Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phản ứng

Khi Katsuki bước ra khỏi cuộc họp với Izuku và Tsukauchi, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.

Đây là lỗi của cậu. Người khác đã chết vì cậu. Vì sự hèn nhát, sự tự mãn của cậu.

Đan xen với sự ghê tởm chính mình của cậu là một nỗi thất vọng sâu sắc. Cậu cần phải nói với Deku, nhưng liệu gã sẽ phản ứng ra sao khi biết những gì cậu đã làm? Tất cả hy vọng mà người bạn cũ dành cho cậu khi nhìn vào mắt Katsuki sẽ có lẽ tắt ngấm nhanh chóng, xứng đáng như vậy. Deku luôn có một hình ảnh phi thực tế về cậu trong tâm trí. Phá vỡ điều đó sẽ chẳng khác nào những gì Katsuki xứng đáng phải chịu.

Những bóng ma trong quá khứ đang ám ảnh cậu lúc này. Và chúng đang thèm khát sự trả thù.

Cậu cần biết mình sẽ phải làm gì nếu cậu muốn nhìn mặt các con mình lần nữa.

Katsuki bị kéo ra khỏi những suy nghĩ tối tăm khi nghe tiếng thét của Ueda khi cậu đến Bộ phận Dịch vụ Cộng đồng, nơi phòng ban của cậu tạm thời hoạt động.

"Cậu ta kia rồi!" Cô bật dậy và chỉ ngón tay buộc tội vào Katsuki. "Thưa ngài, ngài có rất nhiều điều phải giải thích đấy!"

Shimizu và Suzuki, đứng hai bên Ueda với tay khoanh trước ngực, gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc.

"Hả?" Tại sao cuộc sống lại ném nhiều cú sốc vào Katsuki hôm nay thế? Bình thường cậu mới là người thẩm vấn đồng nghiệp về những sai lầm chết tiệt của họ.

"Được rồi, để xem nào, Kacchan," Ueda nói chậm rãi, thích thú trước sự ngượng ngùng tràn ngập khuôn mặt Katsuki khi nghe biệt danh đó. "Không phải ngày nào anh hùng nóng bỏng nhất đất nước cũng ghé vào văn phòng của tôi và nhìn một trong những đồng nghiệp của tôi."

"Đang nói cái gì vậy?" Katsuki đã biết mình sẽ không có đủ sức mạnh về mặt tinh thần và cảm xúc để vượt qua cuộc trò chuyện này.

"Katsuki, cậu bị mù à? Anh ấy nhìn cậu như cách Yamada nhìn vào quầy nước phô mai quế mỗi khi phòng chúng ta đi ăn buffet ấy!"

"Đúng vậy," Yamada chen vào, không hề bối rối trước cách miêu tả tham ăn này về mình.

"Bọn mày thật lố bịch." Sáng nay, Katsuki chẳng có gì hấp dẫn cả. Cậu ăn mặc như một thằng ngốc và có lẽ vẫn thoang thoảng mùi cá, chắn chắn không phải là sự kết hợp khiến ai cũng muốn yêu.

"Không, không hề," Ueda khăng khăng. "Tôi đã thấy mặt Deku. Tất cả chúng tôi đều thấy. Nếu bạn hỏi anh ta, 'Ồ, bạn đến để gọi món Katsuki, một người thôi hả?' thì anh ấy chắc chắn đã lấy bộ dao dĩa ra, đeo yếm tôm hùm, và nói 'Vâng, tôi đã đặt chỗ từ nhiều tháng trước. Khi nào tôi có thể bắt đầu?' Thành thật mà nói, cậu thật may mắn khi chúng tôi ở đó để bảo vệ đức hạnh của cậu."

Suzuki nói: "Nếu anh ấy nhìn tôi như thế, tôi sẽ có thai luôn được đấy".

"Tôi cũng vậy," Shimizu nói.

