Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Mùa thu ở Hải Châu thường có nhiều mưa.

Đêm xuống, mây đen kéo đến dày đặc, một cơn mưa thu tí tách lặng lẽ ghé qua.

Hứa Thanh Trúc bị tiếng mưa đánh thức.

Sau khi tỉnh dậy, nàng bật chiếc đèn đầu giường ánh vàng ấm áp. Trên người là bộ đồ ngủ lụa màu xanh nước biển nhạt, mái tóc dài xõa xuống bên eo.

Mưa mỗi lúc một lớn.

Những hạt mưa theo chiều gió tạt vào phòng, rơi lên tấm rèm màu sẫm.

Hứa Thanh Trúc ngồi dậy đi đóng cửa sổ.

Những giọt nước đọng trên mặt kính, dần kéo thành những vệt mưa mảnh mai, ngoằn ngoèo chảy xuống.

Nàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa mới vượt qua số một.

Dạo gần đây công việc chồng chất, áp lực quá lớn nên Hứa Thanh Trúc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Nhưng đêm nay, sau khi tỉnh lại, nàng không giống mọi khi lao vào xử lý công việc.

Thay vào đó, nàng mở máy tính lên tìm tài liệu.

Nào là vật lý thiên thể, văn minh vũ trụ...

Tóm lại là đủ loại thứ kỳ quái hiếm gặp.

Tra cứu đến cuối cùng, nàng bỗng gập mạnh máy tính lại.

...

Đúng là ngốc thật rồi.

Hứa Thanh Trúc đưa tay gõ nhẹ lên đầu mình.

"Phải tin vào khoa học."

—— Mà người ngoài hành tinh cũng được xem là một phần của khoa học.

Thế là nàng lại tiếp tục tìm kiếm.

Từ đó kéo theo ngày càng nhiều khái niệm phức tạp hơn: Hố đen, lỗ sâu, du hành thời không...

Đương nhiên cũng không thiếu những kẻ lừa đảo lợi dụng cơ hội để tung tin thất thiệt.

Tìm mãi không ra đáp án, Hứa Thanh Trúc đành gõ một câu hỏi khác: 【 Vì sao một người đột nhiên trở nên khác hẳn trước đây? 】

Bên dưới xuất hiện đủ kiểu câu trả lời. 

【 Có thể là trưởng thành. Có những người chỉ trong một khoảnh khắc đã thay đổi. 】

【 Tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ? 】

【 Rối loạn đa nhân cách? 】

【 Môi trường thay đổi sẽ dẫn đến suy nghĩ thay đổi, mà suy nghĩ thay đổi lại kéo theo hành vi thay đổi. 】

【 ... 】

Hứa Thanh Trúc lần nữa gập máy tính lại.

Đáp án thì rất nhiều.

Nhưng không có đáp án nào dùng được.

Nàng đúng là điên rồi mới lên mạng tìm lời giải cho chuyện này.

Có lẽ là bị những chuyện xảy ra tối nay tác động quá nhiều.

Khi ấy, nàng rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể moi được lời thật từ Lương Thích.

Sự hoảng loạn của Lương Thích không thể giả vờ được.

Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Thôi vậy.

Tương lai còn dài.

Nàng không nên quá để tâm đến những chuyện này.

Thế nhưng, mọi thứ liên quan đến Lương Thích lại ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Mỗi ngày, nàng đều phát hiện thêm một năng lực mới của Lương Thích.

Người ấy giống như một vòng xoáy khổng lồ.

Không ngừng hấp dẫn nàng tiến lại gần.

Chỉ cần hơi lơ là một chút, sẽ bị cuốn vào đó lúc nào không hay.

Hứa Thanh Trúc đặt máy tính sang một bên, ép bản thân không được nghĩ tiếp nữa.

Cùng lúc đó, Lương Thích cũng có một đêm ngủ không yên.

Bởi vì màn trêu chọc bất ngờ của Hứa Thanh Trúc trước khi đi ngủ, khiến cô mơ suốt cả đêm.

Dù biết đó chỉ là cố ý thử cô, nhưng những va chạm ấy là thật.

Hơi thở ấy cũng là thật.

Trong khoảnh khắc đó, cô còn ngửi thấy mùi rượu dâu ngọt thoang thoảng trên người Hứa Thanh Trúc.

Mang theo chút men say nhè nhẹ.

Lúc ẩn lúc hiện.

Trong giấc mơ, dục vọng và bóng tối đan xen vào nhau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thay một chiếc quần lót mới.

Đến bữa sáng, hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói gì.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có phần kỳ lạ.

Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Trúc lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.

Nàng bình thản hỏi: "Chiều nay chị đi thử vai phải không?"

"Ừ." Lương Thích uống cạn cốc nước ấm trong tay, đứng dậy rót thêm nước để tráng cốc. "Chị đã xin nghỉ với lãnh đạo rồi."

"Vậy chúc chị thuận lợi." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích đặt chiếc cốc đã rửa sạch sang một bên, mỉm cười, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ở chung tự nhiên như thường ngày với nàng. "Chị cũng chúc em buổi họp báo sản phẩm mới thành công."

"Chắc chắn sẽ thành công." Hứa Thanh Trúc đáp đầy tự tin.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo cổ lọ bó sát màu đen, phối cùng quần ống rộng cạp cao đồng màu.

Mái tóc được búi gọn lên.

Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn nay càng thêm thanh tú.

Khi cười, đôi mắt như phát sáng.

Nụ cười rạng rỡ, ngập tràn tự tin.

Lương Thích bỗng nhìn đến ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một Hứa Thanh Trúc như vậy.

Giống như cả thế giới đều nằm dưới chân nàng.

Như thể mọi thứ nàng muốn đều có thể dễ dàng đạt được.

Nhận ra mình thất thần, Lương Thích lập tức quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, để che giấu sự bối rối, cô cố tình trêu chọc: "Tự tin đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Hứa Thanh Trúc đáp. "Trong chuyện này, phán đoán của em chưa từng sai."

Lương Thích chậm rãi gật đầu, vốn chỉ là đồng tình với lời nàng nói, nhưng Hứa Thanh Trúc lại hỏi: "Chị không tin em à?"

"Sao có thể?" Lương Thích lập tức phản bác. "Chị sao có thể không tin Hứa lão sư được chứ?"

