Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot (1)

⚠️  idolverse, oneshot (nhưng mà cho dễ đọc nên tách ra 2 chương)
⚠️ fluff, getting together, dễ thương x3008
⚠️ anh seungcheol simp pồ và em shua lắm mưu=)))) (chắc z)
⚠️ Bản dịch chỉ đúng khoảng 70-80% so với bản gốc
❗️ Đã có permission của tác giả

.
.
.
.
.
----------------------------------------------
Nhìn người mình thích tán tỉnh với người khác? Đau lòng. Tự làm xấu hổ bản thân mình trước mặt người mình thích? Nhục nhã. Để người mình thích tán tỉnh với người khác, ngay trước mặt bạn, với thứ ngôn ngữ mà bạn câu hiểu câu chăng, trong khi cậu ấy đang dạy bạn kỹ năng mà bạn đang tự làm nhục chính mình? Hoàn toàn sụp đổ.

Và Seungcheol đang có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ.

Thật trớ trêu thay, toàn bộ sự việc lại là một mớ hỗn độn do chính anh gây ra. Anh chính là người phải chịu trách nhiệm cho việc mời cậu ấy đi cùng khi Joshua bày tỏ sự hứng thú với vụ lướt sóng ở bãi biển Huntington (hoặc ít nhất là chín mươi lăm phần trăm có trách nhiệm; những cái nhìn nài nỉ mà Seungkwan dành cho anh hẳn phải có lý do).

Anh chẳng biết gì về môn thể thao này cả nhưng Joshua có vẻ không bận tâm cho lắm, cậu chỉ mỉm cười rạng rỡ trước lời đề nghị và sẵn sàng chấp nhận sự đồng hành cùng anh. Họ chơi đùa trên sóng một lúc trước khi đi lên bờ và thuê hai cái tấm ván lướt sóng, và họ đã có một vài khoảnh khắc vui vẻ khi Joshua cố gắng dạy Seungcheol cách chèo thuyền đúng cách—đôi bàn tay to của anh cắt ngang qua mặt nước, các cơ ở vai và lưng anh chuyển động khi anh di chuyển trên mặt nước—trước khi có một anh chàng tóc dài, cơ ngực đẹp, râu quai nón được cắt tỉa hoàn hảo và một chiếc khuyên tai lủng lẳng chết tiệt chèo thuyền đến và hỏi họ có cần giúp đỡ không. Joshua, người ngay sau khi thừa nhận rằng kỹ năng của mình đã lụi dần, đã đồng ý với gã đó. Vì vậy, Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng đã tham gia cùng họ.

Joshua đã thả thính gã đó. Seungcheol còn chẳng cần hiểu một từ Tiếng Anh nào mà cậu nói để nhận ra điều đó. Bởi vì anh đã từng nhìn thấy điều tương tự trước đây, hàng ngàn lần, để giờ anh có thể đọc vị được tâm trạng của Joshua qua đôi mắt sáng bừng, nụ cười rặng rỡ, và giọng điệu tán tỉnh mà cậu đang thể hiện, có một chút sự hóm hỉnh nhưng đủ quyến rũ để truyền tín hiệu mà không nghi ngờ rằng sự trêu chọc đó có ý là một lời khen. Liệu Seungcheol có đang ghen tị về việc tất cả những ẩn ý đó chưa bao giờ, ngoại trừ những trò đùa ngẫu nhiên, được hướng đến anh theo cùng một cách không?

Có lẽ là có. Chắc là chỉ một chút thôi.

Thôi được rồi, là (rất) nhiều chút.

Cũng phải mặn cỡ muối biển đang ở xung quanh họ á, thề luôn. Nhất là khi nhìn thấy Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng  thích thú như thế nào.

