Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Lần sau...

Artist: @CODE3755 (Repost with permission)

Note: Ở nhật nii-san cũng được dùng gọi một người lớn tuổi hơn mà không phải anh trai mình ý, tui thấy cách gọi này đáng ew lắm luôn.

...

Đã 2 tháng kể từ khi Yuta trở về hiện tại. Tại năm 2006...

Đôi chân dài sải những bước vừa phải một cách chậm rãi, đôi lúc mũi giày có hơi ngứa ngáy đá nhẹ viên sỏi lăn lóc dưới mặt đường.

"Ah–nóng chết mất"

Chắp hai tay sau đầu, dáng vẻ cao lêu nghêu khiến ai cũng phải ngước nhìn lười nhác rải bước. Hôm nay cả ba học sinh năm hai lại cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh gọn, thật ra có chút bất đồng quan điểm về việc có nên thổi tung cả ngọn núi hay không nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy.

"Đi ăn đá bào đi ~"

Ấn vào mẩu quảng cáo đầy màu sắc, Geto nghiêng điện thoại sang cho Shoko và Gojo xem.

"Tiệm này được review khá tốt này, ăn mì lạnh xong qua đó không?"

Dùng tập tài liệu trên tay để làm quạt, Shoko mệt đến mức không còn hơi sức đâu để thảo luận về việc những review đó có phải là thật hay không.

"Sao cũng đượcccc ~"

Dùng một tay che ánh nắng trực tiếp gần như đốt chảy đỉnh đầu Shoko, Geto nhướng mày lo lắng.

"Ê ê, ổn không đó, trông bà như sắp xỉu tới nơi"

Đầu Shoko trông như sắp bốc khói, dáng vẻ ngả nghiêng bước đi giữa hai thằng bạn cao đến đáng ghét của cô ấy.

"Ồn ào quáaaa đi, mau mang sake lạnh đến đây cho bổn cung!"

Giọng của Shoko lè nhè như tên say rượu. Gojo liếc xuống đứa bạn lùn hơn mình cả khúc bằng ánh mắt quan ngại.

"Ê, nhân cách bị say nắng của nó xuất hiện rồi kìa, sợ ghê ~"

Gojo và Geto dừng lại khi để ý khuôn mặt ngơ ngác của nhỏ bạn, khuôn mặt nhão nhoẹt do nắng nóng giờ trông còn đần độn hơn.

"Êee tạch rồi hả?"

Tên bạn tóc trắng vẫy vẫy tay trước mặt của Shoko, cô không thèm quan tâm mà chầm chậm đưa ngón tay lên chỉ về phía góc đường không xa. Cả hai chàng trai năm hai cũng chầm chậm nhìn theo hướng ngón tay của Shoko, bụng của Gojo thắt lại.

"Ồ"

Geto cảm thán trong khi đưa mắt sang để quan sát phản ứng của thằng bạn. Tư thế của nó như muốn chạy trốn nhưng đế giày lại bị dính chặt dưới mặt đường ấy.

"!!"

Đôi ngươi màu lam dãn ra, đôi vai rộng của thiếu niên giật nhẹ khi đứa trẻ 5 tuổi đang đi theo hàng cùng các bạn nhỏ khác giương bàn tay nhỏ xíu lên hướng về phía anh.

"Ehehe~"

Nụ cười trên khuôn mặt bụ bẫm đó trong sáng đến mức khiến Gojo rưng rưng nước mắt.

"Ê, ông khóc đó à?"

Nghe được câu hỏi đáng quan ngại của thằng bạn, Gojo ngay lập tức bỏ kính ra, dùng ống tay áo để lau mắt thật mạnh.

"L-làm gì có!! Hỏi kiểu gì thế không biết! Ai khóc cơ chứ??"

Mồm thì nói như thế trái tim của thiếu niên tóc trắng đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực vì không chịu nổi sự đáng yêu của đứa nhóc 5 tuổi. Gojo rì rầm rồi đột ngột xoay lưng bước đi về hướng ngược lại với ánh sáng dễ chịu đó.

"Đi thôi!"

Geto thở dài, đẩy nhẹ vai Shoko để theo kịp những sải bước như bay của thằng bạn chân dài tới nách của họ.

"Ra là cậu đã làm thân với đứa nhỏ đó tới mức này rồi à ~ đồ shotacon"

Gojo tặc lưỡi trước câu nói đầy mỉa mai của Shoko, rồi tiếp tục bước nhanh trong tư thế cong lưng, đút tay vào túi trông như băng nhóm côn đồ sắp đi xử băng yankee kẻ thù.

Geto nghiền ngẫm cái gì đó.