Hứa Thanh Trúc: "...?"

Danh xưng "lão sư" mà nàng dùng để trêu chọc trước đó, giờ bị đá ngược trở về.

Nhất thời khiến Hứa Thanh Trúc cũng phải khựng lại.

Nàng bật cười khẽ, nhưng cũng không chịu lép vế. "Vậy em sẽ tạm tin lời của Lương lão sư."

Lương Thích: "..."

Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy nhanh chóng trôi qua.

Nhưng Lương Thích có cảm giác màn gọi nhau bằng "lão sư" với giọng điệu đầy ẩn ý này sẽ còn kéo dài rất lâu.

Trước khi ra khỏi nhà, cô chợt nhớ ra một chuyện. "Buổi họp báo sản phẩm mới của các em có phát sóng trực tiếp không?"

"Có." Hứa Thanh Trúc đáp. "Hai giờ chiều."

Lương Thích: "..."

Biểu cảm trên mặt cô lập tức sụp đổ.

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

"Không có gì." Lương Thích hơi khó xử. "Chị vốn định chiều nay xem buổi phát sóng trực tiếp của các em, ai ngờ giờ thử vai của chị cũng đúng hai giờ chiều."

Hứa Thanh Trúc bật cười. "Lương lão sư có lòng thật đấy."

Lương Thích: "...?"

Trong lúc cô còn chưa kịp xác định Hứa Thanh Trúc có đang cố ý trêu mình hay không, Hứa Thanh Trúc đã kịp bổ sung: "Em nói thật lòng."

Lương Thích bất đắc dĩ. "Được rồi. Nhưng chị sẽ cố gắng tranh thủ thời gian xem. Em nhớ cố lên nhé."

Khóe môi Hứa Thanh Trúc cong lên, nụ cười ấy vừa rực rỡ vừa ngạo nghễ. "Lương lão sư, hãy tin tưởng em nhiều hơn một chút."

"Được." Lương Thích bị cảm xúc của nàng lây nhiễm, cười đáp: "Hứa lão sư là giỏi nhất."

"Vậy..." Hứa Thanh Trúc đi giày cao gót, khoác chiếc áo vest được cắt may tinh tế lên người, giống như đang mặc chiến bào ra trận. Nàng vẫn mỉm cười nói: "Chúc Lương lão sư thành công giành được vai diễn, sớm có chỗ đứng trong giới giải trí."

Lương Thích: "... Được."

Đúng lúc ấy, cô chợt nhớ ra điều gì đó. "À phải rồi."

"Hửm?" Hứa Thanh Trúc nhìn cô.

"Vai diễn này hình như chị sẽ phải cạnh tranh với Trần Lưu Huỳnh." Lương Thích nói. "Em có để tâm không?"

Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút rồi thản nhiên hỏi ngược: "Vì sao em phải để tâm?"

"Lần trước vì chuyện của chị mà em với bạn em..." Lương Thích bỏ lửng câu nói phía sau, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "Cho nên chị lo hai người lại vì chuyện này mà không vui."

"Nếu em nói là có để tâm." Hứa Thanh Trúc vẫn hỏi ngược lại. "Vậy chị sẽ không đi nữa sao?"

Lương Thích suy nghĩ hai giây rồi trả lời dứt khoát: "Không."

Hứa Thanh Trúc bật cười, giọng điệu tùy ý mà lười biếng: "Xem ra em cũng không quan trọng với Lương lão sư như vậy nhỉ."

"Không phải." Lương Thích mím môi. "Chuyện này không liên quan đến việc em có quan trọng hay không. Trong giới này, vai diễn là thứ không thể nhường."

Hứa Thanh Trúc liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, nàng không tiếp tục trêu chọc nữa mà nghiêm túc nói: "Em hiểu. Cho nên chị cứ yên tâm mà làm điều mình muốn. Mọi người cạnh tranh công bằng. Nếu chị vì em mà nhường bước, vậy chẳng phải em sẽ trở thành người kéo chân chị sao? Hơn nữa, Lương Thích. Bất kể lúc nào, em cũng mong chị ưu tiên hoàn cảnh và lợi ích của bản thân trước tiên. Đặc biệt là trong công việc."

"Nhưng cảm xúc của em cũng rất quan trọng." Lương Thích theo bản năng đáp lại.

Động tác mở cửa của Hứa Thanh Trúc khựng lại, nàng kéo dài âm cuối, giọng điệu tùy ý mà biếng nhác: "Hửm?"

"Thôi thôi." Lương Thích luống cuống, lập tức giục nàng đi làm. "Không có gì đâu, em mau đi đi, sắp muộn rồi."

Nói xong, chính cô cũng vội vàng lên xe.

Hứa Thanh Trúc quay đầu nhìn cô một cái.

Nhưng cô lại không dám nhìn sang.

Đến công ty, lúc Hứa Thanh Trúc đang đứng chờ thang máy dưới sảnh, điện thoại bỗng rung nhẹ.

Là tin nhắn của Lương Thích.

【 Đóng phim là một trong số ít chuyện chị thật sự thích, nên chị không thể từ bỏ. Nhưng nếu em thật sự muốn chị tránh Trần Lưu Huỳnh, chị cũng sẽ tránh. Chị không muốn vì sự xuất hiện của mình mà khiến các mối quan hệ của em trở nên tệ hơn. Chỉ là làm vậy thì chị sẽ không vui. Cho nên chị rất vui vì em bảo em cứ mạnh dạn làm điều mình muốn. 】

Vài giây sau, lại có thêm một tin nhắn nữa.

【 Hứa lão sư, quên nói mất, hôm nay em đẹp lắm! Em không cần sợ bất cứ điều gì, em nhất định sẽ chiến thắng mọi trở ngại, đánh đâu thắng đó! Cứ xông lên đi! Chị nhất định sẽ giành được vai diễn để chúc mừng nàng! 】

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.

Đúng là do Lương Thích gửi tới.

Không hiểu sao, chỉ đọc những dòng chữ ấy thôi mà nàng cũng bị cảm xúc trong đó lây sang.

Khóe môi bất giác cong lên.

Nàng bật cười.

"Blanche, mới sáng sớm mà có chuyện gì vui thế?" Sally cầm một ly cà phê Americano đá bước tới, tiện thể thò đầu nhìn màn hình điện thoại của nàng.

