Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sakura im lặng đứng một bên, hết nhìn cổng đền với cầu thang đá cao chót vót lại nhìn Kaji đang trợn mắt kinh ngạc.

"Này này..." Cậu huých anh ta "Sao thế? Có vấn đề gì à?"

Kaji vẫn nhìn quang cảnh xa lạ trước mặt không chớp mắt, trầm giọng đáp: "Tao không biết, tao đang nghĩ tại sao cái thứ đồ sộ này đột nhiên lại xuất hiện ở đây."

"Đột nhiên là sao?" Sakura ngơ ngác không hiểu "Trông nó cũ lắm mà, chắc phải xây lâu rồi."

"Đúng là xây lâu rồi." Một bác gái đi ngang qua chợt nghe thấy hai người đang nói chuyện, thân thiện lên tiếng "Hồi bác bé tí chuyển đến đây đã thấy ngôi đền này rồi, bác với đám bạn ngày xưa cũng hay chạy lên đó chơi lắm."

Kaji càng nghe càng chẳng hiểu nổi. Nếu bác gái kia và các bạn từng chơi ở đây thì hẳn phải là một ngôi đền bình thường, tại sao anh ta chưa từng thấy nó?

"Ở đây có bao giờ xảy ra hiện tượng lạ gì không?" Anh ta nghi ngờ hỏi lại "Như là có âm thanh lạ, hay ai mất tích chẳng hạn?"

"Không, nhà bác ở ngay đầu phố kia, chưa nghe có chuyện gì bao giờ cả." Bác gái lắc đầu "Trong đền có một ông cụ trông coi quét tước hiền lắm, bác vẫn thỉnh thoảng gặp, hai đứa muốn hỏi gì thì cứ vào trong hỏi thử xem."

Hai người cảm ơn bác gái, sau đó lại tần ngần đứng trước cổng đền.

"Cũng đã đến đây rồi, hay chúng ta vào đó hỏi thăm chút đi?" Sakura đề xuất. Tuy nơi này khiến người ta cảm thấy hơi rùng rợn, nhưng bác gái kia đã sống ở đây nhiều năm mà không nghe nói có vấn đề gì, chắc hẳn đó chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Kaji ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm, vào xem cho yên tâm cũng được."

Hai người cùng nhau đi qua cổng torii phai màu, bước từng bước lên cầu thang đá dài tưởng chừng vô tận.

Ngôi đền nằm trên một ngọn đồi thấp, lối lên được bao bọc bởi mảnh rừng xanh sẫm dày đặc cây cổ thụ, đâu đó văng vẳng tiếng suối nước róc rách êm tai. Bóng nắng xế chiều đổ xuống khó khăn len qua những tán cây, tạo ảo giác như có vô vàn cặp mắt lập lòe ẩn giấu trong bóng tối kia, âm thầm theo dõi họ.

Sakura bỗng cảm thấy lành lạnh. Cậu kéo kín cổ áo, lén lút đi sát vào đàn anh bên cạnh thêm một chút.

Cầu thang đá rất dài cuối cùng cũng đã tới điểm kết.

Trước mắt họ là một khung cảnh hết sức bình thường, trông giống hệt như bất cứ ngôi đền nào khác trên đất nước Nhật Bản. Hai bên đầu cầu thang đá đặt hai bức tượng động vật hộ vệ, điện thờ chính bằng gỗ cổ kính nằm giữa khu đất, bên phải khoảng sân lát đá là giếng nước nhỏ có mái che, phía sau điện thờ lấp ló mái nhà lợp rơm giản dị, có lẽ là nơi ở của ông cụ trông coi đền mà bác gái đã nhắc đến.

Sakura khẽ nuốt nước bọt. Thoạt trông không có gì nổi bật, nhưng có lẽ do đây là chốn linh thiêng nên cậu ít nhiều vẫn có cảm giác kiêng dè, không dám tự ý hành động.

Kaji nhíu mày, cái mũi hít hít.

Nơi này vắng vẻ nhưng lại có quá nhiều mùi trộn lẫn, nhiều đến mức... anh ta không phân biệt được.

Cứ như thể có ai đó rắc rất nhiều hương liệu trên mảnh đất này để che giấu đi mùi gì đó vậy.

