Chương 3: Đối chiếu
Trong căn hộ của mình ở Tokyo, Izuku nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, cẩn thận đưa lưỡi liếm dọc theo các cạnh của những chiếc răng nanh mới mọc. Mỗi khi gã thu lại chúng, chúng lại làm ngứa lợi của gã cho đến khi gã đẩy chúng ra ngoài một lần nữa. Tình trạng này đã diễn ra kể từ khi gã rời Fukuoka—kể từ khi gã rời bỏ Katsuki.
Gừng và kem. Đó là mùi hương của Katsuki. Mùi cay nồng mà Izuku đã ngửi thấy khi họ còn nhỏ đã trở thành một mùi hương khác: ấm áp, mạnh mẽ, như mùi của gừng tươi. Nhưng ẩn dưới sự sắc bén đó lại là sự mềm mại, êm dịu, một cảm giác mà Izuku đã từng thấy đâu đó trước đây.
Yaoyorozu cũng có mùi hương như vậy. Hoặc chính xác hơn, Yaoyorozu cũng mang theo vị dịu nhẹ như kem khi cô sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi.
Đối với hầu hết các beta, họ không để ý sự thay đổi mùi hương mà các omega trải qua khi có con, nhưng các alpha và các omega khác có thể phát hiện ra nếu họ ở gần. Khi Izuku ôm Katsuki, nhận thức này đã ập đến với gã như một cú sốc:
Katsuki đã có con.
Những điều mà Izuku tò mò giờ đây trở nên hoàn toàn hợp lý: những con tem hình kỳ lân hồng rực rỡ dán ở mặt sau của điện thoại Katsuki, chồng sách thiếu nhi trong ghế sau của xe cậu, và con hải cẩu đồ chơi treo lủng lẳng từ gương chiếu hậu.
Cách Katsuki nói chuyện qua điện thoại, giọng tràn đầy sự trìu mến.
Katsuma là con trai của Katsuki. Katsuki đã có một đứa con trai.
Cái cảm giác khó chịu trong bụng Izuku ngày càng trở nên rõ ràng. Gã đã cảm thấy một cơn buồn nôn mơ hồ kể từ khi lên tàu ở Fukuoka. Ban đầu nghĩ là do bữa tối của mình không hợp, gã đã ghé qua một hiệu thuốc sau khi xuống tàu và mua thuốc tiêu hóa. Nhưng thuốc không giúp được gì cả, và giờ đây, sau hai giờ lăn qua lăn lại, gã phải đối mặt với thực tế rằng những triệu chứng thể chất này là do tâm trí alpha bị căng thẳng của gã.
Vì Katsuki đã có một đứa con. Một đứa con với người khác.
Izuku nhăn nhó khi những chiếc răng nanh của gã lại mọc ra lần nữa. Chúng mọc ra nhanh đến mức một chiếc đã làm rách môi dưới của gã. Izuku liếm máu và cắn chặt vào gối, vừa cầu xin cơ thể mình được giải thoát, vừa mắng mỏ bản thân.
Izuku biết rằng việc thiếu kiểm soát của mình thật đáng xấu hổ và tồi tệ. Dù đã hơn một mười năm không gặp Katsuki, mọi cảm xúc chiếm hữu mà gã từng có với cậu ấy dường như đang trỗi dậy một lần nữa. Không có cách nào để lý trí của gã kiềm chế được cơn thèm muốn mạnh mẽ, hay làm giảm bớt sự ghen tị đang dâng lên trong bụng. Gã đã cố gắng hết sức để nghĩ đến điều gì đó khác, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay trở lại với sự thực rằng Katsuki đã có một đứa trẻ với một người lạ mặt nào đó.
Kiểu người như thế nào đã khiến Katsuki phải lòng? Trước khi Izuku kết nối với Katsuki qua ứng dụng hẹn hò, gã thậm chí còn không biết Katsuki thích giới tính hay kiểu quan hệ nào. Việc hồ sơ của Katsuki chỉ yêu cầu các ứng viên phải là những alpha nam đã khiến Izuku cảm thấy phấn khích. Nhưng cùng lúc đó, suy nghĩ về việc một alpha khác, lại là nam giới, chạm vào Katsuki khiến bụng Izuku quặn thắt với cơn tức giận rực lửa, khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu và bảo vệ, giống như cảm giác gã lao về phía Katsuki với cánh tay bị gãy khi cậu ấy biến mất qua cổng dịch chuyển tại khu rừng đang cháy.
Rất khó để tưởng tượng ai đó có thể thu hút được sự chú ý của Katsuki, vì Katsuki chưa bao giờ tỏ ra bị hấp dẫn bởi ai cả. Katsuki trong ký ức của Izuku đã khinh thường mọi mối quan hệ gần gũi và thân mật, công khai chế giễu các mối quan hệ lãng mạn không có ý nghĩa. Mọi ứng cử viên tiềm năng từng đến gần đều bị Katsuki từ chối bằng sự lạnh lùng vô cảm. Katsuki là không thể chạm tới. Điều này từng là sự an ủi đối với Izuku, gã đã chắc chắn rằng không ai có thể vượt qua được hàng phòng thủ kiên cố của omega. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của một đứa trẻ như bằng chứng sống đã cho thấy rằng gã đã sai.
Nhưng mà, Katsuki nói cậu ấy vẫn chưa kết đôi. Điều này khiến Izuku cảm thấy rối bời và tâm trí không yên của gã liên tục quay vòng để tìm hiểu xem Katsuki có thể đã trở thành một người mẹ đơn thân bằng cách nào.
Có một khả năng là bạn đời của Katsuki đã chết. Nhưng Katsuki luôn là người kiểu: là tất cả hoặc không là gì, và Izuku không thể tưởng tượng cậu ấy sẽ nhanh chóng vượt qua từ một sự mất mát to lớn như thế. Hơn nữa, một người có thể thu hút sự quan tâm của Katsuki và còn khiến cậu ấy sinh con cho chắc chắn phải là một người đặc biệt. Izuku không thể hình dung được người đó là ai, nhưng trong lòng mình, gã biết rằng alpha mà Katsuki chọn chắc chắn phải là người đặc biệt; Katsuki sẽ không bao giờ chấp nhận điều gì kém hơn cậu ấy.
Izuku cũng đã suy nghĩ đến khả năng Katsuki mang thai mà không kết đôi với ai. Nhưng ý tưởng đó cũng không làm Izuku cảm thấy thoải mái. Katsuki rất tuyệt vời, cậu ấy chưa bao giờ bất cẩn với cơ thể mình hay không nhận thức được những thứ nguy hiểm đối với một omega.
Tại UA, các omega trong lớp của Izuku đã từng cùng nhau khuyên nhủ Todoroki. Izuku tình cờ chứng kiến cảnh Katsuki la mắng Todoroki vì không đi tiêm thuốc tránh thai. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà hai omega nam trong lớp cãi nhau về vấn đề không liên quan đến lớp học hay công việc anh hùng. Ký ức về sự việc này khiến Izuku tin rằng Katsuki sẽ không mang thai do sơ suất hay bị ép buộc. Cậu chỉ có thể mang thai nếu thật sự muốn có đứa trẻ.
