Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2-r18

Hôm nay rõ ràng không phải là ngày may mắn của Sanemi khi hắn nhận ra mình bị đẩy ngã xuống đất.

Đầu hắn va chạm với mặt đất khiến Sanemi phát đau mà nhăn mặt, chớp mắt làm mờ những ngôi sao trong mắt, và rồi hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trọng lượng đang ở trên đùi hắn. Tomioka ngồi đó như thể đôi chân của Sanemi là chiếc ghế được thiết kế riêng cho anh, đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn trong trẻo đến khó chịu.

"Nhưng cậu sẽ chết" Tomioka nói.

Vậy là Tomioka biết, Sanemi không biết tại sao sự thật đơn giản đó lại khiến hắn càng thêm bực bội. Rằng Tomioka không ở đây để luyện tập, có thể chúa công đã kể cho các trụ cột khác, và giờ anh đang muốn tận mắt chứng kiến sự nhục nhã của Sanemi để thỏa mãn cho sự kiêu ngạo của anh.

"Tao thà chết còn hơn nhận sự giúp đỡ từ một thằng khốn như mày".

Và thật sự anh chính là một thằng khốn, luôn nghĩ rằng mình vượt trội hơn Sanemi và những người khác rồi lại quay lưng làm cái trò này, như muốn đánh vào mặt Sanemi rằng Tomioka không phải là người đỏ mặt và thở hổn hển, anh sẽ không gục ngã trước Huyết quỷ thuật ngu ngốc.

Nhưng dường như thượng đế đã tạo ra anh như thế, một giọng nói đầy tính nữ rì rầm bên tai hắn, cao và ngọt ngào đến mức kinh tởm, y hệt con quỷ mà hắn đã chiến đấu. Anh có thể làm hắn đỏ bừng toàn thân, thở dốc và gọi tên anh. Không cần đến huyết quỷ thuật để làm điều đó.

Sanemi cau có và đứng dậy, cố gắng hất Tomioka ra. Nhưng hắn đang yếu, do trận chiến với con quỷ, do cuộc đấu tay đôi, do ngọn lửa vẫn đang liếm nhẹ vào lồng ngực, hứa hẹn những điều đau đớn.

Tomioka dễ dàng ghì hắn xuống, điều khiển trọng lượng của anh khiến hẳn cảm giác như có một tảng đá rơi lên chân hắn.

Điều đó không ngăn Sanemi giãy giụa và vật lộn khi tay của Tomioka nắm lấy phần trước chiếc hakama* của hắn.

Chết tiệt, hắn tự nguyền rủa chính mình vì đang cương cứng, vì nếu không, hắn đã có thể cười nhạo một cách nhạt nhẽo khi mà tay của Tomioka quấn lấy phần căng phồng dưới lớp vải. Vì như vậy, hắn thậm chí không thể bật ra một tiếng cười khinh bỉ, chỉ có thể ép hơi nóng qua mũi thay cho tiếng rên rỉ.

Chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn về cách Tomioka chộp lấy dương vật của Sanemi như cách người ta bắt cá trong các trò chơi ở lễ hội, nhưng điều đó không đúng với phần còn lại của Tomioka, anh lấy ra một cách chật vật.

Tay của Tomioka đã lần mò xuống dưới thắt lưng của chiếc hakama, và kéo nó xuống hết mức có thể trong khi anh vẫn đang ngồi trên người Sanemi, nhưng tâm trí của Sanemi dần không còn tập trung vào cảm giác khó chịu của lớp vải đang ở trên chân mình, mà hắn dần tập trung vào bàn tay đang di chuyển lên xuống quanh hắn, bóng loáng vì tinh dịch rỉ ra ở đầu khất.

Ngón tay của Tomioka siết chặt, vuốt ve đường gân đang phồng lên dọc theo chiều dài phân thân của hắn một cách tò mò, và khi Sanemi ngước lên, hắn thấy ánh mắt của Tomioka chăm chú nhìn vào hắn, đang tuốt cho hắn.

Sanemi chớp lấy cơ hội, nhắm thẳng nắm đấm vào má Tomioka khi người kia phân tâm. Tay của Tomioka rời khỏi dương vật của hắn nhanh như chớp, và Tomioka đã bắt lấy cả hai cổ tay hắn, ghì chặt chúng lên trên đầu Sanemi trước khi Sanemi kịp suy nghĩ về sự tiếc nuối vì mất đi cảm giác ở bên dưới.