Hứa Thanh Trúc lập tức tắt màn hình, thu lại nụ cười. "Không có gì."

"Hả?" Sally rõ ràng không tin. "Khóe miệng em sắp kéo tới tận mang tai rồi kìa."

Hứa Thanh Trúc liếc nàng một cái. "Cái ví dụ quỷ gì vậy? Thế chẳng phải xấu lắm sao?"

Sally lập tức diễn tả đầy sinh động: "Biết khỉ miệng rộng không? Chính là như thế đó."

Lâm Lạc Hi đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, lên tiếng ngắt lời: "Đủ rồi đấy. Bây giờ cậu thật sự rất xấu."

Sally: "... Nhưng lúc nãy Blanche cũng như thế mà, cậu còn bảo em ấy đáng yêu."

Lâm Lạc Hi mặt không đổi sắc: "Làm biểu cảm kỳ quái cũng cần có nhan sắc chống lưng. Rất tiếc, cậu không có."

Sally lập tức làm vẻ mặt bị tổn thương. "Ôi trời ơi, Cherry. Trước đây cậu còn nói mình là người đẹp nhất thế giới mà."

Lâm Lạc Hi lạnh nhạt đáp: "Đừng dùng cái giọng ghê tởm đó nói chuyện với mình. Với lại... trước đây tớ bị cận một nghìn năm trăm độ."

Sally: "What?"

Lâm Lạc Hi nở nụ cười tử thần. "Ý là mù đấy."

Sally: "..."

Trong thang máy, Hứa Thanh Trúc đứng xem hai người đấu khẩu một hồi.

Kết quả cuối cùng vẫn giống như mọi lần.

Sally thảm bại.

Khi bước ra khỏi thang máy, Hứa Thanh Trúc vừa an ủi vừa mang theo chút hả hê mà vỗ vai Sally.

Sally: "..."

Nàng cảm thấy mình vừa phải chịu đả kích gấp đôi.

"Mười phút nữa đến phòng họp." Hứa Thanh Trúc nói với hai người. "Nhớ gọi cả Chu Di An nữa."

"Được." Lâm Lạc Hi đáp.

Sau khi trở về văn phòng, Hứa Thanh Trúc mới mở điện thoại lên lần nữa.

Nàng phát hiện Lương Thích lại gửi thêm hai tin nhắn.

【 À phải rồi, lần trước lên hot search không phải do chị mua đâu. Chị không có tiền mua hot search. 】

【 Nếu bạn em lại gọi điện tới, em cứ nói là chị nhất quyết muốn làm. Chị không biết gì cả. Bảo cô ấy gọi thẳng cho chị là được. 】

Đọc đến đây, Hứa Thanh Trúc không nhịn được bật cười, nàng cúi đầu gõ trả lời: 【 Tiền của chị đâu? 】

Lương Thích trả lời ngay lập tức: 【 Chẳng phải đều đưa cho em rồi sao? 】

Lại thêm một tin nhắn nữa:

【 Chẳng lẽ em nghĩ năm vạn tệ là đủ mua hot search hạng nhất à? 】

【 Nếu vậy thì Trần Lưu Huỳnh chẳng phải ngày nào cũng ở luôn trên hot search rồi sao? 】

Hứa Thanh Trúc: 【 ... 】

Im lặng năm giây.

Sau đó nàng chuyển cho Lương Thích một trăm nghìn tệ.

Lương Thích lập tức bấm hoàn trả.

Rồi gửi tới một tin nhắn: 【 Chị không có ý đòi tiền đâu. 】

——【 Em làm thế chẳng phải sẽ khiến chị giống ăn xin trên mạng sao? 】

——【 Nếu em thật sự muốn cho thì chị thích tiền mặt hơn. (không phải đâu nha) 】

Hứa Thanh Trúc: 【 ... Một xu cũng không có. 】

Rồi nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó:【 Hôm nay chị nói nhiều hơn bình thường đấy. 】

Lương Thích: 【 đổ mồ hôi.jpg 】

Một lúc sau, cô mới gửi tiếp: 【 Chị có thể nói là... chị hơi căng thẳng không? 】

Hứa Thanh Trúc: 【 ... Có thể. 】

Lương Thích: 【 Nếu chị diễn không tốt thì sao? Nếu lỡ vai diễn này bị Trần Lưu Huỳnh cướp mất, chắc chị sẽ bị người ta xem thường mất. 】

Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Nàng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới thích hợp.

Làm sao vừa có thể động viên được Lương Thích mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cô, lại vừa giúp cô nhìn nhận thực tế.

Dù Trần Lưu Huỳnh diễn không quá xuất sắc đi nữa, người ta vẫn đã đóng vài bộ phim rồi.

Còn Lương Thích mới chỉ vừa đặt một chân vào giới giải trí, lấy gì để so với người ta?

Lần trước từ khóa hot search đó, ai có mắt nhìn cũng biết là do đối thủ của Trần Lưu Huỳnh mua để dìm nàng ta.

Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc diễn xuất của Lương Thích tốt hay không.

Hứa Thanh Trúc gõ vài dòng.

Chưa kịp gửi đã xóa.

Viết rồi lại sửa.

Sửa rồi lại xóa.

Vẫn không nghĩ ra câu nào phù hợp.

Mãi đến khi Sally và Cherry ôm máy tính bước vào phòng.

Chu Di An đi cuối cùng.

Một tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đúng kiểu chị đại ngông nghênh.

Nhưng lúc vào vẫn không quên đóng cửa lại.

Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình. 【 Không thể nào đâu. Diễn xuất của Trần Lưu Huỳnh không bằng chị. Vai diễn này chắc chắn là của chị. 】

【 Diễn xuất của chị tốt hơn cô ta rất nhiều. Nếu chị không được chọn, vậy chắc chắn là có khuất tất. Hoặc là đạo diễn không có mắt nhìn người. 】

Ngay khoảnh khắc gửi đi hai tin nhắn đó, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là một bậc thầy vẽ bánh.

Nhưng điều quan trọng nhất là...

Nàng cảm thấy sự thật lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Trong những thời điểm như thế này, vẫn nên mù quáng bênh vực người mình thì hơn.

Dù sao thì...

Cũng là người một nhà.

