chương 4
Vậy là việc sống chung trước hôn nhân của Jeong Jihoon và Choi Hyunjun bắt đầu.
Jihoon đã quen với việc sống cùng người khác trong một thời gian dài, dù sao thì cậu cũng lớn lên trong viện côi nhi. Bởi vì hạn chế về không gian, cậu thường ở chung với những người khác lúc còn ở viện. Sau khi rời khỏi viện côi nhi và chuyển về sống cùng các anh, Jihoon ở cùng phòng với anh Wangho. Cậu chưa bao giờ phải học sống một mình cho đến khi cậu chuyển ra ngoài ở năm học thứ hai vậy nên không quá khó khăn để sống cùng với Choi Hyunjun.
Cậu và Choi Hyunjun ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính ngay từ đêm đầu tiên. Lúc đầu, Choi Hyunjun hỏi cậu rằng có muốn ngủ ở phòng khác không nhưng dù sao họ cùng đã đính hôn nên Jeong Jihoon hoàn toàn cảm thấy bình thường với việc ở chung một phòng, ngủ chung một giường, dù sao thì Jihoon cũng quen với việc đó rồi. Choi Hyunjun lúc đầu hơi ngại và tỏ ra lúng túng trước khi đi ngủ.
Lịch trình của Choi Hyunjun hoàn toàn khác so với cậu. Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau Choi Hyunjun đã ngủ quên nên Jihoon nghĩ anh là một người dậy muộn lười biếng như bao vị công tử khác, nhưng hoá ra Hyunjun dậy từ rất sớm vào mỗi buổi sáng để đi làm việc ở công ty của gia đình mình. Khi Jeong Jihoon, người thường ngủ rất sâu và không dễ để đánh thức được vào buổi sáng thức dậy, Choi Hyunjun đã đi làm rồi. Và sau khi đi làm về, anh thường tắm rửa sau đó đọc sách hoặc nghiên cứu tài liệu ở sofa phòng khách dưới tầng 1. Khi Jihoon trở về nhà sau lịch trình, anh thường quay ra chào cậu rồi mới đi ngủ. Thời gian mà họ có thể giao tiếp với nhau dường như rất ít.
Jihoon cảm thấy người tên Hyunjun này không giống những tên công tử bột mà cậu biết. Mỗi buổi sáng, cậu đều có thể nhìn thấy được bữa sáng do anh chuẩn bị ở trên bàn bếp, đó thường là các món bánh mì lát với bacon, thỉnh thoảng thì là trứng hoặc pasta.
Ngày thứ hai sau khi sống cùng nhau. Jeong Jihoon để ý rằng có bữa sáng được chuẩn bị trên bàn ăn. Vào thời điểm đó. cậu không biết rằng nó được chuẩn bị cho mình. Vậy là sáng tiếp theo, cậu tìm thấy một tờ note với hoạ tiết thỏ con kèm với bữa sáng được đặt trên bàn, vì vậy cậu biết rằng Choi Hyunjun đã chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Tờ note ghi rằng " Jihoon à, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em vào ngày hôm qua nhưng có vẻ như em không biết nó được chuẩn bị cho mình. Hôm nay anh cũng làm bữa sáng cho em đó. Hãy ăn nó trước khi đi làm nhé ^^"
Jihoon chưa bao giờ thấy một thiếu gia nhà giàu nào lại có thể làm những điều này. Là một người nổi tiếng, cậu có cơ hội được gặp nhiều thiếu gia giàu có vài lần khi cậu tham gia hợp tác để quảng cáo. Những tên này đều như nhau, khốn nạn, hào nhoáng, lãng phí và cái tôi cao ngất, nhưng có vẻ Choi Hyunjun không giống vậy. Lúc đầu, Jihoon nghĩ rằng Hyunjun chỉ đang giả vờ thể hiện mình là một người đơn giản. Nhưng sau khi sống cùng nhau, Jihoon cảm thấy anh ta thật sự là một người như vậy.
Choi Hyunjun luôn tuân thủ 3 luật lệ mà Jihoon đưa ra. Anh không bao giờ hỏi cậu về lịch trình và công việc. Hyunjun thậm chí còn không thèm hỏi Jihoon về phương thức liên lạc. Điều duy nhất mà Hyunjun làm đó chính là để lại note cùng bữa sáng mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh sẽ cổ vũ Jihoon làm việc chăm chỉ, thỉnh thoảng nhắc nhở Jihoon mặc thêm áo khi thời tiết thay đổi. Và khi trời mưa, thì luôn có ô được chuẩn bị sẵn.
