Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại có thang cuốn riêng, không cùng hướng với nơi Tề phu nhân đang đi dạo.

Có lẽ vì ánh mắt các cô nhìn quá chăm chú nên Tề phu nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Lương Thích lập tức quay lưng lại, cúi đầu xuống.

Đó là nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Thậm chí trong đầu cô còn không ngừng hiện lên ánh mắt cùng nụ cười của người kia.

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Chúng ta đi thôi."

Lương Thích thở nhẹ một hơi, nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đứng dậy, nắm chặt tay Linh Đang đi về phía thang máy.

Linh Đang cũng đặc biệt ngoan ngoãn.

Ngón tay nhỏ khẽ lướt qua lòng bàn tay cô. "Cô cô, tay cô đổ nhiều mồ hôi quá."

"Không sao." Tâm trạng Lương Thích có phần sa sút, nhưng cô không muốn để lộ trước mặt trẻ con nên miễn cưỡng cười. "Tại trời nóng thôi."

"Nhưng tay cô mẫu lạnh lắm, để cô mẫu nắm tay cô nhé." Linh Đang dùng chính tay mình làm cầu nối, kéo tay Hứa Thanh Trúc qua, chẳng mấy chốc, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, da thịt kề sát.

Linh Đang không nói sai.

Tay Hứa Thanh Trúc thật sự rất lạnh, hoàn toàn khác với lòng bàn tay nóng hổi của cô.

Sau đó Linh Đang chạy sang phía bên kia, nắm lấy tay còn lại của Lương Thích. "Cô cô, con với cô mẫu đều sẽ bảo vệ cô."

Lương Thích bị nàng chọc cho vừa buồn cười vừa cảm động, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

Cô hơi ngượng ngùng kéo tay Hứa Thanh Trúc, lại sợ Linh Đang làm ầm lên nên không dám nắm thật chặt, chỉ để đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt của nàng.

Không ngờ Hứa Thanh Trúc lại đột nhiên siết chặt tay cô.

Lương Thích khó hiểu nhìn sang.

Hứa Thanh Trúc bình thản mỉm cười. "Coi như giúp em sưởi ấm tay vậy." 

//

Hứa Thanh Trúc vẫn bận tâm thể diện của Lương Thích nên ở bên ngoài không hề hỏi một câu nào về chuyện liên quan đến Tề thái thái và Tề Kiều.

Vì chiều thứ bảy Lục Lạc còn có lớp học lễ nghi, nên sau khi ăn trưa xong, hai người đưa cô bé về nhà cũ, đồng thời dặn nàng phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện gặp Tề nãi nãi và cô Tề Kiều ở trung tâm thương mại.

Lục Lạc giơ tay làm động tác kéo khóa miệng lại, cười đáp: "Vâng ạ."

Thậm chí vì cảm thấy nhà cũ quá mức âm u lạnh lẽo, Lương Thích chỉ đưa Lục Lạc vào trong rồi lấy cớ có việc để rời đi.

Khâu Tư Mẫn nghe tin cô trở về liền vội vã chạy ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe khuất dần.

Lương Thích lại nhìn thấy nàng cùng Tôn Mỹ Nhu qua gương chiếu hậu, không biết hai người đang nói gì.

Có lẽ chẳng phải chuyện gì vui vẻ, bởi suốt cả quá trình Khâu Tư Mẫn đều nhíu chặt mày.

Sau khi về đến nhà, Lương Thích đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với Hứa Thanh Trúc về chuyện của Tề phu nhân.

Nhưng không ngờ Hứa Thanh Trúc chẳng hề nhắc đến chuyện đó, chỉ đi vào thư phòng đọc sách.

Vừa hay Lương Thích cũng chưa nghĩ thông suốt, nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Từ sau khi gặp Tề thái thái, trong lòng cô như có một sợi dây luôn căng chặt.

Sợi dây ấy khiến cảm xúc của cô tụt xuống, cả người trở nên uể oải, nặng nề.

Cô vốn không thích trạng thái như vậy của bản thân, nên thường dùng việc tập thể dục hoặc ngủ để điều chỉnh tâm trạng.

