Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều này đã đủ chưa?


Điện thoại của Hinata chưa từng ngừng đổ chuông.

Atsumu luôn cố gắng làm lơ, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngừng chú ý đến nó. Vì họ là bạn cùng phòng, là đồng đội, là bạn bè, và thi thoảng sẽ là bạn cùng giường vào những đêm mà chất cồn khiến anh đủ dũng cảm. Nhưng dù cho với tất cả những mối quan hệ đó, Atsumu vẫn quá sợ hãi để đưa ra lời thắc mắc.

Và Hinata thì quá tốt bụng, để nói cho anh biết.

------

Hinata yêu những nụ hôn chậm rãi, thật ngọt ngào làm sao. Em yêu việc được ôm lấy, được nâng niu, yêu thích cách tay Atsumu vỗ về bên eo, bên cổ, vuốt ve những lọn tóc của em, khi môi họ mơn trớn nhau nhẹ nhàng. Em yêu việc được âu yếm từ tốn, cách họ khăng khít cánh tay, đôi chân của mình vào nhau. Em yêu cảm giác khi cơ thể họ khít chặt, yêu cảm giác khi môi Atsumu đặt bên trán mình.

Còn Atsumu thì yêu em. Nhưng anh là một thằng hèn nhát, và anh đã nhận ra điều này từ năm mười bảy tuổi.

"Hinata này" Meian gọi lớn từ phía bên kia của căn phòng, nơi cả đội đang xúm vào chơi mấy ván Go Fish không được hòa bình cho lắm. Vào mấy lúc như thế, thường sẽ không có ai thèm để ý khi Atsumu kéo Hinata vào một nào đó để âu yếm. Việc này tựa đã trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của họ. "Điện thoại của em lại kêu này. Em có cần anh nghe máy hộ không?"

Hinata vẫn nằm im dưới cơ thể Atsumu trên chiếc ghế sofa dài. Sự im lặng đủ lâu để khiến cái lạnh như thấm vào tận xương tủy anh. "K-không cần đâu ạ. Không sao đâu anh." Hinata nói dối, nở một nụ cười giả tạo về phía đội trưởng của họ. "Anh cứ để chuyển sang hộp thư thoại là được ạ."

Và họ lại làm như vậy, như nhiều lần trước, chỉ để tiếng chuông ngay lập tức reo vang lên thêm lần nữa.

Trước khi Hinata cất tiếng, Atsumu xuống khỏi người em. Anh cố gắng để bản thân không nhìn thấy khuôn mặt em. Hinata run rẩy hít vào một hơi, nhưng em vẫn vươn mình lên để nhận lấy điện thoại từ Meian, như một thói quen mà em không thể phá vỡ.

Em nhìn vào màn hình đang sáng lên trong một lúc lâu. Sau đó, khi gần hết đợt chuông thứ hai, em tắt nó đi hoàn toàn.

Em ngồi xuống bên chỗ Thomas. "Mấy người đang chơi Go Fish hả?" Em nói, rạng rỡ một cách giả tạo.

Không ai hỏi thêm điều gì, nhưng tất cả mọi người, vào một giây phút nào đó, đều sẽ quay lại để nhìn Atsumu với ánh mắt thương hại.

---------------

Nụ hôn Atsumu không thích nhất là nụ hôn xin lỗi. Bởi vì Hinata chưa từng làm gì đáng để xin lỗi cả. Và Atsumu đúng là thằng khốn ghê tởm nếu để em phải làm điều đó.

"Điều này có ổn chứ?" Hinata thầm thì, hơi thở em quá đỗi yên tĩnh trong màn đêm, run rẩy và khẽ khàng.

Điều em thực sự muốn nói hẳn là: Điều này đã đủ chưa?

Mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ gì, nhưng không ai trong hai người họ thực sự ngu ngốc cả. Cơ thể Atsumu có lẽ được hun đúc ra từ những hòn đá ích kỷ nhất, được xây đắp lên từ những viên gạch thèm khát nhất. Nhưng Hinata đã luôn vạch rõ tầm nhìn của mình, và trong tầm nhìn đó, Atsumu không có khả năng trở thành bất cứ thứ gì ngoài một mảng màu trong suốt cả.

Cả hai đều biết điều đó. Phải mù quáng đễn nỗi nào đây để không nhận ra điều đó chứ.

Nhưng mà, giường của Hinata luôn lạnh lẽo quá đỗi, và họ vờ như điều này thật thuận tiện. Việc họ vượt qua những ranh giới mơ hồ đã vạch sẵn, không nên phá vỡ vào mỗi đêm.

