chapter 3

"Mày nghĩ có kỳ cục không nếu tao nhắn tin trước? Tao không nên làm vậy đúng không? Bởi vì anh ấy hôm nay sẽ gặp nhau nhưng buổi sáng vẫn có việc phải làm. Vậy chưa nhắn tin tức là anh ấy còn bận đúng không? Gần trưa rồi, mày có nghĩ là anh ấy quên rồi không?"
"Mày kém hơn cả Siwoo hyung luôn đấy."
Jihoon nhìn Geonbu với ánh mắt khó chịu "Cho mày nói lại đấy."
"Này! Anh mày còn ngồi đây nhé." Siwoo phàn nàn "Anh nghĩ là sau buổi trưa em có thể nhắn tin trước. Mấy câu kiểu như 'Em mong công việc sáng nay của anh đều ổn'. Hoặc việc gì mà em lên kế hoạch để hai người làm chung ấy, nhưng phải chắc chắn là em đủ tự tin trong lĩnh vực đó cơ."
Jihoon thở dài và nằm dài trên giường "Vậy thì chắc giờ em chưa nhắn tin vội?"
"Tao thấy chẳng có gì mà không nhắn cả."/ "Tất nhiên là không nên nhắn rồi!" Geonbu và Siwoo đồng thanh.
Siwoo tức khí thở hổn hển "Mày không tinh tế gì cả. Tất nhiên không nên nhắn tin rồi! Ở thời điểm này, cần phải giữ khoảng cách phù hợp."
"Hyung, anh toàn nói nhảm. Anh có kiếm được buổi hẹn nào từ việc giữ khoảng cách phù hợp không hả?"
"Kim Geonbu." Siwoo quát đứa em chung đội "Tôn trọng người lớn tuổi đi nha! Nói cho mà biết là anh mày đi hẹn hò không biết bao nhiêu lần đâu."
"Rồi có hiệu quả với anh không?" Geonbu khịt mũi.
Jihoon bật cười khi Siwoo hầm hừ khó chịu trên điện thoại "Không phải là chê gì anh đâu, nhưng Geonbu đã tự tìm được bạn trai nên có xu hướng là em tin tưởng nó hơn đấy."
"Mày chỉ nói thế vì Geonbu bảo nhắn tin cho Sanghyeok hyung thôi." Siwoo đáp trả. "Còn anh thì vẫn khuyên mày chờ thêm."
Một tiếng đồ vật đổ vỡ. Siwoo hoảng hốt quan sát tình hình trong nha "Ôi trời, anh nghĩ Suhwan tỉnh rồi. Anh đi đây. Jihoon, chúc may mắn! Nhớ đấy, giữ khoảng cách an toàn. Đừng làm anh ấy sợ! Và cũng đừng quá dễ dàng với ảnh! Mày phải giữ giá lên em."
"Đừng nghĩ nhiều làm gì." Geonbu khuyên "Anh mình xem phim nhiều quá rồi đấy."
Nói xong, bọn họ kết thúc cuộc gọi, Jihoon lại một mình lăn lộn trong phòng. Cậu thở dài, nhìn chằm chằm máy tính. Có nên giết thời gian bằng cách chơi game không nhỉ? Nhưng bây giờ không phù hợp vì cậu đang không tập trung. Minseok còn ở nhà nhỉ? Vậy thì cậu sẽ nhắn tin cho nhóc ấy.
.
Jihoon
anh chán quá.
Minseok
Tự tìm niềm vui cho mình đi.
Em mới ngủ dậy.
Jihoon
Trưa đến nơi rồi.
Minseok
Em còn đang trong kỳ nghỉ.
Nhắn tin cho hyung đi.
Đi làm phiền Sanghyeok hyung đi.
Jihoon
Anh ấy đã về chưa?
Minseok
Chắc là về rồi đấy.
Nhắn tin cho anh ấy đi.
Và nhắn lại cho em nếu cần thì em mới giúp được anh trong phi vụ hẹn hò này nhé.
.
Cậu em người quen đã bật đèn xanh cho cậu về việc nhắn tin trước cho Sanghyeok hyung. Cậu nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Việc cần làm là thay quần áo, không thể mặc lại bộ đồ hôm qua được. Cậu chưa từng lo lắng về quần áo trước đây. Cũng chỉ là trang phục thôi, miễn sao chúng sạch sẽ là được. Làm gì có ai cấm việc mặc 1 bộ quần áo trong hai ngày đâu.
Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.
"Jihoon? Nếu tỉnh rồi có muốn ra nhà ăn cùng ăn trưa không?"
Cậu vội mở cửa, mà quên mất rằng mình chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần. Sanghyeok bị giật mình vì vòm ngực trần của Jihoon, anh nhanh chóng tránh nhìn đi nơi khác.
"Anh... anh xin lỗi. Anh..." Sanghyeok tìm cách nói chuyện, ánh mắt dán chặt xuống nền "Anh không cố ý làm phiền đâu. Anh sẽ chờ trong lúc em thay đồ. Hoặc quay lại sau cũng được."
"Bữa trưa nghe ổn đó anh." Jihoon không kìm được nụ cười trên môi. Đôi mắt anh vẫn lịch sự nhìn đi nơi khác. Thái độ bình tĩnh, chỉ có đôi tai đỏ ửng là lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hôm nay anh ấy có mùi rất dễ chịu, mùi hương tự nhiên lẫn với mùi xà phòng. Có lẽ Sanghyeok hyung đã tắm trước khi rời ký túc xá. Chẳng trách hôm nay tóc anh ấy tự nhiên bông xù hơn mọi khi. Dễ thương ghê. Anh ấy dù có làm gì cũng đẹp.
"Được nhỉ. Vậy anh sẽ chờ em ở nhà ăn nhé."
"Đợi đã." Jihoon nắm lấy cổ tay Sanghyeok "Anh vào đi, em chuẩn bị xong ngay bây giờ đây."
"Vậy được." Sanghyeok đồng ý, lịch sự nhìn xuống đất và quay lưng lại khi bước vào trong phòng. "Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc không thuận tiện. Anh nên gõ cửa trước."
Jihoon cố nhịn cười "Anh có gõ cửa mà."
"À. Anh có gõ cửa hả?" Sanghyeok ngượng ngùng cười "Ý anh là nên nhắn tin báo em trước. Anh không hay nhắn tin, nhưng xem chừng đó là cách phương pháp giao tiếp phổ biến nhỉ? Không báo trước mà ghé qua như này hơi bất lịch sự rồi."
Jihoon chọn đại một chiếc áo sơ mi mặc vào, khoác thêm áo khoác ở ngoài "Em thích anh ghé qua phòng em luôn. Không có vấn đề gì đâu. Là em không chú ý khi mở cửa mà. Có xin lỗi cũng phải là em mới đúng." Cậu chạm nhé lên vai anh "Mình đi nhé."
Anh hơi cứng người trước sự động chạm, và rồi nhanh chóng thả lỏng, chuyển biến chỉ trong chớp mắt còn làm Jihoon cho rằng mình chỉ tưởng tưởng ra. "Đi thôi." Sanghyeok nói "Khi nào đói em đều có thể ghé nhà ăn. Đồ ăn nóng được chuẩn bị 3 lần 1 ngày, nếu không thì cũng có đồ ăn chế biến sẵn. Lúc nào cũng được refill đầy đủ nên đừng ngại mà lấy những thứ mình cần. Em đã ăn sáng chưa?"
"Ai mà ăn sáng đâu anh."
Sanghyeok không đồng ý với thói quen này "Em không nên bỏ bữa."
"Vậy hôm nay anh đã ăn sáng chưa?" Jihoon nhướn mày.
Khóe miệng Sanghyeok rung rung, cố nén cười "Chuyện này khác. Anh không có cảm giác thèm ăn."
