20
Hyunjin cứ cười khúc khích và âm thanh đó làm rung động trái tim Seungmin. Cậu vốn đã thích mọi thứ về cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng khi Hyunjin có thể vô tư như thế này, thoát khỏi những căng thẳng hàng ngày dù chỉ trong chốc lát, Seungmin cảm thấy tình yêu đong đầy trong lồng ngực.
"Dáng vẻ lúc say của cậu ngốc nghếch thật đấy."
Hyunjin nắm chặt tay Seungmin dung dăng dung dẻ đi dưới trời đêm, tiếng cười của cậu ấy phủ khắp không gian tịch mịch.
Jisung và Hyunjin đã lao vào một cuộc cạnh tranh ngớ ngẩn xem ai có thể uống nhiều hơn - một trận chiến sống còn mà Seungmin và Felix không thể ngăn cản, chỉ có thể đứng ngoài chứng kiến với cảm giác vừa chán ghét vừa bất lực với hai đứa trẻ chưa chịu lớn này.
("Tôi cá là tôi có thể uống nhiều hơn cậu." Hyunjin nói.
Jisung chế giễu. "Cậu dám khiêu khích tôi? Vào ngày sinh nhật của tôi? Thử đi xem ai hơn ai."
"Chuẩn bị thua vào ngày sinh nhật của chính mình đi, đồ trẻ con." )
Kết quả quá rõ ràng, không ai thắng cả. Hyunjin và Jisung bất tỉnh cùng lúc, còn Felix và Seungmin phải dọn dẹp mớ hỗn độn.
Seungmin quyết định đưa Hyunjin về nhà còn Felix ở lại chăm sóc Jisung.
Tuy nhiên, Hyunjin không chịu trở về. Cậu ấy bướng bỉnh đòi đi dạo vì muốn hít thở không khí đêm thu. Và Seungmin, người ngày càng trở nên mềm lòng với Hyunjin, chiều theo mà không suy nghĩ gì nhiều.
Cuối cùng họ ghé vào một quán nhậu ven đường sau khi Hyunjin đòi ăn. Seungmin không thực sự bất ngờ khi Hyunjin mua thêm soju và tteokbokki, nhưng lượng rượu mà cậu ấy gọi thêm sau khi đã nhậu một trận đảo điên ở nhà Jisung quả là đáng kinh ngạc.
Seungmin không khỏi lo lắng, cậu biết Hyunjin đang phải chịu bao nhiêu áp lực khi là thành viên mới của đội nhảy. Cậu ấy không kể rõ tình hình, nhưng những lần Hyunjin gọi điện cho Seungmin với khóe mắt ướt nhòe để hỏi liệu có nên từ bỏ hay không là đủ để cậu hình dung được sự đau đớn của cậu ấy.
"Tớ muốn nói điều này với cậu." Hyunjin nhét một tiếng bánh gạo vào miệng và hạ quyết tâm.
"Được rồi, Hyunjin, cậu cứ nói đi." Seungmin khuyến khích cậu ấy với một nụ cười nhẹ.
"Cậu biết đúng không?" Hyunjin uống cạn li rượu soju để lấy tinh thần. "Cậu biết là cậu cũng có thể trút nỗi lòng với tớ đúng không?"
Seungmin cau mày khi Hyunjin bắt đầu lan man rằng cậu ấy đã hoang mang như thế nào khi nghe kể Seungmin đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà bản thân lại không hề hay biết. Hyunjin hi vọng Seungmin cũng sẽ tin tưởng cậu ấy để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.
"Cậu đã luôn ở đó vì tớ, và tớ cũng muốn ở đó vì cậu."
Không phải là cậu không tin tưởng Hyunjin. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng Seungmin chưa bao giờ giỏi trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Cậu được nuôi dạy để có khả năng tự lập - chỉ dựa vào chính mình kể cả trong những đêm dài tăm tối.
Cậu vốn không hề chủ động tìm tới Jisung, cậu chỉ nhận lấy những gì cậu ấy đưa tới cho cậu.
Jisung biết chính xác khi nào cần xuất hiện, như thể cậu ấy có một loại radar nào đó nhận tín hiệu nhiễu mỗi khi Seungmin bắt đầu rơi vào bế tắc. Đó là một khả năng kỳ lạ mà Ji thích lấy làm lí do để khẳng định họ là bạn tâm giao. Có lẽ vậy, có lẽ Jisung luôn có khả năng chọn thời điểm tuyệt vời.
Và như thể Hyunjin có thể đọc được suy nghĩ của Seungmin, cậu ấy nói thêm, "Tớ ước gì mình có được radar Seungmin của Jisung. Tớ ước gì cậu cũng có thể học cách tin tưởng vào tớ. Cậu biết không, tớ chẳng đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Có những lúc tớ cảm thấy cậu rất xa vời."
Seungmin hé môi định nói gì đó, nhưng trước khi lời nào kịp thốt ra, Hyunjin đã cắt ngang bằng cách thay đổi chủ đề.
*
"Jisung luôn nói tớ khó làm thân." Seungmin cõng Hyunjin về phòng của cậu ấy. Cậu không biết người nọ có nghe thấy mình không, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Tớ xin lỗi, Hyunjin. Tớ không ngờ tớ lại khiến cậu cảm thấy như vậy."
Về tới nơi, Seungmin nhập mật mã, dẫn Hyunjin vào phòng tắm để ít nhất cậu ấy có thể đánh răng trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Hyunjin mỉm cười với cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, dựa vào cậu để đứng thẳng.
"Min, cậu có thể ở lại được không?"
"Miễn là cậu cần tớ."
Hyunjin cười toe toét. "Thế thì cậu sẽ không bao giờ có thể rời đi."
"Không thành vấn đề."
Seungmin gửi cho mẹ một tin nhắn để báo cho bà biết trước khi lục tung tủ quần áo của Hyunjin để tìm thứ gì đó mà cả hai cùng có thể thay. Khi chuẩn bị xong, họ nằm cùng nhau trên giường của Hyunjin.
"Đáng lẽ cậu nên mang theo đệm," Hyunjin cố mở mắt tỉnh táo. "Giường của cậu thoải mái hơn nhiều."
Seungmin cười. "Hay là tớ tặng cậu một tấm đệm mới nhé?"
"Không," Hyunjin thì thầm, rúc vào người cậu. "Tớ cần một cái cớ để đến ngủ trên giường của Seungmin. Giường của Seungmin có mùi giống Seungmin. Tớ đã bao giờ nói với cậu rằng cậu có mùi của Seungmin chưa?"
"Ngủ đi, Hyunjin."
Hyunjin ngân nga hài lòng rồi nhắm mắt lại. Seungmin nhìn thấy một bức ảnh đóng khung của hai người họ trên bàn của Hyunjin trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com