Mùa thu ở Hải Châu mưa rất nhiều, hễ đã bắt đầu mưa thì thường kéo dài dai dẳng không dứt.

Buổi sáng trời còn quang đãng, vậy mà chẳng bao lâu sau mây đen đã phủ kín bầu trời. Những đám mây cuồn cuộn trôi đi, khiến sắc trời nhanh chóng tối sầm lại. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa lộp độp rơi xuống nhân gian.

Hệt như tâm trạng của Lương Thích lúc này.

Cô vùi mình trong chiếc giường mềm mại, nhìn những vệt mưa nối liền nhau trên ô cửa kính. Cành lá xanh thẫm ngoài cửa sổ bị gió thổi nghiêng ngả, lắc lư không ngừng.

Khung cảnh ấy giống như một chiếc kén khổng lồ dịu dàng bao bọc lấy con người. Tiếng mưa rơi đan xen cùng tiếng gió, hòa thành một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Đó là một nhịp điệu rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.

Lương Thích chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau đó là một giấc mơ kéo dài, nặng nề đến mức không thể tỉnh, cũng không thể mơ sâu hơn.

Trong mơ vẫn là một gam màu đen tối quen thuộc. Căn phòng nhỏ khép kín, ngay cả một tia ánh sáng mặt trời cũng không thể lọt vào, chỉ có một ngọn đèn đêm treo trên tường.

Ánh đèn rất mờ, trong góc phòng có một bé gái đang ngồi thu mình.

Tề phu nhân mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt bước vào. Dưới ánh sáng mờ tối, vải áo như khẽ phát sáng, nàng mỉm cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Phía sau nàng là một bé gái khác. Tề phu nhân gọi: "Kiều Kiều, không phải con là người giỏi dạy trẻ con nhất sao?"

Trong căn phòng không ánh mặt trời ấy, Tề phu nhân châm một điếu thuốc, giọng lạnh nhạt: "Đi dạy em gái con đi, sau này ở trong nhà phải biết làm thế nào cho đúng."

Bé gái tên Tề Kiều mặc một chiếc váy công chúa, trên trán có một vết thương lớn đã nứt toác, khóe miệng cũng bầm tím xanh đen. Cô bé chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện bé gái trong góc phòng, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói: "Em phải nghe lời mẹ nhé. Trẻ con không nghe lời mẹ thì sẽ bị đánh đấy."

Giọng nói của nàng giống hệt những đứa trẻ trong phim kinh dị.

Trong không gian bị bịt kín ấy, thậm chí còn có tiếng vọng vang lại.

Trong ánh mắt nàng không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn sự đờ đẫn và một nỗi sợ hãi rất khó nhận ra.

Tề phu nhân phả ra một làn khói thuốc, làn khói màu xám chì tản ra ngay trước mặt nàng.

Nàng đứng dậy, tiếng giày cao gót lộc cộc vang trên nền xi măng, mỗi một bước đều như giẫm thẳng lên tim người khác, lạnh lùng và không kiêng dè.

Sau đó, nàng cúi nhìn xuống Tề Kiều, nói: "Kiều Kiều, bảo em gái nói đi."

Tề Kiều liền nói: "Em nói đi, nói rằng em sẽ nghe lời mẹ."

Cô bé kia run rẩy đáp: "Con... con vẫn luôn rất nghe lời mẹ. Con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa."

Tề phu nhân khẽ cười: "Nhưng mẹ con lại bảo con ở lại đây mà. Mẹ con nói con không ngoan đấy."

Bà ngồi xuống, giọng nhẹ như không: "Lần trước có phải con làm gãy son môi của mẹ con không?"

Cô bé hoảng sợ gật đầu: "Nhưng con không cố ý, con đã xin lỗi mẹ rồi."

Tề phu nhân mỉm cười: "Xin lỗi là sẽ được tha thứ sao? Giống như Kiều Kiều vậy đó."

"Kiều Kiều, mẹ đã dặn con phải để em gái nghe lời con cơ mà, vậy mà sao con bé vẫn còn cãi lại mẹ?"

Tề Kiều lập tức đáp: "Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi."

