Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Draco Malfoy gia nhập Bộ Pháp Thuật và trở thành Thần Sáng, và hôm nay là lần tan ca sớm nhất của anh.

Tắm rửa qua tại phòng huấn luyện, anh không vội vã. Một cách hiếm hoi, Draco chọn cho mình bộ trang phục giản dị hơn thường lệ, mái tóc được chăm chút kỹ càng, từng sợi tóc óng ả như dòng bạc mượt mà trong ánh sáng. Khi tất cả đã đâu vào đấy, anh mới độn thổ đến London - nơi quán Cái Vạc Lủng đang bừng sáng với tiếng cười và ánh đèn.

Ở đó đang có một buổi tiệc đang chờ anh.

Toàn bộ đội ngũ Thần Sáng hầu như đều có mặt, kèm theo đó là không ít nhân viên từ Cục Cấm Lạm Dụng Phép Thuật và Ban Tai Nạn Huyền Bí, họ đa số là những người từng đồng hành hoặc chạm mặt anh trong vô số nhiệm vụ nguy hiểm ngày trước. Khi Draco bước chân vào, từng cái gật đầu, từng ánh mắt thân thiện đều hướng về phía anh như một lời chào hỏi.

Người ồn ào nhất vẫn là Ron, hiện đang chiếm giữ vị trí trung tâm của quầy bar. Ngay khi nhìn thấy Draco, cậu ta bắt đầu hò hét vang dội khiến Harry ngồi bên cạnh phải bất đắc dĩ che tai và lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng bất chấp điều đó, khi Ron nâng ly, Harry cũng không chậm trễ theo sau, giống như tất cả những ai hiện diện trong buổi tiệc mừng long trọng này.

"Vì Malfoy!" Họ đồng thanh. "Người vừa vinh dự nhận Huân Chương Merlin Hạng Nhất gần đây!"

Draco mỉm cười, bước tới và nhận ly brandy từ tay bà chủ quán Hannah, dứt khoát uống cạn trong một ngụm.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy khắp quán bao trùm lấy anh, hòa quyện vào nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ nơi khóe môi - nụ cười dành riêng cho đêm nay.

Mười năm, còn điều gì là không thể xảy ra nữa chứ?

Cho dù khởi đầu là chông gai - với tư cách là một cựu Tử Thần Thực Tử, mang họ Malfoy từng nhuốm màu nghi ngờ và tội lỗi, bước chân vào Bộ Pháp thuật không phải là hành trình ai cũng có thể mường tượng; và trở thành một Thần Sáng. Anh đã bắt đầu từ những nhiệm vụ hèn mọn, nguy hiểm mà chẳng mấy ai muốn đụng tay. Mỗi bước chân là một ánh mắt soi xét, một lời bàn tán thì thầm, và đôi khi là một lời cáo buộc mơ hồ vô căn cứ từ mọi người xung quanh, nhẫn nhịn để tích lũy kinh nghiệm làm việc; chịu đựng sự khiêu khích không ngơi nghỉ của của Ron Weasley. Và rồi anh đã làm được.

Dần dần, Draco được công nhận, được thăng chức, được phép tiếp xúc với các vụ án liên quan đến ma thuật đen; trở thành chuyên gia hàng đầu của Bộ trong lĩnh vực này; trở thành cộng sự của Harry Potter; được cấp quyền nghiên cứu độc lập về độc dược ngay tại nhà mà không cần giám sát; được mời đến dự tiệc sinh nhật của con gái Hermione và Ron là Rose; tạo ra một bùa chú chữa bệnh mới. Vinh dự được công bố bài luận cập nhật Định luật Gamp[*] thứ ba. Vinh dự được phát minh ra độc dược đột phá mang tên Angel's Breath - Hơi Thở Thiên Thần.

[*]Định luật Gamp về Chuyển hóa Nguyên tố Cơ bản (Gamp's Law of Elemental Transfiguration) là một quy tắc cơ bản trong thế giới phù thủy do J.K. Rowling tạo ra trong vũ trụ Harry Potter, thường bị nhầm gọi là "Gabalot", nhưng chính xác là "Gamp".

Trong định luật này, điều được nhắc đến nhiều nhất là: Có một số thứ không thể được tạo ra từ hư không bằng phép thuật.

