Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

⚠️ Warning: OOC, không thích xin click back, truyện dài nên mình xin phép tách làm 3 phần

****

"Ruler, một lát nữa đừng về phòng, nhớ ở lại quay video unbox quà."

Nghe được lời chỉ dẫn của Kwanghoon, Park Jaehyuk đặt điện thoại xuống và trả lời đã biết. Đã lâu rồi JDG mới trở lại sau kỳ nghỉ nhưng vẫn còn một chặng đường dài mới đến Giải Mùa Xuân, đội hình mới vẫn đang trong quá trình làm quen với nhau nên áp lực tập luyện không cao lắm. Mọi người thản nhiên ngồi xung quanh, Tăng Kỳ tò mò nói: "Ngày 29 không phải mới là sinh nhật của Ruler sao? Sao lại ghi hình sớm vậy?"

"Quà mà fan đăng ký trước đó gần như đã về hết rồi." Trưởng nhóm video đang điều chỉnh thiết bị trong góc giải thích với nụ cười nửa nghiêm túc nửa nham hiểm: "Sắp đến Tết rồi, tôi thấy thương cho các anh em ở khâu hậu kỳ."

Park Jaehyuk rất vui khi được hợp tác với những hoạt động như vậy để nhận được sự yêu mến cũng như báo đáp người hâm mộ. Anh thậm chí còn hỏi liệu anh có cần thay đồng phục không. Sau khi nhận được câu trả lời là không, anh nhanh chóng ngồi trước ống kính. Rốt cuộc, anh đã chơi cho JDG được một năm. So với năm ngoái, số lượng thư, quà năm nay nhiều hơn, số lượng hình ảnh của cún cũng nhiều hơn. Park Jaehyuk đã chấp nhận những ẩn dụ về động vật như này, cầm một con búp bê hình chó pudding và lặp đi lặp lại lời cảm ơn.

"...Tôi cảm thấy rất vinh dự, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...À, còn có một bộ quần áo nữa, hoa văn cũng rất đẹp." Park Jaehyuk xé gói hàng trên tay và nhìn thấy chữ XL trên cổ áo. Anh ấy mỉm cười có chút xấu hổ: "Thành thật mà nói, năm nay tôi đã tăng cân rất nhiều, không biết liệu mình có còn mặc vừa không, nhưng cảm ơn mọi người. Tôi sẽ trân trọng nó."

Seo Jinhyuk đi ngang qua với miếng thịt bò khô trong miệng, thấy buổi ghi hình của họ sắp kết thúc, cậu lạnh lùng nói: "Ít nhất phải thêm hai chữ X nữa."

"Ừ trong tất cả mọi người, chỉ có mày là không muốn bị nói như vậy thôi." Park Jaehyuk vừa cười vừa mắng, sau đó hỏi: "Mày định ở lại đây giúp anh chuyển đồ không?"

Người đi rừng đang định tranh cãi với anh đột nhiên quay người bỏ chạy khỏi hiện trường, không lãng phí một giây nào, khiến người quay phim bên cạnh bật cười.

"Cần giúp đỡ không?" Anh chủ động hỏi.

Park Jaehyuk lắc đầu, sau khi nhìn quanh, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người hỗ trợ đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa đang nghịch điện thoại di động, cao giọng gọi: "Missing, giúp anh?"

Lâu Vận Phong tựa hồ bị anh làm cho giật mình, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn có chút mơ hồ, giống như một con thú nhỏ bỗng nhiên sợ hãi. Park Jaehyuk vốn tưởng rằng em sẽ hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Lâu Vận Phong phản ứng rất nhanh, tiến thẳng tới nhấc chiếc thùng carton ở mép: "Chuyển lên phòng anh chứ?"

Park Jaehyuk ậm ừ, cố gắng xách những chiếc túi còn lại trên tay. Một nhân viên nhìn thấy sự tương tác của họ thì mỉm cười và thì thầm với quay phim: "Mối quan hệ của bộ đôi đường dưới thực sự rất tốt. Đáng lẽ nên quay thêm hai clip sớm hơn".