Có tiếng cửa mở cách họ không xa, tiếp theo đó là âm thanh guốc mộc gõ lộc cộc đều đặn vang lên.

Hai người nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Một ông lão cầm cây chổi nan chậm chạp bước ra từ bên hông điện thờ, vừa đi về phía họ vừa lên tiếng chào hỏi: "Chào các cháu, các cháu đến thăm đền à?"

"Vâng, chúng tôi đi ngang qua nên vào thăm thú một chút." Kaji cúi đầu chào ông lão, làm bộ tò mò hỏi "Ngôi đền này có vẻ cổ lắm, xây từ bao giờ vậy?"

"Ồ, chẳng mấy khi thấy mấy thanh niên các cháu để ý đến đền chùa như vậy." Ông lão mỉm cười hiền hòa, vui vẻ trả lời "Nghe các cụ nhà ông kể đền này xây từ ba trăm năm trước, cũng không rõ là ai xây, chỉ biết khi tổ tiên ông đến đây dựng nhà sinh sống thì đã có nó rồi."

Kaji gật gù: "Ồ, thế là nhà ông vẫn trông giữ đền từ đó đến giờ sao?"

"Cũng không hẳn, ngày xưa các cụ chỉ thỉnh thoảng lên quét dọn cúng bái nhân ngày lễ tết, nhưng sau mấy lần động đất chiến tranh mà ngôi đền vẫn còn nguyên, các cụ nghĩ là nó linh thiêng nên quyết định cử người trông giữ." Ông cụ chỉ vào điện thờ "Nhất là cái điện này, trông đơn giản thế thôi nhưng mưa gió bão táp gì cũng không sứt mẻ."

Sakura nhìn theo tay ông lão, ánh mắt vô tình lướt qua bức tranh hộ pháp treo bên cạnh bàn thờ.

Ánh nến leo lét khiến cậu không thấy rõ, nhưng dường như đôi mắt của vị thần hộ pháp đang nhìn cậu chằm chằm, gương mặt nhăn nhó đỏ bừng dữ tợn.

"Hiếm khi các cháu đến đây, hay là vào trong uống trà ăn bánh một chút?" Ông lão nhiệt tình mời "Ông vừa nướng bánh khoai lang xong, vào nếm thử nhé?"

Sakura nhìn vẻ mặt hiền lành của ông lão rồi lại liếc qua bức tranh đáng sợ trong điện thờ, do dự chọc chọc Kaji.

Kaji kín đáo vỗ nhẹ tay cậu trấn an, từ chối ông lão: "Trời sắp tối rồi, chúng tôi phải về thôi, hôm khác sẽ tới chơi."

Nụ cười của ông cụ giữ đền chớp mắt trở nên sượng ngắt, những nếp nhăn dồn ép sâu hơn, biến gương mặt già nua thêm phần ảm đạm.

"Ngày xưa bọn trẻ con hay lên đây chơi lắm, còn giờ chúng thích chơi trò chơi điện tử, xem TV, ông già ta lâu rồi không được nghe tiếng người trẻ trong đền này." Ông lão thở dài, dò hỏi "Hay là các cháu mang vài chiếc bánh về nhé? Ông làm nhiều lắm."

Vẻ buồn bã của ông lão khiến Sakura không khỏi áy náy. Cậu kéo áo đàn anh, thì thầm hỏi: "Có được không?"

Kaji gật đầu. Tuy ngôi đền này trông đáng ngờ nhưng tạm thời anh ta vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì cả, ông lão cũng không có mùi yêu quái, lấy vài chiếc bánh cũng không sao.

Ông lão thấy hai người đồng ý nhận bánh, sắc mặt tức thì tươi sáng hẳn lên. Ông ta dặn dò họ đứng đây chờ, sau đó chậm chạp bước vào chính điện.

Bóng ông cụ dần khuất sau cánh cửa nhỏ bên hông điện thờ, chỉ còn lại hai người giữa khoảng sân trống vắng. Bầu trời lúc này đã xẩm tối, tiếng gió thổi xào xạc quét qua những bụi cây hòa lẫn với tiếng nước róc rách chảy, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

[Haruka...]

Sakura giật thót mình, ngơ ngác quay nhìn khắp nơi.

