Chương 10
Sau đêm giao thừa cuồng nhiệt, Sakura thức dậy ở nhà với cơ thể nhức mỏi rã rời, đầu óc lâng lâng như bay trên mây, không biết do kiệt sức hay do nhiễm lạnh.
Cậu uể oải bò ra khỏi tấm nệm, vừa đánh răng rửa mặt vừa thầm mắng tên Suou không biết điều, hứa hẹn cho đã rồi giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Tuy lần trước Togame cũng biến mất vào sáng hôm sau nhưng ít nhất còn nấu cơm cho cậu...
Mặt Sakura đỏ bừng như trái cà chua, xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất. Cậu chợt nhận ra một sự thật là kỳ nghỉ còn chưa kết thúc mà cậu đã làm chuyện không nên làm với hai người rồi, như vậy... hình như người ta gọi là bắt cá hai tay... Nhưng mà cũng không đúng, cậu với bọn họ... hình như cũng chưa chính thức là người yêu...
Thiếu niên ngồi thừ ra bên cửa kính, trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy không cố ý nhưng là do cậu không đủ tỉnh táo để bản thân bị cuốn theo bầu không khí, nếu họ biết sự thật... Liệu Togame và Suou có căm ghét cậu không? Cả những người khác ở Fuurin nữa, liệu họ có khinh bỉ cậu không?
Mái tóc đen trắng gục xuống trên đầu gối, khóe mắt cay cay đỏ lên. Cậu không muốn lừa dối ai cả, nhưng cũng không muốn họ rời xa cậu. Khi cậu còn đang mắc kẹt trong vũng bùn lầy, là Togame đến làm bạn với cậu, chỉ cho cậu con đường thoát khỏi đó. Khi cậu mới chân ướt chân ráo tới thị trấn này, chỉ biết dùng thái độ bất cần hung hăng để che lấp đi nỗi bất an, là các bạn, các đàn anh đã mở rộng vòng tay đón nhận cậu, giúp cậu được trải nghiệm hơi ấm con người. Suou luôn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu đến từng điều nhỏ nhất, Umemiya đã cho cậu một mục tiêu, để cậu biết mình nên tiến lên như thế nào, Nirei, Kaji, Hiiragi, Tsubakino,... Tất cả bọn họ đều đã trở thành những mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong cuộc đời vừa chớm bình minh của cậu, cậu không muốn bị bỏ rơi, không muốn rời xa họ.
Tiếng mưa tí tách bắn lên cửa kính, đánh thức Sakura đang chìm trong nỗi sợ hãi của riêng mình.
Bầu trời mới trước đó còn nắng đẹp đột nhiên đổ cơn mưa rào. Con đường vắng vẻ ngấm mưa càng thêm hiu quạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt.
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Bốn tiếng gõ chậm chạp vang lên. Sakura giật mình, vội vàng dùng tay áo lau qua loa khuôn mặt, ra mở cửa.
Thân hình cao lớn gần như chắn kín toàn bộ khung cửa. Sakura ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Togame, sao anh đến mà không nhắn..."
Người kia thình lình ôm chầm lấy cậu, kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại.
"Anh bị dính mưa à?" Tuy thái độ của Togame khiến có phần khó hiểu, nhưng làn da lạnh toát ẩm ướt của anh ta khiến cậu chú ý hơn "Sao mặc mỗi một lớp áo thế này? Không lạnh hả?"
"Anh không lạnh." Anh ta đẩy cậu xuống sàn, đôi mắt màu lục sẫm nhìn chằm chằm phần cổ lộ ra ngoài áo, bàn tay nhẹ nhàng miết lên những dấu vết đỏ tím rải rác "Xin lỗi, anh đã không đón giao thừa cùng em."
Sakura run lên vì cảm giác buốt giá bủa vây, co ro rụt mình vào trong chiếc áo len mỏng "Không, em... em mới phải xin lỗi..."
"Hửm? Tại sao em phải xin lỗi?"
Thiếu niên nhỏ bé sắp lạnh cóng rồi. Cậu mở to mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của Togame, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi.
"Em... Em đón giao thừa với Suou..."
"Anh biết." Togame ngắt lời cậu.