Nhưng mà cũng chả giúp bù được điều gì khi anh chàng lạ mặt này có vẻ khá thích đụng chạm. Chắc chắn là gã không đi quá giới hạn khỏi bất kì điều gì vượt quá những gì có thể phủ nhận là thân thiện, nhưng điều đó khiến mí mắt Seungcheol giật giật liên hồi. Thông thường, chỉ cần một cái trừng mắt là có thể khiến bất kỳ ai mà Seungcheol cảm thấy không ổn phải rời khỏi các thành viên trong nhóm, nhưng Joshua đã gọi anh lại kịp thời, cúi gần xuống và thì thầm vào tai Seungcheol.

"Thư giãn nào, bạn trưởng nhóm ơi. Cậu đang trong thời gian nghỉ ngơi mà."

Vậy nên, nhân danh sự công bằng, Seungcheol đã rất cố gắng không làm như vậy nữa. Đáng tiếc thay, mọi thứ thật sự quá gây mất tập trung cho anh có thể chú ý vào việc luyện tập. Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng  có vẻ hiểu biết, nhưng Seungcheol cảm thấy hơi nhỏ nhen để thực sự coi trọng bất cứ điều gì gã đó nói, và điều này chắc chắn cũng không giúp ích được gì. Một sự thua cuộc hoàn toàn, và anh thậm chí còn chưa thể đứng lên ván trượt.

"Này, Shua ơi?" Anh gọi, gián đoạn cuộc hội thoại về cái gì đó mà cửa hay mặt trăng, Joshua quay đầu lại ngay tức khắc về phía anh. "Tớ nghĩ tớ sẽ quay trở lại về khách sạn đây."

"Bây giờ luôn sao?" Joshua hỏi, tiến lại gần phía anh, gương mặt hiện lên sự bất mãn xíu xiu.

"Ừ, tớ..." Seungcheol lúng túng một hồi, đầu óc xoay như chong chóng để kiếm ra một cái cớ thoả đáng. Trong đầu anh hiện lên một lý do khá dễ lấy cớ. "Đầu gối tớ, nó..."

Hàng lông mày Joshua cau lại rõ rệt, và Seungcheol lắc đầu ngay lập tức. Anh biết rõ giới hạn của mình, và mặc dù có hơi đau nhẹ ở đó—thực ra thì có vẻ như thường xuyên hơn—anh vẫn có thể chịu đựng được vài giờ trước khi cái đầu gối anh thực sự cần phải để ý.

"Không—nó không đau đến thế hay gì cả, chỉ là tớ không muốn ép nó tới giới hạn, cậu hiểu chứ?"

Sự an ủi có vẻ không thực sự phát huy công dụng của nó, bởi vì Joshua đã chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, gật đầu nhẹ một cái.

"Được rồi Cheol, quay về thôi. Cậu cần tớ bê hộ tấm ván chứ?"

"Không cần đâu, cậu—" Nếu Joshua mà quay trở về cùng anh thì chắc chắn sẽ cắt ngang thời gian "buồn bã và có thể trút giận lên Jeonghan" của anh mất. "Không, nếu cậu đang vui vẻ thì cậu nên ở lại chơi tiếp, tớ sẽ—"

Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng  hỏi câu gì đó, mà chắc chắn anh không theo kịp bọn họ, Joshua quay lại và nói với gã để giải thích. Seungcheol nghe được từ "bạn tôi" và "phẫu thuật ACL"—một cụm từ cụ thể mà anh chỉ có thể nhận ra vì anh đã từng thấy nó được sử dụng rất nhiều trên mạng—trước khi tự mình kéo Seungcheol lên ván và quay họ về phía bờ.

"Tay của tớ vẫn hoạt động được mà," Seungcheol nói, khi Joshua bắt đầu đẩy ván trượt đi về phía bờ cho anh. "Tớ có thể chèo, như cách cậu đã chỉ tớ ban nãy."

"Cậu khá tệ ở khoản đó đấy," Joshua đáp lại, cười lớn khi Seungcheol tạt nước vào cậu.

