích vô cùng vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ Chu Lị giao cho.

Bài viết 500 chữ kia, mãi đến sát giờ tan làm nàng mới nộp.

Lúc nộp còn thấp thỏm không yên, nhưng Chu Lị chỉ lướt qua một lượt rồi đánh giá là viết khá ổn, cho qua.

Thế nên cô vẫn tan làm đúng giờ.

Cô làm theo thỏa thuận với Hứa Thanh Trúc, đến đón nàng tan làm.

Nhưng vì buổi họp báo ra mắt sản phẩm mùa thu có thể diễn ra thuận lợi, Hứa Thanh Trúc vẫn tiếp tục tăng ca ở công ty.

Thậm chí cả công ty nàng cũng đang tăng ca.

Sau khi tới nơi, Lương Thích ngồi đợi trong văn phòng của Hứa Thanh Trúc.

Đợi đến khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã khoảng tám giờ tối.

Lương Thích mới cùng Hứa Thanh Trúc rời khỏi công ty.

Trước khi đi, các cô lại gặp Chu Di An.

Chu Di An nhướng mày, ngồi xoay nửa vòng trên ghế làm việc, cười đầy tà khí: "Lương Thích, vợ em có phải không tăng ca thì sẽ chết không?"

Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái: "Nhà thiết kế Chu, cô có thể tan làm rồi."

Chu Di An đứng dậy, tiện tay cầm lấy iPad của mình, nói: "Văn hóa tăng ca của công ty này đúng là quá đáng thật."

Hứa Thanh Trúc bình thản đáp: "Cô hoàn thành công việc của mình thì có thể về. Tôi không ép buộc."

Chu Di An: "......"

Chu Di An hùng hổ bỏ đi, để lại đám đồng nghiệp đứng đó đầy ngượng ngùng.

Hứa Thanh Trúc cũng bảo mọi người mau tan làm.

Trên đường về nhà, Hứa Thanh Trúc cuộn mình trên ghế phụ nghỉ ngơi.

Lương Thích hỏi: "Chu Di An có phải rất khó quản không?"

"Cũng tạm." Hứa Thanh Trúc nhớ đến bản thiết kế của Chu Di An, chợt cảm thán: "Cô ấy quả thật rất có tài năng."

Lương Thích: "......"

"Bản thiết kế của cô ấy rất có linh khí." Hứa Thanh Trúc khách quan nhận xét: "Thuộc kiểu người có thiên phú bẩm sinh."

Lương Thích nói: "Nhìn không ra."

"Cho nên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người vẫn là quá phiến diện." Hứa Thanh Trúc đáp.

Sau đó cả hai đều im lặng.

Hứa Thanh Trúc mệt đến mức ngủ thiếp đi trên xe.

Đến khi về tới nhà, Hứa Thanh Trúc lên lầu tắm rửa, đánh răng, còn Lương Thích xuống bếp nấu cơm.

Bữa tối cũng rất đơn giản.

Lương Thích chỉ xào một đĩa rau, chiên hai quả trứng rồi nấu cơm.

Cô làm rất nhanh, tranh thủ lúc Hứa Thanh Trúc chưa xuống lầu liền về phòng thay quần áo, tiện thể rửa mặt đánh răng sơ qua.

Lúc ăn cơm, Hứa Thanh Trúc đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

Nàng tùy tiện ăn vài miếng, đợi Lương Thích ăn xong liền bắt đầu dọn bàn.

Lương Thích lập tức ngăn lại, nhưng bị nàng ấn xuống ghế. "Chị nấu cơm, tôi rửa bát, rất công bằng mà."

Lương Thích: "......"

"Đi tắm rửa rồi đánh răng đi." Hứa Thanh Trúc nói. "Tôi rửa bát xong sẽ về phòng ngủ."

Lương Thích đành đồng ý.

Đợi đến khi rửa bát xong bước ra, Hứa Thanh Trúc nhìn thấy chiếc đồng hồ của Lương Thích vẫn còn để trên bàn ăn.

Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng khách và phòng ăn một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Lương Thích đâu.

Có lẽ đã về phòng rồi.

Sợ cô tìm không thấy đồng hồ, Hứa Thanh Trúc cầm nó mang sang phòng cho cô.

Nàng gõ cửa mấy cái nhưng không ai đáp lại, bèn nói: "Em vào nhé."

