Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ghi chú của người đặt comm: Fic thì mình thuê người chuyển ngữ nhưng riêng phần ghi chú của tác giả thì mình nhờ app dịch rồi beta lại nên mình không chắc lắm ngữ nghĩa. Các bạn có thể vào link check lại phần ghi chú gốc.

Ghi chú của tác giả:

"Tôi gần như đã đặt các quốc gia vào một hệ thống thế giới cụ thể. (Fic về Hồng Kông cũng nằm trong cùng một hệ thống thế giới đó). Fic không có giá trị nghiên cứu hay lịch sử, kiến thức lịch sử của tôi rất tệ."

-

Một,

Arthur muốn tìm việc làm. Không, chính xác mà nói, anh muốn cướp việc từ Thủ tướng. Lý do? Anh sẽ chán chết mất nếu cứ tiếp tục sống như thế này.

Anh đã từng có một thời kỳ vô cùng bận rộn: bận ra biển, bận thám hiểm, bận khám phá, bận gây chiến và bận làm cách mạng. Anh bận đấu võ mồm với các quý tộc trong những tòa lâu đài nguy nga, cũng bận làm đại biểu để phát biểu trước Quốc hội. Giữa tiếng pháo ầm ầm và tiếng bom vang dội, anh bận ôm lấy những người dân chiến đấu và hy sinh vì anh, mặc những vết thương chồng chất và những mảnh đạn ghim vào thân. Anh cũng bận khóc trong những lễ tang, bận tuyên thệ trước khi ra mặt trận. Anh bận hạ mình uốn gối trước người khác, cũng bận ngẩng đầu ngang nhiên để người ta quỳ trước mình. Anh bận chu du khắp Quần đảo Thế giới ở lục địa bên cạnh, cũng đã ghé qua Tân thế giới ở lục địa bên kia. Quá nhiều chuyện đã xảy ra với anh, và anh cũng đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong suốt cuộc đời mình.

Có điều, sau khi chiến tranh kết thúc, ngoại trừ có một vài tranh chấp nhỏ ra thì toàn thế giới dường như đã yên bình hơn, những bóng ma đáng sợ của những cuộc chiến tàn khốc cũng xa dần. Anh đã tiễn Hong Kong - thuộc địa cuối cùng của anh - đi, chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng có một chút trang trọng, Nhưng tóm lại thì vẫn là trì hoãn hết từ ngày này qua tháng nọ.

Sau đó, anh chợt nhận ra anh bắt đầu không có việc gì làm: người dân của anh không yêu cầu anh làm gì nữa, hội nghị không cần anh cũng vẫn xử lý rất tốt các vấn đề khó nhằn (mà cho dù có anh tham gia thì anh cũng không làm tốt được như thế). Vũ khí sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đã sớm vượt xa ma pháp của anh. Ngay cả việc làm linh vật cũng có hoàng gia lo liệu. Arthur quen với họ, thậm chí còn rất quý họ, nhất là Diana. Nhưng sau khi bà qua đời, anh bắt đầu xa cách dần với họ.

Thủ tướng không ý kiến gì với yêu cầu của anh. Xét cho cùng thì cũng không ai muốn anh trở thành một lão già độc thân nghỉ hưu tại nhà cả.

Đương nhiên, Thủ tướng cũng đưa ra gợi ý khác: "Ngài có thể đi học Đại học." Đời nào cũng thế, học hành luôn thú vị, lấy bằng Đại học cũng dễ dàng. Arthur có một gương mặt trẻ tuổi, không ai cảm thấy kỳ lạ nếu anh xuất hiện ở Đại học hết.

"Tôi tốt nghiệp Đại học mấy trăm lần rồi, bao giờ con người có thêm kiến thức mới thì tôi đi học tiếp." Arthur cau mày, đáp lại ông. "Ông cứ xem xét xem có việc nào tôi làm được đi."

Và thế là anh được làm văn thư, đại loại là thu thập hồ sơ và xử lý giấy tờ của Chính phủ. Dù nhàm chán nhưng anh vẫn thấy thỏa mãn, ít nhất là anh được đi làm và còn kết nối được với thế giới này.

Internet phát triển nhanh chóng, hầu như ngày nào loài người cũng có những điều mới mẻ khiến anh ngạc nhiên. Anh đã học cách sử dụng máy tính và cực kỳ thích nó. Gần như thời gian ngoài giờ hành chính của anh dành cho việc lướt mạng. Thỉnh thoảng anh có đọc được một vài tin đồn về tận thế, và chúng rất hài hước, đối với anh. Anh đã bình yên sống qua không biết bao nhiêu tận thế rồi.

Máy tính và Internet cũng dần trở nên phổ biến trong cơ quan Chính phủ. Sự cố lớn nhất khi bước qua kỷ nguyên mới là lỗi "Y2K" (*). Các sàn giao dịch cổ phiếu và ngân hàng ở London phải xử lý lỗi hoặc đổi hệ thống mới để khắc phục sự cố này. Họ có kể cho Arthur nghe vài câu chuyện vui, chẳng hạn như một bà cụ sinh năm 1893 bị lưu trên hồ sơ Chính phủ thành một đứa bé 7 tuổi, còn được thông báo đi học. Arthur cảm thấy buồn cười, họ tạo ra một hệ thống lớn như thế mà lại thiển cận đến nỗi không chú ý đến những vấn đề có thể xảy ra, thế là rước thêm rắc rối cho hiện tại. Loài người vốn là như thế, cứ sai rồi lại sai như một đứa trẻ, và Arthur thì luôn bao dung với những đứa trẻ đó.

(*) Lỗi Y2K: sự cố máy tính diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000. Nguyên nhân là do các máy tính thế hệ cũ, các vi mạch đồng hồ điện tử cũ không thể nhận biết được sự khác biệt giữa các năm 2000 và 1900.

Tóm lại là, các kỹ sư ngành Máy tính đã xử lý được sự cố, còn những vấn đề khác thì chẳng có gì thú vị cả. Trước khi sang thiên niên kỷ mới, anh vẫn đi làm rồi đi về nhà như thường lệ, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lễ.

Đột nhiên anh thấy được một bó hoa hồng đặt ở trên bàn.

Bộ não đang tạm dừng do xử lý quá nhiều công việc của anh dần hoạt động trở lại. Có lẽ là cô nàng cộng sự hay cười với anh, hoặc là Hoàng gia, hoặc là một ai đó trong Quốc hội. Anh đi đến cạnh bàn, nhấc bó hoa lên và thấy được một tấm thiệp.

"Gửi Anh,

Ngươi còn nhớ ước định của chúng ta không?

Ta đang chờ ngươi ở Paris, đến lượt ngươi rồi đấy."

Arthur nhìn chằm chằm vào tấm thiệp. Không có chữ ký, nhưng anh thừa biết đó là ai.

Francis Bonnefoy.