Sự thật thì Jihoon không có thói quen ăn sáng, bởi vì cậu quá lười. Cậu thường uống Americano được chuẩn bị bởi Go Dongbin mỗi buổi sáng khi ra khỏi nhà. Sau một thời gian dài, dạ dày của cậu không ổn, nhưng giờ bởi vì Choi Hyunjun, Jihoon ăn sáng mỗi ngày và cơ thể của cậu trở nên khoẻ mạnh hơn. Cậu cảm thấy mình nên đối xử tốt hơn với Choi Hyunjun.
"Anh Dongbin, anh có giấy note không?"
"Giấy note? Em cần nó làm gì?"
Sau ba buổi chụp hình hoạ báo, giờ đã là một giờ sáng, Go Dongbin đang đưa Jihoon về nhà. Go Dongbin rất hài lòng với việc Jeong Jihoon dừng việc la cà vào ban đêm sau khi làm việc. Mặc dù anh không biết tại sao Jihoon lại đính hôn, nhưng anh chỉ nghỉ rằng nếu gặp được một người tốt, thì kết hôn là chuyện tốt. Dù sao Jihoon là một người mẫu, không phải idol. Kết hôn không phải chuyện lớn. Thậm chí, trong ngành này, kết hôn khi còn trẻ là một chuyện tốt.
Tuy nhiên, khi Go Dongbin nghe thấy câu hỏi của Jihoon trước khi rời khỏi xe, anh cảm thấy có chút tò mò.
"Em cần sử dụng nó ở nhà, nếu không có cũng không sao đâu. Anh hãy mua cho em vào ngày mai nhé."
"Để anh tìm xem... Anh nhớ là có ở trong xe."
Jihoon là một người khá là thờ ơ với mọi thứ xung quanh, trong suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cậu muốn có một thứ gì đó, vậy nên Go Dongbin muốn hoàn thành yêu cầu này, điều này sẽ giúp anh trở nên gần gũi hơn với Jeong Jihoon. Thỉnh thoảng khi trở về công ty, anh luôn bị đồng nghiệp cười nhạo bởi sau bốn năm, anh và Jihoon vẫn không thân thiết.
Go Dongbin bắt đầu lục lọi mấy ngăn đựng đồ trong xe. Anh nhớ rằng mình nhận được một món quà khi tham quan trường quay của một TV show nào đó. Cuối cùng anh tìm thấy một tập note với hoạ tiết con mèo.
"Cái này ok không? Mặc dù hoạ tiết không hợp với em lắm..."
Jeong Jihoon nhận lấy tập note từ tay Go Dongbin và nhìn vào con mèo được in trên đó,... rất đáng yêu. Mặc dù Jihoon không thích, nhưng chắc chắn Choi Hyunjun sẽ thích nó. Dù sao thì notes của Choi Hyunjun cũng là hoạ tiết của thỏ con.
"Nó ổn mà. Cảm ơn anh Dongbin. Sáng mai lại làm phiền anh rồi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Jihoon. Đi ngủ sớm nhé. Nói cho anh nếu em cần thứ gì đó."
Khi Jeong Jihoon quay trở lại nhà, Choi Hyunjun đã tắm rửa và ngồi ngay ngắn trên sofa ngủ gật với đống tài liệu.
Cậu lay nhẹ vai của anh. Choi Hyunjun mở mắt và hỏi cậu với gương mặt mệt mỏi. "A,... Jihoon, trở lại rồi hả? Hôm nay ổn chứ?"
"Ổn, anh sẽ bị ốm nếu cứ ngủ ở đây. Vào phòng đi. Tôi sẽ đi ngủ sau. Ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Choi Hyunjun ngoan ngoãn xếp lại đống tài liệu và mang chúng theo lên tầng. Sau khi nhìn thấy anh đã lên tầng, Jihoon tắt đèn ở phòng khách. Trước khi cậu định đi lên tầng thì chợt nhớ đến đống giấy note mà cậu lấy được từ chỗ anh Dongbin.
Jihoon lấy tập giấy note ra, do dự một lúc rồi viết vào tờ note "Cảm ơn vì bữa sáng, chúng rất ngon." Bình thường viết đến đó là đủ rồi, nhưng Jihoon cảm thấy hơi kì quặc khi chỉ nói cảm ơn không, vì vậy cậu thêm vào " nhưng tôi thích đồ ăn truyền thống hơn."
(editor: nhỏ này được voi đòi tiên)
Sau khi viết xong, Jihoon cảm thấy hài lòng. Cậu đã tỏ ra lịch sự nhưng không quá tốt bụng. Jihoon đặt ra mục tiêu là sống hòa thuận chứ không hạnh phúc với Choi Hyunjun. Cậu muốn tạo ra một chút khó khăn cho đối phương, Jihoon dán tờ note và đi lên tầng đề nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau khi xuống nhà, Jihoon ngạc nhiên khi thấy một bàn đồ ăn với canh tương đậu, cơm và một đĩa banchan, thậm chí có cả thêm món thịt chiên xù.
"Cảm ơn em vì tờ note nhé. Anh không biết em thích ăn đồ Hàn. Anh tưởng sẽ tiện cho em hơn khi ăn mấy món kia. Anh xin lỗi nha TvT. Hi vọng em vui với đồ ăn sáng hôm nay." Đây là nội dung viết ở tờ ghi chú hoạ tiết con thỏ ở bàn ăn.
Không, anh ta không nên cam chịu như vậy chứ. Có vẻ như Jihoon nên tỏ ra rắc rối hơn một chút. Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, cậu vẫn không thể tìm được cơ hội gây sự với Choi Hyunjun chút nào.
Khi Jihoon viết vào trong tờ note "Canh tương đậu quá mặn.", ngày hôm sau nó được thay thế bằng canh giá đậu kèm theo tờ notes trả lời "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
Khi tờ note hoạ tiết con mèo viết "Tôi không thích dưa chuột." thì bữa sáng ngày hôm sẽ không bao giờ có món đó nữa, kèm theo tờ notes hoạ tiết con thỏ ghi rằng "Anh thay bằng khoai lang với bí ngô được không?"
Một lần khác, " Món này quá cay." Jihoon để lại lời nhắn. Ngay hôm sau, cậu nhận được phản hồi rằng "Nếu nó quá cay, hãy ăn kem ở trong tủ lạnh nhé." Choi Hyunjun lấp đầy ngăn đông bằng nhiều vị kem ốc quế mà cậu thich
Một cách vô thức, Jihoon đã sống được với Choi Hyunjun hai tháng. Cậu cảm thấy rằng mình không chỉ thất bại trong việc gây khó dễ cho Choi Hyunjun mà còn được anh ta chăm sóc cho trở nên béo tốt bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngay cả bác sĩ da liễu của Jihoon cũng nói rằng da của Jihoon đã được cải thiện rõ rệt. Gần đây, Go Dongbin sắp xếp lịch trình cho Jihoon rất dày đặc, nên Jihoon không có khoảng thời gian trống nào cả. Cậu không có cơ hội về nhà nên không thể nghe Son Siwoo phàn nàn về nhà họ Choi, vì vậy ác cảm trước kia của cậu với Choi Hyunjun càng ngày càng giảm dần.
Không, Jihoon, mày không được mềm lòng. Lão Choi rất đáng ghét. Choi Hyunjun... đáng lẽ ra cũng phải đáng ghét... nhưng cậu biết rằng mình hoàn toàn không thể ghét Choi Hyunjun được.
Rất hiếm khi Jihoon không có lịch trình vào buổi sáng. Hôm nay cậu chỉ phải đến đài phát sóng vào lúc 3 giờ chiều để quảng bá cho bộ sưu tập cậu đại diện gần đây, và vào buổi tối thì chụp ảnh cho tạp chí và có một cuộc phỏng vấn nhỏ khác, tuy nhiên Jihoon vẫn dậy rất sớm vào buổi sáng. Sau khi ăn bữa sáng một cách ngon lành và rửa bát, Jeong Jihoon vừa ăn kem được mua bởi Choi Hyunjun vừa cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã chấp nhận hoàn toàn việc sống chung với kẻ thù.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên đúng lúc này. Đó là của anh Siwoo.
"Này, nhóc, cho anh nick Kakaotalk của chồng em đi."
"Anh định làm gì đó."
"Đừng hỏi nhiều như vậy Jihoon à, tình huống khẩn cấp đó."
Cái anh này thô lỗ thật đấy, nhưng mà đây là anh trai mình. Nếu Jihoon mà cằn nhằn thì đảm bảo anh trai này sẽ mắng cậu chết mất. Tuy nhiên, Jihoon không có Kakaotalk của Choi Hyunjun.
"Em không có."
Sau đó, điện thoại reo, và bốn từ "người mẹ cằn nhằn" được hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Jeong Jihoon nhấn để trả lời điện thoại, và giọng điệu kịch tính của Son Siwoo ngay lập tức phát ra từ đầu bên kia.
"Nhóc không có Kakaotalk của chồng thật hả?"
"Anh nói gì thế? Em còn chưa kết hôn nữa!!!"
"Nhóc không có Kakaotalk của hôn thê thật hả?"
