Chap 8
Kenma đi bộ từ tiệm xăm đến siêu thị. May mắn thay, siêu thị không quá đông đúc, vì hai chiếc khuyên mới xỏ của cậu vẫn còn sưng đỏ. Cậu đi vào quán cà phê để mua chút nước.
"Kenma."
Tim của cậu hẫng lại một nhịp khi nghe thấy giọn nói của người bạn trai cũ. Cơ thể cậu bỗng dưng cứng đờ, và không muốn tin vào những gì mình sắp thấy. Tóc của Kuroo rối hơn bình thường, hắn có quầng thâm dưới mắt và mặc quần áo rộng thùng thình thay vì những bộ quần áo thời trang như bình thường. "Anh muốn gì", cậu gằn giọng và vô thức lùi lại.
"Daishou đã đúng, đứa bé không phải của anh... và giờ anh chỉ có một mình" Kuroo nói với chất giọng run rẩy và giờ hắn ta trông như sắp khóc. "Anh đã sai về tất cả mọi thứ, Kenma, anh rất xin lỗi, nhưng thực lòng anh muốn em quay lại" anh run rẩy hít một hơi.
"Em không thể, em đang hẹn hò với Daishou, Kuroo, anh đã đánh mất em khi anh chọn cô ta, và anh chính là lý do cho tất cả những chuyện tồi tệ này."
"Daishou chưa bao giờ yêu em!" Kuroo hét lên khiến Kenma giật mình, thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh.
"Và anh đang nói với em rằng, chính anh, Kuroo Tetsurou, kẻ đã lừa dối và vứt bỏ em, mới là người yêu em?" Kenma thở ra, cơ thể cậu run lên, cậu cảm thấy như sắp nôn mửa.
Kuroo gằn giọng "Nó chỉ đang lợi dụng em thôi, tại sao nó lại quan tâm đến người yêu của anh như vậy, nhất là khi người đó lại là em."
Kenma cau mày, định quay lưng rời đi, nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Có điều gì đó thôi thúc cậu phải phản kháng. Bàn tay của cậu nóng lên khi bạn trai cũ ôm lấy mặt cậu. "Dừng lại đi, Daishou không hề lợi dụng em, anh cần phải bình tĩnh lại và trưởng thành đi" giọng Kenma trầm như thì thầm, nhưng ánh mắt nóng như thiêu đốt khiến Kuroo phải lùi lại.
"Anh xin lỗi em rất nhiều, Kenma" Kuroo khóc và nắm lấy tay cậu "Anh chỉ muốn mọi thứ trở lại như lúc ban đầu"
"Anh không thể" Kenma kéo tay hắn ra. "Anh sẽ không bao giờ quay lại được" cậu nói, bước tránh xa ra khỏi Kuroo. Cậu muốn quay về nhà. Đột nhiên, cậu nghĩ rằng họ không cần đồ ăn nữa, bây giờ cậu chỉ muốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt.
Kenma rút điện thoại ra, định gọi cho Daishou thì một bàn tay bịt miệng cậu lại. Cậu hét lên một tiếng nghẹn ngào, đá vào người đàn ông đang ôm mình, trong khi hắn ta cố kéo cậu vào một con đường vắng tanh. Cậu biết rất rõ bàn tay này sẽ đưa cậu đến đâu. Kenma cố vùng vẫy nhiều hơn, rơi nước mắt vì đau khi nó chạm vào hai chiếc khuyên mới xỏ của cậu, cho đến khi Kuroo lôi ra một chiếc khăn tẩm thuốc, thế giới xung quanh quay cuồng cho đến khi cậu bất tỉnh.
Daishou nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên laptop của mình. Trời đã tối và Kenma vẫn chưa về nhà. Anh bỗng suy nghĩ đến Mika khi cô rời đi để về nhà bố mẹ đẻ nhưng không bao giờ quay trở lại. Anh giật mình khi nghe thấy nhạc chuông của Kenma vang lên trong phòng khách. Anh loay hoay nhấc máy. "Kenma! Em đang ở đâu? Em ổn chứ?" Anh ấy vội vàng hỏi trong khi đầu dây bên kia thì im lặng.
"Nếu tao không thể có được Kenma, thì mày cũng không"
Nhịp tim của Daishou đập loạn xạ khi nghe thấy giọng của Kuroo. "Kuroo, em ấy đang ở đâu, mày đã làm gì em ấy", anh hỏi với vẻ mặt đầy sợ hãi khi đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sofa, laptop ở trên đùi anh rơi xuống đất.