Tomioka phải nghiêng người qua thân hình của Sanemi một chút để làm điều đó, dù chiều cao của họ chẳng chênh lệch là bao, Thủy Trụ vẫn thấp hơn một chút, một sự thật làm Sanemi gần như cảm thấy khá xấu hổ khi tự hào về nó, và Sanemi co rúm khi hơi thở ấm áp lướt qua ngực trần của hắn.

Tomioka điều chỉnh tư thế để một tay giữ chặt tay Sanemi, và trước khi hắn cảm thấy tự ti về việc mình yếu ớt như thế nào, rằng Tomioka có thể ghì chặt hắn chỉ bằng một tay, tay còn lại bắt đầu chạm vào dương vật của Sanemi.

Hắn ghét chính mình vì hành động đó của Tomioka khiến hắn xuất ra. Tomioka dừng tay lại để thở trước khi bắt đầu di chuyển nhanh hơn trước, nhanh hơn khả năng Sanemi có thể theo kịp, hắn run rẩy và cố nén tiếng rên rỉ khi Tomioka ngày càng đẩy nhanh tốc độ hơn.

Hắn xuất tinh vào tay Tomioka, ngơ ngác và im lặng trong giây lát khi nhìn thấy dịch trắng tô điểm trên những ngón tay mỏng manh đó. Tomioka lau tay lên chiếc hakama của Sanemi  và hắn thậm chí không hề cảm thấy tức giận. Tomioka không nói gì, chờ đợi Sanemi lấy lại hơi thở trước khi bắt đầu vuốt ve dương vật hắn lần nữa. Điều này trở nên dễ dàng cho Tomioka đối với Sanemi đã cương cứng lại, huyết quỷ thuật khiến thời gian nghỉ giữa các lần xuất tinh gần như bằng không.

"Mày có thể làm vậy cả ngày, nhưng tao vẫn sẽ chết." Sanemi nói, chẳng hề gì là tức giận nhưng lại có phần tò mò hơn về phản ứng của Tomioka.

Không quan trọng Sanemi sẽ xuất tinh bao nhiêu lần, con quỷ đã nói rõ rằng bụi độc hắn hít phải sẽ giết hắn trừ khi hắn xuất tinh vào cơ thể người khác.

"Tốt nhất là cơ thể của tao.", con quỷ đã nói như vậy.

"Hương vị của một chàng trai nóng bỏng như mày ngay sau khi xuất tinh thật là ngon lành!"

Quạ kasugai của hắn đã ở đó, khi hắn chiến đấu với con quỷ, và nghe tất cả những gì nó phải nói. Nó sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết cho chúa công Oyakata, dù có tục tĩu đến mức nào, và chúa công không ngại khi được chia sẻ thông tin dù ông ấy trông rất lịch lãm và sang trọng.

"Tôi biết." Tomioka bình tĩnh nói.

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày thời gian để chuẩn bị à?" Sanemi bật dậy ngay khi bàn tay của Tomioka nới lỏng và tảng đá trên chân hắn phải nhấc lên.

Tomioka sẽ không thể tự vuốt ve với cái mông đang ép chặt vào chiếc hakama của Sanemi, trừ khi anh là một nghệ sĩ uốn dẻo.

Sanemi phải kiềm chế hết mức để rút khỏi một đối tác sẵn sàng như thế này, nhưng hắn sẽ không để bất cứ ai biết việc bản thân hắn mất kiểm soát vì dục vọng đến mức không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Kể cả Tomioka chết tiệt Giyuu.

"Tôi đã chuẩn bị trước rồi." Tomioka nói

Tâm trí của Sanemi vỡ nát.

"Kochou đã nói với tôi về tình trạng mà cậu gặp phải, và tôi không phải là kẻ ngốc, nên..."

Vậy là cô ấy đã tự chuẩn bị cho anh, Sanemi nghĩ một cách hoảng loạn. Vậy là anh đã tự thọc ngón tay vào mông mình với một ít chất bôi trơn mà Kochou đưa, hoặc có thể Trùng Trụ đã giúp anh bôi.

