Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ CỦA SASUKE

Ngày X, tháng Y

Hôm nay Naruto thực sự mang về nhà một con mèo. Đúng hơn là một con mèo con. Lông trắng với những sọc màu cam. Tất nhiên là phải có màu cam rồi. Anh ấy dường như không thể cưỡng lại được.

Lúc này, con mèo nhỏ đang cuộn tròn trên đùi tôi, kêu gừ gừ như một động cơ nhỏ xíu. Cảm giác... không đến nỗi khó chịu. Sau khi ăn xong, nó luôn lảo đảo bước tới, với cái bụng tròn vo, đòi được vuốt ve. Còn mái tóc của tôi ư? Có vẻ như đối với nó, đó là món đồ chơi thú vị nhất trên đời. Những chiếc móng vuốt sắc như kim của nó liên tục bị vướng vào tóc tôi.

Tôi không khỏi tự hỏi liệu Naruto có chọn con mèo này một cách có chủ ý không. Màu cam, giống anh ấy. Hay bám người, giống anh ấy. Luôn đòi hỏi sự chú ý, cũng giống anh ấy. Thật vô lý khi quả cầu lông này khiến tôi nhớ đến anh nhiều đến vậy.

Có lẽ tôi đang dần có cảm tình với sinh vật nhỏ bé này. Cũng giống như cách tôi đã từng với con người tương đồng của nó vậy.

Ngày X, tháng Y

Hôm nay thật... bất ngờ. Tôi đang trong ca trực ANBU với hai thuộc cấp thì một ninja đột nhiên xuất hiện. Anh ta mang theo một bó hoa diên vĩ xanh khổng lồ, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã đẩy nó vào tay tôi, nói rằng từ ngài Đệ Thất.

Naruto. Tên ngốc đó đã gửi hoa cho tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của các thuộc cấp đang hướng về phía mình, tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra.

Những bông hoa thật đẹp, tôi phải thừa nhận điều đó. Màu xanh sâu thẳm, như bầu trời ngay trước khi đêm hoàn toàn bao phủ. Chúng cũng có mùi hương tuyệt vời. Nhưng ai đã cho Naruto ý tưởng này vậy?

Trong suốt phần còn lại của ca trực, tôi liên tục bắt gặp những ánh mắt nhìn tôi một cách tò mò. Hay thật. Giờ tôi sẽ phải đối phó với những lời đồn đại trong hàng ngũ ANBU. Như thể tôi chưa đủ lo lắng vậy.

Bây giờ những bông hoa đang được cắm trong một chiếc bình trên bàn đầu giường chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng đó là vì sẽ lãng phí nếu vứt chúng đi. Nhưng mỗi khi nhìn chúng, tôi lại cảm thấy hơi ấm đó một lần nữa.

Naruto đã nhớ rằng tôi thích hoa diên vĩ.

Ngày X, tháng Y

Tóc tôi đang dài ra, tôi có thể ngồi lên nó nếu không cẩn thận.

Thật buồn cười khi mọi thứ thay đổi. Vài năm trước, khi tóc tôi lần đầu dài quá vai, nhìn vào gương như thể nhìn thấy những bóng ma. Đôi khi tôi thoáng thấy Itachi, lúc khác là mẹ tôi. Trước đây, cái thoáng nhìn của ký ức ấy từng gây đau đớn. Nhưng giờ đây nó giống như một cơn đau nhẹ nhàng, an ủi trong sự quen thuộc.

Naruto luôn nói mãi về việc anh ấy yêu thích mái tóc của tôi như thế nào. Những ngón tay của anh luôn luẩn quẩn trong tóc tôi, chơi đùa với nó, tết tóc (một cách vụng về, tôi phải nói thêm). Anh bảo nó hợp với tôi, làm tôi trông... tôi không biết nữa, như thể không thuộc về trần thế hay đại loại thế. Thật đáng xấu hổ, nhưng cũng có chút dễ chịu.

Đôi khi, khi ánh nắng chiếu đúng góc, mái tóc của Naruto trông như được làm từ vàng ròng. Nó khiến tôi nhớ đến những câu chuyện cổ xưa về các hiệp sĩ trong bộ giáp sáng loáng. Naruto luôn là hiệp sĩ của tôi, ngay cả khi tôi quá cứng đầu để thừa nhận rằng mình cần được cứu.

Tôi nói với Naruto rằng tôi đang nghĩ đến việc cắt tóc ngắn lại. Naruto trông hoàn toàn kinh hoàng như thể tôi vừa đề nghị đốt cháy cả làng hay gì đó. Thực ra trông cũng khá dễ thương. Không phải là tôi sẽ nói điều đó với anh ấy đâu.

Vấn đề là, tôi không thực sự muốn cắt nó. Tôi thích để vậy. Đôi khi nó cũng gây phiền phức, đúng vậy. Hay vướng víu khi tập luyện, mất hàng giờ mới khô. Nhưng nó là... của tôi. Nó là một phần của con người tôi bây giờ.

Có lẽ tôi sẽ giữ mái tóc này thêm một thời gian nữa. Ai biết được, có thể ngày mai tôi sẽ để Naruto tết tóc cho tôi lần nữa. Anh ấy cần luyện tập thêm.

Ngày X, tháng Y

Tôi vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Một phần tư thế kỷ. Thật ra nó chỉ là một ngày bình thường, nhưng Naruto đã khiến nó trở nên... đặc biệt.

Chúng tôi dành cả ngày bên nhau, chỉ có hai đứa. Một cuộc dạo bước dài qua làng, tay trong tay. Trước đây tôi ghét những biểu hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng giờ đây tôi thấy mình nắm lấy tay anh mà không cần suy nghĩ. Nó đã trở nên tự nhiên như hơi thở vậy.