"Mà cũng lạ nhỉ, hạn chế ký ức gì đó chưa có tác dụng à? Đoạn ký ức về cậu trai đến từ tương lai đó vẫn chưa bị khóa tạm thời"

Có lẽ cần thêm thời gian để hạn chế ký ức có tác dụng chăng? Theo như Gojo tương lai, hạn chế ký ức phải ngay lập tức có tác dụng khi nguyền hồn thời gian bị thanh tẩy. Đã 2 tuần rồi, con hai người kia không thể nào chưa xử lý xong nguyền hồn yếu nhớt đó đúng không?

"Hay cách mà thời gian trôi ở quá khứ sẽ dài hơn ở hiện tại chăng?"

Gojo cau mày trước lời của thằng bạn thân...không, khoảng thời gian kể từ khi Yuta đến quá khứ cho đến lúc Gojo tương lai về quá khứ đón cậu ấy, đúng chính xác bằng khoảng thời gian giới hạn mà nhiệm vụ tìm kiếm sẽ được khởi động khi một chú thuật sư đặc cấp biến mất.

"Có lẽ không phải đâu"

Cả đám suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được một cái giả thuyết nào đủ thuyết phục để hợp lý hóa tình hình hiện tại. Vấn đề liên quan đến thời gian và không gian đúng là phiền phức muốn chết, vừa nghĩ ra giả thuyết này thì lại bị giả thuyết khác đá lại làm rối tung cả lên, trường hợp đau đầu nhất chính là vòng lặp trong việc thay đổi quá khứ, mà thôi kệ đi.

Gojo tự vò mái tóc trắng của mình một cách bực tức.

"Gahhhhh! Có khi nào tên khốn đó nói xạo không?"

À mà 'tên khốn' đó ở đây ai cũng biết là 'tên khốn' nào. Nói thật với cái tính khí đó hắn nói xạo 1, 2 điều cũng không phải chuyện gì lạ, và dù gì thì chỉ có mỗi phiên bản trưởng thành của Gojo là có ký ức chính xác về mọi sự kiện.

"Haha, tự gọi bản thân mình trong tương lai là tên khốn..."

Shoko vẫn còn trong trạng thái giống như say rượu cười khằng khặc khiến Gojo nghiến răng nghiến lợi hét lại.

"Im đi Shoko!"

Cả ba bước đi dưới trời nắng như đổ lửa trong khi bàn tán sôi nổi nên không để ý bóng dáng nhỏ bé lúc thì trốn sau cột điện, lúc thì lon ton chạy theo phía sau họ. Âm thanh huyên náo trộn lẫn với tiếng cười đùa khiến đôi mắt màu đại dương tròn xoe sáng lên đầy tò mò.

'Người lạ...'

Nhớ tới lời của anh trai tốt bụng dặn dò rằng không được đi theo người lại...nhưng nếu là bạn của anh trai thì không phải người lạ, có phải không? Với mong muốn được trò chuyện với anh trai tốt bụng một lần nữa, đôi chân ngắn ngủn lon ton đuổi theo bóng dáng của những anh chị ở độ tuổi trung học ở phía trước.

"Nii..nii-san"

Thân hình nhỏ bé còn vác theo cả chiếc cặp sách phía sau cô gắng đuổi kịp kẻ được cho là có đôi chân dài tới nách thật sự là quá bất khả thi, em ấy trông như chú chim cánh cụt con cứ lạch ba lạch bạch ở đằng sau ba học sinh cấp 3 vậy. Đứa trẻ 5 tuổi cố làm chất giọng trẻ con mềm mại của mình có thể nổi bật giữa âm thanh cãi cọ của ba thiếu niên mới lớn.

'Ah!'

Đôi mắt màu đại dương sáng rực khi cuối cùng nó đã đuổi kịp anh trai cao lớn, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào vạt áo sơ mi trắng chặt đến mức như bám vào món đồ chơi quý giá vừa mới mua. Tiếng thở gần như hết cả hơi lẫn vào tiếng gọi the thé của trẻ con vang lên.

"Nii-san–nii-san..--"

"Tsk, ồn ào quá đó! A–"

Gojo khựng lại, vừa nãy vì bị liệu ngỡ rằng lại là trò trêu chọc nào đó của hai đứa bạn cùng lớp mà anh đã lỡ mồm hét lại, trong giọng nói hằn rõ mùi vị khó chịu khiến đứa trẻ 5 tuổi cũng phải đứng hình.

"A–.."

Trong khi Gojo còn chưa biết phải làm gì, thì khuôn mặt tròn trĩnh chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang cái mếu máo vô cùng đáng thương, những giọt nước bự chảng trào ra khỏi đôi mắt tròn xoe, lăn dài xuống gò má phúng phính đỏ hoe.

"Ê ê khoan khoan, sao em lại khóc hả??"

Thiếu niên cao hơn một mét tám vội vàng quỳ xuống bằng một chân, dùng đôi tay vụng về của mình quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi đã vì anh mà rơi xuống...