Đây là suy nghĩ khiến trái tim Izuku thắt lại: Katsuki có một đứa trẻ mà cậu ấy muốn và yêu thương. Izuku chưa bao giờ tưởng tượng Katsuki sẽ có con, giờ đây gã không ngừng tự hỏi Katsuki sẽ như thế nào trong vai trò một bậc cha mẹ.
Cậu ấy sẽ làm tốt việc đó—Katsuki giỏi mọi thứ, đặc biệt là những việc mà mọi người ít ngờ tới nhất.
Izuku tự hỏi cậu bé có giống Katsuki không? Cậu có đôi mắt sắc bén của Katsuki, trí tuệ vượt trội của cậu ấy, hay nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu không? Cảm giác tò mò mãnh liệt khiến Izuku vừa muốn gặp gỡ cậu bé, vừa muốn trút giận lên cha (có thể là đã qua đời) của cậu bé.
Gã rên rỉ và chôn mặt sâu hơn vào gối. Gã cảm thấy thật may mắn vì không có bất kỳ buổi trị liệu bắt buộc nào trong hai tuần tới. Chuyên gia trị liệu của gã sẽ có một ngày làm việc bận rộn nếu gã không tự sắp xếp lại cảm xúc của mình trước buổi hẹn tiếp theo.
Cũng có một vấn đề với bản thân Katsuki. Cậu vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn vẻ đẹp điển hình của các omega nam: quá cao, quá gầy, quá... kiên quyết. Tuy nhiên, có điều gì đó không thể cưỡng lại được ở vẻ ngoài của cậu. Màu sắc nổi bật của đôi mắt, đường cong kiêu ngạo của sống lưng, nét cười đầy kiêu hãnh khi cậu mỉm cười. Những chi tiết này cứ lặp đi lặp lại, quyến rũ trong tâm trí Izuku.
Và không thể không nhắc đến mùi hương của Katsuki. Izuku đã từng ở bên những omega khác, đã hẹn hò và ngủ với đủ loại omega đến mức nghĩ rằng gã khá miễn dịch với pheromone của họ. Nhưng có điều gì đó đặc biệt về mùi hương của Katsuki đã khiến các dây thần kinh của Izuku bùng cháy, khiến phần alpha trong gã vừa muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến, vừa muốn cúi đầu hoàn toàn để thể hiện sự khuất phục. Mùi hương của Katsuki gợi nhớ những kỷ niệm sâu kín nhất trong trái tim Izuku, nhưng đồng thời cũng là điều gì đó mới mẻ, quyến rũ đến lạ thường. Nếu Izuku có thể đóng chai nó, gã sẽ đổ hết lên ga trải giường, cởi hết quần áo và lăn lộn trong đó.
Và—thú thật thì—có lẽ là thủ dâm nữa. Khi Izuku treo áo vest của mình lên, gã ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa của Katsuki còn sót lại trên vải. Ký ức về việc Katsuki ép sát vào người gã, các tuyến mùi hương ở phần gáy gần sát với những chiếc răng nanh của Izuku, khiến gã bị kích thích đến mức ngạc nhiên vì máu dồn xuống phía dưới một cách nhanh chóng. Quá xấu hổ, Izuku vứt chiếc áo vào giỏ đồ như thể đó là một món đồ cấm, rồi bước vào vòi sen và xả nước lạnh lên người cho đến khi cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Gã tự hỏi rằng liệu mùi hương của gã có ảnh hưởng đến Katsuki không.
Gã không ngừng hy vọng là nó có.
-----------------------------
Katsuki tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon. Cậu về đến nhà lúc nửa đêm, sau khi thay người đồng nghiệp đang ngủ gục trông hai đứa nhóc và kiểm tra cho chúng, cậu đã ném mình vào giường mà không thèm thay quần áo. May mắn là hôm nay là cuối tuần, không cần phải đánh thức bọn trẻ sớm để đi học. Những giờ ngủ thêm đó đã giúp cậu hồi phục sức lực.
Bên ngoài, một chú chim đang hót trên cây phong lan gần cửa sổ. Đôi mắt của cậu khép lại. Trước khi có con, cậu chưa bao giờ là người thích dậy sớm. Giờ đây, lúc này là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày khi cậu có thể thưởng thức những khoảnh khắc yên tĩnh mà không bị làm phiền.
Hoặc cậu đã nhầm.
Có ai đó đập cửa ầm ầm.
'Mama ơi! Mama dậy chưa thế?'
Ngay sau đó, những tiếng đập cửa ngày càng khẩn trương hơn.
Katsuki thở dài và dụi mắt. "Có chuyện gì vậy, Mahoro?"
Cửa mở với một tiếng ầm khiến Katsuki phải nhăn mặt. Rèm của giường bị kéo ra một cách mạnh mẽ, và Mahoro, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hồng, trèo vào trong giường.
"Dì Suzuki đã phạt con tối qua," cô bé thông báo.
Katsuki thở dài và xoa mắt. "Vì sao?"
"Con dẫm phải một món đồ chơi của Katsuma và làm hỏng nó. Katsuma khóc và dì Suzuki bảo con xin lỗi, nhưng con không làm vì con không thấy hối tiếc," cô bé nói một cách ương bướng. "Em ấy không nên để nó trên sàn!"
"Là món đồ chơi nào vậy?"
"Một trong những mô hình Deku ngu ngốc. Con không hiểu tại sao em ấy lại tức giận. Em ấy có đến cả chục cái như vậy!"
"Là cái mô hình đeo mặt nạ và áo choàng sao?"
"Chắc là cái đó đó. Tại sao nó quan trọng thế?" Mahoro nói, thất vọng vì Katsuki không lập tức đứng về phía cô bé.
Ôi đệt. Món đồ chơi bị hỏng có lẽ là cái mà Katsuma đã nhận được cách đây vài tuần. Nó là một phần trong bộ sưu tập các mô hình anh hùng giới hạn được đóng gói trong hộp ngũ cốc. Vì món đồ chơi bên trong mỗi hộp là ngẫu nhiên, Katsuma (và hậu quả là Katsuki) đã ăn gần hai mươi hộp ngũ cốc để có được mô hình Deku.
Không có gì lạ khi cậu bé đã bị tổn thương.
"Con cần phải đối xử tốt với Katsuma, Mahoro," Katsuki nói, vừa xoa đầu cô bé. "Katsuma không được khỏe và con không nên gây phiền toái cho em. Em con luôn chăm sóc con khi con bị bệnh. Nhớ lần em con giúp ta nấu súp cho con khi con bị cảm chứ?"
"Điều đó không công bằng," Mahoro phản đối. "Katsuma lúc nào cũng tốt với mọi người mà!"
Katsuki khịt mũi. Điều này đúng. Đứa con nhỏ của cậu chắc chắn bị mắc chứng tốt bụng mãn tính.
