Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5///

"Thưa ngài-"

"Cưng à cứ gọi tôi là Ten đi, không có vấn đề gì đâu," cậu nói, nhưng cô vẫn đỏ mặt. Giờ thì Mia là một phần rất rất quan trọng trong cuộc sống của cậu. Địt mẹ Kun và những gì anh tin tưởng. Như thể anh có quyền để nói bất cứ thứ gì sau khi anh đưa cậu vào tình tế đáng hổ thẹn đó trong những tháng vừa rồi vậy. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi chỉ muốn hỏi là, liệu có vấn đề gì không?" cậu nhìn lại cô ta từ nơi cậu đang sắp xếp lại sách của mình, "với việc tôi ở đây ấy? Tôi không nghĩ ngài Qian thích tôi cho lắm." Ánh mắt của Ten dịu lại.

"Anh ấy chỉ là... không quen lắm thôi," cậu nhẹ nhàng nói. Thật tội cô gái ấy; phải nghe tất cả những thứ đó ngay trong đêm tân hôn của họ. Nhưng ít ra thì sách vở đã dạy như vậy! Cậu đã chịu đủ đau đớn để có thể làm tiếp kiểu, ba đơn đặt hàng khác nữa. "Cô đừng quá lo."

"Nhưng dạo này ngài ấy về nhà muộn hơn." Nếu có thể thì anh ấy còn chẳng buồn về nữa cơ cưng à. "Lúc đó thì tôi sẽ hoàn thành việc nhà và chuẩn bị xong đồ ăn. Ngài ấy không cần phải thấy khó chịu nữa."

"Cưng à, cứ làm việc của cô đi," Ten nói, xoa xoa nhẹ tóc cô, "và không phải cô nói cô muốn học thêu sao?" Cô trở nên vui vẻ hơn sau đó, và rồi anh lấy ra một cái hộp, mang ra một cái khung gỗ, chút vải vóc và kim chỉ đã được lọc ra. Cậu dạy cho cô vài bước cơ bản, cả hai người ngồi trên thảm, thời gian trôi qua bằng những câu đùa và tiếng cười.

Đây có lẽ là thời điểm vui vẻ duy nhất ở đây. Cậu biết rằng cậu nên ra ngoài nhiều hơn. Thăm thú vài nơi chẳng hạn. Nhưng ngoài chỗ làm của Taeyong và Jennie, cậu chỉ là. Chẳng thấy thích thú ở đâu. Hàn Quốc vẫn khá mới mẻ với cậu, và cậu gần như chẳng biết mặt sai cả. Yangyang thì sống tuốt tận Busan, học tập và làm việc ở đó, sẽ thật sự rất phiền nếu gọi thằng bé lên đây.

Ở cùng Mia, họ có thể đi mua sắm, tới nhà hàng, tới thăm những con phố của trường cũ cô ta. Cô ta nhận công việc này sau khi cha mẹ mình qua đời để giúp đỡ em trai mình, thậm chí còn không có đủ tiền để đi học đại học. Ten rất yêu quý cô, và sự xuất hiện của cô xung quanh mình. Bởi đơn giản nó thật là. Quá tĩnh lặng, khi cuối cùng Kun cũng trở về. Gần như chẳng nói gì cả. Họ ăn tối, rất hiếm khi trao đổi qua lại, và rồi quay trở về phòng riêng của mình.

"Thật sự không có chút tiến triển nào sao?" Minnie hỏi, "chúa ơi, Pi Ten à, chuyện này tệ quá đi mất."

"Ở một mặt khác tốt hơn thì," cậu nói trong lúc lướt qua những lựa chọn quần áo đến khủng bố của mình, "Anh thường hay nhắc anh ấy cầm chìa khoá đi làm. Vui chưa nè. Giờ thì anh phải đi dự tiệc đã."

"Nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy." Cô nói, không giấu đi sự nghiêm trọng trong giọng nói của mình. "Anh dễ bị ảnh hưởng lắm."

Anh đã học cách giấu nó đi rồi mà. "Em còn quá trẻ để làm mẹ anh đấy."

"Ừm thì phải có ai đó làm việc này chứ," cô cằn nhằn, "sao anh không thử quyến rũ anh ta đi?"

Cậu phải bật cười vì câu nói đó. Thật sự luôn. "Bé cưng à, anh ta đã thấy anh ở Givenchy rồi. Anh còn chưa nói đến mấy bộ suit đâu đấy. Nếu như ảnh thật sự thích thì ảnh đã thích rồi. Giờ thì em đi ngủ đi và đừng làm phiền anh nữa."

"Chỉ cần anh không ngất xỉu và lăn ra chết là được." Trẻ con thời nay đúng là chẳng biết tí lễ nghĩa nào nhỉ? Cậu cúp máy, trước khi trở ra, vốn dĩ đã thất vọng với gu thời trang của Kun rồi.

"Nó ổn mà."

"Ít nhất anh nên thay bằng một cái sơ mi đen đi," Ten nài nỉ, "Kun à tụi mình còn chẳng ăn rơ luôn ấy." Chuyện này đúng là buồn thật. Rõ ràng là anh chẳng quan tâm. Cậu đứng chờ tới khi anh ra ngoài, rõ ràng là trông tốt hơn hẳn với một cái sơ mi đỏ và áo khoác đen, đi cùng với quần jeans vì đây cũng chỉ là một sự kiện cỡ vừa mà thôi.

Ten liếc nhìn sang bàn tay trái của anh. Và rồi cố loại bỏ đi cảm giác đau nhẹ trong lòng khi nhận ra trên tay anh chẳng có gì cả.

Vẫn là sự im lặng đó khi họ trở xuống bãi đỗ xe, thậm chí vì vài lý do nào đó mà còn yên lặng hơn, anh mở cửa xe, một tay che đầu Ten khi cậu bước vào như thể cậu chưa bao giờ tự lái xe trước đó vậy.

Kun vẫn luôn kì quặc theo nhiều cách như vậy. Cậu chẳng thấy anh là anh của ngày trước nữa. "Không sao đâu," nhưng anh vẫn giúp cậu lấy dây an toàn, trong khi nó chẳng mất tới hai động tác, rồi đóng nó lại. Ten nhìn anh, ánh sáng từ phía xa in lên gương mặt anh, cái gương mặt đẹp không thể cưỡng lại được, và rồi cậu đau đớn với khát khao được ôm lấy nó.

Nhưng thay vào đó Ten chỉ giữ tay mình yên vị trên đùi, hít thở sâu để vượt qua một cơn đau nào đó với hi vọng rằng một ngày không xa nó sẽ trở nên đủ tê dại để cậu có thể mặc kệ nó, ngay cả khi nó vẫn tồn tại.

Có một vấn đề với nước là: không thứ gì trên nó ở yên một chỗ.

Bất cứ thứ gì không thuộc về nước, không phải một phần của nước, thì sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Cậu cố gắng và cố gắng để nó chìm xuống, và giống như một con đỉa, nó vẫn nổi lềnh phềnh trở lại để cố hít thở và ngắm nhìn bầu trời.

"Em chẳng bao giờ tự biết điều chỉnh cả," Kun lẩm bẩm, một tay vuốt trán, hất tóc ra đằng sau. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Ten ngước lên, và cậu thề rằng rất có khả năng đang có hai Kun tồn tại trước mắt cậu. "Em có buồn nôn không?"

Cậu lắc đầu. Cậu sẽ phải thừa nhận là mình đã uống quá nhiều. Cậu vẫn đang loạng choạng trên đôi chân của mình. May mắn thay, cậu cũng đã chọn một bộ suit, không thì cậu sẽ gãy chân mất. Anh không nghĩ Kun thực sự muốn giúp cậu nhiều đâu. "Ten à?"