Ví dụ tiêu biểu và nổi tiếng nhất là thức ăn – bạn không thể tạo ra thức ăn từ không khí bằng phép thuật. Bạn có thể gọi nó đến, biến nó, nhân bản hoặc làm nó to hơn, nhưng không thể tạo ra nó từ hư vô.

Còn định luật Gamp thứ ba: Do Draco đã nghiên cứu và mở rộng hoặc cập nhật thêm thông tin cho Định luật Gamp trước đó.

~~*~~

Draco gần như không thể tin nổi rằng mọi nỗ lực trong suốt mười năm có thể được gói gọn vỏn vẹn chỉ trong một đoạn văn ngắn cũn. Đọc thì nghe như thể mọi thứ đã diễn ra thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ và hợp lý, nhưng có lẽ chỉ có anh và những ai đã dõi theo anh trên suốt chặng đường gian truân, chứng kiến thái độ thay đổi từ thù địch sang bạn bè với anh mới hiểu được biết bao nỗ lực, kiên trì, tự cứu rỗi và lặng lẽ một mình bươn chải mà anh đã trải qua trong mười năm qua.

Và đến đêm nay - mọi gian khổ ấy đã tìm được hồi đáp xứng đáng.

Anh dùng bùa chú mới - "Invincible", kết hợp với lọ thuốc được cấp bằng sáng chế của mình - "Hơi Thở Thiên Thần", đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử: Nó có thể chống lại mọi lời nguyền hắc ám chỉ bằng mọt lần thi triển, bao gồm cả Lời Nguyền Giết Chóc được cho là bất bại trước đây Avada Kedavra.

Thành tựu ấy đưa tên tuổi anh trở lại vị trí xứng đáng trong dòng chảy lịch sử. Tên "Malfoy" được khắc lên từ điển "Những Phát Kiến Vĩ Đại Của Thế Giới Pháp Thuật Đương Đại". Và đích thân đưa anh chạm đến Huân Chương Merlin Hạng Nhất - niềm vinh dự tối cao.

Dải ruy băng xanh lá vắt trên huy chương là hồn cốt tượng trưng cho Slytherin. Khi Draco trông thấy nó lần đầu tiên, anh đã sững sờ và dành phần lớn thời gian để ngắm nghía màu xanh lá cây đã mất từ ​​lâu, cứ thế cho đến khi anh hạ người hôn lên huy hiệu một cách trìu mến, như thể anh đang nhìn thấy điều từng bị chính bản thân gạt khỏi giấc mộng từ lâu - rằng một ngày, niềm kiêu hãnh của Slytherin sẽ được đặt về đúng tầm nhìn và trái tim của công chúng.

Và anh đã làm được.

Tối nay, những tiếng hò reo, những ánh mắt rực sáng và lời chúc tụng – tất cả đều là của anh. Và lần quá chén này khiến anh phá vỡ lối sống thận trọng và kiềm chế thường nhật của mình.

Qua đôi mắt mơ màng và chếnh choáng vì rượu, anh bắt gặp bóng dáng cộng sự hiện tại của mình – Harry Potter – cười to rạng rỡ bằng gương mặt đỏ ửng do chè chén đang đè Ron xuống sau khi ném văng chiếc ly.

Draco chỉ thực sự đón nhận nụ cười đó từ bốn năm trước, khi họ lần đầu chính thức trở thành cộng sự.  Kể từ khoảnh khắc ấy, Harry đã là người cộng tác nhiệt thành nhất, thấu hiểu nhất, một kẻ vừa kiên cường vừa ấm áp, như một tấm khiên che chắn lặng thầm sau lưng anh.

Theo một nghĩa nào đó, Harry Potter luôn là một bí ẩn mà Draco chưa từng giải mã được. Anh không thể hiểu làm sao một con người có thể dễ dàng đặt lại quá khứ, tha thứ cho kẻ từng đứng bên kia chiến tuyến. Và càng không thể lý giải, tại sao chỉ một nụ cười sảng khoái của người đó lại có thể khiến lòng người vững chãi như ngọn lửa trong đêm đông giá buốt.