Son Siwoo thay đổi cách gọi và lặp lại các từ y hệt, với giọng điệu khiến Jeong Jihoon cảm thấy phiền vô cùng.
"Không có."
"Hai đứa có sống với nhau không đấy? Thỉnh thoảng chắc chắn phải liên lạc với nhau chứ? Thỉnh thoảng nhóc cũng phải cần có sự trợ giúp chứ?"
"Thì đúng vậy, bọn em... bọn em nói chuyện khi cần."
Jeong Jihoon đột nhiên ngập ngừng giữa lúc đang nói, bởi cậu hiểu quá rõ người anh thứ hai của mình. Nếu Jihoon mà lộ ra việc cậu cùng Choi Hyunjun liên lạc với nhau bằng giấy note, anh trai sẽ cười cậu đến chết.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Son Siwoo bắt buộc cậu phải trả lời, nên cậu phải thay đổi câu trả lời ngay lập tức.
".....Thì nói chuyện trực tiếp chứ sao? Đằng nào bọn em chả gặp nhau mỗi ngày?"
"Em đang nói dối ai thế hả em? Gặp người ta mỗi ngày kiểu gì khi em là ngôi sao đang nổi đình đám? Mặc dù người ta làm cho công ty nhà họ, nhưng không phải lúc nào người ta cũng phải tăng ca, giờ tan sở bình thường là năm giờ. Khi nhóc kết thúc lịch trình và về nhà thì người ta đã ngủ được tám giấc rồi."
Jeong Jihoon nhướng mày. Sao mà anh Siwoo có thể biết về Choi Hyunjun nhiều hơn cả cậu vậy?
"Sao anh biết người ta không tăng ca?"
"Anh mày có người quen, người ta nói với anh như vậy đó."
Jeong Jihoon lần đầu tiên nghĩ về việc này. Thật là lạ khi nghĩ đến nó một cách nghiêm túc. Không kể lúc nào mà cậu quay về nhà vào ban đêm, Choi Hyunjun đều được tỉnh giấc khi đang ngủ gật với đống tài liệu ở trong phòn khách. Nếu anh ta thật sự bận rộn đến mức phải mang tài liệu về nhà làm, sao anh ta lại không tăng ca? Làm việc ở nhà không phải càng mệt hơn sao?
"Nhưng mà anh ấy thường nghiên cứu tài liệu ở nhà mỗi ngày đến đêm lận, nên em có thể gặp anh ấy mỗi ngày khi em quay về nhà."
"......"
Son Siwoo đột nhiên im lặng trong chốc lát. Jeong Jihoon tưởng anh bị mất kết nối, nhưng lời cảm thán của anh trai sau đó đã phát ra.
"Wow, điên thật đó. Anh xin lỗi em trai yêu của anh, anh còn tưởng cả bốn anh em rất thông minh cơ, hoá ra là có đứa quá ngu ngốc."
"Ai ngu cơ??? Anh Jaehyuk á???"
Khi còn sống cùng các anh, sau khi học xong, anh Jaehyuk thường lao đến tủ lạnh để tìm đồ ăn yêu thích. Khi không thể tìm thấy nó, anh ấy thường có chút tức giận và buồn bã, giống như chó con đang bảo vệ đồ ăn vậy, rất ngốc xít.
"Jaehyuk có hơi ngu ngốc nhưng mà Jaehyuk rất dễ thương."
"Vì vậy đương nhiên không thể nào là cậu ấy, mà anh đang nói nhóc đó Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon đã rất không hài lòng với bản thân ngày hôm nay và giờ cậu còn bị Son Siwoo nói là ngu ngốc, điều này khiến cậu càng không vui hơn.
"Em không ngu ngốc–"
"Em thật ngu ngốc khi em không thấy rằng Choi Hyunjun đang đợi mày đó em. Nó chưa đủ ngu ngốc à? Nhưng em không thể..." Son Siwoo ở đầu dây bên kia thở dài và tiếp tục mạnh mẽ, "Dù sao, hãy giúp anh hỏi Kakaotalk của Choi Hyunjun hôm nay. Có nghe thấy anh nói không? Điều này rất cần thiết. Anh sẽ đi làm trước. Hãy nhớ về nhà ăn tối khi có kỳ nghỉ. Cúp máy trước."
Sau một chuỗi lời nói, Son Siwoo cúp điện thoại, để lại Jeong Jihoon, người vừa bị đánh bom, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình một cách trống rỗng. Mãi cho đến khi kem trong tay cậu tan chảy và nhỏ giọt trên bàn, Jihoon mới tỉnh lại và nhanh chóng ăn kem trong tay.
