2*3**2
Tobio vẫn chưa hết bị ăn mắng.
Thầy Takeda vốn dĩ hiền hậu, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng chính những người như vậy đến khi tức giận mới đáng sợ—tức giận đến mức khỏi lời văn ý thơ mỹ miều mà xổ thẳng một tràng cộc cằn lỗ mãng ngang ngửa huấn luyện viên Ukai luôn. Vẫn là cái tràng cải lương Tobio nghe đến lần này là lần thứ tư—tại sao bệnh tật như vậy không hé một lời nào, tại sao biết tình trạng mình như thế không biết đường giữ gìn, không biết đường nghỉ ngơi mà vẫn cứ cố, cố để rồi lăn đùng ra đấy mọi người phải hốt xác—, nghe muốn ù tai, không ngóc đầu lên được. Đâu phải như cái thể lực kém cỏi, cái sức lực gần như bằng con số không tròn trĩnh, cái dáng khẳng khiu trường niên ăn bao nhiêu cũng không lên da lên thịt nổi của hắn là bí mật gì.
Cái mà mọi người không biết là mấy cái tình trạng thể chất tréo ngoe ấy có lý do đàng hoàng chính đáng cả: "Đấy thậm chí lại còn là bệnh tim bẩm sinh nữa!" thầy Takeda càu nhàu, tay khua loạn xà ngầu lên, rõ ràng là bức xúc lắm. "Tim trò ngừng đập giữa trận đấu, Kageyama-kun! Và trò thừa biết chuyện này có thể xảy ra!"
Thôi thì, hắn đoán không có thiếu niên mười sáu tuổi bình thường khỏe mạnh đang yên đang lành tự dưng trụy tim nằm vật ra đấy giữa trận.
Hắn biết hắn sai, hắn biết hắn ngu rồi, ai đời thủa đặt vòng lặp mà quên bố mất điều kiện dừng, bộ xử lý quá tải đâm ra sập thôi.
Tobio cúi đầu, thở ra một tiếng dài thườn thượt, thân tàn lực kiệt chỉ còn nước đầu hàng nhận tội lần thứ tư chỉ trong ngày hôm nay, "Em xin lỗi."
Takeda bắn cho hắn một cái trừng mắt tóe lửa và Tobio theo phản xạ thu người lại hơn nữa. Takeda hiền lành nhu mì chưa bao giờ hằn học với ai như vậy.
"Cái này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân trò, Kageyama-kun—nó làm ảnh hưởng đến cả đội nữa," Takeda nghiêm nghị nói. "Nhỡ sự tình tệ hơn thì sao? Phải chăng trò không được cấp cứu hồi sức kịp thời thì sao?"
Tobio đưa hai tay lên chống chế. "Đâu phải như em không có phương án dự phòng," hắn phân trần. Hắn là quân sư, là chiến lược gia của đội, hiển nhiên đấy là trách nhiệm của hắn, là chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra—bao gồm cả trường hợp bất khả kháng hắn không có mặt trên sân đấu vì một lý do gì đấy. Như lên cơn đau tim chẳng hạn.
"Vậy nên trò mới đề xuất huấn luyện Tsukishima làm chuyền hai dự bị, xong lại còn vạch ra mấy chiến thuật như vậy nữa," huấn luyện viên Ukai trầm mặc chỉ ra.
Tobio gật nhẹ một cái cứng nhắc xác nhận. "Đấy là điều tối thiểu."
"'Tối thiểu'?" Takeda lặp lại. Thầy khoanh tay lại trước ngực, cặp mắt đen đanh thép đằng sau cặp kính cận hơi lóa sáng trắng dưới ánh đèn trông xuống hắn đầy đánh giá chỉ trích. "Điều tối thiểu trò nên làm là thành thật với mọi người ngay từ ban đầu, Kageyama-kun. Bệnh trạng nghiêm trọng như thế này mà trò quyết định giấu, để rồi thành ra nông nỗi này—đây thậm chí còn chẳng phải là lần đầu tiên."
Tobio hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ thừa nhận, "... Vâng."
"Hồi năm thứ ba sơ trung, khi trò là chuyền hai chính thức của Kitagawa Daiichi, đúng chứ?" Ukai gợi nhắc. "Trò ngất xỉu giữa trận bán kết vòng loại khu vực Giải Mùa xuân."
Cái này đâu phải là bí mật gì. Bóng chuyền khối sơ trung có thể không thu hút nhiều sự chú ý theo dõi như khối cao trung, tuy nhiên người trong giới và người hâm mộ trung thành chắc chắn là có biết, có hay tin. Dù sao đi chăng nữa cái vụ ấy cũng có rầm rộ rùm beng báo đài khu vực một thời gian, là một trong những scandal ồn ào nhất ở Sendai và phân khu Miyagi khi ấy, mặc cho nỗ lực giấu xác dưới thảm của nhà trường cũng như ban tổ chức. Chính ra hồi ấy hắn nằm viện thành ra nhẹ nợ, trốn được khỏi những cặp mắt soi mói dòm ngó của báo chí và dân tình, đợi cho đến khi cơn bão qua đi.
Cặp mắt nâu điềm tĩnh của Ukai chiếu thẳng vào Tobio như đèn pha.
"Kageyama, hồi đó sự tình thực tế ra sao?" huấn luyện viên đều giọng thẩm vấn, nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Tobio cựa mình, giật vai một cái. Hắn cụp mắt, nhìn xuống những ngón tay đan qua đan lại vào nhau trong lòng. Nhìn vào cây kim truyền nối vào mạch máu nổi xanh lét trên bắp tay trắng nhợt, như sông băng chạy ngoằn ngoèo trên bãi đất hoang tuyết phủ trắng xóa. Mắt hắn lần theo đường dây lên đến túi dịch treo bên cạnh giường, cách tay hắn chừng mét rưỡi. Đếm từng giọt nhỏ xuống. Một. Hai. Ba. Là dòng chảy do áp suất tạo ra qua một ống hình trụ. Có thể hình dung hệ thống như một ứng dụng của dòng chảy Hagen-Poiseuille. Cứ cho là ống có đường kính 2 mm, tức bán kính r = 0,001 m, độ dài xấp xỉ 1 m, mật độ chất lỏng ρ rơi vào khoảng 1000kg/m^3, độ nhớt chừng 0, 001 Pa.s là giá trị bình thường của dung dịch muối. ΔP = ρgh = 14.715Pa. Q ≈ 5,77×10^(−9) m^3/s, tức xấp xỉ 5,77μL/s.
Mô hình Poiseuille là một trường hợp đặc biệt của phương trình Navier-Stokes. Liệu rối loạn có thể phát sinh trong một hệ thống như vậy không? Hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này vì rối loạn thường đòi hỏi vận tốc và số Reynolds cao hơn nhiều. Biểu đồ vận tốc của chất lỏng phân bố theo hình parabol, với vận tốc cực đại tại tâm ống và vận tốc bằng không tại thành ống (điều kiện không trượt). Áp dụng cho lưu lượng máu trong động mạch của hắn thì sao? Không giống như nước muối, máu là chất lỏng phi Newton, nghĩa là độ nhớt của nó thay đổi theo tốc độ dòng chảy. Liệu tình trạng tim của hắn có thay đổi động lực này không?
Hẳn là giờ hắn đã trở thành một bài toán Navier-Stokes bự chảng.
Ít nhất thì hệ thống IV của hắn là dòng chảy tầng. Không có rối loạn trong thiết lập được kiểm soát nghiêm ngặt này—không như cuộc đời hắn.
"Ngất xỉu là một triệu chứng thường thấy ở bệnh cơ tim phì đại đỉnh," hắn thận trọng đề ra. Đây là sự thật một trăm phần trăm.
"Nhưng không có nghĩa là không nghiêm trọng," Takeda nói.
Tobio thật sự không biết đã phải nhắc đi nhắc lại câu này đến đây là lần thứ bao nhiêu chỉ trong ngày hôm nay rồi—hắn đã thôi bỏ không thèm đếm nữa kể từ lần thứ mười: "Bệnh trạng của em không phải là quá nghiêm trọng. Em vẫn có thể chơi được." Đâu phải như hắn cố tình đâm đầu vào hố tử thần—hắn không có điên đến mức đấy. Chết kiểu này đau bỏ bà.
Ukai khịt mũi. "Đến mức ngừng tim ấy hả?"
Cái này thì không thể cãi được.
"Huấn luyện viên của trò hồi đấy có biết chuyện không?" Takeda tiếp tục điều tra. "Đội trưởng? Đồng đội?"
Bài toán Navier-Stokes là một trong sáu bài toán vẫn chưa có lời giải đáp của Giải thưởng Thiên niên kỷ. Phương trình Navier-Stokes là một trong những công cụ trụ cột của cơ học chất lưu, tuy nhiên về mặt lý thuyết thì hiểu biết về nghiệm của phương trình vẫn chưa hoàn thiện. Cụ thể, đặt phương trình trong không gian ba chiều và cho hệ một số điều kiện ban đầu, đến nay vẫn chưa có chứng minh được liệu hệ có luôn tồn tại nghiệm trơn hay không.
Thoạt nhìn qua thì phương trình trông có vẻ đơn giản:

(u⋅∇)u, thành phần đối lưu phi tuyến tính, là nguồn gốc cốt lõi của hàng vạn cơn đau đầu. Ấy là nơi mà những rối loạn nhỏ trong dòng chảy có thể khuếch đại một cách khó lường, có khả năng tạo ra các điểm kỳ dị—các điểm mà vận tốc hoặc các đạo hàm của nó bùng nổ.
"... Huấn luyện viên Arishima và các đội trưởng có biết," Tobio tiết lộ. "Cả Kindaichi và Kunimi nữa."
"Và không ai làm gì hết?" Takeda gặng hỏi.
Tobio ngần ngừ. Hắn thử cố cân bằng các phương trình, các lực tác động. Điểm kỳ dị trồi lên. Những con số bùng nổ đến vô tận, phương trình xổ ra tung tóe.