Khách sạn của họ rất tốt, điều hoà chính là một nơi đáng để tránh cái nắng nóng của tháng 8. Seventeen  dành vài ngày sau chuyến lưu diễn cuối cùng ở LA để tham quan và đi chơi, họ đã thuê toàn bộ một tầng của khách sạn cho các thành viên và nhân viên. Tuy là khoảng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng cho đến nay, kỳ nghỉ vẫn đang diễn ra khá tốt.

"Cậu định đi tắm à?" Joshua hỏi anh. Và, khi Seungcheol gật đầu, "Cần giúp gì không?"

"Tớ—yah, tớ đã bảo là, nó không đau tới mức đó," Seungcheol nhất quyết, nhận ra rằng gò má Joshua đang ửng hồng dần lên do cậu cười toe toét trước trò đùa của chính mình, anh đẩy nhẹ ngực Joshua như để đáp trả lại cậu. Joshua để tay mình chạm vào nơi bị chạm vào, giả vờ ngã về phía sau và ngồi lên giường.

"Cẩn thận nhé. Cứ hét lên nếu cậu cần giúp đỡ."

Seungcheol đáp lại rằng anh sẽ làm vậy và đóng cánh cửa phía sau mình. Mặc dù nói vậy, nhưng sau khi anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, với khăn tắm đang quấn quanh hông và mái tóc vẫn còn ướt, phòng khách sạn đã trống trơn.

"Có lẽ cậu ấy quay lại biển rồi," Seungcheol lầm bầm, lôi ra một cái quần nỉ khỏi vali và mặc nó vào. "Hẳn là cậu ấy đã đi tìm gã đó rồi... Anh chàng với mái tóc bồng bềnh và đôi khuyên tai lủng lẳng... Chắc là—"

"Chắc là gì cơ?" Joshua hỏi, bước vào phòng và làm Seungcheol giật mình đến mức ngã xuống tấm đệm phía sau lưng như một con gấu trúc đỏ. "Cậu đang lầm bầm điều gì đó?"

"Cậu nói tớ có thể gọi cậu!" Seungcheol gặng lên, cố gắng dùng sự phẫn nộ để che đi sự ngỡ ngàng thật sự. "Nhưng mà cậu không ở đây! Cậu nên biết ơn vì tớ đã không chết. Nếu không tớ sẽ ám cậu."

"Có lẽ là tớ sẽ muộn cậu ám tớ đó," Joshua trả lời, quỳ xuống trước vali hành lý của Seungcheol. Cậu lấy ra một cái áo, rồi lại cất nó lại và lấy một cái khác, mềm mại hơn và đưa nó cho Seungcheol. "Xin lỗi nhé, tớ vừa mới thay bộ đồ bơi ra. Nhưng tớ chỉ ở ngay bên phòng Dokyeom thôi, tớ thề."

Phòng của Seokmin ở ngay đối diện hành lang; nhà tắm gần nhất với bọn họ. Quả nhiên, Joshua giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh trắng cài nút cùng quần short hồng nhạt, làn da của cậu sạch sẽ, và tóc vẫn còn ẩm ướt. Trông cậu ấy thật đẹp, vừa sang trọng vừa giản dị, cậu thực sự giống như sinh ra để sống ở bãi biển. Seungcheol không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm cho đến khi Joshua nghiêng đầu, lông mày lại nhíu lại.

"Cậu đã uống thuốc giảm đau hay gì đó chưa?" cậu hỏi Seungcheol, lấy chiếc áo từ trên đùi anh xuống và mở nó ra. "Đây, mặc xong quần áo đi."

Seungcheol chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh cậu và để Joshua chùm nó qua đầu anh để mặc vào. Và sau đó Joshua trèo lên chiếc giường cạnh anh, ngồi dựa lên thành giường, rồi ra hiệu cho Seungcheol ngồi gần lại.

"Cậu đã xem tập GoSe mới nhất chưa?" cậu hỏi, cùng lúc lấy chiếc điện thoại ra. Seungcheol lắc đầu.

"Tớ còn chưa cả xem tập của tuần trước nữa," anh thú nhận. "Tớ không phải là fan trung thành của Seventeen."