"Cậu Bé Sống Sót", "Cậu Bé Vàng", "Đấng Cứu Thế của Thế Giới Phù Thủy" – Harry có hàng tá danh xưng lẫy lừng. Nhưng vào ngày Draco giành được huân chương, Harry đã đích thân nói với anh rằng chẳng cái danh nào trong số đó khiến hắn tự hào bằng danh hiệu: "Cộng sự tốt nhất của Thần Sáng Malfoy."

Draco khẽ bật cười, sau đó tiến đến và vỗ lên vai Harry.

"Thần Sáng Potter," Draco hắng giọng, cắt ngang kịp lúc Harry đang hí hửng tìm cách bắn một nắm pháo hoa thu nhỏ vào ly rượu của  anh chàng chuyên ngành Obliviator đang ngồi gần đó.

"Tỉnh táo đi thôi. Tao cần nói chuyện với mày," Draco nhắc hắn.

Giờ đây, họ đều đã là những người trưởng thành. Thời gian và rèn luyện đã rèn giũa Harry thành một người đàn ông chững chạc: bờ vai rộng vững chãi, cánh tay cứng cáp, mạnh mẽ như được đúc từ thép và lửa — hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của cậu thiếu niên gầy gò năm nào nơi sân ga số 9 ¾.

"Thần Sáng Malfoy," Harry đáp, "Chúng ta hết giờ làm việc rồi, gọi tên tao nhé."

Draco thở dài.

"Harry," Anh kéo dài đuôi chữ như cách anh vẫn hay làm mỗi khi họ cợt đùa trong giờ nghỉ trưa hay cuối tuần hội họp, mỗi lần anh gọi cái tên đó thay vì họ Potter, giọng điệu của Draco nghe nhẹ nhàng với mềm mại hơn khá nhiều, và Harry thích điều đó.

Hắn nhanh nhẹn cầm khăn quàng cổ và áo khoác rồi bám theo Draco lách qua những đồng nghiệp đang ngất ngây trong men say, cùng nhau bước ra cánh cửa nhỏ sau quán Cái Vạc Lủng nằm ở rìa con hẻm.

Làn gió đêm đầu đông lạnh buốt khiến Harry tỉnh táo tức thì. Hắn lắc mạnh đầu, cọ nhẹ tóc vào lớp khăn choàng.

"Bọn tao có gửi thiệp mời, Kingsley vốn định đến tối nay..." Hắn nói với Draco, dựa vào khung cửa," Nhưng Bộ Pháp thuật gần đây quá bận. Ngay lúc bước vào thang máy, ông ấy bị gọi ngược về văn phòng. Mày nên nghe ông ấy than vãn... Đầu óc ổng giờ chỉ còn nghĩ đến nghỉ hưu."

"Người ta có quyền lựa chọn mà." Draco gật đầu. "Tao nghe nói cuộc bầu chọn bộ trưởng tiếp theo sắp khởi động. Mà nghe đồn— Granger cũng đang để mắt tới vị trí ấy."

Harry mỉm cười.

"Về vấn đề đó, Ron phàn nàn mãi không thôi ấy: 'Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật! Hoặc mình điên hoặc là cô ấy điên, hãy nhìn mấy chính sách mà cô ấy đưa ra trong Cục Pháp luật xem, trời ạ. Mình chả dám tưởng tượng tới cảnh bộ trưởng đầu tiên trong lịch sử Bộ Pháp Thuật sẽ đưa Luật Bảo vệ Quyền Gia Tinh vào thực thi, nó sẽ đi vào sách lịch sử mất!'"

Draco cười nghiêng ngả vì màn nhại giọng sống động đó.

Giữa hai người, nụ cười dần lắng lại trong gió đêm, để lại một quãng im lặng yên ả, thân thuộc, và rồi... anh và Harry cùng cúi đầu như thể có chung một sợi dây vô hình kéo họ về hiện thực.

"Nhưng tao nghĩ cô ấy sẽ thành công," Draco nói. "Cô ấy có năng lực."

"Tao tán thành," Harry trả lời. "Và tao cũng mong điều đó có thể giúp giảm tải đống giấy tờ trên bàn làm việc chúng ta mỗi khi có nhiệm vụ mới."