"Anh xem như này được không, nếu anh ăn sáng chung với em thì em sẽ ăn." Jihoon gợi ý, không thể hiện ra mình đang vô cũng hy vọng được đồng ý.
"Vậy khi nào ngủ dậy thì gọi cho anh, rồi tụi mình đi ăn sáng." Sanghyeok đồng ý "Anh hay dậy sớm nên khi nào em dậy thì anh cũng chuẩn bị xong rồi."
"Vậy anh cũng có thể đánh thức em khi nào anh thức nhé." Jihoon nói "Em không phiền đâu."
Sanghyeok vui vẻ "Anh không nghĩ là em sẽ thích vậy đâu."
"Em sẽ thử xem." Jihoon tự tin.
Sanghyeok cười xem như là đồng ý, quay lưng nhận lấy khay đồ ăn từ quầy "Anh đã hứa là sẽ cố gắng để thời gian ở lại đây của em sẽ thoải mái nhất có thể. Anh không nghĩ là việc gọi em dậy vào lúc 8h sáng mỗi ngày sẽ phù hợp với mục tiêu này đâu."
'Tất cả đều phù hợp, miễn là em có thể gặp anh.'
.
Jihoon kìm lại suy nghĩ của mình. Còn quá sớm để thể hiện ra những hành động tán tỉnh. Cả hai chọn 1 chiếc bàn và ngồi đối diện nhau. Nhà ăn có diện tích vừa đủ, kê được hai chiếc bàn lớn. Dù sao đây cũng là khu nhà tư nhân, 2 chiếc bàn này đã là nhiều hơn so với nhu cầu của đội rồi.
Đồ ăn ngon, nhưng Jihoon bận nhìn Sanghyeok nên không quá bận tâm. Hôm nay anh ấy mặc đồ giản dị. Chiếc áo len sọc đen trắng trông mềm mại và làm nổi bật làn da nhợt nhạt. Với trang phục và style ở trên sàn đấu đã che đi sự mềm mại vốn có của anh. Chỉ thay đổi trang phục thôi mà biến một anh chàng đẹp trai thành dễ thương được ngay, buồn cười ghế. Hoặc có thể là ở sắc mặt. Anh ấy không quá nghiêm túc ở thời gian thư giãn như bây giờ.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?"
"À." Jihoon thoát khỏi cơn mơ màng, cắn thêm một miếng "Không, ngon lắm. Em chỉ đang suy nghĩ thôi."
Sanghyeok lúng búng với đồ ăn trong miệng "Chuyện gì nghiêm trọng hả?"
"Em chỉ nghĩ là như bây giờ thật tốt, thế thôi." Jihoon nói, thật ra đây không phải một lời nói dối "Em thích nhìn anh thế này. Thư giãn, thoải mái."
"Anh vui vì em nghĩ vậy." Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt anh "Hôm nay em có bận gì không?"
"Cũng tùy thôi anh."
"Tùy?" Sanghyeok nhắc lại.
"Tùy vào việc anh có bận gì không đó." Jihoon nở nụ cười mà cậu cho là vô cùng đáng yêu. "Em mong là tụi mình có thể làm gì đó cùng nhau. Anh muốn làm gì cũng được."
"À." Sanghyeok trông ngạc nhiên "Anh đang nghĩ hôm nay sẽ đi nhà sách. Em có muốn đi không? Nó nằm ở một khu vực đẹp trên phố, có một tiệm bánh mà Minseok thích ăn cũng gần đấy. Có vài trò tiêu khiển khác cho em nếu như em không thích đọc sách."
"Không, ổn mà." Jihoon nói ngay "Bao giờ mình đi?"
"Đi lúc nào cũng được hết á." Sanghyeok nhìn vào chiếc đĩa ăn đã trống trơn của Jihoon "Em muốn đi luôn không? Hay chờ lát nữa?"
"Giờ mình đi nhé." Jihoon háo hức nhưng cố gắng kìm lại không thể hiện ra ngoài. Cậu đi theo sau lưng anh bỏ đĩa ăn bẩn vào khu vực quy định và rời khỏi nhà ăn "Mình đi bộ hay lái xe đến đó? Công ty có để lại xe cho em, nếu anh muốn thì em lái xe đi cho tiện. Không cần phiền tới tài xế đưa đón."
"Không sao đâu, anh cũng cần gọi thêm người đi cùng. Họ lái xe chở tụi mình là được rồi."
Jihoon không vui "Sao vậy?". Cậu không thích có người đi theo làm phiền thời gian riêng tư của cả hai.
"Quản lý cho rằng ở thời điểm này mà anh đi ra ngoài một mình thì sẽ không tốt lắm." Sanghyeok giải thích "Cả Wooje và Minseok cũng vậy. Chỉ là một biện pháp đảm bảo an toàn khi có thêm người đi cùng."
"Nếu có em đi cùng nữa thì anh đâu có đi một mình." Jihoon chưa chịu thôi.
Sanghyeok hấp háy mắt nhìn cậu "Không phải chính em là người nói anh nên chú ý đến sự an toàn của mình sao?"
"Em có thể đảm bảo an toàn cho anh." Jihoon bước lại gần anh "Em không đủ tin cậy hơn một người lạ sao? Em có thể bảo vệ anh. Em sẽ giữ an toàn cho anh."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. Lần này Jihoon mắt đối mắt không hề nao núng "Em nói nghiêm túc đấy. Ai mà biết được người mà công ty cử đến có đáng tin hay không? Nếu anh cần người đi chung không có đồng đội nào ở gần, thì hãy gọi em. Em không phải người lạ. Cho dù sau này em về lại ký túc xá của GenG, anh vẫn có thể gọi cho em. Được không?"
"Được thôi." Sanghyeok đồng ý, sự ấm áp trong ánh mắt anh làm Jihoon muốn tan chảy.
"Em sẽ bảo vệ anh." Jihoon quyết tâm.
Sanghyeok bối rối quay mặt đi "Cảm ơn. Giờ bọn mình đi nhé? Khẩu trang và mũ có thể lấy ở bất kỳ locker nào trong tòa nhà. Ngoài ra cũng có thêm cả chất chặn mùi nữa, nếu em cần."
Jihoon nhận ra anh có xu hướng nói nhanh hơn khi bị ngại. Điều đó thật đáng yêu.
"Nếu em che đi mùi hương của mình thì làm sao có thể dọa sợ đám alpha muốn thu hút sự chú ý của anh được chứ." Jihoon trêu anh.
Sanghyeok có vẻ bị bất ngờ "Tại sao lại có người muốn thu hút sự chú ý của anh chứ?"
Jihoon nhìn anh không thể nào tin được "Đừng có nói với em là anh không hệ nhận được cả triệu món quà hay lời cầu hôn kể từ khi công bố mình là một omega. Trước đó chắc là cũng không thiếu gì chứ hả? Ai mà lại không muốn thu hút sự chú ý của anh."
"Mọi người quan tâm vì biết anh là ai, chứ người lạ trên đường thì khác mà."
"Anh đừng mất cảnh giác khi không có ai nhận ra mình." Jihoon nghiêm túc nhắc nhở "Thực ra, những người không biết anh là ai mới táo bạo và không có mức độ tôn trọng tuyển thủ như fan hâm mộ đâu. Dù anh có nổi tiếng hay không thì vẫn sẽ có người muốn tiếp cận anh vẻ bề ngoài xinh đẹp đấy."
Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Anh định nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng phá vỡ sự im lặng "Anh không rõ ý của em là gì nữa." anh chậm rãi nói "Nhưng mà anh sẽ cẩn thận. Vậy em muốn đi xe của anh hay em?"
"Xe của em đi." Jihoon đi theo Sanghyeok hướng về bãi đậu xe "Sao anh lại không hiểu ý em?" Rõ ràng là cậu không định bỏ qua vấn đề này.
