Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Không khí yên tĩnh. Mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi.

  Cánh cửa vẫn còn hé mở, ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa chiếu xuống lối vào. Nhà Senju lâu ngày không có ai lui tới. Khi Tobira mà cởi giày ra, lòng bàn chân chạm vào mặt sàn, cậu có thể cảm nhận được lớp bụi đất gờn gợn ở lòng bàn chân. Đó là hậu quả khi căn nhà đã trải qua mưa gió suốt hơn một tháng trời mà không có bàn tay con người chăm sóc.

Cậu bước qua hành lang dài bằng gỗ. Tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

  Không người đóng lại, cửa sổ và cửa ra vào đều mở. Một lớp bụi mỏng phủ trên mặt đất, tựa như phủ lên khoảng thời gian đã trôi trong kí ức.

  Tobirama đi vào phòng ngủ trước và lấy quần áo trong tủ ra. Điều này khiến cậu có một ảo giác rất kỳ lạ: Căn phòng cậu sống trên đỉnh núi không khác gì ở đây. Chỉ có mặt trời chiếu vào ở những góc độ khác nhau, nhắc nhở cậu về nơi mình đang ở. Cậu đã nghĩ mình sẽ ở đây cho đến khi lớn lên, cho đến khi kế thừa vị trí của cha mình, cho đến khi cậu trở thành một chiến binh——

   Cậu gấp quần áo lại và cho vào túi.

  Tobirama hành động rất nhanh, không lâu sau, quần áo đã được thu lại gọn gàng. Cậu xách hành lý, đi qua hành lang và đến phòng làm việc.

  Cánh cửa đang mở. Vết máu khô giống như những khóm hoa, nở rộ trên sàn nhà ngoài cửa. Một bóng người đen kịt nằm giữa những bông hoa đẫm máu.

  Tobirama cẩn thận đi vòng quanh hình dáng ấy.

  Càng vào sâu, vết máu trên mặt đất càng xuất hiện thường xuyên. Khi cậu bước vào phòng làm việc và nhìn xung quanh, vết máu đã nhiều như sao trời, rải rác khắp phòng làm việc.

  Tobirama dừng lại.

  Từ tầm nhìn của mình, cậu có thể thấy cánh cửa trượt hướng ra sân sau đang mở rộng. Vài bông hoa máu in trên mái hiên. Sau đó là khoảng sân.

  Khoảng sân điêu tàn. Trên mặt ao phủ đầy lá khô rụng, mảnh đất từng được chăm sóc cẩn thận cũng mọc nhiều cỏ dại. Những cái cây ở phía nơi được cho là chỗ của Hashirama trước đây đã bị đốn làm đôi. Bên kia bức tường, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh trò chuyện, âm thanh do hoạt động của con người gây ra. Ánh sáng ban mai chiếu xuống, khiến mọi thứ chìm trong ánh nắng vàng. Đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân như vừa chìm vào ảo giác.

  Đây là loại cảm giác gì? Cả thế giới như bị xếp chồng lên nhau, với vô số hình ảnh kép, lắc lư trước mắt cậu.

  Cảm giác này không giống như những gì cậu từng cảm thấy trước đây - và lẽ ra nó phải như vậy. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy quen thuộc, như thể cậu đã trải qua nó từ lâu rồi. Cậu không khỏi tiến về phía trước hai bước, cố gắng nhìn rõ khoảng sân trước mặt. Cậu muốn tìm ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này. Trước mắt cậu như xuất hiện một vòng xoáy, xâm chiếm tâm trí cậu thật sâu. Nhưng cậu vẫn không thể nghĩ đã cảm thấy nó ở đâu.

   Cạch. Một âm thanh nhỏ vang lên. Âm thanh đó có thể nhỏ không khác gì tiếng kim rơi xuống đất, nhưng nó lại như sấm bên tai Tobirama. Cậu chợt quay lại và nhìn thấy một con chim bồ câu đang đậu trên sàn phòng làm việc. Con chim bồ câu nghiêng đầu về phía cậu. Nó kêu lên một tiếng, rồi đi đi lại lại trên sàn gỗ bằng hai cái chân gầy guộc.

  Khi Tobirama cử động lần nữa, con chim bồ câu vỗ cánh và bay đi như sợ hãi.

  Vòng xoáy biến mất. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Ngay cả cảm giác quen thuộc vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cậu đổ lỗi tất cả cho việc đêm qua mình ngủ không ngon.

  Tobirama nhìn chim bồ câu rời đi. Cậubình tĩnh lại, đi đến tủ sách, bắt đầu chọn sách mang về núi.

  Những cuốn sách chất đầy những tủ sách cao gần tới trần nhà. Tobirama không có ý định lấy hết sách cùng một lúc, cậu chỉ muốn lấy những cuốn sách liên quan đến bài tập gần đây trước. Hơn nữa, với thân thể hiện tại của cậu, cho dù muốn mang đi hết cũng không có cách nào.

   Cậu đã bỏ bê bài tập hơn một tháng và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sách kể từ sau thảm họa. Tobirama không còn nhớ chính xác bài tập về nhà mình đã làm vào thời điểm đó, hay nói cách khác, cậu đã cố tình phớt lờ ký ức của mình vào thời điểm đó. Việc hồi tưởng rõ ràng chẳng giúp ích được gì nhiều cho tâm trạng của cậu.

  Vì vậy, như một lẽ đương nhiên, ngay khi tìm thấy đúng cuốn sách, cậu đã nhanh chóng đắm chìm trong đó.

  Thật dễ dàng để dồn toàn bộ sự chú ý của bạn vào các trang sách. Khi đọc, bạn có thể tạm thời bỏ qua mọi vấn đề khác và chỉ tập trung vào kiến ​​thức được truyền tải bằng phông chữ và những nét vẽ minh họa. Khi Tobirama trầm ngâm đóng cuốn sách cuối cùng lại và cho vào túi đã chuẩn bị từ trước, cậu mới nhận ra rằng trời đã muộn rồi.

  Trước khi cậu kịp phản ứng thì mặt trời đã lặn. Tầng hoàng hôn màu cam rút lại còn một phần phía chân trời. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bởi một cánh cửa giấy , một chút ánh sáng từ chân nến và đèn dầu được thắp lên, chiếu xuống nền đất trong sân qua những khe hở trên tường.

Cậu nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa.

  Một cảm giác bất an khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng cậu.

  Tobirama nhắm mắt lại, lờ đi cảm giác đang dâng trào. Nhưng cậu vẫn tăng tốc động tác, nhanh chóng thu dọn hành lý.

   Cậu nên quay lại. Từ nơi cậu đã sống từ khi sinh ra, trở về trên núi nơi gia đình cậu sinh sống.

   Cậu đi xuyên qua màn đêm và rời khỏi thị trấn.

   Đêm nay không có trăng. Có lẽ bóng trăng đã bị chôn vùi sau những ngọn núi hoặc những đám mây. Nhưng tiếng rừng núi xào xạc trong gió chiều đã mang lại cho cậu một cảm giác an tâm vững vàng. Bởi vì cậu biết chỉ cần đi đến đây, cậu sẽ còn không cách nhà bao xa nữa.

  Tobirama đi ngược dòng suối. Ngay cả khi đã chọn được sách và quần áo phù hợp để mang theo bên mình thì việc leo núi với hành lý nặng nề như vậy cũng không phải là một thử thách dễ dàng. Khi một nửa thể lực của cậu đã cạn kiệt, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cuối con đường.

   Tobirama dừng lại. Hình dáng đó trông xa lạ, gần giống với kích thước của một người trưởng thành hơn là một cậu bé.

  Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người đó đã đến gần.

  Anh nhìn Tobirama.

  “Anh đã đợi cậu lâu lắm rồi, Tobirama.”

  Hashirama nói. So với vẻ ngoài lúc sáng, anh ấy quả thực đã cao hơn. Cách đó vài bước, anh nhìn thẳng vào Tobirama.

  Tobirama thở phào nhẹ nhõm.

  "Em vô tình quên để ý thời gian khi đang đọc sách."

   Cậu nói rồi tiếp tục đi về hướng Hashirama. Cậu muốn trút bỏ hành lí của mình một cách nhanh chóng và thư giãn cái lưng mệt mỏi của mình. Tuy nhiên, mới đi được nửa đường, cậu lại có cảm giác bị chạm vào mắt cá chân.