Sau khi đọc được hai tin nhắn ấy, tâm trạng của Lương Thích phấn chấn suốt cả buổi sáng.

Dù có một khoảnh khắc cô từng nghi ngờ rằng tài khoản của Hứa Thanh Trúc có phải bị hack hay không.

Suy cho cùng, chẳng có gì tiếp thêm dũng khí hơn việc có một người kiên định tin tưởng mình.

Vì vậy, Lương Thích lựa chọn...

Tin tưởng nàng.

Buổi sáng, nàng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Khi nộp báo cáo tuần cho Chu Lị, ngay cả Chu Lị cũng không nhịn được mà hỏi: "Đi thử vai thôi mà vui đến thế sao?"

"Cái gì cơ? Thử vai á?" Lý Nhiễm không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt đầy tò mò.

"Tiểu Lương, em sắp đi thử vai à?"

"Vâng." Lương Thích đáp. "Chị Oánh nói có một nhân vật khá hợp với em, bảo em đến thử xem."

"Oa——!"

Hai mắt Lý Nhiễm lập tức sáng rực. "Đây chính là sức mạnh của tư bản sao? Theo Triệu Oánh rồi, sau này Tiểu Lương chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió trở thành đại minh tinh!"

Lương Thích: "..."

Đột nhiên cô cảm thấy áp lực hơi lớn.

Cái bánh này hình như vẽ hơi quá tay rồi.

"Đến lúc đó nhớ ký cho chị một trăm chữ ký nhé." Lý Nhiễm bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi đẹp. "Chị sẽ đăng bán trên app đồ cũ, đảm bảo kiếm bộn tiền."

Lương Thích bật cười. "Kiếm lời bất hợp pháp đấy, chị Nhiễm. Ý tưởng của chị đúng là... rất có triển vọng."

Lý Nhiễm: "..."

Lý Nhiễm liếc cô một cái. "Em nói chuyện kiểu gì thế? Chị đây gọi là tận dụng kẽ hở thôi."

"Đúng vậy." Lương Thích nghiêm túc nói với vẻ mặt đầy hài hước. "Tận dụng kẽ hở của pháp luật, tương lai đúng là ngày càng rộng mở."

Lý Nhiễm: "..."

Nàng day day giữa trán. "Tiểu Lương, em đúng là biết ăn nói thật đấy."

"Cũng bình thường thôi." Lương Thích đáp. "Không bằng chị Nhiễm biết làm ăn."

Lý Nhiễm: "..."

Không nhịn nổi nữa, nàng vỗ bốp một cái lên vai Lương Thích. "Quá đáng thật đấy, dám lấy chị ra làm trò đùa."

Lương Thích chỉ mỉm cười ôn hòa, Chu Lị bất lực nhìn hai người, chủ yếu là nhìn Lý Nhiễm. "Đúng là biết kiếm tiền thật."

Lý Nhiễm nhún vai. "Em chỉ đùa thôi mà. Nhưng Tiểu Lương này, nếu em thử vai thành công thì còn tới công ty làm việc nữa không?"

"Không biết." Lương Thích đáp. "Dù họ có chọn được diễn viên rồi thì cũng phải một thời gian nữa mới chính thức khai máy. Trong khoảng thời gian đó chắc chắn em vẫn sẽ ở đây."

Lý Nhiễm bỗng nhiên đổi sang giọng điệu đầy cảm xúc. "Dù em mới tới không lâu, nhưng bọn chị đã quen có em ở đây rồi."

"Chủ yếu là vì được hưởng phúc lợi khi Tiểu Lương còn ở đây thôi." Chu Lị không chút nể nang mà vạch trần. "Được rồi, lo làm việc đi. Đừng nhắc chuyện này nữa, nhớ giữ bí mật."

Lý Nhiễm làm động tác kéo khóa miệng. "Hiểu rồi."

Nói xong, trước khi đi còn vỗ vai Lương Thích một cái. "Tiểu Lương, cố lên nhé. Người thuộc phái thiên phú mãi mãi vô địch."

Lương Thích: "... Được."

Cô chẳng qua chỉ âm thầm nỗ lực ở những lúc người khác không nhìn thấy mà thôi.

Cũng không thể xem là kiểu người chỉ dựa vào thiên phú.

Dù ở thế giới trước, con đường bước chân vào giới giải trí của cô đúng là thuận lợi hơn rất nhiều người.

Chu Lị xem qua báo cáo tuần của cô rồi gật đầu. "Không có vấn đề gì."

Ngay lúc Lương Thích xoay người định rời đi, Chu Lị bỗng gọi: "Lương Thích."

Lương Thích quay đầu lại. "Hả?"

"Hãy nắm bắt cơ hội này cho thật tốt." Chu Lị nói. "Chúc em thử vai thành công."

Lương Thích lập tức thấy vừa bất ngờ vừa cảm động, cô cười đáp: "Vâng, cảm ơn chị Lị."

"Còn cái này nữa. Rainbow nhờ chị chuyển cho em" Chu Lị lấy từ trên bàn một chiếc móc khóa hình tròn đưa cho nàng. "Con bé tự làm đấy. Nó bảo chị thay nó chúc em thành công."

"Được."

Lương Thích nhận lấy, nhìn kỹ mới phát hiện trên chiếc móc khóa là hình Q-version của chính nàng.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Đại minh tinh.

...

Trẻ con luôn có cách dùng sự thiện ý đơn thuần của mình khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Buổi trưa, Lương Thích còn bị Lương Tân Hòa gọi lên văn phòng.

Hắn cũng đã biết chuyện cô sắp đi thử vai.

Ban đầu hắn tỏ ra rất kinh ngạc.

Nhưng sau khi kinh ngạc xong, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Muốn đi thì đi đi."

Lương Thích: "...?"

"Này anh hai, anh thấy em không làm được à?" Nàng hỏi ngược lại.

Lương Tân Hòa đáp qua loa: "Em làm được. Trên đời này không có chuyện gì em gái anh không làm được."

Lương Thích: "...Vậy em sẽ chứng minh cho anh xem."

Lương Tân Hòa: "Được."

Thật ra, từ trước tới nay hắn vốn không nghĩ Lương Thích có thể ở lại môi trường công sở quá lâu, nhìn là biết cô không thích ngồi lì trong công ty.