Sanemi không biết. Hắn không chắc mình có muốn nghĩ đến điều đó hay không, vì tất cả những điều đó khiến máu hắn dồn lên đầu và cả dương vật đau nhói đầy giận dữ dưới bàn tay của Tomioka.

Không, ngu ngốc. Chết tiệt, anh thật ngu ngốc, anh sẽ làm điều này cho tất cả các Trụ sao? Anh sẽ thoải mái dâng hiến cơ thể anh sao?  Sanemi không nghĩ mình có thể làm được điều đó, ngay cả khi đó là mong muốn của chúa công.

(Sanemi thật ngu ngốc vì hắn vẫn nghĩ rằng Giyuu ghét hắn như hắn ghét Tomioka)

Tay của Tomioka thật đẹp- não bộ của Sanemi đang dần phản bội hắn. Mảnh khảnh và chai sạn, dài và đang quấn quanh dương vật của hắn, cách vuốt ve vụng về trước khi đưa nó đến khe mông của mình. Sanemi nhìn theo dù không muốn, hắn chống khuỷu tay của mình khi Tomioka cúi người về phía trước và cởi bỏ lớp đồng phục trên người, chiếc haori hoa văn ngu ngốc và mái tóc đen ngu ngốc rơi xung quanh như một tấm màn che khuất đôi chân trần. Che khuất cả dương vật hắn, nhưng Sanemi thấy ổn vì hắn có thể cảm nhận được phân thân đang bị đẩy vào sự nóng bỏng, chặt chẽ và nhớp nháp.

Hắn có thể chạy thoát. Tomioka không còn nắm tay hắn nữa, và Sanemi có thể đẩy anh ra và chạy đi. Người kia đang trong trạng thái quần áo xộc xệch, cởi nửa chừng và hoàn toàn không có khả năng đuổi theo hắn. Hắn chỉ cần nhấc tay lên và...

Nhưng đôi tay và bộ não phản bội của hắn lại nắm vào mép áo của Tomioka, kéo nó nửa chừng khỏi vai anh để nó đọng lại trên khuỷu tay của anh. Tomioka ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh mở to và nhìn hắn đầy vẻ bối rối, trước khi cảm giác giật mình vì tay của Sanemi- không theo ý muốn của hắn,vươn xuống nắm lấy eo của anh.

Eo của anh nhỏ nhắn, rắn chắc. Ấm áp dưới đầu ngón tay của hắn, đầy cơ bắp và chi chít những vết sẹo. Ngón cái của Sanemi lướt qua những vết sẹp, chạy ngay dưới xương hông của Tomioka, trước khi mắt hắn dừng lại. Tomioka đang cương cứng, điều này làm sanemi ngạc nhiên, dương vật hồng hào đung đưa khi Tomioka cựa quậy.

Như vậy, chiếc haori phiền phức của Tomioka cuối cùng đã bị gạt bỏ, Sanemi có thể nhìn thấy tất cả. Có thể cảm nhận tất cả, như sự run rẩy nhẹ của đôi chân Tomioka và cái lỗ co giật đang áp sát đầu của hắn.

"Shinazugawa?" Tomioka ngây ngốc nhìn Sanemi.

"Thế nào?" Sanemi nói. Giọng hắn trầm, khàn, khiến Tomioka rùng mình, nhỏ đến mức Sanemi sẽ không cảm nhận được nếu không nhờ cái nắm chặt của hắn trên hông Tomioka.

"Tao tưởng mày nói sẽ giúp."

Cơ thể phía trên hắn đứng yên. Tomioka không trả lời, nhưng đôi mắt xanh của anh cau lại vì khó chịu và Sanemi cười thầm. Điều này thật quen thuộc.

Đồ khốn! Tên tự mãn! Những suy nghĩ chiến thắng của hắn tan biến ngay lập tức, khi Tomioka nắm chặt gốc dương vật của hắn đến đau đớn và hạ người xuống trong một động tác mượt mà.

...Một nửa của hắn đã biến mất, Sanemi nghĩ mơ hồ. Một nửa của hắn bị nuốt chửng trong một cơn nóng ướt át, nhịp nhàng. Màn sương đỏ đã quấn quanh làn da của hắn trong vài giờ qua dịu bớt một chút, thấm vào ngọn lửa bao trùm cơ thể của Tomioka. Sự vắng mặt của nó để lại một cơn lạnh dễ chịu, cảm giác mát mẻ lan tỏa dọc theo sống lưng của Sanemi và khiến hắn khao khát thêm nữa.