Anh ta chưa từng ngắt lời cậu. Trước giờ anh ta nói chuyện hay hành động đều rất chậm, luôn là cậu nói xong một chút rồi anh ta mới bắt đầu tiếp lời.
"Sao anh biết được?" Sakura lén lút chống tay nhích về phía sau. Cậu biết hiện giờ họ đang ở trong căn hộ chật hẹp, muốn trốn cũng chẳng có không gian để trốn, chỉ là bản năng mách bảo cậu nên tránh xa người này ra.
Togame không để ý, mặc cho cậu lùi đến chân tường. Anh ta từ từ tiến sát, dồn cậu vào góc hẹp.
"Sakura..."
Đôi tay rắn chắc bao bọc lấy cậu. Sakura lặng im lắng nghe tiếng tim đập đều đều sau lồng ngực vạm vỡ, run run vòng tay ôm lại anh ta.
"Em yêu anh chứ?"
Cậu nuốt nước bọt, do dự gật đầu.
"Em muốn ở bên anh không?"
"Có..." Sakura không dám ngước nhìn người đối diện. Cảm giác tội lỗi phút chốc dâng tràn, lấn át nỗi sợ vô cớ vừa xuất hiện.
Togame hài lòng bật cười, cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng. Vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn, vệt nước ướt đẫm dần loang rộng trên chiếc áo mỏng.
Sakura lạnh đến nổi da gà. Dường như có nước rơi xuống trên vai cậu, tí tách từng giọt thấm vào tận xương, toàn bộ căn phòng biến thành hang đá ẩm ướt lạnh lẽo.
Thiếu niên mở mắt, bàng hoàng nhìn mặt sàn trải tatami loang lổ nước đọng.
Trong phòng kín sao lại có nước? Tuy căn hộ này cũ kĩ nhưng chưa tới mức dột nát, cậu cũng đã đóng tất cả cửa rồi, cơn mưa ngoài kia không thể hắt vào tới đây được.
Cậu hoảng hốt muốn đứng lên đi kiểm tra cửa nẻo, nhưng Togame vẫn ôm cậu chặt cứng, mặc cho nước đang nhỏ giọt từ mái tóc đen, chảy ròng ròng trên gương mặt buồn bã.
"Sakura..." Người thanh niên cao lớn cất giọng nói trầm đục, nhả từng chữ theo nhịp nước rơi "Em có muốn tới sống cùng anh không?"
Sakura nuốt nước bọt.
Cậu không dám trả lời. Cảm giác này rất không thật, cứ như thể một giấc mộng đã bám theo đến tận khi cậu tỉnh dậy, hoặc có lẽ cậu vẫn đang say ngủ trong cơn mơ.
Không nhận được lời đồng ý của cậu, Togame chợt trở nên mất bình tĩnh. Anh ta đè cậu xuống vũng nước trên sàn, cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc.
"Ưm... Ư..." Sakura hoảng sợ. Tuy nụ hôn vẫn dịu dàng đầy yêu thương như trong trí nhớ, nhưng cậu có thể cảm nhận được anh ta đang rất hấp tấp. Lòng bàn tay rộng lớn nâng trọn gương mặt cậu, không cho cậu cơ hội tránh né.
Trước mắt Sakura phủ một màn sương đen. Mọi vật xung quanh đều như trùm một tấm voan mỏng, tối tăm, u ám...
Thình! Thình! Thình! Thình!
Có tiếng đập cửa gấp gáp bên ngoài. Ai đó đang tìm cậu.
"Ưm... Toga... me... Buông em..." Sakura khó khăn kêu lên giữa nụ hôn kỳ lạ. Cậu gắng sức ngăn Togame lại, vùng ra chạy tới bên cánh cửa đang rung lên bần bật.
Cánh cửa vừa hé, một bóng dáng đồ sộ xô cửa xông vào. Người đó ôm lấy Sakura, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
Sakura thiếu chút đã đạp người kia ra theo phản xạ, may mà cậu kịp định thần, nhận ra đây là đàn anh của mình: "Umemiya, sao anh lại đến đây?"
Umemiya không trả lời cậu, cau mày bước vào nhà.
