Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Như dự đoán, Choi Hyunjoon đã bị cảm lạnh.

Tối ngày hôm sau, khi Jihoon về nhà sau khi kết thúc công việc, cậu nhận thấy rằng đèn vẫn sáng ở phòng khách nhưng không thấy Choi Hyunjoon đâu cả. Jeong Jihoon đơn giản nghĩ là anh đi ra ngoài mua đồ, cậu định nhắn tin cho anh thì nghe thấy tiếng ho từ trên tầng.

Jihoon đi lên tầng để kiểm tra thì thấy Hyunjoon đang nằm trên giường và có vẻ như không thoải mái lắm.

"Anh bị làm sao thế?"

"Jihoon về rồi hả? Hình như anh bị ốm rồi, nhưng không cần lo quá đâu, anh chỉ cần nghỉ ngơi một tý thôi."

Jihoon đặt tay mình lên trán anh. Đầu của Hyunjoon rất nóng, anh ấy chắc hẳn bị ốm rồi.

"Anh có thuốc sẵn ở nhà không?"

"... Anh không có, nhưng ổn mà. anh chỉ cần đi ngủ thôi..."

"Đợi em một chút."

Jihoon ngắt đi lời phản kháng yếu ớt của Choi Hyunjoon và đi xuống tầng một, lấy điện thoại mà mình bỏ quên trên bàn ăn khi vừa trở về nhà. Jihoon chưa bao giờ chăm sóc người ốm. Cậu không biết phải làm thế nào cả. Liệu giờ bệnh viện còn mở cửa không? Nhưng cậu không có xe để đưa Hyunjoon đi. Cậu nên làm gì bây giờ?

Jihoon bực bội nhìn vào danh bạ của mình, do dự giữa việc nên gọi anh Dongbin hay anh Siwoo, cuối cùng cậu chọn gọi anh Dongbin. Nếu giờ cậu mà gọi cho Siwoo dám chắc anh Siwoo sẽ hỏi tại sao Hyunjoon lại bị bệnh, và nếu anh ấy biết thì xong đời Jeong Jihoon. Ngược lại, anh Dongbin sẽ không hỏi nhiều như vậy.

"Jihoon? Có chuyện gì hả? Em quên gì ở trên xe à?"

Go Dongbin nghe máy, giọng anh hơi bất ngờ bởi Jihoon chưa bao giờ gọi anh sau khi tan ca cả. Bình thường, sẽ chỉ có anh gọi cho Jihoon để nhắc nhở Jihoon một số thứ trong công việc.

"Anh Dongbin, anh về nhà chưa?"

"Chưa, anh vẫn đang ở gần nhà em. Hình như có tai nạn xảy ra ở đây nên đang bị tắc đường." Go Dongbin nghe thấy tiếng xe cứu hộ ở gần đó, nên đoán rằng vừa có tai nạn.

"Vậy anh có thể giúp em việc này không? Có hơi phiền anh không?"

"Đương nhiên là được, em muốn anh giúp gì?"

Wow, Jihoon nhờ anh giúp đỡ. Go Dongbin còn chưa biết việc mình được nhờ là gì, nhưng anh đã rất nhanh đồng ý.

Việc Jihoon nhờ không làm khó được Go Dongbin. Có thể nói là anh có kinh nghiệm trong những việc như thế này, bởi nhiệm vụ chính của anh dù sao cũng là chăm lo cho các nghệ sĩ.

Khoảng nửa tiếng sau, khi Go Dongbin lái xe trở lại cổng khu dân cư của Jeong Jihoon, anh thấy Jeong Jihoon với mái tóc rối bù và dáng vẻ hơi lo lắng đứng ở cổng. Go Dongbin lái xe đến gần Jeong Jihoon và vẫy tay ra hiệu cậu lên xe. Jeong Jihoon lập tức mở cửa ghế phụ và bước vào xe.

Anh đưa tay ra ghế sau để lấy một túi nilong màu đen, đưa cho Jeong Jihoon, và bắt đầu giải thích cho cậu cách sử dụng từng thứ trong túi.

"Hộp màu đỏ là thuốc hạ sốt. Tốt hơn nên ăn gì đó trước khi uống thuốc, nên anh cũng mang theo một bát cháo để xem liệu em ấy có muốn ăn không. Nếu không, ít nhất hãy uống một ít sữa. Hộp màu xanh lá là thuốc ho và kháng viêm có thể uống cùng nhau."