"Làm em ấy khóc rồi ~ mau dỗ đi"

Geto không nhịn được mà châm dầu vào lửa, nhìn cảnh tượng thằng bạn không hợp với trẻ con giờ đang dỗ một đứa trẻ khiến Geto cảm thấy hơi buồn cười.

"Đúng rồi, dỗ em ấy đi nào"

Cô gái duy nhất ở đây tất nhiên cũng không bỏ qua chuyện vui, chọc ghẹo Gojo sao có thể thiếu phần của cô được.

"Hai người ngậm mồm vào mau! Tsk"

Sau khi mắng hai đứa bạn mất nết, Gojo tiếp tục lau nước mắt cho Yuta.

"Nè đừng có khóc nữa, đồ ngốc xít"

Chàng trai tóc trắng thề rằng trong cả cuộc đời mình, anh chưa từng phải chăm sóc một đứa trẻ! Về cơ bản anh không thích trẻ con lắm, và cũng chẳng có ai dám nhờ trưởng tộc tương lai đi chăm con cháu của họ. Vậy mà giờ đây, Gojo lại phải dùng chiếc khăn tay mà Shoko cho mượn, lau nước mắt nước mũi dính đầy trên khuôn mặt phúng phính của đứa trẻ 5 tuổi này.

"Nào"

Gojo ấn nhẹ chiếc khăn vào mũi của Yuta để nó xì mũi thật mạnh một lần cuối rồi rồi trả khăn cho Shoko. Cô gái tóc ngắn cau mày đưa chiếc khăn cho Geto.

"Geto, giặt nó đi"

Geto cười khổ, gân xanh nổi trên trán.

"Tự giặt đi, bà nội"

Trong khi Geto và Shoko còn đang chí chóe xem ai sẽ giặt chiếc khăn tay thì Yuta nắm chặt vạt áo, dù không biết tại sao nii-san tốt bụng lại tức giận khi bị mình gọi nhưng cậu bé vẫn cảm thấy nên nhận lỗi thay vì tiếp tục suy nghĩ bằng cái đầu ngốc nghếch của mình.

"E-em xin lỗi..hức..."

Thở hắt ra một hơi, Gojo vò mạnh mái tóc đã lộn xộn sẵn của mình rồi nói bằng giọng nghiêm khắc - chính cái giọng hay bị hiểu lầm thành hung dữ.

"Em có lỗi gì mà xin hả?? Đừng có xin lỗi khi em không làm gì sai hết, hiểu chưa?"

Vai của đứa trẻ rụt lại vì giật mình, nó buồn xo vì nghĩ rằng hình như mình vừa làm thêm một chuyện khiến anh trai tốt bụng không hài lòng.

"Em..xin lỗi..em hiểu rồi ạ"

Gojo đập tay vào trán mình chịu thua.

"Lại xin lỗi nữa..đứa nhóc này"

Geto chống tay lên vai phải của thằng bạn tóc trắng, kéo dài giọng.

"So với đứa trẻ thừa xin lỗi này, Satoru lại không chịu xin lỗi chuyện mình làm nhỉ?"

Shoko chống tay lên vai trái.

"Đúng đó ~"

Gojo dùng ánh mắt 'vô cùng hiền lành' lườm muốn cháy mặt của hai đứa bạn cùng lớp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại..tụi nó nói cũng đúng...

Gojo xoa cổ, bày ra vẻ mặt hiếm khi thành thật của mình

"Ừm..xin lỗi vì đã lớn tiếng khi nãy. Anh đang bực nên có hơi nóng nảy, lúc nãy em không làm gì sai hết nên anh mới bảo em đừng xin lỗi"

Nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc như ngày đầu tiên gặp gỡ, và biết được rằng nii-san tốt bụng không hề tức giận với mình lúc nãy, đôi mắt màu đại dương sáng lên lấp lánh, khóe môi treo lên nụ cười không thể tháo xuống.

"Ưm! Không sao đâu ạ ehehe"

Dường như nghĩ ra cái gì đó, Shoko thì thầm

"Mà có khi nào vì Gojo gặp Yuta này nên dòng thời gian xảy ra chuyện gì rồi chăng? Có thể có liên quan đến việc hạn chế ký ức bị trục trặc?"

Geto gật gù, ở dòng thời gian gốc, Gojo và Yuta chưa từng gặp nhau cho đến cuối năm 2016 - hoặc họ có gặp nhưng không quá rõ ràng và đủ quan trọng để dòng thời gian bị ảnh hưởng.