Câu trả lời là không, không đủ chút nào. Không. Anh yêu em. Không. Anh không thể tiếp tục làm điều này nữa, nó đang giết chết anh, anh muốn ở bên em, tại sao anh lại không thể ở bên em?

Câu trả lời đúng đắn nhất là rời đi, chấp nhận rằng cảm xúc của Hinata không phải một tấm gương. Rằng Atsumu là thằng ảo tưởng chết tiệt khi anh nghĩ mình có thể thay đổi em nếu mong muốn em đủ nhiều và trở lên đủ tốt đẹp.

"Ừm" Anh lại tiếp tục nói dối. "Nó rất hoàn hảo."

----------------

Atsumu chưa từng hỏi, nhưng không may thay, anh vẫn nhận được câu trả lời.

---------------

"Shouyou."

Atsumu cứng đờ trước việc ai đó gọi em bằng tên. Nhưng anh biết, Hinata cũng đông cứng khi nghe thấy giọng nói đó, của người đó. Vì trong sáu năm Atsumu yêu em, anh chưa từng nhìn thấy em tan vỡ đến nhường này.

"Shouyou," Oikawa Tooru gọi em thêm lần nữa. Hắn trông quá đỗi lạc lõng giữa cái lạnh giá mùa đông, giữa đường phố Tokyo, với bộ quần đùi đi biển cùng áo phông ngắn tay. Người hắn phong phanh, hơi thở gấp gáp, cứ như hắn vừa chui ra khỏi một chiếc máy bay nhiệt đới nào đó và ngay lập tức chạy cả đường tìm đến đây vậy. Với biểu cảm tràn ngập sự chân thành tuyệt vọng. "Shouyou à, anh đã tìm kiếm em,  khắp mọi nơi. A-anh đã gọi điện, và nhắn tin, và-"

"Anh đang làm gì ở đây?"

Sự đau đớn quá đỗi trong giọng nói của Hinata, khiến tim cả hai người họ quặn lại. Atsumu cảm nhận được một cơn đau nhức quen thuộc, ở vết thương trên lồng ngực anh đã che giấu hàng năm trời. Anh vờ như nó không tồn tại, vờ như nếu anh không biết gì về nó thì sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Và anh đã định tiếp tục không biết đến nó cho đến tận khi chết đi.

Oikawa như vừa nhận một cái tát đau điếng, cơn đau tràn lên khuôn mặt hắn khá rõ ràng với biểu cảm đau đớn vô cùng. "A-anh muốn, đã muốn được gặp em." Hắn thì thầm. "Điều đó khó tin tưởng vậy sao em?"

"Đúng vậy." Hinata trả lời, giọng em gần như đang bật khóc, một mũi tên khác xiên qua bộ giáp của họ, phá hủy họ. "Đúng vậy." Em lặp lại, với giọng còn tan vỡ hơn. "Đúng vậy. Anh không nên ở đây."

 Oikawa có chút nao núng lùi lại một bước, bờ vai hắn cong xuống. "A-anh biết, anh biết anh đã phá hỏng mọi thứ, nhưng anh-"

Hinata bỏ chạy. Họ không dự đoán được việc đó. Và em chạy quá nhanh, nhanh hơnhơn bao giờ hết. Em biến mất trong tầm nhìn của họ trước khi một trong hai kịp phản ứng lại. Để lại họ sững sờ, không kịp nháy mắt, với làn bụi còn sót lại.

"Anh đã làm cái con mẹ gì vậy?" Đó là câu hỏi mà Atsumu đã mong muốn, khao khát được hỏi, ngay kể từ lần đầu tiên anh và Hinata hôn nhau.

Oikawa không trả lời, hắn khụy xuống mặt đất, vùi đầu vào hai bàn tay, cơ thể run lẩy bẩy. "Chết tiệt." Hắn lẩm bẩm.

Atsumu bỏng rát. Nên anh đã bỏ đi.

------------

Hinata lao vào anh ngay giây phút anh quay về căn hộ của họ, đẩy anh vào tường, túm lấy cổ áo anh để va đập đôi môi họ vào nhau.