Jeong Jihoon cố gắng hết sức để nhớ những gì Go Dongbin đã nói với mình. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu chăm sóc một người bệnh. Cậu không rõ lắm nên làm thế nào, có lẽ còn khó hơn cả việc đi quay quảng cáo và học thuộc lời thoại trước đây.

"Có cần dùng miếng dán hạ sốt không? Hình như ở nhà em không có cái nào cả."

"Đó là trong phim thôi. Thực tế, y học hiện nay khuyến khích dùng nước ấm để giúp cơ thể tỏa nhiệt. Sử dụng miếng dán không tốt cho tuần hoàn máu. Nếu em ấy có thể dậy được, hãy để em ấy tắm nước nóng. Nếu không thể tắm, dùng khăn để lau người. Dùng nước ấm để giúp em ấy lau người, quần áo thoáng mát sẽ dễ tỏa nhiệt và ra mồ hôi hơn. Nếu em ấy bị lạnh giữa đêm, hãy chú ý giữ ấm, nhưng thường thì sau khi sợ lạnh em ấy sẽ bắt đầu đổ mồ hôi và hạ sốt. Đừng lo lắng quá."

Go Dongbin giải thích cẩn thận và chắc chắn rằng Jeong Jihoon đã hiểu. Nhìn Jihoon gật đầu nghiêm túc, anh đột nhiên thở dài một chút. Jihoon đã có thể chăm sóc người khác. Việc Jihoon tốt nghiệp như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

"Nếu có dịp, anh sẽ đi thăm em dâu. Thật muốn biết người mà Jihoon sẵn sàng chăm sóc la người như thế nào."

Từ khi Jeong Jihoon gia nhập vào công ty, Go Dongbin đã luôn là người quản lý của cậu. Lúc đó, Jeong Jihoon vừa tốt nghiệp trung học và chưa vào đại học. Nhìn Jihoon suốt chặng đường trưởng thành và giờ đây cậu đã tốt nghiệp đại học hơn bốn năm rồi. Go Dongbin luôn ở bên cạnh cậu, đặc biệt là khi Jihoon chuyển ra khỏi nhà và vui chơi bên ngoài trong hai năm qua. Các anh của Jihoon không biết, nhưng Go Dongbin biết, anh không chỉ thường xuyên giúp Jeong Jihoon che giấu mà đôi khi còn giúp cậu giải quyết nhiều rắc rối.

Jihoon không biết cách để giao tiếp với Go Dongbin, người lớn tuổi hơn các anh của mình. Thực tế, Jihoon biết Go Dongbin muốn thân thiết với cậu hơn nhưng vì tính cách thờ ơ của mình, Jihoon không biết cách nào để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Tuy vậy, cậu luôn biết rằng anh Dongbin là một người tốt.

"Nếu có dịp thì hai người sẽ gặp nhau. Em sẽ mời anh đến đám cưới của em. Cảm ơn anh, hãy về nhà cẩn thận nhé."

Sau khi cảm ơn Go Dongbin, Jeong Jihoon bước ra khỏi xe với túi thuốc, nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, Go Dongbin hạ cửa sổ xuống và gọi cậu lại.

"Chờ đã, Jihoon, em có nhớ ngày mai phải đi quay không? Em nhớ chuẩn bị hành lý nhé."

Đi quay mà Go Dongbin nói là một chương trình thực tế mà Jeong Jihoon đã đồng ý tham gia vào thời gian trước. Cậu sẽ đến một vùng nông thôn và trải nghiệm cuộc sống ở đó. Từ khi Jeong Jihoon tốt nghiệp đại học, công ty đã hướng cậu đến việc phát triển sự nghiệp của cậu trên mảng truyền hình và mảng phim ảnh vì vậy Jihoon phải nhận một số chương trình mà có thể giúp cậu trở nên quen mắt hơn với khán giả.

PD của chương trình này là bạn thân nhiều năm của Go Dongbin. Anh ấy đã nói rằng sự tương phản của việc một người mẫu thời trang đi đến một vùng nông thôn rất thú vị, vì vậy, anh ta mời Jeong Jihoon tham gia vào chương trình này. Jihoon đã đồng ý tham gia, nhưng giờ bởi vì Choi Hyunjoon đột nhiên ốm, cậu đã gần như là quên mất nó. Và chỉ khi Go Dongbin nhắc tới Jihoon mới nhớ ra.

Cậu ra dấu OK, sau đó nhìn Go Dongbin rời đi. Jeong Jihoon đi vào nhà và đi thẳng lên trên tầng.