Katsuki nhìn cô với vẻ không tin nổi. "Mày đang có thai rồi đấy."

"Tôi đã có thể mang thai đôi mà."

"Không có chuyện đó đâu!"

"Tôi sẽ để anh ấy thử. Trời ạ, tôi không biết Deku trông như thế ngoài đời. Tôi luôn nghĩ anh ấy có vẻ giống kiểu người tốt bụng mỗi khi tôi thấy cậu ấy được phỏng vấn trên TV, nhưng chết tiệt ... Đăng ký cho tôi một miếng bánh thịt bò hảo hạng vì tôi muốn hai suất và một hộp mang về."

"Và Deku rất tốt bụng!" Ueda cười khúc khích. "Cậu ấy đã nhìn thấy bức ảnh tôi và bạn trai tôi chụp ở Kyoto và cậu ấy khen chiếc mũ của tôi và chiếc áo sơ mi Uravity mà Kentaro đang mặc."

"Những alpha đẹp trai có cơ bắp cuồn cuộn không đáng tin cậy," Suzuki nói một cách khôn ngoan. "Luôn có điều gì đó tối tăm và xấu xa ẩn dưới mặt tốt đẹp đó. Tôi cá là anh ấy tỏ ra tiến bộ và nói, 'Ôi, em yêu à, em biết tôi luôn ủng hộ em và những ước mơ của em. Em sẽ có bất cứ điều gì em muốn.' Nhưng rồi ngay sau đó, anh ấy sẽ đặt bạn lên bàn bếp và "hành sự", BÙM! Bạn đi chân trần và mang thai sáu đứa con của anh ấy."

"Này, đừng có dọa tôi bằng trò vui vẻ đó," Shimizu đáp lại.

"Mà sao mày lại ở đây?" Katsuki hỏi Suzuki, khi cậu đã hồi phục sau hình ảnh kinh hoàng mà cô đã cấy vào não cậu. "Tao nghĩ mày nghỉ làm vì bị ốm."

"Tôi đã từng ốm, nhưng rồi cậu ấy—" Cô ấy giật ngón tay cái về phía Ueda. "Gửi cho tôi một tin nhắn có nội dung 'Ôi trời, vào đây ngay đi vì Deku đang ở văn phòng của chúng ta để truyền cảm hứng DTF cho Katsuki.' Làm sao tôi có thể ở nhà với cơn đau nửa đầu sau chuyện đó được?"

"DTF là gì?"

"Thật đấy, Katou. Làm sao cậu có thể sinh con cho người đàn ông này nếu cậu thậm chí còn không biết—"

"Khoan đã," Shimizu xen vào trước khi Suzuki kịp nói hết câu nói độc địa của mình. "Deku có phải là lý do khiến cậu không bao giờ đồng ý hẹn hò với anh họ tôi không? Tôi hoàn toàn xin lỗi vì đã gọi cậu là người kén chọn. Ý tôi là, tôi biết tiêu chuẩn của cậu cao, nhưng tôi không biết nó lại cao đến mức 'Người yêu cũ của tôi là Anh hùng chuyên nghiệp số một'. Giờ thì tôi hiểu rồi. Anh hùng chuyên nghiệp đánh bại bác sĩ chỉnh hình bàn chân trên thang đo hẹn hò bất kỳ ngày nào trong tuần."

"Deku không phải—" Katsuki phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi có thể thốt ra lời. "Thằng đó không phải là bạn trai cũ của tao. Mấy cái câu chuyện mà bọn khốn nạn tụi mày dựng lên khi tao không có ở đây đều chỉ là tưởng tượng."

"Vậy cái biệt danh Kacchan là sao đây?" Ueda nổi giận. Toàn bộ cơ thể, cộng với râu của cô ấy, đều căng ra vì phẫn nộ.

"Không có gì to tát cả." Katsuki nói. "Bọn tao chỉ biết nhau khi còn nhỏ vì mẹ bọn tao là bạn và bọn tao lớn lên cùng khu phố."