"Ồ, Granger chắc chắn sẽ hét vào mặt mày kiểu. 'Harry! Là một Thần Sáng kỳ cựu với mười năm kinh nghiệm, bồ sao lại mong lợi dụng mối quan hệ để qua mặt quy trình hành chính của Bộ Pháp thuật chứ!'"

"Im đi, tai tao bắt đầu ong lên rồi đấy." Harry đẩy nhẹ Draco, vừa hay hắn thấy Draco đang xoa hai bàn tay lại với nhau, sau đó hà hơi ấm vào lòng bàn tay đã đỏ lên vì lạnh.

Không giống như Harry, Draco chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu lam nhạt, không mũ, không khăn, cổ áo mềm rũ để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, những đốt ngón tay dài gầy như ánh trăng, trắng đến trong suốt dưới làn gió rét.

Harry im lặng nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đỏ thắm hồi lâu, hắn gỡ khăn quàng từ cổ mình xuống và quấn quanh người Draco.

"Chà!" Draco phản đối bằng một nụ cười khẽ.

Nhưng Harry vẫn kiên quyết giữ chặt chiếc khăn trong tay và đổi chủ đề.

"Scorpius dạo này sao rồi?" Hắn hỏi. "Cậu nhóc chắc sắp đến tuổi nhập học rồi nhỉ?"

"Phải, năm sau," Draco đáp. "Thế hệ học sinh mới. Tao nghĩ vẫn sẽ gửi thằng bé đến Hogwarts thôi."

Harry gật đầu và phát ra một âm thanh mũi mơ hồ, rồi lại rơi vào khoảng lặng.

Luôn luôn là như vậy. Mỗi khi câu chuyện chạm đến ranh giới gia đình của Draco, đối thoại giữa họ sẽ vụt tắt.

Với tư cách là một thành viên nhà Malfoy, anh là một trong những người kết hôn sớm nhất sau chiến tranh. Khi cưới Astoria, Scorpius đã sớm chào đời, mầm non nhỏ bé mang theo một luồng sinh khí mới cho dinh thự Malfoy, nơi vốn đã vô hồn sau chiến tranh.

Nhưng Draco không sống ở đó. Anh có căn hộ riêng ở lòng London. Và vài năm trở lại đây, anh luôn duy trì khoảng cách giữa mình và gia đình. Tới cả với đồng nghiệp thân thiết như Harry anh cũng ít khi đề cập đến họ, đến nỗi nếu không để ý kỹ người ta có thể quên rằng Draco Malfoy là một người đàn ông đã có vợ con đề huề.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên anh phá vỡ sự im lặng đó.

"Thực ra, người mà tao muốn nhờ mày giúp là Scorpius," Anh nói, quay đầu, và ánh mắt dõi theo Harry.

Harry nhíu mày, nét mặt thoáng bối rối.

"Mày có thể giúp tao liên lạc với Longbottom không? Bạn học cũ hồi ở Gryffindor của mày đấy. Tao biết cậu ta đang dạy môn Thảo Dược Học ở Hogwarts."

"Neville hả?" Harry ngạc nhiên hỏi. "Nhưng Hannah ở ngay trong kia còn gì -"

Harry giơ tay chỉ vào cánh cửa phía sau lưng họ. Hannah Abbott - chủ quán Cái Vạc Lủng, tốt nghiệp nhà Hufflepuff. Hậu chiến tranh cô ấy đã kết hôn với Neville.

"Tao biết Hannah," Draco kiên nhẫn trả lời, "Với tư cách là khách quen và chủ quán, nhưng bọn tao không phải bạn bè. Nên chuyện này... vẫn nên là nhờ đến mày, Harry."

Harry chớp mắt, nhịp tim đập dồn dập khi nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của Draco.

Lúc Draco nói mình và Hannah không phải bạn bè, thì ý cậu ấy đang nói hắn và cậu, hai người bọn họ, là bạn.

Harry gật đầu.

"Vậy chuyện nhập học của Scorpius đúng chứ?"Hắn hỏi.

Draco dừng lại chốc lát như thể đang lựa lời. Rồi anh thở dài, một tiếng thở dài nhẹ như gió cuốn lên từ lòng ngực, cuốn theo cả những điều chưa từng nói.

Ánh mắt anh rời khỏi Harry, hướng lên trời đêm đầy sao.