"Kindaichi và Kunimi có giúp," Tobio biện giải cho mấy đứa bạn tốt—những người duy nhất đứng về phía hắn, đứng lên và cất giọng vì hắn. Hắn tin là Aoyagi và Fujiwara cũng sẽ tham gia góp giọng nếu như chúng nó có biết—đặc biệt là Aoyagi và cái mồm loa phóng thanh của nó. Nhưng làm thế nào mấy lời tranh cãi đầy nhiệt huyết của mấy đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi lại có thể chống lại một nghiên cứu được. "Có một nghiên cứu chỉ ra rằng vận động thể chất cường độ cao không ảnh hưởng xấu đến bệnh trạng.*" Hắn nhún vai một cái bất lực. "Không phải như em còn lựa chọn nào khác. Em là chuyền hai chính thức. Cả đội trông chờ vào em."
"Và đến khi sự cố xảy ra, họ quyết định giấu nhẹm toàn bộ," Takeda nói.
Tobio cảm thấy cổ họng mình thắt lại, từ ngữ mắc nghẹn đắng nghét. Dòng chảy hỗn loạn, hắn nghĩ. Máu chảy qua các động mạch với số Reynolds cao. Thành phần phi tuyến tính của bài toán Navier-Stokes quay cuồng trong tâm trí hắn như một cơn lốc xoáy, và hắn cố gắng chế ngự nó. Nghiệm trơn. Sự tồn tại của giải pháp. Hắn tưởng tượng áp lực tăng dần cho đến khi mạch máu vỡ tung.
Con người cũng giống như thành phần đối lưu phi tuyến tính—có thể dự đoán được, cho đến khi chỉ chút rối loạn khiến mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát.
"Mẹ có giận." Giận là còn nói giảm nói tránh—mẹ hắn lên cơn cuồng phong thịnh nộ. Ấy là lần đầu tiên hắn thấy mẹ điên tiết như vậy. "Muốn mang ra tòa. Nhưng..." Tobio nuốt khan, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng. Nó không trôi đi. Như cái thành phần phi tuyến tính trong phương trình Navier-Stokes làm các nhà toán học đau đầu khốn khổ bao lâu nay. "Năm ấy cũng khó khăn. Ba và ông ngoại em vừa mất, mọi người cũng vất vả rồi. Em không muốn xé chuyện ra thêm nữa, thế nên khi ban giám hiệu đưa khoản bồi thường, em bảo mẹ cứ nhận." Mẹ hắn có thể rời thương trường đã lâu, tuy nhiên không có nghĩa là khả năng thương thuyết của bà giảm sút một chút nào—mẹ mặc cả được lên gấp mười so với cái giá ban đầu.
Một trăm hai mươi triệu yên, đổi lại sự yên lặng.
Tobio tự hỏi, liệu sự câm lặng cũng là một điểm kỳ dị.
(Tobio tự hỏi, liệu hắn đã trở thành một điểm kỳ dị.)
"Em xin lỗi vì đã không thành thật về tình trạng của mình sớm hơn," Tobio lặp lại, đến lần này là lần thứ—hắn không biết nữa, đến giờ hắn không để ý nữa rồi. Cảm giác như hắn đã xin lỗi cả ngày, mỗi từ nặng nề hơn từ trước. Âu cũng đáng đời hắn lắm. Hắn đã làm phiền mọi người, đã gây ra quá nhiều rắc rối hơn lợi lộc cho những người xung quanh rồi.
"Ít nhất thì giờ trò đang thành thật với mọi người," thầy Takeda dịu giọng trấn an. "Thà chậm trễ còn hơn là không bao giờ."
Tobio gật đầu một cái yếu ớt, chứng tỏ rằng mình có nghe, nhưng những lời ấy cảm giác thật trống rỗng. Sự thật không phải là giải pháp—nó chỉ là một miếng chắp vá tạm bợ lên những vết nứt ăn mòn sâu hoắm trên nền móng. Sự đã rồi, đập đã vỡ, bão đã tàn phá, thiệt hại đã xảy ra, im lặng đã kéo dài quá lâu. Những điểm kỳ dị có thể bóp méo thực tế, nhưng chúng không thể đảo ngược thời gian, mặc cho những gì phim khoa học viễn tưởng có diễn tả về du hành thời gian đi chăng nữa.
"Tra khảo hôm nay đến đây là đủ rồi, Takeda," huấn luyện viên Ukai lên tiếng, đặt một bàn tay lên vai đồng nghiệp. "Để cho thằng bé nghỉ ngơi. Nó vừa chết đi sống lại xong."
Takeda thở dài.
"Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, Kageyama-kun," thầy bảo.
Tobio câm lặng gật đầu như một cái máy.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Takeda và Ukai với một tiếng cách sắc ngọt.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Tobio ngước mắt trông lên cái túi truyền dịch, đếm từng giọt nước đều đặn nhỏ xuống như thể đếm từng con số, từng phần tử, từng số hạng trong một chuỗi vô tận. Tự hỏi liệu chúng có hội tụ về một thứ gì đấy cụ thể, một thứ gì đấy có ý nghĩa, hay chúng sẽ phân kỳ, sẽ nổ tung và kéo dài tới vô tận, không ai đếm xuể, không ai giải quyết được, như mớ hỗn độn tự tay hắn bày ra.
.
.
.
Siêu âm tim đồ là thủ tục bắt buộc mỗi lần đi khám đã mười năm nay, đến giờ này không cần bác sĩ hay kỹ thuật viên hướng dẫn nhắc nhở Tobio cũng biết phải làm gì. Dù sao thì công đoạn chuẩn bị cũng không có gì nhiều cho lắm.
Midorima thật sự rất kiệm lời, chỉ mở miệng khi cần thiết, giọng đều đều như một cái máy. Bản thân Tobio cũng không phải dạng thích lắm điều nhiều lời, lại càng không thích nói chuyện phù phiếm vặt vãnh.
Không thích nói chuyện phù phiếm không đồng nghĩa với không để tâm đến mấy điều nhỏ nhặt.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi, bác sĩ?" Tobio hỏi, tay tháo khuy cởi áo ra và mắc nó lên móc treo.
Một nhịp lặng trôi qua trước khi giọng Midorima thâm trầm vọng lại từ phía bên kia tấm màn, "Hai mươi lăm."
Hơn Miwa một tuổi. Phỏng đoán ban đầu của hắn cấm có sai. "Khá trẻ để trở thành bác sĩ nội trú rồi nhỉ."
"Anh có cố gắng," Midorima đáp đơn giản.
"Hmm."
Khoác cái bao bố của bệnh viện vào xong xuôi, Tobio trèo lên bàn xét nghiệm. Midorima cao—rất cao, cao hơn Tsukishima, hơn cả Ushijima, thậm chí hơn cả Aone. Dễ anh phải cao đến 2 mét. Ngồi vắt vẻo trên bàn, với anh bác sĩ trẻ cúi người thận trọng dán điện cực lên ngực mình, anh vẫn cao hơn hắn những một cái đầu, chân dài vai rộng như cột chống trời, cơ bắp rắn rỏi hiện rõ ngay cả dưới lớp áo choàng trắng.
Gu của Miwa là dân thể thao, căn bản chị cũng từng là một vận động viên trẻ đầy triển vọng thời trung học. Đội trưởng đội bóng rổ trường cấp ba. Tiền vệ danh giá của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ngay cả Ritsu cũng từng chạy marathon thời trung học. Để đối phó được với bà chị gái trâu bò của hắn cũng cần sức trâu một chút.
Tobio tự hỏi liệu Midorima có từng chơi thể thao. Dám lắm. Người như thế này không chơi thì đúng là phí hoài. Tự hỏi Midorima sẽ là một tuyển thủ như thế nào, phải chăng anh chơi bóng chuyền. Với chiều cao này, với khí thế này, anh chắc chắn sẽ là một tay chắn đáng sợ. Midorima trông cũng là kiểu người chơi dùng đầu thường xuyên chứ không chỉ tay chân, như Tobio và Tsukishima.
Tobio thấy Midorima có gì đấy hao hao Tsukishima. Có lẽ cùng tạng người cao lêu nghêu, hơi gầy mà chắc nịch, cùng cặp mắt sáng quắc đằng sau cặp kính cận dày mấy phân, cùng cái vẻ quý tử con nhà giàu ngạo kiều.
"Anh là người từ đâu thế?"
"Tokyo," Midorima đáp ngắn gọn xúc tích.
Thêm một đánh dấu nữa trong danh sách.
"Anh có quen thân gì với nhà Tsukishima không?"
Midorima ngừng lại một thoáng, giương mắt ngó Tobio chòng chọc.
"Anh còn trẻ vậy mà đã là bác sĩ nội trú rồi, lại còn là học trò của Bác sĩ Tsukishima Megumi nữa," Tobio trình bày mạch suy luận của mình, đơn thuần liệt kê các thực kiện đúng như những gì hắn thấy, không hơn, không kém. "Phu nhân Hoàng đế tương lai của một trong những đế chế tài phiệt hùng cường nhất đất nước." Hắn nhoẻn miệng cười híp mắt. "Tôi đoán anh hẳn cũng cùng thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá ấy."
Sắc mặt Midorima không đổi khi anh ấn cái điện cực cuối cùng vào chỗ. Đúng là không ngoa con nhà có tiền, mặt lạnh như tiền—ngoại trừ ánh mắt hơi sắc lại quét hắn mấy lượt nữa đầy đánh giá.
"Anh học cùng sơ trung với cháu trai cổ," Midorima cuối cùng cũng chịu tiết lộ, giọng vẫn phẳng lặng như đường thẳng điện tâm đồ, tựa hồ chỉ đang đọc lại sự kiện lịch sử từ trong sách giáo khoa ra.
Cháu trai Tsukishima Megumi. Anh họ Tsukishima. Tức là con trai út của Tomoyo-san. Điểm được mặt, Tobio đánh vần hẳn tên ra, "Kise Ryouta? Siêu mẫu quốc tế ấy á? Gương mặt đại diện của Louis Vuitton ở Nhật mùa này?"
Lần đầu tiên, Tobio bắt được một tia khó chịu thoáng qua kéo giật khóe mắt anh chàng bác sĩ trẻ, mặc dù hắn không chắc liệu nó nhắm vào mình hay vào thứ gì đó—hay đúng hơn là ai đó—khác. "Ờ, chính gã."
Rõ ràng mối quan hệ không chỉ đơn giản có vậy, cơ mà vẻ mặt của Midorima bộc lộ rõ mồn một là anh không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, thế nên Tobio không tọc mạch đào sâu thêm nữa. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Dù sao thì hắn tin hắn cũng không thiếu nguồn mà điều tra nếu muốn.