"Có thể lắm chứ ha, họ đã gặp nhau đến lần thứ 2 rồi. Và giờ Yuta của năm 2006 còn biết cả tớ và Shoko nữa, các mối quan hệ bắt đầu trở nên khá rõ ràng rồi"

Gojo nghe lỏm được hai người bạn của mình đang bàn bạc, chân mày của anh nhíu lại đầy suy tư..đây có phải là lỗi của anh không? Nếu ngày hôm đó anh không đi gặp Yuta bé con này thì có lẽ chức năng hạn chế ký ức đã không bị gián đoạn, cũng nhưng dòng thời gian sẽ được bảo toàn.

'Mình đang làm gì thế này...'

Rõ ràng anh đã hứa với Yuta rằng anh sẽ chờ em ấy cơ mà...vậy mà...

'Chết tiệt..'

Chàng trai tóc trắng đứng dậy với những chuyển động nặng nề, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại.

"Dẫn đường đi"

Yuta chớp đôi mắt tròn xoe vẫn còn hơi đỏ nhiều lần rồi hiểu ra nii-san lại muốn đưa mình về nhà như lần trước. Dù cảm thấy hơi hụt hẫng vì phải về nhà nhưng ý định ban đầu của Yuta là được nói chuyện với anh trai tốt bụng...nên mong muốn của em ấy coi như đã hoàn thành rồi nhỉ, hôm nay về nhà vậy.

"Qua cuối con đường kia quẹo phải ạ"

Cả bốn người bắt đầu bước đi, Gojo ậm ừ, bắt đầu nhớ lại con đường đã đi qua một lần duy nhất.

"Rồi đi thêm 2 dãy nhà nữa đúng không?"

Yuta gật đầu chắc nịch, vừa lon ton bước đi vừa ngâm nga trong khi tận hưởng cảm giác mát lạnh từ bàn tay to lớn của anh trai tốt bụng. Trong khi Yuta đang làm khuôn mặt sáng bừng như đóa hoa vừa chớm nở, thì Gojo lại trầm ngâm một cách hiếm hoi thay vì ồn ào như thường ngày.

"Đứa nhóc đó..thích Gojo quá nhỉ?"

Shoko chỉ về phía hai bóng dáng có chiều cao vô cùng lệch pha đang đi trước cô và Geto. Geto nhún vai.

"Đúng vậy ha. Cảm giác như..ừm, định mệnh? Giống như kiểu họ có thể thích nhau ở bất cứ dòng thời gian nào vậy"

Đúng thế, với mọi độ tuổi, mọi thời điểm, mọi thế giới, cả hai người đó sẽ vô thức thu hút lẫn nhau theo những cách khó đoán nhất. Chỉ khác biệt là con đường mà họ giao nhau sẽ xuất hiện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng...các mối quan hệ không bao giờ chỉ đơn giản như thế.

'Có phải là do cuộc gặp gỡ này không? Nhỡ như Yuta gặp phải chuyện không hay khi dòng thời gian bị trục trặc thì sao? Tương lai nằm 2018 đã ra sao rồi? Hai người đó đã trở về đó an toàn cả chứ? Bây giờ mình phải làm gì nhỉ..Đúng rồi! Mình phải đưa các sự kiện trở lại guồng quay bình thường. Nếu không tương lai sẽ–'

Dòng suy nghĩ rối tung rối mù như bùng binh giữa đại lộ bị cắt ngang khi chỉ còn tầm chục bước nữa thì đã đến căn nhà màu kem sữa ở cuối con đường.

"Tới đây em tự về được rồi chứ?"

Yuta muốn khoe rằng mình thật ra có thể tự đi về nhà một mình mà thậm chí không cần Gojo và hai người bạn của anh ấy dẫn về, nhưng bé con này muốn ở cùng anh trai tốt bụng lâu hơn một chút nên đã ngoan ngoan để anh ấy đưa về nhà.

"Vâng! Cảm ơn anh nii-san, l-lần sau-"

Trong khi Yuta 5 tuổi đang hào hứng chuẩn bị cho lần gặp tiếp theo của họ thì thiếu niên tóc trắng đã nhẫn tâm nghiền nát lời ước hẹn chưa kịp tan trên đầu lưỡi ấy..

"Từ nay...đừng đi theo anh nữa. Cho dù vô tình nhìn thấy anh trên đường thì cũng đừng chạy theo hay bắt chuyện cùng anh, hiểu chưa?"

"..."

Trong khi đứa trẻ 5 tuổi vẫn chưa tiêu hóa được việc vừa xảy ra, bóng dáng của cả ba thiếu niên cùng tuổi đã biến mất ở cuối con đường, chỉ để lại đôi mắt tròn xoe bị câu nói đó làm cho bối rối đến mức ngẩn ngơ.

"Satoru-nii.."

---Kết chap---

p/s: Bình chọn ik mấy cậu 😚, tui chưa có kế hoạch nào, hay cốt truyện cụ thể để viết tiếp cái series này nhưng mà có lẽ sẽ có ít nhất vài chap nữa về quá khứ ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com