Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tin đồn

    Công bằng mà nói, mối quan hệ có chút mờ ám giữa Jodie và anh bạn "đồng nghiệp" Shuichi không tệ như cô từng nghĩ, cũng không thể phủ nhận rằng cô thích như vậy, chỉ đơn giản là ở cạnh anh mỗi ngày, cùng chia sẻ những điều nhỏ nhất.

    Jodie cảm thấy mình chẳng khác gì mấy cô cậu học sinh trung học vậy. Có nhiều đêm khi nhắm mắt lại, thay vì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì giờ đây, cô sẽ thao thức vì hình bóng một ai đó. Và mỗi sáng, sẽ có một Jodie cố che giấu sự phấn khích, mong chờ khi đứng trước sảnh đợi một chiếc xe đỏ nào đấy tới đón cùng một cốc cà phê sữa nóng hổi từ quán quen của cả hai. Từ lúc nào, cô đã quen với việc trở thành hành khách duy nhất của Shuichi rồi.

   Cho đến sáng thứ năm, một trong những đồng nghiệp "yêu thích" của cô, Chloe, đã làm suy nghĩ của cô xao động.

   "Thật trùng hợp nhỉ?" - Jodie thoáng nhíu mày khi nghe thấy giọng nói mỉa mai quen thuộc - "Tôi và cô luôn gặp nhau ở căn tin thì phải"

   "Chà, thì tầng nào cũng chỉ có một căn tin chung thôi mà" - cô nhún vai đáp lại trong khi đợi ấm nước vừa đun sôi. Cũng không khó để phớt lờ ánh mắt ở sau lưng đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, Jodie thầm nghĩ khi lấy hộp salad trong tủ lạnh. Chà, lúc nào cũng cố tìm kiếm điểm gì đó mới để soi mói người khác vậy chắc cũng nhọc công lắm nhỉ.

    "Tối qua Akai lại đưa cô về à?"

     Đó, nói có sai đâu cơ chứ! Khẽ nén tiếng thở dài, Jodie quay lại nhìn cô gái tóc đen - "Nếu vậy thì sao?"

    Chloe hất mái tóc dài của mình qua vai, nhướng mày trước thái độ của Jodie. So với cô tân binh cách đây mấy tháng, cũng biết xù lông rồi đấy chứ. Jodie chẳng bận tâm đến cái nhìn sắc bén của cô ta, đi đến chỗ ấm nước, cẩn thận rót vào cốc của mình.

   "Ừ thì chẳng sao..." - Chloe lên tiếng sau vài giây im lặng - "Nhưng mà cô không thấy việc bố cô và ngài Black nâng đỡ cho cô vào đây đã là hơi quá rồi à? Có đến mức phải lên giường với Akai cho yên tâm vậy không thế?"

   Jodie siết chặt chiếc cốc trên tay, kiềm chế cơn giận đang bùng nổ. Suốt 15 năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, mục tiêu duy nhất của cô chính là trở thành đặc vụ FBI và cô đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí này. Bác James - dù dư sức - cũng chưa từng "nhúng tay" vào bất kỳ lớp đào tạo chuyên nghiệp nào để cô được tốt nghiệp hay vượt cấp. Điều duy nhất Jodie nghi ngờ bác ấy sắp xếp chính là việc cô được công tác trực tiếp tại trụ sở New York thay vì phải bắt đầu ở các cơ quan nhỏ hơn giống những người khác, nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức cho mỗi nhiệm vụ được giao. Thật bất công nếu tất cả công sức của cô chỉ được tính là "nâng đỡ" và...
  
   Chà, cũng đâu phải cô không lường trước vụ này.

   "Nói để cô biết luôn, dù có ngủ với anh ấy bao nhiêu lần đi nữa thì với năng lực làm việc non nớt của cô cũng không có ích gì đâu..."

   "Thế hả?" - Jodie cắt ngang, quyết định từ bỏ hai chữ 'kiềm chế' - "Cô thử lên giường với Shuichi rồi hay sao mà biết rõ vậy?"
    Cô đưa cốc trà lên mũi, hít một hơi, cảm nhận mùi bạc hà nhẹ nhàng trước khi khẽ buông tiếng cười khẩy, liếc nhìn Chloe đang đơ người.
   "Mà quên, cô cũng đâu có với tới?"

   Jodie xoay người bỏ đi, chỉ kịp thấy gương mặt đỏ bừng không rõ vì tức giận hay xấu hổ của Chloe từ khóe mắt. Cô không muốn tốn thời gian vào mấy chuyện thế này, càng nghĩ cũng chỉ bực thêm. Jodie quay lại văn phòng, tiếp tục xử lý những hồ sơ từ vụ án gần nhất. Shuichi đã bị gọi đi làm nhiệm vụ ở ngoài từ sáng, không biết bao giờ mới về.

   Dù đã cố chú ý vào đống tài liệu trước mặt, cô không thể ngăn mình nhớ về những lời ban nãy của Chloe. Jodie biết rằng cô ta chỉ ghen tị khi thấy Shuichi và cô như vậy, nhưng liệu có phải ai cũng nghĩ cô là loại con gái lấy thân ra để đổi lấy danh vọng không thế? Việc này mà đến tai cấp trên, công việc của cô và Shuichi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, lúc đấy anh sẽ phản ứng thế nào? Hết lần này đến lần khác, những suy nghĩ ấy khiến cô không thể tập trung vào mấy dòng chữ trên giấy. Cho đến khi Jodie nhận ra mình đã đọc đi đọc lại một dòng đến 5 lần nhưng vẫn không hiểu gì, cô chỉ đành buông bút, ngả người ra sau, cố trấn tĩnh lại bản thân.

    Mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào khi Shuichi quay lại, cô không cần nhìn cũng biết đó là anh. Mùi nước hoa xen chút thuốc lá thoang thoảng ngay lập tức tràn ngập không khí.
    "Mọi chuyện ổn chứ?" - cô ngước lên, tò mò hỏi anh trong khi anh cởi chiếc áo khoác xanh đậm và vắt lên ghế làm việc.
    "Ừ, cũng khá ổn." - anh đáp lại, vươn tay kéo chiếc áo hoodie đen qua đầu, vô tình làm chiếc áo phông bên trong bị nhấc lên theo, để lộ một phần cơ bụng. Jodie nhất thời nín thở, mắt không rời từng chuyển động của anh, dán chặt vào phần xương quai xanh và bờ vai rộng lớn. Chỉ khi anh ném chiếc áo qua một bên, cô mới sực tỉnh, vội vã hít một hơi thật sâu, cúi gằm mặt xuống bàn, giả vờ sắp xếp đống giấy tờ ngổn ngang.
    "Tối mai anh định đi uống mấy ly, em đi cùng không?" - Shuichi hỏi khi ngồi xuống với ly nước trên tay.
   "C-..." - cô vốn định đồng ý theo bản năng, chợt sững người lại rồi ngập ngừng lắc đầu - "À..thôi, em không đi đâu."
   "Ừ, vậy thôi."

   Cô mím môi. Shuichi có giận cô không? Cô không - đúng hơn là không bao giờ - muốn từ chối anh, nhưng cô không muốn Chloe hay bất kỳ ai có thêm chuyện để bàn tán về hai người họ. Dù sao thì đây là chỗ làm mà, đâu phải nơi hẹn hò cơ chứ. Nhưng trái tim cô vẫn thắt lại khi nghĩ đến việc làm anh buồn hoặc giận.
   "Ngày mai em bận..." - cô khẽ nói, như một lời giải thích cho khi nãy
   "Không sao đâu, Jodie"

    Cả hai đều im lặng tiếp tục công việc, bầu không khí phút chốc nặng nề khác thường. Cô không dám mở lời và anh cũng chẳng nói thêm câu nào, cả căn phòng chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng gõ bàn phím lách cách.

    Tiếng gõ cửa khiến cô dừng tay nhìn lên. Giây tiếp theo, cô cố kìm tiếng thở dài. Sebastian là điều cuối cùng cô cần vào lúc này. Sau cuộc trò chuyện lần trước của họ, anh ta chỉ liếc nhìn cô mỗi khi tình cờ gặp nhau ở trong thang máy hoặc trên hành lang.

    "Jodie, cô có đang rảnh không?"
    "Cũng khá, có chuyện gì à?"

   Sebastian bước đến gần bàn cô hơn - "Chúng tôi định đi chơi Laser Tag vào thứ bảy tuần sau, cô đi cùng nhé? Sẽ vui lắm đấy"

   Cuộc nói chuyện hôm nọ ở quán Starbuck hiện ra trong đầu Jodie. Cô vô thức nhìn về phía Shuichi trước khi vui vẻ trả lời người đồng nghiệp - "Được đó, tôi chắc chắn sẽ tới!"

   Sebastian đáp lại cô bằng nụ cười rạng rỡ rồi quay sang phía đối diện.
   "Hôm đấy anh có nhiệm vụ gì không?" - anh ta hỏi Shuichi - "Tôi vẫn chưa phục thù ván lần trước với Bill, anh đi 'hỗ trợ' tôi chút nhé?"
   Shuichi gật đầu với giọng điệu khá thoải mái so với bình thường - "Thêm tên tôi vào danh sách đi Seb."
  
   Lời đồng ý của anh khiến cô có chút vui mừng. Cô sẽ có thêm cơ hội được đi với anh, nhưng lần này không chỉ có họ. "Chúng tôi" và Sebastian nhắc đến - cô khá chắc rằng sẽ có cả Chloe và mấy người thích buôn chuyện khác, chẳng thể tránh được.

    "Mấy giờ em định về?" - câu hỏi bất ngờ của Shuichi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
   Jodie ngẩng đầu lên, phát hiện anh vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, không chú ý đến cô.
    "Ừm, em chưa biết..." - cô lẩm bẩm - "Em định xem mấy giờ ông James tan làm"
    "Để làm gì?"
    "Nhờ ông ấy chở em về..."
   Shuichi rời mắt khỏi công việc, ngẩng đầu nhìn cô. Lông mày anh nhíu lại bối rối, ánh mắt thoáng nét lo lắng và ngạc nhiên.
    "Em không về với anh à?" - anh hỏi cô
    "Hả..." - Jodie sững người - "Em tưởng anh không muốn..."
    Cô thấy Shuichi nhướng mày, nhìn cô chằm chằm, ra vẻ không hiểu gì. Tâm trí cô trôi về hồi chiều khi cô từ chối anh. Hình như cô hơi làm quá mọi chuyện thì phải. Jodie vội xua xua tay, nụ cười nhẹ nhõm quay trở lại trên môi.
    "Kệ đi" - cô nói - "Vậy khi nào anh xong việc thì mình về nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com