Hắn chưa từng có lần làm tình nào như thế này trước đây. Tất cả đều là tác phẩm của huyết quỷ thuật, Sanemi biết, nhưng điều đó không làm giảm đi khoái cảm, lan tỏa đều đặn từ những điểm nóng được khắc trên đùi, bàn tay và xung quanh dương vật của hắn.

Dưới ngón tay của Sanemi, Tomioka run rẩy. Tay anh run lên, bám vào bắp chân của hắn để giữ thăng bằng, và dương vật của Sanemi hoàn toàn bị nuốt chửng, lỗ nhỏ của Tomioka co thắt quanh hắn trong một cái kẹp chặt như gọng kìm.

Nó làm tê liệt tâm trí và thật tuyệt vời, còn Tomioka thì Không. Động. Đậy.

Sanemi nghiến răng và thúc hông lên, sâu hơn vào trong cái nóng chặt chẽ đó, và mắt của Tomioka mở to, cố gắng kìm lại một tiếng kêu và ngã về phía trước cho đến khi tay anh rơi lên ngực của Sanemi. Một ngón tay lướt qua một núm vú, và khi Sanemi rên rỉ, âm thanh rung lên trong lồng ngực, khuôn mặt trống rỗng của Tomioka cuối cùng cũng đỏ ửng lên.

"Đó là tất cả những gì mày có à?" Sanemi nói. Giọng nói của hắn thách thức, pha lẫn sự chế giễu và khiêu khích. Tomioka không đáp lại sự khích bác. Anh chưa bao giờ làm vậy, và Sanemi không hiểu tại sao.

Trước đây, vì Tomioka là một kẻ kiêu ngạo, tự mãn – "tự mãn" không phải là từ đúng ở đây, "tự mãn" – người luôn coi thường các Trụ khác như thể anh là người duy nhất quan trọng trên thế giới, trong khi thực tế có ít nhất chín người quan trọng khác ngay bên cạnh anh. Tomioka đó, trong ký ức của Sanemi, chưa bao giờ đáp lại sự khiêu khích của Sanemi vì anh nghĩ mình quá tốt để làm điều đó.

Nhưng bây giờ, cái kẻ tự mãn, tự mãn đó – không đúng, không phải bây giờ – lại dâng hiến cơ thể mình một cách dễ dàng như vậy.

Sanemi lại thúc lên, và lưng Tomioka cong lên, đùi – từ khi nào tay của Sanemi đã di chuyển đến đùi anh? Cảm giác căng cứng và run rẩy.

"...Hay tất cả chỉ là lời nói suông trước đây?"

Đó là điều cuối cùng khiến Tomioka phản ứng, đôi mắt xanh, vẫn trong veo, hẹp lại khi anh nhìn chằm chằm vào Sanemi. Những bàn tay đang run rẩy trên ngực hắn lung lay trước khi ấn mạnh xuống, tạo đòn bẩy khi Tomioka tự nâng mình lên trước khi hạ xuống chậm rãi. Ma sát này là sự tra tấn mà Sanemi sẽ không mong muốn cho kẻ thù tồi tệ nhất của mình, từng chút từng chút một đi xuống mất cả thiên thu và khiến tâm trí Sanemi trở nên trống rỗng.

"Anh... lớn hơn ngón tay của tôi," cuối cùng Tomioka nói, áp sát vào chân Sanemi. Đó là điều đầu tiên anh nói kể từ khi dương vật của Sanemi đi vào nơi tư mật của anh, và Sanemi đã tự hỏi liệu người kia có bị câm hay không. Hoặc điên, điều đó cũng đủ khả thi. "Nó nhiều hơn tôi mong đợi. Xin lỗi."

Lời xin lỗi thốt ra hơi thở, một tiếng thở nhẹ từ đôi môi bị cắn đến rớm máu mà Sanemi phải căng tai để nghe khi tim hắn đập trong lồng ngực như một cái trống chiến tranh tồi tệ, thình thịch thình thịch ngắt quãng và không đều.

Tomioka thực sự không có bộ lọc nào, phải không? Những lời đó thuộc về một trai bao được huấn luyện, một lời an ủi nhằm vuốt ve cái tôi của khách hàng. Nó sẽ quá giả dối để thực sự kích thích, nhưng dưới lời nói chân thành của Tomioka, chúng trở thành sự thật đập vào đầu Sanemi cho đến khi hắn không còn khả năng trả lời.