"Thì lúc em nói người khác tiếp cận anh vì vẻ bề ngoài xinh đẹp." cuối cùng anh mới nói "Anh không nhớ là từng có ai nhận xét về mình như vậy cả."
Jihoon xém là bật cười, cậu giữ cửa để anh lên xe "Anh thử tìm trên mạng xem nào."
Sanghyeok nhìn có vẻ đang suy nghĩ. Anh nhìn cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi mới vòng qua ghế lại "Anh mới nói mà, mọi người phản ứng vậy khi biết anh là ai. Còn một người lạ thì việc gì họ phải hành động như vậy."
Jihoon bất lực đảo mắt, khởi động xe "Chắc là vì họ có mắt nhìn nhỉ?"
Anh ậm ừ không rõ là có thay đổi suy nghĩ không, nhưng không nói gì thêm nữa. Cậu thì nghĩ mãi về chuyện này. Có lẽ sau cả 10 năm che giấu về giới tính thứ hai của mình, cộng thêm việc không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, Sanghyeok thật sự không biết mọi người nhìn nhận anh như thế nào ngoài những lời khen lịch sự, phù hợp với chuẩn mực xã hội cùng với những thành tựu đạt được. Nhưng chẳng lẽ anh không soi gương hay sao?
"Hyung?"
"Sao thế?'
"Hyung không nhận ra mình xinh đẹp sao?" Nghĩ là làm, Jihoon hỏi thẳng. Sanghyeok quay sang nhìn cậu như thể người bên cạnh mới mọc thêm cái đầu thứ hai. Anh quá bất ngờ để có thể nói lại điều gì. Biểu cảm trên mặt anh đáng yêu đến mức không thể kiềm chế. Ngực Jihoon rung lên những xúc cảm khác lạ. Tình trạng này diễn ra ngày một nhiều hơn. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến Sanghyeok thì tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường.
"Anh còn không nghĩ đến việc dùng từ đó để miêu tả chính mình." Giọng nói thì có vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên.
.
Jihoon dừng lại trong bãi xe của hiệu sách, nở nụ cười tinh nghịch với Sanghyeok "Vậy thì rất vinh hạnh khi em được là người thông báo điều đó với anh."
Sanghyeok không đáp lại, bận rộn đeo khẩu trang và đội mũ lên. Thật tiếc vì hành động này làm che đi mất sắc đỏ mới xuất hiện trên má anh "Em chuẩn bị xong rồi hả?"
"Tất nhiên rồi."
Jihoon tự mình đeo khẩu trang, kéo mũ thấp xuống che mặt, hy vọng là không bị nhận ra. Nếu như bị fan hâm mộ bắt gặp thì không biết sẽ bị đồn đại thành cái gì nhỉ? Có thành một hot topic về bê bối hẹn hò giống như Kpop không ta? Jihoon phát hiện mình không bận tâm cho lắm khi bị nghĩ rằng hai người đang ở bên nhau. Như vậy thì bớt được mấy tin đồn này kia về Sanghyeok. Những kiểu tin đồn như vậy có làm anh khó chịu không? Hay anh cũng không bận tâm?
.
"Em thích đọc thể loại sách nào?" Sanghyeok lên tiếng hỏi khi cả hai bước vào trong.
"Em không đọc nhiều sách cho lắm." Jihoon thú nhận. "Đôi khi trên máy bay không có việc gì làm mới đọc đến."
"Nếu không hứng thú quá thì không cần phải đi theo anh đâu. Trong khu này cũng có nhiều việc khác để giải trí. Anh sẽ gọi cho em chừng nào xong." Sanghyeok đề nghị.
"Anh đừng lo, là em muốn ở lại. Hơn nữa em cũng cần bảo vệ anh mà, nhớ không?"
Sanghyeok nhíu mày "Nếu em chán thì không cần phải cố gắng thực hiện như nghĩa vụ đâu."
"Em không chán mà." Jihoon khẳng định "Chính em là người rủ anh ra ngoài còn gì. Miễn ở bên cạnh anh là em hạnh phúc rồi."
Câu nói thẳng thắn một lần nữa khiến cho Sanghyeok bối rối, nhưng không làm anh khó chịu. Hoặc ít nhất vì đó là Jihoon. Cậu thể hiện rõ ràng quá không? Chắc vậy. Hoặc cậu lại nghĩ ngợi nhiều quá. Siwoo đã dặn gì? Giữ khoảng cách? Nhưng giữ khoảng cách là sao?
Jihoon với lấy một cuốn sách từ trên kệ và giả vờ đọc. Đủ 'giữ khoảng cách' chưa? Giả vờ như không thấy sự có mặt của Sanghyeok? Không thì ít nhất như vậy cũng làm cậu bớt tập trung chú ý vào anh.
"Anh không ngờ là em có thể đọc sách tiếng anh đấy."
"Hả?" Jihoon nhìn xuống và xấu hổ vì cuốn sách trên tay hoàn toàn được viết bằng tiếng anh. Sao anh ấy lại lướt qua khu vực sách tiếng anh cơ chứ? À không, là lỗi của cậu. "Em không đọc được đâu. Ít nhất là lĩnh vực này em không giỏi. Em chỉ đang thử xem mình có thể nhận diện được bao nhiêu từ tiếng anh thôi." Jihoon nói dối mà không hề chớp mắt.
Sanghyeok không chút nghi ngờ "Anh cũng đang cố gắng nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Đa phần những cuốn sách có trình độ cao hơn anh vẫn có thể hiểu được, giúp anh tiếp xúc được với nhiều cách hành văn và từ vựng phức tạp hơn. Nếu đọc được tiếng anh thì sẽ hiểu được nhiều ý nghĩa hơn là thông qua bản dịch."
Ấn tượng ghê. Nếu như là bình thường thì cậu nhất định sẽ thể hiện thái độ của mình, nhưng hành động như thế thì không phù hợp với kế hoạch 'giữ khoảng cách'. Siwoo luôn cằn nhằn rằng nếu nhiệt tình quá từ sớm thì chẳng khác nào bước chân vào bẫy. Cậu phải chậm lại một chút -thể hiện 'khó gần' một chút. Khen ngợi nhiều quá không phải là một hành động đúng đắn.
"À ra vậy." Jihoon nói "Nghe cũng hợp lý mà."
Sanghyeok ừ một tiếng lại tiếp tục với những cuốn sách. Đây là một cuộc trò chuyện nhàm chán nhất mà Jihoon từng có. Liệu Siwoo có chắc chắn về cái trò chơi này không vậy? Cứ thế thì làm sao có tiến triển gì được? Bộ định chờ tới khi Sanghyeok chủ động hay sao? Ở tình huống này khi anh ấy bắt đầu nói chuyện về những cuốn sách đã là chủ động chưa? Thế chẳng hóa ra Jihoon làm hỏng bét hết vì không biết cách cư xử? Nghĩ thôi là cậu đã mắng Siwoo trong đầu cả chục lần vì làm mình phải suy nghĩ đủ thứ nãy giờ.
Thời gian còn lại của hai người ở hiệu sách trôi qua trong sự yên lặng đáng thất vọng. Sanghyeok không nói chuyện, và Jihoon cũng ngại nếu như mình bắt chuyện mà lại thành làm phiền anh. Đã là cuốn sách thứ 5 cầm lên và giả vờ đọc, Jihoon nhận ra mình cũng thích sách đến vậy. Phải mà hiểu biết nhiều hơn thì chắc bắt đầu một cuộc thảo luận xem là dễ. Mà vì không biết gì hết, nên Jihoon chỉ đành lượn lờ sau lưng Sanghyeok, giả vờ xem hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Thấy Sanghyeok đi về hướng mình, Jihoon thầm thở phào trong lòng. Cậu tiếp tục giả vờ.
"Em có muốn ra ngoài sớm không?"