"Nó còn đau nữa," cô bé càu nhàu. "Món đồ chơi ngu ngốc đó suýt làm gãy chân con."
"Chân này à?" Katsuki nắm lấy mắt cá chân trái của cô bé và cù vào chân cô. Cô bé cười khúc khích và cậu kéo cô gần lại, tấn công tiếp vào xương sườn của cô bé cho đến khi cô bé phá ra cười vui vẻ.
Katsuki yêu tiếng cười của Mahoro. Tiếng cười chứa đựng sự vui vẻ không hề ngượng ngùng. Katsuki thôi không trêu chọc Mahoro nữa, ôm cô bé vào lòng, để cô bé chôn mặt vào áo của cậu, bao bọc con gái bằng mùi hương của mình.
Đôi khi Mahoro giận dỗi vì Katsuki thương Katsuma hơn, nhưng điều đó không đúng. Katsuma là đứa con đầu tiên, nên giữa cậu bé và Katsuki có một mối liên kết đặc biệt. Nhưng cậu cảm thấy cậu hòa hợp với Mahoro. Mặc dù không phải là mẹ ruột của Mahoro, Katsuki cảm thấy cậu và con gái alpha của mình giống như hai mảnh ghép hoàn hảo. Mahoro thẳng thắn, chân thành và không có kiên nhẫn với những trò hề của người khác. Cô bé sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không tha thứ cho bất kỳ ai gây rắc rối cho mình. Katsuki rất mong chờ ngày con bé có thể tỏa sáng trên thế giới.
Đột nhiên, Mahoro đấm vào ngực Katsuki.
"Ai! Cái gì thế? Sao con lại làm vậy?" Katsuki hỏi.
"Sao mama lại có mùi của alpha?"
Cô bé dù còn nhỏ xíu nhưng khả năng nhận biết mùi hương rất xuất sắc. Ở tuổi mười, khả năng ngửi mùi của cô bé chưa phát triển hoàn toàn, nhưng gần đây, cô bé đã có khả năng phát hiện ra các kiểu mùi khác nhau.
"Ta gặp một người bạn hôm qua," Katsuki nói, vừa xoa chỗ bị đấm. Còn nhỏ nhưng con gái cậu có lực đánh khá mạnh.
"Katsuki không có bạn alpha nào," Mahoro nói, đôi mắt nâu của cô bé híp lại. Cô bé có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Bé con nắm lấy áo của Katsuki, hít một hơi thật sâu và tuyên bố, "Không phải mùi của tên alpha cần tây ngu ngốc đâu."
Mahoro đang nói về Mori, cô bé biết mùi của tên này. Dù Katsuki có giặt giũ ga trải giường và thông gió nhà cửa bao nhiêu lần sau các đợt động tình, cô bé vẫn khẳng định rằng có thể vẫn ngửi thấy mùi của hắn khi cô bé và em trai trở về từ nhà bà ngoại. Mahoro nhất quyết gọi hắn là "alpha cần tây" vì cô bé ghét cần tây, một cái tên đáng ghét cho kẻ cô bé coi là kẻ thù.
Mahoro chôn mặt vào vùng cổ giữa vai và cổ của cậu, chính nơi mà hôm qua Deku đã tựa đầu vào.
"Hắn đã ở đây," cô bé nói, giọng phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ như một alpha con đang bực bội. Katsuki sẽ thấy điều này dễ thương nếu không vì khả năng ngửi mùi chính xác đến đáng sợ của cô bé. Chính cậu còn hầu như không nhận ra mùi hương còn sót lại của Deku.
"Bọn ta chỉ ôm nhau thôi, Mahoro," cậu nói, cố gắng gỡ cô bé ra khỏi người.
Mahoro lùi lại và nhìn cậu với ánh mắt buộc tội. "Hắn thích mama."
"Tại sao hắn không nên thích ta chứ?" Katsuki phản bác, cảm thấy bị xúc phạm. "Katsuki của con tuyệt vời mà."
"Không! Hắn thích mama kiểu như tên dạy tennis đó!"
Mahoro đang ám chỉ đến thầy dạy tennis trong lớp học duy nhất mà cô bé từng tham gia. Buổi học diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó thầy giáo đã kéo Katsuki sang một bên để nói chuyện về việc cải thiện cú giao bóng của Mahoro. Cô bé không thích cách mà thầy giáo cao lớn, tóc đen đó nhìn Katsuki và đã dùng cớ này để đập thẳng vào đầu gối ông ấy bằng cây vợt tennis của mình. Katsuki chắc chắn rằng họ đã bị cấm vào tất cả các câu lạc bộ tennis ở Kagoshima vì sự cố đó.
"Tên đó không thích ta theo kiểu như vậy. Hắn chỉ là bạn thôi," cậu trấn an cô bé.
"Katsuki có thích hắn không?" cô bé hỏi.
"Hả?" Câu hỏi đó khiến cậu bất ngờ.
"Alpha đó. Mama có thích hắn không?"
Mahoro không hề biết rằng cô bé đang dẫm lên một quả mìn. Cảm xúc của Katsuki về Deku chưa bao giờ rõ ràng. "Thích" và "không thích" là những khái niệm quá đơn giản để diễn tả những cơn cảm xúc mãnh liệt, cả tốt lẫn xấu, mà alpha đó đã từng gây ra cho cậu.
Bây giờ, cuộc cạnh tranh giữa họ đã kết thúc và cuộc sống của họ không còn bị ràng buộc với nhau, Katsuki có thể nhìn lại một cách khách quan hơn và nhận ra rằng những gì cậu từng cảm thấy về Deku phần lớn là nói lên bản thân cậu hơn là về người bạn và đối thủ thời thơ ấu của mình.
Cậu thở dài. "Nó phức tạp lắm."
Mahoro lại đánh cậu một cú nữa.
"Ái!"
"Con không muốn có alpha nào khác trong nhà!" cô bé kêu lên.
"Ai nói gì về việc đưa hắn về đây chứ?" Katsuki ngạc nhiên hỏi.
"Hắn không được phép cưới Katsuki!"
Katsuki nghe thấy một tiếng nghẹn ngào, "cưới" sao, cậu chưa từng nghĩ đến và chưa nghĩ ra lí do để giải thích tại sao cậu không bao giờ cưới Deku.
Thứ nhất, đó là Deku.
Thứ hai, Katsuma chắc chắn sẽ rất sốc.
Thứ ba, đó vẫn là Deku.
Thứ tư, Mahoro có lẽ sẽ giết tên đó khi hắn đang ngủ. Bằng cách dùng một con gấu bông để làm Deku không thở được hay một cách gì khác.
Thứ năm, đó vẫn là Deku.
Thật không may, Mahoro lại hiểu sự im lặng của cậu là một lời khẳng định.
"Ối trời, mama muốn cưới hắn!" cô bé buộc tội, giọng càng lúc càng the thé.