Choi Hyunjoon không còn nằm ngủ nữa, anh đang ngoan ngoãn ngồi đợi như Jihoon nói ở trên giường với đôi mắt díu lại. Sau khi thấy Jihoon bước vào, Hyunjoon mở to đôi mắt ra và cười với cậu.

"Nhìn anh vẫn hơi mệt. Em đã nhờ người mua thuốc và cháo. Anh hãy ăn một chút nhé."

"Anh không muốn ăn lắm... nhưng mà anh phải uống thuốc hả? Vậy thì anh sẽ ăn một chút."

Jeong Jihoon ngồi xuống mép giường và đưa tay sờ trán của Hyunjoon. Người anh vẫn còn nóng. Jihoon mở nắp hộp cháo rồi đưa cho Choi Hyunjoon. Sau đó, cậu vào nhà tắm xả nước nóng và đi lấy cho anh một cốc nước ấm. Khi Jihoon trở về phòng thì Hyunjoon đã ăn hết phân nửa hộp cháo và không muốn ăn nữa.

"Được rồi. Anh muốn đi tắm không? Sẽ dễ chịu hơn nếu tắm bằng nước nóng, sau đó uống thuốc."

Jeong Jihoon cầm lấy hộp cháo Choi Hyunjoon ăn dở và dọn dẹp lại một chút, còn Choi Hyunjoon ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi tắm. Trong quá trình Hyunjoon tắm, Jihoon luôn đứng đợi ở ngoài cửa phòng tắm và lắng nghe tiếng động bên trong, cậu sợ Choi Hyunjoon sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Jeong Jihoon cảm thấy tội lỗi vì khiến Choi Hyunjoon bị ốm. Nếu cậu không về nhà trễ, anh đã không ngủ quên trên sofa. Vì vậy, việc trông chừng Hyunjoon bị ốm là việc cậu nên làm.

Chỉ là điều này rất lạ với Jeong Jihoon. Cậu chưa bao giờ làm một việc như là chăm sóc người khác. Trong quá khứ, khi Jihoon bị bệnh, các anh là người chăm sóc cậu và khi các anh bệnh thì những người còn lại sẽ chăm sóc, nên Jihoon chưa phải chăm người ốm bao giờ. Cậu chỉ biết làm theo những gì Go Dongbin nói.

Bây giờ chỉ có Choi Hyunjoon là người duy nhất sống với cậu và cậu đối với Choi Hyunjoon cũng như thế, vậy nên việc chăm sóc anh khi bị ốm là việc nên làm. Mặc dù Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon bị ép kết hôn với nhau, nhưng hai người cũng cần phải quan tâm đến nhau. Jihoon luôn có các anh và cả anh Dongbin quan tâm, chăm sóc nhưng còn về phía Choi Hyunjoon... Jihoon cảm thấy mình chưa hiểu được hết về Choi Hyunjoon. Cậu không biết liệu rằng có ai có thể đến quan tâm chăm sóc anh như cậu có hay không. Nếu có, tại sao anh ấy lại chọn ra ở riêng khi kết hôn? Nếu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Choi thì sao lại chẳng có đến một người quản gia hay giúp việc được đưa đến đây để chăm sóc anh?

Khi Jihoon đang chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng. Cậu đợi một lúc nhưng không nghe được tiếng Choi Hyunjoon mặc quần áo. Jihoon định gọi vào nhưng đã nghe thấy được tiếng Hyunjoon vọng ra từ nhà tắm.

"Jihoon, em có ở ngoài không? Anh quên mang quần áo vào rồi... Em lấy giúp anh có được không?"

"Được rồi, đợi em một lát."

Jihoon đi đến phòng thay đồ ở ngay gần đó lấy một chiếc quần lót từ ngăn tủ quần áo của Choi Hyunjoon. Khi cậu định lấy quần áo thì chợt nhớ anh Dongbin dặn nên mặc quần áo rộng rãi một chút vì vậy Jihoon thay đổi quyết định, cậu lấy ra một cái áo phông đen và quần kẻ caro từ tủ đồ của mình. Mặc dù Jihoon và Hyunjoon có cùng chiều cao nhưng anh lại gầy hơn cậu rất nhiều nên nếu mặc quần áo của cậu thì sẽ thoải mái hơn.

Jihoon quay trở lại cửa phòng tắm và gõ cửa. Một ke hở nhỏ được mở ra, Choi Hyunjoon ngại ngùng thò tay ra. Jeong Jihoon cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cậu không muốn trêu Choi Hyunjoon lúc này mà đưa quần áo cho anh. Choi Hyunjoon đang bị ốm và không nên khoả thân quá lâu.