Hai,

Trên chuyến bay đến Paris, Arthur cố gắng nhớ lại nội dung của ước định, nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi. Giữa anh và Francis có quá nhiều yêu hận tình thù, mỗi một chuyện xảy ra giữa cả hai đủ để viết thành một đề tài văn học - nếu loài người để ý đến câu chuyện của họ. Mà cũng có thể Francis chỉ muốn đùa anh, cố tình kiếm chuyện để gọi anh đến chỗ gã thôi.

Trước khi đi, Arthur đã cắm hoa vào bình. Bó hoa còn tươi, có vẻ Francis đã đặt hàng trên mạng và nhờ người mang vào phòng anh. Người giúp việc có chìa khóa nhà của anh.

Arthur vẫn chìm trong suy nghĩ đến khi xuống máy bay. Mùi đất dưới chân nhắc nhở anh rằng ở đây không còn là nước Anh nữa, anh đã bay qua eo biển và đến lãnh thổ của người nào đó. Anh cầm lấy túi quần áo - hành lý của anh gần như không có - và đi theo dòng người để ra ngoài. Ở khu vực sảnh chờ, một bóng dáng xuyên qua dòng người để đến chỗ anh, bá vai anh.

"Thế mà ngươi cũng đến. Ta rất vui đấy."

Arthur không cần quay đầu cũng có thể nhận ra đó là Francis. Anh có thể nhận ra gã qua mùi hương, giọng nói, hoặc là cái ôm của gã. Mà, gã có thể đến đúng giờ như thế này khiến anh khá cảm động. Xem ra là gã đã nhận được mail của anh.

"Ngươi tặng lắm hoa hồng cho ta thế." Arthur nói, "Cứ như là ngươi đang theo đuổi ta không bằng."

Anh quay đầu lại, cẩn thận đánh giá gã người Pháp đã lâu không gặp này. Gã ăn mặc bình thường nhưng phối đồ rất tốt, nhìn không khác gì người mẫu. Đôi mắt gã hơi nheo lại, lộ ra ý cười. Trong lòng Arthur cuộn lên - anh đã sớm quên rằng mình từng rất thích nụ cười này của gã. Quả thật là lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại nhau. Trong quãng đời dài dằng dặc này, chuyện hợp tan cũng là chuyện thường.

"Ta mong là ngươi vẫn còn nhớ nội dung ước định. Chà, nhìn bản mặt ngươi kìa, chắc là quên rồi đúng không?" Cánh tay gã ôm chặt anh hơn.

"Ờ... Tầm chục năm trước, khi chiến tranh kết thúc ấy hả?"

"Không. Hồi đó ngươi khóc đến ngu người, ta có nghe được ngươi nói gì đâu."

"Thế là tầm trăm năm trước, lúc ký Hiệp định và thành Đồng minh?"

"Ta vẫn còn nhớ là ngươi đã hất hàm với ta, nói rằng đấy chỉ là quyết định của loài người, không liên quan gì đến ngươi cả."

"Ờ... Hay là trăm năm trước nữa? Thời Napoleon? Nhưng hình như lúc đó chúng ta còn đang đánh nhau."

"Chậc... Nếu nói đúng ra thì là ta và người khác đánh nhau, còn ngươi chỉ chọc gậy bánh xe thôi chứ có dám thò mặt ra đánh với ta đâu."

Arthur tiếp tục vắt não để nhớ lại, thậm chí còn đề cập đến cả những chuyện không thích hợp để nói trước mặt Francis. Anh thở dài, "Ta không nhớ được, trừ khi ngươi nhắc lại cho ta."

"... Thôi quên đi." Francis bất đắc dĩ đáp lại anh. Nhưng nghe giọng gã thì có vẻ gã không giận lắm.

Francis dẫn anh về nhà gã. Đó là một căn hộ chung cư ở cao tầng nằm giữa Paris, không phải khu người giàu cũng không phải khu phố cổ. Arthur không ngờ Francis sẽ chọn chỗ này để sống, và gã giải thích rằng ở đây có nhiều họa sĩ, thỉnh thoảng gã sẽ được nghe thảo luận về nghệ thuật, sau đó ra ngoài vẽ cho khách du lịch. So với những tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng thì như thế này thú vị hơn nhiều. Gã không cần biết chỗ mình sống có tốt hay không, người xung quanh gã như thế nào mới là quan trọng nhất.

"Quan trọng hơn nữa là, ở đây muốn đưa bạn trai hay bạn gái về thì cũng chẳng ai quan tâm hỏi han gì cả." Francis nghiêm túc nói. Xem ra đây mới là trọng điểm, bởi chỉ có trời mới biết gã sẽ đưa ai về.

Arthur bước vào căn hộ của gã, rõ là không hề có một chút tình nguyện nào. Căn hộ khá bừa bộn nhưng cũng không quá tệ: trên bàn trà là tấm khăn trải bàn sạch sẽ, cùng những cành hoa được cắm trong bình và một vài bức tranh treo trên tường. Còn có chiếc máy phát nhạc cũ kỹ cùng với đĩa hát, một chiếc TV đen trắng từ năm nào, một cái giá treo đèn với mớ dây điện rối tung, sách và tạp chí đủ thể loại ở khắp nơi trong căn hộ. Arthur còn thấy cả mô hình mà Honda Kiku đã tặng cho gã nằm ở trong góc. Nơi này giống hệt như Francis, vừa phóng khoáng vừa hỗn loạn, cứ như thể gã ta vứt hết tất cả những gì trong đầu gã ra ngoài căn phòng này vậy.

Francis chỉ chiếc sofa - nơi duy nhất không có đồ đạc gì: "Ngươi ngồi kia đi."

Arthur ngồi xuống. Francis lấy một cái gối nhét vào ngực anh, tiện tay lấy máy ảnh ra. Một tiếng "tách" vang lên, tấm ảnh Polaroid bật ra ngoài. Arthur giật mình, còn Francis vui vẻ phe phẩy bức ảnh, nói rằng gã đã muốn chụp như thế này từ lâu rồi. Trên ảnh là Arthur đang ôm gối, trông vừa sốc vừa tức giận - và nó chân thật đến độ Arthur không nhận ra được bản thân.

"Ngươi vẫn đáng ghét thế nhỉ." Arthur xụ mặt. Francis giả vờ giơ máy ảnh lên, anh nhanh chóng lấy gối che mặt lại, "Đừng có chụp. Xấu. Ngươi tự chụp ngươi đi."

"Đừng coi thường máy ảnh của ta chứ." Francis khoa chân múa tay, "Nghe này, Arthur, trong ống kính của nố, ngươi luôn đáng yêu. Không tin thì để xem ta chụp ngươi..."

"Máy ảnh không biết nói! Ngươi đừng có tào lao nói thay nó."

Câu chuyện kết thúc khi Arthur ném gối đi. Francis nhanh nhẹn né tránh, còn cười lớn. Gã nói, gã đã pha trà cho anh, nhưng anh phải tự đi lấy. Arthur thật sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc xem anh có nên quẳng vài cuốn sách nữa về phía gã hay không.

"Thôi, nói chuyện hẳn hoi đi. Nghe nói ngươi đang làm việc cho Chính phủ hả?"