"Cái gì chứ—Ta chưa bao giờ nói vậy!" Katsuki bật cười, bị sự suy diễn đột ngột của cô bé làm cho hoang mang.
Mahoro lăn ra khỏi giường và hét lên, "Con sẽ mách Katsuma rằng mama định bỏ chúng con để cưới một alpha đáng ghét!"
"Gì? Đừng có đánh thức em con! Nó vẫn cần nghỉ ngơi! MAHORO, QUAY LẠI ĐÂY."
Katsuki tung chăn sang một bên và lao ra đuổi theo cô bé, trong lòng thầm nguyền rủa Deku ngu ngốc đã gây ra nhiều rắc rối trong nhà cậu vào một buổi sáng thứ Bảy đáng lẽ phải yên bình mới đúng.
-----------------------------------------
Izuku chỉ chợp mắt được chưa đến hai tiếng, từng giây thiếu ngủ như đang đè nặng lên gã. Gã phải uống hai cốc cà phê mới đủ tỉnh táo để mở laptop và nhắn tin cho trợ lý cá nhân về việc mất điện thoại. Thật bất ngờ khi chưa đầy một phút sau gã đã nhận được phản hồi.
Watanabe: Tôi đang tiến hành đây. Mà này, cậu nên cẩn thận với Matsui hôm nay đấy...
Matsui là quản lý của Izuku, và theo gã biết, gã chưa từng làm gì khiến cô phật ý. Tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng bị phá vỡ khi gã hạ cánh xuống bãi đáp của văn phòng anh hùng ở Roppongi. Vừa bước qua cửa chính, nhân viên tiếp tân nhìn thấy gã và thì thào gấp gáp, "Chạy đi! Cô ấy đang nổi trận lôi đình đấy!"
Izuku chỉ kịp ném cho cô nhân viên tiếp tân một ánh nhìn khó hiểu trước khi nghe thấy tiếng gót giày cao gót gõ lách cách nhanh chóng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của quản lý gã.
"MIDORIYA IZUKU!" cô ấy gầm lên.
"Chị M-Matsui!" Gã không sợ nhiều người, nhưng quản lý của mình khi nổi trận lôi đình thì là một ngoại lệ hiếm hoi.
Cô túm lấy tay gã, và dù chỉ cao bằng nửa gã và đang mang giày cao gót, vẫn kéo gã vào căn phòng họp trống gần nhất như không có gì.
"Giải thích cái này đi!" Cô đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống trước mặt gã đến nỗi gã ngạc nhiên vì màn hình không có dấu hiệu bị nứt.
Gã cúi xuống nhìn bức ảnh trên màn hình. Đó là tấm hình chụp gã tại quán ramen ở Fukuoka.
rarareiko: Đoán xem ai đã ghé quán ramen tối qua nào????? 😁😍
"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ giữ kín đáo rồi mà," Matsui nghiến giọng, chọc mạnh vào bức ảnh bằng ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng. "Đây là kín đáo của cậu à?"
"Em đã nhờ cô ấy đợi đến sáng nay mới đăng," gã giải thích, giọng đầy áy náy. "Em nghĩ khi về đến Tokyo thì sẽ ổn thôi."
Matsui đưa tay vuốt mặt mình, phát ra một tiếng nghẹn ngào đầy tức giận. "Ý cậu là cô ấy đã thấy cậu đi với omega mà cậu đang gặp gỡ sao? Lỡ như cô ấy nghe thấy gì thì sao? Hay tệ hơn, nếu cô ấy có hình chụp hai người thì sao? Cậu thực sự muốn tất cả các kênh truyền thông biết rằng cậu đến Fukuoka để gặp gỡ đối tượng giải quyết kỳ phát tình à? Tôi chỉ đồng ý cho chuyến đi đó vì chúng ta đã có kế hoạch chi tiết! Đáng lẽ tôi phải biết có chuyện gì đó không ổn khi bên dịch vụ gọi cho tôi và hỏi liệu cậu có phải là người không đến đúng giờ."
Matsui đã đặt một phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp và cực kỳ sang trọng ở trung tâm Fukuoka. Theo kế hoạch, gã sẽ gặp UserMK810 tại quán cà phê mà người đó chỉ định, và nếu buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Izuku sẽ đưa người đó đến nhà hàng để thảo luận kỹ hơn, tránh xa sự chú ý của công chúng.
Nhưng sau đó, omega mà gã gặp lại là Katsuki, và tất cả kế hoạch của Izuku tan tành theo mây khói.
"Em rất xin lỗi," gã nói. "Đáng lẽ em nên tự mình hủy chỗ hẹn, nhưng em đã làm mất điện thoại trên tàu."
"Không phải chuyện đó!" Matsui trông như sắp tự giật tóc mình ra. "Cậu biến mất hơn mười hai tiếng, và tôi không thể liên lạc với cậu chút nào! Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Trời ơi, đừng nói với tôi là cậu đã lên giường ngay buổi gặp đầu tiên đấy nhé. Cậu không còn ở Mỹ nữa đâu, Midoriya!"
"Không có chuyện đó đâu!" Izuku vội trấn an.
"Chúng em chỉ đi ăn ramen thôi! Chỉ có vậy thôi, em thề đấy!"
"Ít nhất thì, cậu cũng bảo cậu ta ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin rồi đấy chứ?" Matsui nói với giọng cầu khẩn.
"À, không..." Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Matsui, Izuku liền cuống quýt biện hộ. "Nhưng mà điều đó không quan trọng! Chúng em... không hợp nhau."
"Cái gì?" Sự tức giận trên khuôn mặt Matsui dần biến thành ngỡ ngàng. "Nhưng ứng dụng đã cho hai người điểm số rất cao mà. Cậu ta xấu xí lắm sao? Hay có mùi khó chịu?"
"Không, không phải vậy. Ý em là, em thấy cậu cũng ổn." Gã quay đi, tay nắm chặt hai bên sườn. "Chỉ là... cậu ấy thì không."
"Cậu ta... từ chối cậu?" Matsui hỏi, ngơ ngác.
"Cậu ta biết cậu là ai chứ?"
"Cậu ấy biết." Gã nhớ lại nét mặt không mấy hứng thú của Katsuki khi Reiko cứ xuýt xoa trước gã. "Cậu không phải kiểu người hâm mộ việc làm anh hùng. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Cậu ấy chỉ đơn giản... không hứng thú với em thôi."
Một sự thừa nhận đầy đau đớn. Sự thờ ơ của Katsuki luôn làm gã đau lòng, đến tận bây giờ.
Quản lý của gã chống tay lên hông, nửa cười nửa nghiêm nghị. "Ừ thì, thiệt thòi cho cậu ta thôi. Cậu là một đối tượng tuyệt vời, Midoriya à." Khi cơn giận đã lắng xuống, cô ấy lại trở về vai trò người ủng hộ số một của gã.
Izuku cười yếu ớt. "Em cảm ơn."
