Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của anh khi ánh mắt anh quét qua bãi cỏ nhếch nhác, những màu sắc  cam, hồng và vàng từ những bông hoa ngọn cỏ hòa quyện với nhau đến khi chẳng thể phân biệt. Sabo nghĩ với sự hối hận hằn sâu trong suy nghĩ, rằng anh và Ace đã từng như vậy.

Đôi ủng của anh đi trên đất, đạp gãy cành cây và làm lá cây lạo xạo. Khi đến gần một vách đá, theo sự hướng dẫn của dân làng địa phương, Sabo suy ngẫm về không khí biển mặn chát, nhuốm màu u sầu. Nó có mùi giống như ở nhà, nếu anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Anh có thể nhớ lại những con sóng vỗ vào bờ Làng Cối xay gió và mùi hôi thối của tảo mồ hôi như kim loại. Nó tràn qua anh và anh đắm mình trong đó giả vờ rằng anh đang đuổi theo Ace, với Luffy theo sát gót.

Nhưng bây giờ thì không. Anh đang đi dạo với tốc độ nhàn nhã, xuyên qua sự sống mạnh mẽ của khu rừng trên hòn đảo này, anh đang đi đến mộ của Ace. Hơi thở của anh lắp bắp nhưng đôi chân của anh  không hề chùn bước trong những bước đi đều đặn. Sabo chưa bao giờ có một giây phút nào chùn bước, không phải với tư cách là người đứng thứ hai trong Quân Cách Mạng sau Dragon và cũng không phải như Sabo - một đứa trẻ mồ côi bị mất trí nhớ đến từ vùng biển Đông. Nhưng đó không phải là anh - anh là Sabo, tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng và là anh trai kết nghĩa của Monkey D. Luffy - anh đến từ Vương quốc Goa, một trong những hòn đảo lớn hơn ở biển Đông. Cha mẹ anh là những kẻ khốn nạn và Ace cùng Luffy là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ của anh.

Nhưng ánh sáng đó đã bị dập tắt một cách thô bạo theo lệnh của Thiên Long Nhân - điều trớ trêu đã xảy ra với Sabo. Những bụi cây và cây cối bắt đầu thưa thớt khi anh đến gần vách đá, nơi có mộ của Ace.

Mộ của Ace. Những giọt nước mắt quen thuộc nhoi nhói nơi khóe mắt anh nhưng anh đã gạt chúng đi. Anh không dám khóc trước mặt Ace. Và anh sẽ không khóc trước mộ mình. Nếu Ace ở đây, hắn có thể sẽ trêu chọc anh bằng giọng nói lười biếng của mình, một chút lo lắng trong giọng nói còn ngái ngủ của hắn. Thứ mà Sabo rất quen thuộc chỉ là một phần ký ức của hắn. Đi rồi, như làn gió mát thổi qua cái nóng thiêu đốt của rừng rậm Núi Corvo.

Sabo loạng choạng về phía trước và nhận ra rằng khi đến gần những ngôi mộ đá khổng lồ, đầu gối của anh bắt đầu run rẩy. Có cái gì đó giống như nỗi đau cuồn cuộn trong bụng anh, cuộn lại thành một nút thắt có nguy cơ thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của anh. Mồ hôi chảy dọc trán anh càng yếu đuối và đau khổ trước bia mộ của chàng trai anh yêu.

Anh liếc nhìn ngôi mộ với chiếc áo khoác rách rưới tung bay trong đó và nỗi sót xa trong lòng. Thuyền trưởng của Ace đó là những gì anh biết, cũng là người cha được Ace chọn. Sabo nhớ lại hình ảnh một cậu bé cáu kỉnh, lấm tấm tàn nhang trên má, gầm lên chửi rủa khi chỉ nhắc đến từ cha và cau mày. Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều? Sabo quỳ lạy một cái thật sâu trước mộ của Râu Trắng. "Cảm ơn." Anh để gió mang lời thì thầm của mình tới thiên đường, "Cảm ơn ông đã yêu thương cậu ấy." Vào lúc Sabo không thể.

Đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện dọc theo khóe mắt anh. Anh không thể cản nó rơi. Chúng tuôn ra từ đôi mắt anh, nỗi đau buồn bao trùm lên nét mặt anh, Sabo đang đối mặt với mộ của Ace và anh không thể kìm chế được mình. Anh  không thể chịu đựng được sự hối hận, đau khổ đang gặm nhắm mình mỗi ngày khi anh vẫn đang thở còn Ace thì không. Sabo cúi đầu trước mộ của Ace, hòn đá nhẵn được tô điểm bằng những bó hoa và thiệp phong phú. Không biết từ khi nào cái cúi đầu của Sabo ngày càng sâu khi anh nói, "Tôi xin lỗi." Anh cảm thấy trống rỗng khi xin lỗi trước nấm mồ của một người đã khuất từ lâu. "Tôi xin lỗi," anh nhắc lại, giọng khàn khàn. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi lẽ ra tôi nên ở đó Ace."