"Bạn em đang ở trong..." Sakura vội vàng chạy theo, nhưng vừa vào đến phòng ngủ, cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn căn phòng trống hoác, chỉ còn sót lại vài dấu nước đọng trên sàn.
"Togame đâu rồi..." Sakura lúng túng nhìn quanh. Căn hộ của cậu rất nhỏ, vừa rồi cậu đứng ở cửa ra vào, cửa ban công thì đang đóng kín, đâu có chỗ nào đủ cho một thanh niên to lớn núp vào chứ?
Mọi thứ trong tầm mắt cậu bỗng quay cuồng, cảm giác như có gì đó tràn ra từ mũi. Sakura lảo đảo vịn tường, đưa tay chạm lên mũi, chớp chớp đôi mắt mờ nhòe cố gắng nhìn vệt đỏ dính trên ngón tay.
Cậu choáng váng đổ gục xuống, ngã vào vòng tay người bên cạnh.
"Sakura, không sao đâu." Mái tóc trắng lờ mờ hiện ra trước mắt, thanh âm ấm áp quanh quẩn bên tai, xoa dịu cảm giác khó chịu của cậu "Có anh ở đây rồi, nghỉ ngơi đi."
Cậu nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, ngất đi trong vòng tay quen thuộc.
...
Thiếu niên nhỏ bé nằm giữa căn phòng trắng toát, sắc mặt tái nhợt gần như hòa cùng màu với tấm chăn đắp trên người.
Umemiya ngồi một bên nắm tay cậu, vẻ mặt không giấu được sự giận dữ.
"Baku, tôi đã bảo cậu tiết chế rồi cơ mà?"
Suou bước ra từ hư vô, âm trầm ngồi xuống bên giường.
"Tôi đã rời đi từ sớm rồi, nếu không phải tên Kappa tự nhiên phát khùng lên chạy đến thì cậu ấy sẽ chẳng sao cả."
"Đừng có ngụy biện, tên đó biết được cậu làm gì nên mới nổi giận." Đôi mắt xanh lam của thủ lĩnh Boufuurin lúc này đã tối đến gần biến thành màu đen, gằn giọng đe dọa "Cũng may trời hôm nay chỉ mưa rào vài phút, cậu ta điên đến mấy cũng chỉ có thể chạy đến tìm Sakura một lát thôi, lỡ chẳng may trời đổ mưa lớn hoặc tôi không đến kịp thì có lẽ giờ này Sakura đã vùi dưới đáy sông rồi."
Thiếu niên bịt mắt cúi nhìn người đang yếu ớt nằm trên giường, không phản bác.
"Cậu liệu mà tránh xa cậu ấy ra một thời gian, để cho dương khí của cậu ấy hồi phục đã. Giờ mà cậu dính vào thì cậu ấy không đủ sức chịu đựng đâu."
"Hừ, vậy anh thì sao?"
"Tôi không giống cậu, tôi tự biết phải làm gì."
Hai người lời qua tiếng lại, không nhận thấy người trên giường đang từ từ mở mắt.
"Ồn quá..." Sakura mơ màng lẩm bẩm, ủ rũ dụi dụi mắt "Umemiya... Suou...?"
Cậu khó khăn trở mình bò dậy. Một bàn tay vẫn nằm trong tay Umemiya, cậu bèn vươn cánh tay còn lại về phía Suou, dường như muốn níu lấy vạt áo khoác.
Thiếu niên bịt mắt đăm đăm nhìn bàn tay nhỏ bé trắng bệch, im lặng lùi lại một bước.
Sakura bàng hoàng nhìn người vừa nói lời yêu thương bỏng cháy đêm qua đột nhiên tránh né đụng chạm với mình, gương mặt mệt mỏi càng thêm tái nhợt, viền mi đỏ ửng.
Chẳng lẽ điều cậu sợ nhất đã xảy ra? Thái độ lạ lẫm của Togame, sự xa lánh của Suou, chẳng lẽ tất cả là vì họ đã biết sự thật? Họ ghét cậu rồi sao?
Nhận ra hành động của mình đã làm cậu tổn thương, Suou vội vàng giải thích: "Sakura, hôm qua lạnh quá nên tớ bị cảm rồi, cậu nên cách xa tớ ra một chút kẻo lây bệnh."
