Chương 53
Sau cơn mưa đầu hạ, màn chiều vẫn còn mang theo vài phần se lạnh. Gió tuy không còn thổi dữ dội như lúc trời mưa, nhưng vẫn cuốn những chiếc lá mỏng manh xoay tròn rồi bay xa.
Phía chân trời xa xa, mây đỏ cam nhuộm kín bầu trời, ánh tà dương cũng nhuốm màu đỏ rực, tựa như đang báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp.
Tề Kiều mặc một chiếc váy dài màu xanh lam ôm eo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen không mấy hợp với khí chất của nàng. Tay áo dài che khuất đôi tay. Nàng ngồi ở ghế phụ, dịu giọng nói: "Đến ngã tư phía trước thì dừng lại đi, chị tự đi về được rồi."
"Sao được chứ?" Người lái xe một tay nắm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay nàng, kéo tới bên môi hôn một cái rồi cong môi cười nói: "Em không nỡ để bảo bối của em phải đi bộ xa như vậy đâu."
"Trình Nhiễm." Tề Kiều khẽ nhíu mày, "Chỉ cần dừng ở ngã tư đó thôi."
"Đi thêm một đoạn nữa đi." Trình Nhiễm nói, dễ dàng lái xe vượt qua ngã tư kia.
Tề Kiều có chút sốt ruột, trong giọng hờn dỗi còn xen lẫn vài phần nôn nóng: "Trình Nhiễm ~!"
Trình Nhiễm khẽ cười: "Bảo bối nhà em đang lo lắng điều gì? Sợ em bị người khác nhìn thấy sao?"
"Không phải." Tề Kiều cụp mắt xuống, rút tay khỏi lòng bàn tay cô, lặng lẽ bày tỏ sự phản đối.
Trình Nhiễm liếc nàng một cái, cảm giác mất mát khiến hơi ấm trong tay cũng vơi đi vài phần.
Chiếc xe thể thao màu xanh lam đang lao nhanh bỗng phanh gấp. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng ken két, rồi dừng lại bên lề đường.
Tề Kiều cởi chiếc áo khoác không thuộc về mình, gấp gọn đặt trên đùi, giọng nói dịu dàng nhưng phảng phất vẻ lạnh nhạt: "Chị đi trước đây. Lúc về nhà nhớ lái xe chậm một chút."
Nói xong, nàng đưa tay định mở cửa xe, nhưng cổ tay lại bị Trình Nhiễm giữ lấy.
"Cứ thế mà đi sao?" Trình Nhiễm hỏi.
Tề Kiều khẽ ngẩng mắt, đôi mắt tựa nai con chăm chú nhìn Trình Nhiễm, trong đó còn mang theo chút tủi thân, như đang trách cô vì vừa rồi không chịu nghe lời.
"Chị phải về nhà." Tề Kiều biết cô muốn gì, nhưng tâm trạng nàng không tốt, không muốn chiều theo ý cô.
Trình Nhiễm nhếch môi cười lạnh: "Giận rồi à?"
Tề Kiều đáp: "Không có."
"Vậy sao chị lại bày ra vẻ mặt đó?" Trình Nhiễm cười nhạt. "Rõ ràng là đang giận."
"Thật sự không có." Tề Kiều gỡ tay cô đang nắm cổ tay mình ra, lạnh nhạt nói: "Chị phải về nhà."
Nói xong, nàng mở cửa xe bước xuống.
Gió thổi tung tà váy dài của nàng. Nhiệt độ ngoài trời hơi thấp, lạnh đến mức làn da lộ ra bên ngoài nổi lên một lớp da gà mỏng mịn.
Nàng còn chưa đi xa khỏi xe thì cửa ghế lái đã mở ra.
Trình Nhiễm xuống xe, sải bước vài bước rồi khoác chiếc áo khoác lên vai nàng.
Tề Kiều kinh ngạc quay đầu lại, định cởi ra trả lại. Nếu để mẹ nhìn thấy nàng khoác áo của người khác...