"Được ạ." Jihoon nhẹ nhõm hẳn. Trên tay Sanghyeok có cầm theo một số cuốn sách mới mua. Cậu phải kìm lại hành động muốn xách túi thay cho anh. Làm thế hơi vội vàng quá không? Và khi cả hai đi đến cửa, Jihoon tiếp tục kìm lại hành động đi trước mở cửa cho đối phương. Việc giữ khoảng cách trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu Jihoon. Tâm trạng cậu tệ hơn khi Sanghyeok là người đứng ra mở cửa.
"Em có muốn ghé tiệm bánh không? Anh định mua cho Minseok ít bánh."
"Cũng được ạ." Jihoon nói, tiếp tục bực bội khi tiếp tục đi sang tiệm bánh và không mở cửa cho anh. "Ừm, em cần gọi điện một chút. Em sẽ quay lại ngay."
Vừa vội vàng bước ra khỏi tiệm bánh, Jihoon vừa bấm nút gọi điện thoại vào nhóm.
"Jihoon!" Siwoo là người bắt máy đầu tiên. Geonbu và Giin xuất hiện không lâu sau đó.
"Anh có chắc chắn là việc giữ khoảng cách là đúng đắn không?" Jihoon gắt lên, "Chẳng có gì tiến triển cả. Thật là tệ."
"Chắc chắn rồi!" Siwoo vô cùng tự tin "Từ từ và kiên nhẫn đi em. Tin anh đi. Nếu vội vàng quá thì không chừng bị coi là đùa giỡn hoặc gây mất hứng vì mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Thêm vài ngày nữa thì cởi mở hơn với anh ấy. Lúc đấy là có hiệu quả hơn."
"Lời khuyên tệ nhất mà tao từng nghe." Geonbu mỉa mai "Tại sao cứ phải làm mọi thứ phức tạp thế là nhỉ? Cứ theo bản năng của mình thôi, nếu người ta thích mày thì mày làm gì họ cũng thích. Còn không thì thôi."
"Thế thì càng tệ hơn!" Siwoo cãi lại "Xây dựng chiến lược là để giảm khả năng bị từ chối. Mày phải có lợi thế, phải thắng trong trò chơi tâm lý. Mày không thể nhắn tin trước, hay nhắn tin trả lời. Nếu muốn rủ đi đâu thì phải chờ người ta chủ động trước, hoặc là đợi thêm 2-3 ngày mới phản hồi lại."
"Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy hả?" Geonbu nhăn mặt "Quy tắc ngớ ngẩn cực kỳ luôn ấy. Đừng có mà làm theo."
"Vậy tao phải làm gì?" Jihoon nghiến răng, cố gắng không giật tóc khó chịu.
"Trước tiên mày phải bình tĩnh đã."
"Bình tĩnh??" Jihoon gần như phát điên "Bình tĩnh sao cho được? Suốt 1 tiếng đồng hồ bọn tao không nói chuyện với nhau, vì tao đã từ chối cơ hội duy nhất khi anh ấy cố gắng bắt chuyện với mình. Tao không giúp anh ấy xách túi, còn để anh ấy mở cửa cho mình trong khi tao nên là người làm điều đó. Và giờ khi anh ấy đi mua bánh cho Minseok, tao đã muốn đề nghị mình trả tiền nhưng không thể vì Siwoo hyung đã nói..."
"Được rồi, vậy thì đầu tiên cần làm là đừng có nghe lời Siwoo hyung nữa." Geonbu cắt ngang "Đừng cố làm gì cả, cư xử như trước đây đi."
"Hai đứa tụi bây đều dở ẹc." Giin thở dài "Nếu mày cứ tỏ ra xa cách thì chẳng có gì xảy ra đâu. Hoặc cư xử như trước đây thì cũng thế. Quan trọng là phải thử mới biết được. Tồn tại những hành động tán tỉnh là có lý do cả đấy. Anh mày là Beta mà còn biết alpha và omega cần tán tỉnh nhau như thế nào. Mày phải thể hiện cho người ta thấy mình khác biệt so với người khác. Thể hiện tán tỉnh thẳng ra ở thời đại này hơi lỗi thời rồi, nhưng vẫn có vài chuẩn mực tán tỉnh còn hiệu quả, đa phần mọi người đều thích."
"Chuẩn mực tán tỉnh là gì?" Jihoon tò mò.
"Mày đùa anh à?"
"Anh có thể chửi em không biết gì vào lúc khác được không?" Jihoon dần mất kiên nhẫn "Giờ chỉ cần nói cho em thôi."
"Cơ bản vẫn là những điều mày mới nói khi nãy thôi. Làm mọi thứ cho họ. Mua đồ cho họ. Thể hiện sự quan tâm và dành thời gian cho họ. Chứng minh bản thân là người đáng tin cậy. Khen ngợi cũng được nữa. Để lại mùi hương của mình lên họ và nếu họ không thấy phiền, đó là dấu hiệu tốt. Tặng mấy món quà có mùi hương cá nhân."
Jihoon thở phào "Được rồi, nghe dễ hơn kế hoạch của Siwoo hyung nhiều."
Siwoo bĩu môi "Geonbu làm theo lời tao và mọi chuyện đều ổn còn gì."
"Đó là vì Heosu đã làm hết mọi chuyện rồi." Giin bất lực đảo mắt "Phải có một người tán tỉnh người còn lại. Mà em nghĩ Sanghyeok hyung không chủ động đâu, nên Jihoon phải làm điều đó. Bản năng của thằng nhóc này đã dẫn nó đi đúng hướng rồi đấy."
"Vậy em chỉ cần làm theo bản năng mách bảo là được? Có thẳng thắn quá không?"
Giin nhún vai, "Thì anh ấy đánh giá cao điều đó thôi. Đừng có overthinking nữa."
"Sự tự tin quyết định tất cả đấy." Siwoo cổ vũ.
Geonbu lẩm bẩm "Đây là lời khuyên có ích nhất của anh."
"Này! Mày làm như kiểu chưa bao giờ đến xin tao lời khuyên mỗi khi gặp vấn đề ấy."
Jihoon đảo mắt, "Được rồi, chúc các anh cãi nhau vui vẻ. Em nên quay lại với Sanghyeok ngay bây giờ."
"Chúc may mắn nhé!"
Cậu bỏ điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu. Chỉ cần dừng việc overthinking thôi, không cần chiến lược hay kế hoạch gì cả. Nếu phải tiếp tục 'giữ khoảng cách' chắc Jihoon điên mất. Ai nghĩ ra cái chuyện này chắc mất trí.
.
Jihoon bước trở lại vào tiệm bánh, Sanghyeok đâu rồi? Khi đảo mắt nhìn xung quanh, cậu đã tìm ra hình bóng người kia. Lúc này đang có người đàn ông khác đứng bên cạnh Sanghyeok. Người đó đứng quá gần anh ấy, ở mức Jihoon cảm thấy khó chịu. Đối phương cao lớn và vạm vỡ. Jihoon thường không thích gây sự với những người như vậy, nhưng trong tình huống này, cậu lại bất ngờ xông lên, không suy nghĩ gì cả, và chen vào giữa Sanghyeok và tên kia.
"Anh là ai?" cậu nói với giọng đầy đe dọa.
Người đàn ông ngạc nhiên, một lúc sau mới cảm thấy khó chịu vì bị xen ngang "Còn cậu là ai?"
Jihoon chỉnh lại tư thế, nhưng vẫn thấy bực mình vì mình vẫn thấp hơn người lạ "Tôi đi cùng với anh ấy, nên tốt nhất là anh đừng có tới làm phiền. Bất kỳ ai cũng có thế thấy rằng anh ấy không có chút hứng thú vào với anh."