"Nhưng xin lỗi rồi thì nhất định sẽ được tha thứ sao?" Tề phu nhân vừa nói vừa đột ngột ấn đầu tàn thuốc còn đang cháy xuống váy công chúa của Tề Kiều. Trong không khí lập tức lan ra mùi vải cháy khét.

Tề Kiều đau đến nước mắt trào ra, nhưng lại cố nén không khóc thành tiếng. Nàng quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Mẹ... con xin lỗi."

"Là mẹ mới phải xin lỗi con chứ." Tề phu nhân mỉm cười: "Mẹ của Kiều Kiều, xin lỗi con nhé. Con có thể nói "không sao" với mẹ không?" 

"Mẹ... không... không sao..." Tề Kiều nức nở đáp.

"Kiều Kiều ngoan như vậy, sao lại có thể khóc chứ?" Tề phu nhân lại một lần nữa đưa điếu thuốc còn đang cháy về phía cô bé.

......

Tiếng khóc bật ra của đứa trẻ vang lên thảm thiết.

"Con muốn về nhà."

Tề phu nhân chỉ khẽ cười: "Một thời gian nữa thôi, con sẽ không còn muốn về nữa đâu."

Giọng nàng như tiếng thì thầm của ác quỷ: "Chờ khi con trở nên ngoan ngoãn rồi, con sẽ được về nhà."

......

Khung cảnh tối tăm lại một lần nữa lùi xa, xoáy tròn rồi tan biến.

Ầm——

Lương Thích đột ngột mở mắt, đưa tay sờ lên trán, cả bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo sấm sét ầm ầm, có dấu hiệu mưa to kéo dài.

Không biết từ lúc nào, Lương Thích đã ngủ cả một buổi chiều.

Chỉ là giấc ngủ này chẳng khác gì bị bóng đè, khiến cả người cô mệt mỏi rã rời.

Cô cầm điện thoại lên nhìn, chỉ thấy Linh Đang dùng tài khoản của Tôn Mỹ Nhu gửi giọng nói hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Cô trả lời: 【 Về rồi, vừa ngủ một lát. 】

Tôn Mỹ Nhu nhắn lại: 【 Mang Linh Đang theo có mệt không? Làm phiền em rồi.】

Lương Thích đáp: 【 Không phải, Linh Đang rất ngoan, là em rảnh nên ngủ thôi.】

Tôn Mỹ Nhu: 【 Ừm, vậy được rồi.】

Hai người nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Lương Thích nằm ngửa trên gối, thử tạo cho mình cảm giác nghẹt thở, rồi lại buông ra.

Đó là cách cô thường dùng để sắp xếp lại suy nghĩ.

Sau một hồi do dự, cô mở danh bạ, tìm số Tề Kiều rồi hít sâu một hơi, bấm gọi.

Điện thoại vang lên rất lâu, bên kia mới bắt máy. Vẫn là giọng nữ ôn hòa như lần trước: "Xin chào."

"Cô giáo Tề, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Lương Thích." Lương Thích chủ động tự giới thiệu: "Lần trước tôi lấy số của cô từ Rainbow, chúng ta cũng từng gặp nhau ở nhà trẻ rồi."

Đầu dây bên kia bỗng khựng lại, có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

Dù không nhìn thấy, Lương Thích vẫn cảm nhận được sự bất an của đối phương. "Xin chào... cô cần gì sao?"

"Tôi muốn hỏi cô một vấn đề khá riêng tư." Lương Thích hỏi: "Cô trước đây... đã từng gặp tôi chưa?"

Tề KIều: "....Không, không có."

Câu trả lời vấp váp ấy lại càng làm lộ rõ sự bất thường.

Lương Thích lập tức truy hỏi: "Thật sự không có sao? Khi còn nhỏ, trong một căn phòng tối, cô và tôi đã từng..."

"Kiều Kiều, ăn cơm thì tập trung ăn cơm." Một giọng nữ nghiêm khắc từ xa vang lên: "Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói, những gì mẹ dạy con quên rồi à?"

Tề Kiều lập tức hoảng hốt đáp: "Con nhớ, con cúp máy ngay đây."