"Không phải chuyện to tát sao? Không phải chuyện to tát sao? Cậu có biết thế nào to tát không, Katsuki? Sự thật là tôi hoàn toàn không biết gì về đồng nghiệp của mình, người mà tôi gặp hàng ngày, có quan hệ cá nhân với Anh hùng số một Deku. Đó là chuyện to tát. Tôi nghĩ mình là bạn thân của cậu! Và trước khi cậu phủ nhận, hãy để tôi nhắc cậu rằng tôi đã đánh nhau với rất nhiều con đĩ hồi còn ở học viện cảnh sát để giành được vị trí đó." Cô nắm chặt cánh tay cậu bằng cả hai tay như thể cô sắp moi hết mọi bí mật của cậu ra. "Tôi đau khổ, hoang mang và thấy bị phản bội . Cậu đã quên hết mọi điều tôi đã làm cho cậu trong suốt những năm qua sao? Tất cả những lần tôi để cậu chép lại ghi chú tội phạm học của tôi sao? Hay đêm chúng ta đi tuần tra và tôi phải che chở cho cậu vì cậu bị ngộ độc thực phẩm từ một quầy yakisoba? Chưa kể đến vô số kẻ biến thái trong quán bar mà tôi đã đuổi đi vì cậu. Cậu sẽ ra sao nếu không có tôi, Katsuki? Cậu sẽ ở trong hầm tối tình dục của một tên điên loạn nào đó, chính là nơi đó đấy."

"Điều đó cực kỳ khó xảy ra," Katsuki nói một cách khô khốc.

"Và đừng quên!" Ueda nói, đạt đến đỉnh điểm của sự cường điệu. "Tôi đã đưa cho cậu công thức làm gà nanban của bà tôi! Sau khi tôi đã hứa với bà rằng tôi sẽ giữ bí mật gia đình cho đến tận lúc xuống mồ! Cậu đã biến tôi thành kẻ nói dối, Katsuki! Kẻ nói dối người già! Cậu không xấu hổ sao?!"

"Tao chưa bao giờ đòi công thức đó," Katsuki nói. "Mày đưa nó cho tao vì mày nấu ăn dở và sau đó ép tao phải nấu món đó cho mày."

"Vấn đề ở đây vẫn rõ ràng," Ueda kêu lên, "là tôi không nên hoàn toàn không biết gì khi Anh hùng Chuyên nghiệp Deku đến văn phòng của chúng ta và hành động như thể anh ta đã biết cậu từ lâu. Để chuộc lại những tổn thương về mặt tình cảm mà cậu đã gây ra cho tôi, tôi yêu cầu bồi thường!"

"Mày muốn cái đéo gì ở tao?" Katsuki hỏi, cố gắng gạt cô ra. Cứ đà này thì cô sẽ cắt đứt mạch máu ở cánh tay cậu mất.

"Sự thật! Chi tiết, Katsuki! Tôi muốn biết chi tiết."

"Đúng rồi! Kể hết ra đi!" Shimizu nói để ủng hộ.

"Thật ra không có nhiều cái để kể," Katsuki khẳng định.

"Tôi sẽ là người phán xử điều đó," Ueda tuyên bố. "Bây giờ, hãy bắt đầu bằng việc hai người quen biết như thế nào. Và đừng nói dối tôi vì tôi sẽ biết." Râu trên đầu cô phát sáng một cách đe dọa.

Katsuki dựa vào một trong những chiếc bàn, cân nhắc xem nên nói gì. Một mặt, cậu không muốn nhắc lại bất kỳ quá khứ nào của mình với Izuku. Tốt hơn mọi chuyện giữa họ nên được chôn vùi trong những ngóc ngách của ký ức. Mặt khác, Ueda và những đồng nghiệp khác của cậu cực kỳ tọc mạch và dai như đỉa. Đó là lý do họ xuất sắc trong công việc thu phục các Anh hùng với cá tính lớn và cái tôi còn lớn hơn. Nếu Katsuki không cung cấp cho đồng nghiệp bất cứ thông tin gì, họ sẽ tìm hiểu từ các nguồn khác và không có gì đảm bảo những gì họ biết sẽ chính xác. Ít nhất, nếu cậu giải thích, cậu có thể kiểm soát câu chuyện trước khi mọi thứ trở nên rối rắm.

Katsuki nhượng bộ. "Chúng tao lớn lên ở cùng khu phố Mustafu. Đó là lý do tại sao chúng tao biết nhau. Vì cùng tuổi nên mẹ chúng tao nghĩ chúng tao có thể là bạn."

"Thật tuyệt vời!" Ueda hét lên. "Cậu đã đi chơi với Deku! Thật đáng yêu làm sao? Cậu có ảnh không? Làm ơn, làm ơn nói với tôi là cậu có. Tôi cần bằng chứng chụp ảnh."

"Không có ảnh." Chúng có thật nhưng may mắn là chúng được bố mẹ cậu giữ lại. Nếu mấy đứa đồng nghiệp của cậu có được chúng, bọn nó sẽ làm loạn lên mất. Mấy bức ảnh đó xấu hổ kinh khủng.

Tuy nhiên, Ueda không hề biết khó mà lui. Cô rút điện thoại ra và nói với cậu, "Tôi đang hỏi mẹ cậu rồi. Bà ấy không bao giờ làm tôi thất vọng."

"Cái gì? Làm sao mày có thông tin liên lạc của mẹ tao? Mày mới gặp bà ấy có một lần!"

"Tôi theo dõi cửa hàng của bác trên mạng xã hội. Bác cũng kết bạn lại với tôi."

"Tôi cũng vậy," Shimizu nói.

"Tôi nữa," Suzuki chen vào

Yamada không ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ mà chỉ giơ tay ra hiệu rằng cậu ta cũng là một phần của âm mưu đang diễn ra tại nơi làm việc này nhằm chống lại Katsuki.

"Tại sao tao lại không biết gì về chuyện này?" Đến lượt Katsuki cảm thấy bị phản bội.

"Bởi vì cậu không sử dụng mạng xã hội," Ueda nói. "Nếu cậu sử dụng, cậu sẽ biết rằng bác ấy có khoảng ba trăm nghìn người theo dõi trên tài khoản chính."

"Bài viết của bác ấy rất tuyệt vời." Shizuki nói một cách tán thành.

"Rõ ràng. Khi thấy thị trưởng Chiba có một số bình luận khiếm nhã về omega lúc ổng còn đương chức, bác ấy đã thẳng thắn đáp trả lại là ông ta nên đi ăn shit đi." Shimizu nói thêm.

Cái này thì Katsuki không thấy ngạc nhiên. Mẹ cậu là một nhà hoạt động nhiệt huyết vì quyền lợi của omega và có sở thích nói thẳng với những kẻ cuồng tín thích phân biệt. Cậu chỉ không biết rằng bà đã làm điều đó trên cả mạng xã hội.

"Dù sao thì," Ueda nói, "hãy quay lại vấn đề chính. Cậu nói cậu và Deku lớn lên cùng nhau. Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Bao lâu rồi?" Katsuki phải suy nghĩ về điều đó vì trong ký ức của cậu, Izuku luôn là sự hiện diện thường trực. "Chúng tao học cùng trường tiểu học và trung học. Vậy là ít nhất mười hai năm." Ngay cả khi bỏ qua phần về UA, thì điều này vẫn đúng.

"Mười hai năm!" Ueda cuộn một tờ tạp chí lại và bắt đầu đánh Katsuki bằng nó. "Mười hai năm và cậu không bao giờ nghĩ đến việc nhắc đến chuyện này với tôi dù chỉ một lần sao? Tôi nên từ mặt cậu vì cậu là kẻ tệ nhất !"