Francis đưa một chén trà cho anh, sau đó dọn dẹp để có chỗ ngồi bên cạnh anh.

"Ngươi biết nhiều nhỉ."

"Sao lại không biết chứ? Ngươi đăng bài trên diễn đàn mà. Thỉnh thoảng ta cũng cần phải cập nhật tình hình của các ngươi chứ." Francis nói. Từ khi có internet, Alfred đã tạo một diễn đàn và thêm rất nhiều người vào. Cậu ta nói, chỉ có những người như họ mới đăng nhập được vào diễn đàn đó. Trên diễn đàn toàn mấy cuộc thảo luận linh tinh - dù sao thì không phải cái gì cũng có thể đem ra bàn luận được.

"Ừ. Nhưng mà bọn ta không biết ngươi đang làm gì."

"Thì ta có làm gì đâu mà biết." Francis nhún vai, "Ngươi cũng hiểu mà, loài người bây giờ tự lập được rồi, tự giải quyết vấn đề của họ được rồi. Người ta không cần đến ta nữa thì ta cứ kệ thôi. Ta chuyển đến đây, cố giảm bớt sự tồn tại của mình để tránh gây ra rắc rối, nhưng mà Chính phủ vẫn cho ta tiền. Ta không thích nói chuyện với những người biết danh tính thật sự của ta, họ khiến ta cảm thấy ta là một lão già không thể tự lo cho bản thân không bằng."

"Ngươi cũng có thể tìm việc để làm." Arthur bưng tách trà lên và nhấp một ngụm. Vị trà rất tuyệt, độ ấm cũng vừa đủ. Francis quả thực là thiên tài ở mảng này.

"Ta có đi làm mà. Ta vẽ tranh này, thiết kế nội thất này, cũng có thể đứng đường phát bóng bay cho tụi trẻ con." Francis lười biếng đáp lại, "Ờ, ta cũng từng làm bartender đấy, mấy loại Cocktail phức tạp chẳng là gì khó khăn với ta cả, nhưng mà ta sợ ngươi say rượu làm càn nên thôi khỏi thử nhé. Đấy, ta có làm, nhưng mà ta sẽ không làm mấy việc cần kỷ luật nghiêm túc đâu. Lúc ta nghe nói ngươi phải đi làm đúng giờ, suýt nữa ta cười chết luôn đấy. Trời ơi, England à, ngươi là một quốc gia, thế mà ngươi vẫn đi làm với loài người ấy hả? Này nhé, tưởng tượng ra cảnh ngươi ngồi sau quầy giao dịch rồi nói, "Thưa ngài, mời ngài xuất trình giấy tờ và chứng minh thư", ta không thể nhịn cười được. Alfred không có nói với ngươi như vậy à?"

"Ta không có làm ở quầy giao dịch, ta không muốn bị chú ý. Ta chỉ giúp họ sửa hồ sơ với kiểm tra tài liệu thôi. Chết tiệt, sao ta phải nghiêm túc giải thích cho ngươi nhỉ! Alfred từng lôi chuyện này ra nói rồi, nó còn dám cười ta! Nhưng đừng tưởng ta sẽ quan tâm ngươi với tụi nó nghĩ cái gì."

Nhưng Francis chỉ cười, cười đến nỗi đôi mắt đẹp cũng khuất sau bờ mi. Những lúc ở cạnh nhau, gã sẽ trêu chọc anh, còn anh thì tức giận với gã. Francis vừa cười vừa nắm lấy cổ tay Arthur, sau đó kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn lên má anh.

"Ta cười ngươi thật, nhưng ta cũng thích khi ngươi nghiêm túc... Ta đã tưởng tượng rất nhiều, tưởng tượng mỗi ngày ngươi sống như thế nào. Nghe chuyện của ngươi khiến ta cảm giác hai ta vẫn đang ở cạnh nhau ." Gã người Pháp vẫn thế, mở miệng ra là những lời đường mật, "Ta quá hiểu ngươi rồi, nên ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra ngươi mặc bộ vest kiểu cũ và chải đầu theo style lỗi thời để đi làm, trong tay lúc nào cũng có một chiếc ô. Ngươi khó tính và cầu kỳ với mọi thứ, y chang một ông già vậy."

Arthur đỏ mặt, anh ước gì Francis có thể ngậm mồm vào ngay lập tức. Nhưng... Đúng là chỉ có gã mới có tư cách nói anh như thế. Sau những hận thù, những chỉ trích và những lời mắng mỏ, chỉ có Francis ôm lấy anh. Cả hai đã yêu nhau từ lâu, từ rất rất lâu rồi...

Arthur chợt giật mình. Anh nhớ lại thời điểm anh và Francis bắt đầu yêu nhau.

Hình như... "Ước định" là chuyện đó?


Ba,

Nghìn năm trước, nước Pháp vẫn còn tin vào tận thế. Gã lúc ấy chỉ là một cậu bé nên gã tin vào rất nhiều chuyện kỳ quái. Cậu bé ấy từng tin rằng trẻ con là do con cò đưa đến cho bố mẹ, tin rằng nam nữ làm tình cùng nhau vào mùa xuân sẽ khiến đất đai phì nhiêu, tin rằng các cây cổ thụ trong rừng đều có phép thuật. Tóm lại, cậu tin rất cả những câu chuyện kỳ bí mà con người đã kể cho cậu.

Thế nên, khi nghe nói chỉ một tháng nữa là đến tận thế, cậu bé ấy đã hoảng sợ.

Cậu không biết cậu sợ cái gì, chỉ biết là mình đã rất sợ. Những gì cậu yêu thích, những gì cậu quen thuộc đều sẽ biến mất, cùng với cậu. Y như những câu chuyện kinh dị mà ông già La Mã đã kể cho cậu nghe. Cái chết là một bức tường rộng lớn chắn trước cậu, và cậu tự vấn bản thân về ý nghĩa của cái chết. Cậu từng nói với loài người, nhưng loài người không hiểu được cảm xúc của cậu - cuộc đời của họ quá ngắn ngủi, chỉ là một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Cậu nhốt mình trong phòng cả ngày, dùng mớ giấy bút cậu tìm được để ghi lại những gì cậu muốn làm nhưng chưa làm được. Một số việc khá ngớ ngẩn, ví dụ như ra biển đánh cá và ngủ bên bờ cát, hoặc là nghe nhũ mẫu của Hoàng hậu và Vương tử kể chuyện thời trẻ của bà ấy. Một số việc khác nghiêm túc hơn, ví dụ như là cậu không muốn thế giới biến mất, cậu muốn xuống địa ngục để nói chuyện phải trái với Hades, biết đâu Hades sẽ nghe theo cậu. Cậu là một quốc gia cơ mà! Hoặc là, cậu có thể tìm đến Chúa, đảm bảo với Chúa rằng cậu sẽ là một đứa trẻ ngoan không nghịch ngợm và khóc lóc khi phải ăn món mình không thích trong vòng một tháng. Cậu có thể làm được.