"Tôi không nói vậy chỉ vì cậu trả lương cho tôi đâu. Dù tiền lương đúng là giữ chân tôi lại," cô ấy nói thêm, nhướn một bên mày được chăm chút kỹ lưỡng. "Nói tôi nghe, cậu ta có đẹp trai không? Nếu đã lặn lội đến tận Fukuoka để bị từ chối, thì ít nhất cũng phải được ngắm gì đó xứng đáng chứ."
Izuku nghĩ đến Katsuki, đến sự thoải mái, ung dung của cậu ấy và cần cổ dài, trắng khi cậu ngả người ra sau cười sảng khoái. Gã nghĩ đến ánh nhìn sắc sảo của omega ấy, một ánh mắt có thể khiến tim gã nghẹn cứng trong lồng ngực.
"Cậu ấy rất đẹp," gã nói.
Matsui nhìn gã thật lâu, ánh mắt dò xét rồi buông ra một tiếng huýt sáo. "Chà. Phải đặc biệt lắm mới khiến cậu rung động thế này."
Izuku luồn tay qua mái tóc, cười gượng. "Chị không biết đâu."
---------------------------------------
Đến gần trưa Katsuma mới thức dậy. Katsuki đang ở trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân thình thịch trên cầu thang. Cậu vừa kịp đặt con dao sang một bên thì một cơ thể nhỏ bé đã lao vào chân cậu, khiến cậu chao người về phía trước.
"Mama về rồi," Katsuma nói, ôm chặt lấy chân cậu.
"Con vẫn đang mặc đồ ngủ kìa." Katsuki lau khô tay trên chiếc khăn rồi vén mái tóc lòa xòa trước trán Katsuma, kiểm tra xem cậu bé còn sốt không. Katsuma dụi má vào cổ tay cậu để tìm kiếm mùi hương quen thuộc của mẹ, điều này như một thói quen của cậu nhóc.
"Con nhớ mama," cậu bé thì thầm.
"Ta chỉ đi có một ngày thôi. Nào, để mama xem con thế nào." Katsuki quỳ xuống kiểm tra kỹ hơn. Không còn dấu hiệu của cơn sốt, và ngoài việc da hơi lạnh và mũi đỏ ửng vì bị cọ xát nhiều,
Katsuma trông vẫn ổn. "Con thấy thế nào?"
"Tốt hơn rồi ạ." Cậu bé vòng tay quanh cổ Katsuki, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Katsuki đã tắm rửa từ sáng sớm, nên không còn vương mùi của Deku, dù cậu cũng không nghĩ rằng con trai mình có thể nhận ra. Katsuma mới sáu tuổi và là một omega, khả năng nhận biết mùi hương của cậu bé kém hơn nhiều so với chị gái.
Mùi hương duy nhất mà Katsuma quan tâm thường là của Katsuki. Cậu bé rất dễ bồn chồn khi thiếu đi sự an ủi từ mùi hương của mẹ, vì vậy Katsuki thường để lại mùi hương của mình trên một chiếc chăn hoặc thú nhồi bông trước khi đi xa.
Katsuki từng nghĩ đến việc đưa Katsuma đi gặp bác sĩ tâm lý để giúp cậu bé bớt bám dính, nhưng đồng thời cậu cũng ngại để con trai mình phải qua thêm một đợt kiểm tra chuyên sâu nào nữa. Ngay từ khi đến với Katsuki, cậu bé đã phải trải qua hàng loạt cuộc đánh giá tâm lý rồi.
"Con đói không?" Katsuki hỏi.
Katsuma gật đầu trên vai cậu.
"Được rồi. Mama sắp nấu xong bữa sáng rồi. Con đi thay đồ trước, rồi xuống ăn cùng chị Mahoro và mama nhé."
"Dạ." Nhưng cậu bé vẫn chưa chịu buông cổ cậu ra.
"Katsuma." Katsuki gỡ tay con trai ra và giữ cậu bé ở một khoảng cách vừa phải. "Chiều nay chị Mahoro có buổi tập kendo, chúng ta không thể trễ được." Cậu gọi Mahoro, người đang ngồi trong phòng khách bên cạnh, bày thú nhồi bông chơi tiệc trà. "Mahoro, con giúp em thay đồ được không?"
Cùng lúc Mahoro la lên, "Sao con phải làm? Em ấy tự làm được mà!" thì Katsuma cũng nhảy ra và phản đối, "Không! Con tự làm được!" rồi vội vàng chạy ngược lên lầu.
Đó là một mẹo rất hữu ích mà Katsuki đã học được. Katsuma đang ở độ tuổi muốn khẳng định sự độc lập hơn so với chị gái, nên bất cứ khi nào cậu muốn Katsuma làm gì đó nhanh chóng, cậu sẽ thử nhờ Mahoro giúp. Chỉ cần đe dọa đến sự tham gia của người chị hay ra lệnh là đủ khiến cậu bé lập tức chạy đi làm.
Khi Katsuma quay lại, Mahoro đã bày xong bàn ăn và Katsuki đang chia phần bữa sáng. Bữa ăn khá đơn giản: cá hồi nướng, súp miso, cơm và một mâm rau củ muối mà bà nội đã chuẩn bị cho cậu từ mùa đông. Cậu cho Katsuma nhiều súp hơn thức ăn đặc vì cậu bé chỉ vừa mới khỏi ốm.
Cả hai đứa trẻ đều chắp tay và cảm ơn vì bữa ăn. Mahoro nhanh tay với lấy một miếng cá hồi.
"Mahoro." Katsuki nhìn con bé đầy ngụ ý. Cô bé dừng lại và ngượng ngùng chỉnh lại cách cầm đũa.
Trong lúc ăn, Mahoro như thường lệ sẽ là người ồn ào nhất bàn. Hôm nay, con bé hào hứng kể về bữa tiệc sinh nhật của bạn Emi. Bạn đó sắp tròn mười một tuổi, và vì cả hai cùng học kendo nên Mahoro sẽ đi thẳng đến bữa tiệc sau khi tan học.
"Con đã bỏ quà sinh nhật của Emi vào túi chưa?" Katsuki hỏi.
"Rồi ạ!"
"Tốt." Đóng gói một chiếc ukulele vào hộp quà thật là phiền phức mà.
"Emi nói với con là một trong hai mẹ của bạn ấy tự làm bánh, và sẽ có ba loại sô-cô-la. Ba loại! Và còn có một màn ảo thuật quirk nữa!"
Mắt Katsuma mở to. "Thật ạ?"
Mahoro vừa nhai cơm vừa gật đầu. Nuốt xong, con bé nhìn em trai cười toe toét. "Em ghen tị à?"
Katsuma cúi đầu. "Không," cậu bé nhỏ giọng đáp.
Không giống như chị gái, Katsuma không có bạn bè để đi dự tiệc sinh nhật.
Nhận thấy vẻ mặt buồn bã của em trai, Mahoro liền nghiêm túc lại. "Đừng lo. Chị có thể hỏi bố mẹ Emi xem em có thể đi cùng không. Chắc là họ-"
Katsuki liền xen vào, hắng giọng. "Katsuma không thể đi được. Mama cần con giúp mama đi chợ hôm nay."