Người đàn ông bật cười đầy nghi ngờ "Cậu ấy hả? Tôi chưa từng gặp alpha nào tệ như cậu đấy. Nhìn xem. Cậu vẫn còn má bánh bao kìa. Có từng nghĩ đến chuyện đi tập gym không?"
"Vậy anh từng nghe về phép lịch sự tối thiểu của con người chưa hả?" Jihoon phản đối ngay lập tức.
Một cơn đau nhói ập đến khi cậu bị đẩy mạnh va phải kệ bánh ngọt gần đó. Cơn giận dữ chưa từng có dâng lên trong lòng, Jihoon nhìn kẻ lạ mặt với ánh mắt đầy sát khí "Sao? Chứng minh cho lời tôi nói à? Nếu anh cho rằng bạo lực là các để anh ấy ủng hộ mình thì anh đã đi chậm cả thế kỷ rồi. Đồ tối cổ."
Chứng kiến chuyện ồn ào, những người xung quanh thì thầm bàn tán. Một số người đã bắt đầu lấy điện thoại ra. Jihoon bắt đầu lo sợ, dù là ý định quay phim hay gọi cảnh sát thì cũng đều bất lợi cho cậu và Sanghyeok.
"Này! Không được đánh nhau trong tiệm của tôi!" Người đàn ông giận dữ hét lên từ sau quầy, "Ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Tên kia lườm lại một cái rồi mới chịu bỏ đi. Jihoon thở phào, khẽ nhăn mặt vì đau. Cánh tay cậu vẫn có thể cử động bình thường, xem ra ngoài lòng tự trọng thì cậu không bị tổn thương gì hết.
"Em có sao không?"
Jihoon mỉm cười, căng thằng gì đó tan biến hết "Tất nhiên là không sao rồi anh. Em mới là người nên hỏi câu đó. Hắn ta có làm phiền anh không? Em xin lỗi vì đã để anh một mình quá lâu."
"Anh ổn mà." Sanghyeok có vẻ hơi ngượng ngùng, "Anh ta chỉ hỏi về loại bánh ngọt mà anh thích thôi. Nhưng mà hơi lằng nhằng quá."
"Chắc chắn là hắn không chỉ định hỏi về bánh ngọt đâu." Jihoon cảm thấy khó chịu khi mùi của người đàn ông kia vẫn còn bám trên quần áo của Sanghyeok, "Hắn có chạm vào anh không?"
"Anh ta nắm lấy tay anh và khi anh lùi về sau thì bị dồn vào góc. Thật sự thì anh không biết cách nào để tránh đi được cả. Thật may vì em đã xuất hiện kịp thời." Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ấm áp "Cảm ơn em. Anh chưa từng thấy... Anh không nghĩ là... ừm, nói ra có vẻ hơi kỳ lạ..." Sanghyeok lại cười ngượng ngùng "Chưa bao giờ anh thấy em hành động giống một alpha như vậy. Em không cần phải mạo hiểm như vậy đâu."
"Chẳng phải em đã nói là sẽ bảo vệ anh rồi sao?"
"Anh nghĩ là em đã nói rồi." Có thể Jihoon đang tưởng tượng, nhưng Sanghyeok còn hơi xấu hổ. Anh ấy loay hoay với tay áo và không dám nhìn vào mắt cậu. Nhìn rất giống những cô nữ sinh bẽn lẽn trên phim truyền hình. Anh vụng về quay lưng đi, tiếp tục nhặt bánh ngọt để lên khay như không có chuyện gì xảy ra.
"Tất cả chỗ này là cho Minseok ạ?" Jihoon hỏi.
"Đa phần là vậy. Hyeonjun không hay ăn đồ ngọt, còn Minhyung thì đang cố gắng kiếm soát cân nặng."
"Anh không mua gì cho mình sao?"
"Anh không quá muốn ăn." Khi quay sang anh bắt gặp vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Jihoon "Sao vậy? Em ổn không?"
"Không. Chỉ là em muốn mua bánh cho anh thôi." cậu bĩu môi.
Sanghyeok bất ngờ "Tại sao? Nếu muốn ăn gì thì anh có thể tự mua mà."
"Thì em chỉ muốn mua cho anh thôi ấy."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc. Trong ánh mắt anh là một suy nghĩ khó đoán, Jihoon gần như có thể thấy những bánh răng cơ khí trong đầu anh chuyển động. Sanghyeok tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu rõ hơn, sau đó cầm lấy chiếc bánh nhân socola từ quầy "Vậy mua cái này cho anh." Giọng nói rất có tính chỉ huy.
Tim Jihoon nhảy lên tận cổ khi nghe được điều này. Cậu nắm chặt gói bánh bình thường như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời, mơ hồ đi lại quầy thanh toán. Trái tim cậu đập thình thịch không kiểm soát. Và đầu óc mơ màng như bị luồng điện hạnh phúc kích thích. Jihoon như đang mơ. Cậu chẳng còn chú ý gì đến xung quanh khi cùng anh bước ra khỏi tiệm bánh.
Đến khi đứng ở bên ngoài rồi, cậu mới đưa gói bánh cho Sanghyeok "Của anh đây."
"Cảm ơn em, Jihoon." Sanghyeok nói, ánh mắt lấp lánh cố nín cười, và sự phấn khích như trẻ con "Trước đây chưa có ai mua bánh mì cho anh cả."
"À..." Jihoon gãi đầu ngại ngùng "Em chỉ thấy mình nên làm thế thôi." Cậu đưa tay ra, "Đưa túi của anh đây, em xách giúp cho."
"Túi không nặng đâu, anh tự cầm được mà."
"Bánh mì không đắt nhưng em vẫn muốn mua cho anh đấy thôi." Jihoon vẫn kiên trì chìa tay ra, "Để em làm vậy đi. Lòng tự trọng của một alpha bên trong em vẫn hơi tổn thương sau khi thua ở trận đối đầu với gã alpha kia."
"Hóa ra là vậy sao?" Sanghyeok nhíu mày đầy lo lắng. Vẻ nhẹ nhõm trong mắt anh biến mất. "Anh nghĩ rằng em không dùng đến bạo lực là một điều tốt. Đừng đặt nặng đến kết quả nhé."
Jihoon khoác túi lên vai sau khi anh đưa nó cho mình, "Vâng, chắc là vậy rồi."
"Em có muốn về nhà luôn không?" Sanghyeok đề nghị "Anh không muốn mạo hiểm ở bên ngoài quá lâu, có thể bị nhận ra."
"Anh muốn sao cũng được, hyung." Jihoon đồng ý, hơi thất vọng vì không có thêm thời gian cùng nhau. Hay cậu nên rủ Sanghyeok làm gì đó khi về nhà nhỉ? Nhưng như vậy có dính người quá không? Chắc rủ ăn tối thì không sao đâu. Cậu lại nghĩ quá nhiều nữa rồi. Cần phải hành động theo bản năng mới được. Tự tin lên. Gạt bỏ lo lắng, Jihoon mở cửa cho Sanghyeok rồi mới vòng về ghế lại. Không nghĩ quá nhiều, chỉ cần hành động như bình thường là được.
"Anh định làm gì khi về nhà?" Cậu hỏi.
"Không nhiều lắm. Chơi vài ván game, rồi đọc sách. Còn em thì sao? Hy vọng là em không bị chán khi ở đây."
Jihoon nhún vai, "Ở nhà thì em cũng lại chơi game cả ngày. Ở đây cũng không khác mấy. Hơn nữa được gặp anh thường xuyên thật tốt. Anh có muốn cùng nhau ăn tối nữa không? Nghe ổn đấy ạ."
"Được chứ." Sanghyeok mỉm cười đồng ý. Khi họ về đến nơi, Jihoon quyết định đi sẽ tiễn Sanghyeok về tận phòng. Có lẽ là cậu không muốn nói lời tạm biệt sớm quá. Tranh thủ thêm khoảng thời gian từ phòng của mình đến khu ký túc xá của Sanghyeok.
