Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Nurarihyon?"

Umemiya và Suou đồng thời biến sắc. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ rõ rệt.

"Tuy danh tiếng của tao không tốt lắm, nhưng chuyện này tao nói dối làm gì đâu chứ?" Endou biết họ không tin mình, nhanh chóng giải thích "Tao cũng đã thề sẽ đưa Haruka đến chỗ Tọa Phu Đồng Tử lành lặn rồi, còn âm mưu gì được nữa?"

"Em tự về! Em có thể tự đi!" Sakura đã sốt ruột sắp điên rồi, cậu vội vàng giục hai người bên cạnh "Các anh đi cứu Kaji đi!"

Umemiya cắn răng hạ quyết tâm, túm lấy cổ áo Endou, gằn giọng đe dọa: "Sakura mà thiếu một sợi tóc, tao sẽ đến xé xác bản thể của mày."

"Biết rồi, đi đi." Hắn ta giả bộ nhăn mặt hoảng sợ, nắm tay Sakura kéo cậu về một hướng "Đi nào, để mấy tên người tình yêu quái của em làm việc thôi."

...

Ba bóng dáng cao lớn đứng lặng trước cổng torii đỏ thẫm, kinh ngạc ngước nhìn cầu thang đá cao chót vót dẫn tới bầu trời đen đặc mênh mông, trong không khí thấm đẫm mùi máu tanh nồng nặc.

"Bấy lâu nay... hóa ra Nurarihyon ở ngay đây?" Umemiya tự lẩm bẩm một mình "Tại sao lại có thể ở ngay trong tầm mắt mình như vậy?"

Mặc cho thủ lĩnh còn đang bàng hoàng đứng đó, Suou từ tốn tiến lên phía trước, tiên phong bước qua cổng đền, đặt chân lên cầu thang đá phủ rêu lạnh ướt.

Khi bọn họ đứng bên ngoài, bầu trời vẫn quang đãng yên ả, ánh trăng mờ hòa cùng ánh đèn đường dịu mắt bao trùm không gian. Thế nhưng càng lên từng bậc cầu thang, không gian xung quanh càng thêm u ám, tấm màn không rõ là sương đêm hay khói mù dần dần phủ kín tầm nhìn, tạo thành một vòng vây vô hình quấn lấy họ.

"Umemiya..." Suou nhíu mày nhìn đầu cầu thang xa xăm khuất sau làn sương dày "Rắc rối to rồi."

Nơi đỉnh cầu thang đá dài dằng dặc, chính giữa hai bức tượng thú hộ pháp, một bóng dáng khổng lồ đang im lìm chờ đón họ. "Thứ" đó có thân hình cao lớn gọn gàng, cái đầu xù lông oai vệ, cặp sừng dài phân nhánh hùng vĩ vươn cao giữa nền trời, đôi mắt vàng sáng quắc như hai ngọn đèn xuyên qua màn đêm chiếu thẳng vào họ.

Umemiya bước lên phía trước Suou, sắc mặt thoáng trở nên nặng nề.

Đúng là rắc rối to rồi!

Kỳ Lân.

Sinh vật đồ sộ kia đột nhiên chuyển động.

Rầm...

Rầm...

Rầm...

Mỗi bước móng sắt nện xuống, cầu thang dưới chân họ lại rung chuyển. Đôi mắt to như hai mặt trăng vẫn trừng trừng dõi theo họ, cặp sừng dài khuấy động màn sương, trên đầu ngọn sừng bên phải còn quét một lớp màu đỏ sậm.

Gương mặt quái dị của Kỳ Lân dần hiện rõ trước mắt họ. Từ cái miệng rộng của nó tỏa ra khói đen, chất lỏng màu đỏ tanh ngọt tí tách nhỏ xuống bậc thang, nhanh chóng nhuộm màu mặt đá bằng phẳng.

Umemiya siết chặt nắm tay, nghiến răng giữ nguyên tư thế bất động.

Kỳ Lân càng đến gần, cặp đồng tử vàng kim càng ngả sang màu máu. Linh thú thượng cổ lẽ ra nên thanh tao thiện lành như mây giữa trời cao, vậy mà giờ thậm chí còn đậm vẻ hoang dã hơn cả đám quỷ yêu gieo rắc kinh hoàng nơi trần thế.

Tại sao Kỳ Lân lại làm thú hộ đền ở mảnh đất phong ấn đế vương của yêu giới?

Xem ra phải ngồi xuống đàm đạo chút ít với tên Cửu Vĩ Huyền Hồ gian xảo kia rồi.

Suou vung tay giật phăng tấm bịt mắt, chớp nhoáng hóa thành long nhân toàn thân phủ vảy cứng sáng loáng, cùng Umemiya trong dạng yêu quái trắng toát lao thẳng về phía Kỳ Lân.