Khi mặt trời khuất núi, Pháp nhìn những tờ giấy dính đầy vết mực và nước mắt, cảm thấy hài lòng. Dường như cậu đã viết tổng kết cho cuộc đời cậu và lịch sử của cậu. Cậu ưỡn ngực, trong chưa đầy một tháng nữa, cậu sẽ sống thật đàng hoàng.

Đúng. Cậu sẽ sống thật đàng hoàng.

Và rồi cậu mở cửa, bước ra ngoài.


Nơi đầu tiên Pháp đặt chân đến là bãi biển yêu thích của cậu.

Có rất nhiều ngư dân và thủy thủ ở đó. Họ phơi những tấm lưới được bện chắc chắn trên bãi. Nhìn thấy đứa trẻ tóc vàng, họ ngạc nhiên và hỏi liệu có phải cậu đã đi lạc hay không. Họ cũng đưa cho Pháp một ít bánh mì. Bánh quá cứng, và cậu đã bật khóc sau khi cắn một miếng

"Ngày nào mọi người cũng phải ăn thứ này ư?" Cậu hỏi.

Và đêm ấy, cậu từ chối sự giúp đỡ của họ để chạy ra ngoài bãi cát, sau đó thì rầu rĩ nhận ra rằng cậu không thể ngủ được dưới những tấm lưới đánh cá. Một số người tiếp cận cậu, là bọn cướp. Thấy cậu xinh đẹp, bọn chúng tưởng cậu là cậu vương tôn quý tộc nhà nào đó, quyết định bắt cóc cậu để tống tiền. Pháp không biết bọn chúng có liên quan gì đến đám ngư dân không, nhưng cậu vẫn tức giận gào lên rằng tận thế sắp đến và các người sẽ xuống địa ngục!

Sau đó thì cậu chạy biến, bọn chúng không đuổi kịp cậu.


Cậu lại đến một ngôi làng yên bình.

Ở đó có dịch bệnh. Người ta đào một cái hố to, sau đó vứt xác người chết xuống đấy. Cậu hoảng loạn nhìn những thi thể đen đúa, tanh tưởi bị vùi lấp trong đất. Những người xung quanh thì không có biểu cảm gì, họ đứng chết lặng, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Pháp túm lấy người đàn ông bên cạnh, hình như là một linh mục, và hỏi ông rằng tại sao những người kia lại chết. Vị linh mục trả lời là họ bị bệnh. Pháp lại hỏi tiếp, tại sao Chúa lại khiến họ mắc bệnh? Vị linh mục không trả lời được.

Pháp không nghĩ rằng lại câu chuyện lại bế tắc như vậy. Vấn đề không phải là cái chết có ý nghĩa như thế nào, mà là đối với cậu, cuộc đời ngắn ngủi của con người thì ai cũng như ai. Cậu không ngờ được rằng cái chết lại quá ngẫu nhiên, quá khiêm tốn, quá xấu xí như thế. Ước muốn được chết trong danh dự khi tận thế đến của cậu đã vỡ tan thành bọt, bởi cậu có thể có cái chết khó coi hơn gấp trăm lần.

Pháp lại vừa khóc vừa chạy đi.


Cuộc hành trình của Pháp rất nhanh, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể đi hết vùng đất của cậu trong một ngày. Nhưng cậu lại dành ra cả một tháng để đi. Có những câu chuyện vui, ví như cậu đã gặp một số cô gái ở một thị trấn nhỏ, họ chặn cậu lại, quàng chiếc vòng hoa mới đan lên người cậu và khen cậu xinh đẹp. Cậu cũng đã lắng nghe tiếng đàn lia của một thi sĩ, ông ấy viết một bài thơ có giai điệu cho cậu và dạy cậu hát. Pháp rất thích bài hát đó và đã hát nó trong suốt chặng đường.

Trong một tháng, những chuyện Pháp chứng kiến còn nhiều hơn cả những gì cậu đã trải qua trong quá khứ. Hoặc có lẽ là cậu đã từng trải qua những chuyện như thế rồi, chỉ là cậu chưa từng trân trọng từng giây phút như vậy. Tất cả mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn, từng kẻ phản bội và những tấm lòng nhân ái mà loài người dành cho Pháp, cậu đều ghi nhớ hết.

Vào ngày thứ hai mươi chín, Pháp lấy tờ giấy mình mang theo ra. Các mục đã được đánh dấu lần lượt, dường như chẳng còn gì để cậu có thể làm nữa. Ánh mắt cậu dời xuống dòng cuối cùng:

"Ở bên người mình thích."

Nhưng vấn đề là, làm sao để tìm được người ấy? Pháp đã dành cả một ngày một đêm để suy nghĩ, mà đến bản thân cậu cũng không hiểu sao cậu lại viết dòng này vào tờ giấy.

Pháp cứ ôm cái đầu nhỏ của mình và suy tư. Cậu đã đi khắp nơi trong nước nhưng vẫn chưa tìm được người đó. Lúc viết ra câu này, cậu đã nghĩ rằng nó chỉ đơn giản thôi, bởi cậu thích tất cả mọi người, từ những vị Vua và Hoàng hậu trong tòa cung điện nguy nga, cho đến những đứa trẻ thò lò mũi xanh hay những người già hấp hối ở những ngôi làng khốn khó. Thỉnh thoảng loài người cũng khiến cậu tức giận, cũng đã phản bội và lừa dối cậu, nhưng để cậu ghét họ thì không thể. Thế nên, về lý mà nói, cậu có thể ở bên bất cứ ai cũng được.

"Nhưng mà nó cứ thiếu thiếu làm sao ấy." Pháp nghĩ thầm. Cậu nhớ lại một đám cưới mà cậu đã tham gia, người ta đội một vòng hoa lên đầu cô dâu. Họ nói, đấy là tình yêu. Pháp thích nơi đó nhất, mọi người đều rất hạnh phúc (dù tận thế sắp đến). Cậu nghĩ, cậu cũng phải hạnh phúc như thế.

Có lẽ không nên tìm đến con người, cậu có thể thử ở bên cạnh ai đó giống cậu xem sao.

Và cậu nhớ đến Anh.

Để mà nói thì, Anh không phải là quốc gia đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, vì cậu còn rất nhiều người khác để nhớ đến, ví dụ như ông La Mã và cậu em Nam Ý cách vách. Có điều chưa chắc hai người đó đang ở cùng nhau . Nước Anh thì đang bị Đan Mạch quản lý, người khác không thể tìm thấy cậu nhóc ấy vì cứ mỗi lần không vui là cậu ta sẽ trốn vào trong rừng.

Pháp vừa nghĩ vừa cười. Nhớ có lần cậu gặp Anh trong rừng (trời mới biết tại sao cậu tự dưng muốn đến hòn đảo đó!), cậu nhóc Anh Quốc giống như một chú thỏ nhỏ, thò đầu ra dọa cậu hết hồn hết vía. Cậu ngã xuống đất, còn cậu nhóc kia thì trưng nguyên bộ mặt khó ở ra để "lên lớp" cậu bằng tiếng Anglo - Saxon chưa sõi. Khi Pháp ngẩng đầu lên, cậu nhóc đang đứng trên một tảng đá, trông như một diễn giả đang diễn thuyết, mặc dù chẳng có khán giả nào nghe cậu ta cả.