Cửa không khóa, vừa đẩy đã mở ra.

Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Hứa Thanh Trúc liếc nhìn một cái nhưng chẳng thấy gì.

Đoán là Lương Thích đang tắm, nàng đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường.

Điện thoại của Lương Thích cũng đang để ở đó.

...

Bỗng nhiên Hứa Thanh Trúc nhớ tới câu nói của bác sĩ Cố: "Có lẽ có thể bắt đầu từ ghi chú trong điện thoại hoặc nhật ký."

Nàng chột dạ nhìn về phía phòng tắm.

Lương Thích chắc còn lâu mới ra ngoài.

Đây là một cơ hội rất tốt.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, Hứa Thanh Trúc chưa từng làm chuyện xem trộm riêng tư của người khác.

Nàng cảm thấy rất khó chấp nhận việc này.

Thế nhưng trên người Lương Thích có quá nhiều bí mật.

Hứa Thanh Trúc muốn biết rốt cuộc cô có phải mắc chứng đa nhân cách hay không, hoặc liệu chính cô có biết mình là người đa nhân cách hay không.

...

Sau một hồi do dự, Hứa Thanh Trúc vẫn run run đưa tay cầm lấy điện thoại của Lương Thích.

Mật mã màn hình khóa là ngày sinh của Lương Thích.

Cô rất dễ dàng mở được máy.

Sau đó mở ứng dụng ghi chú.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

WeChat của cô cũng vậy, danh sách liên lạc rất ít.

Hoàn toàn khác với Lương Thích trước kia, người có thể tùy tiện gọi bạn bè tụ tập bất cứ lúc nào.

Mặc dù trước đây Hứa Thanh Trúc chưa từng kiểm tra điện thoại của Lương Thích, nhưng cũng từng vô tình nhìn thấy qua.

Danh sách bạn bè của cô ít nhất cũng phải hơn một nghìn người.

Nhưng tài khoản hiện tại lại đơn giản và sạch sẽ đến lạ, giống hệt vòng bạn bè đã bị dọn dẹp qua.

Hứa Thanh Trúc vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy.

Lòng bàn tay nóng ran, vẫn còn run nhẹ.

Cuối cùng không biết bấm trúng chỗ nào, nàng mở ra một thư mục được mã hóa.

Không biết mật khẩu gồm bao nhiêu chữ số.

Hứa Thanh Trúc thử nhập ngày sinh của Lương Thích.

Sai.

Lại nhập ngày sinh của mình.

Cũng sai.

Sau đó nàng thử những ngày tháng được cho là quan trọng với Lương Thích.

Nhưng không có cái nào mở được.

Bỗng nhiên Hứa Thanh Trúc nghĩ đến ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.

Nàng nhập dãy số đó.

Vẫn sai.

Nàng gần như đã từ bỏ.

Đúng lúc định thoát ra thì nhìn thấy một dòng nhắc nhở:

Là tổng của hai ngày.

Thế là nàng thử lấy ngày sinh của Lương Thích cộng với ngày sinh của mình.

Sai.

Lại thử ngày sinh của Lương Thích cộng với ngày kỷ niệm kết hôn.

Vẫn sai.

Không ôm hy vọng gì, nàng nhập ngày sinh của mình cộng với ngày kỷ niệm kết hôn.

...

Kết quả mở được.

Ngay cả Hứa Thanh Trúc cũng kinh ngạc đến ngây người.

Nàng hoàn toàn không ngờ lại là dãy số này.

Nhưng lúc này nàng không còn tâm trí nghĩ nhiều.

Nàng lập tức mở thư mục.

Bên trong lại có một thư mục khác.

Mở tiếp lại là một thư mục nữa.

Giống như trò lồng búp bê Nga vậy.

Cho đến thư mục cuối cùng.

Bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh.

Đó là một căn phòng tối tăm đến ngột ngạt.

Ánh đèn đỏ u ám phủ khắp không gian.

Trần nhà hình vòm, trông khá giống nắp quan tài.

Trên sàn xếp thành hàng những cây nến trắng còn chưa được thắp sáng.

Trên giường phủ kín tiền vàng mã.

Người trong ảnh mặc một bộ tang phục trắng rộng thùng thình.

Nàng ngồi giữa giường.

Đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn thẳng vào ống kính.