Thiết bị báo cáo đã sẵn sàng với một tiếng bíp. Tobio gần như không để ý tới cảm giác ướt lạnh lớp nhớp trên da thịt mình khi Midorima thoa gel lên ngực hắn, với tiếng tim hắn đập thịch-thịch-thịch được phóng đại vang vọng ngập tràn căn phòng.
Mắt hắn tìm đến màn hình hiển thị hình ảnh thang độ xám của trái tim mình.
"Đó." Midorima chỉ vào góc dưới hơi chếch về phía bên trái màn hình. "Tâm thất trái của cậu. Có thấy phần đỉnh dày lên không?"
Tobio gật một cái. Hắn thấy cái này cũng quá nhiều rồi, nhiều tới mức có thể vẽ lại được từ trí nhớ—độ sáng quá mức của bức tường phì đại, không gian khoang ít nhiều thu hẹp.
"Trông có vẻ rối loạn," hắn bình thản nhận xét, khoát tay về phía lượng gia Doppler với những vệt đỏ và lam xoáy cuộn như giông tố.
Midorima gật đầu. "Có sự gia tăng vận tốc dòng chảy gần đỉnh. Trông hợp lý với độ dốc áp suất ta đã đo trước đó."
Cái này Tobio cũng có được nghe giải thích từ hồi nhỏ rồi: Đỉnh phì đại làm giảm kích thước khoang tâm thất, dẫn đến tăng sức cản đối với dòng máu trong quá trình tâm thu khi tim co bóp, gây ra chênh lệch áp suất giữa tâm thất trái và động mạch chủ. Lưu lượng máu trở nên hỗn loạn, vì đường dẫn máu hẹp làm tăng tốc độ máu.
Tobio đào lại dữ liệu từ những lần đi khám định kỳ trước đấy. "Khoảng chừng 30 mmHg?" là phỏng đoán của hắn dựa theo phép nội suy.
Cũng gần đúng. "Ba mươi hai."
Tobio cảm thấy khóe môi hơi kéo lên.
"Vậy là bệnh tôi trở nặng."
Midorima điều chỉnh đầu dò, hơi nghiêng nó để chụp một mặt cắt ngang mới. "Có chút nào đấy," anh xác nhận. "Đấy là thứ mình sẽ cần theo dõi sát sao."
Tức là thêm thuốc, hạn chế vận động nghiêm ngặt hơn—lại thêm một lời cảnh cáo nhắc nhở nữa về tình trạng cơ thể càng ngày càng vận hành kém hiệu quả của hắn.
Cũng chẳng phải cái gì mới mẻ nữa. Bệnh cơ tim phì đại đỉnh có thể trở nên trầm trọng hơn theo thời gian, nhất là với mức độ và cường độ bóng chuyền hắn vẫn chơi thường xuyên. Một màn ngừng tim đột ngột như vừa rồi chỉ đơn giản là nguyên liệu hoàn hảo thêm vào cái nồi độc dược hổ lốn này.
Tobio hướng mắt trở lại ảnh Doppler, lần theo những dòng chảy hỗn loạn trong trái tim hắn.
Ba thích dòng chảy rối loạn, hắn nhớ như vậy. Dòng chảy tầng đẹp và cư xử ra đường ra lối, nhìn thì cũng hay đấy, ba đã từng nói. Nhưng dòng chảy rối loạn, nếu như con bỏ công sức vào nó, thậm chí còn thú vị hơn nhiều.
Nhưng dòng chảy rối loạn là gì? Thậm chí còn chẳng có một định nghĩa chính thức tất cả mọi người cùng đồng tình nào cho nó. Chỉ là, nhìn là biết.
Ba có cho hắn một danh sách những đặc điểm cần đánh giá: dòng chảy rối loạn cực kỳ nhạy cảm với điều kiện ban đầu, khiến cho việc dự đoán gần như là bất khả thi; nó bao gồm nhiều dòng xoáy chất lưu đa dạng về kích thước; nó khuếch tán, tức động lượng lan truyền qua chất lưu; nó có hệ số Reynolds—vận tốc của chất lỏng nhân với chiều dài đặc trưng chia cho độ nhớt động học của chất lỏng—cao; và nó tiêu tán, nghĩa là động năng được chuyển thành nhiệt, dần dần làm giảm tổng năng lượng của hệ thống.
Những dòng chảy trên lượng gia Doppler trông đúng là hỗn loạn—đặc biệt là phần đỉnh phì đại, nơi gió lốc và xoáy nước và khói cuộn hoành hành. Sự dị dạng của trái tim hắn làm tăng vận tốc. Vận tốc và độ dài đặc trưng—trong trường hợp này là đường kính mạch máu—tỷ lệ thuận với hệ số Reynolds. Độ nhớt cơ học tỷ lệ nghịch với hệ số.
"Độ nhớt của máu lớn hơn nước bao nhiêu ạ?" Tobio hỏi.
Midorima chớp mắt trong ngạc nhiên thoáng chốc.
"Chừng bốn đến năm lần, tùy trường hợp," anh đáp. "Sao vậy?"
Tobio nhún vai. "Tôi chỉ tò mò thôi. Kiểu, nó ảnh hưởng đến động lực dòng chảy như thế nào—nhất là khi máu là một chất lỏng phi Newton." Hắn nghiêng đầu về phía anh bác sĩ. "Tôi đoán cái đấy đi sâu vào phạm trù huyết học hơn là tim mạch."
"Đấy dù sao cũng là kiến thức cơ bản quan trọng trong tim mạch," Midorima nói. "Nhưng đối với mô hình chi tiết hoặc phân tích chuyên sâu hơn, đó là sân chơi của bác sĩ khoa huyết học hoặc kỹ sư y sinh."
"Tôi biết," Tobio nói. "Tôi đang tính làm cái đó mà."
Midorima nhướng mày. "Làm gì cơ?"
"Tôi đang tính thử xây dựng một mô hình huyết động học," Tobio diễn giải cái dự án vừa mới nảy ra trong đầu—thêm một cái nữa vào danh sách đã sẵn dài dằng dặc, cơ mà dạo tới nằm viện với cấm chạy nhảy lung tung thì hắn là tỉ phú thời gian. "Vấn đề là, phương trình Navier-Stokes đặt giả định chất lưu tuân theo định luật Newton, mà máu thì không. Tôi cần thêm một mô hình lưu biến mô tả các đặc tính phụ thuộc vào lựu cắt của nó."
Hắn đang tính đến việc bắt đầu với mô hình Carreau-Yasuda để ước tính hành vi làm loãng do cắt. Nó có thể không bao trùm được mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng đó là một khởi đầu không đến nỗi nào. Thách thức thực sự là tích hợp nó với các mô phỏng tính toán. Có lẽ hắn sẽ cần sử dụng phân tích phần tử hữu hạn để rời rạc hình học và ước tính giải pháp theo từng bước lặp lại.
Tất nhiên, hắn cũng cần nghiên cứu chi tiết hơn về các đặc tính phi Newton của máu nữa. Hiện tại hắn chỉ biết những thứ cơ bản nhất là độ nhớt biến động và xu hướng làm loãng do cắt, cần phải điều tra kỹ hơn về cách chúng tương tác với động lực dòng chảy ở cấp độ vi mô.
Chưa kể lưu lượng máu không hề vận động một cách cô lập: tính đàn hồi của thành mạch và bản chất dao động của lưu lượng tim cũng có ảnh hưởng đến hướng và áp suất dòng chảy với từng nhịp đập.
Tới đây hắn không kìm được một tiếng thở hắt ngao ngán. Làm như thể bài toán Navier-Stokes bình thường—với chất lưu Newton—đã không đủ hóc búa rồi ấy.
Biết sao được. Con người là một hệ thống phức tạp.
Ngụp lặn một thôi một hồi chán chê, cuối cùng Tobio cũng ngóc đầu lên khỏi mạch suy nghĩ, và đối diện với cái nhìn chằm chặp của anh bác sĩ, nhìn hắn như thể hắn là người ngoài hành tinh, với bằng chứng rõ rành rành trên màn hình là trái tim phì đại đỉnh bất thường và vừa hiện nguyên hình mọc thêm một cái đầu thứ hai; và đến lúc này Tobio mới nhận ra là hắn vừa nôn mửa tất cả những gì trong đầu ra thành lời.
"Ừm, tôi xin lỗi," Tobio gượng gạo lầm bầm, mỏi người khó chịu cựa mình trên bàn mổ.
Midorima khịt mũi một cái rõ to. "Anh tin là mình không cần phải lo về việc chết lâm sàng mười phút có làm tổn hại gì đến khả năng nhận thức của cậu, Kageyama-kun," anh rất điềm nhiên phán một câu xanh rờn như thế, lại càng khiến Tobio có ý thức về sự vô duyên vô cớ của cái đợt xả lũ vừa rồi hơn nữa, quay mặt ra chỗ khác, hướng về phía màn hình vạch trần trái tim hậu đậu loạng choạng cố lấy lại thăng bằng của hắn.
Định luật thứ hai trong nhiệt động lực học chỉ ra rằng trong một hệ cô lập, entropy luôn ổn định hoặc tăng dần về phía cân bằng. Dòng chảy có hỗn loạn đến mấy rồi cũng tiêu tán dần theo thời gian, trở về trạng thái cân bằng tĩnh lặng.
Midorima bảo Tobio hít một hơi thật sâu. Hắn hít một hơi thật sâu—ít nhất là sâu nhất có thể với mấy cái xương sườn nứt chưa lành.
Định luật thứ hai trong nhiệt động lực học ám chỉ rằng hỗn loạn là thường lệ, là nghiễm nhiên trong vũ trụ này. Dòng chảy tầng chỉ xảy ra ở hệ số Reynolds thấp—giới hạn ở vận tốc thấp, độ dài nhỏ và chất lưu với độ nhớt cao. Trong thế giới mày vẫn thấy hằng ngày, dòng chảy hỗn loạn là thường lệ, là nghiễm nhiên: từ luồng không khí mày hít vào thở ra, cho đến dòng máu chảy trong động mạch chủ, tới bầu khí quyển bao quanh Trái Đất gần sát mặt đất, từng luồng gió thổi qua và xung quanh những đám mây tích và mây vũ tích và mưa rơi.