Sakura cúi gằm mặt, rõ ràng vẫn chưa tin.
Bầu không khí trở nên gượng gạo. Umemiya nhẹ xoa đầu cậu, đỡ lời: "Đúng rồi, bây giờ em cũng đang không khỏe mà, đừng để bị lây cảm cúm." Nói rồi anh ta nhìn thẳng vào con mắt đỏ thẫm đối diện đầy vẻ cảnh cáo, hất đầu ra hiệu "Còn cậu, mau đi khám đi."
Suou không còn cách nào khác, đành lẳng lặng rời khỏi căn phòng.
Sakura len lén liếc nhìn bóng lưng nhẫn tâm kia, đôi môi mím chặt.
"Nào nào, mới ngày đầu năm mới đừng sầu não thế chứ." Khuôn mặt tươi cười bỗng chắn trước tầm mắt cậu "Có chuyện gì vậy? Nói ra đi, anh sẽ giúp em."
Thiếu niên nhỏ ngẩng đầu, cố nén giọng nói run rẩy: "Không có gì, là tại tôi thôi..."
Người bên cạnh lập tức lắc đầu gạt đi: "Chẳng có gì tại em cả. Đừng suy nghĩ lung tung."
Sakura muốn nói thật nhưng lại không dám, rốt cuộc chỉ gật đầu lấy lệ. Thấy cậu vẫn ủ rũ như vậy, Umemiya cảm thấy không thể để yên nữa, nhất quyết kéo cậu ra ngoài hít thở không khí một chút.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Sakura không thể từ chối, đành theo thủ lĩnh của mình ra khỏi trường. Hơn nữa ngẫm lại thì hôm nay là ngày đầu năm, nếu cậu chỉ nằm trong phòng y tế thì cũng thê thảm quá.
"Năm mới thì đi đâu nữa, phải đến đền thờ cầu may chứ sao?" Umemiya vui vẻ dẫn cậu lên xe buýt, đi tới một ngôi đền nhỏ cách thị trấn của họ không xa.
Khi họ xuống xe thì thời gian khách viếng thăm đông đúc nhất đã qua, chỉ còn lác đác vài nhóm người đang thong dong đi dạo trong sân đền thoáng đãng. Giữa không gian thanh tĩnh với tiếng nước róc rách chảy qua ống tre và âm thanh gió thổi qua tán cây xào xạc, tâm trí đong đầy phiền não của Sakura cũng vơi đi phần nào. Cậu bắt đầu tò mò học theo Umemiya múc nước thanh tẩy, sau đó đến trước điện thờ tung đồng xu, rung chuông cầu nguyện.
"Em phải kéo dây này để chuông kêu, xong rồi vỗ tay hai lần, đó đúng rồi..." Umemiya rất tận tâm hướng dẫn cậu "Giờ em cầu nguyện đi, nhưng không được nói to đâu, chỉ để thần nghe thấy thôi nhé."
Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm lời nguyện.
Người thanh niên bên cạnh nhìn cậu chăm chú, nét mặt hơi cứng lại.
Cái lời cầu nguyện này... Mới mấy tháng trước cậu còn tuyên bố mục tiêu của mình là trở thành trùm trường, bộ dạng quyết chiến đáng yêu biết bao. Ấy thế mà bây giờ lại bị hai tên không biết điều kia làm cho rối loạn như vậy, tức chết anh ta mất.
"Cầu nguyện xong là xong hả?" Sakura hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh. Trước kia những người xung quanh đều cho rằng cậu là thứ quái đản xấu xa, vì vậy cậu chưa từng vào những nơi linh thiêng như đền thờ, cũng không biết chính xác thì phải làm gì ở đó.
Umemiya dắt cậu tới trước bàn đặt ống xăm, chỉ vào chiếc ống tre đựng đầy que thẻ: "Có thể xin quẻ bói nữa, muốn thử không?"
Sakura cầm ống lên, vừa lắc một cái đã có một que xăm rơi xuống.
Cậu nhặt que tre rồi theo Umemiya tới nơi lấy lá xăm tương ứng, hồi hộp mở ra xem.