"Em ấy đang tắm, với vẻ mặt thật yên bình"
"Mày đã làm gì em ấy", giọng của Daishou run rẩy, nhưng đồng thời đoán được là họ đang ở trong căn hộ cũ của Kenma. Kuroo lại tiếp tục im lặng, anh nghe thấy một tiếng động lạ vang lên cho đến khi điện thoại rơi xuống dưới đất. "Kuroo... Kuroo!", anh hét lên, mở tung cửa căn hộ, kết thúc cuộc gọi và lập tức gọi điện cho cảnh sát, kể cho họ tình hình, báo cho họ biết căn hộ ở đâu khi anh lên xe, cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trước khi cúp máy.
Anh ấy lái xe nhanh nhất có thể, suýt chút nữa vượt đèn đỏ khi đến căn hộ cũ của Kenma. Xe cảnh sát và xe cứu thương đang bao vây tòa nhà, dán băng cảnh báo khắp nơi. "Anh không thể vượt qua lằn ranh này" một cảnh sát nói với anh ta. "Không, đó là...người thân của tôi ở trong đó!" anh hét lên với trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh ấy có biết số phòng không!" một sĩ quan khác hỏi. "Có!" Daishou hét lên, vượt qua viên cảnh sát và miếng bang cảnh báo. Anh ta xông thắng vào tòa nhà.
Cảnh sát và nhân viên y tế đang đuổi theo anh ta. Anh leo lên cầu thang, dừng lại ở tầng ba và nhanh chóng chạy đến căn phòng chính xác. Anh ta vặn cửa, lao vào. Hai tay anh bịt chặt miệng khi thấy điện thoại của Kenma ở dưới bàn chân đang được treo lơ lửng của Kuroo. Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển đến thi thể của hắn ta. 'Kenma,' anh nghĩ và nhớ lại cuộc trò chuyện với Kuroo trước đó. Anh lao vào phòng tắm. Trái tim anh tan vỡ khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của người yêu mình trong bồn tắm, với máu nhuộm đỏ cả nước.
"Kenma" anh run rẩy bước về phía bồn tắm, nước mắt rơi xuống. Không, cậu ấy không thể chịu chung số phận với Mika. Anh không muốn điều đó xảy ra nữa. "Kenma" anh nghẹn ngào quỳ xuống cạnh bồn tắm, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của cậu ở phía trên bồn tắm.
"Cậu ấy vẫn còn mạch" một trong những nhân viên y tế hét lên khi họ cầm lấy tay của Kenma. Mắt Daishou ngước lên nhìn họ bế Kenma ra ngoài. Anh có thể nhìn thấy vết cắt sâu ở cổ tay cậu vẫn còn đang chảy máu. "Kenma!" Anh hét lên cố gắng di chuyển nhưng bỗng dưng có một bàn tay giữ anh lại. Mãi đến khi anh bình tĩnh lại một chút thì bàn tay ấy mới chịu buông ra. Sĩ quan đó dẫn anh trở lại phòng khách, anh cố gắng hết sức để phớt lờ tấm vải trắng đã phủ trên cơ thể của Kuroo khi họ đã mang hắn ra ngoài. Nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên khuôn mặt của anh.
Daishou thất thiểu đi về phía bệnh viện. Từng bước chân của anh xiêu vẹo, như anh bước đi đang trong một giấc mơ mà mình không thể tỉnh dậy.
"Tôi có thể giúp gì cho anh"
"Kozume Kenma..." Anh thều thào, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở bàn tiếp tân. Anh biết bạn trai của mình vẫn đang hôn mê, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy. Ngay cả để nghe tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim.
Một y tá dẫn anh đến phòng của Kenma, mở cửa cho anh. Bước đến bên giường, Daishou ngồi xuống, cúi người xuống Kenma, trán họ chạm nhau. "Anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều" anh thì thầm, nước mắt rơi lã chã rơi xuống. Anh nghẹn ngào nức nở, hôn lên đôi môi lạnh cóng của Kenma, tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim bỗng chậm lại. Tiếng khóc của anh càng lớn dần khi máy theo dõi phát ra một tiếng bíp dài liên tục, các bác sĩ nhanh chóng di chuyển vào phòng, kéo anh ra xa.
Daishou ngồi gục trên sàn nhà, cất tiếng khóc xé lòng khi các bác sĩ cố gắng kéo bạn trai anh trở lại.
Tại sao tất cả những gì khiến anh hạnh phúc đều bị tước đi mất?
Tiếng bíp đã trở lại một cách chậm rãi.
Daishou hi vọng.
Anh ấy hi vọng vào một ngày được ngắm hoàng hôn cùng Kenma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com