Khuôn mặt cậu bé bừng sáng. "Mình đi đến chỗ chú Ishii được không ạ?" Chú Ishii là chủ một xe takoyaki nổi tiếng gần siêu thị.
"Được chứ."
"Con cũng muốn ăn takoyaki!" Mahoro nói.
"Con sẽ no căng bánh sinh nhật cho mà xem," Katsuki bảo.
Mahoro xụ mặt nhưng không cãi lại. Bánh ngọt là một trong những điểm yếu lớn nhất của cô bé, và Katsuki đã nói chuyện với bố mẹ của Emi về việc chỉ cho con bé ăn tối đa hai miếng, kẻo lại trả con về cho cậu trong tình trạng say đường.
Sau bữa sáng, cả nhà phải dọn dẹp nhanh chóng để kịp giờ Mahoro đi học. Hai đứa nhỏ giúp Katsuki thu dọn đống bát đĩa bẩn để trong bồn rửa. Katsuki ghét việc để lại một đống bát đĩa dơ khi về nhà, nhưng lần này không còn sự lựa chọn nào khác. Họ vẫn chưa thắp hương cho nhà Shimanos.
Cậu dẫn các con vào phòng nhỏ dành cho khách. Vì ít khi có khách, phòng này thường được cậu sử dụng như một không gian làm việc khi cậu mang công việc về nhà. Quan trọng hơn, đó là nơi đặt bàn thờ.
Katsuki thắp nến và hương trước hai bức chân dung của cha mẹ ruột của Katsuma và Mahoro. Katsuma gõ chuông bên cạnh, và cả ba chắp tay cúi đầu khi tiếng chuông vang vọng khắp phòng.
Bàn thờ này là ý tưởng của bà nội Katsuki. Cậu đã lo lắng rằng nó sẽ gợi sự đau đớn về sự mất mát của các con, nhưng ngược lại, Mahoro và Katsuma dường như tìm thấy sự an ủi trong nghi lễ hàng ngày này. Và Katsuki cũng vậy.
Nhưng hôm nay Mahoro không kiên nhẫn lắm. Ngay khi âm thanh của chuông tắt dần, con bé lao ra khỏi phòng để lấy đồ kendo lên xe. Katsuki dập tắt nến và hương, và Katsuma giúp cậu vẫy tay để xua đi những làn khói mỏng manh.
Họ ra khỏi nhà, Mahoro hào hứng dẫn dầu. Con bé tiến thẳng về phía trước xe, chiếm ghế phụ trước như thường lệ.
"Tại sao ghế lại bị đẩy ra phía sau thế ạ?" con bé hỏi với vẻ mặt thắc mắc. "Ui, ghê quá! Trong xe toàn mùi của tên alpha đó!"
"Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu, Mahoro," Katsuki nói, ngồi vào ghế lái. "Lên xe đi."
Con bé liếc nhìn cậu, quăng đồ kendo lên ghế phụ trước rồi đóng sầm cửa lại.
Katsuma ngạc nhiên khi thấy chị gái vội vã lên ghế sau cùng mình. "Chuyện gì vậy ạ?"
"Em không ngửi thấy mùi đó à?" Mahoro hỏi với vẻ không tin.
Katsuma khẽ ngửi không khí, nhưng khứu giác của cậu chưa thể phân biệt được rõ ràng mùi hương như chị gái. "Không, không ạ. Chỉ hơi có mùi xanh xanh một chút. Chị ngửi thấy gì ạ?"
"Mùi của tên alpha mama đi hẹn hò," Mahoro càu nhàu.
Katsuki thở dài. Sao lại nữa rồi. "Đó không phải là một buổi hẹn hò." Cậu hạ cửa sổ xuống. Càng sớm xua đi mùi của Deku thì Mahoro sẽ càng sớm ngừng cằn nhằn.
"Con nhớ mẹ đã nói thích hắn ta mà!" Mahoro phản đối, khoanh tay lại.
Katsuki nhíu mày khởi động xe. "Ta chắc chắn là không nói như vậy."
"Nhưng mama đã không ghét hắn ta!" Mahoro đáp, như thể đó là bằng chứng đầy đủ.
"Đôi khi không phải là thích hay ghét ai đó. Thực sự là bình thường khi không có cảm xúc rõ ràng về một người."
"Bình... bình thường?" Katsuma nhăn mặt. "Có nghĩa là gì?"
"Giống như cách con cảm thấy về kem chocolate bạc hà. Mẹ thích nó và chị con ghét nó, nhưng con không thích cũng không ghét. Đó là cảm giác bình thường."
"Nhưng con thích kem chocolate bạc hà," Katsuma nói, làm cho ví dụ của Katsuki trở nên vô dụng và khiến Mahoro hả hê, "Ha! Mama thấy chưa?"
"Thật à?" Katsuki hỏi, kinh ngạc. "Từ khi nào vậy?"
"Từ sinh nhật cô Takamura." Cậu bé đang nhắc đến cô giáo mẫu giáo cũ của mình. "Cô ấy mang bánh kem. Con không biết có thể làm bánh từ kem!" Giọng nói của cậu bé thể hiện sự ngạc nhiên.
"Thôi kệ," Mahoro hầm hừ. "Chỉ cần hứa với con là mama sẽ không gặp lại tên Alpha Chocolate Bạc Hà nữa!"
Katsuki cười khẩy. "Được thôi. Đó không phải vấn đề. Tên đó sống ở Tokyo."
Katsuma nhảy lên. "Tokyo? Mama nghĩ anh ta có biết Deku không?"
Katsuki suýt nữa đâm vào biển báo giao thông. "Tokyo có rất nhiều người, Katsuma. Ta chắc chắn Deku bận rộn chiến đấu với bọn phản diện đến mức không có thời gian gặp gỡ người bình thường như chúng ta."
"Con hiểu rồi." Katsuma trông thất vọng.
"Em quá cuồng anh ta rồi," Mahoro nói với vẻ ghê tởm. "Ai quan tâm đến Deku chứ? Anh ta chỉ là một alpha bốc mùi nữa thôi."
"Con cũng là alpha, Mahoro," Katsuki nhắc nhở.
"Đúng thế, nhưng con không bốc mùi!"
Katsuki cười khẩy. "Thế là con chưa bao giờ ngửi thấy mùi của con sau một giải đấu kendo rồi."
"Hừ!"
"Con không nghĩ Deku bốc mùi đâu," Katsuma nói một cách chân thành. "Mama nghĩ Deku có mùi khó chịu không?"
Mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập trong tâm trí Katsuki. Cậu liếm môi và nuốt nước bọt. "Ừ, chắc chắn không vì anh ta là anh hùng số một mà. Người ta sẽ không để anh ta cứu họ nếu anh ta có mùi khó ngửi đâu."
Katsuma quay sang chị gái. "Nếu Deku không bốc mùi thì có được phép cưới mama không?"