Một loạt âm thanh va chạm chát chúa vang lên, dư chấn kéo theo cả khu vực rộng lớn chao đảo. Mặc cho kẻ địch đồng loạt xông tới, Kỳ Lân không hề nao núng lắc cặp sừng vĩ đại, đầu sừng rào rào vươn ra như mạng nhện lập tức kết thành tấm khiên vững chắc, ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của họ.

Cầu thang đá ầm ầm nứt ra những khe hở. Một loạt cột trụ khổng lồ tách đất mọc lên, tạo thành vô số gai nhọn nhắm thẳng vào con thú to lớn.

Âm thanh vỡ vụn liên tiếp cùng với đất đá rơi lả tả xuống bậc thang dốc đứng. Lớp vảy giáp cứng cáp trên thân Kỳ Lân lấp lóa ánh vàng, những cột trụ của Umemiya thậm chí chẳng đủ sức tạo ra một vết xước.

Một luồng sáng chói lóa thình lình nổ tung giữa không gian ngột ngạt, Chu Tước đỏ thẫm phóng vụt lên lượn một vòng phía trên ngôi đền, phát ra tiếng chim kêu cao vút. Thần điểu lao xuống đậu trên tấm khiên sừng vươn nhánh chằng chéo như mạng nhện, đôi mắt vàng lóe sáng xác định mục tiêu rồi bất ngờ há to miệng, phun luồng lửa cháy rực vào cái đầu cỡ đại của linh thú.

Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Kỳ Lân lắc mạnh bộ sừng hất văng cả ba kẻ đang đeo bám trên đó ra, cặp mắt đỏ quét qua họ chẳng khác nào đang nhìn con sâu cái kiến.

Suou cắm bàn tay đầy móng sắc xuống mặt đá cứng, liếc qua Umemiya và Takiishi cũng đã bị đánh bay ra xa.

Không hổ danh là linh thú thượng cổ, khoan chưa nói bọn họ đều không ở trạng thái mạnh mẽ nhất, dù bây giờ cả ba đều là thần thú nguyên bản thì cũng chưa chắc đã xuyên qua được lớp vỏ giáp kiên cố hơn cả mai rùa kia.

Ba người bí mật trao đổi một ánh mắt.

Tuy không phải bạn bè thân thiết, nhưng giờ phút này bọn họ đều là kẻ xâm nhập trong mắt Kỳ Lân, bản năng giúp bọn họ lập tức hiểu được đối phương muốn nói gì.

Rút lui!

Ba bóng dáng như tia chớp điện phóng về ba hướng, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi của đền thờ.

Rầm!

Vừa chạm tới ranh giới chân ngọn đồi thấp nơi ngôi đền tọa lạc, cả ba đột ngột bị một sức mạnh vô hình hất văng ngược về bên trong, lần nữa buộc phải tụ lại trên cầu thang đá, mặt đối mặt với Kỳ Lân dính máu.

Umemiya, Suou và Takiishi âm thầm liếc nhìn nhau.

Xem ra nó không định để họ đi rồi, chỉ có thể đánh thôi.

Chu Tước rực sáng như ngọn lửa và Thanh Long tỏa ra hơi lạnh băng giá bay vút lên cao, vừa lượn vòng trên không trung vừa phát ra tiếng kêu vang rền.

Kỳ Lân không ngẩng đầu nhìn họ, chỉ sừng sững đứng đó như bức tượng thần, mùi máu tươi vẫn bốc ra đậm đặc trong không khí.

Umemiya nghiến răng, đôi mắt hóa đỏ trên gương mặt trắng toát, cơ thể dần dần dần phình lớn bằng kích thước cả một ngôi nhà, cánh tay màu thạch cao khổng lồ vung nắm đấm cứng cáp giáng xuống tấm khiên sừng chằng chịt.

Vài tiếng răng rắc lác đác vang lên. Tuy chưa thể đập vỡ lớp khiên chắn này, nhưng chắc hẳn anh ta đã phá được vài lỗ thủng trên đó.

Họ chỉ cần có vậy.

Không bỏ lỡ một giây, hai mũi tên xanh thẫm và đỏ rực chớp nhoáng xé tan màn sương dày lao xuống, xuyên qua khe hở tấn công trực diện vào đầu Kỳ Lân bên trong.

Kỳ Lân nheo mắt liếc hai con thần thú non liều lĩnh, từ tốn há to chiếc miệng sư tử đầy răng nhọn lởm chởm.

"GRÀOOO!"

Tiếng gầm rung trời mang theo thần lực mạnh mẽ bắn ra tứ phương. Sức mạnh đó chẳng khác nào sóng triều cuồn cuộn trong cơn bão dữ, nháy mắt tràn ra cuốn phăng tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của mình.

Cầu thang đá bị sóng âm thổi nứt toác vỡ tan, ba kẻ xâm nhập cũng bị hất văng tới tận rìa phạm vi ngôi đền, va chạm mạnh với bức tường vô hình ngăn cách họ và thế giới ngoài kia.

"Khụ! Hộc... Hộc..."

Umemiya lau máu trào ra khóe miệng, bàn tay trắng bệch giữ chặt lồng ngực nhức nhối. Takiishi và Suou cũng chẳng khá hơn, cả hai đều đã trở lại hình người, quỳ một gối trên mặt đất thở dốc.

"Suou, không sao chứ?"

"Có sao đấy. Chết tiệt..." Suou cắn răng lầm bầm. Khoảng cách quá gần khiến cậu ta hứng trọn đòn tấn công của Kỳ Lân ở cấp độ mạnh nhất, hiện giờ cậu ta chỉ cảm thấy mình như vừa sống sót qua một vụ nổ, màng nhĩ ong ong, đầu óc quay cuồng, yêu khí trong người cũng bị thần khí chèn ép đến rối loạn.

Takiishi cau mày đảo mắt về phía cổng đền vẫn đứng vững sau một trận hỗn chiến, trầm ngâm suy tính liệu có khe hở nào để có thể thoát khỏi kết giới này. Cả ba bọn họ còn chưa đụng được đến một sợi lông của Kỳ Lân mà đã thê thảm đến vậy, e là thêm vài chiêu nữa thì họ cũng thành đồ tẩm bổ cho linh thú thượng cổ luôn.

"Nơi phong ấn Nurarihyon gì mà lại có Kỳ Lân chứ? Tên cáo già lừa chúng ta phải không?" Suou gằn giọng phẫn nộ "Hắn muốn chúng ta chết ở đây để bắt cóc Sakura lần nữa hả?"

"Hẳn là không phải, hắn đã thề rồi." Umemiya lắc đầu "Có lẽ hắn đã nhầm... Hoặc là ở đây thật sự có cả hai..."

Suou không khỏi cười nhạt.

Kỳ Lân đã sắp quét sạch ba bọn họ, đền thờ cũng tan hoang cả rồi, nếu Nurarihyon ở đây thì cũng nên xuất đầu lộ diện đi chứ.

Umemiya vỗ vai Suou nhắc nhở: "Dẹp chuyện đó đi, tìm đường ra khỏi đây đã."

Kỳ Lân vẫn hiên ngang đứng trước mặt họ, từ trên cao nhìn xuống đám thần yêu lẫn lộn giữa đống đổ nát, gương mặt ẩn sau màn sương khói mập mờ không rõ biểu cảm.

Umemiya nhếch môi cười khổ.

Chết tiệt! Đã lâu lắm rồi anh ta không nếm trải cảm giác bị kẻ địch lấn lướt này, trở về phải tu luyện nhiều hơn mới được.

Đôi mắt đỏ lập lòe của Kỳ Lân đột nhiên chớp nhẹ.

Ba bóng người bên dưới chưa kịp phản ứng, linh thú đã giơ cao chân trước lên, móng hươu khổng lồ như chiếc chày sắt tàn nhẫn giáng xuống, một cước giẫm nát một mảng đất đá thành sỏi vụn, cả ngọn đồi và rừng cây rào rào rung chuyển.

Âm thanh nước đổ ầm ầm như thác lũ vang lên. Dòng nước tung bọt trắng xóa từ phía đầu cầu thang tuôn tràn xuống, thần tốc cuốn theo ba hình dáng vừa mới nằm ngay dưới móng hươu kéo tuột về phía đỉnh đồi khuất trong bóng đêm mù mịt.

Kỳ Lân nhấc chân, bình thản liếc nhìn hố sâu như miệng giếng trống rỗng mà mình vừa tạo ra dưới mặt đất, chầm chậm quay gót hướng về phía sân đền còn tương đối lành lặn.

Dưới mái hiên nhỏ nằm nép nơi góc sân, Umemiya, Suou và Takiishi đứng bên giếng nước sùng sục sủi bọt, đồng loạt thủ thế phòng vệ. Phía sau họ, Togame ngâm nửa mình trong khoảng nước hẹp, sắc mặt tối sầm chất vấn: "Có chuyện gì thế này?"