Hậu quả nàng không dám nghĩ tới.
Trình Nhiễm giữ lấy vai nàng, nói: "Cứ bảo là của bạn bè. Nếu không em sẽ không để chị đi đâu."
Tề Kiều mím môi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.
Trình Nhiễm tiến đến trước mặt nàng, dễ dàng ép nàng tựa vào đầu xe.
Cơ thể Tề Kiều dựa lên thân xe lạnh ngắt. Hơi lạnh từ lớp kim loại xuyên qua làn da nơi lưng nàng, lạnh đến thấu xương.
Nàng không nhịn được mà khẽ run lên.
Nhưng Trình Nhiễm lại áp sát tới.
Một tay cô ôm lấy eo Tề Kiều, tay còn lại lưu luyến bên đùi nàng.
Dù cách một lớp váy, cô vẫn dễ dàng tìm được nơi nhạy cảm nhất của Tề Kiều.
Môi Trình Nhiễm ghé sát bên tai nàng: "Kiều Kiều, chị còn nợ em cái gì?"
Nửa người Tề Kiều đã mềm nhũn, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí. Một tay nàng chống lên vai Trình Nhiễm, khẽ nói: "Đừng... ở bên ngoài."
Trình Nhiễm khẽ cười: "Ngoan nào, Kiều Kiều. Nói xem, chị còn nợ em cái gì?"
Tề Kiều mím môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua làm đôi môi trở nên ướt át. Sau đó, một nụ hôn mềm mại mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng rơi lên má Trình Nhiễm.
Trình Nhiễm bật cười khẽ, giọng nói trở nên hơi khàn, như cố ý trêu chọc nàng. Tay cô khẽ véo eo Tề Kiều một cái, mang theo ý vị trách phạt: "Chỉ thế thôi sao?"
Tề Kiều đẩy cô ra: "Chị thật sự phải về nhà."
"Làm sao đây? Chị còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ chị rồi." Trình Nhiễm ép sát hơn một chút, để Tề Kiều cảm nhận được hơi ấm từ cô. Trong cơn gió lạnh, cô dường như đã trở thành nguồn sưởi ấm duy nhất.
Nhưng Tề Kiều vẫn không quên lời hẹn phải về nhà đúng bảy giờ.
Chỉ cần chậm một phút...
Tề Kiều căn bản không dám nghĩ đến hậu quả.
Nàng đẩy Trình Nhiễm ra, hạ giọng cầu xin: "Trình Nhiễm, hôm nay thôi đi."
"Hôn một cái." Trình Nhiễm nói rồi nghiêng người tới gần, nụ hôn nồng nhiệt đã phủ xuống.
Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh chiều tà loang khắp chân trời.
Tấm lưng mảnh mai của Tề Kiều cảm nhận được hơi lạnh từ thân xe, còn trước ngực lại cảm nhận được nguồn nhiệt không ngừng tỏa ra từ Alpha.
Trình Nhiễm vốn là người dày dạn tình trường. Dù là kỹ năng hôn hay những chuyện thân mật trên giường, nàng đều rất thành thạo.
Chỉ cần cô muốn, cô có thể khiến đối phương cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Lần đầu tiên yêu đương, Tề Kiều hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
Chỉ cần Trình Nhiễm cố ý trêu ghẹo, Tề Kiều chỉ có thể liên tục lùi bước, hết lần này đến lần khác nhỏ giọng cầu xin tha.
Tề Kiều phải cố hết sức kiềm chế bản thân mới không phát ra những âm thanh khiến người ta xấu hổ.
Thế nhưng Trình Nhiễm lại thích trêu chọc cô. Giữa chốn đông người, cô ghé sát bên tai Tề Kiều, thấp giọng nói: "Ngoan nào, Kiều Kiều, phát ra đi."