Như Son Siwoo đã nói, Choi Hyunjun có cố tình đợi cậu tan làm không? Nhưng nó thực sự không giống như vậy. Cậu cảm thấy như anh ấy đang giải quyết công việc của chính mình.
Jeong Jihoon không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này trong thời điểm hiện tại. Vì cậu không có gì để làm, Jihoon chỉ đơn giản là đi đến phòng tập thể dục sớm. Sau một buổi tập thể dục thú vị, Go Dongbin lái xe đến đón Jihoon đến salon để chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Khi Jihoon về nhà vào khoảng 11 giờ tối, Choi Hyunjun lại ngồi trên ghế sofa và buồn ngủ đọc một cuốn sách. Hôm nay, anh ấy thậm chí còn mặc một bộ đồ ngủ với hoạ tiết cà rốt, nhìn anh ta trông giống như một đứa trẻ.
"Jihoon, về rồi hả? Hôm nay em có mệt không? "
Thấy Jeong Jihoon bước vào nhà, Choi Hyunjun ngay lập tức nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng.
"... Hôm nay ổn. Tôi đã không bắt đầu làm việc cho đến chiều nay."
"Tuyệt vời thật đó . Nghỉ ngơi tốt vào buổi sáng..." Choi Hyunjun ngáp giữa những câu nói của mình. Anh ấy đặt cuốn sách của mình lên bàn và đứng dậy. "Có vẻ như anh cũng buồn ngủ rồi . Anh sẽ đi ngủ trước đây."
"Đợi đã, anh.."
Khi Choi Hyunjun chuẩn bị lên lầu, Jeong Jihoon không thể không gọi anh ta lại.
"Có chuyện gì vậy? Jihoon."
"...Anh cố tình đợi tôi trở về à?
Mặc dù Jihoon không muốn nghĩ về nó mọi lúc, nhưng kể từ khi cậu nói chuyện với Son Siwoo qua điện thoại, Jihoon đã nghĩ về Choi Hyunjun cả ngày, nhưng không thể tìm ra lý do.
"À, em đã phát hiện ra rồi sao?" Choi Hyunjun úng túng gãi đầu và thừa nhận với một nụ cười trung thực.
"Tại sao phải đợi tôi quay lại?"
Điều mà Jeong Jihoon không thể hiểu nhất là tại sao Choi Hyunjun phải đợi mình quay lại. Cậu không hiểu ý nghĩa của hành động này.
Nếu anh mệt mỏi vì công việc, hãy đi ngủ một mình. Tại sao anh ấy phải đợi cho đến khi mình quay lại? Anh ấy thậm chí không biết khi nào mình sẽ quay lại. Nếu mình trở về vào buổi sáng, anh ấy có đợi không?
"Trong quá khứ, khi anh sống với mẹ, bà ấy cũng sẽ như thế này. Mẹ anh đã lo lắng rằng anh sẽ sợ nhìn thấy phòng khách tối khi anh về nhà vào ban đêm, vì vậy anh cũng muốn làm điều tương tự. Điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái sao? Nếu em không thích nó, anh sẽ không làm điều đó nữa." Choi Hyunjun từ từ giải thích, quan sát khuôn mặt của Jeong Jihoon với một chút rụt rè, và chớp mắt với cậu.
"Không sao..."
"Vậy,... nếu Jihoon cảm thấy ok thì anh tiếp tục có được không?"
"... cứ làm những gì anh muốn đi, anh vui là được."
Vẻ mặt cẩn thận của Choi Hyunjun nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Jeong Jihoon và mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy thì anh sẽ đi ngủ trước đây, Jihoon, chúc ngủ ngon."
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjun đi lên trên tầng, sau đó tiến gần đến bàn ăn. Đột nhiên, cậu chân cậu như mềm oặt và Jihoon phải ngồi xuống ghế, Jihoon với lấy bình nước và rót cho mình một cốc nước.
......Đây có phải là do quá mệt mỏi khi hoạt động hết mình trong ngành giải trí trong suốt một thời gian dài không?
Cậu nhớ lại đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của Choi Hyunjun, và tim của cậu như hẫng đi một nhịp.
Sao Choi Hyunjun chỉ cười thôi sao trông cũng dễ thương vậy?
Choi Hyunjun đang làm cái gì thế??? Điều này thật xấu xa.
________
jjh dính ngải thỏ rồi chứ gì 😼 chuyện này 24-25 chương gì đó cơ 😔 mng làm gì để sốp có động lực dịch đi mọi người ơi , mặc dù shop thấy shop dịch như 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com