Máu chảy trong động mạch chủ thường là dòng chảy hỗn loạn: ở đây tốc độ dòng máu có thể trở nên khá cao, đặc biệt là trong thời kỳ tâm thu là giai đoạn của nhịp tim khi tim bơm máu vào động mạch chủ. Máu được đẩy từ tâm thất trái vào động mạch chủ với tốc độ cao, đường kính của động mạch chủ tương đối lớn, và cho dù máu là chất lưu phi Newton, độ nhớt của nó tương đối thấp dưới độ cắt cao—từ đấy suy ra hệ số Reynolds cao. Một chút hỗn loạn cũng là tốt: oxy và dinh dưỡng và động lượng được phân bổ đồng đều, máu ít có khả năng ứ đọng. Ở người bình thường thì là như thế.
Nếu cơ ở phần đỉnh tim mày dày lên thì làm sao?
Đỉnh phình to làm giảm kích thước khoang tâm thất, hạn chế thể tích máu mà tim có thể bơm với mỗi lần co bóp, dẫn đến rối loạn chức năng tâm trương, khi tim không thể đổ đầy đủ trong quá trình thư giãn, từ đấy lại càng giảm thêm lưu lượng tim, đặc biệt là khi gắng sức khi nhu cầu cao hơn. Thể tích nhát bóp giảm làm tăng nhịp tim, từ đấy làm tăng nhu cầu oxy cơ tim, từ đấy làm tăng áp suất tâm thất, từ đấy lại giảm thể tích: một vòng phản hồi tích cực, luẩn quẩn qua lại càng ngày càng tồi tệ. Đã thế đỉnh dày lại còn đòi hỏi nhiều oxy hơn do khối lượng cơ tim tăng lên, nhưng các động mạch vành nhỏ ở các vùng phì đại thường không cung cấp đủ oxy, dẫn đến thiếu máu cục bộ. Cấu trúc ở đỉnh bị thu hẹp buộc máu phải chảy với vận tốc cao hơn để duy trì lưu lượng tim, tuân theo nguyên lý liên tục trong động lực học chất lưu: cùng một thể tích máu phải đi qua diện tích nhỏ hơn, do đó vận tốc tăng lên. Vận tốc tăng thì hệ số Reynolds cũng tăng theo, dòng chảy càng thêm hỗn loạn, năng lượng càng dễ tiêu tán, tim lại càng phải tốn công tốn sức quần quật thêm để mà bù đắp.
Ấy là còn chưa bàn về phần điện, và bằng một cách nào đấy lý điện là phần Tobio ngu nhất trong khi có ông bô là kỹ sư điện hạt nhân.
Tobio ngắm những cơn lốc đỏ và xanh trên lượng gia Doppler và tự hỏi bao nhiêu năng lượng bị thất thoát đi mất, bị hút sạch vào trong những xoáy nước chảy xiết đầy nghiệt ngã ấy.
"Kể ra cũng thú vị thật," Tobio lẩm bẩm với bản thân.
Midorima ngẩng đầu lên. "Có gì thú vị?"
"Hệ tuần hoàn đúng là một hệ thống phức tạp đặc biệt nhạy cảm với điều kiện ban đầu," hắn lý giải. "Chỉ có một thay đổi nhỏ trong cấu trúc tim thôi mà toàn bộ hệ thống trục trặc theo. Điện tâm rối tung, lưu lượng máu trở nên hỗn loạn, hao tốn năng lượng không cần thiết và tim phải làm việc nhiều hơn." Và bản chất phi Newton của máu là thành phần đối lưu phi tuyến tính trong phương trình Navier-Strokes của hệ tuần hoàn cơ thể hắn, khiến hệ càng lúc càng bất ổn, càng lúc càng phình tướng ra, phình tướng tới vô cực, tất cả đổ xuống như thác.
Chân mày Midorima hơi chau lại.
"Cậu nói không sai," anh bảo. "Ấy là một phần lý do tại sao quá trình phì đại cơ bắt buộc phải được theo dõi chặt chẽ như vậy."
Và người ta đã theo dõi bệnh cơ tim phì đại đỉnh của Tobio được hơn mười năm nay rồi, kể từ khi hắn được chẩn đoán lúc năm tuổi, mỗi năm hai lần. Không phải như họ làm được điều gì với nó, chỉ có thể uống thuốc cầm hơi và chấp nhận sống chung với lũ.
Định luật thứ hai trong nhiệt động lực học chỉ ra rằng entropy tăng, hỗn loạn là nghiễm nhiên.
"Cậu trông không phiền muộn gì cho lắm," Midorima nhận xét, có chút gì đấy hiếu kỳ len lỏi vào tông giọng độc âm khô khan của anh, đường thẳng điện tâm đồ bất chợt dậy sóng, tim đập thoi thóp trở lại. "Phần lớn bệnh nhân sẽ hỏi han nhiều hơn về tình trạng của mình."
Tobio thở ra một tiếng cười khô khốc vô vị. Lồng ngực hắn hơi nhói lên.
"Tôi sống với căn bệnh nan y này cả đời rồi anh," hắn đáp. "Khỏi cần mở miệng tôi cũng biết anh sẽ nói gì." Hắn nhắm mắt lại, đưa tay lên day day mắt bằng gót bàn tay một chốc, trước khi buông thõng cánh tay xuống trở lại bên thân, chớp chớp mắt trông lên phía trên. "Với cả, tôi muốn dành thắc mắc của mình cho những vấn đề tôi không sẵn hiểu."
"Và có gì cậu chưa hiểu?"
Tobio khoát tay đại khái về phía lượng gia Doppler.
"Những dòng chảy hỗn loạn. Tôi hiểu chúng về mặt lý thuyết, nhưng trực tiếp tận mắt thấy chúng trong tim mình... nó tréo ngoe kiểu gì ấy." Hắn nuốt khan một cái khó nhọc. "Từng nấy công sức, từng nấy mồ hôi nước mắt, vậy mà nó cũng không làm được cái gì ra hồn." Không tận dụng được năng lượng mình tạo ra. Làm mười mất chín. Vẫn thiếu máu. Vẫn thiếu oxy. Mọi thứ vẫn loạn, vẫn quằn quại.
Ăn bao nhiêu cũng không hấp thu được, cũng không lên cân được. Chăm chỉ tập luyện bao nhiêu vẫn không có cơ bắp, thể lực vẫn yếu, sức mạnh vẫn gần như bằng con số không tròn trĩnh.
Hao tốn bao nhiêu tài nguyên nhưng chẳng ra được kết quả gì.
Sống đến tuổi này rồi vẫn chưa làm được cái gì ra hồn. Sống còn không xong.
Midorima trầm ngâm một hồi lâu.
Khi anh lên tiếng, giọng anh có nhẹ nhàng hơn một chút:
"Hãy tưởng tượng nó như một quá trình lặp đi lặp lại ấy. Hệ thống sinh học không phải là hệ thống tĩnh. Nó thích nghi, điều chỉnh và bù trừ. Nó không hoàn hảo, nhưng vận hành được. Ít nhất trong một thời gian."
Tobio chớp mắt, ít nhiều ngạc nhiên với so sánh này—nhất là khi nó đến từ một kẻ trông có vẻ khô khan thẳng thắn như Midorima.
Hắn cảm giác khóe môi hơi kéo lên. "Anh trông thế mà cũng triết lý phết nhỉ, Midorima-sensei."
Midorima nhún vai. "Làm trong cái ngành này phải thế, không thì không sống được."
Cơ mà.
Một quá trình lặp đi lặp lại. Như một phương pháp lặp với bước thích ứng. Như phương pháp Dormand-Prince bậc 5 và 4 cho phương trình vi phân thường. Như phương pháp Newton với tìm kiếm đường thẳng để tìm nghiệm hay giải hệ phi tuyến tính. Như CG với preconditioner thích ứng cho hệ phương trình tuyến tính thưa kích thước lớn.** Những phương pháp hắn vốn dĩ đã thường xuyên dùng trong tính toán. Phương pháp hắn đã vốn dĩ dùng trên sân bóng chuyền: tập đi tập lại cho đến khi từng kỹ năng của hắn hoàn hảo, cho đến khi hắn có thể đưa bóng đúng đến nơi hắn muốn, cho đến khi hắn có thể tự nhiên di chuyển không một động tác thừa, bởi vì đấy là điều tối thiểu hắn có thể làm được với khả năng thể chất yếu kém của mình; điều chỉnh từng chút một cú chuyền của mình cho từng tay đập, tập đi tập lại với chúng nó cho đến khi ăn khớp nhuần nhuyễn với nhau; điều chỉnh chiến lược, chiến thuật cho từng đối thủ, từng thế trận, bởi vì sân bóng chuyền là một chốn entropy cao, mày buộc phải vận động theo nó, theo trái bóng, theo những người xung quanh. Ngay cả trái tim hắn, tật nguyền và dị dạng như vậy, vẫn tìm mọi cách dàn xếp và điều chỉnh, vẫn đưa được máu và oxy và dinh dưỡng tới khắp cơ thể hắn dù có thiếu, bởi vì có chút nào đấy vẫn còn hơn là không có gì.
Trái tim hắn, yếu ớt là thế, vậy mà vẫn kiên cường giữ từng nhịp, từng giây hắn sống tới tận bây giờ đấy thôi. Vẫn còn đập. Đồng hồ vẫn kêu.
Thời gian của hắn là có hạn, nhưng hắn vẫn còn thời gian.
Xét nghiệm đã xong, Midorima gỡ bỏ điện cực khỏi ngực Tobio và đưa cho hắn một cái khăn để lau gel.
"Midorima-sensei," Tobio lên tiếng sau khi mặc áo xong với nhiều nỗ lực và khổ sở hơn cần thiết, "anh có bao giờ nghĩ về cách mình vẫn hay có xu hướng áp đặt trật tự lên các hệ thống như thế này không? Cho dù là y học, toán học hay bóng chuyền—ngay cả khi chúng về cơ bản là hỗn loạn."
"Và cậu nghĩ nó có hiệu quả chứ?"
