25
"Nếu Jisung nói tớ đã khóc thì có nghĩa là cậu ấy đã nói dối." Seungmin nói khi họ ngồi cạnh nhau trên xích đu.
"Cậu ấy đã cho tớ xem ảnh rồi." Hyunjin cười khúc khích.
Họ đang ở một công viên trong khu phố gần chỗ Hyunjin, vẫn chưa sẵn sàng về nhà sau khi rời bữa tiệc mà nhóm nhảy tổ chức để ăn mừng chiến thắng của họ. Nó khiến Seungmin nhớ đến buổi tối sau suneung, khi họ dừng lại ở sân chơi thời thơ ấu của cậu thay vì đi thẳng về nhà.
"Tớ thấy hoài niệm quá," Hyunjin nói trong lúc nhìn lên bầu trời. Trăng đêm rằm tròn trịa sáng soi nhưng không gì có thể tỏa sáng hơn Hyunjin trên sân khấu. "Tớ thực sự đã làm được. Cảm giác giống như ngày hôm qua khi tớ vừa vượt qua buổi tuyển chọn vậy."
"Cách vận hành của thời gian thật kì lạ," Seungmin trả lời và nhìn theo ánh mắt của Hyunjin. "Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đi được đến ngày hôm nay. Lúc đầu, tớ thậm chí còn không quan tâm đến cậu kể cả khi mọi người đều bàn tán về cậu."
Hyunjin khịt mũi. "Còn tớ đã từng nghĩ rằng cậu là một nhóc mọt sách chỉ biết học. Và bây giờ thì chúng ta đang ở đây cùng nhau."
"Ý tớ là, cậu nói đúng." Seungmin nhìn Hyunjin, mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau và hơi ấm râm ran trên má. "Tớ đã cống hiến cả đời cho việc học. Cậu là nguyên nhân khiến lịch trình của tớ thay đổi."
"Không có gì." Hyunjin nháy mắt. "Thành thật mà nói, tớ thậm chí còn không biết mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Chỉ là một ngày nọ, tớ cảm thấy mọi thứ thật đúng đắn nên tớ đã nghiêng về phía đó. Tớ nghĩ mình đã biểu hiện tương đối rõ ràng."
Tâm trí của Seungmin trở nên rối loạn. Cậu đoán đây chính là thời điểm mà Changbin hyung đã đề cập. Không có thời điểm thích hợp nào khác ngoài thời điểm nó thực sự xảy ra.
Cậu hít thở thật sâu, cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang bốc cháy khi cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Họ cùng nhau hồi tưởng, kể lại những kí ức hai người cùng tạo nên. Hyunjin kể về những khoảnh khắc cậu ấy cố gắng làm cho điều đó trở nên rõ ràng với Seungmin, và Seungmin thừa nhận rằng cậu vốn đã biết.
"Tớ không ngu ngốc," Seungmin thú nhận, giọng trầm như màn đêm. "Chỉ có một số điều tớ chọn không thừa nhận và nhiều lúc sẽ bỏ qua. Rất nhiều trong số đó liên quan đến tình cảm, đặc biệt là tình cảm tớ dành cho cậu."
"Cậu biết từ khi nào vậy? Tớ tò mò quá."
Seungmin ậm ừ, nhẹ nhàng đạp chân xuống đất. "Tớ nghĩ, ở một mức độ nào đó, tớ luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Từ lúc tớ bước vào lớp học đó để giúp cậu làm bài tập về nhà, tớ nghĩ nó đã ở đó rồi - sự quan tâm. Rồi mỗi lần chúng ta gặp nhau sau đó, tớ bắt đầu cảm thấy một ngày không thể trọn vẹn nếu không có cậu ở bên."
"Cậu có nhớ lúc chúng ta tới studio của người quen nhà cậu không? Tớ đã nói với cậu rằng không có gì truyền cảm hứng cho tớ làm việc bằng những bước nhảy của cậu. Đâu đó trên con đường chúng ta đồng hành cùng nhau, cậu đã trở thành nguồn cảm hứng đó. Cậu truyền cảm hứng cho tớ, Hyunjin, mỗi ngày. Cậu đã hoàn thành một giấc mơ tối nay, và tớ vô cùng tự hào."
"Dừng lại, tớ sẽ khóc mất." Hyunjin cười nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Cậu ấy vụng về lau chúng bằng tay áo trong lúc sụt sịt. "Cậu nói vậy, nhưng tớ sẽ không đến được đây nếu không có cậu. Đã rất nhiều lần tớ gần như bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không thể theo đuổi giấc mơ này, rằng tớ chỉ đang tự lừa mình dối người. Cậu đã giúp tớ tiếp tục. Cậu đã ở đó trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, nhắc nhở rằng tớ có khả năng, tớ còn cơ hội. Cậu đã cứu tớ khỏi sự hối tiếc cả đời và tớ không nghĩ mình có thể cảm ơn cậu đủ vì điều đó."
"Không cần cảm ơn đâu, Hyunjin." Seungmin đưa tay lau nước mắt cho Hyunjin. Họ chia sẻ khoảnh khắc yên tĩnh này, nhìn vào nhau với tất cả yêu thương đong đầy trong ánh mắt.
Seungmin hít vào thật sâu, từ từ thở ra để chuẩn bị cho điều mình sắp nói tiếp theo.
"Đó chỉ là cách tớ yêu cậu thôi."
finished
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com