Trong khi Hyunjoon mặc quần áo thì Jihoon tiếp tục đứng ở ngoài chờ đợi và trông chừng bằng cách lắng nghe tiếng động ở bên trong. Sau khi Choi Hyunjoon mở cửa và đi ra ngoài, gương mặt anh hiện rõ lên sự khó hiểu.

"... Hình như đây không phải quần áo của anh."

Choi Hyunjoon nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc với vẻ mặt bối rối, còn Jihoon thì lại vô cùng hài lòng. Quần áo của cậu thật sự rộng hơn so với người của Choi Hyunjoon. Hơn nữa Choi Hyunjoon nhìn rất hợp với quần áo của cậu.

"Là của em đó. Giờ thì uống thuốc thôi."

Sau khi Choi Hyunjoon quay về giường, Jihoon cũng nhanh chóng đi tắm và thay đồ ngủ. Khi Jihoon quay trở lại thì Hyunjoon đã ngủ ngon lành trên giường rồi. Mặc dù Hyunjoon đắp chăn bông nhưng nhìn anh có vẻ bị lạnh. Jihoon không biết lấy thêm chăn ở đâu, vì vậy cậu nằm xuống và ôm Choi Hyunjoon để anh bớt lạnh.

Bởi vì bị ốm, thân nhiệt của Choi Hyunjoon rất cao. Jeong Jihoon thích những người có thân nhiệt thấp hơn nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu với thân nhiệt của người đang trong lòng mình chút nào. Ngược lại, Jihoon cảm giác có thoả mãn không thể giải thích được. Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút khi có thể chăm sóc người khác rồi. Jeong Jihoon cảm thấy hài lòng với việc mình làm được hôm nay và tự cho bản thân mình 10 điểm.

"Jihoon..." Choi Hyunjoon đang ngủ, đột nhiên mơ màng gọi với giọng mũi và có chút lười biếng.

Chưa ai từng gọi Jihoon với giọng đó cả nên Jihoon bỗng cảm thấy trái tim mình có chút ngứa ngáy.

"Hmm?"

"Hôm nay,... cảm ơn Jihoon nhé."

Lời cảm ơn của Hyunjoon khiến Jihoon bật cười. Trước đây Jihoon đã luôn cảm thấy Hyunjoon không giống những tên công tử nhà giàu khác, chắc bởi anh luôn rất ngoan ngoãn và lịch sự, ví dụ điển hình là vào ngay lúc này đây.

"Được rồi. Mau ngủ đi, thiếu gia Choi." Jihoon trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

Jihoon siết chặt vòng tay đang ôm Choi Hyunjoon lại như thể muốn buộc chặt anh vào người mình. Giá như Choi Hyunjoon có thể chia sẽ thân nhiệt của anh cho cậu, như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Sáng hôm sau, Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình.

Khi cậu thức dậy, Choi Hyunjoon vẫn đang ngủ,  Rất hiếm khi được nhìn thấy cảnh này, Jihoon nghĩ. Phần lớn thời gian khi mà Jihoon thức dậy, Hyunjoon đã đi làm. Hôm nay thì bởi Choi Hyunjoon vì đang bị ốm còn cậu phải đi quay nên Jihoon dậy sớm hơn Hyunjoon.

Jihoon cảm thấy quần áo Choi Hyunjoon đang mặc có chút ẩm ướt, chắc là do anh đổ mồ hôi. Jihoon nghĩ mình nên giúp anh thay quần áo.

Cậu nhẹ nhàng nhấc một tay của mình ra khỏi người của Hyunjoon và mò mẫn tìm điện thoại ở tủ đầu giường. Người gọi là anh Dongbin. Jihoon ấn trả lời.

"Chào buổi sáng Jihoon, anh sợ em sẽ ngủ quên vì phải chăm sóc em dâu tối qua nên anh mới gọi. Em dâu sao rồi?"

"Jihoon đặt lại điện thoại về tủ và lấy tay sờ trán Hyunjoon. Nhiệt độ đã giảm đi, không còn nóng như hôm qua. Cậu nhấc điện thoại lên một lần nữa và thì thầm.

"Anh ấy đã hạ sốt rồi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa."