"Hửm?" Cậu chớp mắt. Họ đang ở ngoài ban công, cách khá xa bữa tiệc. Ở chỗ này tuyệt thật. Chẳng có ai cả. Mọi người đều thực sự làm cậu kiệt sức mất rồi. Kun thở dài, một bàn tay vòng qua cậu để giữ cậu ấy đứng vững. Có thứ gì trong ánh mắt của anh, nhưng cậu không thực sự hiểu. "Cái gì cơ?" cậu chọc má anh, "anh mất lúm đồng tiền rồi à?"

"Anh đang ra lệnh em đấy à?" cậu hỏi đầy thích thú, và phần da đó hơi lõm xuống. Tuyệt vời luôn! Cậu chọc ghẹo, và Kun lại cười. Đúng là một âm thanh dễ thương. Thật tuyệt khi cậu được nghe thấy. Ten cũng cười đáp lại, và mọi thứ giờ đã trở nên dễ chịu hơn một chút. Sẽ chẳng kéo dài được lâu, cậu biết, nhưng giờ cậu vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Em muốn gì?" Kun đột nhiên hỏi, và điều này khiến cậu càng bối rối hơn. Ten cảm thấy lưng mình dính vào lan can, cậu đủ đứng vững để Kun buông ra, vẫn giữ một tay gần anh. Cậu với tay lên, ôm lấy gương mặt anh.

Ten thực sự, thực sự mong rằng, anh chỉ đang đỏ mặt vì rượu thôi. "Cái gì cơ?" cậu khàn giọng, và anh lại trở nên trầm ngâm như vậy. Kun thở dài, bước lại gần hơn.

"Em muốn gì hả Ten? Em có—anh muốn tặng em một thứ gì đó. Jungwoo bảo em thích những thứ tinh xảo." Những thứ tinh xảo. Cậu cho là vậy. Cậu sửa lại cổ áo và ghim cài áo cho Kun, rồi lại suy nghĩ. Sau đó cậu dựa đầu vào trán người kia, và thật ngạc nhiên là Kun đã không đẩy cậu ra.

Có một tiếng tách. Ở khá xa. Giống như tiếng máy ảnh vậy. . Tim cậu chùng xuống. Phải rồi. "Anh không cần phải giả vờ đâu." Cậu nói, khẽ khàng nhất có thể. "Em biết anh không ưa em. Em xin lỗi."

Thật im lặng. Sự im lặng kéo rất dài. Ten rất thích mùi của Kun; anh vẫn luôn như vậy. Luôn luôn dùng một loại nước hoa đó kể từ nhiều năm về trước. Đầy quen thuộc và dễ chịu. Và cả vòng tay ôm lấy cậu nữa. Điều này thậm chí còn tuyệt hơn. Ten thực sự thích một cái ôm chặt như vậy.

Đặc biệt là cái ôm này.

"Anh xin lỗi," Kun thì thầm, khiến cậu bối rối, "Từ giờ anh sẽ cố gắng hơn." Để làm gì cơ chứ? Ba năm, phải không? Chỉ đến vậy thôi. Sau đó anh sẽ được tự do, và Ten sẽ chấp nhận điều đó trong suốt quãng đời còn lại. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đè lên đầu mình, ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ vừa rồi. Bởi thật quá ngu ngốc để hy vọng vào những chuyện thế này.

Cậu không nhớ họ đã về nhà khi nào. Cậu nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng của Mia và Kun, cô nhắc anh uống vitamin và các thứ, trước khi có đôi tay khác, làn da của người ấy thô ráp nhưng chạm vào thì đầy dịu dàng, và cậu đã ngủ thiếp đi trên giường của mình như một ngọn đèn trước gió. Cậu nhớ, đã cầu xin tất cả dòng nước đó, để nó dìm cậu xuống một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com