"Ta không cưới Deku!" Katsuki hét lên với sự dữ dội hơn mức cần thiết.
Sự bùng nổ của cậu dẫn đến một khoảng lặng ngượng ngùng. Chính Mahoro, tất nhiên, là người phá vỡ nó.
"Ôi, mama ơi. Bình tĩnh lại đi. Mama có lẽ không đủ đẹp để anh ta để ý đâu. Dù sao thì anh ta cũng nổi tiếng mà."
Katsuki đã phải cố gắng để không đập đầu vào tay lái.
-----------------------------------
"Deku, tội phạm đang di chuyển về hướng tây trên con đường chính. Tôi nghĩ hắn đang cố gắng trốn thoát ra xa đường cao tốc."
"Đã tiếp nhận thông tin. Tôi đang đuổi theo hắn."
Izuku tăng tốc, cơ thể của gã được bao phủ trong ánh sáng xanh của One for All khi gã lao xuống đường. Gã thu hút sự chú ý của người đi bộ bên dưới. Họ ngước lên, thì thầm và chỉ tay vào sự xáo trộn trên không trung, nhưng Izuku không để tâm; gã tập trung vào truy đuổi tên tội phạm.
Tên trộm trang sức đang bỏ chạy bằng xe máy, quirk của hắn uốn cong ánh sáng xung quanh và mọi thứ hắn chạm vào, khiến Izuku chỉ thấy một hình dạng kỳ lạ, bị biến dạng trong không khí. Việc theo dõi hắn trong thành phố đông đúc rất khó khăn, và hắn có thể đã trốn thoát nếu không có sự hỗ trợ của Akane từ trên cao.
Akane đã đúng, tên tội phạm đang hướng về phía đường cao tốc để tẩu thoát. Vì hôm nay là sáng thứ bảy, các con đường không bị ùn tắc giao thông buổi sáng, nhưng vẫn đủ đông để nguy cơ xảy ra tai nạn và thương vong tăng lên nếu hắn gây rối trên đường.
Không thể để điều đó xảy ra, Izuku nghĩ thầm. Gã lao xuống, phóng ra Blackwhip để bắt lấy vật thể bị biến dạng trước mặt. Izuku định hất văng người lái xe, nhưng phải nhanh chóng điều chỉnh sức mạnh của mình khi một hình dáng con người rơi khỏi xe máy. Người đàn ông rơi xuống mặt đường và nảy lên một lần trước khi Izuku kịp dùng Blackwhip để cứu hắn ngay khi hắn sắp bị một chiếc SUV đè bẹp. Xe máy, một mảnh không khí mờ ảo đang vặn vẹo, tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Izuku cảm thấy một cơn giận dữ khi nhận ra rằng người lái xe đã tàn nhẫn ném đồng phạm của mình để thoát khỏi sự truy đuổi và giảm trọng lượng trên xe.
"Raptress, báo cáo ban đầu sai rồi," Izuku nói vào bộ đàm. "Có hai tên tội phạm. Một tên đã rời khỏi xe máy nhưng tên còn lại vẫn đang trên xe. Cậu có nghe thấy tôi không? Tôi lặp lại, cậu có nghe thấy không?" Gã nới lỏng dây trói của tên tội phạm đã bị bắt và đặt hắn xuống vỉa hè. Gã đàn ông rên rỉ vì đau đớn. Izuku không thể bỏ lại người bị thương như vậy.
"Deku, tôi nghe thấy rồi. Tôi đang xử lý đây."
Một bức tường lửa bùng lên ở xa. Có tiếng bánh xe kêu lên khi chiếc xe máy trượt dừng lại ngay trước khi đâm vào ngọn lửa.
Một cô gái trẻ từ trên trời lao xuống. Một loạt lông vũ tách ra từ đôi cánh đỏ khổng lồ của cô, bao quanh chỗ chiếc xe máy dừng lại. Ngay khi chúng chạm đất, mỗi chiếc lông vũ bùng cháy, tạo thành một vòng lửa bao quanh tên tội phạm, ngọn lửa ngày càng cao hơn khi thêm nhiều lông vũ được thêm vào. Trừ khi tên tội phạm muốn bị thiêu thành tro, nếu không thì không có cách nào thoát ra được.
"Làm tốt lắm!" Izuku khen ngợi. Sau khi kiểm tra tên tội phạm mà gã đang giữ xem có vũ khí ẩn giấu không, gã bắt đầu kiểm tra nganh mức độ nghiêm trọng của các vết thương. Gã có thể nghe thấy tiếng còi của cảnh sát -- và hy vọng là xe cấp cứu -- vang lên từ xa. "Giữ nguyên bức tường lửa, Raptress. Cảnh sát sắp đến rồi."
"Đã hiểu. May mắn là hôm nay không mưa. Nếu không, tôi sẽ phải—"
Một cơn đau nhói ở đầu làm Izuku giật mình. "Akane, lùi lại!"
Một tiếng súng vang lên.
Akane giật lùi, đôi cánh của cô xòe ra. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Izuku nghĩ rằng cô đã bị bắn, nhưng sau đó gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đứng thẳng lên và bắt đầu lùi lại.
Tiếng súng vang lên trong không khí. Vì bị bao vây bởi lửa nên tên tội phạm đang bắn bừa bãi. Khả năng cao là hắn sẽ không bắn trúng ai, nhưng trang phục anh hùng của Akane được thiết kế để linh hoạt và nhanh nhẹn, không phải để phòng thủ. Nếu cô bị bắn dưới sự giám sát của Izuku, Todoroki sẽ không tha cho gã.
Izuku định bảo cô tìm nơi trú ẩn thì bất ngờ, một chiếc xe máy màu đỏ và đen, được trang trí với chữ "R" cháy, lao vút qua gã.
Đó là Kirishima.
Anh ta dừng xe máy ngay bên cạnh cột lửa mà Akane đã tạo ra. Cả cơ thể trở nên cứng như sắt, anh ta lao vào ngọn lửa.
Có tiếng hô "RED GAUNTLET" từ trong ngọn lửa.
Ngay lập tức, tiếng súng ngừng lại.
"Raptress," Deku nói, "Cậu có thể dập lửa rồi."
"Đã rõ."
Bức màn lửa rơi xuống, lộ ra Kirishima đứng đó tên tội phạm thì nằm bất động, đó là một phụ nữ. Anh vẫy tay về phía Izuku.
"Chà! Một buổi sáng thứ Bảy thật tuyệt, phải không?"
Khi cả hai tên tội phạm được đưa đi, một người bằng xe cảnh sát và một người bằng xe cấp cứu, Izuku đến bên bạn học cũ của mình, mỉm cười rạng rỡ. "Red Riot đã cứu người ngày hôm nay. Thật vui khi gặp lại cậu, Kirishima."
Kirishima kéo Izuku vào một cái ôm, vỗ mạnh vào lưng gã. "Gì hả? Tớ chỉ đến vào phút cuối để giành lấy vinh quang thôi. Ngôi sao mới nổi của cậu đã làm phần lớn công việc đấy chứ. Đúng không, Akane?"