Midorima nhìn thẳng vào mắt Tobio. Midorima thực sự có đôi mắt rất đẹp, trông như hai viên lục bảo loại AAA. Hai viên lục bảo như vậy mỗi viên có thể tích chừng 7,24 cm^3, lục bảo có khối lượng riêng xấp xỉ 2,76 g/cm^3, tức mỗi viên nặng chừng 19,98g hay 99,9 carat. Giá trị của ngọc lục bảo, như đa số đá quý khác, phụ thuộc vào chất lượng của nó—độ trong, màu sắc, kiểu cắt và trọng lượng carat—, cái này hắn biết. Hắn không biết chắc chắn giá cả thị trường hiện nay chính xác là bao nhiêu, nhưng hắn đoán ngọc lục bảo cao cấp dễ có giá trị gấp 50 đến 300 lần vàng mỗi gram, tức là hai viên ngọc của hắn có giá trị từ 999.000 đến 3.596.400 USD cả đôi, có khi còn cao hơn bởi vì kiếm được một đôi có kích thước và chất lượng như vậy thật sự rất hiếm.
Cho dù với kích thước như vậy, những khiếm khuyết—tạp chất bên trong cấu trúc tinh thể—dễ nhận thấy hơn nhiều.
"Cũng chỉ được một thời gian thôi." Tobio nhếch môi. "Đến lúc entropy của hệ thống trở nên quá lớn."
Lần đầu tiên, Tobio thấy khóe môi Midorima hơi giật, không phải vì khó chịu hay bực dọc hay khinh bỉ, mà như thể anh đang cố nín cười. Nhưng ý trào phúng vẫn len lỏi được vào tông giọng đều đều như cái máy khi anh nói, như tiếng bíp bíp bíp của điện tâm đồ theo dõi trái tim đang đập—đang sống, "Cậu là một ca thú vị đấy, Kageyama-kun."
Tobio nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười toe với anh bác sĩ trẻ. "Anh cũng thế, Midorima-sensei."
Bác sĩ Midorima Shintarou kể ra cũng không quá khó đoán cho lắm. Hoặc là do hắn cũng khoái việc giải mã con người như những bài toán phức tạp—như những bài toán nghịch đảo phức tạp.
Dù sao hắn vẫn cần thêm dữ liệu.
"Cho tôi hỏi một câu được không?"
Midorima ngẩng đầu lên, đẩy cặp kính ngay ngắn lại trên sống mũi. "Gì vậy?"
"Anh có chơi thể thao không?"
Midorima ngó hắn chòng chọc một chốc.
Thế rồi, "Bóng rổ," anh đáp, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay dài thanh mảnh—là tay trái. Tobio chưa thấy anh viết bằng tay trái, nhưng cái đấy là do thói quen viết tay phải hệ thống giáo dục thấm nhuần vào cơ bắp và xương khớp mày từ tấm bé. "Anh có từng thi đấu hồi sơ trung và cao trung. Bây giờ thì thỉnh thoảng chơi cho vui thôi."
Bóng rổ. Hiển nhiên là vậy. Hậu vệ dẫn bóng hoặc hậu vệ ghi điểm, chắc thế.
Tobio nhớ Tsukishima có từng kể rằng y thỉnh thoảng chơi bóng rổ với ông anh họ và đám bạn của ảnh.
Thêm một mảnh ghép nữa vào bức tranh.
Là bác sĩ nội trú ở tuổi hai mươi lăm, người thủ đô, nhà rõ ràng là thừa điều kiện, có đầu óc, tính tình nghiêm túc đứng đắn trầm ổn, ngoại hình rất ưa nhìn, lại còn chơi bóng rổ nữa—hắn không thể đòi hỏi gì hơn được.
Hắn đã có giá trị riêng và vector riêng của hai hệ thống, để xem chúng tương tác với nhau như thế nào.
.
.
.
Thỉnh thoảng, Tobio vẫn nghĩ về sơ trung. Về Kitagawa Daiichi. Dù sao thì hắn cũng dành ba trong số mười sáu năm—18,75% cuộc đời hắn ở đấy.
Thỉnh thoảng, Tobio vẫn nghĩ về Kitagawa Daiichi. Về Nishida-sensei, bà giáo thường xuyên nhiếc móc mỗi khi hắn giải bài toán giá trị ban đầu hay bài toán tối ưu hóa số nguyên thay vì chú tâm vào bài giảng. Tặc lưỡi và càu nhàu khi hắn tính diện tích hình tam giác sử dụng công thức định thức ma trận hay công thức sin thay vì công thức hình học được dạy. Cho hắn thêm một mớ bài tập, toàn những thứ hắn đã giải được nhoay nhoáy từ hồi bảy tuổi. Trừ điểm mỗi khi hắn "giải bài toán không đúng phương pháp" hay "cầm đèn chạy trước ô tô", cho dù sử dụng không gian vector đơn giản và tinh tế và tổng quát hơn là vẽ hình xong tính đáy và đường cao rồi mới áp dụng được vào công thức. Ngay cả khi hắn giải bài toán theo nhiều cách khác nhau, xong lại còn ghi chú thật cẩn thận tỉ mỉ, Nishida-sensei vẫn không hài lòng, cái chỗ này không phải là để trò khoe mẽ. Tobio tưởng mục đích của toán là giải quyết vấn đề, và hắn tính được lời giải cho bài toán đấy thôi.
Thỉnh thoảng, Tobio vẫn nghĩ về Kitagawa Daiichi. Về mấy đứa bạn cũ. Phần lớn đám bạn đồng trang lứa vẫn xì xầm cười cợt, thằng mọt sách, khoe mẽ đủ cho ngày hôm nay chưa, giải bài toán theo hai mươi cách khác nhau cơ mà mày có giải quyết được cái vấn đề lớn nhất của mày chưa, là đừng có ngoe nguẩy đuôi như cún trước mặt giáo viên ấy, nhưng cũng có những đứa rất tốt bụng, rất hòa nhã với hắn. Về Kindaichi Yuutarou và Kunimi Akira, những đứa duy nhất không xỉa xói cười khẩy hay trông hắn bằng nửa con mắt khi thấy hắn chạy được một vòng quanh nhà thể chất đã thở hổn hển, thậm chí còn chạy chậm hơn một chút cho hắn đuổi theo kịp; là hai tay đập đầu tiên xung phong làm chuột bạch thử nghiệm cho những chiến lược tréo ngoe và những mánh khóe điên rồ của một thiên tài toán. Về Aoyagi Mamoru và Fujiwara Hiroomi và Kuroiwa Tatsuya, ba nhóc hậu bối duy nhất trong câu lạc bộ dám tiếp cận chuyền hai chính thức kiêm đội phó mặt than, thậm chí còn nhũng nhiễu mè nheo đòi hắn chỉ dạy đủ thứ trong khi hắn cũng chẳng phải là một cầu thủ bóng chuyền giỏi giang gì cho cam. Về Serizawa Haruka, cũng thuộc diện thông minh xuất chúng và là mục tiêu nhạo báng dè bỉu chỉ vì bộ óc khác người y như hắn, cuối giờ bao giờ cũng đến gặp hắn tra vấn xem hắn làm bài kiểu gì. Serizawa bây giờ đang theo học ở Shiratorizawa, bởi vì cô nàng giỏi đều các môn chứ không học lệch trầm trọng như hắn nên bài kiểm tra đầu vào cả toán lẫn văn điểm đều đẹp như hoa. Về Ono Ayumi, lớp trưởng nữ lớp hắn năm ba sơ trung, nữ thần của trường với nụ cười thánh thiện thường trực trên môi, vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả hội cá biệt và hội mọt sách. Kindaichi cảm nắng cô nàng từ năm thứ ba sơ trung và mừng húm khi biết tin crush cũng sẽ vào Seijoh như mình. Về Inoue Naomi, nữ quản lý năm nhất đội bóng chuyền nam Kitagawa Daiichi vào năm cuối cao trung của Tobio, cũng là con lai như hắn nhưng dòng máu phi Nhật Bản nổi bật hơn hẳn: từ dáng người cao lớn phổng phao hơn hẳn con gái Nhật đồng trang lứa cho đến mái tóc hung đỏ ánh đồng dưới nắng mai tới đôi mắt xanh trong veo như trời tháng Sáu và những vết tàn nhang lấm tấm trên má như bụi sao. Inoue sinh ra và lớn lên ở Melbourne, vừa mới về Nhật hồi đầu năm, nói vẫn còn chưa sõi, thấy tiền bối đội phó lưu loát tiếng Anh thì mừng như bắt được vàng, cho dù Tobio thấy trở ngại ngôn ngữ không hề là rào cản ngăn cách cô gái nhỏ hòa đồng với những người xung quanh: Inoue xinh xắn, xán lạn và rực rỡ như mặt trời, kéo những người xung quanh vào quỹ đạo của mình dễ dàng như hít thở.
Đám con trai thấy Tobio dễ làm thân với tụi con gái hoặc cười khẩy, hoặc ganh ghét, hoặc cả hai. Tobio không quan tâm. Lớn lên trong vòng tay săn sóc của mẹ và chị gái, hàng ngày ngồi lê la trên giảng đường, hồi nhỏ suốt ngày bị bà chị gái lôi ra làm búp bê tập trang điểm, lâu rồi riết quen. Những đứa hắn chơi cùng âu cũng tốt tính, ngay cả Serizawa bà cụ non mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đăm đăm. Serizawa chăm chú lắng nghe Tobio giảng công thức định thức ma trận để tính diện tích tam giác. Ono cố gắng nín cười và thất bại thảm hại khi Tobio hát, bảo hắn đừng nên tham gia dàn hợp xướng—không phải như hắn có ý định mua thêm việc vào người—, đổi lại dạy hắn chơi dương cầm, nó âu cũng là toán thôi. Trước khi buổi tập bóng bắt đầu Tobio sẽ tết lại tóc cho Inoue, mỗi hôm một kiểu mới; giờ giải lao cô gái nhỏ sẽ ấn nước giải điện và khăn vào mặt hắn, hắn vừa nhấp vừa lơ đễnh lắng nghe cái đám xung quanh lách chách với nhau: Kindaichi và Fujiwara chữa lỗi kỹ thuật cho Aoyagi, thỉnh thoảng Kunimi chêm vào mấy câu mỉa mai nghe rất ngứa tai, Inoue chữa cách phát âm r và l cho Kuroiwa, bởi vì thằng nào tham vọng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, thậm chí ở đấu trường quốc tế sau này thì tiếng Anh trôi chảy là một kỹ năng cần thiết.
Thỉnh thoảng, Tobio vẫn nghĩ về Kitagawa Daiichi. Về đội bóng chuyền nam Kitagawa Daiichi. Cuối buổi tập Tobio sẽ ngồi bệt xuống một góc nhà thể chất, tựa lưng vào tường mà hớp lấy hớp để không khí, bởi vì thể lực của hắn gần như bằng không, cúi đầu túm lấy ngực cố gắng dỗ yên trái tim đang gào thét đập phá. Mấy thằng đứng xung quanh bụm miệng cười khẩy thằng nhóc năm nhất gầy gò xanh rớt bé như cái kẹo không biết lượng sức mình vẫn cố đấm ăn xôi chạy nhảy theo mọi người. Đội trưởng liếc hắn một cái rồi quay đi chỗ khác như không hề thấy gì, chuyền bóng cho mấy tay đập vẫn còn sung sức hồ hởi muốn luyện thêm; trong khi đội phó thì lừ mắt với cái đám cợt nhả kia một cái khiến cả lũ im bặt trong một nốt nhạc, thế rồi lại gần đưa cho hắn một chai nước giải điện. Iwaizumi nhận xét rằng hắn có thể không có thể lực, không có sức mạnh thuần túy nhưng kỹ năng, phản xạ, độ dẻo dai linh hoạt và độ chính xác của hắn thì không có gì đáng chê; biết rằng hắn có luyện thêm parkour bên cạnh thì khuyên hắn cứ tiếp tục phát huy, mấy cái đấy sẽ giúp em tồn tại được lâu hơn trên sân bóng.
Đến giờ Tobio vẫn thấy Iwaizumi Hajime xứng đáng với vị trí đội trưởng hơn là Oikawa Tooru, từ hồi Kitagawa Daiichi cho đến Aoba Johsai. Đừng hiểu lầm: Oikawa là một chuyền hai xuất chúng và khả năng dẫn dắt lãnh đạo trên sàn đấu của anh ta là miễn chê; tuy nhiên chẳng phải đội trưởng nên là trụ cột vững chắc của tập thể, và cái tính màu mè thất thường đồng bóng của Oikawa thật sự không ra dáng đội trưởng một chút nào. Trong khi đấy, Iwaizumi có thể khiến cái đống thiếu niên láo nháo tự giác nghiêm túc chỉnh đốn lại hàng ngũ chỉ với một cái nhìn, giọng nói của anh vang vọng khắp cái nhà thể chất thênh thang bắt mọi người phải dỏng tai lên mà lắng nghe cho kỹ, nghe lời anh mà làm ăn cho tử tế không thì liệu thần hồn. Iwaizumi giúp Tobio tăng cường thể lực đủ để sống sót qua hiệp, dạy hắn cách di chuyển trên sân bóng, dạy hắn cách đỡ bóng, dạy hắn giao bóng khi Oikawa nhất quyết không chịu và đuổi hắn như đuổi tà. Iwaizumi bắt Oikawa mở túi lấy phong kẹo mỗi khi thấy nhóc đàn em có dấu hiệu hạ đường huyết, giờ giải lao vẫn đến hỏi thăm hắn và lắng nghe những phân tích, những chiến thuật của hắn.
Em không chơi bằng sức mà chơi bằng đầu, hửm, Iwaizumi đã bình luận như vậy.
Tobio nhún vai. Em làm gì có sức.
Nhưng trí óc thì có thừa, Iwaizumi chỉ ra, khóe môi hơi nhếch lên đầy trào phúng. Tobio cố kìm nén phản xạ thu mình vào hơn nữa, lại càng khiến đội phó ngoạc miệng rộng ra hơn nữa, đưa tay qua xoa đầu hắn. Chuyền hai dù sao cũng cần cái đầu. Em thông minh hơn Rác-rưởi-kawa là chắc chắn.
Tobio biết. Điểm toán của Oikawa Tooru khá bết, thậm chí có một bận phải học bổ túc không thì không được phép ra sân, trong khi Kageyama Tobio là thiên tài toán.
Hẳn đấy là lý do Oikawa ghét hắn, cái thằng nhóc đã yếu, đã chậm, đã vụng về lóng ngóng trên sân đấu nhưng vẫn dám cả gan bóc xé từng lỗi sai, từng khiếm khuyết trong đường bóng, trong lối chơi của chuyền hai số một phân khu.
Không phải ai cũng tiếp nhận phê bình một cách tích cực, đấy là một bài học xương máu cho Tobio. Thế nên hắn học cách ngậm miệng và tập trung cố gắng bù đắp lỗ hổng trong pháo đài, tập trung vào hoàn thành trách nhiệm của mình tốt nhất trong cái tầm khả năng kém cỏi của mình. Tranh cãi chẳng được lợi lộc gì, sự cố xảy ra tranh công đổ tội nhau chỉ tổ hao tổn công sức, hao tốn thì giờ, chi bằng chú tâm vào việc tìm cách dập lửa, tìm cách ngăn lũ, tìm phương án giải quyết vấn đề. Hắn vốn dĩ đã là một thằng tài nguyên có hạn và thời gian cũng có hạn—một hệ thống thời gian hữu hạn***.
Thế nên hắn tập trung vào những việc hắn có thể làm được, và làm tốt những việc ấy với những gì hắn có, với những gì hắn giỏi. Và hắn giỏi toán, giỏi suy nghĩ, giỏi tính toán và giỏi thiết kế chiến thuật và chiến lược. Ngay cả khi hắn không có sức khỏe, hắn vẫn còn cái đầu. Hắn có laptop và tablet, nhưng hắn vẫn yêu cách ngòi bút lướt trên mặt giấy, cách đầu phấn trượt trên mặt bảng đen, bởi vì hắn cốt yếu vẫn là một nhà toán học, và dân toán có một tình yêu đặc biệt với phấn trắng và bảng đen, chúng đầy rẫy trên giảng đường trường đại học, trong từng phòng học, trong phòng câu lạc bộ cũng có một cái. Phấn trắng lướt trên bảng đen, lần theo từng phương trình, từng công thức khi giảng bài cho đám bạn và hội sinh viên lớp Đại số Tuyến tính và Xác suất trên trường đại học trong lớp mẹ; chạm khắc biểu đồ xoay vòng và ký hiệu đa tầng trên lề mỗi buổi họp bàn chiến thuật và phân tích trước và sau mỗi trận đấu. Nó nhảy từ ý tưởng này qua ý tưởng khác, bật chạy và bay nhảy với một tốc độ và sự uyển chuyển mà cơ thể hắn không bao giờ có thể đạt được, tìm kiếm điều tốt nhất, tìm kiếm giải pháp tối ưu. Nó phải làm được, nó phải hiệu quả. Hắn phải làm được, hắn phải hiệu quả, hắn phải đưa ra được kết quả. Hắn có thể không phải là thằng nhanh nhất, mạnh nhất hay giỏi nhất trên sân bóng chuyền, cơ thể hắn lóng ngóng và rề rà so với bộ óc hắn, một ma sát liên tục chống lại tâm trí vô hạn của hắn; nhưng ở đây, ở đây hắn là giỏi nhất, cống hiến hết mình cho đội, bởi vì đấy là điều tối thiểu hắn có thể làm cho đội, đấy là tất cả những gì hắn có thể làm được cho đội. Cơ thể hắn có thể vỡ vụn nát bấy dưới áp lực ngàn cân, nhưng tâm trí hắn thì không, tâm trí hắn thì ngược lại hoàn toàn, tâm trí hắn lại càng hiệu suất, lại càng phát đạt, biến đầu ra vươn dài, vươn cao tới vô cực.
—Trước khi hệ thống sụp đổ.
Tobio biết rằng hệ thống sớm muộn gì rồi cũng sẽ sụp đổ, bởi hắn là một hệ thống thời gian hữu hạn, và một hệ thống thời gian hữu hạn sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi tới điểm kỳ dị.
Nhưng hắn ngậm miệng. Đám trẻ xung quanh hắn thậm chí còn không biết đạo hàm là cái quần què gì, chứ chẳng nói gì đến làm thế nào mà một phương trình, một hàm số, một hệ thống có thể sụp đổ trong một khoảng thời gian hữu hạn. Không phải như chúng nó sẽ lắng nghe, bởi vì có thằng nào muốn nghe thuyết giảng toán cao cấp sau hai tiết toán ban chiều. Không phải như chúng nó có bao giờ lắng nghe. Không phải như chúng nó sẽ hiểu. Không phải như chúng nó có bao giờ hiểu được.
Tobio tự hỏi, liệu sự câm lặng cũng là một điểm kỳ dị. Nơi mọi thứ sụp đổ vào trong, không xác định, không thể biết được.
Nhưng những điểm kỳ dị không tồn tại một cách biệt lập. Chúng bóp méo không gian xung quanh chúng, bẻ cong thực tại như một ngôi sao sụp đổ vào một hố đen. Trọng lực của sự im lặng kéo mọi thứ lại gần nhau hơn, nén thời gian, bóp méo các mối quan hệ. Đồng đội ngừng hỏi han, ngừng nhìn vào mắt hắn. Huấn luyện viên Arishima, đội trưởng Oikawa và đội trưởng Hada tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Đội trưởng Hashikami vẫn đùn hết trách nhiệm cho hắn. Không ai quan tâm, chừng nào hắn vẫn hoàn thành tốt phần việc của mình, chừng nào hắn vẫn là chuyền hai tính toán và thận trọng và đáng tin cậy, vẫn đưa bóng đúng đến tay đập không lệch một li không chậm một tích tắc, chừng nào hắn vẫn là thiên tài chiến lược của đội.
Tobio tự hỏi, liệu hắn cũng là một điểm kỳ dị. Không xác định. Không thể tiếp cận. Một vấn đề không ai muốn giải quyết, không ai muốn đoái hoài tới.
Ấy vậy mà vẫn có những kẻ cả gan muốn tiếp cận điểm kỳ dị. Kunimi và Kindaichi vẫn đập những cú chuyền của hắn, giúp hắn quản lý đám đàn em bất trị, vẫn muốn hắn vào Seijoh cùng với bọn chúng và thỉnh thoảng có thời gian rảnh vẫn rủ hắn đi chơi. Mấy nhóc hậu bối nước mắt nước mũi như mưa khi thăm viện hắn, Aoyagi vẫn quyết định theo hắn đầu quân cho Karasuno và Fujiwara với cặp mắt lấp lánh như sao vẫn nhìn hắn như thể là hắn là một ngôi sao. Iwaizumi vẫn mắng vốn hắn một trận bạt tai vì cái tội biết bệnh mà không biết giữ gìn và vẫn chỉ dẫn hắn tận tình mỗi khi hắn hỏi về callisthenics.
Ấy vậy mà vẫn có những kẻ điên rồ muốn tiếp cận điểm kỳ dị. Như những ngôi sao xoay quanh hố đen ở trung tâm dải Ngân Hà.
.
.
.
Chuyến thăm viếng của hội cựu học sinh Kitagawa Daiichi khởi đầu y như hồi Tobio ngất xỉu giữa trận năm thứ ba sơ trung: bằng một tràng cải lương đâm thủng màng nhĩ từ Iwaizumi Hajime. Bài thuyết giảng này Tobio nghe không biết đến lần này là lần thứ bao nhiêu chỉ nội trong ba ngày qua—từ mẹ, từ chị gái, từ đội trưởng Ennoshita, từ thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai, lần gần nhất là Sawamura và Sugawara khi ba đàn anh cựu học sinh Karasuno đi thăm hắn mới sáng nay và chỉ ngừng khi Azumane rủ lòng thương mà can thiệp—, và cũng như những lần ấy, hắn không biết là gì hơn ngoài cúi đầu nhận tội, ngoan ngoãn nghe đàn anh mắng nhiếc không sót lấy một lời.
"Thật tình, bị một lần rồi mà sao vẫn chưa chừa," Iwaizumi thở hắt ra một hơi bực dọc, tay khoanh lại trước ngực và chĩa xuống hắn một cái nhìn tóe lửa đầy chỉ trích. "Lần này thậm chí còn suýt chết nữa."
Chính xác thì hắn có chết lâm sàng được mười phút, cơ mà hắn không muốn tiền bối bùng nổ thêm một tràng nữa như sự đã xảy ra với bà chị gái hắn, thế nên hắn cắn môi nín thinh không dám ho he gì hết.
"Em nghĩ là cậu ấy hiểu vấn đề rồi," Ono dịu dàng bảo, tay chỉnh nốt mấy cành hoa cẩm chướng xanh trong bình rồi quay qua mỉm cười với hắn một cái đôn hậu, trước khi ngồi xuống ghế kế bên Serizawa.
"Cậu thấy sao rồi?" Serizawa đại diện cho cả hội hỏi thăm.
Tobio nhún vai. "Không tệ lắm."
Kunimi khịt mũi. "Nói như cái người vừa chết đi sống lại vẫn đang còn phải nằm liệt giường."
Tobio đảo mắt. "CPR có làm rạn mấy cái xương sườn," hắn giải thích. Hắn có đang dùng acetaminophen, thế nên cơn đau cũng chẳng phải là quá tệ—ít nhất là cho đến khi hắn cử động thân trên chỉ một chút hơi quá gấp gáp đột ngột. "Tầm một, hai tuần là đỡ."
Inoue chớp mắt lia lịa. "CPR làm rạn xương sườn được ạ?"
Iwaizumi gật đầu. "Nếu thực hiện đúng cách," anh xác nhận với nhóc con. "Mục tiêu tối trọng vẫn là hồi sức cho bệnh nhân." Nói đoạn anh quay ngoắt trở lại về phía bệnh nhân nói trên. "Vài cái xương sườn nứt là cái giá đánh đổi quá rẻ."
Kuroiwa mặt mày bặm trợn khó ở là biểu cảm mặc định, từ lúc bước vào phòng đã dán chặt mắt vào Tobio, giờ lại càng cau mày tợn hơn nữa. Ngay cả cái sự đơn giản hồn nhiên thẳng ruột ngựa đầy phũ phàng vẫn không thay đổi: "Em không nhớ Kageyama-senpai lại... mong manh dễ vỡ như thế này."
Kindachi chắt lưỡi. "Nó bị bệnh tim bẩm sinh mà chú mày. Chỉ là nó giấu rất giỏi thôi."
"Hoặc là chú mày quá ngây thơ dễ tin người," Kunimi chêm vào một câu rất ngứa đòn như vậy. Kuroiwa có thể là một nhóc hậu bối nóng nảy, tuy nhiên cũng rất biết kính trên nhường dưới, thế nên chỉ dám liếc xéo đàn anh chứ không dám mạnh miệng.
"Gia đình tôi có ký thỏa thuận không tiết lộ với nhà trường khi nhận khoản tiền đền bù," Tobio khổ sở phân trần.
"Nhưng Kindaichi-senpai và Kunimi-senpai có biết đấy thôi," Fujiwara chỉ ra.
Kunimi chép miệng bất đắc dĩ. "Bản thân bọn anh cũng chỉ biết chuyện khi sự đã rồi." Nói đoạn cậu ta hất đầu về phía đàn anh. "Iwaizumi-senpai đây thì khác."
"Bởi vì hồi đấy anh là đội phó." Iwaizumi thở ra một hơi dài thườn thượt y như hồi sơ trung, y như mỗi lần anh thấy Tobio ở lại xem Oikawa giao bóng, y như mỗi lần anh bắt quả tang hắn ở lại tập giao bóng một mình. Iwaizumi có thể hơi nóng tính, hơi nghiêm khắc, hơi cứng đầu cứng cổ, tuy nhiên đằng sau cái vẻ bề ngoài sắt đá ấy là một trong những con người chu đáo và đáng tin cậy nhất mà Tobio biết. Oikawa Tooru có thể là đội trưởng, nhưng Iwaizumi Hajime mới là cột trụ, mới là tiền bối được đàn em nể trọng và tin tưởng nhất. Ngay cả khi họ chơi cùng một đội bóng có đúng một năm thời niên thiếu, ngay cả khi Iwaizumi đã tốt nghiệp trung học và đang học đại học ngành khoa học thể thao và họ chơi cho hai đội bóng cao trung khác nhau, Tobio vẫn không bỏ được thói quen cũ, vẫn nghe lời cựu đội phó răm rắp như thể họ chưa từng rời Kitagawa Daiichi. Ánh mắt thất vọng, đầy khiển trách mà cũng đầy trắc ẩn của anh vẫn đầy sức nặng như hồi nào, nặng như một tảng chì phân hoại trong ổ bụng hắn. "Tại sao em không nói gì với Karasuno?"
Kunimi vung tay hưởng ứng. "Đấy đích xác là những gì em vẫn bảo cậu ta hơn một năm trời nay."
Tobio cắn môi. Trông xuống cánh tay gấp trong lòng. Mắt lần theo những mạch máu xanh lè chạy ngoằn ngoèo trên tay.
Hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn nghĩ về sự khuếch tán oxy từ máu vào các mô. Mô hình hóa nó dưới dạng phương trình vi phân riêng phần, gradient nồng độ là một hàm phụ thuộc vào thời gian. Sự khuếch tán oxy từ máu vào các mô tuân theo định luật Fick thứ hai:
φ(x, t) là nồng độ oxy, D là hệ số khuếch tán, xấp xỉ 2×10^(−9) m^2/s, x là khoảng cách từ thành mạch. Cho điều kiện ban đầu là φ(x, 0) = φ_0 * e^{-kx}, biểu thị nồng độ giảm theo cấp số nhân theo khoảng cách từ mao quản với φ_0 là nồng độ tại thành mao quản và k>0 xác định mức độ giảm mạnh. Điều kiện biên bao gồm φ(0, t) = φ_0 tại thành mao mạch, oxy được cung cấp liên tục từ máu; φ(x, t) → 0 khi x→ ∞, tại một thành mô xa. Có thể giải phương trình theo phương pháp tách biến, φ(x,t) = φ_0 * e^{−kx} * e^{−λt} với λ = k^2 * D. Nồng độ giảm theo cấp số nhân trong không gian do phần tử e^{−kx} và theo thời gian nồng độ giảm dần ở mọi nơi do e^{−λt}, mô tả sự hấp thụ oxy ở các mô.
Xét thêm tiêu thụ trao đổi chất phụ thuộc vào thời gian và hoạt động thì trừ R(φ, t) ở vế phải phương trình khuếch tán theo Fick ban đầu, phụ thuộc vào cả nồng độ oxy tại chỗ C(x,t) và thời gian t, phản ánh những thay đổi về chuyển hóa như nghỉ ngơi so với vận động nặng, kết hợp với những đặc tính của bệnh cơ tim phì đại đỉnh có hiệu ứng bão hòa khi oxy cạn kiệt nhanh hơn tốc độ bổ sung thông qua động lực Michaelis-Menten. Sự vận hành kém hiệu quả của trái tim hắn được phản ánh trong cuộc đấu tranh duy trì φ(x,t) dưới áp lực thể chất căng thẳng; lưu lượng máu không hiệu quả làm giảm φ_0 hiệu quả ở ranh giới mao mạch, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu oxy ở mô, cho đến điểm kỳ dị của hệ thống, điểm tới hạn mà nguồn cung cấp oxy giảm mạnh so với nhu cầu. Nếu không phục hồi, chức năng tế bào sẽ suy giảm, dẫn đến tổn thương mô hoặc suy kiệt toàn bộ.
Cái này chịu khó kiên nhẫn chút thì vẫn giải tay được. Cơ mà lắp số mô phỏng thì cần đến CPU máy chứ CPU não người khó mà tải nổi, đặc biệt là hành vi của hệ thống xung quanh điểm kỳ dị, nơi áp lực gia tăng đột biến và hệ thống bắt đầu rơi vào trạng thái bất ổn. Và hắn thì đang không có máy tính ở đây. Mẹ không chịu mang vào cho hắn, mang vào cho mày nghịch thì mày còn lâu mới nghỉ ngơi gì được, cho dù hắn không thấy cái đó có ảnh hưởng gì mấy đến quá trình hồi phục của hắn. Đầu hắn vẫn nghĩ, vẫn vận hành, vẫn tính toán, là phản xạ có điều kiện từ bé, coi như là bản năng được rồi.
Tobio nhắm mắt thở dài.
"Bởi vì nói ra cũng đâu thay đổi được điều gì. Không phải như bệnh tim của em sẽ biến mất hay thuyên giảm. Không phải như nó có ảnh hưởng gì đến năng lực trí tuệ của em." Hắn đến cuối ngày vẫn là một hệ thống thời gian hữu hạn, và một hệ thống như vậy rồi cũng sẽ tới điểm kỳ dị, và không ai muốn xử lý một điểm kỳ dị, nơi biến đầu ra cắm đầu cắm cổ lao tới vô cực và tất cả sụp đổ. "Huấn luyện viên Arishima và Oikawa-san đâu có quan tâm, anh không nhớ sao? Thậm chí—"
Từ ngữ chết cứng thành một cục trong cổ họng hắn. Như huyết khối trong động mạch chủ đạt tới kích cỡ cực hạn tại điểm kỳ dị của hệ thống thời gian hữu hạn, không gì đi xuyên qua được nữa, mạch tắc nghẽn, đường dẫn vỡ tung.
"Nhắc thế mới để ý, em chưa bao giờ thấy Oikawa-san đi thăm bệnh Kageyama-kun," Serizawa nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hai người bọn họ không ưa gì nhau," Kindaichi giải trình ngắn gọn đơn giản, chấm hết bằng một cái nhún vai vô thưởng vô phạt, cho dù chuyện rõ ràng là không hề vô thưởng vô phạt, mấy đứa không biết thâm tình nghe vậy thì trợn tròn mắt ngó Tobio, kẻ không biết làm gì hơn ngoài đưa hai tay lên. Hắn không phủ nhận khẳng định này. Không thể, một khi nó quá tường minh với những thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Kitagawa Daiichi năm ấy. Cũng không muốn. Lại càng không muốn bàn luận thêm gì về nó.
Tuy nhiên, như tất cả những sự vụ có liên quan đến Oikawa Tooru từ trước đến nay—như chính bản thân Oikawa Tooru—, đã không nhắc tới thì thôi chứ một khi đã gợi chuyện là lập tức thu hút sự chú ý xôn xao bàn tán của quần chúng, bởi lẽ người ta khó mà cưỡng lại trọng lực của một ngôi sao khổng lồ.
Ono nghiêng đầu, một bận hiếm hoi để chân mày hơi nhíu lại trong bối rối khó hiểu. "Nhưng Oikawa-senpai vẫn hỏi chuyện Kageyama-kun đấy thôi," cô nàng chỉ ra.
Kunimi đảo mắt. "Bởi vì hẳn là anh ta quá rảnh."
Fujiwara gật gù. "Bây giờ cũng đang là ngoài mùa giải bên Argentina mà."
Nghe vậy hai mắt Kuroiwa sáng lên long lanh. "Anh ấy giờ này liệu có về Nhật thăm nhà không ạ?"
Iwaizumi nhún vai. "Có thể. Anh không biết." Anh chắc chắn là có biết. Anh là bạn nối khố của chuyền hai siêu sao đội Atlético San Juan; nếu có ai biết rõ nhất về tình hình của Oikawa Tooru thì đấy hiển nhiên là Iwaizumi Hajime. Nếu có ai đấy có thể kiểm soát được Oikawa thì đấy là Iwaizumi. "Anh cấm nó ló mặt."
Tobio, Kunimi và Kindaichi cùng nhau tròn mắt ngó đàn anh chằm chặp trong sửng sốt tuyệt đối.
Kindaichi là đứa tỉnh lại được đầu tiên, bật ra được mấy tiếng, "Thật ạ?"
Iwaizumi hừ lạnh, phấy tay mấy cái man mát đuổi một con ruồi vô hình. "Tên dở người ấy mà đến thì thể nào cũng lại làm loạn lên và biến tất cả về bản thân mình. Kageyama không cần thêm rắc rối phiền muộn."
Hai thằng bạn của hắn mím môi câm lặng. Câm lặng tức là đồng tình.
Tobio thở dài thêm một tiếng nữa.
Đây chính là lý do vì sao hắn không muốn nói điều gì cả. Đây chính là lý do vì sao hắn sẽ không hé miệng lấy một lời. Hắn sẽ đem theo bí mật ấy xuống mồ nếu được. Không cần phải gây ra thêm nhiều thiệt hại hơn mức cần thiết, hơn những gì đã sẵn đổ vỡ lanh tanh bành hết ra rồi. Hắn không cần phải phá hỏng hình tượng tiền bối xán lạn trong mắt hai thằng bạn hắn, trong mắt mấy đứa nhỏ. Hắn không nên chen ngang vào, thậm chí phá hỏng tình huynh đệ từ thuở hàn vi giữa hai tiền bối, một trong số ấy đã và đang giúp đỡ hắn rất nhiều, vị tiền bối tới giờ hắn vẫn đặc biệt kính mến như ngày nào.
Điểm kỳ dị có thể không quay ngược được thời gian, tuy nhiên nó có thể bóp méo không gian xung quanh, bóp méo thực tại. Tốt hơn hết hãy tránh xa ra.
Ấy thế mà vẫn có những kẻ hiếu kỳ liều lĩnh lại gần.
"Cảm ơn anh," Tobio thì thầm, chỉ vừa đủ lớn để người nhận nghe thấy được, nhưng ý định thì tuyệt đối chân thành, hy vọng là truyền tải được.
Iwaizumi nghe được. "Biết ơn thì tập trung nghỉ ngơi bình phục cho tốt đi," anh càu nhàu cơ mà không gắt gỏng tẹo nào, khóe môi có hơi cong lên.
Thế rồi anh quay qua đương kim chuyền hai chính thức của Kitagawa Daiichi, mắt xanh olive thâm trầm dò xét thằng nhóc mấy lượt từ đầu đến chân. Iwaizumi học đại học ở Tokyo, Tobio nghĩ đây là lần đầu tiên Iwaizumi và Kuroiwa chính thức gặp nhau.
Iwaizumi hơi nghiêng đầu, môi mím lại thành một đường thẳng.
"Kuroiwa-kun muốn gặp Xấu-tính-kawa thì anh có thể hỏi," anh ngần ngừ đưa ra. Hiển nhiên bản thân anh cũng có thể thấy rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, tệ không để đâu cho hết được. Tệ như lởn vởn quanh điểm kỳ dị.
Biết là thế, nhưng vẫn có những kẻ điên rồ muốn tiếp cận điểm kỳ dị.
Thiên tài đứa nào cũng có ít nhiều điên rồ. Kuroiwa chắc chắn không phải ngoại lệ—một lần hiếm hoi như trăng xanh, cái mặt than thâm sì của thằng nhỏ sáng bừng lên rạng rỡ, và nó cúi đầu xuống một cái thật sâu.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Iwaizumi-san!" Kuroiwa lên tiếng, vẻ hào hứng lộ rõ trong giọng nói bình thường cộc cằn lỗ mãng.
Tobio đoán trên đời này chỉ đơn giản tồn tại đủ các thể loại người kỳ dị. Bao gồm thể loại đã không có tài nguyên rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ cố đấm ăn xôi, cố quá để rồi thành quá cố. Bao gồm thể loại điếc không sợ súng, thể loại hung hăng cứ thế cắm đầu tiến về phía trước, thiên thạch không rớt trúng đầu mình không biết rằng đấy là may mắn, thậm chí lại còn lao vào nghênh chiến. Bao gồm cả thể loại bệnh hoạn hoan hỉ ngắm thảm họa hạt nhân như ngắm pháo hoa, hoan hỉ nhảy múa và nguệch ngoạc trên bia mộ người khác.
Quan sát của Serizawa thực tế sai lè.
Nhưng hắn sẽ không chữa lại làm gì. Hắn sẽ không nói gì cả. Các cụ vốn dĩ vẫn có câu im lặng là vàng. Hệ thống đã sẵn bất ổn, đã sẵn nhạy cảm bấp bênh, hắn không cần phải tiếp thêm năng lượng vào nữa.
———
*Rachel Lampert, MD; Michael J. Ackerman, MD, PhD; Bradley S. Marino, MD; et al, Vigorous Exercise in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy, JAMA Cardiol. 2023;8(6):595-605. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10193262/
** Iterative solvers with adaptive steps: Dormand-Price (a type of Runge-Kutta methods of orders 5 and 4) for ODEs (MATLAB's ode45 / SciPy's solve_ivp), Newton's Method with Line Search for root-finding or nonlinear systems, Conjugate Gradient (CG) with Adaptive Preconditioning for large sparse linear systems.
*** Finite-time system
Thỉnh thoảng mình hơi hận là từ ngữ chuyên ngành trong tiếng Việt nó khan hiếm kiểu gì ấy, thế nên mới phải có một cái chú thích tiếng Anh như vầy. Tất nhiên, mình đã hoàn toàn có thể cắt phứt nó đi, nhưng nó có ẩn dụ (mà mình nghĩ là) tương đối quan trọng trong đấy *cắn khăn*—được rồi, mình thừa nhận là rất nhiều phép ẩn dụ của mình đòi hỏi phải hiểu chuyên ngành mới nhận ra được, mới thấm được.
Đúng là tự đào hố chôn mình, ai biểu tự dưng cho con nó mắc bệnh tim bẩm sinh làm gì để rồi phải đi nghiên cứu một đống thứ từ tim mạch đến y sinh đến động lực học chất lưu, chưa kể lại toàn đi kiếm bằng tiếng Anh. Chap mà có ra chậm như rùa bò thì toàn là do tác giả rớt vào mấy cái hố thỏ nghiên cứu nghiền ngẫm một tá các bài viết khoa học và hỏi đáp từng li từng tí một với ChatGPT.
Nói thế thôi chứ chắp bút cho mấy dự án nặng khoa học, nặng chuyên ngành như thế này cũng rất vui, cực kỳ bổ ích.
Thực ra mình không có ý định đào sâu vào phương trình Navier-Stokes như thế này, vẫn còn rất nhiều thứ về mô hình toán học cho động học chất lưu này mà tới giờ vẫn chưa được thấu hiểu hoàn toàn, thế nên cũng không phải là vấn đề nếu như các thím không hiểu bởi vì ngay cả tầm hiểu của tác giả về bài toán này cũng chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, thấy cấn cứ tự nhiên chọt mình =))) Như đã đề cập ở trên, phương trình Navier-Stokes là một trong số sáu (trong số bảy) bài toán chưa có lời giải của Giải thưởng Thiên niên kỷ Toán học, bài toán tồn tại và trơn tru Navier-Stokes (Navier-Stokes existence and smoothness), là bài toán mình thích thứ ba, thế nên cũng muốn có bàn về nó một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com