"Lúc nào em muốn ăn tối thì báo cho anh nhé." Sanghyeok chần chừ đứng trước cửa, "Em có thể lên đón anh hoặc gọi điện cũng được."
"Được thôi, hyung."
Khi cánh cửa đóng lại, Jihoon chợt thấy thất vọng. Hôm nay diễn ra không theo cách mà cậu mong chờ. Chỉ có bữa sáng là tốt, còn lại đều tệ. Jihoon tự nhủ buổi tối phải thật thành công, cũng quyết định là sẽ không ra ngoài buổi tối nữa. Dù sao cậu vẫn thích hai người ở trong phòng cậu hơn.
.
"Sao anh lại đứng ngoài hành lang vậy?" Giọng nói của Minseok kéo tâm trí Jihoon trở lại.
Jihoon quay lại và thấy Minseok cùng Minhyung đang tiến lại gần, "Anh mới tiễn Sanghyeok hyung về. Bọn anh mới ra ngoài khi nãy."
Mắt Minseok sáng lên, "Anh phải kể cho em nghe! Minhyungie, cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ ở lại nói chuyện với Jihoon một chút."
Minhyung nghi ngờ nhìn Jihoon "Được rồi. Nhưng đừng có vào phòng ảnh. Cũng đừng dẫn ảnh về phòng mình."
Minseok khúc khích cười, kéo Minhyung cúi xuống để đặt một nụ hôn lên đối phương, "Sẽ không đâu, đừng lo."
"Và cậu có nói với ổng chuyện tụi mình sẽ nhét ổng vào túi đựng xác nếu làm tổn thương Sanghyeok hyung rồi chứ?" Minhyung xác nhận lại.
"Rồi." Minseok vui vẻ trả lời "Ảnh biết hậu quả mà."
"Được rồi." Minhyung hôn lên đỉnh đầu Minseok "Chúc may mắn, cưng à. Nếu có người giúp hyung nhận được tình yêu thì đó chính là cậu. Cậu là tuyệt nhất. Tớ đang nghĩ về sự may mắn của mình mỗi ngày."
Minseok đỏ mặt, đẩy nhẹ Minhyung, "Cái đồ ngốc này." Minhyung lại hôn lên tóc hỗ trợ nhỏ một lần nữa trước khi rời đi. Nụ cười vẫn nở trên môi.
"Hai người đúng kiểu là được sinh ra từ những bộ phim truyền hình ngọt ngào."
"Có thôi chưa." Minseok bảo, "Chuyện hẹn hò của anh với Sanghyeok hyung thế nào?"
"Còn chẳng phải là hẹn hò, và kết quả thì tệ lắm. Anh làm như mình không có hứng thú với anh ấy ở hiệu sách – theo như lời Siwoo hyung. Và rồi có một alpha khác đến làm phiền anh ấy ở tiệm bánh, còn đẩy anh vào tủ bánh nữa." Jihoon kể lại, "Sai quá sai luôn ấy. Anh vẫn còn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương khi bị đẩy văng đi trước mặt Sanghyeok hyung như thế."
"Cái sai đầu tiên của anh là tin vào lời khuyên của Siwoo hyung." Minseok bật cười.
"Anh đã bị nhắc nhở rồi." Jihoon khô khốc trả lời.
"Hyung cũng không thích bạo lực, nên em nghĩ là việc anh không bắt đầu một trận chiến là tốt đấy. Nếu làm vậy thật thì tự anh đã làm mất đi cơ hội của mình." Minseok vỗ nhẹ vào cánh tay Jihoon an ủi, "Vui lên đi. Dù bây giờ hơi tệ một chút nhưng xét lâu dài là dấu hiệu tốt đấy. Hyung sẽ ấn tượng vì những hành động lịch sự. Thích kiểu đàn ông lịch thiệp hơn là thô bạo. Lúc nào hyung cũng từ chối người khác làm việc gì cho mình, nhưng trong lòng thì thích lắm. Nên anh chỉ cần kiên quyết thêm là được."
"Anh biết rồi." Jihoon cảm thấy được an ủi phần nào. Có vẻ đến giờ cậu đang hành động đúng.
"À, đừng có ngại thẳng thắn." Minseok khuyên "Anh nghĩ là rõ ràng hoặc lộ liễu quá, nhưng mà hyung không khéo trong giao tiếp đâu, như một tảng đá ấy. Phải mất nhiều thời gian thì hyung mới hiểu được. Chứ mà ám chỉ là dở rồi."
Jihoon lo lắng cắn má trong "Em có chắc không?"
"Chắc chắn 100% luôn." Minseok tự tin "Tất nhiên là đừng có quá vội vàng, nhưng thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng. Em thề với anh luôn, cho đến khi anh nói ra trực tiếp thì hyung mới biết đấy. Nếu Sanghyeok hyung mà thấy không thoải mái là thể hiện ra ngay rồi. Hyung sẽ mím môi lại và cả người cứng đơ. Nếu có xảy ra tình huống đó thật, thì anh giảm bớt lại mấy hành động đang làm là được. Hoặc nếu anh ấy nở nụ cười thương mại 'miễn nhiễm với các scandal truyền thông' thì đó cũng là dấu hiệu xấu. Hoặc nếu khoanh tay lịch sự cũng không ổn đâu nhé."
"Được rồi, được rồi." Jihoon lẩm bẩm, cố gắng nhớ hết những gì Minseok nói "Còn gì cần nhớ nữa không?"
"Hyung gần như là ăn được tất cả mọi thứ và không mấy khi ý kiến về đồ ăn đâu. Nên nếu có rủ ăn chung thì hãy đưa ra lựa chọn chứ đừng chỉ hỏi muốn ăn gì." Minseok suy nghĩ sâu xa, "Đừng nhắn tin nhé, hyung không thích. Cứ gọi điện thôi. Anh thấy ngại chứ hyung thì khác, nên nếu mà bảo kỳ lạ chắc từ phía anh thôi đấy. Hyung không giỏi trong việc đón nhận lời khen, nên hãy dành ra những lời khen thật chân thành. Anh mà thử skinship, ban đầy hyung chưa quen thì sẽ đơ người một chút, nhưng rồi dần dần bình thường trở lại à. Còn nếu không là không thoải mái thật, thì anh nên lùi về khoảng cách an toàn. Giống như việc, hyung nhà em giữ thái độ lịch sự với anh quá thì cũng là không thoải mái. Trừ khi ảnh đỏ mặt là đang xấu hổ đấy."
"Đúng ra anh nên viết lại mấy điều này." Jihoon lẩm bẩm, nhớ lại những gì cậu hỗ trợ nói "Anh không nhớ nổi."
"Anh nhớ được." Minseok không đủ kiên nhẫn "Những thứ anh thật sự quan tâm thì anh sẽ nhớ được. Em nghĩ là nếu hỏi anh về thay đổi của Corki trong năm qua thì anh vẫn nói được thôi. Thay đổi nào gắn với mốc thời gian nào. Kiểu gì cũng ổn thôi, giờ em vào nhà đây. Nhớ gọi cho Sanghyeok hyung và nói rằng anh nhớ ảnh. Hyung sẽ vui khi nghe vậy."
"Anh không biết em đang nói thật hay đùa nữa."
Minseok liếc nhìn Jihoon, mỉm cười nghịch ngợm "Ai mà biết. Em mà nói hết cho anh thì còn gì là công bằng nữa."
Nói xong, Minseok biến mất, để lại Jihoon đứng một mình trong hành lang. Cậu thở dài đi về phòng mình. Đến giờ ăn tối còn khoảng ba tiếng nữa. Cậu nên làm gì bây giờ nhỉ? Chắc chơi vài ván game giết thời gian. Máy tính của T1 lắp đặt khá ổn, dù không quen với bàn phím và chuột cho lắm. Chắc chắn là cậu không thể tập trung để đạt được peak cao rồi. Hay chơi top rồi tự động đẩy đường trong suốt trận đấu? Như thế thì vừa chơi vừa nghĩ cũng được.