"Thế thì tốt, cứ thong thả nhé. Một tiếng nữa anh sẽ qua. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jeong Jihoon nhớ ra rằng mình chưa chuẩn bị hành lý cho mấy ngày đi quay sắp tới, nhưng hành lý chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng ở đây là Choi Hyunjoon sẽ không có ai chăm sóc hôm nay. Mặc dù đã hạ sốt nhưng mà Jihoon vẫn không muốn để Hyunjoon ở nhà một mình. Cậu nên làm gì đây?

Jihoon nhẹ nhàng thu cánh tay Choi Hyunjoon nằm lên lại và đi xuống giường, nhưng Choi Hyunjoon dường như đã bị tỉnh giấc bởi chuyển động của cậu. Anh chậm rãi mở mắt dù nhìn anh trông vẫn còn ngái ngủ.

"Đánh thức anh rồi, em xin lỗi. Anh đỡ hơn chưa?"

"Anh cảm thấy tốt hơn hôm qua rồi, nhưng anh vẫn còn hơi mệt..." Giọng Hyunjoon khàn khàn như thể cổ họng bị thiêu bỏng.

Jihoon xuống giường và rót cho anh một cốc nước, sau đó đi đến phòng thay đồ lấy một cái áo khác ra, đặt nó ở trên giường.

"Anh nên thay áo trước đi. Anh đổ mồ hôi ướt áo rồi, nếu anh còn mặc nó thì có thể sẽ bị ốm lại đó."

Choi Hyunjoon nhận lấy chiếc áo và thay ngay tại giường.

Đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy Hyunjoon không mặc gì. Như cậu nghĩ, Choi Hyunjoon thật sự rất gầy, trên cơ thể dường như không có tý mỡ nào nhưng dù vậy cơ thể anh vẫn khá săn chắc. Da Choi Hyunjoon còn rất trắng nữa. Thật không biết anh ấy có ăn gì ngoài bữa sáng không? Người anh chả có tý thịt nào, và nhìn cơ thể không khỏe mạnh tý nào.

"Hôm nay anh đừng đi làm. Hôm nay em phải đi quay, sẽ mất vài ngày, vì vậy em không thể ở nhà với anh được. Nhưng em sẽ nhờ anh Siwoo sang trông chừng anh."

"Ah... Như thế thì rắc rối cho anh Siwoo quá..." Choi Hyunjoon lộ ra cảm giác tội lỗi nhưng Jeong Jihoon không cảm thấy như vậy.

Theo hiểu biết của Jeong Jihoon về Son Siwoo, anh sẽ rất vui khi có một lý do để tiếp cận Choi Hyunjoon. Điều mà anh luôn muốn làm. Son Siwoo sẽ sang đây ở vài ngày khi Jeong Jihoon không có ở nhà và sẽ làm phiền Choi Hyunjoon - người đang bị ốm bằng những câu hỏi khác nhau. Nếu ở với nhau chỉ một ngày thôi, có lẽ Choi Hyunjoon sẽ không thân thiết với Son Siwoo nữa.

Vừa có thể chia cắt mối quan hệ gây dựng chưa được bao lâu của Choi Hyunjoon và Son Siwoo, vừa có người chăm sóc cho Choi Hyunjoon. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Vậy... Jihoon có thể gọi đến công ty để xin nghỉ giúp anh không? Điện thoại của anh hình như ở dưới tầng mất rồi. Không có mật khẩu đâu. Số điện thoại của công ty được lưu trong danh bạ. Chỉ cần nói rằng anh cần nghỉ ốm là được."

Jeong Jihoon hơi giận khi nghe thấy giọng khàn đặc của Choi Hyunjoon. Sao anh phải cố nói khi giọng bị khàn đến vậy?

"Em biết rồi, anh đừng nói nữa. Hãy nghỉ ngơi sau đó uống thuốc đi. Em sẽ chuẩn bị thêm nước ấm để nó ở tủ đầu giường cho anh, hãy uống nhiều nước vào."

Choi Hyunjoon gật đầu. Sau khi uống thuốc được mua tối qua, anh tiếp tục nằm xuống giường, dưới tác dụng của thuốc, Choi Hyunjoon nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, còn Jeong Jihoon trong lúc đó tự soạn vali cho mình. Sau khi hoàn thành việc đó và thay quần áo thì cũng đã gần tới giờ mà anh Dongbin hẹn.

Jihoon kéo vali xuống nhà, đồng thời gọi điện cho Son Siwoo. Sau khi chuông reo ba lần, Son Siwoo nhấc máy.

"Nhóc con, biết mấy giờ không? Giờ mới có 8 giờ sáng!!!"

"Gì? Đây không phải giờ bình thường anh nên dậy để chuẩn bị đi làm sao?"