Chỉ cần cô không giống trước đây, ngày ngày lêu lổng, hết chạy đến sòng bạc lại tụ tập uống rượu chơi bời với một đám chị em, thì cô muốn làm gì cũng được.

Vào giới giải trí đóng phim cũng không tệ. Dù sao nhà họ Lương cũng nuôi nổi một người nhàn rỗi như cô.

Hôm nay gọi cô lên chủ yếu là để hỏi: "Về vị trí trưởng bộ phận tạp chí đang bỏ trống, em thấy ai thích hợp thay thế nhất?"

Lương Thích ngơ ngác: "Hỏi em?"

"Đúng, hỏi em." Lương Tân Hòa đột nhiên dừng lại một chút rồi nói: "Hay là thời gian qua em chỉ ngồi chơi ăn lương ở bộ phận tạp chí thôi?"

Câu này chẳng khác nào giẫm trúng đuôi mèo. Lương Thích lập tức xù lông. "Sao có thể chứ?"

"Anh hai, anh đừng vu oan em." Lương Thích nói: "Biểu hiện gần đây của em ai cũng thấy rõ. Tổ trưởng còn rất hài lòng với em nữa."

"Cho nên anh mới hỏi em. Em thấy ai phù hợp nhất?" Lương Tân Hòa nói

"Thế anh thấy ai phù hợp?" Lương Thích hỏi ngược lại. "Không thể nào trong lòng anh chưa có ứng cử viên được."

Dù thế nào đi nữa, bộ phận tạp chí cũng là một trong những mảng trọng điểm tiếp theo của tập đoàn Đông Hằng.

Một quyết định nhân sự quan trọng như vậy chắc chắn không thể chỉ nghe cô nói vài câu rồi quyết định.

"Bây giờ anh đang hỏi em." Lương Tân Hòa gõ ngón tay lên mặt bàn. "Em chỉ cần trả lời thôi."

Lương Thích: "..."

"Nếu phải chọn thì em chọn tổ trưởng của bọn em." Lương Thích nói: "Không phải vì chị ấy là tổ trưởng nên em thiên vị đâu. Mà là vì năng lực và tầm nhìn của chị ấy rất phù hợp. Còn những người khác, bên tổ quảng cáo có một người khá giỏi, nhưng tâm tư quá linh hoạt. Có lẽ do tính chất công việc nên lúc nào cũng thích đầu cơ, đứng núi này trông núi nọ. Còn bên tổ thời trang, hơi kiểu cách quá mức, chỉ cần bị trầy da một chút thôi cũng có thể khóc sướt mướt cả buổi..."

Cô phân tích một vòng lớn, cuối cùng vẫn đưa ra đáp án đó.

Mà Lương Tân Hòa chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh biết rồi."

Lương Thích chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà rời khỏi văn phòng.

Xuống lầu rồi vẫn thấy khó hiểu.

Nhưng trên đường lái xe đến nơi thử vai, cô lại nhận được thông báo chuyển khoản từ Lương Tân Hòa.

Anh chuyển cho nàng hai trăm nghìn tệ.

【 Mua thêm quần áo đi, đổi trợ lý khác luôn. Đừng keo kiệt như thế, mất mặt lắm. 】

Lương Thích: "..."

Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện.

Liền gửi tin nhắn thoại cho anh: "Anh hai, nhà mình cần mảnh đất ở phía nam thành phố để làm gì vậy? Dù có được phê duyệt thì cũng có ích gì đâu?"

Một công ty chuyên kinh doanh hàng xa xỉ, cần đất để làm gì?

Có phải công ty bất động sản đâu.

Lương Tân Hòa hỏi ngược lại: 【 Em liên lạc với Chu Di An chưa? 】

Lương Thích cố nhẫn nại đáp: "Cho dù thật sự cần mảnh đất đó thì cũng nên thông qua con đường chính thức để tranh thủ chứ. Sao lại bắt em đi liên lạc với Chu Di An?"

Sau đó cô còn giả vờ tức giận gửi thêm: "Em đâu phải gái tiếp khách."

Lương Tân Hòa: 【 ... Ai nói em là gái tiếp khách? 】

Lương Tân Hòa: 【 Mẹ nói em với Chu Di An là bạn học, quan hệ cũng khá tốt, vừa hay có thể làm người kết nối. Không có em thì nhà mình vẫn lấy được mảnh đất đó thôi. 】

Lương Tân Hòa: 【 Lần trước vì em mà còn làm phật ý Chu Di An. Giờ em đã nói không cần thì thôi, không lấy nữa. 】

Lương Thích nhìn giọng điệu thản nhiên như không của anh, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô tiếp tục hỏi: "Vậy chẳng phải công ty nhà mình sắp đóng cửa rồi sao?"

Lương Tân Hòa gửi tin nhắn thoại tới. Trong giọng nói mang theo vài phần bất lực cùng ý cười, như thể đang cười nhạo sự ngốc nghếch của cô.

"Lương Thích, em bị ngốc à? Cả tập đoàn Đông Hằng lớn thế này chẳng lẽ lại vì không lấy được một mảnh đất mà phá sản? Nhà mình vốn làm hàng xa xỉ. Muốn lấy mảnh đất đó chẳng qua là để mở rộng sang lĩnh vực khác thôi. Hiện tại cho dù thị trường có bị chèn ép đi nữa thì nhà mình cũng chưa đến mức suy sụp hay phá sản đâu."

Lương Thích: "..."

Trong lòng bỗng nặng trĩu.

"Mảnh đất đó có được thì là dệt hoa trên gấm, không có cũng chẳng ảnh hưởng đại cục." Nói đến đây, Lương Tân Hòa đột nhiên im lặng vài giây, sau đó dùng giọng điệu kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến dạo này em ngoan ngoãn hơn à? Còn ăn mặc giản dị như thế nữa. Sao nào? Tiết kiệm tiền cho gia đình à?"

Lương Thích: "..."

Cũng không hẳn vậy.

Ngay sau đó, Lương Tân Hòa lại chuyển cho nàng hai trăm nghìn tệ.

【 Đừng keo kiệt như thế nữa. Nhà mình không thiếu chút tiền ấy của em đâu. 】

Lương Thích: "..."

Cô giải thích: "Em đã nói rồi, đó là yêu cầu công việc, một nhân viên quèn như em ăn mặc quá sang trọng để làm gì?"