Tomioka, khi thấy hắn không phản ứng, gật đầu. Có vẻ như anh đã coi sự im lặng của Sanemi như một lời mời hãy làm những gì anh muốn, và khi não bộ của Sanemi cuối cùng khởi động lại sau vụ tai nạn, hắn nhận thấy Tomioka đang thực sự nhún nhảy trên dương vật của mình.

Cú nhấp của anh không đều, không linh hoạt vì thiếu kinh nghiệm – Sanemi chôn vùi khả năng đây là lần đầu tiên của Tomioka, bởi vì tại sao anh lại sẵn sàng làm điều gì đó như thế này nếu trước đây anh chưa từng làm – không đồng đều và yếu đuối trong các khoảng thời gian trêu chọc sự không hài lòng của họ. Nhưng anh cố gắng, quyết tâm và nghiến răng nghiến chặt đôi môi dưới đỏ mọng của mình và Sanemi rơi vào đó, rơi vào khao khát mãnh liệt được cắn đôi môi đó, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đó và khiến nó tràn ngập Sanemi. Làm cho Tomioka tràn ngập hương vị của Sanemi.

Hắn thậm chí không thể đổ lỗi cho con quỷ nữa, phần lớn sức nóng mơ hồ từ lâu đã giảm bớt trong cơ thể thoải mái của Tomioka. Tất cả những gì còn lại là Sanemi và ham muốn chết tiệt của chính hắn, ngọn lửa quá nhanh và thân thiết trong ruột hắn bùng lên ở mọi điểm tiếp xúc giữa Tomioka và làn da của hắn.

Hắn thấy mình sắp đến. Hắn sắp đến, và nó sẽ nhanh hơn so với khi hắn còn mới mười bảy tuổi, lần đầu tiên khám phá ra tình dục.

"Cái này có giúp ích được không?"

Mắt Sanemi sáng lên, khuôn mặt đó, xinh đẹp và đáng giận, chỉ hơi đỏ bừng vì gắng sức, và đôi mắt khốn nạn của Tomioka trong hơn cả bầu trời sau đầu anh. Anh hỏi khi anh lại chìm xuống dương vật của Sanemi, không đợi câu trả lời trước khi kéo mình lên cho đến khi lỗ thịt của anh chỉ siết chặt quanh đầu, trước khi chìm xuống lần nữa. Lên xuống lên xuống, ánh mắt trong veo không đoán trước, không chờ đợi câu trả lời.

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp cái thứ chết tiệt này và mẹ kiếp Tomioka chết tiệt Giyuu vì đã mong đợi Sanemi sẽ trở thành một kẻ chết tiệt.

"Mày đang giúp đỡ?" Sanemi gầm gừ. "Mày có biết mình đang làm gì không?"

Và ở đó, đôi mắt đó cuối cùng cũng phủ đầy giận dữ. Tomioka mở miệng định phản bác, giơ tay lên trước ngực Sanemi và Sanemi chớp lấy cơ hội. Hắn nắm lấy hông của người kia và nâng lên trước khi lật lại, di chuyển để Tomioka là người nằm dài trên mặt đất, miệng há hốc thành tiếng đầy kinh ngạc, và Sanemi là người quỳ giữa hai chân dang rộng của anh. Hắn siết chặt tay hơn, kéo Tomioka về phía trước trước khi người kia có thể lên tiếng phàn nàn hay sốc hay bất cứ điều gì, và thưởng thức tiếng thút thít thoát ra từ đôi môi hé mở của Tomioka.

Đôi tay của Thủy Trụ lập tức bịt chặt lên miệng, ánh mắt đầy sợ hãi và ngạc nhiên. Sanemi lại đẩy vào bên trong, nhắm vào cùng một góc, và âm thanh "ư..a" bị kìm nén vang lên qua bàn tay của Tomioka.

Anh trông thật bất ngờ và bối rối với sự thay đổi đột ngột của tình huống đến mức Sanemi cảm thấy bị xúc phạm. Sự thật rằng từ nãy tới giờ mình chỉ là một kẻ nằm yên, bị Tomioka làm thỏa mãn mà không làm gì đáp lại, làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, thứ mà vốn đã bị xé nát.