[Haruka...]

Tiếng gọi gần như ngay trên đỉnh đầu, có điều âm vọng trầm đục lại giống như phát ra từ dưới lòng đất. Ngữ điệu đó chậm chạp mà mạnh mẽ, tuy thanh âm xa lạ nhưng tràn ngập lo lắng, nóng nảy không ngừng gọi cậu...

[Chạy đi, Haruka.]

Sakura chộp lấy cánh tay Kaji, hoảng hốt kêu lên: "Kaji, tôi nghe thấy... Không biết là ai nữa, tôi nghe thấy có người bảo tôi "chạy đi"!"

Kaji cau mày, hít sâu một hơi.

Ở đây quá nhiều mùi khiến cái mũi nhạy bén của anh ta khó lòng phân biệt, nhưng ngửi kĩ thì dường như không có mùi khói bếp, cũng không có mùi thơm của bánh nướng.

"Khốn kiếp! Bị lừa rồi!" Anh ta nắm tay Sakura, kéo cậu chạy về phía cầu thang đá "Chạy!"

Hai người điên cuồng lao xuống cầu thang cao vút. Sakura cắn răng dằn xuống cảm giác lạnh toát dọc sống lưng, vừa cố gắng chạy thật nhanh vừa phải cẩn thận để mình không trượt chân ngã nhào xuống.

Gió rít gào càng lúc càng mạnh, bầu trời chạng vạng mờ tối nối liền với rừng cây cổ thụ âm u, tựa như một tấm lưới khổng lồ sẵn sàng sập xuống.

Kaji nắm tay Sakura chạy như bay, lồng ngực thắt lại vô cùng khó chịu. Đền thờ vốn là nơi khắc yêu ma quỷ quái, ngay cả với một yêu quái được coi là mạnh mẽ như anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác đè ép nặng nề, yêu khí trong người đông cứng, chỉ có thể dùng sức lực thuần túy để chạy bán mạng.

Âm thanh vun vút xé gió thình lình vang lên từ phía đền thờ. Đôi tai mèo nhạy bén rung lên, bản năng báo hiệu nguy hiểm gào thét.

[Mèo con, phía sau.]

Kaji đột ngột dừng lại. Anh ta kéo Sakura về phía trước mình, dang tay chắn giữa cậu và ngôi đền thờ cổ.

Khoảnh khắc ấy, Sakura mở to mắt nhìn gương mặt thân thuộc chìm trong khói đen cuồn cuộn. Có chất lỏng nóng bỏng bắn lên mặt cậu, ròng ròng nhỏ tí tách xuống mặt đất.

Tầm mắt cậu bao trùm một màu đỏ.

Không phải ráng chiều, là màu máu.

Thiếu niên sững sờ nhìn thứ gì đó giống như cành cây khô héo vươn ra từ lồng ngực của đàn anh, thấm đẫm máu tươi đậm mùi gỉ sắt.

"Kaji..." Cậu run rẩy thốt không thành tiếng "Sao lại thế này..."

Kaji im lặng đứng đó, toàn thân bất động. Khói đen tỏa ra dày đặc từ lồng ngực bị đâm thủng, dệt thành một bức màn ngăn cầu thang đá thành hai thế giới.

Phía sau lớp màn sương mỏng, một hình dáng khổng lồ sừng sững nhô lên. Cái đầu lớn với cặp mắt sáng lóa và đôi sừng dài hùng dũng in bóng trên nền trời ùn ùn kéo kín mây đen, tựa như ác thần đang làm nhiệm vụ phán xét kẻ có tội.

"Kaji..." Sakura sợ hãi không dám rời mắt khỏi quái thú vừa xuất hiện từ phía đền thờ, hai tay vụng về xoay xở tìm cách gỡ thứ đang đâm xuyên qua cơ thể Kaji ra "Làm thế nào mới nhổ được cái này ra? Anh chịu đau một chút... Tôi... Tôi tìm cách bẻ nó..."

"Sakura..."

"Xin lỗi, cố chịu một chút thôi..." Mặc cho dòng lệ ứa ra ướt nhòa đôi mắt, cậu chỉ tập trung dồn sức cố gắng bẻ gãy thứ giống "cành cây" kia "Tôi bẻ nó ra thì có thể thoát được..."

"Sakura..."

"Cái này cứng quá... Hay phải dùng đá đập? Nhưng thế thì anh ấy đau chết mất... Nếu biến thành mèo luôn thì anh ấy có thoát ra được không?" Cậu dường như không nghe được âm thanh của người bên cạnh, cứ lẩm bẩm tự nói tự trả lời. Gương mặt trắng bệch ngẩng lên, cậu nở nụ cười méo xệch, run run lau đi dòng máu trào ra từ khóe môi người đối diện "Tôi xin lỗi, tôi không đủ sức... Anh có phép thuật nào dùng được không? Chỉ cần gỡ được cái này ra, sau đấy anh biến thành mèo thì tôi có thể mang anh chạy..."

Nhìn Sakura đã hoảng đến không còn tỉnh táo, Kaji rốt cuộc không thể mặc cậu như vậy nữa. Anh ta giữ chặt tay không cho cậu tiếp tục phí công vô ích, lớn giọng quát lên: "Sakura! Nghe tao nói!"

Thiếu niên nhỏ ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta, trong đồng tử trong suốt chứa đầy hoang mang và đau đớn.

Tại sao cậu lại nói với Kaji về đền thờ này trong khi những người khác vắng mặt? Tại sao không chờ họ trở về rồi mới dẫn họ cùng anh ấy tới? Tại sao khi cảm thấy bức tranh trong điện thờ có vấn đề lại không lập tức nói cho anh ấy biết? Nếu chạy sớm hơn một chút, lúc này hẳn cả hai đã qua được cổng đền rồi... Tại sao...

"Sakura, bình tĩnh!" Kaji cố nén cơn đau thiêu đốt ăn mòn khoang ngực của mình, gằn giọng kéo cậu về với thực tại "Mày phải nghe tao, bây giờ mày phải chạy đi ngay. Đừng ngoảnh lại, chạy thẳng về trường. Hiiragi, Tsubakino, ai cũng được, cứ gọi tên họ thật to, sẽ có người tới."

"Không, tôi không đi một mình!" Sakura cố chấp lắc đầu "Tôi không thể bỏ anh lại được!"

Yêu khí vẫn ào ào tràn ra từ vết thương trên ngực Kaji, dồn vào màn sương che khuất thứ đang ngày một đến gần. Cầu thang phía sau anh ta rung chuyển theo từng nhịp bước chân, âm thanh đá tảng nứt vỡ ầm ầm vang vọng.

Kaji gồng mình giữ chắc tấm màn, sắc mặt đã tối đen. Anh ta biết mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa.

"Tại sao mày cứ không nghe tao hả? Cứ thế này cả hai chẳng ai thoát được hết! Mau đi đi!"

"Không!" Sakura nức nở gào lên "Tất cả là tại tôi, tôi có chết cũng không bỏ anh đâu!"

Kaji bất lực nhìn nhóc con cứng đầu này, ngón tay run run lau đi nước mắt thấm đẫm gò má tái nhợt.

Hai bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt từ lâu đã in sâu trong tâm trí, đôi môi xanh tím lạnh ngắt nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cái chạm vội vàng kéo dài vài giây, lấp đầy khoảng trống cô đơn thiếu vắng đã đợi chờ hàng thế kỷ.

Sakura ngỡ ngàng nhìn nụ cười mãn nguyện ngời sáng lần đầu xuất hiện trên gương mặt ấy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực quặn thắt.

"Chạy đi." Kaji mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm của người thương một lần sau cuối "Tìm người đến cứu tôi, em làm được chứ?"

Thiếu niên nhỏ gật đầu, rốt cuộc cũng chịu buông tay.

Cậu ngoảnh nhìn bóng dáng thân quen giữa không gian mịt mù tăm tối, hạ quyết tâm guồng chân chạy thật nhanh khỏi ngôi đền ác mộng.

Kaji lẳng lặng dõi theo bước chân cậu dần dần rời xa khỏi vòng tay mình, cuối cùng biến mất vào thế giới rộng lớn, nơi anh ta đã không còn có thể bảo vệ cậu nữa.

Nhưng đối với anh ta, vậy là đủ rồi.

Bàn tay thấm máu nắm chặt chú cá gỗ nhỏ, kéo theo những ký ức đã chôn vùi trăm năm dồn dập trở về.

Về với căn nhà tranh nhỏ bên cánh đồng xanh, nơi cuộc đời trọn vẹn này được yên nghỉ trong ánh dương ấm áp.

...

Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo hoang nhỏ. Mèo con không nhớ mình sinh ra thế nào, mẹ mình trông ra sao. Chỉ biết rằng một ngày nọ khi nó đang lang thang kiếm ăn giữa cánh đồng lúa chín vàng, một ông lão hiền hậu đã bế nó lên, đặt nó trong vạt áo của mình, đưa nó về ngôi nhà tranh nhỏ, để nó không còn phải lo tìm chỗ trú mưa khi trời đổ bão.

Ông bà lão chủ nhà là hai vợ chồng nông dân chất phác, tuy nghèo khó vất vả nhưng luôn tươi cười ấm áp. Ông bà cho mèo con ăn cá nướng, ăn tôm, vui đùa với nó, đối xử tốt với nó không khác gì đứa cháu ruột của mình.

Cháu gái của ông bà cũng là một thiếu nữ hiền dịu. Cô chủ rất thích mèo con, thường xuyên đặt mèo con trong gùi đi cắt cỏ hái rau, lúc rảnh rỗi thì khâu cho nó vài món đồ chơi bằng vải vụn. Mèo con rất thích những thứ đó, có điều răng của nó rất nhọn, tính tình lại nghịch ngợm, chỉ vài ngày sẽ cắn rách đồ chơi, sau đó lại vui vẻ ngóng chờ cô chủ khâu cho đồ chơi mới.

Cuộc sống êm đềm cứ vậy trôi qua. Mèo con đã lớn hơn rồi, nhưng nó vẫn là chú mèo bé xíu thích quấn quanh chân ông bà và cô chủ, hết dụi đầu làm nũng lại meo meo đòi ăn.

Cho đến một ngày, một người đàn ông cao lớn trong bộ cánh lộng lẫy xuất hiện. Mèo con biết anh ta cao to lắm, vì bình thường nó ngước lên sẽ nhìn thấy mặt của ông bà và cô chủ, còn khi ngẩng nhìn người này thì nó chỉ thấy được ngực áo của anh ta thôi.

Động vật khổng lồ khiến mèo con sợ hãi. Nó cuống quýt trốn vào góc nhà, leo lên mái, cảnh giác ló đầu ra theo dõi kẻ đột nhập lạ mặt.

Nhưng hình như chỉ có nó thấy anh ta lạ thôi, cô chủ và ông bà đều không sợ anh ta, thậm chí cô chủ còn đi sát anh ta không rời, đôi khi họ còn cọ mũi nhau nữa.

Người đàn ông cao lớn ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mèo con cũng dần quen với anh ta, đôi khi còn cho phép anh ta gãi cổ cho mình. Anh ta cũng rất biết điều, thỉnh thoảng lại mang những món cá tôm ngon lành tới cho cả nhà ăn - tất nhiên không thiếu phần mèo nhỏ, còn tỉ mẩn làm cho nó vài món đồ chơi bằng gỗ để nó nhai không sợ hỏng. Đáng tiếc là tuy đồ chơi không hỏng nhưng lại làm răng nó bị sứt, anh ta bị cô chủ mắng cho một trận.

Sau đó, người đàn ông cũng trở thành một thành viên trong gia đình. Anh ta dựng một căn nhà to bên cạnh ngôi nhà tranh, vậy là mèo nhỏ có tận hai ngôi nhà thật rộng, thích chui vào đâu ngủ cũng được.

Bụng cô chủ càng ngày càng lớn, cô chủ đùa rằng mèo con sắp có em rồi. Người đàn ông - bây giờ mèo nhỏ coi anh ta là cậu chủ - cậu chủ rất vui, ngày ngày làm đủ thứ đồ trang trí treo khắp nơi, đóng giường mới, trải chăn nệm, làm cả căn nhà trông chật hẳn đi. Tất nhiên mèo nhỏ không ghét chuyện đó, bây giờ cả nhà đều treo đầy đồ chơi cho nó, còn có thêm một chỗ êm êm để ngủ, nó rất hài lòng.

Một ngày nọ, hôm đó trời nắng rất đẹp, gió mát hiu hiu thổi, cậu chủ ngồi cả buổi chiều dưới mái hiên, khắc ra một con cá gỗ tí hon rất đẹp khiến cô chủ cũng phải khen.

Cậu chủ cầm ra một chiếc chuông gió leng keng nghe rất vui tai, cô chủ liền rút sợi dây đỏ trên mái tóc dài, buộc cá gỗ lên chiếc chuông gió, thế là từ đó lúc nào con cá cũng đung đưa cùng tiếng nhạc trước hiên nhà. Mèo nhỏ thật sự thích con cá biết bay đó lắm, đáng tiếc mái hiên quá cao, nó chẳng bao giờ với tới được, chỉ đành ngồi bên dưới nghiêng đầu ngắm nhìn cá gỗ đeo sợi dây đỏ phất phơ cả ngày.

Chú mèo vốn nghĩ rằng ngày nào trong cuộc đời nó cũng sẽ như vậy, nhưng đột nhiên có một hôm cả nhà đều có vẻ vô cùng lo lắng. Mèo nhỏ bị nhốt ngoài cửa, cậu chủ chạy đi đâu mất, chỉ có tiếng cô chủ và ông bà ồn ào ở trong phòng.

Mèo nhỏ chạy quanh nhà, nghe tiếng cô chủ kêu lên có vẻ rất đau, ông bà cũng khóc nức nở. Nó thấy trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, nó rất đói, nhưng nó không quan tâm, nó vẫn nghe tiếng cả nhà đang khóc.

Cuối cùng cậu chủ cũng về. Cậu chủ chạy thẳng vào phòng, chẳng bao lâu sau, một tiếng khóc xa lạ vang lên, cả nhà đã không còn khóc nữa.

Sau đó, mèo nhỏ gặp được cậu chủ nhỏ.

Nó nghe cô cậu chủ nói đây là em của nó, là cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ chẳng to hơn nó bao nhiêu, rất hay cười khanh khách mỗi khi thấy nó, vì thế mèo nhỏ cũng rất thích cậu chủ nhỏ. Nó nhường cho cậu chủ nhỏ chỗ êm êm mà mình hay ngủ, còn thường xuyên mặc kệ cá gỗ mà mình thích nhất để đến chơi với cậu chủ nhỏ nữa.

Thế rồi một ngày nọ, khi nó đang chơi với cậu chủ nhỏ, cậu chủ bỗng nhiên bế nó ra ngoài.

[Mèo con, ta gây chuyện lớn rồi.]

[Từ giờ nhờ ngươi chăm sóc Ren nhé.]

[Làm ơn hãy bảo vệ thằng bé giúp ta.]

Đó là lần cuối cùng nó gặp cậu chủ.

Cũng là ký ức cuối cùng nó còn nhớ về gia đình của mình.

...

Kaji nhìn cá gỗ nhỏ trong lòng bàn tay, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhõm.

Xin lỗi cậu chủ, cậu nhờ tôi chăm sóc cậu chủ nhỏ, thế mà tôi lại quên đi mất. Suốt hơn ba trăm năm làm một con yêu quái mơ hồ, tôi chẳng biết tại sao mình biến thành bộ dạng này, cũng không biết hóa ra mình còn có một nhiệm vụ.

Nhưng giờ tôi đã nhớ ra rồi.

Cậu chủ nhỏ đáng yêu của tôi có nụ cười tươi như đóa anh đào mùa xuân bung nở, đôi mắt hai màu sáng trong như ngọc, mái tóc nửa trắng nửa đen mềm mại, khiến tôi ban đầu lầm tưởng cậu ấy cũng là mèo giống như mình.

Tôi không bảo vệ được cậu chủ nhỏ, ba trăm năm đã qua, cũng không biết cậu ấy đã sống thế nào.

Nhưng lần này tôi không sai lầm nữa, tôi đã bảo vệ được "cậu ấy".

Cảm ơn Haruka, cảm ơn em đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cả đời của mình.

Tình yêu của tôi, vĩnh biệt.

***Hết chương 40***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com