"Không biết nữa, Sakura và Nekomata bên tôi gặp nạn ở đây, Cửu Vĩ Huyền Hồ nói đây là đền phong ấn Nurarihyon, nhưng bọn tôi đến thì lại gặp Kỳ Lân." Umemiya nhìn chằm chằm từng chuyển động của Kỳ Lân không chớp mắt, cố gắng giải thích tình hình một cách ngắn gọn "Nó tấn công cả yêu quái lẫn thần thú, khi bọn tôi định rời khỏi đây thì bị kẹt lại, hẳn là kết giới quanh đền bị đóng kín rồi."

Vừa nghe đến tên người yêu, Togame không khỏi hốt hoảng: "Sakura? Cậu ấy sao rồi?"

"Chắc đang về chỗ Tọa Phu Đồng Tử, không sao."

Gương mặt ướt nước thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm. Anh ta nheo mắt đánh giá Takiishi đang bị thương không nhẹ: "Kỳ Lân đánh cả thần thú à? Mất trí rồi ư? Còn Nurarihyon đâu?"

"Không thấy." Suou lắc đầu "Mà tại sao anh lại vào đây? Anh cũng gặp Cửu Vĩ Huyền Hồ hả?"

"Không, tôi vừa đưa Sei về đến nhà thì Hitoshi với Kaede chạy đến báo tin, xuống đến đây đã thấy một đống hỗn độn. Dân xung quanh đang sơ tán, bảo là có động đất, nhưng thấy trong này sặc mùi máu nên tôi mới nhảy vào."

Umemiya gật đầu. Vậy là kết giới một chiều có vào không có ra, không phải kết giới hoàn toàn kín. Thứ này chắc chắn phải có một cửa thông ở đâu đó, tìm được lối thông thì họ có thể ra được.

Chỉ là ngọn đồi lớn như vậy, kẻ địch lại ở ngay trước mắt, nó sẽ không cho họ có thời gian rảnh rỗi tìm kiếm đâu.

"Suy tính cái quái gì thế hả?" Togame gằn giọng, dòng nước đen thẫm dưới bóng đêm tựa như đàn rắn bò ra khỏi giếng hẹp, uốn lượn bò về phía linh thú khổng lồ đang bước lên từ cầu thang nứt vỡ "Để đó cho tôi, lo mà tìm đường ra đi."

Hai yêu quái và một thần thú bên cạnh khựng lại một giây, thế nhưng họ rất nhanh đã hiểu.

Không liều một phen thì chính là cầm chắc cái chết. Kỳ Lân hóa điên, dù là bốn bọn họ nhào vào cũng chẳng đủ.

Umemiya gật đầu: "Nhờ cậu. Đi thôi."

Ba bóng đen nhanh chóng hóa thành làn khói tan vào hư vô, chỉ còn một mình Togame đối đầu với linh thú thượng cổ đã vấy đầy tội nghiệt.

Dòng nước ùng ục sôi trào như miệng núi lửa, chỉ là một cái giếng nhỏ mà dường như đã hút sạch dòng suối và mạch ngầm ẩn giấu dưới toàn bộ ngọn đồi, bốc lên cao tựa bức tường thành vững chắc.

Rầm.

Rầm.

Bước chân nặng nề của Kỳ Lân nện lên mặt sân, gõ ra từng đường rạn.

Khóe môi Togame khẽ cong lên tạo thành nụ cười thách thức.

Đến lúc rồi.

Hàng loạt cột nước thình lình phun lên theo kẽ nứt. Chẳng mấy chốc, những khe hở chằng chịt đan xen lan khắp khoảng sân, đỉnh đồi ầm ầm rung động.

Bốn móng Kỳ Lân bỗng như giẫm vào khoảng không. Sân đền lát đá cứng đã hoàn toàn vỡ vụn, nước dâng lên ngập đến thềm chính điện, nhấn chìm toàn bộ sân đền thành một hồ nước sâu hun hút.

"Grào!!" Kỳ Lân gầm lên, bốn vó bốc khói khiến mặt hồ vừa thành hình nhanh chóng đóng một lớp băng mỏng. Nó giậm chân toan nhảy lên khỏi đó, thế nhưng dòng nước dường như có ý thức, không ngừng quấn chặt bốn chân nó không rời, ý đồ dìm linh thú xuống tận đáy sâu thăm thẳm.

Đôi đồng tử đỏ sáng lóe gườm gườm nhìn xuống đôi mắt xanh lục dưới mặt băng.

Togame mỉm cười, bóng dáng dần dần hòa tan vào hồ nước buốt giá.

Linh thú quá mạnh, không đánh được.

Vậy thì đành phải đùa giỡn thôi.

***Hết chương 42***

-Shy-


*Kỳ Lân - còn gọi là "lân" hoặc "li", là một trong tứ linh long, li, quy, phượng. Hình dạng kiểu sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò. Chi tiết hơn các bạn google nhé vì mình cũng copy phần giải thích từ google thôi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com