Nghĩ về những chuyện Minseok vừa nói. Rõ ràng là Sanghyeok chẳng hề tinh tế trong việc nhận ra những tín hiệu xã giao, nhưng Jihoon cũng đã lờ mờ đoán được điều đó. Ít nhất thì cậu ấy không còn phải lưỡng lự nữa khi muốn nói điều gì đó, có thể nói bất kỳ điều gì mà không cần phải suy nghĩ thiệt hơn. Ngạc nhiên nhất là chuyện Sanghyeok nhận những lời khen. Suốt một thập kỷ qua, anh đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi rồi chứ? Nhưng chắc vì không sử dụng mạng xã hội nhiều nên có lẽ cũng không có nhiều phản ứng với lời khen về ngoại hình từ phía các phóng viên. Hoặc ít nhất là Jihoon nghĩ vậy.
Minseok cũng nói cậu nên gọi cho Sanghyeok.
Khi trận đấu kết thúc, Jihoon nhìn điện thoại. Có nên gọi cho anh ấy không? Biết đâu Minseok chỉ đang đùa, nhưng Jihoon vẫn muốn gọi. Có gọi một cuộc cùng chẳng gây hại gì mà? Trước khi kịp suy nghĩ thêm thì Jihoon đã nhấc điện thoại lên và gọi cho Sanghyeok.
"Alo?"
"Hyung à."
Jihoon có thể nghe thấy nụ cười của Sanghyeok dù là qua điện thoại "Jihoon. Em cần gì sao?"
"Không. Chỉ là em nhớ anh thôi."
Một tiếng cười nhẹ, gần như thoáng qua "Được rồi, anh xuống ngay."
Jihoon không kịp phản ứng gì. Cậu ngỡ ngàng nhìn điện thoại. Sanghyeok sắp tới? Cậu chỉ có đúng một phút để đảm bảo mình trông gọn gàng trước khi anh xuất hiện. Jihoon tháo tai nghe, cào cào vài cái cho tóc vào nếp và hài lòng khi nó không còn dựng đứng nữa. Jihoon xuất hiện ở cửa trong thời gian kỷ lục khi nghe được tiếng gõ cửa.
"Anh đến rồi."
Sanghyeok nháy mắt, "Không phải vì em đã gọi anh sao?"
"Em đoán là em đã làm thế." Jihoon cười ngượng. Nếu không phải vì đang vui mừng với sự xuất hiện của Sanghyeok, cậu đã nổi cáu lên với Minseok do không báo trước rằng nói 'Em nhớ anh' thì Sanhyek sẽ xuất hiện ngay ở cửa. Hẳn là thói quen giữa anh ấy và những người thân thiết, nhanh chóng và không hề thắc mắc lý do.
"Thông thường, khi mọi người gọi anh như vậy, thì anh cùng ngồi và đọc sách thôi, nhưng mọi người đều nói là nó có hiệu quả theo một cách nào đó." Sanghyeok suy nghĩ, "Anh không hiểu lắm nhưng cảm nhận được không khí khi có người khác ở gần."
"Mùi hương của anh rất dễ chịu." Jihoon nói, "Rất thoải mái. Em có thể hiểu tại sao mọi người muốn ở cùng với anh dù mỗi người đều làm việc riêng của mình."
Sanghyeok né tránh ánh mắt "Thật vui vì biết em nghĩ vậy." Anh lướt qua mọi thứ trong phòng và dừng lại ở máy tính – một chủ đề khá an toàn "Em đang chơi game à? Hy vọng máy tính vẫn hoạt động bình thường. Có vấn đề gì cứ nói với anh. Ở đây có nhiều máy tính dự phòng lắm. Lại nói, chắc là anh nên lấy thêm một chiếc ghế từ phòng khác nữa."
Jihoon mỉm cười. Anh ấy ngại ngùng cũng dễ thương nữa. Jihoon bắt đầu thích việc Sanghyeok vụng về chuyển chủ đề, và nói năng có phần lộn xộn. "Anh ngồi trên giường cũng được mà. Lấy ghế khác lại phiền thêm."
"Không sao đâu. Anh không muốn để lại mùi ở chăn của em."
"Nếu như em muốn anh làm vậy thì sao ạ?"
Sanghyeok đứng im, ngỡ ngàng nhìn Jihoon không biết phải nói gì.
"Em nói rồi mà. Mùi hương của anh rất dễ chịu." Jihoon cười "Nếu anh muốn, cứ dùng giường của em đi, em không phiền đâu."
"Được thôi." Sanghyeok có vẻ ngập ngừng, không giống với mọi lần. Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường và mở cuốn sách mang theo. Jihoon mỉm cười một mình và trở về dùng máy tính. Bất ngờ là ở những game sau cậu có thể tập trung hơn. Được hít thở mùi hương hoa ngọt ngào như này thật là thoải mái, nhìn sang bên cạnh được thấy Sanghyeok bình yên đọc sách. Dù anh chỉ ngồi ở mép giường như sợ làm dính nhiều mùi vào chăn đệm.
Khi thấy các thông số trên màn hình, Jihoon không nhịn được mà ngâm nga một điệu nhạc. Farm hoàn hảo. KDA hoàn hảo. Sát thương cao nhất. Nếu khoe với Sanghyeok về trận đấu này thì có trẻ con quá không nhỉ? Cậu còn có thể khoe về điều gì được đây? Mà có khi Sanghyeok sẽ không nghĩ cậu trẻ con đâu, dù sao đó cũng là công việc của họ. Anh sẽ hiểu rằng đây không phải một thành tích ngớ ngẩn, trong một ván đấu ngớ ngẩn. Sẽ gây ấn tượng được với anh, đúng không?
Trận đấu kết thúc một cách suôn sẻ, Jihoon thở hắt ra đầy mãn nguyện và ngả lưng ra ghế. Một trận đấu thật thú vị. Sanghyeok thấy cậu cử động liền nhìn qua "Trò chơi thế nào rồi?"
Jihoon cười tươi "Tất nhiên là em thắng."
Niềm vui còn tăng lên nhiều lần khi Sanghyeok lại gần để nhìn rõ màn hình máy tính "Xem chừng là một trận đấu tốt đấy."
"Anh ở đây giúp cho em may mắn." Jihoon vẫn còn lâng lâng vì lời khen "Giờ mình đi ăn nhé? Em thấy đói quá rồi."
Cậu đứng lên khỏi bàn máy tính, ra giường nằm thoải mái, quay sang nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy mong đợi. Anh cũng theo sau, thận trọng ngồi một góc như trước. Cậu với sang kéo lấy tay áo của anh "Anh ngồi gần hơn đi. Tụi mình gọi đồ ăn nhé?"
Jihoon đang ngồi dựa vào đầu giường, sau khi do dự một lúc Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh. Giọng nói anh có chút lo lắng "Em muốn ăn gì?"
"Gà và bia thì sao?" Jihoon đề nghị. "Chúng ta chưa bao giờ uống cùng nhau cả. Nhưng nếu anh muốn, mình cũng có thể để lần khác."
"Không, cũng được mà." Sanghyeok bắt đầu lấy điện thoại ra.
Jihoon ngăn lại "Để em mời." cậu khăng khăng. Jihoon hơi siết nhẹ tay Sanghyeok rồi mới buông ra "Bản năng alpha của em, nhớ chứ? Bản năng ấy sẽ không đồng ý để anh mời đâu." Cậu nở nụ cười, mà tự cho rằng nó thật quyến rũ "Hơn nữa em thích được làm mọi thứ cho anh."