"Bây giờ cả công ty đều biết em là Tam tiểu thư nhà họ Lương rồi, nhân viên quèn cái gì nữa." Lương Tân Hòa đáp: "Chỉ có mình em vẫn còn tin thôi."

Lương Thích: "..."

Bất lực ôm trán<biểu cảm>

Nhưng nhờ cuộc trò chuyện này, cô cũng làm rõ được một chuyện.

Nhà họ Lương tuy đang dần sa sút, nhưng hoàn toàn không nghiêm trọng như Khâu Tư Mẫn từng nói, càng không đến mức sắp phá sản.

Huống hồ, Lương Tân Hòa và những người khác hoàn toàn không biết chuyện Khâu Tư Mẫn muốn nguyên chủ ly hôn rồi đến với Chu Di An.

Vậy nên...rất có khả năng tất cả những chuyện đó đều là kế hoạch riêng của một mình Khâu Tư Mẫn?

Khâu Tư Mẫn lừa gạt cả hai bên.

Một mặt nàng nói với Lương Thích rằng mọi việc đều là vì lợi ích của gia đình.

Mặt khác lại nói với Lương Tân Hòa và những người khác rằng tất cả đều do Lương Thích tự nguyện hy sinh.

Chính vì vậy mới tạo ra sự chênh lệch thông tin.

Đối với nguyên chủ trước đây, Khâu Tư Mẫn luôn dùng cách nói như vậy để khiến cô vô điều kiện giúp đỡ mình.

Cho dù trong lòng không muốn, cô cũng chưa từng làm trái ý Khâu Tư Mẫn.

Trên đường đến Nhà hát Khuynh Thành, trong đầu Lương Thích liên tục suy nghĩ.

Cô cố gắng sắp xếp lại toàn bộ các mối quan hệ giữa những người liên quan đến chuyện này.

Dường như có điều gì đó sắp hiện ra rõ ràng.

Nhưng mãi đến khi tới Nhà hát Khuynh Thành, cô vẫn chưa thể nghĩ thông suốt.

Thông tin cô có được quá ít.

Không đủ để suy luận ra toàn bộ sự thật.

Nhưng chỉ dựa vào những gì đã biết, cô gần như có thể khẳng định rằng Khâu Tư Mẫn hận nguyên chủ đến tận xương tủy.

Nếu không thì không thể giải thích được những hành động của nàng.

Sắp đến giờ thử vai.

Lương Thích nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tạm gác tất cả những suy nghĩ đó sang một bên.

Người đến thử vai rất đông.

Hành lang tầng bốn của Nhà hát Khuynh Thành chật kín người, phải có hơn một trăm người.

Ai nấy đều ăn mặc xinh đẹp và chỉn chu.

Nhìn một lượt, Lương Thích lại trở thành người khác biệt nhất.

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở đã mặc khi đi làm buổi sáng.

Hoàn toàn không phù hợp với nhân vật sắp thử vai.

Thậm chí có người còn tự bỏ tiền chuẩn bị cả trang phục riêng.

Nhìn qua chẳng khác nào diễn viên chính thức của đoàn phim.

Lương Thích đến khá muộn.

Khi tới nơi thì đã không còn chỗ ngồi.

Có nhân viên công tác nhận ra tên cô, đưa cho nàng một tấm bảng số. A376.

Ban đầu cô còn tưởng mình bị xếp tận hơn ba trăm số.

Hỏi nhân viên công tác mới biết, đây là thí sinh số 76 của vai nữ số 3.

Ngoài vai này ra, hôm nay còn có người đến thử những nhân vật khác.

Sau khi nhận bảng số, Lương Thích gửi tin nhắn cho Triệu Oánh: 【 Chị Oánh, em tới rồi. 】

Triệu Oánh trả lời: 【 OK, cố lên nhé. 】

Ngoài ra cũng không nói thêm gì.

Trong lúc chờ ngoài hành lang, Lương Thích tranh thủ ôn lại lời thoại.

Dù khi thử vai vẫn có thể cầm kịch bản đọc.

Nhưng rõ ràng đó không phải việc mà một diễn viên thật sự muốn giành được vai diễn sẽ làm.

Cô vẫn chăm chú luyện lời thoại.

Không biết đã qua bao lâu.

Bỗng nghe thấy có người bên cạnh nói: "Ê, qua đây xem đi."

"Xem gì vậy?" Người kia hỏi.

"Hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Minh Huy. Nghe nói đại tiểu thư nhà Minh Huy sẽ đích thân chủ trì."

"Thật à? Chẳng phải nghe nói cô ấy lấy chồng hào môn rồi sao? Sao còn phải ra ngoài làm việc nữa?"

"..."

Mấy người tụ lại bàn tán rất sôi nổi.

Đúng lúc đó, một giọng nữ lạnh nhạt xen vào: "Nếu cô ấy không ra mặt thì chút sản nghiệp còn lại của nhà Thịnh cũng chẳng giữ nổi đâu."

Từng là đế quốc châu báu lừng lẫy một thời.

Giờ đây nhà họ Thịnh đã sa sút rất nhiều.

Lương Thích theo phản xạ nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Người đó mặc đồ rất đơn giản.

Quần thể thao, áo khoác thể thao.

Đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám.

Đeo đôi hoa tai tròn bản lớn.

Tổng thể trang phục chẳng hề ăn nhập với nhau.

Thế nhưng nhờ gương mặt ấy, mọi thứ lại tạo thành một vẻ đẹp kỳ lạ.

Những người vừa bàn tán lập tức khựng lại.

Quay đầu nhìn sang.

Sau đó kinh ngạc che miệng.

Tiện tay còn kéo kéo cánh tay người bên cạnh.

Người bên cạnh cô vẫn đang chăm chú chơi điện thoại.

Bị kéo mạnh một cái thì ngẩn người, đầu còn chưa ngẩng lên đã hỏi: "Làm gì thế?"

"Trời ơi trời ơi trời ơi!" Người kia kích động đến mức mắt mở to hết cỡ. "Là... là... là..."

"Là ai?"

Người bạn cũng ngẩng đầu lên.

Sau đó lập tức rơi vào trạng thái tương tự.

Lương Thích: "...?"

Có cần khoa trương đến vậy không?