Đôi mắt Tề Kiều ngập nước, bị bắt nạt đến mức rơi cả nước mắt theo phản ứng sinh lý. Cả người nàng mềm nhũn như bông.
Cô gái dịu dàng ấy tựa như một vũng nước mềm mại, khiến dục vọng của Trình Nhiễm càng thêm dâng cao. Cô dịu giọng dỗ dành: "Ngoan nào, Kiều Kiều, tối nay đừng về nữa."
Tề Kiều lắc đầu: "Không được."
Hoàng hôn buông xuống rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, đèn đường đã sáng lên, trong khoảnh khắc liền thắp sáng cả thế giới.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tề Kiều. Nàng dùng hết sức lực đẩy Trình Nhiễm ra, "Chị thật sự phải đi rồi."
Ngọn lửa vừa bị khơi dậy khiến trong mắt Trình Nhiễm thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn gương mặt mềm mại đáng thương của Tề Kiều, cô rất nhanh đã thu lại sự nóng nảy của mình.
Cô đưa tay lau nhẹ khóe môi Tề Kiều. Ngón tay cái khẽ vuốt qua làn da non mịn, quệt đi chút dấu vết còn sót lại, rồi lấy một chiếc khăn ướt cẩn thận lau sạch đầu ngón tay.
Sau đó, Trình Nhiễm giúp Tề Kiều chỉnh lại mái tóc hơi rối, kéo chiếc áo khoác đã xộc xệch trở về ngay ngắn, còn kéo cả khóa áo lên.
Cô lại xoa nhẹ lên đầu Tề Kiều, dịu giọng nói: "Ngoan, cứ bảo là bạn bè thôi."
Tề Kiều bị cô trêu chọc đến mức hai chân mềm nhũn. Nàng khẽ cắn môi, rồi lập tức xoay người chạy đi.
Trình Nhiễm nhìn theo bóng lưng nàng, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay rồi châm lửa.
Đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lập lòe trong màn đêm. Cơn nóng bức bị đè nén dưới đáy lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Chỉ là, nữ nhân kia hình như cùng cô chơi trò yêu đương quá lâu rồi?
Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên.
Cô liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. Giọng nói mang theo chút khàn khàn vì không được thỏa mãn cùng vẻ mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
"Vừa có hàng mới tới đó." Đầu dây bên kia đầy hưng phấn. "Chị Nhiễm, bọn em để dành cho chị người nhỏ tuổi nhất."
"Đủ tuổi chưa?" Trình Nhiễm ngậm điếu thuốc hỏi.
Đối phương cười đáp: "Chắc chắn đủ rồi. Cùng kiểu chị thích dạo gần đây, non tơ lắm."
Trình Nhiễm nhìn về hướng Tề Kiều vừa rời đi. Trong lòng thoáng hiện lên một tia kháng cự, nhưng đầu dây bên kia lại cười hỏi: "Chị Nhiễm? Đổi tính rồi à?"
Trình Nhiễm vò nát điếu thuốc mới hút được một nửa rồi dập tắt. Cô khẽ thở ra một làn khói mỏng. Dục vọng vừa bị đè nén lại lần nữa trỗi dậy. Giọng cô lạnh nhạt nói: "Đưa người lên phòng trên lầu, bảo cô ta tắm rửa sạch sẽ."
"Yên tâm đi." Đầu dây bên kia nói. "Dâng cho chị Nhiễm chơi thì sao có thể không sạch sẽ được? Vẫn còn non lắm đấy."
Trình Nhiễm không đáp, trực tiếp cúp máy.
Ở phía bên kia, Tề Kiều nhìn đồng hồ trên điện thoại.
18 giờ 58 phút.
Nghĩ đến cảnh tượng có thể phải đối mặt khi về nhà, nàng vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng vừa rồi bị Trình Nhiễm trêu chọc quá mức, lúc này nàng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Nàng gắng sức chạy vài bước. Chiếc váy dài màu xanh lam tung bay trong màn đêm.