Mặc dù cô ấy nói với giọng trầm nhưng giọng nói lại không hề nhỏ chút nào. Park Jaehyuk nghe thấy mọi thứ và khi anh quay lại, mắt anh chạm vào mắt Lâu Vận Phong. Nhìn thấy hỗ trợ của anh nhanh chóng quay mặt đi như bị lửa đốt, Park Jaehyuk không khỏi cong môi đồng ý: "Bởi vì đây là bộ đôi đường dưới."

Hàm ý ở đây là việc gần gũi hơn người khác là điều đương nhiên.

Lâu Vận Phong ho nhẹ một tiếng, đi về phía ký túc xá càng nhanh hơn mà không biết mình đang nghĩ gì. Diện tích căn cứ tạm thời của Jingdong có hạn, mặc dù các tuyển thủ đều có phòng đơn nhưng mỗi phòng đều không lớn. Hai người chen chúc với đống túi của mình. Park Jaehyuk khóa cửa lại, nhìn đống quà chất đầy gần hết chỗ trống rồi thở dài có chút mệt mỏi.

"Sao lại thở dài? Sinh nhật thở dài là không tốt, nhiều quà vui như vậy là vui rồi." Lâu Vận Phong thản nhiên an ủi anh, chắc là thấy anh mệt quá không cử động được, liền chủ động hỏi: "Em giúp anh dọn dẹp trước nhé?"

Park Jaehyuk chớp mắt, không trả lời, thay vào đó, anh bất chợt lấy ra bộ quần áo cỡ nhỏ vừa rồi đưa cho Lâu Vận Phong: "Cái này nhỏ quá, để Missing mặc đi."

"Uh... không ổn lắm, là quà fan của anh đưa cho anh." Lâu Vận Phong theo bản năng tiếp nhận, có chút do dự. Giới thể thao điện tử không lớn không nhỏ. Tuy không đẫm máu như làng giải trí nhưng cũng không phải là một nơi thân thương hài hoà gì. Dù ở cùng một đội nhưng người hâm mộ cũng chưa chắc đã hòa thuận. Lượng truy cập của JDG không cao, nhưng nếu món quà được gửi tới bởi một người ghét mình, sau này nhìn thấy nó chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? "Đều là tấm lòng cả, nếu em mặc vào thì sao? Nếu bọn họ biết thì nhất định sẽ buồn."

"Em có thể mặc riêng cho anh xem." Park Jaehyuk không quan tâm. Anh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khuôn mặt hỗ trợ của mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói thêm: "Anh thích nhìn Missing mặc quần áo của anh."

Tại thời điểm này, không cần phải nhạy cảm lắm cũng có thể nhận ra rằng giọng điệu của Park Jaehyuk đã thay đổi.

Lâu Vận Phong có chút buồn cười: "Mặc không được phải đưa cho em, nhưng quần áo vẫn phải là của anh à?"

Park Jaehyuk nghiêng đầu tự tin thừa nhận: "Cái gì đưa cho anh đều là của anh." Anh không nói nữa, giơ tay nắm lấy cổ tay Lâu Vận Phong, dùng một lực kéo em loạng choạng ngã xuống bên cạnh giường Park Jaehyuk.

Không ai chú ý đến chủ đề trước đó nữa.

Park Jaehyuk ôm lấy cơ thể em từ phía sau, tay luồn vào dưới gấu áo len, nhẹ nhàng vuốt ve dọc từ eo lên, nán lại trên ngực Lâu Vận Phong. Phản ứng do kích thích điểm nhạy cảm mang lại rất rõ ràng. Lâu Vận Phong mím chặt môi, cố gắng kiểm soát nhịp thở ngày càng không ổn định của mình trước sự trêu chọc tinh tế khác thường của AD.

Điều này khiến Park Jaehyuk không mấy hài lòng. Anh hôn lên phần cổ lộ ra từ cổ áo của đối phương. Da ở đó hình như bị xước, có một vết nhỏ màu đỏ nhạt, nhưng xung quanh vẫn rất trắng. Park Jaehyuk dùng đầu ngón tay kéo mạnh núm vú, môi anh mút mạnh vào cùng một chỗ, khiến dấu vết ban đầu bị thay thế bằng vết răng sẫm màu và dấu hôn. Lâu Vận Phong không khỏi cong người dưới sự kích thích mạnh mẽ. Một tiếng rên ngắn thoát ra từ môi và răng.