Những từ ngữ quen thuộc anh đã lặp lại chúng với chính mình vô số lần. Anh thậm chí còn nhớ lại những tưởng tượng về việc anh lao vào Marineford và cứu mạng Ace. Vô ích thôi, Sabo cố tự nhủ, tưởng tượng về một thế giới nơi Ace đang sống. Bởi vì nó quá xa vời. Sự thật đau lòng rằng Ace đã chết và Sabo đã không ở đó khi Ace trút hơi thở cuối cùng trong lòng em trai của họ.

Anh lại cảm thấy thật mệt mỏi. Lạc giữa bầu trời xám xịt ảm đạm, giống như lần đầu tiên anh đọc tờ báo đưa tin về vụ hành quyết Ace. Anh đã nghĩ việc viếng thăm mộ Ace sẽ khiến anh khép lại nỗi đau và thứ gì đó để bám vào đẩy mình về phía trước. Nhưng... đứng trước chiếc mũ và chiếc vòng cổ màu đỏ quen thuộc của Ace, anh không cảm thấy gì ngoài nỗi khao khát. Một cảm giác đau nhức xâm chiếm lồng ngực, trái tim và nỗi đau quặn thắt. Anh muốn trút hết sự khó chịu ấy ra nhưng không có gì làm lá chắn.

Sabo ngồi và nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc trên mộ: Portgas D. Ace, nó được viết nguệch ngoạc cách đều nhau. Sabo nhìn dòng chữ ấy với sự tôn kính, giả vờ rằng đây không phải là đài tưởng niệm một tên cướp biển đã ngã xuống mà chỉ là lời ca ngợi một tên cướp biển vĩ đại vẫn còn chèo thuyền trên biển. Tất nhiên không phải với tình huống Ace đã chết. Sabo vẫn chưa thể chấp nhận rằng cậu bé trong ký ức của mình đã không còn nữa. Đúng vậy, hắn đã biến mất bị xóa khỏi ký ức của Sabo như một trò đùa tàn nhẫn nào đó của số phận. Nhưng hắn vẫn còn sống, sống tự do mà Sabo không hề hay biết.

Sabo chỉ nhớ đến Ace và nụ cười nhỏ xíu hiếm hoi của hắn sau khi hắn đã ra đi từ lâu và bị chôn vùi dưới ba tấc đất. Và thật ác độc biết bao khi nhớ lại một mối tình đã chôn vùi từ lâu trong tiềm thức, khi đã quá muộn. Gió nổi lên, ập vào sườn anh và anh dựa vào đó, giả vờ như Ace ở bên cạnh anh ngay cả khi hắn chết. Nhưng nó thiếu đi sự ấm áp mà Sabo biết là của Ace.

"Tôi ước..." anh ước rất nhiều thứ, thật lòng mà nói. "Tôi ước gì tôi có thể ngắm buổi bình minh cuối cùng với cậu..." Sabo nói, gương mặt méo xệch đi khi anh khóc, khóc thật to với chính mình. Sabo mong ước rất nhiều - tuy nhiên không có điều nào trong số đó có thể thành hiện thực. "Để được nghe lại tiếng cười của cậu..." giọng nói của Ace vẫn văng vẳn trong tai anh tiếng cười của hắn bây giờ là một điều xa vời. Anh khao khát có được giấc mơ hoang đường nhất trên đời. "Để được nhìn thấy cậu cười. Ôm cậu. Đôi khi tôi tự hỏi cậu là người như thế nào."

Cậu ấy lớn lên sẽ như thế nào ? Cậu ấy có cọc cằn, nóng nảy như thời thơ ấu hay đã dịu dàng hơn? Cậu ấy có tìm thấy mục đích sống của mình không? Liệu cậu ấy có tìm được tình yêu mà mình xứng đáng không? Bao nhiêu câu hỏi, mãi mãi không có lời giải đáp. "Tôi chỉ biết một phần về cuộc đời cậu, nhưng tôi..." mãi mãi không có câu trả lời. "Tôi ước gì tôi có thể biết tất cả về cậu." Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời, lạc vào khoảng không vô tận. Anh tự hỏi liệu Ace có đang coi thường và chê bai anh không, nhìn mà cũng thấy đau lòng. Với nỗi đau đầy khao khát đó tràn ngập trong huyết quản của Sabo như máu.

Lông mày của Sabo nhíu lại đầy lo lắng. "Tôi sẽ chăm sóc Luffy thay cậu." Anh thề với tất cả sự chân thành, đặt bàn tay đeo găng lên ngực, nơi trái tim anh đập thình thịch. "Tôi sẽ bảo vệ em trai của chúng ta thay cho cậu. Tôi xin lỗi vì cậu và thằng bé sẽ phải xa nhau rất lâu nữa. Nhưng... thằng bé có một ước mơ cần thực hiện, một cuộc đời để sống. Tôi cũng thế..." Anh cau mày, đôi má ướt đẫm nước mắt. "Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Tôi hứa với cậu đấy."

Gió đột ngột lặng đi và ánh mắt Sabo mở to, môi anh nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn, Ace".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com