Bữa trưa ở một quán nhỏ nép mình trong một góc yên tĩnh của Konoha. Đồ ăn ngon, nhưng thành thật mà nói, tôi tập trung vào Naruto nhiều hơn. Cách đôi mắt anh nheo lại khi cười, cách anh trở nên sôi nổi khi kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó về ngày của mình.

Chúng tôi ngắm hoàng hôn từ tượng đài Hokage. Cánh tay Naruto ôm quanh eo tôi, đầu tôi tựa vào vai anh ấy. Bầu trời được tô vẽ bằng những sắc cam và hồng, như thể đang diễn một vở kịch chỉ dành riêng cho chúng tôi. Tôi thấy mình đang nghĩ về quãng đường chúng tôi đã đi qua, về bao nhiêu hoàng hôn chúng tôi đã cùng nhau ngắm nhìn. Và còn bao nhiêu hoàng hôn nữa tôi muốn được ngắm cùng anh.

Bữa tiệc thì... dễ chịu. Tôi vẫn chưa quen lắm với đám đông, nhưng được gặp bạn bè, cười đùa vui vẻ... Cảm giác thật tốt. Như thể cuối cùng tôi cũng thuộc về một nơi nào đó.

Nhưng phần tuyệt nhất là sau đó. Lại chỉ có hai đứa, trong ngôi nhà yên tĩnh của chúng tôi. Naruto trao cho tôi một hộp nhỏ, trông vừa hồi hộp vừa phấn khích. Bên trong là đôi khuyên tai ruby nhỏ xíu. Chúng lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ, đỏ thẫm như máu, và thật đẹp.

Tôi nhớ lại việc Naruto thuyết phục tôi xỏ lỗ tai vài tuần trước. Lúc đó, tôi nghĩ đó chỉ là một trong những ý tưởng ngẫu hứng. Giờ tôi mới nhận ra anh đã lên kế hoạch cho điều này từ lâu rồi. Tên tóc vàng ranh mãnh.

Anh đeo khuyên tai cho tôi, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da tôi. Anh nói điều gì đó sến sẩm về việc chúng hợp với Sharingan của tôi, nhưng tôi hầu như chẳng nghe thấy gì. Tất cả những gì tôi có thể tập trung vào là khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi, cách tôi có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh sáng của anh ấy.

Và rồi chúng tôi hôn nhau. Nhẹ nhàng, ngọt ngào và hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nói với Naruto rằng nụ hôn của anh có vị giống miso hơn là chanh. Có lẽ tôi nên nói. Hoặc có lẽ tôi sẽ giữ chi tiết nhỏ đó cho riêng mình, một bí mật chỉ dành cho tôi.

Ngày X, tháng Y

Naruto muốn đưa ra những chính sách tiến bộ nhằm hòa nhập và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các gia tộc và cá nhân ở Konoha, bao gồm cả những nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, những thay đổi này phải đối mặt với sự phản đối từ phe bảo thủ và những gia tộc có ảnh hưởng, những người lo sợ mất đi địa vị và quyền lực của mình.

Có vấn đề về gia tộc Uchiha. Vấn đề của tôi, tôi đoán vậy. Cái bóng của những gì đã xảy ra với gia tộc tôi vẫn còn bao trùm lên tất cả. Mọi người nhìn tôi và thấy một mối đe dọa tiềm tàng. Nhưng tôi hiểu. Nỗi sợ hãi không phải là điều hợp lý.

Tôi có thể làm gì để khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn?

Tôi không biết nữa.

Anh quan tâm nhiều người, cha mẹ, bạn bè, thầy cô. Nhưng anh chưa từng hận ai cả.

Anh thậm chí còn bảo vệ ngôi làng này. Nhưng đôi khi, khi chúng tôi ở giữa đám đông, tôi bắt gặp ánh mắt đó của anh. Nó thoáng qua nhưng vẫn hiện diện - một thoáng cô đơn. Tôi không khỏi tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh vào những khoảnh khắc đó. Liệu anh có nhớ cách họ đã đối xử với mình khi còn nhỏ không? Liệu anh có bao giờ oán hận họ, dù chỉ một chút? Tôi sẽ không trách nếu anh làm vậy.

Nhưng rồi, tôi từng nghĩ mình là người duy nhất mà anh nên hận nhất trên đời này. Tôi đã làm tổn thương anh, hết lần này đến lần khác. Tôi đã làm vỡ nát cả hai chúng tôi. Nhưng anh chỉ nhặt những mảnh vỡ lên và ghép chúng tôi lại với nhau, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Anh nói anh cần tôi, nhưng sự thật là, tôi cần anh nhiều hơn rất nhiều. Đã có lúc tôi muốn kết thúc tất cả, chỉ muốn tan biến vào hư vô. Nhưng Naruto? Anh ấy nguyện lòng chết cùng tôi.

Vì vậy, giờ đây tôi sống vì anh ấy. Chúng tôi cần nhau, như mặt trăng cần mặt trời để tỏa sáng, như lửa cần gió để bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Tôi có thể nghe tiếng vòi sen tắt. Tốt hơn là nên cất cuốn nhật ký này đi trước khi Naruto bắt gặp tôi đang viết lách. Lần trước, tôi đã cảnh báo anh ấy rằng tôi sẽ đốt anh nếu anh đọc nó. Phản ứng của Naruto? "Đôi mắt đẹp của em đủ để đốt cháy mọi sợi lý trí của anh rồi." Thật lòng mà nói, người này nên làm nhà thơ mới phải, chứ không phải là một Hokage vùi đầu trong công việc.

Vậy mà tôi vẫn yêu anh ấy.

Bởi vì tôi đang sống trong thế giới của Naruto. Tôi được ban phước để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com