  Tobirama cúi đầu xuống và nhìn thấy một đoạn dây leo nhô ra khỏi đám cỏ dại.

  Cậu không quan tâm đến nó và tiếp tục tiến về phía trước, bước hết bước này đến bước khác. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

  …Liệu dây leo có mọc được ở một nơi như thế này không?

   Cậu từ từ dừng lại.

  "Tobirama...sao em không tới đây?"

  Hashirama thúc giục.

  "Nhanh lên, chúng ta về nhà thôi."

  Tobirama không hề di chuyển, vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn vào mắt cá chân của mình rồi nhìn Hashirama. Hashirama cúi đầu, bóng tối che khuất vẻ mặt anh. Nhưng Tobirama có thể nghe thấy lời thúc giục của anh trai càng lúc càng gấp gáp.

   Cậu lùi lại một bước.

  Giọng nói của Hashirama đột nhiên dừng lại.

  Không khí trì trệ.

  Trong sự im lặng băng giá, màn đêm càng thêm đen kịt. Ngay cả những ngôi sao cũng biến mất, chỉ còn bóng cây phản chiếu trên mặt đất, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

  “…Thật ra, Tobirama đã nói dối anh phải không?”

  Hashirama nhẹ nhàng nói.

   Giọng điệu anh trai xa lạ đến nỗi ban đầu Tobirama không nhận ra anh đang nói về điều gì.

  "Anh trai?"

  Hashirama ngẩng đầu lên. Tobirama cuối cùng cũng nhìn rõ nét mặt Hashirama. Anh ấy như đang chìm vào một giấc mơ xa xôi, đôi mắt luôn ấm áp   nay lại trở nên vô hồn. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như lời thì thầm trong mơ, bồng bềnh theo gió.

  "Em nói em muốn ở đây mãi mãi... Em đã nói dối anh phải không?"

  Giọng nói của anh lọt vào tai Tobirama.

  Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tobirama.

  'Anh trai sẽ không bao giờ nói những điều như vậy.' cậu nghĩ. Nhưng khi cậu nhìn người trước mặt...kẻ này... Đây chắc chắn là anh trai cậu.

  "Anh trai, anh đang nói về cái gì vậy?"

   Trong giọng nói của Tobirama kìm nén nỗi sợ hãi. Đầu của Hashirama nghiêng sang một góc mà không con người nào có thể uốn cong được. Da đầu Tobirama tê dại.

  "Tobirama...tại sao em không thể ở bên anh?"

  Anh ấy lẩm bẩm. Anh chậm rãi đi về phía Tobirama, như thể không nghe thấy câu hỏi của rm trai mình.

  "Rõ ràng chỉ có anh mới có thể bảo vệ em..."

  Anh buồn bã nói.

  Tobirama chỉ có thể lùi lại.

   Cậu lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, cho đến khi gót đôi dép rơm lún xuống cát trên bờ. Phía sau cậu, dòng suối róc rách không bao giờ mệt mỏi chảy.

  Không còn nơi nào để rút lui nữa——

  "Anh trai!"

  Hashirama đột nhiên dừng lại. Một cơn gió mạnh cuốn đuôi tóc của anh lên, Tobirama chợt phát hiện ra rằng tóc của Hashirama cũng rất dài. Trông anh ta không giống cậu bé đầu nấm đã tiễn cậu sáng nay.

  Hashirama mở to hai mắt, dường như cuối cùng cũng bị em trai mình đánh thức sau giấc ngủ sâu. Ánh sáng trở lại trong đôi mắt. Anh ta nhìn Tobirama trước mặt, như thể cho đến lúc này anh ta vẫn chưa nhận ra mình đã nói gì và làm gì.

  "Không, anh... Tobirama..."

  Anh lẩm bẩm như thể muốn giải thích điều gì đó nhưng không thể.

  Sự im lặng rơi vào giữa họ. Gió ngừng thổi. Tobirama không dám thở, cẩn thận nhìn anh trai mình.

  Một lúc sau, Hashirama lùi lại hai bước và biến mất trong màn đêm đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com