Khóe miệng lại kéo lên thành một nụ cười.

Hàm răng trắng lộ ra giữa sắc đỏ và bóng tối, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tông màu chủ đạo của bức ảnh là đen và đỏ.

Chỉ có người ngồi giữa khung hình là một màu trắng đến chói mắt.

Ở góc phải phía dưới bức ảnh có viết hai chữ: ---Tế phẩm

Người trong ảnh là Lương Thích.

Nhưng non nớt hơn hiện tại rất nhiều.

Chắc là khi cô còn nhỏ.

Hứa Thanh Trúc nhìn đến mức toát cả mồ hôi lạnh. 

"Sao em lại ở đây?" Giọng Lương Thích đột nhiên vang lên, cùng lúc đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Hứa Thanh Trúc giật bắn mình, lập tức trả điện thoại về giao diện chính rồi lắp bắp: "Em... em thấy điện thoại chị để bên ngoài nên... nên mang vào giúp chị."

"Thì mang vào thôi." Lương Thích khó hiểu hỏi: "Sao em căng thẳng thế?"

"Không... không có..."

Hứa Thanh Trúc suýt nữa cắn phải lưỡi mình, nàng nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói: "Chị... chị ngủ sớm đi. Em lên phòng đây. Ngủ ngon."

Nói xong, không đợi Lương Thích trả lời, nàng đã như một cơn gió lao ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Mà trí nhớ của Lương Thích cũng chưa kém đến mức đó.

Sau bữa tối cô vẫn còn cầm điện thoại chơi rồi mới vào phòng.

Cho nên rất rõ ràng...

Vừa rồi Hứa Thanh Trúc đã xem điện thoại của cô.

Nhưng vấn đề là tất cả những thứ cần xóa cô đều đã xóa sạch.

Ứng dụng trong điện thoại ít đến đáng thương.

Ngay cả mấy dòng ghi chú của nguyên chủ cũng bị cô xóa mất từ lâu.

Cô mở điện thoại lên, kiểm tra danh sách ứng dụng vừa mở gần đây.

Sau đó nhìn thấy bức ảnh kia.

...

Đây cũng là lần đầu tiên Lương Thích nhìn thấy nó.

Ngay ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta rợn tóc gáy.

Bởi vì trong ảnh là một cô bé có gương mặt giống hệt cô thời niên thiếu, đang ngồi giữa chiếc giường, nở nụ cười quỷ dị như một con rối bị người khác điều khiển.

Mức độ kinh dị này, dù đặt trong phim kinh dị cũng đủ khiến người ta ám ảnh.

Nhưng trong điện thoại chỉ có duy nhất tấm ảnh đó.

Không còn gì khác.

Lương Thích lưu lại bức ảnh, sau đó thoát ra, định mở lại thư mục kia.

Kết quả phát hiện nó đã được mã hóa.

...

Không thể không bội phục Hứa Thanh Trúc.

Đêm hôm đó, Lương Thích lại nằm mơ.

Trong giấc mơ xuất hiện vô số cảnh tượng kỳ quái.

Nhưng thứ khiến cô nhớ rõ nhất là một căn nhà trúc giữa núi.

Đó là một ngọn núi rất đẹp.

Cỏ xanh phủ kín sườn núi.

Dưới chân núi là một con suối nhỏ trong vắt.

Nước suối uốn lượn quanh chân núi, nuôi dưỡng mọi sinh linh nơi đây.

Từ chân núi đi lên.

Ở lưng chừng núi có một căn nhà trúc nhỏ đứng lẻ loi.

Trước nhà trúc ngồi một người đàn ông trung niên mặc áo xanh.

Râu ông ta rất dài.

Khâu Tư Mẫn dắt thiếu niên Lương Thích đến trước mặt người đó. "Tiên sinh, ngài xem tư chất của đứa trẻ này thế nào?"

"Tạm được." Người kia đáp.

Sau đó thiếu niên Lương Thích bị giữ lại bên ngoài căn nhà trúc.

Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện giữa Khâu Tư Mẫn và người đàn ông trung niên. 

"Nếu biến nó thành tế phẩm, có thể khiến nhà họ Lương hưng thịnh phát đạt sao?" Khâu Tư Mẫn hỏi.

Người đàn ông trung niên đáp: "Nó chẳng phải con gái bà sao? Bà nỡ lòng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit