Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sakura nằm bò ra bàn, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trống rỗng ngoài cửa sổ, lén lút thở dài một tiếng.

"Lớp trưởng làm sao thế?"

"Không biết nữa, từ đầu tuần đến giờ lúc nào cũng đần mặt ra."

Sakura nghe thấy đám bạn đang xì xào, còn có vài đứa chọc chọc hỏi han cậu nữa, nhưng cậu cũng chẳng buồn phản ứng.

Cả tuần nay vẫn chưa thấy Suou, Umemiya đang bận, Kaji cũng nhắn lại rằng có chuyện không tới được, tuy luôn được bạn bè vây quanh nhưng cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...

"Sakura... Sakura ơi..."

Tiếng gọi của Nirei vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Sakura đang miên man suy nghĩ giật mình. Cậu ngẩng lên, cau mày ý nói có chuyện gì.

Nirei không dưng bị trừng, ngượng ngùng hỏi: "Cậu không khỏe à? Sao trông chẳng có tinh thần gì thế?"

"Không, tao bình thường." Sakura lắc đầu, lại thở dài "Hơi chán thôi..."

Nirei liếc qua chỗ ngồi trống không bên cạnh, dường như hơi hiểu ra vấn đề.

"Thế... Có gì tớ giúp được không?" Cậu bạn tóc vàng nói rồi liền bổ sung "Thật ra tớ cũng không làm được nhiều lắm... Ha ha..."

Sakura chống cằm, thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

Đúng là có một chuyện cậu vẫn luôn muốn làm...

"Mày có biết cách liên lạc với Togame không? Từ lúc về trường tao vẫn chưa gặp anh ấy."

"Anh Kappa à..." Nirei gãi gãi đầu, thái độ có vẻ không chắc chắn "Liên lạc thì hơi khó, nhưng mà cậu có thể tới lữ quán của Tọa Phu Đồng Tử gặp anh ấy đấy."

Sakura chớp chớp mắt, trên mặt viết rõ ba dấu chấm hỏi.

Tọa Phu Đồng Tử? Lại ai nữa?

"À, ý là anh Tomiyama đó. Nhưng mà ở đấy kết giới dày lắm, yêu quái bên ngoài không được mời sẽ không vào được, để cậu đi một mình cũng không ổn..." Nirei vò đầu bứt tai hồi lâu, sau đó đột nhiên toét miệng cười "A, có cách rồi!"

Vậy là ngay xế chiều hôm ấy, Sakura vừa ra khỏi cổng trường đã thấy một bé mèo tam thể xinh xắn chạy tới, ngoạm gấu quần mình kéo đi về phía ngọn núi bên cạnh thị trấn.

Chú mèo lững thững đi trước dẫn đường, Sakura lẳng lặng theo sau. Cậu vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, cố gắng ghi nhớ đường tới lữ quán.

Đây không phải lần đầu chú mèo này xuất hiện. Hôm trước, sau khi cậu cùng Umemiya vào thành phố chơi, vừa về đến cửa nhà đã thấy mèo ta đang ngồi chờ ở đó. Những buổi tối Kaji không đến, cậu đôi khi bắt gặp vài chú mèo ngó nghiêng qua lại ngoài ban công nhà mình, dường như đang kiểm tra xem cậu có an toàn không rồi lại đi. Nghe nói đám mèo này đều là bạn của Kaji, hơn nữa còn vô cùng thông minh, vì vậy thường được anh ta nhờ cậy chút việc.

Mèo tam thể rất thạo đường, nhanh chóng dẫn Sakura đi thẳng tới nhà trọ suối nước nóng nằm trên sườn núi.

"Meo!" Chú mèo dừng lại trước cổng nhà trọ, chờ cậu bước vào.

Sau khi vuốt ve cảm ơn mèo nhỏ một chút, Sakura mới băng qua khoảng sân rộng, nghiêng đầu ngó quanh hành lang vắng vẻ: "Có ai không?"

Dưới ánh hoàng hôn, cả ngôi nhà im lìm không một tiếng vọng. Nếu không phải đã từng đến đây, hẳn cậu sẽ tưởng nó đã bị bỏ hoang rồi.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành rón rén bước vào nhà, tìm tới khu hồ tắm.

Trong hồ nước nóng sương khói lượn lờ, không khí lạnh lẽo bên ngoài và hơi nước ấm áp bên trong hoàn toàn đối nghịch, khiến người ta có ảo giác như lạc vào một thế giới khác.

Sakura ngồi xuống bên bờ hồ lót đá, khẽ chạm lên mặt nước tĩnh lặng, gợi ra từng vòng gợn sóng lan tỏa.

Có lẽ Togame không có ở đây. Cũng phải, cậu đến mà không báo trước, anh ấy hẳn cũng không chỉ tối ngày ngâm mình nơi này.

Gương mặt thất vọng của cậu in bóng trên mặt hồ mờ ảo, thoạt trông vừa cô đơn vừa tội nghiệp. Cậu bó gối ngồi đó, băn khoăn không biết mình nên ở lại chờ đợi hay đi về.

Đang lúc cậu suy nghĩ mông lung, mặt nước bỗng sủi bong bóng. Thiếu niên không nén được tò mò, bèn cúi đầu muốn nhìn rõ xem có gì dưới đáy nước.

Hai cánh tay dài trắng bệch với mười ngón tay dính màng mỏng thình lình vươn lên từ trong hồ, mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống.

"Á!" Sakura chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi hoàn toàn chìm nghỉm. Cậu hoảng hốt vùng vẫy ngoi lên mặt nước, giận dữ đánh người bên cạnh "Anh làm cái gì thế? Ướt hết quần áo em rồi!"

Togame cười ha ha, giúp cậu vuốt bớt nước trên mặt: "Ai bảo em mặc đồ vào phòng tắm chứ?"

Sakura mặt mũi đỏ bừng, mím môi quay đi. Ừ, là cậu sai. Cậu sai được chưa?

"Trêu em chút thôi mà." Thấy người yêu giận dỗi, Togame vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành "Em khỏe hẳn rồi chứ?"

"Rồi." Sakura ngồi yên trong lòng Togame, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp bao bọc "Cuối tuần rồi em còn đi chơi nữa."

"Đi đâu vậy?"

"Vào thành phố. Umemiya dẫn em đi, ở game center ấy..."

Hai người cứ thế rôm rả trò chuyện, quên luôn cả bộ đồ ướt trên người. Sakura ríu rít kể về buổi đi chơi với Umemiya, đám mèo của Kaji, những lần đi tuần với bạn bè gần đây, cứ như thể quay lại khi họ vẫn là hai con người bình thường, khi cậu vẫn chưa biết gì về thế giới điên rồ này vậy.

"Nói chung là Makochi gần đây bớt hẳn đám gây sự, chắc là vì mùa đông lạnh quá." Sakura vụng về pha trò, lại hỏi "Anh thì sao, luôn ở trong này à?"

"Ừ, trời hanh khô quá, không ra ngoài gặp em được." Togame cúi xuống, mũi chạm mũi nhẹ nhàng cọ cọ làm nũng với cậu "Nhớ em quá."

Sakura xấu hổ gật đầu. Cậu cũng nhớ anh ta, nếu không đã không tới đây rồi.

Togame dịu dàng nâng gương mặt nhỏ ẩm ướt vì hơi nước, chầm chậm đặt lên làn môi hồng một nụ hôn dài.

"Ọt ọt..." Cái bụng hư hỏng của cậu rất biết chọn thời điểm biểu tình, đột nhiên sôi lên ùng ục.

Sakura ngượng chín mặt, vùi đầu vào bờ vai rắn rỏi của người đối diện, yếu ớt giải thích: "Tại em tan học là đến đây luôn nên chưa ăn tối..."

Thanh niên cao lớn phì cười, nhấc cậu lên bước ra khỏi hồ nước. Anh ta đưa cho cậu một bộ đồ mới để thay, sau đó nhét cậu vào phòng kín ấm áp chờ đồ ăn tới.

Hai người ngồi cạnh nhau trước bàn thức ăn thịnh soạn như mở tiệc. Sakura ăn thử một miếng sushi, tấm tắc khen ngon: "Sao đến cả sushi anh cũng biết làm thế? Em tưởng đó là món nhà hàng?"

Tuy vẻ mặt không có nhiều biến động, nhưng có thể nhận ra cái mũi của anh chàng thủy quái đang phập phồng đầy tự hào: "Kappa ăn cá mà, tập nhiều quen tay."

"Ra thế..." Sakura gật gù "Nhưng ban đầu anh không phải Kappa mà?"

Togame thoáng ngạc nhiên nhìn cậu.

Cái đám bên Fuurin sợ cậu chưa đủ rối hay sao? Sao đến cả chuyện này cũng kể thế? Rốt cuộc bọn họ đã tiết lộ cho cậu đến đâu rồi?

"Ừ, nhưng anh thành Kappa cũng lâu lắm rồi." Togame qua loa giải thích, lại gắp một miếng sashimi đút cho cậu "Ăn cái này thử xem."

Sakura vui vẻ ăn hết miếng cá, có điều như vậy chưa đủ để đánh lạc hướng cậu.

"Sao anh không làm thần thú nữa thế?"

Câu hỏi của cậu khiến Togame thoáng khựng lại.

Anh ta im lặng hồi lâu, có vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Thế nhưng nhìn đôi mắt to tròn hiếu kỳ của người yêu, cuối cùng anh ta vẫn không nỡ gạt đi, đành thật thà đáp: "Vì những người ở thần giới đã làm một chuyện khiến anh không thể chấp nhận, trong lúc nổi giận anh đã chọn hóa thành yêu."

Sakura cắn đầu đũa, đột nhiên cảm thấy hơi gượng gạo.

Hình như cậu đã tò mò chuyện không nên rồi.

"Xin lỗi." Cậu cụp mắt nhìn đi nơi khác, đôi vai nhỏ hạ xuống đầy vẻ áy náy.

"Không sao đâu." Togame xoa đầu cậu "Anh chưa từng hối hận, nếu anh không trở thành yêu quái thì sao có thể gặp được em chứ."

"Nói cứ như anh biết trước vậy..." Sakura đảo mắt lườm anh ta, lại tiếp tục chiến đấu với bàn tiệc của mình.

Đợi cậu ăn uống no nê thì trời đã tối mịt. Togame muốn cậu ở lại đến sáng hôm sau rồi về, nhưng cậu thật sự không dám chắc ngày mai mình có thể dậy sớm để kịp đến trường hay không, vẫn cứ nên về bây giờ thì hơn.

"Thật sự không thể ở lại sao?" Togame dụi dụi thơm thơm má cậu, năn nỉ "Giờ về là lạnh lắm đó."

"Chưa khuya đến thế mà, với lại em đã hẹn Mike đến đón rồi, bé mèo tam thể ấy." Sakura lưu luyến giải thích "Mai còn phải đi học, cuối tuần em tới ở lại được không?"

Togame chẳng còn cách nào khác, đành dặn dò cậu đi về cẩn thận rồi mang quần áo đã sấy khô cho cậu thay, bịn rịn tiễn cậu ra ngoài.

"Ủa? Mike đâu rồi?" Sakura đứng trước cổng chờ một hồi vẫn chẳng thấy bóng mèo nào, bối rối nhìn quanh.

Gió lạnh quét qua những tán cây lác đác lá xanh, mượn ánh trăng tạo thành hình dạng quái dị nhảy múa trên mặt đất. Giữa núi rừng thanh vắng chỉ có những âm thanh khô khốc lạo xạo, cảm giác kinh dị tỏa ra nồng nặc khiến Sakura vô thức lùi lại.

Togame ôm vai cậu, cảnh giác rà soát xung quanh.

Không có yêu khí, đồng nghĩa không có yêu quái nào xâm nhập vào kết giới trên ngọn núi này. Bên ngoài ngọn núi lại có kết giới của phía Boufuurin, mà anh ta biết chắc chắn rằng sau những chuyện đã xảy ra với Sakura, Umemiya đã giăng lưới dày đặc đến một con muỗi cũng không chui lọt.