Điều đó đã khiến Joshua bật cười, tìm tập Going Seventeen  mới đăng tải 9 ngày trước. Cậu để chế độ tự động phát để chút nữa phần 2 sẽ phát tiếp và dịch chuyển vai một chút để có thể nằm thoải mái hơn, cánh tay còn lại của cậu buông lỏng quanh eo Seungcheol. Hai ngón tay cậu luồn vào dưới gấu áo phông vụng về của Seungcheol và anh cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại khi Joshua chạm vào, toàn bộ cơ thể anh như bị chập điện khi không nhận được bất kỳ sự công nhận nào, Joshua chỉ xoa đầu ngón tay theo những vòng tròn nhỏ trên bụng anh.

"Tớ rất buồn cười trong tập này đó," cậu bảo với Seungcheol, khi biết chắc chắn rằng anh đã bị mất tập trung. "Cậu nên chú ý hơn đi."

Seungcheol chưa bao giờ ở trong tình cảnh này, ừ thì... thật đáng thương hại, khi sự việc liên quan tới Joshua. Anh vẫn luôn tưởng rằng Joshua thật dễ thương, khi cậu bước chân vào toà nhà Pledis với đôi mắt to tròn và vốn tiếng Hàn vụng về. Những điều mà cậu ấy đã bỏ công sức ra là một sự đáng ngưỡng mộ, cách cậu ấy luôn chu đáo như thể đó là nhân cách thứ hai của mình thực sự tuyệt vời, và cách cậu ấy có thể bước vào những tình huống chưa có sự chuẩn bị trước với sự quyết tâm và can đảm luôn khiến Seungcheol cảm thấy vô cùng ấn tượng. Trở thành bạn với Joshua luôn đem đến sự mới mẻ và thú vị theo một cách nào đó.

Với toàn bộ dấu hiệu và mãi đến tận sau này anh mới nhận ra rằng đó là dấu hiệu của một tình cảm chớm nở, khi thời điểm comeback với Clap, anh mới ý thức được rằng, anh muốn cơ thể của Joshua nằm trên người anh theo hướng khá bất thường. Nhưng khoảng thời gian đó Joshua đang hẹn hò với một người khác, rồi sau đó cậu trở về cuộc sống độc thân thì Seungcheol lại không còn lẻ bóng nữa, và dù sao thì tất cả đều quá rủi ro. Tình cảm của anh lớn dần lên và sâu sắc hơn theo năm tháng, và mặc dù sự thật về chúng không bao giờ thực sự thay đổi, nhưng sẽ có lúc lên lúc xuống.

Thông thường, Seungcheol có thể kiểm soát được chúng, đơn giản chỉ cần cơn bùng nổ trôi qua mà thôi, nhưng sự việc Joshua mặc quần short cắt ngang đùi, giả váy đợt FOLLOW encore concert có vẻ đã đánh gãy lý trí trong anh, và nó đã trở thành một vấn đề trong vài tháng vừa qua. Các thành viên trước đó đã biết về tình cảm này đang trở nên bực bội, và các thành viên không biết thì đều đã nhận ra. Người duy nhất không nói một lời nào là Joshua.

Joshua bắt đầu ngân nga theo bài hát ngẫu nhiên mà Seokmin đang hát trên màn hình, Seungcheol để những thanh âm đó làm rung động toàn bộ cơ thể mình, một cách thật xinh đẹp và ấm áp. Joshua đang ở ngay sát gần anh và mọi thứ dường như đã đi vào đúng trật tự, ngực cậu kề ngay dưới đầu Seungcheol, vẫn còn thoang thoảng mùi kem chống nắng ngọt ngào như chuối mà dầu gội và sữa tắm vẫn chưa thể rửa sạch hoàn toàn. Điều đó khiến Seungcheol cảm thấy an toàn, cơn buồn ngủ vì cái nóng ban ngày ập tới, trong sự mãn nguyện.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com