"Ngươi có biết tiếng Latin không thế?" Pháp không thể hiểu được cậu nhóc đang nói gì. "Mà hình như ta thấy ngươi ở La Mã rồi thì phải?"

Anh đáp lại, thái độ không vui, "Ta biết nói chứ."

"Ồ, ta biết ngươi là ai rồi!" Pháp muốn nhào đến ôm lấy cậu nhóc kia, nhưng chân cậu đang bị đau, thế nên cậu không làm được, "Nhất định là ta đã gặp ngươi rồi. Chắc chắn ngươi cũng là một quốc gia!"

"Đồ ngu." Cậu nhóc Anh Quốc nhỏ giọng.

Nhưng cậu nhóc cũng cho phép Pháp đi cùng mình vào trong rừng. Ngày đó, cả hai đã đi dạo thật lâu, bởi vì Pháp tò mò về mọi thứ. Anh đưa cậu đi ngắm hoa, cũng kể cho cậu nghe về những tiên nữ, thú một sừng và tinh linh mà cậu nhóc thấy. Pháp nghe đến mê mẩn: "Ngươi thần kỳ thật đấy!" Cậu thở dài, "Giá như ta cũng có thể nhìn thấy họ nhỉ."

"Ta... Ta như thế không quái đản hả?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Mấy chuyện ngươi nói đều thú vị ấy chứ! Cảm ơn vì đã cho ta vào rừng chơi. Lần sau ta đến, ta mang cho ngươi ít đồ ăn, được không? Chúng ta có thể ăn cùng nhau này, rồi chơi trốn tìm, ngươi đi trốn, ta đi tìm..."

Cậu nhóc luống cuống, có vẻ cảm động lắm. Xem ra có rất ít người chơi cùng cậu nhóc. Pháp vừa nghĩ vừa thấy thương cảm cho cậu nhóc.

"Ừm... Ta sẽ không cười ngươi, cũng không nói ngươi là đồ ngốc nữa..." Anh nói. "Ta cũng sẽ không nghĩ ngươi tuy đẹp trai nhưng lại yếu gà hay gì gì đó nữa..."

Trời ạ, sao trên đời lại có một thằng nhóc đáng ghét thế này! Pháp trợn mắt tức giận, bao nhiêu thương cảm bay sạch theo từng chữ cậu thốt ra, "Ai hay nói người khác ngu mới chính là kẻ ngu!"

Tuy nói thế nhưng cậu vẫn thích chơi với Anh, cậu không muốn thấy cậu nhóc đó chỉ có thể nói chuyện một mình với thú một sừng suốt ngày. Nếu là cậu, cậu dám chắc rằng chưa đến hai tháng cậu đã phát điên.

Mọi người đều nói cậu nhóc Anh Quốc không bình thường, có vẻ như đã phát điên rồi.

"Có thể là vì cậu ta đã bị những tên cướp biển Viking đánh đập đến điên." Người ta nói vậy với Pháp, "Một số quốc gia không vực dậy được sau chiến tranh và thương vong."

Pháp tức giận. Cậu phát hiện ra, ngoại trừ cậu, tất cả mọi người trên thế giới này đều rất nhàm chán. Họ không tin vào những câu chuyện cổ, không tin rằng có tinh linh và ma pháp, càng không tin tận thế sẽ đến.

Cậu đã quyết định sẽ ở cùng với ai hôm nay. Những người không tin vào tận thế thì có biết sợ là gì đâu chứ. Còn Anh thì khác, cậu nhóc biết rất nhiều về ma pháp. Pháp không chắc là cậu thích cậu nhóc này nhất, nhưng ít ra thì cũng có thích sương sương, đủ để cùng cậu ta trải qua ngày tận thế. Cậu nhóc đáng ghét kia chắc chắn sẽ không thừa nhận là mình sợ hãi đâu, cậu có thể tìm lý do cho cậu ta. Nếu được, có thể thử làm nũng với cậu ta xem, mặc dù cậu lớn tướng thế này lại làm nũng với một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cứ kỳ kỳ làm sao ấy.

Cậu tưởng tượng trước khi tận thế đến, cậu đã đan xong một chiếc vòng hoa và đội lên đầu cậu nhóc Anh Quốc kia.

Và rồi cậu hoảng sợ khi nhận ra rằng nếu cậu không chạy nhanh thì sẽ không kịp. Cậu vội vàng lướt qua những ngọn núi, những dòng sông xanh và những miền đồng bằng, chạy một mạch đến eo biển. Các quốc gia như cậu có thể tự do di chuyển trong lãnh thổ của mình, nhưng nếu sang khu vực khác thì rất khó để đi lại. Nếu không mượn được phương tiện giao thông thì sẽ bị mất rất nhiều năng lượng.

Nhưng tận thế sắp đến rồi... Pháp hít một hơi, nhẹ nhàng nâng váy lên và cố gắng chạy trên mặt nước.


Khu rừng vẫn yên tĩnh. Pháp không biết Anh ở đâu nên cậu rất lo lắng. Cậu gân cổ lên gào to: "Anh!!! Ngươi đang ở đâu rồi?!!!"

Tiếng xào xạc vang lên, Anh chui ra từ bụi cây bên đường, trên tóc còn vướng lá cây, "Nghe thấy rồi. Các tinh linh nói với ta là ngươi đến đây."

Cậu nhóc chạy đến chỗ Pháp. Cậu còn nhỏ, chưa biết cách che giấu cảm xúc như khi trưởng thành. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục bảo nhìn Pháp, môi mím lại.

"Sao hôm nay... ngươi lại đến..."

"Tận thế sắp đến rồi." Pháp nói, "Ít nhất thì hôm nay chúng ta bên nhau đi."

Cậu nói rất nhiều điều kỳ lạ. Anh nhào vào lòng cậu, mạnh đến nỗi suýt nữa khiến cậu té ngã. Pháp cảm thấy tim mình đập mạnh. Đúng! Chắc chắn yêu là đây! Là cảm giác mới mẻ này! Tuy rằng rất lạ những cảm giác này thật tuyệt vời! Cậu không còn sợ nữa, cậu chỉ muốn bế bé Anh Quốc lên xoay vòng thôi.

"Nếu tận thế đến, ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Anh nói.

Tuy nói vậy nhưng cả hai cậu bé đều không biết làm gì, vì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ chốc lát thôi là tận thế sẽ đến rồi. Cả hai chỉ có thể ngồi dựa vào nhau và nói chuyện. Pháp kể cho Anh nghe về những gì cậu đã trải qua trong vòng một tháng, rồi sau đó nghiêm túc nói chuyện nhân sinh của loài người. Nếu sau hôm nay mà vẫn không có chuyện gì, có lẽ cậu bé sẽ trở về và tiếp tục sống với con người.

Anh khịt mũi, "Ta ghét loài người." Cậu nhóc lắc đầu. "Ta ghét bọn họ, nên ta mới trốn ở đây, bọn họ không thể tìm thấy ta."