"Togame..." Thấy người bên cạnh cau mày, Sakura không khỏi sợ hãi. Cậu níu áo anh ta, rụt rè hỏi "Có... Có chuyện gì thế?"

"À... Không có gì đâu." Togame lắc đầu, mỉm cười trấn an cậu "Ban đêm trên núi luôn như thế này, nếu em sợ thì ở lại đi, mai hãy về."

"Nhưng..."

"Meo!"

Một tiếng mèo kêu trầm trầm đột ngột vang lên khiến Sakura không đề phòng giật thót mình. Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy Togame, hoảng hốt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.

Từ phía sau một gốc cây bên con đường mòn tối tăm trước cửa, một chú mèo đen tuyền ung dung bước ra, cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.

"Kuro? Làm hết cả hồn." Sakura thở phào một hơi. Chú mèo đen này đã từng vài lần thay Kaji ghé qua nhà cậu, cũng là một nhóc con thân thiện. Có điều ở đây tối quá, bộ lông của nó lại trùng màu với bóng đêm, khó trách nãy giờ cậu không nhìn thấy.

Thấy mèo đã đến, Sakura cũng đỡ sợ phần nào. Cậu vẫy tay tạm biệt Togame, quay gót theo Kuro xuống núi.

Đường mòn trên núi vừa hẹp vừa dốc, ven đường có rất nhiều bụi rậm đan xen, ánh trăng trên cao lại quá yếu, Sakura phải căng mắt ra mới không để mất dấu mèo đen dẫn đường. Có điều chú mèo cũng rất thông minh, thường xuyên đi một quãng lại dừng lại chờ cậu tới, nhờ vậy cậu mới có thể nhanh chóng vượt qua khúc đường khó khăn này, an toàn trở về với ánh đèn điện sáng trưng.

"Cảm ơn nha, Kuro." Sakura gãi gãi cái cằm bóng mượt của bé mèo "Từ đây thì tao biết đường rồi, mày đi đi."

Kuro híp mắt ngửa cổ cho cậu gãi, nhưng sau đó nó không bỏ đi mà tiếp tục cùng cậu về nhà.

"Không cần phải đưa tao về tận nhà đâu mà." Sakura nhìn mèo nhỏ lững thững sóng bước cùng mình, tuy không biết nó có hiểu tiếng người hay không nhưng vẫn cố ý đùa giỡn "Mày cứ đi hẹn hò với đám mèo khác đi."

Mèo đen chẳng ừ hử nửa lời, chỉ giương mắt lườm cậu.

Cậu thề, nó vừa mới nghiêng cái đầu bé xíu, dùng đuôi mắt xếch nhọn hoắt để lườm cậu.

Sakura không dám trêu chọc Kuro nữa, chỉ âm thầm cảm thán không hổ là đàn em thân thuộc của Kaji, tính nết không vừa chút nào.

Rốt cuộc vẫn được mèo hộ tống đến tận cửa căn hộ. Sakura vuốt ve cái đầu tròn, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nha, nhà tao chẳng có đồ ăn mèo gì cả. Mai tao sẽ mua súp thưởng cho mày nhé?"

Kuro lắc lắc cái đầu như tỏ ý không cần, vểnh đuôi rời khỏi nhà cậu, biến mất sau góc hành lang. Sakura cũng đóng cửa vào nhà, chuẩn bị đi ngủ.

Cánh cửa vừa khép, cái đầu nhỏ đen tuyền từ từ ló ra từ phía đầu cầu thang.

Cặp mắt mèo vàng kim sáng quắc dần dần chuyển sắc xanh, đồng tử co lại thành một đường hẹp dài hệt như dã thú, nhìn chằm chằm căn hộ nhỏ cũ kĩ không chớp.

***Hết chương 27***

-Shy-

*Giới thiệu Tọa Phu Đồng Tử. (google nha)

*Trong tiếng Nhật thì mèo tam thể là "mikeneko" (三毛猫) nên Sakura gọi bé tam thể là Mike, còn "kuro" thì là màu đen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com