"Suỵt." Người phụ nữ kia lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang trắng rồi đeo lên. "Coi như chưa nhìn thấy tôi nhé. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Mọi người: "..."

Rõ ràng kích động đến muốn phát điên.

Nhưng vẫn cố sức kiềm chế cảm xúc.

Liên tục gật đầu như giã tỏi.

Sau đó người phụ nữ kia ung dung đi xuyên qua hành lang.

Lướt qua đám đông chen chúc.

Mọi người đều giả vờ cúi đầu xem kịch bản hoặc chơi điện thoại.

Không ai tiếp tục nhìn nàng nữa.

Nhưng nàng lại đi thẳng vào phòng thử vai.

Lương Thích chẳng hiểu chuyện gì.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng lấy điện thoại ra.

Tìm buổi phát sóng trực tiếp họp báo ra mắt bộ sưu tập trang sức mùa thu của Minh Huy.

Buổi livestream vẫn chưa bắt đầu.

Các phóng viên và đơn vị truyền thông còn đang điều chỉnh thiết bị.

Nhìn từ những hình ảnh hiện trường đã xuất hiện, hội trường khá rộng và đẹp.

Thậm chí còn hoành tráng hơn những năm trước.

Sau đó Lương Thích thoát khỏi giao diện livestream.

Gửi cho Hứa Thanh Trúc một sticker: 【 Cố lên.<Sticker>】 

Hứa Thanh Trúc trả lời ngay: 【 Đã nhận.<Sticker>】

Ngay sau đó nàng lại gửi thêm: 【 Lương lão sư, tiến lên nào! 】

Lương Thích: 【 ... Được. 】

Trong khi đó, nhóm cô gái bên cạnh lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về người vừa xuất hiện.

"Trời ơi, nữ thần của tôi đúng là quá có khí chất."

"Chỉ cần chị ấy đứng đó thôi là tôi muốn hét lên: Chị ơi, ngủ với em đi!"

"Trời đất, giữa ban ngày ban mặt mà không biết giữ ý chút nào à? Nhưng mà... tôi cũng muốn nói: Chị đẹp ơi, ngủ với em đi!"

"Mấy người điên rồi à? Hâm mộ thần tượng cũng phải có giới hạn chứ."

"Với lại tôi nghe nói chị ấy với Triệu Oánh có quan hệ mập mờ đấy."

Cả đám lập tức im bặt.

Vài giây sau, cả đám đồng loạt công kích người vừa lên tiếng. "Cậu điên rồi à? Ai mà không biết fan của Dương Thư Nhan với fan của Triệu Oánh ngày nào cũng xé nhau?"

"Hai người họ mà ở bên nhau được sao?"

"Fan đã xé nhau đến máu chảy thành sông rồi, chẳng lẽ chính chủ còn giẫm lên xác fan để yêu đương?"

"Nếu vậy chắc chắn sẽ mất fan hàng loạt."

"Tôi không tin."

"Cho dù trời sập đất nứt thì Dương Thư Nhan cũng không thể nào ở bên Triệu Oánh được."

"Nếu Dương Thư Nhan thật sự ở bên Triệu Oánh, vậy tôi thấy tôi với cô gái đẹp này cũng có thể kết hôn rồi."

Vừa nói, nàng vừa chỉ vào màn hình điện thoại của một cô gái bên cạnh.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn.

Trên màn hình là một người phụ nữ mặc bộ vest trắng.

Bên trong là áo cổ lọ ôm sát màu đen.

Nàng chỉ trang điểm nhẹ.

Nhưng chỉ cần khẽ mỉm cười cũng đủ khiến người khác rung động.

Vẻ rực rỡ và thanh thuần tưởng chừng đối lập lại hòa quyện hoàn hảo trên người nàng.

Đứng ở đó như thể chính là một nguồn sáng.

Không ai có thể không thích ngắm nhìn.

Chỉ trong chốc lát, cả đám đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Trời ơi, tôi chịu không nổi rồi."

"Đây là tuyệt sắc giai nhân từ đâu rơi xuống vậy?"

"Đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy rung động."

"Tự dưng tôi cảm thấy chị Thư Nhan nhà tôi không còn thơm nữa."

"Để tôi lên trước."

"Chứng minh thư với sổ hộ khẩu tôi chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn thiếu cách liên lạc với mỹ nữ này thôi."

"..."

Mọi người nhìn nàng như nhìn bệnh nhân tâm thần, người kia lặng lẽ cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, tuy lý lẽ không vững nhưng khí thế vẫn đầy đủ: "Chẳng lẽ các cậu không muốn à?"

Mọi người: "..."

Muốn thì cũng muốn thật.

"Còn kết hôn cái gì nữa." May mà vẫn có người giữ được lý trí. "Đó là đại tiểu thư nhà họ Hứa. Trước đây từng lên hot search một lần, nhưng rất nhanh đã bị gỡ xuống. Nghe nói cô ấy đã kết hôn với Tam tiểu thư nhà tập đoàn Đông Hằng rồi."

"Hôm nay lại là một ngày tan nát cõi lòng." Người vừa hô hào chuẩn bị sẵn chứng minh thư và sổ hộ khẩu lập tức xìu xuống. "Tại sao các chị đẹp đều là của người khác chứ?"

"Nhưng tôi nghe nói sau khi kết hôn, cô ấy và Lương tam tiểu thư không hòa hợp. Chắc sắp ly hôn rồi. Cô vẫn còn cơ hội đấy."

Người kia lập tức sáng bừng hai mắt.

Lương Thích đang ngồi một bên, nhìn Hứa Thanh Trúc trên màn hình với dáng vẻ tự tin đọc bài phát biểu trước giới truyền thông, chỉ biết cạn lời: "......"

Tuy rằng...Nhưng mà...

Ai nói là sắp ly hôn chứ?

Tin đồn bất ngờ đập vào mặt khiến đầu óc cô quay cuồng.

Ngay cả việc nhìn Hứa Thanh Trúc trên màn hình cũng trở nên kỳ lạ.

"Nhưng nói đi cũng phải." Mấy người kia lại tiếp tục bàn tán. "Nếu tình cảm thật sự tốt đẹp thì đâu cần phải ra ngoài lộ diện làm việc? Làm thiếu phu nhân Đông Hằng tập đoàn chẳng phải sung sướng hơn sao?"