"Tao chưa thú nhận chuyện này với bất kỳ ai...nhưng..." Anh ngước nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ về những lời mình sắp nói. Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để Harry nghe rõ từng âm tiết mà Draco thốt ra tiếp theo.

"Scorpius không phải là con tao," Anh nói.

~~*~~

Draco xuất thân từ một dòng dõi không tầm thường. Malfoy, một trong 28 Gia Tộc Thần Thánh, đã vượt qua cả hai cuộc chiến trong thế giới phù thủy mà vẫn đứng vững như tòa thành cổ giữa bão giông. Dù quyền lực và tầm ảnh hưởng chính trị của họ không còn rực rỡ như xưa, nhưng sự giàu có được tích lũy suốt nhiều thế hệ vẫn đủ khiến người khác phải e dè. Với bối cảnh này, Harry không tìm ra lý do nào để nói rằng đứa con trai duy nhất của Draco - Scorpius Malfoy, sẽ không trở thành đứa con đáng tự hào tiếp theo của giới phù thủy.

Nhưng khi Draco thốt ra sự thật rằng thực ra Scorpius chỉ là một đứa con riêng không rõ cha mà Astoria vô tình thụ thai hồi Draco học năm sáu, hắn cảm thấy vừa có một tiếng nổ long trời vừa xé toạc màng nhĩ mình, để lại dư âm chấn động không dứt, phả vào tai hắn thành từng đợt lùng bùng.

"Thời điểm đó, cha mẹ tao hoảng loạn vì tương lai gia tộc," Draco giải thích với Harry. Họ đã nộp danh sách toàn bộ Tử Thần Thực Tử mà họ biết, nhưng phán quyết của tòa án chưa được đưa ra. Không ai biết tương lai sẽ ra sao... và nhà Malfoy thì tuyệt vọng cần một người thừa kế. Nhưng tao... Tao thực sự không nỡ nghĩ đến chuyện lập gia đình."

"Vậy là mày và Astoria kết hôn với nhau?" Harry nghe thấy chính giọng mình vang lên, như đến từ xa xăm nào đó.

"Bọn tao vốn đã quen nhau từ nhỏ. Em ấy giống như em gái tao vậy," Draco trả lời. "Em ấy đến từ gia tộc Greengrass, mày biết không?"

Một nằm trong 28 Thần Thánh, Harry nghĩ.

"Lúc ấy, cả hai đứa đều không có lựa chọn tốt hơn. Nếu chuyện của Astoria bị lộ, em ấy sẽ bị xóa tên khỏi gia phả. Còn nhà Malfoy thì đang bị cả giới thuần huyết lạnh nhạt tránh xa. Hôn nhân giữa bọn tao là một cách để bảo toàn danh dự cho cả hai bên cũng như cha mẹ tao hài lòng với nó. Sau khi Scorpius chào đời... tao nhận ra, mình thật lòng yêu quý đứa bé ấy. Và như thế là đủ rồi." Draco tiếp tục.

"Đúng vậy," Harry đồng ý trong mơ hồ. Hắn đã gặp Scorpius vài lần  khi được mời đến dùng bữa tối tại trang viên Malfoy, và thằng bé là một chàng trai ngoan, khiêm tốn, lịch sự, thẳng thắn và chân thành.

"Tao lo về việc phân loại nhà của Scorpius," Draco vẫn nói thêm với Harry. "Slytherin, đó là truyền thống của gia tộc Malfoy, nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ."

"Mày lo thằng bé không được phân vào nhà đó à?" Harry hỏi.

"Scorpius đủ thông minh, nhưng nó lại có nhiều phẩm chất tốt đẹp vượt xa bất kỳ Malfoy nào cùng tuổi. Đôi khi tao sợ rằng nếu nó được xếp vào Gryffindor thì -"

"Ha!" Harry cười ngạc nhiên thành tiếng. "Ý mày là kiểu, trong thâm tâm mày cũng cho rằng Gryffindor có những phẩm chất tốt đẹp hơn Slytherin?"

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Draco liếc xéo hắn và hơi bĩu môi.