Chạy đến mức thở hổn hển, cuối cùng nàng cũng tới trước cổng lớn khi đồng hồ chỉ 18 giờ 59 phút.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh ngọc nhạt.
Dương Giai Ni đứng trước cửa.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống người bà.
Rõ ràng đã là đầu thu, vậy mà bà vẫn ăn mặc khá phong phanh, trong tay còn cầm một chiếc quạt mang phong cách thời Dân Quốc.
Ánh mắt bà vừa nhìn sang, Tề Kiều liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu tận xương.
Bước chân nàng như bị đóng đinh tại chỗ.
Dương Giai Ni liếc nhìn về hướng Tề Kiều vừa chạy tới, chậm rãi lên tiếng: "Người kia là ai?"
Trong lòng Tề Kiều căng thẳng. Nàng nuốt khan, sợ sệt gọi: "Mẹ."
"Con lại đang mặc áo khoác của ai?" Dương Giai Ni bình thản nhìn nàng một lượt. Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác màu đen trên người nàng, khiến Tề Kiều sợ đến run lên, lập tức đưa tay cởi áo.
Thế nhưng ngón tay nàng đang run rẩy. Lúc kéo khóa, nàng vô tình kẹp cả đầu ngón tay vào.
Cơn đau khiến nàng hít mạnh một hơi lạnh.
Đầu ngón tay bật máu, nhưng nàng không dám chậm trễ dù chỉ một chút, lập tức cởi chiếc áo khoác ra rồi ném xuống đất.
Nàng căng thẳng đáp: "Bạ... bạn bè."
Dương Giai Ni khép chiếc quạt trong tay lại, khẽ cong môi cười.
"Tề Kiều." Bà nhẹ giọng nói: "Con đang lừa mẹ sao?"
Tề Kiều lắc đầu: "Không phải..."
Nhưng lời phủ nhận ấy nghe chẳng hề có sức thuyết phục.
"Tề Kiều, con biết người nói dối sẽ phải nhận hình phạt gì chứ?" Dương Giai Ni nửa dựa vào tường, trông có vẻ lười biếng thảnh thơi, nhưng Tề Kiều biết rất rõ, dáng vẻ như vậy của bà mới là đáng sợ nhất.
Tề Kiều nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống. "Thực xin lỗi."
"Ai muốn nghe con xin lỗi chứ?" Dương Giai Ni cười nhạt. "Con yêu đương rồi? Với ai?"
Bàn tay buông bên người của Tề Kiều siết chặt thành nắm đấm. Nàng căng thẳng đáp: "Là... là người con vô tình gặp trên đường trước đây..."
"Gặp ở đâu?" Dương Giai Ni nói: "Lúc nào?"
Tề Kiều: "..."
Nàng lắp bắp kể lại chuyện quen biết Trình Nhiễm.
Thế nhưng Dương Giai Ni lại nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt trong lời nàng, bà khẽ nhướng mày: "Đường Trường Thành sao? Đó là con đường dẫn đến Cô nhi viện Thiên Sứ đấy."
Ánh mắt bà dừng trên người Tề Kiều, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: "Con đang nhớ ai vậy?"
Tề Kiều khẽ co vai lại. "Không phải. Nhà trẻ tổ chức hoạt động cho nhân viên, đi thăm viện dưỡng lão Từ Ái."
"Vậy lúc ở đó..." Dương Giai Ni nhìn nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng mà ai oán, "Kiều Kiều."
Nỗi sợ hãi không thể diễn tả từ tận đáy lòng dâng lên.
Dù đã sống với thân phận Tề Kiều suốt rất nhiều năm, nàng vẫn không thể quen được cảm giác ấy.
Dương Giai Ni đứng thẳng người, mở cánh cổng lớn của biệt thự. "Vào đi."
Tề Kiều kéo đôi chân cứng đờ bước về phía trước.
Nàng biết đêm nay đã định sẵn sẽ không thể ngủ yên.