"Quả thực, loài người có nhiều khuyết điểm, nhưng họ cũng dạy ta rất nhiều điều." Pháp đặt tay lên tim mình, "Nếu không có họ... Ta cũng không tìm được ngươi hôm nay."

"Sao cũng được, giờ có làm gì cũng muộn rồi. Thế giới đã đến lúc biến mất."

Màn đêm buông xuống, thăm thẳm. Ánh trăng rải xuống khu rừng. Pháp thực sự bện vòng hoa để đội lên đầu Anh. Sau một ngày vật lộn và tiêu hao năng lượng, hai cậu bé đều rất mệt mỏi. Cả hai nằm trên thảm cỏ đếm sao trên trời, sau đó thiu thiu ngủ thiếp đi.

Đến khi mặt trời ló rạng, ánh nắng chiếu lên hai cậu bé.


"Mặt trời, mặt trời mọc rồi kìa!!!" Pháp kích động đánh thức Anh. Cậu nhóc mở mắt, lập tức thấy Pháp nhảy lên, hai tay vươn cao như muốn ôm lấy mặt trời, "Thế giới không biến mất! Ôi! Hóa ra chỉ là trò đùa! Nhưng tuyệt vời quá! Ta chưa bao giờ thấy vui như hôm nay!"

"Ngu ngốc. Cả tháng qua ngươi chỉ làm trò hề thôi." Anh không vui lắm. Cậu nhóc cũng cảm thấy bản thân mình rất ngu. Lúc Pháp đến, cậu vui đến múc suýt khóc, cứ như là cậu muốn Pháp tìm thấy cậu không bằng, "Ta đoán là đất nước ngươi đang loạn lên đi tìm ngươi đấy."

"Biết rồi, ta sẽ xin lỗi họ." Pháp chẳng thèm quan tâm, "Với cả, ta thấy ta cũng không làm trò hề, ta học được rất nhiều đấy."

Cậu bé quay đầu lại, nét mặt cậu trông có vẻ đã trưởng thành hơn một chút. Anh nhìn cậu, chưa bao giờ cậu nhóc thấy Pháp cười tươi như thế này.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ... Ngươi cũng nên về đi." Pháp nhẹ nhàng nói. "Về đi, gặp người dân của ngươi... Ngươi là một quốc gia, ngươi không thể trốn tránh mãi được."

"Không, ta ghét bọn họ. Ta... Ta không hiểu được, tại sao ta phải yêu bọn họ chứ... Bọn họ không tin ta có ma pháp, cũng không nhìn thấy thú một sừng. Với cả, ngươi cũng biết đấy, một khi thích bọn họ thì sẽ ý thức được bọn họ dễ chết như thế nào. Mỗi lần như thế, ta đau lắm."

Cậu nhóc cắn môi. Ánh dương đọng trên đôi đồng tử xanh lục, phản xạ lại sắc vàng sáng ngời. Pháp dịu dàng ôm lấy cậu nhóc, hôn hai bên má cậu.

"Ta sợ." Anh nói, đầu vùi vào trong lồng ngực Pháp.

Cả hai cứ ôm nhau như thế, đến khi Pháp ý thức được cả hai phải tách ra. Khi đã bình tĩnh lại, bản năng gọi cậu trở về. Cậu còn nhỏ, cậu không thể rời khỏi đất nước của mình quá lâu được.

"Lần sau gặp lại." Pháp nói với cậu nhóc trong lòng mình. "Nghìn năm nữa, ta sẽ gặp lại ngươi. Nhưng trước đó ngươi hãy sống thật tốt, hãy yêu lấy nhân loại... Ngươi không thể sống cô độc mãi được. Ta thích ngươi, ta không muốn thấy ngươi cô độc như thế. Ngươi đồng ý với ta được không?"

"Được." Anh cúi đầu, ngoan ngoãn để Pháp xoa đầu mình.


Bốn,

"Trời... Cuối cùng thì ngươi cũng nhớ ra rồi." Francis cảm thán. "Ta còn tưởng chỉ mình ta nhớ chứ."

"Ngươi cũng không biết mấy lời đó của ngươi khiến ta vất vả như thế nào đâu." Arthur trợn mắt lên. Khi anh lấy hết can đảm để rời khỏi khu rừng, anh lập tức bị đưa đến cung điện và sống ở đó mấy trăm năm (dù chẳng sống cùng hoàng thất). Họ dạy anh lễ nghi và cách ăn nói, cũng chăm sóc ngoại hình và mái tóc của anh. Anh cũng trưởng thành dần - sau mấy trăm năm.

Anh có được một cái tên loài người, và mỗi lần gặp Francis, anh sẽ giới thiệu tên mình một cách kiêu ngạo. Đương nhiên Francis cũng có tên. Sau đó là lịch sử yêu hận tình thù của hai người họ.

"Tệ nhất là," Arthur kể, "Yêu cả ngươi lẫn loài người là hai việc mâu thuẫn với nhau. Ta không thế vừa yêu ngươi điên cuồng vừa yêu những người khiến ngươi tổn thương. Mấy trăm năm sau đó... Trời, ta cũng không thể nhớ được."

"Ta khổ khác gì ngươi đâu. Nhưng mà hai việc này không mâu thuẫn chút nào, thân ái ạ." Francis dịu dàng nói, "Dù chúng ta có hận nhau, chúng ta cũng tha thứ cho nhau."

"Rồi rồi, ngươi thích nói thế nào cũng được."

Cảm xúc dâng trào trong lòng Arthur. Lâu lắm rồi anh không nhớ đến thời thơ ấu của mình. Cuộc sống trôi qua thật nhanh, tựa như sóng biển dồn dập đưa mỗi người về một hướng... Thế mà đã nghìn năm rồi. Thật khó tin, giờ anh vẫn ở đây, ở một khoảng thời gian khác, cùng với một ai đó.

Khi Francis mải mê làm bữa tối, Arthur lười biếng nằm trên sô pha đọc tạp chí, nghe được tiếng khói lửa phừng phừng và tiếng nói cười xôn xao. Anh nghe thấy tiếng xe chạy trên con đường đông đúc vào chạng vạng, tiếng còi xe vang vọng. Nghe thấy tiếng người ta vội vã ra đường tìm niềm vui, hoặc tiếng đoàn tụ của những gia đình. Âm thanh của sự sống khiến anh chìm trong sự mềm mại dịu dàng. Anh đã từng trải qua rất nhiều năm chông gai, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn Chúa vì hiện tại anh có thể cùng người anh thích ở bên nhau trong êm đẹp, cứ như là kỳ tích vậy.

Mỗi một cuốn sách anh mở đều là những sự kiện của thiên niên kỷ mới. Loài người có nhiều chủ đề để gợi lại lịch sử, từ phong tục, chiến tranh, vương thất quý tộc, thậm chí đến trang phục và đồ ăn... Anh đã trải qua tất cả, mỗi một câu chuyện là một kỷ niệm... Ôi trời, anh không nên ở đây hoài niệm như một ông cụ già. Có lẽ anh nên làm gì đó, như là giúp Francis dọn dẹp căn phòng lộn xộn của gã chẳng hạn.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Francis bảo anh nghe điện thoại giùm gã, gã đang không rảnh tay. Arthur cầm lấy ống nghe.