"Slytherin tất nhiên là tốt nhất", Anh nhấn mạnh, "Nhưng đó không phải là mối lo của tao. Dù Scorpius được phân vào nhà nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ yêu nó. Nhưng những lời đàm tiếu ngoài kia thì sao, một Malfoy bị Slytherin bỏ rơi, một đứa con sinh ra từ máu của Tử Thần Thực Tử -"

"Draco!" Harry cắt ngang một cách gay gắt, giọng hắn trở nên nghiêm khắc bất ngờ, nhưng ánh mắt lại bừng sáng một tia đau lòng. "Giờ không còn ai như vậy nữa. Mày nhận được Huân Chương Merlin Hạng Nhất, mày là Thần Sáng Malfoy, mày không phải là Tử Thần Thực Tử! Hogwarts sẽ không cho phép bất kỳ ai -"

"Mày không hiểu rõ con người đâu," Draco bình tĩnh chen ngang lời của Harry. Anh không có ý định tranh luận hay gì cả mà chỉ đơn giản là nêu sự thật. "Phần lớn mọi người không có nổi một nửa sự khoan dung như mày đang làm," Anh nói.

Harry rền rĩ khó chịu khi nghe điều này.

"Dù sao đi nữa, tao muốn nhờ mày nói với Neville, rằng nếu có thể thì hãy chiếu cố Scorpius một chút giúp tao. Như vậy tao sẽ bớt lo lắng hơn."

"Giống như Giáo sư Snape từng làm với mày phải không?" Harry hỏi. Một cái tên chứa đầy kỷ niệm và nỗi nhớ lan tỏa trong không khí.

"Ừ, giống như Severus từng làm với tao," Draco đáp, và anh mỉm cười, "Chỉ là bớt chiều hư một chút là được."

Harry trầm mặc giây lát.

"Tao sẽ chuyển lời cho." Hắn hứa, "Nhắn với Astoria rằng cũng đừng lo lắng. Với lại, dạo này tao nghe nói cô ấy đang không được khỏe, có phải vì chuyện này không."

Draco gật đầu.

"Em ấy đã phải gồng gánh quá nhiều. Nhất là khi sống trong dinh thự và đối mặt với cha mẹ tao. Gần đây tao cũng bắt đầu nghĩ rằng đợi Scorpius đến tuổi đi học, có lẽ tao nên tìm cách giải thoát cho em ấy. Suy cho cùng, nếu không còn con cái bên cạnh mà em ấy vẫn phải ở một mình trong tòa dinh thự đó cũng hơi quá sức."

"Ý mày là gì?" Harry hỏi với vẻ thắc mắc hiện rõ.

Draco chỉ nhún vai một cách thản nhiên.

"Bọn tao dự định ly hôn", Anh trả lời. "Tất nhiên, sẽ là một cuộc ly hôn kín đáo, văn minh. Tài sản sẽ được phân chia hợp lý. Em ấy có thể dùng phần của mình để mua nhà ở bất cứ đâu mình muốn, sống cuộc đời mà em ấy chọn. Vào các kỳ nghỉ lễ, em ấy vẫn sẽ quay về dinh thự để và chung vui cùng Scorpius."

Nghe vẻ Harry hơi do dự. Draco coi biểu hiện sai lầm đó là sự hối tiếc và thương hại.

"Không cần phải thương hại hay tiếc nuối đâu." Anh xua tay và nói với Harry, "Bọn tao đã nghĩ đến chuyện này nhiều năm rồi. Astoria và tao cùng chung suy nghĩ ở nhiều khía cạnh, và bọn tao giống như anh em ruột vậy. Trên thực tế, từ lâu em ấy đã đề nghị làm trước các thủ tục ly hôn một phần rồi. Là tao cứng đầu không đồng ý, tao cứ khăng khăng rằng em ấy không nên rời khỏi Malfoy khi chưa tìm được người mới để chăm sóc cho mình, bởi thế tao đã không đồng ý."

"Và giờ cô ấy có rồi sao?" Harry lắp bắp.

"Khoảng sáu tháng trước," Draco đáp và mỉm cười nhẹ nhõm. "Họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên vào sau sinh nhật của Scorpius. May mắn thay, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp kể từ đó."

Harry chớp mắt, ngơ ngác rồi choáng váng.

"Và mày... không có vấn đề gì với chuyện đó à?" Hắn hỏi.