"Vừa rồi nữ thần tôi chẳng nói rồi sao? Nếu cô ấy không đứng ra, Minh Huy sẽ phá sản."

"Nhưng cô ấy đứng ra thì có ích gì? Chẳng lẽ thật sự có thể một mình xoay chuyển cục diện hiện tại?"

"Nói thật nhé, trước đây mẹ tôi rất hay mua trang sức của Minh Huy. Nhưng mấy năm gần đây đã chuyển hẳn sang Hải Vi rồi. Không còn cách nào khác, thiết kế của Minh Huy ngày càng xấu."

"Đúng vậy, rất nhiều minh tinh cũng không dùng nữa."

"......"

Lương Thích im lặng nghe họ buôn chuyện, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn, cô nhìn Hứa Thanh Trúc trên màn hình, chẳng hiểu vì sao lại thấy một cảm giác bi thương như: Anh hùng tuy đã sa cơ, nhưng chí lớn vẫn chưa tàn.

Cô mở khu bình luận của livestream.

Phần lớn mọi người đều đang nói rằng bộ sưu tập mới năm nay của Minh Huy chắc chắn không được.

Điểm đáng xem duy nhất chỉ là vị đại tiểu thư này.

Hơn nữa phía Minh Huy đã treo khẩu vị khán giả quá lâu, khiến sự kiên nhẫn của mọi người gần như bị bào mòn sạch sẽ.

Lương Thích từ trước đến nay xem livestream hay xem phim đều không bình luận.

Cô luôn cảm thấy chuyện đó chẳng cần thiết.

Nhưng hôm nay...

Một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.

[ Hứa lão sư đẹp quá! Quá xinh đẹp! Phụ nữ tự tin chính là tuyệt nhất! ]

[ Năm nay Minh Huy nhất định sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ! ]

[ Bộ đồ hôm nay của Hứa lão sư đẹp quá đi mất! Gu thời trang như thế này ta mê chết mất! ]

[ Người có gu thẩm mỹ đỉnh cao lựa chọn trang sức, nhất định sẽ khiến người ta kinh diễm! ]

[ ... ]

Cô liên tiếp gửi hơn hai mươi bình luận, gần như không câu nào trùng lặp.

Trước đây, mỗi khi buồn chán đến mức không ngủ được, cô thường vào khu bình luận Weibo của mình hoặc siêu thoại fan để xem mọi người đăng gì.

Những lời khen kiểu "cầu vồng thí" cô đã đọc không ít. Dù không nhớ hết hoàn toàn, nhưng cũng thuộc được bảy tám phần.

Giờ phút này, tất cả đều được cô đem ra sử dụng.

Cùng lúc đó, tại hậu trường livestream chính thức của Minh Huy Châu Bảo.

Sally nhìn thấy một tài khoản liên tục gửi bình luận, cảm thấy có chút quen mắt.

Cô bảo nhân viên mở thông tin tài khoản lên xem.

Phần giới thiệu cá nhân hiện rõ hai chữ: Lương Thích.

Đến ngụy trang cũng chẳng buồn ngụy trang.

Sally lập tức có cảm giác như phát hiện ra một vùng đất mới, vội vàng gọi Lâm Lạc Hi tới xem.

Ban đầu Lâm Lạc Hi còn thấy nàng phiền phức.

Nhưng sau khi nhìn thấy hàng loạt lời khen ngợi kia, cô không nhịn được bật cười.

Nhất thời không biết nên kinh ngạc vì vốn từ phong phú của Tam tiểu thư nhà họ Lương.

Hay nên kinh ngạc vì cô cố gắng giữ thể diện cho vợ mình đến mức này.

Nhờ sự nhiệt tình kéo tương tác của cô, lượng bình luận bên dưới dần nhiều lên.

Bắt đầu xuất hiện những tài khoản khác khen ngợi nhan sắc của Hứa Thanh Trúc.

Lúc này, Chu Di An, người vẫn ngồi trong góc, đột nhiên lên tiếng: "Đó là Lương Thích à?"

Sally và Lâm Lạc Hi đồng thời im lặng.

Sally nghiêm túc nói: "Chu Di An, nếu là tôi, tôi sẽ tự giác rút lui khỏi cuộc cạnh tranh này. Bởi vì tôi biết mình không thể thắng được. Dù cô có ưu tú đến đâu, người Lương Thích yêu nhất vẫn là Blanche."

"Không sao cả." Chu Di An cất điện thoại đi, giọng điệu tùy ý, lười biếng. "Chỉ cần là quả dưa ta thích, bất kể ngon hay không, chỉ cần hái xuống được, tôi đều rất vui."

Sally: "......"

Nàng quay sang hỏi Lâm Lạc Hi: "Nàng có ý gì vậy?"

Lâm Lạc Hi cạn lời một lúc, sau đó mất kiên nhẫn giải thích bằng tiếng Anh: "Cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chen vào cuộc hôn nhân của Blanche và Lương Thích."

Sally tức giận: "...... Người này đúng là cố chấp hết thuốc chữa!"

Còn Lương Thích hoàn toàn không biết mình đã xã chết trước mặt bao nhiêu người.

Sau khi gửi liên tục mấy chục bình luận, cô tiếp tục xem livestream.

Lúc này, Hứa Thanh Trúc bắt đầu trình chiếu bộ sưu tập trang sức mùa thu mới.

Sau mỗi bản thiết kế được trình chiếu đều có sản phẩm thật tương ứng được mang ra trưng bày.

Thời gian Hứa Thanh Trúc tiếp quản công việc không dài.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng không chỉ hoàn thành cả bộ thiết kế mà còn liên hệ sản xuất thành phẩm, đồng thời tổ chức buổi họp báo đúng tiến độ.

Năng lực thực thi ấy đủ khiến người khác phải khâm phục.

Năng lực chấp hành của nàng đủ khiến người khác phải khâm phục.

Lương Thích đang xem đến hào hứng thì nhân viên công tác gọi: "Thí sinh số A376, A377."

Lương Thích lưu luyến tắt điện thoại, đi về phía phòng thử vai, nhưng vừa tới cửa đã gặp Trần Lưu Huỳnh.

Cùng với ——

Bạch Vi Vi.

Ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lương Thích thầm thở dài trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit