Case 4: Date Wataru (1)
[Thời gian: Hiện tại]
Vì đã trải qua sự kiện Halloween, biết về bạn bè của Amuro là ai trong học viện cảnh sát và cũng đã giúp đỡ họ sau khi trải qua một loạt sự cố, thỉnh thoảng Conan sẽ chủ động đề cập đến chủ đề bạn bè với Amuro.
“Em nói tuần này anh sẽ cùng đi đến biên giới giữa Nagano và Gunma?”
Dừng tay đang trang trí chiếc bánh, Amuro bối rối xác nhận lại với Conan:
“Conan-kun, sao em lại chắc chắn như vậy? Ta sẽ đi chơi cùng nhau...nhưng tại sao lại là biên giới giữa Nagano và Gunma? Ở đó chắc chẳng có gì khiến em quan tâm cả."
Conan không tỏ ra thất vọng khi bị từ chối mà chống khuỷu tay lên bàn quầy bar, hơi ngẩng đầu lên 45 độ, chớp chớp đôi mắt xanh tuyệt đẹp và nói với vẻ mặt giả vờ dễ thương:
"Em có thứ này muốn Amuro-san xem. Hay là... Amuro-san, anh muốn từ chối em?"
Mặc dù biết rằng đứa trẻ trước mặt đang cố thuyết phục mình bằng vẻ ngoài dễ thương, Amuro vẫn sẵn sàng dao động - anh không thể làm khác được, Conan-kun của anh thật dễ thương.
"Cảm ơn lời mời nhé, Conan-kun."
Đặt những bông hoa kem lên chiếc bánh chanh, Amuro mang đến cho Conan và mỉm cười trả lời: "Xin hãy dùng nó, Conan-kun. Đây là chiếc bánh chanh mà em yêu cầu." "
"Ồ! Cảm ơn Amuro-san!" Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ Amuro.
Vẻ mặt Amuro vốn vẫn thân thiện hàng ngày bỗng nở nụ cười rạng rỡ, anh không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra với hành động của mình và đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu cậu.
Nếu lúc này có nhiều khách nữ trẻ xung quanh, có lẽ sẽ có rất nhiều ánh mắt ghen tị nhắm tới Conan. Nhưng hiện tại là buổi chiều trong tuần vắng khách, trong cửa hàng chỉ có cậu và Amuro.
Loại yên bình hiếm có này mang lại cảm giác thoải mái cho cả Conan và Amuro - đối mặt với người mà họ quan tâm khi không có ai ở bên cạnh, buông bỏ sự đề phòng một chút và hòa hợp với nhau là một điều rất dễ chịu.
Bình thường hai người có thể ở riêng hơn nửa tiếng, nhưng hôm nay lại khác .
"Đinh——"
Chiếc chuông treo trên cửa quán Poirot vang lên âm thanh dễ chịu, Conan và Amuro đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Takagi cùng Sato lần lượt bước vào.
Dù tiếc khoảng thời gian ở riêng với Conan bị gián đoạn, đồng thời biết Conan có quan hệ tốt với họ, Amuro nở nụ cười chân thành chào đón: “Xin chào quý khách, trung sĩ Takagi, sĩ quan Sato."
"Nhiệm vụ của anh đã xong rồi sao chú Takagi, cô Sato?" Conan quen thuộc hơn với họ, thậm chí còn bày tỏ suy đoán của mình khi chào hỏi.
“Conan-kun cũng ở đây à!”
Sato nở một nụ cười dịu dàng với cậu rồi kéo Takagi đến chiếc ghế trống cạnh Conan ở quầy bar: “Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ở gần đây nên ghé qua Poirot để lấp đầy bụng. Amuro-san, làm ơn cho tôi một phần ăn đặc biệt được viết trên tấm bảng đen ở cửa."
"Tôi cũng giống như Sato-san." Gật đầu lịch sự với Amuro, Takagi nói: "Món ăn đặc biệt của Amuro-san không bao giờ làm tôi thất vọng."
"Được rồi, hai suất ăn đặc biệt."
Vì khách hàng đã gọi món, Amuro lịch sự gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó quay người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Quán ăn bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn vì có thêm hai khách hàng.
"Nhân tiện, sự việc vừa qua cô vẫn chưa cảm ơn Conan-kun đàng hoàng nhỉ!" Quay đầu lại nhìn đứa trẻ, Sato mỉm cười biết ơn: "Takagi-kun và cô rất biết ơn sự giúp đỡ của em…hoặc phải nói, toàn bộ đội tìm kiếm biết ơn em đó, Conan-kun."
Được viên cảnh sát cảm ơn khiến Conan lo lắng xua tay, thận trọng đáp: "Đừng nói thế, em cũng là người ở đây, hơn nữa em luôn gây rắc rối cho cô Sato và chú Takagi để giúp đỡ chúng em rất nhiều."
Takagi hiền lành, còn Sato luôn nhanh nhẹn và rất kiên nhẫn. Hai cảnh sát không bao giờ phớt lờ Conan, thậm chí thỉnh thoảng còn tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ cậu, điều này khiến Conan rất cảm động.
“Chỉ là cho đến hiện tại vẫn khó tin rằng vụ án Halloween có liên quan đến kẻ đánh bom xấu xa đó…” Takagi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và thở dài chán nản: “Tôi nghe được từ sĩ quan Matsuda của Đội xử lý bom mìn rằng anh Date cũng tham gia vào vụ án được giải quyết ba năm trước, nhưng bây giờ…”
Có lẽ chủ đề Takagi nói đến tương đối nặng nề, lại là mối quan hệ giữa những tiền bối đáng kính của anh, Sato không đáp lại bằng lời ngay mà cho Takagi một thời gian để bình tĩnh lại.
Conan ở bên kia cũng im lặng, suy nghĩ của cậu lại trôi về sự việc giải cứu Morofushi Hiromitsu hôm trước.
Vì giọng điệu của Akai như đã đoán được điều gì đó, Conan cũng không muốn bị vị FBI cải trang châm chọc sau này bèn chủ động đến ngôi nhà của Kudo để giải thích mọi việc.
"Haiz.... đành vậy. Đau dài không bằng đau ngắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com