Sanghyeok bối rối quay mặt đi, tay mân mê vạt áo. Nụ cười của Jihoon tươi hơn; cậu thích khi có thể khiến cho chàng trai điềm tĩnh hàng ngày có thể ngại ngùng như vậy. Mỗi lúc lo lắng anh sẽ bồn chồn không yên. Như vậy thật đáng yêu. Mỗi lần đặt Sanghyeok vào những tình huống không quen thuộc, Jihoon phát hiện anh như một cuốn sách. Anh dễ dàng đỏ mặt và không giỏi che giấu điều đó. Làn da nhạt màu của anh mỗi lần xấu hổ sẽ nhìn chuyển sang màu đỏ hồng. Dù luôn từ chối việc Jihoon có thể làm mọi thứ cho mình, nhưng nếu cậu khăng khăng thực hiện thì Sanghyeok cũng rất vui.
Jihoon vô thức nghiêng người lại gần hơn khi thấy sắc hồng lan dần trên má Sanghyeok. Màu hồng phớt phủ lên gò má của anh, hòa hợp với màu hồng tự nhiên trên môi. Jihoon cực thích hình dáng đôi môi ấy. Chúng tạo nên nét mềm mại đối lập với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Đôi môi hơi chếch lên là anh giống như một chú mèo tinh nghịch. Sanghyeok lại không nhận ra điều đó, đúng là tội lỗi mà. Cảm giác như đó là một sự thất bại về đạo đức và luân lý của tất cả những alpha đã từng may mắn gặp anh. Tuy nhiên Jihoon sẽ không ngại trở thành người đầu tiên nói với anh chuyện đó.
"Jihoon?" Sanghyeok bối rối gọi cậu. Anh thỉnh thoảng liếc qua xem cậu còn đang nhìn mình hay không, rồi lại rời mắt đi "Em... có vấn đề gì sao?"
"Không." Jihoon nghiêng người lại, hít sâu một hơi. Anh ấy thật thơm. Hương nhài tinh tế nhường chỗ cho một vị ngọt đậm đà gợi nhớ đến hoa dành dành. Mùi hương ấy mê hoặc cậu. Cậu muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn. Một cảm giác hưng phấn chóng mặt cuốn lấy Jihoon, khiến cậu cảm thấy như thể đang bay bổng.
Sanghyeok cau mày, ngượng ngùng chuyển thành lo lắng "Em ổn chứ?"
'Không. Em muốn chạm vào anh.'
Bàn tay cậu tự động vươn ra để thực hiện ý muốn xuất hiện trong đầu, và dừng lại khi cách mặt Sanghyeok một khoảng cách ngắn thì cậu nhận ra hành động của mình. Cậu run rẩy cố gắng rút tay về. Jihoon cắn chặt lưỡi đến mức cảm nhận được vị máu trong miệng. Cậu cần phải tỉnh táo lại.
"Jihoon?"
Ánh mắt Sanghyeok dịu dàng, đôi mày khẽ nhíu lại vì lo lắng. Ngay cả khi Jihoon nghiêng người sát hơn thì anh cũng không hề lùi lại. Thái độ bình tĩnh của anh làm Jihoon phì cười trước tình hình lúc này. Tại sao anh lại có thể thoải mái khi ở một mình trong phòng với một alpha đang mất kiểm soát cơ chứ? "Hyung, anh có biết vô tình gây ảnh hưởng đến người khác như vậy thật là nguy hiểm biết bao không? Tình huống như bây giờ thật là bất cẩn đấy. Với tình trạng lúc này của em thì anh nên đẩy em ra, hoặc đánh em."
"Sao vậy?" Sanghyeok sửng sốt nhìn cậu "Tại sao anh phải làm thế?"
"Hyung, anh có biết anh thơm đến mức nào không?" Jihoon gồng lên, nghiến răng trả lời "Em sắp phát điên mất rồi."
"Ồ." Đôi mắt Sanghyeok mở to, như thể mới nhận ra. Anh bình thản đưa tay ra và chọc mạnh vào trán Jihoon. Cậu ngả người ra sau vì bất ngờ, chạm tay vào nơi mới bị tác động. Cậu quay sang Sanghyeok với vẻ mặt không thể tin nổi như bị tổn thương, giống một chú cún mới bị chủ nhân trách phạt "Làm như này hả?"
"Minseok thỉnh thoảng làm thế với Minhyung khi em ấy mất tập trung." Sanghyeok cắn môi, cố nhịn cười "Xin lỗi, anh nghĩ là cách đó cũng có hiệu quả với em."
"Em đoán là nó có tác dụng thật." Jihoon lầm bầm. Mặc dù cậu không muốn Sanghyeok sợ mình, nhưng cách anh không hề lo lắng làm cậu tổn thương trong lòng một chút. Giống như anh ấy chẳng coi cậu như một alpha, mà giống một chú cún con hơn.
Khóe môi Sanghyeok nhếch lên "Em giận sao?"
Jihoon cố để không bĩu môi "Em nói chuyện nghiêm túc đấy. Việc anh không nhận ra ảnh hưởng của mình với người khác rất nguy hiểm. Anh phải cẩn thận hơn mới được."
"Anh có cần cẩn thận khi ở cạnh em không?"
"Không." Jihoon đáp ngay lập tức, nhưng thấy có lỗi khi nhớ lại khoảnh khắc mình mất kiểm soát vừa rồi. "Có lẽ là có." Cậu sửa lại "Chỉ là hãy cẩn thận thôi. Em cũng nghiêm túc khi nói nếu cần anh có thể đánh em cũng được."
"Jihoon anh sẽ không đánh em đâu." Sanghyeok thích thú trả lời.
"Nếu em làm điều gì đó khiến anh không thoải mái, anh nên đánh em."
"Em sẽ không bao giờ làm điều gì khiến anh không thoải mái." Sanghyeok tự tin một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với sự bất an của Jihoon.
"Còn chuyện vừa rồi thì sao?" Jihoon hỏi.
"Anh không thấy chút nào là không thoải mái cả."
Điều này khiến Jihoon có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Kịch bản tốt nhất là Sanghyeok cũng có tình cảm tương tự và không phản đối khi Jihoon chủ động. Còn tệ nhất, Sanghyeok thậm chí còn không xem Jihoon là một lựa chọn tiềm năng nên sẽ thấy hành động đó hoàn toàn vô hại, không có ý định gì ngoài sự tò mò trong sáng. Lúc đó Jihoon sẽ được đặt chung nhóm với những alpha như Minhyung và Hyeonjun – khiến cho người khác thoải mái và tin tưởng, nhưng là hiểu lầm.
Và khả năng thứ ba, cũng có thể là khả năng cao nhất, là Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện Jihoon thích anh. Cách anh đối xử với Jihoon không giống như các cậu em trai của mình, nên ít ra Jihoon chưa hoàn toàn mất hy vọng. Sanghyeok bình thường thì khả năng cao là anh xem sự việc như một kiểu "xin lỗi, bản năng alpha của em vừa mới lấn át lý trí trong chốc lát" chứ không phải là "em bị anh hấp dẫn đến mức không thể kiểm soát."
Không hề nhận ra diễn biến tâm lý trong đầu Jihoon, Sanghyeok lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt app đồ ăn. Jihoon không thể không mỉm cười, sự ấm áp lan tỏa bên trong cậu. Jihoon lấy điện thoại từ tay Sanghyeok, nghịch ngợm đưa ra điện thoại của mình "Lấy điện thoại của em đi. Em mời mà, nhớ không?"
Sanghyeok lắc đầu, bật cười "Có vẻ em khá cố chấp với chuyện này nhỉ?", nhưng cũng không phản đối. Sâu trong lòng Jihoon cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi Sanghyeok cuộn người nằm bên cạnh mình, và mỉm cười trong lúc đặt đồ ăn bằng tiền của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com