"Alo? A, Arthur, là anh hả? Tôi không gọi cho anh được nên đoán là anh ở đây." Là giọng của Alfred. "Tôi muốn chúc mừng năm mới mọi người, đầu tiên là anh, vì múi giờ ở London là 0... Tóm lại là, năm mới vui vẻ"

"Ừ... Năm mới vui vẻ. Nghe giọng cậu, tôi cảm động quá." Arthur trả lời. Alfred vẫn nhiệt tình như thế, "Nhưng có lẽ cậu nên tính theo giờ quốc tế."

"Uầy, chỉ là trình tự thôi, anh quan trọng hóa nó làm gì. Anh có định lên mạng đón năm mới không? Mọi người đều đăng bài đếm ngược. Nhưng tôi vẫn tiếc lắm, sự kiện lớn thế này chúng ta nên tụ hội chứ nhỉ?"

"Ừ. Nhưng mà ở đâu cũng vậy thôi, kiểu gì cũng có người vắng mặt."

"Tôi có thể thuê du thuyền chạy trên biển."

"Dẹp đi. Nhỡ đâu lại xảy ra việc chết người, rồi lại phát triển theo chiều hướng "Mười người da đen nhỏ" thì thôi. Chúng ta không thể mặc kệ hòa bình thế giới được."

"Cũng phải..." Alfred đồng tình, nhưng vẫn tiếc.

Cậu nói rất nhiều qua điện thoại, mãi đến khi Arthur nói cậu phải gọi cho người khác, cậu mới miễn cưỡng cúp máy. Francis đã làm xong đồ ăn và bưng ra ngoài, là một bữa tối đậm chất Pháp. Gã kéo ghế, bày biện dụng cụ ăn uống lên bàn, sau đó lấy thêm hai cái ly và một chai vang đỏ. Arthur nghe theo lời gã, ra ngoài phòng khách lấy dụng cụ mở nắp chai rồi nhìn Francis cắm nó lên chai rượu.

"Ta có thể hiểu sao thằng nhóc kia hào hứng thế." Francis vừa xoay dụng cụ mở nắp vừa nói, "Đây là một nghìn năm lần thứ hai của chúng ta, nhưng với nó thì mới là lần đầu. Toàn thế giới chúc mừng như thế, nó kích động cũng là bình thường."

"Thế nên nó mới trẻ trâu như thế. Ngày này cũng bình thường thôi, là ta thì ta thà ngủ trong nhà."

"Ôi thôi nào, ngươi đừng có như thế chứ. Ít nhất chúng ta phải ăn một bữa, sau đó đếm ngược chúc mừng năm mới, cuối cùng là lên giường."

"..." Biết ngay là không thiếu việc lên giường mà. Arthur vừa nghĩ vừa đón nụ hôn nồng cháy từ gã người Pháp.

Sau đó có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Một số là người quen của Francis, số khác là người quen của Arthur. Dường như ai cũng biết nếu Arthur không ở nhà thì sẽ gọi cho ai. Nội dung cuộc trò chuyện thì đều như nhau, là chúc mừng năm mới các kiểu. Mãi mới ăn xong được bữa cơm, hai người vừa rửa bát vừa cãi nhau ở trong bếp. Arthur cứ cảm thấy như anh đã kết hôn rồi.

Gần đến 0 giờ thì Alfred lại gọi điện đến.

"Tôi biết chúng ta nên đi đâu rồi!" Alfred vẫn không hết nhiệt tình, "Phi thuyền vũ trụ! Thế nào? Tôi sẽ nói với NASA, khi nào chúng ta tạo ra được phi thuyền chứa nhiều người, chúng ta sẽ bay lên trời mở party! Anh không biết đâu, lúc tôi nói cho Vương Diệu, anh ta còn cười như trẻ con luôn đó, tôi cứ tưởng người Trung Quốc không biết cười chứ. Matthew, Honda, Ludwig, Antonio,... đều đồng ý hết. Anh thấy sao, Arthur? Thật tuyệt vời đúng không? Nói gì thì nói, thể chất của chúng ta vừa hay đi du hành vũ trụ được đấy, biết đâu đến khi loài người giải quyết xong rắc rối của họ rồi thì chúng ta cũng có thể đến hành tinh khác ngoài vũ trụ..."

"Rồi, rồi." Arthur ngắt lời cậu, "Tôi tán thành kế hoạch vĩ đại của cậu, với điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có phi thuyền lớn cỡ đó đã."

"Anh lại thế nữa rồi! Anh Francis đâu, anh ấy có đồng tình không?"

Francis nhận lấy ống nghe. "Tôi đây, Arthur có mở loa ngoài cho tôi nghe. Xem nào, kế hoạch tuyệt đấy, đúng là cậu có khác. Nhưng mà chúng ta không thể rời khỏi địa cầu quá xa đâu... À không, ý tôi là tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ đi xa như thế." Gã cười. "Nhưng cậu tưởng tượng cũng hay đấy, Al, cố gắng hiện thực hóa nó đi."

"Lạy Chúa, thế mà nó cũng dám nói." Arthur cảm thán sau khi ngắt máy, "Nó không biết mệt à?"

"Không phải tại ngươi dạy nó thế hả? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với cái nền giáo dục lỗi thời của ngươi mà dạy được thế cũng là kỳ tích đấy." Francis ngẩng đầu, nhìn pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ. "Ra ngoài ban công đếm ngược đi."

Gã ôm lấy Arthur và cùng anh bước ra ngoài. Ở trên tầng cao cũng có lợi - toàn cảnh đám đông dưới đất và những vì tinh tú trên trời cao đều trong tầm mắt, thành phố xinh đẹp chìm trong âm nhạc và ánh đèn rực rỡ. TV trên tầng và dưới tầng đều chung một tiếng nói, ai ai cũng háo hức đếm ngược từng nhịp... Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không mà cảnh đẹp trước mắt khiến Arthur cảm thấy mình lâng lâng. Và hình như người bên cạnh anh cũng vậy. Cả hai sát lại gần nhau, cảm nhận nhau qua từng hơi thở.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Thiên niên kỷ cũ kết thúc, họ hôn nhau.


Năm,

"Có lẽ chúng ta nên có những ước định mới." Francis ghé vào tai anh, "Ta đang có hứng đấy."

Cả hai nằm bên nhau. Sau dư vị của cuộc tình, Arthur thấy mình như đang lơ lửng trên không trung.

"Cảm hứng của ngươi cũng nhiều lắm." Anh nói. "Ước định lần này có gì khác?"

Anh đã mất một nghìn năm để tuân theo ước định của quá khứ - sống thật tốt và yêu thương loài người. Anh không biết sau này mình sẽ làm gì khác ngoài những điều đó. Đầu anh chôn tại hõm vai Francis, tay vò tóc gã, hơi ngứa nhưng thoải mái. Đã lâu rồi anh không được chạm vào cơ thể này, cảm giác vẫn như thế, vừa rắn chắc vừa ấm áp, cộng với một vài vết sẹo từ lịch sử đau thương. Anh hôn từng vết sẹo một, và gã cũng làm vậy với anh.