"Mày thực sự không biết mình đang làm gì, đúng chứ?" Sanemi chế nhạo thay vì chửi rủa bản thân.

Tomioka thậm chí không cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn cho chính mình, không thay đổi góc độ hay làm bất cứ điều gì khi anh ngồi trên hông của Sanemi, chỉ nhìn Sanemi tiếp cận cực khoái như thể đây là một nhiệm vụ tầm thường mà anh phải hoàn thành.

Tay Sanemi chìa ra nắm lấy dương vật của Tomioka, không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của Tomioka và việc anh đang liên tục lắc đầu phía sau tay.

"Không, đừng Shinazugawa..."
Sanemi không không muốn mình chỉ là một công việc được Tomioka hoàn thành tốt, thứ mà anh có thể tự hào sau khi cho hắn cơ thể mình và không đạt được khoái cảm trong khi Sanemi làm trò cười cho chính mình.

Hắn vặn cổ tay, xoa phần dưới của đầu dương vật, và Tomioka rên rỉ. Sanemi rít lên khi cảm nhận Tomioka siết chặt quanh hắn, không ngừng thít chặt, và làm lại như vậy, đồng bộ hóa với từng cú đẩy vào trong.

Hắn thiết lập một nhịp điệu như vậy, không quá nhanh và cũng không quá chậm, đồng bộ tay với mỗi chuyển động của hông, và cố gắng không phát ra âm thanh khi Tomioka quằn quại quanh hắn, cố gắng không để lộ sự tác động của anh bởi từng tiếng rên bị kìm nén qua những đôi tay đẹp đẽ đó.

Chuyển tay sang đùi của Tomioka để giúp trọng lượng cơ thể tốt hơn, Sanemi di chuyển nhẹ. Vị trí mới cũng tạo nên lực đẩy tốt hơn để thúc đẩy hắn vào cơ thể chào đón đó, và hắn làm như vậy, có phần thô bạo.

Đùi anh căng cứng dưới tay hắn, và Sanemi nhăn mặt, sắp mở miệng xin lỗi, nhưng đôi mắt của Tomioka mở to trước khi hắn có thể nghĩ ra lời nào. Sanemi cảm thấy một điều gì đó hoang dã trong hắn mỉm cười với sự ướt át của chúng, mờ ảo và ẩm ướt không phải vì tức giận hay khó chịu, mà vì khoái cảm. Hắn cúi người để bắt lấy một giọt nước mắt lạc với lưỡi mình, kiềm chế nụ cười trên má khi anh run rẩy.

Chống lại lương tâm tốt hơn của mình, Sanemi đặt môi mình vào nơi mà giọt nước mắt đã lắng đọng trước khi di chuyển lên trán của người kia, lần theo những nụ hôn xuống đôi mắt của Tomioka, mũi của Tomioka và chỉ dừng lại khi hắn tìm thấy đôi môi được bảo vệ bởi tay của Tomioka.

Ánh nhìn của hắn chuyển lên. Tomioka nhìn lại, sự bối rối và khao khát đang chiến đấu trong nếp nhăn trên trán của anh, Sanemi chỉ nói, "Ôm lấy tôi, Tomioka."

Hắn đợi như vậy, chỉ cách gương mặt của Tomioka một hơi thở. Đợi, và đợi, cho đến khi cuối cùng tay của Tomioka lỏng ra và ngần ngại vươn lên. Sanemi mỉm cười, chiến thắng, và đứng yên để Tomioka có thể nắm lấy tay hắn hoặc vòng qua cổ hắn.
Hắn không ngờ đến một bàn tay nhẹ nhàng bên cạnh mặt của hắn. Những ngón tay chai sạn vuốt ve một cách thận trọng dọc theo đường cong của má hắn, khi Tomioka nhìn hắn, chuẩn bị rút lại bất cứ lúc nào

"Cậu..." Tomioka ngừng lại. Khi tay của Tomioka ra khỏi khuôn mặt mình, Sanemi có thể nhìn chằm chằm, không ngại ngần, vào đôi môi đỏ, ánh sáng của nước bọt và cái lưỡi hồng đang lộ ra để ướt thêm. "Cậu... thích chuyện này à?"

..Thích chuyện này? Hắn không thích bị đặt dưới huyết quỷ thuật, không, và hắn không thực sự thích việc Tomioka nhìn thấy mình yếu đuối và dễ tổn thương như vậy. Nhưng Sanemi khá chắc rằng sự cương cứng của hắn trong mông Tomioka đã đủ là câu trả lời. Người kia dường như không nhận ra, tuy nhiên, đôi mắt xanh vẫn còn dè chừng, và Sanemi đấu tranh với bản thân trong giây lát trước khi cuối cùng bật ra, "Mày không tệ trong chuyện này đâu."

Hắn thực sự không biết mình đang mong đợi phản ứng gì. Có thể là sự tức giận và tổn thương lòng tự trọng, có thể là sự chấp nhận bình tĩnh.
Nhưng không phải là một nụ cười, dù nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn. Nó làm sáng cả khuôn mặt của Tomioka, và Sanemi phải quay đi vì ánh sáng rực rỡ của nó, sự chói lóa.

Chết tiệt, hắn đã lỡ thừa nhận trong những khoảnh khắc tối tăm của tâm trí mình rằng Tomioka rất quyến rũ, nhưng người kia có cần phải làm rõ điều đó trước mặt hắn không?

Sanemi xua tan những suy nghĩ đó khỏi đầu mình bằng một cú dập mạnh khiến lông mày của Tomioka nhíu lại trong sự bối rối, tập trung vào ngọn lửa đang xảy ra giữa hai chân họ. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Tomioka cũng nhìn xuống nơi họ đang kết nối, nơi anh đang thắt chặt Sanemi một cách tham lam. Tomioka thắt chặt, và Sanemi rên rỉ, hông giật lên phía trước.

Một tiếng rên nhỏ vang lên rõ ràng như chuông, không bị tay của Tomioka cản trở.
Hắn đã nghĩ rằng những âm thanh đó nhỏ vì chúng bị che khuất, nhưng thực ra, chính Tomioka mới là người im lặng, chỉ phát ra những hơi thở và tiếng thở dài nhỏ, và khi Sanemi di chuyển hơi quá nhanh, hơi thô bạo, một tiếng rên ngạc nhiên làm tai Sanemi nóng lên.

"Ưm...a"

Hắn đuổi theo âm thanh đó, tăng tốc cho đến khi chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau  và âm thanh rên rỉ khe khẽ của Tomioka, chết tiệt, làm sao mà anh có thể phát ra những âm thanh như vậy, lấp đầy sân tập, lấp đầy tai Sanemi. Quá nhiều, hắn biết mình đang làm quá, nhưng Tomioka khiêu khích hắn, có chủ ý hay không?

Mặt trời bị che khuất một nửa bởi những đám mây, và sự im lặng của đàn chim, tất cả điều đó chỉ làm nổi bật những gì họ đang làm, những gì Sanemi đang làm với Giyuu, và hắn không thể chống lại cơn đỏ mặt đang lan rộng từ mặt xuống cơ thể vì sự tục tĩu, nóng đến mức Tomioka chắc chắn cảm nhận được sự nóng bỏng đó ở gót chân trần của mình.

Hông Sanemi khựng lại, phá vỡ dòng chảy thô bạo mà hắn duy trì khi ngọn lửa nóng bỏng trong bụng, khác biệt rõ rệt với ngọn lửa giả tạo của cái Huyết quỷ thuật quái quỷ đó, khiến những cơn rùng mình của sự khoái cảm lan đến đầu ngón tay hắn. Dưới thân hắn, dương vật của Tomioka cong lên về phía bụng và đung đưa với mỗi cú thúc. Nó rỉ ra một cách không đều đặn, tinh dịch dính trên đầu và làm ướt một vùng trên bụng của Tomioka, nhưng Tomioka trông vẫn thoải mái dù ánh mắt anh mờ ảo và chân anh như cái bẫy gấu quấn quanh hông Sanemi. Sanemi cảm thấy một luồng cạnh tranh tràn qua hắn, vỗ nhẹ vào đùi quanh eo hắn. Chúng siết chặt lại, và Sanemi cười, tay phải của hắn cuối cùng cũng tự do để nắm lấy cái dương vật xinh đẹp đó và kéo.

Âm thanh rên rỉ mà Tomioka phát ra sẽ giữ ấm cho Sanemi trong nhiều tháng tới.

Đôi mắt xanh ướt át nhìn lên hắn, cầu xin, nhưng Sanemi không nhượng bộ, tăng tốc khi dương vật của Tomioka nhỏ ra nhiều giọt chất lỏng hơn, chỉ làm tăng thêm âm thanh trơn trượt của Sanemi khi đưa anh đến cao trào.

"Im lặng nào, Tomioka," Sanemi khuyên nhủ. Đó là sự khiêu khích nhưng không có ác ý như thường lệ, và trước khi Sanemi kịp hiểu ý nghĩa của điều đó, Tomioka đã lên tiếng.

"Shina— Shinazugawa" Anh nghẹn ngào khi Sanemi nhẫn tâm nhấn một ngón tay vào khe dương vật của anh.

Môi Tomioka khẽ mấp máy, thở hổn hển và thỉnh thoảng tiết ra một vài tiếng nức nở, run rẩy nói, "Chậm lại..."

Sanemi nghiêng đầu, tay không hề chùn bước. Tại sao hắn phải làm một điều vô ích như thế? Tomioka chắc chắn đã nhìn thấy câu trả lời trên khuôn mặt hắn, vì anh tiếp tục, kéo mặt Sanemi lại gần hơn bằng cánh tay đã vòng quanh cổ Sanemi. Hừ. Hắn không nhớ điều đó đã xảy ra khi nào. Sanemi đẩy hông về phía trước để trả đũa, và giữ nguyên ở đó, nghiến xuống trong một cú xoay hông độc ác, quan sát Tomioka kêu lên, ngực phập phồng khi cố gắng bắt hơi thở. Một dòng mồ hôi chậm rãi chảy từ cằm xuống dưới cổ áo, và Sanemi quá bận rộn theo dõi đường đi của nó khi mà hắn gần như bỏ lỡ những gì Tomioka nói tiếp theo.

Tomioka giải thích, "Tôi sẽ xuất tinh, đó là lý do."

Sanemi không thấy điều đó có thể thuyết phục hắn thế nào và nhún vai. "Thì hãy xuất đi," hắn nói, "Tôi sẽ không thua cậu đâu."

Đầu Tomioka nghiêng qua một bên, miệng anh mở ra, môi anh tạo thành hình dạng của một câu hỏi, nhưng Sanemi siết chặt tay và tăng tốc hông, và những từ mà Tomioka định nói bị mất trong tiếng rên rỉ khi anh run rẩy qua cơn cực khoái.

Anh trông thật thảm, Sanemi nghĩ, những cú thúc không giảm, chiếc haori ngu ngốc của anh trải xung quanh, đôi chân anh run rẩy trong tay Sanemi từ sự kích thích không ngừng, và tinh dịch vương vãi trên bộ đồng phục Sát quỷ đoàn của anh, trắng và sáng trên nền vải đen. Anh trông như một giấc mơ ướt át mà Sanemi sẽ mơ về trong năm tới, và với suy nghĩ đó, Sanemi xuất tinh, trào ra sâu trong cơ thể của Tomioka khi thế giới của hắn trở nên trắng xóa.

Khi hắn hồi phục, mắt vẫn chớp ra khỏi ánh sáng chói lóa từ cực khoái tốt nhất trong đời hắn, Tomioka chớp mắt nhìn lên hắn, má đỏ bừng và tay vẫn quanh vai hắn. Miệng nhỏ của anh hé mở khi anh lấy lại hơi thở, và Sanemi thờ ơ nghĩ rằng thật tiếc khi hắn chưa hôn nó trước đây.

Bây giờ hắn sẽ làm điều đó.

Mọi thứ trở nên mờ ảo. Sanemi cúi xuống, gần hơn và gần hơn cho đến khi chỉ còn lại đôi mắt xanh trong vắt của Tomioka đầy trong tầm nhìn và hơi thở của anh phả lên môi Sanemi, rồi hắn bất tỉnh

https://archiveofourown.org/works/20817122?fbclid=IwY2xjawEYG75leHRuA2FlbQIxMQABHc2siO76bqYPtK48omEfgjI_T_wi6jcFh-VN9U7U2CKrTUx4-ieLOJhorg_aem_Kg9BEeWzxx862yI9yn52QQ&mibextid=xfxF2i
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nên mọi người đọc truyện có thể bấm vào link để xem truyện gốc và ủng hộ tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com