"Tệ nhất!", Suzuki và Shimizu, những người đang hóng drama, đồng thanh thốt lên.

"Dừng lại!" Katsuki giật lấy tờ tạp chí từ tay cô và ném vào thùng rác. "Nghe này, chúng tao biết nhau, nhưng không phải Deku lúc nào cũng...ở cạnh đó. Không phải chúng tao là bạn thân hay gì cả."

Đúng lúc đó, điện thoại của Ueda reo lên một cách đầy tội lỗi. Khi cô kiểm tra, khuôn mặt cô sáng lên với vẻ vui sướng điên cuồng.

"Katou Katsuki. Con mẹ cậu, cậu là thằng nói dối chết tiệt. MỌI NGƯỜI, NHÌN VÀO ĐÂY!" Cô vung điện thoại về phía Shimizu và Shizuki. Khi hai người kia nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, họ hét lên the thé. May mắn vì văn phòng tạm thời của họ không có cửa sổ nếu không thì tiếng ồn sẽ làm vỡ kính mất.

"Chết tiệt, dễ thương nhất trên đời mất! "

"Tôi nghĩ mình vừa rụng trứng!"

"Tôi sẽ đặt ảnh này thành hình nền điện thoại mới của mình!" Ueda đẩy điện thoại vào mặt Katsuki. "Trông giống không phải bạn thân từ nhỏ không?"

Bức ảnh khiến họ phát điên vì nó hóa ra lại là bức ảnh mà Katsuki chưa từng thấy trước đây. Trong đó, cậu và Izuku ngủ chung một cũi và mặc bộ đồ ngủ chấm bi giống nhau có tai động vật trên mũ trùm đầu (Izuku mặc đồ màu xanh lá cây với tai chuột và Katsuki mặc đồ màu cam với tai mèo). Cả hai đều không lớn hơn nhau là bao, nhưng ngay cả ở độ tuổi đó, Izuku đã có một mớ tóc rối tung mọc theo mọi hướng. Cậu bé nằm ngửa và chảy nước dãi quanh núm vú giả. Trong khi đó, Katsuki nằm nghiêng, khuôn mặt mũm mĩm của cậu áp vào cậu bé kia và ngậm một trong những lọn tóc xoăn của cậu trong khi ngủ. Một tay cậu nắm chặt lấy áo cậu bé nhỏ hơn như thể cậu sợ rằng cậu sẽ trốn thoát trong khi cậu ngủ.

Cuộc trao đổi giữa Ueda và mẹ cậu cũng không kém phần ngượng ngùng.

Tôi: xin lỗi vì đã làm phiền bác nhưng bác có ảnh nào của Katsuki và Deku không? Vừa phát hiện ra là hai đứa lớn lên cùng nhau và bọn cháu cần bằng chứng để trêu chọc cu cậu
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: 🤣🤣🤣  chờ bác xíu
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: katsuki&izuku2455.jpg
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: bức ảnh này được chụp khi cả hai đều khoảng 16 tháng
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: katsuki luôn ngủ ngon hơn khi có Izuku bên cạnh
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: thằng nhóc ấy chưa bao giờ thích thú nhồi bông. nhưng nó coi cậu bé tội nghiệp đó như chú gấu bông của riêng mình.
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: bác có nhiều bức còn xấu hổ hơn ở nhà cơ
Mẹ siêu ngầu của Katsuki: có một bức mà cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt :)))

"Bà già đúng là quỷ dữ." Đương nhiên, mẹ cậu sẽ muốn thông đồng với đồng nghiệp của cậu để tước đoạt phẩm giá của cậu.

"Không, là một vị thánh mới đúng. Thực ra, tôi tuyên bố bác ấy là vị thánh bảo trợ của văn phòng chúng ta. Thần linh ban phước." Ueda hôn điện thoại của cô ấy.

"Amen," Shimizu đồng ý.

"Có một điều tôi muốn biết," Suzuki nói. "Khi các cậu còn trẻ, mọi người có biết rằng cậu ấy đặc biệt như vậy không?"

Tao đã như vậy, Katsuki nghĩ.

"Ừ, cậu ấy thế nào?" Ueda hỏi dồn.

"Deku?" Katsuki không biết nên trả lời thế nào. "Thằng đó..."

Dũng cảm.
Rất tốt bụng.
Giỏi hơn tao. Theo mọi tiêu chuẩn có thể nghĩ ra được.

Nhưng Katsuki lọc bỏ những suy nghĩ đó và nói rằng: "Gầy như que củi."

Shimizu gật đầu. "Tôi đã từng xem một bộ phim tài liệu chiếu những bức ảnh của cậu ấy khi cậu ấy còn học trung học. Trời ạ, giai đoạn dậy thì muộn đã giáng xuống đứa trẻ đó như một đoàn tàu chở hàng."

"Cậu ấy có nhiều bạn không? Cậu ấy có nổi tiếng không?" Ueda hỏi.

"Không." Tao đã chắc chắn về điều đó, Katsuki cay đắng nghĩ. "Nó là một thằng mọt sách. Tên ngốc ấy bị ám ảnh bởi Anh hùng."

"Ồ, cuối cùng thì điều đó cũng có lợi cho cậu ấy, đúng không?" Shimizu nói. "Cậu ấy đẹp trai, giàu có và là Anh hùng hàng đầu cả nước hiện giờ. Cá là tất cả những đứa trẻ chế giễu cậu ấy ở trường đều đang hối hận."

Miệng Katsuki mím lại và cậu nhìn xuống dưới. May mắn thay, các đồng nghiệp của cậu quá bận rộn khen ngợi Deku nên không nhận ra sự khó chịu của cậu.

"Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu ấy không bao giờ kết hôn." Ueda quay sang Katsuki và hỏi, "Chẳng phải cậu ấy đã được xếp hạng là người độc thân quyến rũ nhất ở Nhật Bản ba lần sao?"

Katsuki chớp mắt. "Làm sao tao biết được ?"

"Được rồi," Ueda nói, cười toe toét một cách gian xảo. "Cậu là người duy nhất ở đây đã ngủ với cậu ấy."

"Không phải như vậy!" Katsuki không nhịn được đỏ mặt. "Tao đã không gặp mặt nó hơn mười năm rồi, và chúng tao cũng không liên lạc với nhau."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chúng tao... chúng tao chỉ ngày càng xa cách nhau thôi."

Một bên râu của Ueda giật giật, cho thấy cô ấy không hoàn toàn tin vào điều đó.

"Ồ, không giống như Katsuki, tôi luôn cập nhật thông tin về Deku," Suzuki tự hào nói. "Vì vậy, tôi biết cậu ấy đã thắng cuộc bình chọn Người độc thân quyến rũ nhất bốn lần, không phải ba lần. Đáng lẽ phải là liên tiếp nhưng có một năm mà Grape Juice đã thuê một nhóm bot để gian lận phiếu bầu, vì vậy kết quả đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, lần cuối cùng cậu ấy thắng, cậu ấy có vẻ khá xấu hổ. Tôi không ngạc nhiên lắm. Theo mọi thứ tôi đã thấy và nghe, cậu ấy có vẻ là kiểu người muốn kết hôn và ổn định cuộc sống. Không biết tại sao cậu ấy vẫn chưa."

"Có lẽ cậu ấy chỉ đang đợi đúng người thôi," Ueda nói, mỉm cười với Katsuki.

"Hoặc cậu ta có thể có một sở thích tình dục cực kỳ đáng lo ngại," Shimizu gợi ý. "Giống như có thể cậu ta thích bị trói bằng dây và thích bị cưỡi như trong một số kịch bản khiêu dâm nào đó."