"Thì đúng nhưng mà thật là khi mày dậy vào giờ này và gọi cho anh nên anh chỉ đang thắc mắc thôi."

Son Siwoo vừa nói vừa nhét cái gì đó vào miệng. Jihoon còn nghe thấy được thêm cả tiếng Park Jaehyuk kêu lên "Đm, đấy là xúc xích của tao mà Son Siwoo!!!" và tiếng anh Wangho than thở "Anh sẽ rán cho em cái khác Jaehyuk, để Siwoo ăn trước đi." Hai người anh của cậu có vẻ như đang bắt đầu ầm ĩ như mọi ngày.

"Này, em cần nhờ anh một việc"

"Việc gì? Nói anh nghe xem."

"Hyunjoon đang bị ốm, nhưng hôm nay em phải đi quay trong mấy ngày nên sẽ không có ai chăm sóc anh ấy cả. Anh giúp em được không?" 

Sau khi nghe Jeong Jihoon nói, tone giọng của Son Siwoo lập tức thay đổi, anh nói bằng giọng long tọng hơn bình thường.

"Ôi, điều này thật tệ. Hyunjoonie của chúng ta bị bệnh sao? Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc em ấy hôm nay. Anh Wangho, em sẽ đến nhà Jihoon hôm nay. Em dâu của chúng ta đang bị ốm. Thật vinh hạnh cho chúng ta để có thể giúp đỡ. Em phải tới đó thôi."

Bên phía Son Siwoo bỗng nhiên trở lên ầm ĩ. Ba anh trai dường như đang tranh luận cái gì đó, ồn đến nỗi mà Jeong Jihoon chẳng nghe được gì hẳn hoi cả. Cậu chỉ nghe được tiếng anh Jaehyuk và anh Siwoo hét lên "Chơi đi, ai thắng sẽ được nghỉ làm và đến chăm sóc em dâu." "Ok, tao sợ mày chắc?" Chắc là chơi trò gì đó để quyết định xem ai được nghỉ làm hôm nay và đến chăm sóc Choi Hyunjoon.

Ba anh trai thật sự rất buồn cười, nhân viên của GenG mà biết được ba người đứng đầu đang đấu tranh để nghỉ làm thì họ sẽ khóc mất.

Bên ngoài, Go Dongbin dường như sắp lái xe tới để đón Jeong Jihoon vì vậy Jihoon không có thời gian để xem ai là người chiến thắng, cậu phải cúp máy ngay bây giờ.

"Được rồi, các anh ơi, em phải đi đây. Em sẽ gửi chìa khoá ngoài cổng an ninh, nếu các anh tới thì hãy lấy chìa khoá ở đó nhé.

"Ok, bọn anh biết rồi, bọn anh sẽ tới đó sau. Nhớ chú ý làm việc tốt nhé."

Sau khi cúp máy, mọi thứ trở lên yên ắng lạ thường. Ba anh trai của cậu đúng là quá ồn ào mà.

Jihoon đi đến phòng khách để tìm điện thoại của Choi Hyunjoon. Cặp đi làm của Choi Hyunjoon  được đặt trên sofa. Có vẻ như hôm qua do quá mệt nên Choi Hyunjoon đã để mọi thứ dưới phòng khách và lên tầng nghỉ ngơi. Jeong Jihoon tìm thấy điện thoại của anh ở trên bàn. Sau đó cậu liền cầm nó lên và mở khoá bằng cách vuốt màn hình.

Thật kì diệu khi có người không thèm khoá điện thoại của mình lại.

Điện thoại di động của Choi Hyunjoon trông rất đơn điệu. Mặc dù nó là một chiếc điện thoại thông minh, nhưng có rất ít ứng dụng trong đó, chỉ có phần mềm để nói chuyện và thậm chí không có bất kỳ SNS nào như Twitter hay Facebook. Jeong Jihoon  đã mở danh bạ của điện thoại, và các tên trong này cũng ít đến áng thương.

Jeong Jihoon gọi vào tên "Công ty" theo chỉ dẫn xủa Choi Hyunjoon và nói với đối phương rằng Choi Hyunjoon xin nghỉ phép vì bị ốm. Người bên đầu dây bên kia dường như không quan tâm lắm mà chỉ đáp bằng giọng lịch sự " Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã thông báo. Tôi sẽ ghi lại vào sổ của công ty." Thậm chí người đó còn không thèm hỏi về tình trạng của Choi Hyunjoon.