"Đợi đã..." Lâu Vận Phong thở hổn hển, cố gắng giữ lấy bàn tay của AD vẫn đang trêu chọc em dưới chiếc áo len.

Park Jaehyuk cười khúc khích, hơi thở nóng hổi phả vào làn da sau tai Lâu Vân Phong, khiến vùng da đó nhanh chóng nổi lên vết đỏ: "Quần áo... Cởi ra đi."

-

Đôi khi Park Jaehyuk cũng nghĩ về ngày sinh nhật vừa qua của mình.

Trước khi thông báo chính thức được đưa ra, không ai tin rằng tiền tố tiếp theo của anh sẽ là ba chữ cái JDG. Ngay cả bản thân Park Jaehyuk cũng không khỏi xuất thần khi ký hợp đồng. Nỗi thất vọng khi phải xa đội nhà dần tiêu tan, những kỳ vọng về tương lai vẫn chưa rõ ràng. Điều đọng lại trong lòng anh nhiều nhất là nỗi lo lắng, bất an khi phải xa nhà vượt đại dương.

Anh không cần sắp xếp buổi thử việc trước khi đến với JDG, và cũng không có ai đưa ra bất kỳ phản đối nào trong quá trình hai bên thương thảo về giá cả và thời hạn hợp đồng - không ai nghi ngờ về trình độ của FMVP, còn về vấn đề hợp tác thì đó là vấn đề cần được cân nhắc sau khi họ ở bên nhau.

Vì vậy, không quá lời khi nói rằng Park Jaehyuk không hề biết gì về hỗ trợ trong tương lai của anh.

Là đường đôi duy nhất trong game, tầm quan trọng của sự hiểu biết và hợp tác ngầm là hiển nhiên. Park Jaehyuk tự nhận mình là xạ thủ ít kén chọn hỗ trợ nhất. Trước khi đến đây, anh đã cân nhắc những khó khăn mà mình sẽ gặp phải khi chuyển đổi khu vực - ít nhất huấn luyện viên và người đi rừng đều là người Hàn Quốc, vì vậy họ luôn có thể giúp đỡ trong việc giao tiếp - nhưng anh chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cảm giác không giao tiếp với hỗ trợ và không thể truyền đạt tất cả các chỉ dẫn trong trò chơi.

Chỉ sau hai trận đấu tập, Homme đã sắp xếp việc tập luyện thêm cho bộ đôi đường dưới mỗi ngày: "Chúng ta cần phải làm quen với nhau càng sớm càng tốt". Anh thở dài, biết rằng điều khó khăn nhất với tuyển thủ Hàn Quốc chính là rào cản ngôn ngữ. Có lẽ muốn làm gương cho Park Jaehyuk, anh vấp váp nói với hai người họ bằng tiếng Trung và tiếng Hàn, "Bây giờ hai đứa chỉ như đang chơi game một mình mà không có sự phối hợp nào cả."

Vừa đồng ý, Park Jaehyuk vừa quay đầu lại nhìn hỗ trợ bên cạnh. Lâu Vận Phong cúi đầu, khóe mắt và môi rũ xuống chán nản. Thoạt nhìn, em có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn và thỉnh thoảng đáp lại các yêu cầu của Homme.

Công bằng mà nói, Park Jaehyuk có thể cảm nhận được sự cố gắng của Lâu Vận Phong trong những ngày qua. Cho dù đó là việc đánh xếp hạng thường kéo dài đến tận sáng sớm trong game hay trò chuyện cùng Park Jaehyuk với người phiên dịch để gọi đồ ăn ngoài đời, rõ ràng là họ muốn hai người thân thiết càng sớm càng tốt thông qua tương tác hàng ngày. Đáng tiếc, năng khiếu ngôn ngữ của cả hai thực sự có hạn. Trước khi cả hai có thể phát triển sự ăn ý ngầm trong game, cân nặng của Park Jaehyuk đã tăng thêm hai kg.