"Không," Suzuki nói, lờ đi tiếng ho khan của Katsuki. "Không đời nào cậu ta là người phục tùng. Không thể có được cặp đùi như thế trừ khi bỏ công sức vào. Tôi cá là cậu ta là kiểu người thích kiểm soát và dẫn dắt. Cậu đã bao giờ thấy thứ giống như xúc tu đen thò ra từ tay cậu ta chưa? Có lẽ cậu ta dùng thứ đó để trói người lại."

"Ồ trời ơi, đăng ký cho tôi đi," Shimizu nói một cách nhiệt tình. "Cậu ấy có thích phụ nữ đã kết hôn không?"

"Tôi không chắc về phần đã kết hôn, nhưng tôi đọc trên một diễn đàn ở đâu đó rằng cậu ấy có hai hướng", Ueda nói. "Nhưng mà, tôi không nghĩ cậu ấy đã hẹn hò với ai trong một thời gian đâu. Một trong những tài khoản người hâm mộ Deku mà tôi theo dõi đăng tải các video phân tích, và tôi nhớ có một tài khoản nói về tin đồn rằng cậu ấy đã từng có mối quan hệ với ai đó từ rất lâu rồi và không bao giờ quên được".

"Ồ, tôi cũng thấy video đó!" Suzuki nói, "Nó sử dụng đoạn clip từ một chương trình trò chơi mà cậu ấy tham gia, đúng không? Cái mà họ nhận cuộc gọi từ người hâm mộ ấy? Và một cô gái hỏi cậu ấy rằng cô ấy có nên thổ lộ tình cảm của mình với người cô ấy thích không, và cậu ấy bảo cô ấy nên làm vậy vì—"

"—bởi vì bạn không bao giờ biết liệu người bạn thích có luôn ở bên cạnh bạn hay không," Ueda kết thúc.

Cả ba người phụ nữ đều quay lại nhìn Katsuki.

"Cái gì?" Cậu đang gặp khó khăn trong việc theo kịp cuộc trò chuyện. Não cậu vẫn đang khởi động lại sau khi bị sập khi các khái niệm "Deku", "dây trói" và "cưỡi ngựa khiêu dâm" được xâu chuỗi lại thành một câu.

"Cậu đang đùa tôi đấy à," Suzuki nói, giọng gần như thì thầm.

"Katsuki." Giọng nói của Ueda run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. "Deku đến tận đây để thổ lộ tình cảm với cậu à?"

"Cái gì? KHÔNG! " Katsuki sắp bị vỡ động mạch vì cuộc trò chuyện khủng khiếp kéo dài này. "Tao đã nói với mày rồi! Chúng tao không như thế!"

"Tôi nghĩ là quý ông này đang chối quá nhiều." Ueda vẫy điện thoại đã cài sẵn hình ảnh cậu với Deku làm hình nền màn hình khóa.

"Vậy tại sao cậu ấy lại tìm cậu?" Shimizu hỏi.

Katsuki nói: "Tên đó và NPA cần tham vấn về một vụ án mà tao từng xử lý".

Ueda nheo mắt lại. "Cái nào?"

"Tao không thể trả lời câu hỏi đó." Katsuki phải hành động thận trọng. Ueda đã chuyển từ Phòng điều tra tội phạm ngay sau cậu, và họ đã giải quyết một số vụ án giống nhau, bao gồm cả vụ giết người ở đảo Amami.

"Không thể trả lời câu hỏi đó nghĩa là cậu không muốn hay không thể do có quy tắc đạo đức hoặc một mối đe dọa ngăn cản cậu nói?"

"Vế sau." Katsuki thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ueda nhíu mày nhưng không tiếp tục đề tài nữa. Tất cả bọn họ làm việc trong một lĩnh vực mà sự bảo mật là một phần của công việc, nên dù các đồng nghiệp có ít ranh giới hơn khi nói về cuộc sống riêng tư của cậu, họ vẫn biết không nên xâm phạm vào những phần liên quan đến pháp lý phức tạp trong nghề nghiệp của mình.