Jeong Jihoon nghĩ điều đó thật lạ, nhưng có thể do những người ở trong công ty không beiets về thân phận của Choi Hyunjoon, Theo như tính cách của Choi Hyunjoon sẽ chẳng có mấy người biết về danh tính thật sự của anh đâu.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jeong Jihoon tự nhiên tò về Choi Hyunjoon.

Mặc dù, cậu biết rằng không nên xem điện thoại của người khác khi không được phép nhưng Jeong Jihoon thật sự rất tò mò về con người của Choi Hyunjoon. Cách dễ nhất để biết thêm về anh chẳng phải là qua điện thoại sao? Jihoon đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó quyết định mình sẽ chỉ ngó nhanh qua điện thoại của anh một chút. Lúc đầu Jihoon định cem Kakaotalk của Choi Hyunjoon, nhưng thấy đó có vẻ quá riêng tư nên cậu quyết định xem album anh

Jeong Jihoon mở ứng dụng album ảnh trên điện thoại của Choi Hyunjoon và đoán rằng mình có thể sẽ thấy một số bức ảnh trong cuộc sống thường ngày. Khi mở album, anh nhìn thấy một số bức ảnh mèo mà Choi Hyunjoon đã chụp trên đường đi làm hoặc sau giờ làm. Một số trong đó trông giống như mèo hoang chụp trên đường phố vào ban ngày, và một số khác thì chụp vào ban đêm trong công viên, cũng có một vài con mèo đeo vòng cổ. Có vẻ như Choi Hyunjoon rất thích mèo, như thể anh sẽ đi dạo vào ban đêm khi rảnh rỗi.

Ngoài ra, anh ấy cũng chụp một số bức ảnh cây cối, có vẻ như là ảnh chụp trong sân vườn, phần lớn được chụp vào buổi sáng. Trước khi đi làm, Choi Hyunjoon dường như thường ra sân chăm sóc hoa và cây cỏ, nhưng anh không chụp ảnh hoa. Có vẻ như Choi Hyunjoon đặc biệt thích chụp ảnh những loại cây có lá nhỏ.

Sau đó có những bức ảnh Choi Hyunjoon tự chụp cùng bữa sáng với gương mặt trống rỗng. Choi Hyunjoon dường như thích ghi lại bữa sáng mà anh tự làm mỗi ngày. Trong những bức ảnh đó còn có cả bữa sáng được chuẩn bị cho Jeong Jihoon. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, Jeong Jihoon không thể nhịn được cười.

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy Choi Hyunjoon rất dễ thương, và hình ảnh của Choi Hyunjoon trong lòng cậu dần trở nên tươi sáng hơn.

Trước đó, cậu chưa bao giờ hiểu được Choi Hyunjoon làm gì ngoài thời gian ở bên mình, và Choi Hyunjoon, người đã chụp những bức ảnh này, giống như một chàng trai bình thường. Anh thích mèo, hoa và cây cối, thích ghi lại những món ăn mà mình nấu, và dùng máy ảnh điện thoại để ghi lại những chi tiết trong cuộc sống.

Cậu không thể không tưởng tượng rằng liệu Choi Hyunjoon đã từng nghĩ đến việc ngồi đối diện và ăn sáng cùng mình khi tự chụp ảnh hay không? Nếu anh ấy tự chụp ảnh khi ăn sáng cùng mình, liệu anh ấy có giả vờ tỏ ra ngầu và cười không? Nếu mình cũng xuất hiện trong những bức ảnh này, liệu có thể làm Choi Hyunjoon cười không?

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười và tiếp tục lướt xuống. Cậu muốn xem những bức ảnh trước đó, nhưng cậu phát hiện ra một điều bất ngờ.

Giữa những bức ảnh mèo, hoa cỏ và bữa sáng, có một vài video, và những hình ảnh xem trước của các video đó trông như được quay trong cùng một chỗ với phòng ngủ.

Jeong Jihoon bỗng nhiên có một cảm giác lạ lùng và kỳ quặc trong lòng.

Rất ít video trong album của Choi Hyunjoon. Phần lớn là ảnh, nhưng chỉ có vài video đó trông như được quay sau khi anh sống cùng với Jeong Jihoon, nhưng không có nhiều. Chỉ khoảng bảy đến tám đoạn, xen lẫn với những bức ảnh sinh hoạt bình thường. Những video này dường như là thứ mà Jihoon không nên xem, nhưng cậu lại rất tò mò về nội dung của chúng. Jihoon giữ ngón tay trên điện thoại và do dự liệu có nên mở video hay không.

Lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên, và Jeong Jihoon giật mình. Cậu lấy điện thoại ra, thì thấy Go Dongbin đang gọi, và cậu lập tức nhấc máy.

"Jihoon, anh đang ở cổng khu chung cư. Ra đây nhanh lên."

"Được, em ra ngay."

Sau khi cúp máy, Jeong Jihoon nhìn vào điện thoại của Choi Hyunjoon ở tay kia, và cuối cùng cậu quyết định chuyển những video này sang điện thoại của mình bằng cách airdrop. Cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh để xem những video này sau.

Airdrop sẽ không để lại dấu vết, và Choi Hyunjoon sẽ không biết rằng cậu đã xem những video này. Trong quá trình nhận video, Jeong Jihoon luôn có một linh cảm kỳ lạ trong lòng. Cậu cảm thấy những video này giống như mở ra chiếc hộp Pandora và cho cậu thấy những gì mình không nên thấy.

Sau khi truyền xong, Jeong Jihoon tắt ứng dụng album ảnh trên điện thoại, đặt điện thoại của Choi Hyunjoon lại trên bàn, vội vàng mang hành lý ra cổng khu chung cư để gặp Go Dongbin, và để lại chìa khóa cho bảo vệ để Son Siwoo và những người khác có thể lấy sau, rồi anh trực tiếp lên xe của Go Dongbin.

Trên xe, Go Dongbin giải thích cho Jeong Jihoon về nội dung sẽ quay, nhưng Jeong Jihoon không có tâm trạng để lắng nghe. Tâm trí cậu đều hướng về những video đã được truyền từ điện thoại của Choi Hyunjoon sang điện thoại của mình.

Mặc dù Jeong Jihoon chưa bấm vào những video đó, lý do mà những hình ảnh xem trước khiến cậu cảm thấy kỳ lạ là vì những video đó dường như được quay trên giường, và cậu nhận ra màu của ga trải giường - chính là phòng ngủ mà cậu và Choi Hyunjoon ngủ cùng nhau mỗi ngày.

Jihoon nhớ đến nhãn dán mà cậu cố gỡ trước tủ lạnh vài ngày trước, trên đó viết: "1. Choi Hyunjoon không được can thiệp vào công việc và lịch trình của Jeong Jihoon," và cái khác ghi: "2. Trong cuộc hôn nhân này, Jeong Jihoon có thể tự do làm quen với người khác miễn là không công khai, và Choi Hyunjoon cũng có thể làm như vậy."

Bởi vì cậu thường xuyên không ở nhà vì công việc. Nếu Choi Hyunjoon đưa người khác về nhà khi cậu không ở nhà, hoặc thậm chí quay một số video thân mật trên giường, thực lòng mà nói, cậu không có tư cách để nói gì - vì điều kiện ban đầu đã rõ ràng, Jihoon có thể tìm người khác để hẹn hò trong hôn nhân, và Choi Hyunjoon cũng có thể làm vậy.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như thể món đồ chơi yêu thích của mình trong trường mẫu giáo đã bị một đứa trẻ nhỏ hơn lấy mất. Cô giáo mẫu giáo đã an ủi cậu và nói: "Hãy biết cách chia sẻ," và cảm giác bất công trong lòng cậu khi bị buộc phải chấp nhận điều đó.

Ngoài ra, cậu còn bị sốc bởi sự đối lập của Choi Hyunjoon. Trong lòng Jihoon, Choi Hyunjoon là một người đơn giản. Cậu nghĩ rằng Choi Hyunjoon là một người độc thân và chưa từng có kinh nghiệm trong các mối quan hệ tình cảm. Nhưng nếu những video này thực sự là những video thân mật, chúng đại diện cho việc những điều về Choi Hyunjoon mà Jeong Jihoon nghĩ trước đây hoàn toàn khác nhau.

Ở nơi mà Jeong Jihoon không thể thấy, liệu Choi Hyunjoon có cùng một người lạ mà Jeong Jihoon không biết chiến đấu trên giường không? Liệu Choi Hyunjoon có gọi tên người khác trong vòng tay của người đó với giọng lười biếng như đêm qua khi sắp rơi vào giấc ngủ không?

Jeong Jihoon không thể ngừng suy nghĩ về những điều này.

Trong lòng cậu có một cảm giác lo lắng không ngừng đeo bám.

_____
vừa có một tuần du lịch vui quá nên không dịch được truyện TT sorry mọi người, giờ bảnh chăm lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com