"Đương nhiên là có khác rồi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ ở bên nhau."

Arthur ngẩng đầu, ngạc nhiên, "Nhưng... Chuyện này..."

"Ngươi chưa từng nghĩ đến sao?" Francis nói như đương nhiên, "Từ khi loài người bắt đầu có thể tự giải quyết vấn đề của họ mà không cần sự trợ giúp của chúng ta, việc của ngươi có thể giao cho ai cũng được hết, chúng ta cũng vậy... Dù sao thì chúng ta cũng không thể chết đói. Chúng ta có thể đổi chỗ ở thành phố gần hơn, hoặc là thay phiên sống ở đất nước của chúng ta... Hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới."

Arthur hận rằng anh lại thực sự động não một cách nghiêm túc để suy xét vấn đề này.

Phép thuật trên đất nước của họ đã yếu đi do việc giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, tức là hiện tại họ có thể đi xa hơn vùng lãnh thổ của mình. Tiền bạc cũng không phải vấn đề, Arthur thực sự không biết anh cần tiền lương để làm gì (nhưng nếu không lấy thì đồng nghiệp của anh sẽ nghi ngờ). Anh có tiền tiết kiệm, Francis chắc cũng vậy. Sau này họ có thể tạm thời kiếm việc làm, sau mấy năm thì chuyển đến nơi khác để tránh bị nghi ngờ thân phận...

"Chỉ là... Chúng ta chưa từng bên nhau lâu như thế, sợ là không quen." Anh nói. "Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này?"

"Ngươi đọc "Kết thúc của lịch sử" chưa? Một người Nhật Bản trùng tên với ta viết ra đấy. Sau nghìn năm nữa, nhân loại sẽ thay đổi... Khi chiến tranh không còn, những người như chúng ta sẽ trở nên dư thừa."

"Chưa đọc. Nhưng mà... Một người Pháp tên Francis đã đủ lạ rồi, thế mà vẫn còn Francis người Nhật nữa hả?"

"Chậc, lạ thì lạ, nhưng phải công nhận ông ấy nói đúng. Hơn nữa, ta cũng mong tương lai sẽ trở nên như vậy. Chúng ta có thể sống tự do mà không bị trói buộc. Đến lúc đó, chúng ta đi đâu đây?"

"Ta nghĩ, ta đã có câu trả lời. Một nghìn năm trước, ta đã viết những mong ước của ta, mong rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có nhiều tình yêu hơn và bớt đi muộn phiền. Dù có nhiều điều chưa thành hiện thực, nhưng thế giới này vẫn đang phát triển từng ngày... nhờ sự nỗ lực của loài người, và chúng ta đã không còn gì có thể làm nữa."

"Vậy nên, chỉ có một mong ước cuối cùng thôi, Arthur. Đó là ở bên ngươi."

Francis nhìn đôi mắt người trong lòng mở to. Sắc xanh ngọc trong bóng tối cũng phản xạ lại ánh sáng ngoài kia, ngời lên. Gã nghĩ, Arthur hoàn toàn sai lầm khi tự nhận rằng mình xấu xí. Đây là đôi mắt đẹp nhất, trong trẻo nhất mà gã từng thấy, là đôi mắt từng rơi lệ vì người khác.

"Nghìn năm trước, mong muốn của ngươi là gì?" Gã không nhịn được, cất tiếng hỏi.

"Chỉ có một, và đã thành hiện thực rồi." Nước Anh yêu dấu của gã mỉm cười. "Mong rằng có ai đó sẽ tìm thấy ta."

_Kết thúc_

-

Ghi chú của tác giả:

"Ghi chú về lịch sử một chút...

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã quên hẳn câu chuyện về việc Francis cắt tóc cho Arthur xảy ra trước hay sau năm 1000, nhưng điều này không quan trọng, dù sao cũng chẳng liên quan. Hãy giả định rằng Arthur đã trốn vào rừng vì sợ người Đan Mạch (haha = =). Lịch sử đen tối của Đế quốc Anh.

Nói thật là thiết lập thời gian cho cốt truyện thật quá sớm đi mà!! Năm 1000!!! Thời điểm đó thì làm sao tôi viết về mấy cảnh yêu hận tình thù, tình yêu và niềm đam mê diễn ra trên biển khơi của hai người họ chứ, nên các chi tiết đã bị thiếu đi phần nào (cười). Ngoài ra, khi nhìn vào bản đồ, tôi cứ có cảm giác rằng họ đang yêu đương với nhau. Chắc hẳn là vậy. Tôi điên cmnr.

Rốt cuộc thì, tôi (một lần nữa) chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện ngọt ngào giản đơn, nhưng càng viết càng dài, và có vẻ chỉ duy việc viết về chi tiết họ nằm trên thảm là đủ cho một tràng văn vở dài 10.000 từ rồi (dưới đây là một tràng văn vở khác).

Mấy câu nói của Al tôi chỉ định viết kiểu lông gà vỏ tỏi thôi nhưng rồi tôi lại vô tình để thằng nhỏ làm bóng đèn cho hai ông già (khụ). Ôi Alfred thật sự là một thiên thần nhỏ, cậu ấy đáng yêu kinh khủng. Thực ra, khi tôi bắt đầu biết đến APH, là cách đây mấy năm, tôi đã tưởng tượng về họ đang hẹn hò với nhau trên một con tàu vũ trụ (??), và lúc ấy tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với Dover nhưng đã vô tình ghép họ thành một cặp (lúc đó). Sao phải đến tận năm nay tôi mới phát hiện ra Dover cơ chứ! Tôi cũng không biết khi nào tôi mới có thể viết một câu chuyện về con tàu vũ trụ kia hay thậm chí đưa ra một outline tổng quan cho fic đó.

"Kết thúc của lịch sử" là một cuốn sách của Francis Fukuyama, mặc dù nghe nói sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, lý thuyết của ông đã bị nhiều người phản đối (Tóm lại là tôi chỉ muốn Arthur chế giễu một chút về người Nhật có tên là Francis...).

Ban đầu, fic này được dự tính là có cảnh H nhưng tôi thực sự không muốn viết nữa! Mọi người cứ tưởng tượng theo cách mà họ muốn, ai top ai bot tùy sở thích mỗi người (sâu sắc).

À, tất cả những điều này đều không quan trọng, cặp đôi của tôi là đáng yêu nhất! Tôi sẽ mãi hết lời ca tụng họ!"

Note của người đặt comm: Tui muốn nhấn mạnh rằng về phần ghi chú của tác giả thì tui quên xừ nó mất việc thuê người dịch phần ghi chú nên đã dùng app dịch, thành ra nội dung phần ghi chú tác giả hoàn toàn không đảm bảo. Mọi người cần phải đọc bản gốc và chỉnh sửa cho tui huhu...

9h, 13/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com