Nội dung toàn những câu từ khó hiểu, cậu cũng không chắc mình có thể đọc hết, nhưng hai chữ "đại hung" in đậm trên đầu thì cậu đọc được.
"Ha ha, thật là, ai lại để cái quẻ này ở đây vào đầu năm chứ..." Tờ giấy trên tay Sakura bị giật mất. Thanh niên tóc bạc cười gượng, cuộn lá xăm lại không cho cậu đọc "Mau mang ra buộc rồi về thôi, mặt trời sắp lặn rồi."
Trái với vẻ lo lắng lộ liễu của anh ta, khổ chủ của tấm lá xăm lại như chẳng hề để bụng. Cậu bình thản buộc tờ giấy trên chiếc giá gỗ rồi cùng thủ lĩnh của mình tới trạm chờ xe.
Umemiya cứ nhìn cậu rồi lại nhìn về phía giá xăm phủ kín những mảnh giấy trắng toát, cuối cùng không nhịn được lên tiếng trấn an: "Sakura, trò rút xăm này chỉ để cho vui thôi, chưa chắc đã đúng đâu."
"Ừm, mà đúng thì cũng có sao đâu." Sakura bình tĩnh gật đầu. Từ khi sinh ra đến giờ cậu gặp xui như cơm bữa, lá xăm đó mà là "đại cát" thì cậu mới thấy lạ đó.
Họ cùng nhau lên xe buýt trở về thị trấn, không chú ý tới hai người bị bỏ lại bên ngoài ô cửa kính xe.
Hai bóng dáng cao lớn bước vào đền thờ, đứng bên giá gỗ buộc đầy những quẻ xăm tốt xấu lẫn lộn, chuẩn xác nhặt ra lá xăm mới nhất trong số đó.
"Chà, "đại hung" cơ à? Không hổ danh là kho báu dự trữ của đám Boufuurin." Thanh niên tóc đen xù gật gù bình phẩm "Xem nội dung thì có vẻ dính nhiều máu lắm, khéo chừng nhóc con không thoát được qua năm nay đâu."
Thanh niên tóc dài rực lửa nhìn chằm chằm tờ giấy viết đầy những câu từ cảnh báo mạnh mẽ, ánh mắt nghi ngờ quét về phía hộp đựng lá xăm.
"Endou..." Hắn đột nhiên mở miệng khiến người được gọi tên kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Gì gì gì vậy Takiishi? Có gì hay hả?" Endou hưng phấn đến không thể đứng yên, hai mắt cười híp lại, thoạt trông gian xảo vô cùng.
Takiishi chỉ vào hộp đựng lá xăm nằm trơ trọi không người trông coi trên chiếc bàn giữa sân đền trống trải: "Tìm xem ai bỏ lá xăm này vào."
Thanh niên tóc đen vừa nghe lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu cái rụp, chớp mắt biến mất cùng tờ xăm nhăn nhúm.
...
Trong sân đền thờ vắng lặng không còn một bóng người, chỉ thấy giếng nước thanh tẩy đột ngột sủi bọt dữ dội. Dòng nước tràn ra tỏa mùi hương thơm phức, tựa như rượu trắng hảo hạng đã ủ lâu năm, chỉ hít một hơi cũng đủ khiến người ngây dại.
Một thân hình to lớn với mái tóc dài bù xù bỗng từ đâu xuất hiện. Hắn ngồi xuống bên thành giếng, dùng chiếc bát lớn bằng nửa hộp sọ người trưởng thành múc lấy dòng nước sôi sùng sục. Gương mặt giấu sau tấm mặt nạ quỷ gớm ghiếc chợt nứt ra nụ cười thỏa mãn, hắn nâng bát, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Những bóng dáng thấp lùn kỳ dị theo bóng chiều tà lần lượt nhô ra từ rừng cây bao vây ngôi đền, đồng loạt cung kính cúi đầu với gã quái vật.
"Hỡi các thuộc hạ trung thành của ta." Giọng nói ồm ồm phát ra từ gương mặt quỷ cứng nhắc "Giờ săn sắp điểm, hãy đi tìm máu thịt đại hung về đây nào."
***Hết chương 10***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com