Akane cúi đầu. "Thật vui khi gặp lại anh, Red Riot." Cô nhìn những vết cháy trên quần áo của Kirishima. "Ôi, em xin lỗi! Em không có ý làm cháy đồ của anh đâu."
Kirishima chỉ vào chiếc áo da của mình. "Cái này á? Đừng lo! Trong những trận chiến khác thì nó còn nát hơn nhiều." Anh đặt tay lên hông và quan sát trang phục anh hùng của cô. "Chà, anh rất thích trang phục của nhóc đó! Bộ đồ đỏ. Đôi ủng đỏ. Tóc đỏ. Cánh đỏ. Nhóc chắc chắn không muốn thực tập tại văn phòng của anh thay vì Deku sao? Nhóc sẽ rất phù hợp ở đó."
Akane ngượng ngùng vò tóc dài của mình. "Em đã nhận được lời mời từ văn phòng của anh sau Đại hội Thể thao. Em thấy rất vinh dự. Chỉ là cơ quan của anh Midoriya có nhiều—"
"Thoải mái đi, anh chỉ đùa thôi," Kirishima nói với một nụ cười rạng rỡ. "Nếu là anh, anh cũng sẽ nhảy thẳng vào văn phòng của anh hùng số một. Không ai trách nhóc đâu."
"Akane đã ở với chúng tớ gần một tháng rồi," Izuku nói, đặt tay lên vai cô. "Akane là người thoải mái và em ấy ngày càng tiến bộ. Tớ sẽ buồn lắm khi em ấy rời đi khi đợt thực tập kết thúc."
Akane đỏ mặt, đôi cánh của cô rì rào phía sau. "Kì thực tập rất tuyệt vời. Em thực sự đã học được rất nhiều."
"Không cần phải khiêm tốn như vậy," Kirishima nói. "Không chỉ Midoriya công nhận năng lực của nhóc thôi đâu. Todoroki nữa. Cậu ta nói về nhóc suốt."
Akane tỏ ra phấn khích. "Thật ạ?"
"Thật ra thì," Kirishima nói, "cậu ấy đã nhắc đến nhóc một vài lần. Với Todoroki thì đó là nhiều rồi. Nhóc biết mà."
"Chúng tớ sẽ gặp cậu ấy vào chiều nay," Izuku nói. "Sẽ có một cuộc họp với cảnh sát về thi thể được phát hiện tuần trước."
Môi của Kirishima nhợt đi thành một vẻ mặt căng thẳng. "Một omega?"
Izuku gật đầu. "Phòng khám pháp y đã hoàn thành báo cáo của họ và muốn thông báo cho tất cả những người liên quan."
Kirishima nhìn Akane. "Cậu chắc chắn là đứa nhóc có thể chịu đựng được chứ?"
Cô đứng thẳng lên, thật ấn tượng, cô cao gần sáu feet. "Em sẽ ổn."
"Akane thực ra là người đầu tiên có mặt khi thi thể được phát hiện," Izuku nói.
Bên cạnh gã, đôi cánh của Akane hơi run rẩy. Cô tình cờ thấy cảnh tượng thi thể được kéo ra khỏi vịnh khi đang bay trên cao.
"Anh rất tiếc khi em phải thấy điều đó." Kirishima đặt tay lên vai Akane. "Những thứ như vậy chắc chắn có ảnh hưởng đến em. Nếu Akane muốn nói chuyện với anh hoặc Midoriya hoặc thậm chí Todoroki, bọn anh sẽ ở đây lắng nghe."
Akane mỉm cười. "Em cảm ơn ạ. Em sẽ ghi nhớ."
"Cuộc họp bắt đầu lúc 3 giờ," Izuku nói. "Vẫn còn thời gian để ăn trưa. Và tớ sẽ mời cậu một bữa vì đã giúp chúng tớ hôm nay."
"Nhất định rồi! Em có đi không, nhóc?"
"Ừm, em có hẹn bữa trưa với chị Uravity rồi ạ." Akane tham gia một chương trình võ thuật chuyên sâu của Uraraka và Ojiro tổ chức. Cô thường đưa học sinh đi ăn trưa, và Akane sẽ không bỏ lỡ cơ hội dành thời gian với nữ anh hùng yêu thích của mình.
"Tuyệt vời! Gửi lời chào đến Uraraka giúp bọn anh nhé. Cậu ấy đã mang thai bao nhiêu tháng rồi nhỉ?"
"Sáu tháng rồi," Izuku đáp lại. "Lần này Ojiro rất hào hứng. Uraraka chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa bé không có đuôi." Đứa trẻ đầu tiên được thừa hưởng quirk của cha, điều này đã làm cho thai kỳ của Uraraka không thoải mái chút nào.
"Không thể tin được cậu ấy đã có đứa thứ hai rồi. Ghen tị thật đấy. Tớ cũng thúc giục vợ tớ mãi nhưng cậu biết đấy. Cô ấy ưu tiên cứu rỗi mấy loài tê tê trước đã." Vợ của Kirishima là một nhà bảo tồn nổi tiếng đang điều hành một tổ chức phi chính phủ quốc tế dành cho các loài bị đe dọa.
"Ít nhất thì cậu đã kết hôn rồi," Izuku thở dài.
"Ê, không có gì sai khi là một người độc thân cả. Ý tớ là, Mineta vẫn còn độc thân đấy."
"Không an ủi hơn chút nào, Kirishima."
"Ây, nếu cậu cho tớ mai mối cho thì có thể cậu sẽ có vận may hơn đấy." Anh quay sang Akane và nói nhỏ, "Cậu ấy kén chọn lắm."
"Không phải," Izuku phản đối. "Chỉ là lần trước cậu mai mối cho tớ với một người, đó là em họ của cậu và... à, chúng ta đều biết chuyện đó kết thúc thế nào."
Em họ của Kirishima đã tốt nghiệp từ Shiketsu và là một anh hùng chuyên nghiệp ở Kobe. Cô là một alpha tóc đen đầy đặn, quirk của cô là khả năng làm say người khác bằng cách hôn.
Izuku không nhớ nhiều về những buổi hẹn hò của họ. Một lần, gã tỉnh dậy trong một con hẻm tối, nửa khỏa thân với những vết cắn khắp người và tay bị còng phía sau. Gã định chấm dứt mọi chuyện sau đó, nhưng cô đã làm trước, với lý do là gã quá nhàm chán, điều này làm gã khó chịu vì gã không biết họ đã làm gì dẫn đến kết luận đó.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Akane hỏi, tò mò.
Kirishima cười nham hiểm. "Này, nếu anh muốn kết thúc toàn bộ sự nghiệp của Midoriya bằng một số tài liệu đen tối hấp dẫn, thì anh có thừa đấy."
"Hả, cho em xem với!"
"Đừng nói cho em ấy, Kirishima!" Izuku cảnh báo, bắt đầu hối hận vì bạn của gã đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com