Anh có vấn đề với việc lạ giường, và do khí hậu xa lạ cùng sự lo lắng, Park Jaehyuk đã không thể ngủ được suốt đêm. Mỗi ngày anh thức dậy với quầng thâm lớn dưới mắt, thậm chí tính khí của Park Jaehyuk còn cáu kỉnh hơn trước rất nhiều và anh cảm thấy cáu gắt với bất kì ai anh thấy.

Sau một buổi tập khác, hai người ngồi mặt đối mặt ở bàn ăn, không ai trong cả hai cảm thấy muốn trải qua sự tra tấn của việc huấn luyện bổ sung. Park Jaehyuk im lặng một lúc rồi nói với vẻ quyết tâm: "Trong trận đấu tập vừa rồi, khoảng phút thứ 8, Missing..."

Anh liệt kê từng lỗi phối hợp của cả hai, một số là của anh, phần nhiều còn lại là của Lâu Vận Phong. Là FMVP duy nhất ở vị trí AD tính đến thời điểm hiện tại, Park Jaehyuk là người có lợi thế hơn về mặt đánh giá bên ngoài cũng như thành tích tích luỹ. Trên diễn đàn đã có rất nhiều lời bàn tán về khuyết điểm duy nhất của bốn người chơi hàng đầu của Dải ngân hà Galácticos. Áp lực mà Lâu Vận Phong phải gánh chịu là điều hiển nhiên. Sau khi được Homme dặn dò nhiều lần, rõ ràng hỗ trợ đang cố gắng hết sức để thay đổi thói quen chơi game trong những ngày qua để phục vụ cho lối chơi của Park Jaehyuk. Nhưng những điều gần như đã hình thành nên trí nhớ cơ bắp trong nhiều năm qua không phải là dễ đảo ngược, thậm chí lại còn mang đến nhiều sai lầm hơn. Sau một thời gian, hiệu quả không còn tốt như lúc đầu khi họ chỉ dựa vào bản năng.

Lâu Vận Phong đặt hai tay lên bàn, móng tay dần dần đâm vào da thịt theo lời nói của Park Jaehyuk. Em kém Park Jaehyuk ba tuổi, nhưng em thậm chí còn ra mắt lúc trẻ hơn. Em không còn là một tuyển thủ mới và cũng đã giành được chức vô địch giải đấu. Vào lúc này, những sai lầm của em lần lượt bị chỉ ra một cách không thương tiếc, khiến em có cảm giác như đang quay trở lại những ngày mười lăm, mười sáu tuổi và còn đang trong trại huấn luyện tân binh, như thể toàn thân em đầy rẫy những khuyết điểm.

Thật khó để che giấu phản ứng sinh lý. Hơi nóng dâng lên từ má đến tận mang tai. Lâu Vận Phong hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó, nhưng sau khi mấp máy môi vài lần, em đành bỏ cuộc, im lặng ngồi vào chỗ của mình.

Tình cờ, Ngô Thạc từ phòng tập đi ra, đi ngang qua không quên trêu chọc: "Hai người các cậu trông như đang đi xem mắt vậy, Mi Thần sao lại đỏ mặt thế?"

Lâu Vận Phong không trả lời, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng. Tuy nhiên, người phiên dịch ở giữa cẩn thận liếc nhìn phân tích viên hoàn toàn không hề hay biết gì, thầm cầu nguyện trong lòng rằng cuộc trò chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Tôi không có ý gì khác." Park Jaehyuk cuối cùng cũng nói: "Nhưng nếu bộ đôi đường dưới chơi cùng nhau cứ chơi một mình thì không thể thắng được. Tôi biết Missing là đội trưởng. Tôi sẽ xin thầy bổ sung thêm một vài buổi học tiếng Trung để giúp tôi hiểu sớm nhất có thể. Tuy nhiên, về mặt đi đường dưới, tôi hy vọng Missing có thể..." Anh dừng lại và đưa ra yêu cầu thẳng thắn, "Nghe lời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com