Môi em có vị mặn và ẩm ướt, hơi thở em nặng nề và tan vỡ. Em vỡ vụn quá đỗi, vì vậy mỗi cái đụng chạm đều như những mảnh dao đâm vào Atsumu. Xé rách anh thành từng phần từ trong ra ngoài, với những góc cạnh sắc bén nhất. Cơ thể anh quá đỗi yếu ớt, nó đang rời ra từng mảnh với mỗi một lần anh nhận thức được, rằng Hinata đang đau đớn. Thứ giết chết anh nhiều hơn đó là việc Hinata muốn điều này. Và điều này cũng là thứ duy nhất Atsumu cho để đưa cho em.

Một người tốt đẹp hơn anh sẽ đưa ra lời từ chối.

Nhưng Atsumu không phải người tốt đẹp.

----------------

Nếu hồi trung học có ai đó nói rằng Hinata Shouyou là một tên nhóc thích khóc thầm, Atsumu sẽ chẳng bao giờ tin.

Anh đáng nhẽ phải hiểu biết hơn. Một người luôn tỏa nắng sẽ không tan vỡ trước mặt mọi người. Họ giấu cảm xúc của mình đi, chôn nó sâu xuống, khóa chặt nó lại trong trái tim nhỏ bé của mình. Cho đến khi trái tim đó trở nên đầy ắp, rách rưới, tả tơi và không thể giấu nổi thứ bên trong nó nữa. 

Atsumu vẫn sẽ yêu em như vậy, với tất cả những mảnh vỡ xinh đẹp trong em.

Nhưng trái tim Atsumu không phải thứ em mong muốn.

"Không sao cả. Em có thể yêu hắn ta mà." Atsumu thủ thỉ. "Không có vấn đề gì trong việc yêu hắn ta cả."

Hinata tiếp tục run rẩy trong vòng tay anh, cố gắng hết sức để vờ như mình đang không khóc nức nở. Kể cả khi em khóc, em vẫn thật tốt bụng. Em không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Chỉ một chút xíu đó thôi cũng khiến Atsumu yêu em quá đỗi.

"Anh sẽ đấm vào mồm tên đó nếu điều hắn đã làm với em thực sự tồi tệ như vậy." Anh tiếp tục. "Nhưng anh nghĩ rằng em sẽ muốn tha thứ cho hắn hơn."

Lời buộc tội dịu dàng lại khiến Hinata gần như nghẹt thở. "Không. Không. Em không, em không thể làm được. Khó khăn quá. Em không thể."

"Không thể sao." Atsumu cười khẽ. "Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ dùng đến từ này chứ."

"Anh không hiểu đâu. Chúng em, chúng em từng ở bên nhau, gần hai năm trời. Nhưng đến lúc mà em phải rời đi, thì anh ấy, anh ấy đã không cần em-"

"Anh không nghĩ vậy đâu, với người đã gọi em mỗi ngày kể từ khi em rời đi, người đã lùng sục cả thành phố để tìm kiếm em ngay giây phút vừa bước xuống máy bay, người đã nhìn em với ánh nhìn như vậy. Anh không nghĩ người đó không cần em đâu."

Hinata ngậm ngùi bên ngực anh, gò má ướt đẫm ấn vào bờ vai trần trụi của anh. Những lúc như vậy, trong vòng tay của Atsumu, em trở nên thật nhỏ bé và mỏng manh. Cởi bỏ vẻ mạnh mẽ, nguy hiểm mà em sở hữu trên sân đấu, lúc này em chỉ là một cậu bé, với trái tim đáng yêu đang vỡ vụn.

Vào những khoảnh khắc như lúc này, Atsumu thực sự muốn tin rằng, rằng ở một thế giới nào đó khác, anh sẽ được là người bảo vệ em.

"Em không muốn tổn thương anh." Hinata thầm thì.

Atsumu nghĩ những lúc như vậy chính là lý do khiến mình yêu em nhiều nhất. "Em sẽ không." Anh đặt lời hứa.

Một lời nói dối cuối cùng.

---------------

Sau đó, Osamu sẽ gọi anh là thằng ngu. Mày đã có thể giữ em ấy lại, nó hẳn sẽ nói vậy. Lần duy nhất mà mày không ích kỷ lại là lần mày đánh mất chàng trai mình yêu thương.

Qua các năm tháng sau này, Atsumu sẽ đồng tình với em trai mình rất nhiều lần về việc này. Nhưng khi anh nhận được lá thư chứa tấm thiệp viền giấy bạc, anh biết mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Rằng Hinata đang hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nhiều so với những thứ Atsumu có thể cho em. Anh không hề hối tiếc.

Không hoàn toàn hối tiếc. Ít nhất là vậy.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com