Dương Giai Ni dẫn nàng vào biệt thự, rồi dịu giọng nói: "Nói dối, yêu đương, còn để người khác chạm vào cơ thể con. Tề Kiều, con biết mình nên làm gì chứ?"
Dù giọng nói của bà vô cùng ôn hòa, Tề Kiều vẫn cảm thấy như đang nghe tiếng gọi của lệ quỷ đòi mạng.
Nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng đáp: "Biết."
Xuyên qua hành lang dài ở tầng một, mở cánh cửa nằm ở góc trong cùng, bên trong là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tề Kiều từng bước từng bước đi xuống những bậc thang.
Chưa kịp bước vào tầng hầm, nàng đã cảm nhận được hơi lạnh âm u thấu xương.
Nàng nâng bàn tay trắng gầy lên, khẽ đẩy cánh cửa nặng nề kia ra.
Bên trong cửa và bên ngoài cửa như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trong phòng tối đen như mực. Dù bật đèn lên, ánh sáng cũng chỉ le lói yếu ớt.
Thậm chí còn không bằng ánh sáng bừng lên trong khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên.
Tầng hầm vừa âm u vừa ẩm thấp, trong không khí còn phảng phất mùi mốc khó chịu.
Trên tường treo đủ loại roi với hình dáng khác nhau.
Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bục hình chữ nhật được ghép từ đá cuội.
Tề Kiều bước vào trước.
Dương Giai Ni theo sát phía sau.
Ngay khi bước vào, bà liền đóng cánh cửa lại.
Cánh cửa khép lại, như thể cũng đóng sập mọi hy vọng của Tề Kiều.
Dương Giai Ni lấy từ trên tường xuống chiếc roi quen tay nhất, rồi thấp giọng nói: "Tề Kiều, quỳ xuống."
Tề Kiều quỳ trên khoảng đất phủ đầy đá cuội.
Đầu gối bị những viên đá cấn đến đau nhức, như sắp vỡ vụn.
"Con có biết mình sai ở đâu không?" Dương Giai Ni đứng đâu đó phía sau nàng. Trong bóng tối dày đặc, không thể xác định được vị trí của nàng. Giọng nói cũng lạnh lẽo, hòa làm một với sự âm u của tầng hầm. "Con lấy đâu ra gan lớn như vậy?"
Tề Kiều cắn môi: "Thực xin lỗi."
"Cô ta đã chạm vào con ở đâu?" Dương Giai Ni hỏi.
Tề Kiều im lặng không đáp.
"Không nói sao?" Dương Giai Ni lại hỏi.
Tề Kiều chỉ lặp lại duy nhất một câu: "Thực xin lỗi."
Dương Giai Ni cười lạnh. "Con thật sự rất thích cô ta nhỉ. Nếu Kiều Kiều của mẹ còn sống, hiện giờ có phải con bé cũng đã yêu đương rồi không?"
Tề Kiều mím môi: "Thực xin lỗi."
"Kiều Kiều của mẹ chưa bao giờ nói xin lỗi đâu." Giọng Dương Giai Ni càng thêm âm u, xen lẫn tiếng cười khe khẽ khiến người ta rợn gáy. "Kiều Kiều của mẹ thích nói: 'Mẹ ơi, con sai rồi.'"
Tề Kiều khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Mẹ ơi, con sai rồi."
"Giọng điệu không đúng." Dương Giai Ni lạnh nhạt đáp.
Một tiếng vun vút xé gió vang lên.
Ngay sau đó, chiếc roi quất mạnh lên lưng Tề Kiều.
"..."
Tề Kiều nhắm mắt lại.
Nàng lặng lẽ chịu đựng cơn đau như không bao giờ dứt.
Những tháng ngày đau khổ như thế này...
Đến bao giờ mới kết thúc?
Hay chỉ khi giống như nàng ấy...
Mới có thể được giải thoát?
Nhưng rồi sẽ có người khác đến gánh chịu nỗi đau này thay nàng, đúng không?
Thế nhưng cuộc đời như thế này...
Liệu có ngày nào kết thúc hay không?
Trong phòng riêng mang phong cách Nhật Bản, một khoảng im lặng kéo dài thật lâu.
Hứa Thanh Trúc và Lương Thích nhìn nhau.
Cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khó tin.
Thậm chí còn có cả cảm giác quỷ dị và sợ hãi.
Bởi vì buổi chiều Triệu Oánh có hẹn đi đánh golf với người khác, nên sau khi ăn xong, Lương Thích và nàng liền tách ra, mỗi người tự đi làm việc riêng.
Sau đó, Lương Thích phát hiện mình chẳng còn tâm trạng dạo phố.
Cô quay về xe, tự nhốt mình bên trong. Vừa chờ Hứa Thanh Trúc, vừa suy nghĩ về chuyện này.
Suy nghĩ suốt cả buổi chiều.
Nhưng vẫn không thể hiểu ra.
Có lẽ bởi cảm giác áp bức mà Tề phu nhân mang lại quá mạnh mẽ.
Nó đè nén mọi suy nghĩ của cô.
Tất cả những manh mối trong đầu như một cuộn chỉ rối tung.
Mà cô thì hoàn toàn không tìm ra đầu mối nằm ở đâu.
Rất nhiều lần cô đều cảm thấy mình sắp tìm ra đáp án rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Đến lúc gặp Hứa Thanh Trúc vào buổi chiều, cô vẫn còn thất thần.
Ngay cả mua một ly trà sữa cũng quên trả tiền.
May mà Hứa Thanh Trúc đi phía sau cô, lúc đó mới kịp thanh toán giúp, tránh cho cô phải xấu hổ quay lại trả tiền trước mặt bao nhiêu người.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa buổi hòa nhạc mới bắt đầu, nên hai người dứt khoát tìm một quán ăn để dùng bữa tối.
Sau khi vào phòng riêng, Lương Thích cố gắng kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình gặp Tề phu nhân vào buổi sáng.
Không còn cách nào khác.
Chuyện này quá mức quỷ dị.
Cảm xúc chủ quan của cô quá mãnh liệt, đến mức ảnh hưởng tới khả năng suy nghĩ khách quan.
Thế nhưng cô không ngờ Hứa Thanh Trúc lại nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt nhất trong câu chuyện.
Khi cả hai gần như đồng thời thốt ra từ ngữ kia,
Căn phòng bỗng rơi vào im lặng. "Tề phu nhân vì sao lại nói mình từng mất một người con gái chứ?"
Sau một khoảng lặng yên, Hứa Thanh Trúc uống một ngụm trà sữa, cố gắng sắp xếp lại logic của chuyện này.
"Trước đây em từng hỏi Triệu Tự Ninh. Chị ấy nói Tề Kiều từng nhảy lầu một lần vào năm lớp chín, sau đó gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Có khả năng nào Tề phu nhân đang nhắc đến lần đó không? Trong lòng bà ấy, Tề Kiều đã chết một lần rồi."
Nhưng suy nghĩ của Lương Thích lại hoàn toàn được mở ra bởi chữ "lại".
Sau khi nghe Hứa Thanh Trúc đưa ra giả thuyết đó, cô chậm rãi lắc đầu. "Không giống lắm."
Sự mờ mịt đeo bám cô suốt cả buổi chiều dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Cuộn chỉ rối trong đầu cô bắt đầu dần dần được gỡ ra.
Một lúc lâu sau, Lương Thích mới khẽ nói: "Lúc nói chuyện với chị, bà ấy đã nhắc đến hai cách gọi khác nhau. Một là 'Tề Kiều', hai là 'Kiều Kiều của dì'."
"Nếu gọi là 'Tề Kiều', giọng điệu của bà ấy vẫn bình thường."
"Nhưng mỗi khi nhắc đến 'Kiều Kiều của dì', trong giọng bà ấy lại đầy lưu luyến."
"Nó giống hệt như đang tưởng nhớ một người đã không bao giờ trở về nữa."
"Đúng vậy." Hứa Thanh Trúc lần theo ký ức, từng chút một xâu chuỗi lại mọi chuyện, cũng nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp Tề phu nhân.
Khi đó, bà ấy cũng từng nói: "Trông giống Kiều Kiều nhà dì quá."
Giọng điệu của bà quả thật giống như lời Lương Thích vừa nói.
Dịu dàng, lưu luyến, còn mang theo vài phần hoài niệm.
"Nhưng khi nhắc đến Tề Kiều, bà ấy lại không hề có cảm xúc như vậy." Lương Thích nói. "Hơn nữa, chị cảm thấy bà ấy có ham muốn kiểm soát Tề Kiều cực kỳ mạnh. Bà ấy biết chị từng đi tìm Tề Kiều, còn cảnh cáo chị không được gặp chị ấy nữa."
"Bà ấy đang sợ chúng ta phát hiện ra điều gì sao?" Hứa Thanh Trúc nghi hoặc hỏi.
Lương Thích lắc đầu. "Chuyện đó thì chị không rõ. Trước đây..."
Cô bỗng nhiên dừng lại.
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ mang món ăn vào.
Mà Lương Thích vẫn luôn chìm trong suy nghĩ sâu xa.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hứa Thanh Trúc mới lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lần trước lúc chị đi tìm Tề Kiều, chị ấy từng nói với chị..." Lương Thích ngập ngừng. "Nàng nói: 'Nếu chị nói với em, Tề Kiều đã...'"
"Chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không nói tiếp nữa." Lương Thích khẽ cau mày. "Em nghĩ phía sau có thể là gì?"
"Điên rồi? Chết rồi? Bị người giết?" Hứa Thanh Trúc nhíu mày. "Nhưng Tề Kiều hiện giờ chẳng phải vẫn là Tề Kiều đó sao?"
"Không chắc." Lương Thích đáp. "Nhưng nhìn từ ảnh chụp thì đúng là cùng một gương mặt."
"Điều em không hiểu là..." Hứa Thanh Trúc nói. "Nếu mẹ chị, tức người bên nhà họ Lương kia, thật sự muốn ngược đãi chị, vậy tự bà ta ra tay không phải được rồi sao? Tại sao lại phải giao ngươi cho Dương Giai Ni?"
Lương Thích mím môi, cười chua chát. "Có lẽ bà ta vẫn muốn làm một người mẹ tốt trước mặt các con của mình."
Cho nên...
Mượn dao giết người.
Cô hoàn toàn không có cách nào lý giải Khâu Tư Mẫn.
Trong mắt cô, hành vi của Khâu Tư Mẫn chẳng khác nào một kẻ điên.
Mà kẻ điên vốn dĩ không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để lý giải.
Càng không nên cố gắng bước vào nội tâm của một kẻ điên, đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ vấn đề.
Bởi vì như vậy, rất có thể sẽ trở thành người điên tiếp theo.
Lương Thích cảm thấy rất nhiều vấn đề liên quan đến Tề phu nhân vẫn phải hỏi trực tiếp Tề Kiều mới có thể có đáp án.
Nhưng cô lại không nỡ xát muối lên những vết thương của cô gái dịu dàng ấy.
Chỉ riêng hôm nay ở phim trường, Tề Kiều đã sợ hãi đến mức đó.
Huống chi là người đã phải sống trong những chuyện ấy suốt bao năm qua.
Nhưng nếu không hỏi...
Liệu Tề Kiều có thực sự khá hơn không?
Lương Thích thật sự rất muốn đòi lại món nợ từ thời thơ ấu.
Mọi kẻ bạo hành gia đình...
Đều đáng phải chết.
Vì còn đang suy nghĩ chuyện đó, Lương Thích ăn cơm cũng trở nên thất thần.
Hứa Thanh Trúc nhận ra cô đang không ổn, nên sau khi ăn xong chủ động nói: "Nếu không thì chúng ta về thẳng nhà đi. Buổi hòa nhạc có thể để lần sau nghe, về nghỉ sớm một chút cũng được."
Lương Thích vừa nghe liền hoảng, lập tức đáp: "Không cần, chị không sao."
Buổi hòa nhạc vẫn phải đi nghe.
Cô còn muốn hoàn thành "nhiệm vụ" nữa.
Hơn nữa vé cũng đã mua rồi.
Nghe nói đây là buổi diễn của một nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới, một tấm vé tận hai ngàn tệ.
Lương Thích không thể nào để lãng phí bốn ngàn tệ được.
Dù có tâm sự nặng nề đến đâu, cô vẫn có thể đi nghe.
Phản ứng của cô quá mức kích động, khiến Hứa Thanh Trúc giật mình.
Hứa Thanh Trúc nghi hoặc hỏi: "Chị rất thích người đó sao?"
Lương Thích: "......"
Cái đó thì đúng là không.
Nghệ sĩ piano này là người mà Lương Thích trước đây ở thế giới kia hoàn toàn không biết đến, hơn nữa cô cũng không giỏi về âm nhạc, thường chỉ nghe nhạc thuần để dễ ngủ.
Cũng giống như người học kém nghe tiếng Anh để ru ngủ vậy.
Đối diện câu hỏi của Hứa Thanh Trúc, cô khẽ ho một tiếng: "Cũng tạm."
Vì thế, hai người cùng nhau đi đến phòng hòa nhạc.
Chỉ còn vài phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, khán phòng đã gần như kín chỗ.
Lương Thích mua vé từ sớm nên vị trí rất tốt. Cô kéo Hứa Thanh Trúc tìm đến chỗ ngồi của hai người.
Lương Thích sắp xếp cho Hứa Thanh Trúc ngồi ổn định xong rồi mới đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Khi cô quay lại, nghệ sĩ piano đã ngồi trước đàn, ánh đèn trong phòng hòa nhạc cũng dần hạ xuống.
Lương Thích sợ che mất tầm nhìn của hàng sau, nên hơi cúi người men theo lối bên hông đi vào.
Bên cạnh các cô là một đôi tình lữ, không biết vì chuyện gì mà cô gái muốn đổi chỗ, Lương Thích vô tình nghe được đôi câu bát quái.
Đúng lúc đó, không biết từ đâu có lực đẩy tới.
Cô không kịp đứng vững, cả người lảo đảo ngã về phía sau.
Hứa Thanh Trúc vội đưa tay kéo cô lại.
Kết quả, Lương Thích trực tiếp ngồi xuống trên đùi nàng.
Trùng hợp thay, trọng lượng của cô không hề nhẹ.
Trong khoảnh khắc, cả người cô đè xuống, khiến Hứa Thanh Trúc trong bóng tối khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.
Âm thanh ấy mang theo vài phần ý vị khó nói.
Lương Thích nuốt khan, theo phản xạ vòng tay qua cổ Hứa Thanh Trúc, giống như bản năng cầu sinh mà ôm chặt lấy nàng.
Toàn bộ khán phòng chìm vào bóng tối, đúng lúc tiếng đàn piano vang lên.
Tay hai người vẫn đang đan vào nhau. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp rõ ràng.
Tim Lương Thích đập rất nhanh, không biết là vì hoảng hay vì điều gì khác, nhưng nhịp tim ấy nhanh chóng bị tiếng đàn che lấp.
Ngay lúc cô đang thất thần, Hứa Thanh Trúc khẽ cúi đầu, hỏi bên tai cô: "Lương lão sư, ngồi như vậy có thoải mái không?"
Editor: Truyện gì mà toàn người điên không. Để edit xong thì beta lại mấy xưng hô như "Lão sư, Tỷ tỷ,..." nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com