"Không phải Deku cũng ở đây để tham gia một chương trình quảng bá địa phương sao?" Suzuki hỏi. "Tất cả thành viên của Phòng ban Dịch vụ cộng đồng đều đã rời đi khi nhận được thông báo."

Điều đó giải thích tại sao văn phòng tạm thời mới của họ lại trống một nửa. "Khoan đã," Katsuki nói, bối rối, "Nghe bảo có cuộc họp với Phòng Quan hệ Truyền thông. Tại sao phòng của Otsuka cũng bị kéo vào?"

"Không biết, nhưng tôi nghĩ có ai đó ở dưới lầu đã kết nối chúng lại." Ueda cười khúc khích. "Tôi thấy Otsuka lấy một chiếc áo ngực nâng ngực từ ngăn kéo ra. Tôi phải công nhận là: cô gái này đã chuẩn bị sẵn sàng."

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc của Yamada reo lên. Cậu nhấc máy, rồi ngay lập tức tỏ vẻ hối hận khi nghe thấy giọng nói giận dữ trên đầu dây. Katsuki nhận ra đó là của Thanh tra Shimada từ phòng Phó.

"Katsuki, cái này dành cho cậu đấy," Yamada buồn bã nói.

Tệ thật, có lẽ bà ta gọi để mắng Katsuki vì đã hủy cuộc họp. Cậu lấy điện thoại từ Yamada, nói, "Có chuyện phát sinh. Đợi chút. Tôi sẽ xuống ngay," rồi cúp máy trước khi bà kịp hét vào mặt cậu.

"Chết tiệt, tôi thích cậu khi cậu lạnh lùng như vậy," Ueda nói, vui mừng. "Tôi mừng là cậu đang giải quyết chuyện với bà ta vì bà ta khiến tôi phát điên."

"Bà ta chỉ muốn trút giận vì cuộc điều tra của bà ta không diễn ra như mong muốn." Katsuki mặc chiếc áo vest mà cậu đang cầm. "Bọn mày nên cố gắng thực sự hoàn thành một việc gì đó có ích ngày hôm nay đi. Chúng ta đều đang chậm tiến độ công việc đấy. Có muốn làm thêm giờ vào tuần tới không?"

"Ồ, cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả, Kats," Ueda phàn nàn, lè lưỡi với cậu.

Katsuki nhìn Suzuki. "Mày cũng vậy. Mày lê mình trở lại văn phòng. Cũng có thể hữu ích đấy."

"Ôi không," Suzuki nói, ấn tay lên trán một cách kịch tính. "Tôi nghĩ mình cảm thấy chứng đau nửa đầu lại tái phát. Có lẽ tôi nên về nhà thôi."

Katsuki đảo mắt. Khi cậu đi ra ngoài, cậu đụng phải trưởng phòng của họ ở cửa.

"Katou!" Thanh tra trưởng Ando mỉm cười với cậu ta. "Chuyện cậu sắp kết hôn là sao? Khi nào thì tôi được gặp cậu chàng may mắn đó? Tôi nghe các chị em nói rằng cậu ấy đã đi từ Tokyo đến đây để cầu hôn. Thật là một bất ngờ thú vị! À, nhân tiện. Đối với quà cưới, cậu thích pha lê hay đồ sứ? Vợ tôi nói rằng những chiếc ly rượu pha lê đang thịnh hành những ngày này với những cặp đôi mới cưới. Gọi tôi là người theo chủ nghĩa truyền thống, với tôi không gì hơn một bộ sứ đẹp."

Katsuki quay lại và ném cho đồng nghiệp ánh mắt khinh bỉ, nhưng cả ba người phụ nữ đều đột nhiên chăm chú vào công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com