Nụ cười của Draco tươi hơn nhiều, anh nhìn Harry, ánh sáng ấm áp lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm, như thể Harry vừa kể một câu chuyện hề vậy.

"Tại sao tap phải thấy thế, Harry?" Anh ấy hỏi vặn lại. "Từ khi còn đi học lũ bạn Slytherin của tao đều biết rằng tao thích đàn ông."

Trong phút chốc, Harry cảm giác mình như bị tước mất khả năng cảm nhận xung quanh, hắn không thể nghe tí âm thanh nào truyền đến tai mình. Chỉ có tiếng gió hú và ánh sáng nhấp nháy không tập trung trước mắt là thu hút các giác quan của hắn mà thôi.

Hắn chưa từng mơ đến chuyện đó sẽ là bí mật mà Draco chọn để tiết lộ trong đêm nay. Trong một khoảng lặng dài, hắn chỉ biết nhìn trân trân vào nụ cười yếu ớt nới khóe môi Draco và mất đi khả năng suy nghĩ.

Harry không nhớ rõ cuộc trò chuyện của họ đêm đó đã kết thúc như thế nào, liệu sau đó họ có quay lại bữa tiệc ăn mừng không hắn cũng không nhớ. Không nhớ mình đã từ biệt từng người ra sao, hay bước chân rời quán rượu trong dáng vẻ thế nào.

Hắn chỉ nhớ rằng hai giờ sau, khi đã ngồi lặng thinh trong căn hộ vắng tanh, mặc tâm trí rơi vào trạng thái trống rỗng đến mức ngay cả phép trị liệu cũng không cứu vãn được, Harry đã đốt lò sưởi vào đêm khuya và liên lạc với Hermione thông qua mạng Floo, người đang bận rộn và choáng ngợp vì cuộc gọi.

Mới đầu, chủ đề cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh tiếng khóc của bé Rose, và Hermione trừng mắt nhìn hắn trong mái tóc rối bù và nét mặt cáu kỉnh.

"Thật luôn? Harry, vào giờ này??" Cô nàng gầm gừ. Đúng lúc mình đang vật lộn để dỗ con ngủ! Mình còn hai bản báo cáo cần chỉnh lý cho sáng mai kia kìa!"

"Nhưng Hermione ơi..." Harry nhẹ nhàng ngắt lời cô. Không hiểu sao, trong màn phản chiếu của ngọn lửa xanh lập lòe, gương mặt hắn lại hiện lên biểu cảm mơ màng như thể thoát xác, hắn không còn đặt sự tập trung vào cơn cuồng loạn của Hermione mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

Hermione nhận thấy điểm bất thường này, cô ngay lập tức dừng lại và ngập ngừng.

"Bồ ổn chứ, Harry?" Cô ấy ân cần hỏi han.

Harry gật đầu như thể đang mộng du.

"Không thể tốt hơn được nữa." Hắn lẩm bẩm đáp lại: "Bồ còn nhớ những gì mình kể với bồ nửa năm trước không?"

"Gì cơ?" Hermione mở to mắt. "Chuyện nào?"

"Về chuyện mình bắt đầu mơ, mơ hoài và trằn trọc không ngủ nổi, và sau đó mình không thể kiểm soát nổi suy nghĩ mỗi khi làm việc." Harry tiếp tục nói với giọng thở dài.

Hermione sửng sốt.

Một cái tên bỗng hiện lên như một cơn bão trong tâm trí cô. Và cô thốt ra, đầy chấn động. "Khoan đã - ý bồ là Malfoy sao??"

"Bồ đã mắng mình tơi tả lúc đó," Harry đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hermione chống tay vào hông.

"Tất nhiên rồi! Harry Potter!" Cô ấy bắt đầu gào lên như một bà mẹ quá quen với những điều không thể tin nổi, "Phải mắng rồi! Harry Potter! Đó chỉ là sự mơ tưởng không tài nào chấp nhận nổi! Một giấc mộng hoang đường! Mình đã dặn bồ phải chôn chặt mấy viễn cảnh vớ vẩn về Malfoy lại! Cậu ta, không, giống, bồ! Malfoy đã có GIA ĐÌNH rồi!!"

"Nhưng điều đó không đúng," Harry hít một hơi thật sâu và lại thở hắt, "Không còn nữa."

"Ý bồ là gì?" Hermione cau mày nhìn về phía bên kia ngọn lửa.

Thế rồi, trong ánh lửa xanh lấp lánh, cô đã tận mắt chứng kiến Harry Potter - người bạn thân thiết nhất thời niên thiếu tại Hogwarts, vị anh hùng từng đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám mà không hề chớp mắt của giới phù thủy, lặng lẽ nghiêng khuôn mặt mình về phía khoảng không mơ mịt trong ngọn lửa, và nở một nụ cười ngớ ngẩn đến mức không thể ngớ ngẩn hơn được nữa.

"Mình chỉ muốn là người đầu tiên nói cho bồ biết," Harry nói với cô bạn bằng sự ngốc nghếch quá thể, "Mình nghĩ đã đến lúc nói cho cậu ấy nghe rồi."

~~*~~

Tối hôm đó, một vụ tai nạn hắc ám nghiêm trọng tại nghĩa trang Kensal Green ở phía tây London được báo cáo.

Vụ tai nạn này là do một trận pháp tà ác từ một nhóm hắc pháp sư không rõ danh tính gây ra, nó trực tiếp dẫn đến trận nổ có sức hủy diệt khủng khiếp, biến gần nửa khu mộ thành một hố sâu đầy đổ nát.

Trước khi vụ việc xảy ra, Bộ Pháp Thuật không hề nhận được bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào từ chỉ điểm viên. Không có dấu hiệu xâm nhập.

Toàn bộ đội Thần Sáng được huy động trong đêm.

Tại tâm vụ nổ, người ta tìm thấy một cây đũa phép bị cháy xém, dài 10 inch, gỗ táo gai, phần lõi lộ ra được xác định là lông kỳ lân.

Chiếc đũa phép được nhận diện là thuộc về một Thần Sáng đã đăng ký tên là Draco Malfoy. Ngoài ra, không có thi thể. Không có tro cốt. Không có phép nào xác định được tung tích tại hiện trường.

Trong cuộc điều tra sau đó, Bộ Pháp Thuật đã ghi lại lời khai của tất cả các nhân chứng đã từng tiếp xúc với Thần Sáng Malfoy đêm đó. Gồm cả cộng sự của Malfoy, Thần Sáng Potter, được cho là người cuối cùng anh nói chuyện vào đêm hôm đó.

Hai tuần sau, hồ sơ của Draco Malfoy tại Bộ Pháp Thuật chính thức phân loại sang danh sách mất tích do tai nạn phép thuật không nguyên nhân.

Từ đó về sau, không ai nhìn thấy anh nữa.

Cùng lúc đó, tại Hẻm Xéo hồi đầu năm học, tại cửa hàng áo choàng của Bà Malkin, một cậu bé tóc vàng hoe bị kim may đâm phải tay.

Cậu nhóc la đau, khi nguôi ngoai nó quay đầu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lẫn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ.

Mười năm kinh nghiệm làm Thần Sáng đã rèn cho anh bản năng nhạy bén để phản ứng chỉ trong vài giây với nơi mình đang đứng và quan trọng nhất là... thời đại mình đang hiện hữu. Nhưng dẫu vậy, cho dù đầu óc có sắc bén đến đâu, thì không một quy luật logic nào trên thế giới này có thể được viện dẫn để lý giải cho tình huống đang xảy ra trước mắt anh lúc này.

Draco Malfoy, giờ đây trong thân xác một cậu bé mười một tuổi, nhận ra một cách kinh hoàng rằng - mình lẽ ra đã chết. Thế mà giây tiếp theo, trước mặt quý bà Malkin và trước ánh nhìn đầy bối rối của một cậu bé mắt xanh vừa bước vào tiệm, Draco - người từng cả đời không buột miệng nói tục nơi công cộng, nay đã phá vỡ nguyên tắc thiêng liêng ấy trong một cú sốc hoàn hảo:

"Ôi Merlin... chết tiệt thật!"

~~*~~

Notes:

Harry: "Draco, mày thật sự là người tuyệt vời và nỗ lực nhất mà tao từng gặp... Tao đã thầm thích mày từ lâu rồi."

Draco: "Xin lỗi nhé, tao giả vờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com