Sau đó nàng vội nói vào điện thoại: "Xin lỗi, tôi phải ăn cơm rồi, có gì thứ Hai hãy nói sau."

Nói xong liền cúp máy.

Lương Thích nhìn màn hình điện thoại, rơi vào trầm mặc.

Tề Kiều... hẳn là vẫn nhớ những chuyện khi còn nhỏ.

Chỉ là giấc mơ kia quá chân thật, chân thật đến mức như thể nó từng thực sự xảy ra, từng in hằn lên cơ thể cô, như những vết bỏng âm ỉ.

Cảm giác đau đớn ấy giống như cô đã từng trải qua thật sự.

Đây không phải lần đầu cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Trước đó, những chuyện liên quan đến hiến tế, cũng như câu chuyện giữa Chu Di An và Hứa Thanh Trúc, cô đều chỉ nhìn như một người ngoài cuộc.

Chưa từng có cảm giác nhập tâm mạnh đến như vậy.

Ngay cả căn phòng đáng sợ kia... cũng chỉ dừng lại ở nỗi sợ.

Nhưng Tề thái thái lại khiến cô cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy giọng bà thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại.

Lương Thích gửi lại cho Tề Kiều một tin nhắn: "Cô giáo Tề, thứ Hai gặp."

Cô vẫn phải làm rõ chuyện này. Tề Kiều chính là manh mối đột phá tốt nhất.

Vừa gửi xong tin nhắn, trong đầu cô lại vang lên giọng nói máy móc quen thuộc: 【 Leng keng! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ: cùng Hứa Thanh Trúc làm đồ thủ công. Tiểu Thống lần này vô cùng vui mừng, nhưng thật đáng tiếc, ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ ngắn hạn tích lũy may mắn đạt 60. Vì vậy phần thưởng "5 điểm may mắn" không được trao. Nhưng nhưng nhưng... ký chủ cũng đã rất gần rồi! Chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới chiến thắng rồi, thật đáng tiếc. Tuy nhiên so với trước đây thì đã tiến bộ rất lớn rồi. 】

Vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, hiện tại giá trị vận rủi đã về 0, điểm may mắn tích lũy đạt 54. Phần thưởng 49.999 tệ đã được chuyển vào tài khoản, xin vui lòng kiểm tra. PS: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, ký chủ đã đạt được một nửa tiến độ may mắn rồi đó! Tự hào về ký chủ, nếu tiến độ nhanh hơn nữa thì sẽ tốt hơn nha.

Lương Thích: "......"

Cô tiến độ không hề chậm!

【 Leng keng! Vì ký chủ biểu hiện tốt, nhận được một lần quyền đặt câu hỏi với Tiểu Thống. Cơ hội hiếm có, mất là không quay lại đâu nha! 】

Lương Thích không nghĩ nhiều, lập tức hỏi: "Tôi khi còn nhỏ đã từng tới nơi này sao? Vì sao tôi lại quen thuộc với Tề thái thái như vậy?"

Hệ thống: 【 ...... 】

Trầm mặc hai giây, giọng máy móc kỳ quái lại vang lên: 【 Xin lỗi ký chủ, thiên cơ không thể tiết lộ. 】

Lương Thích: "...?"

"Không phải nói tôi có thể hỏi sao?" Lương Thích cạn lời.

Hệ thống: 【 Ta cũng đâu nói nhất định phải trả lời. 】

Lương Thích: "Vậy ngươi rốt cuộc trả lời được cái gì?"

Hệ thống: 【 ...Ví dụ như, tuyến cốt truyện hiện tại có khả năng đang hơi bị lệch. 】

Lương Thích kinh ngạc: "Cái gì?"

Không phải nói là sẽ không lệch sao?

Hệ thống: 【 Thôi, tôi nói thẳng luôn. 】

Lương Thích: "?"

Hệ thống: "Ta chỉ muốn nhắc nhẹ ngài một chút thôi. Thiên kim thật sự của Lương gia... sắp tìm đến hôn sự rồi. 】

Lương Thích: "......"

Mệt rồi, hủy diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit