Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu và kết thúc giống như ngày hôm trước. Sasuke thức dậy với một cốc trà ở đầu giường, làm việc nhà, sửa sang lại nơi ở cũ kĩ của mình rồi dành thời gian còn lại của buổi chiều chuẩn bị bữa tối. Naruto luôn về nhà sớm, họ cùng nhau làm vườn, đọc sách, đóng hộp những loại trái cây thu hoạch được và vô số công việc khác khiến Sasuke luôn trong tình trạng bất ngờ và choáng ngợp. Vào chiều tối, khi mặt trời bắt đầu lặn, họ nằm bên nhau, ngắm nhìn cái bóng của ngôi nhà len lỏi vào khu vườn. Naruto sẽ vô tư kể về ngày của mình và Sasuke sẽ không nói gì cả. Cậu hài lòng cuộn mình vào bất kì góc nhỏ nào trên cơ thể Naruto hôm ấy: khuôn ngực, bắp đùi, hõm vai.

Mỗi đêm, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay Naruto. Mỗi sáng, cậu thức dậy trên giường, biết rằng đêm hôm trước Naruto đã đưa cậu vào phòng ngủ.

Một buổi tối nọ cậu bị đánh thức bởi cử chỉ ấy. Cậu trở mình, những suy nghĩ như bị mắc kẹt trên một con lắc đung đưa qua lại giữa hai trạng thái tỉnh táo và nghỉ ngơi. Con lắc này hẳn phải được kết nối với áp lực nhẹ nhàng từ nhịp thở của Naruto, bởi chuyển động vẫn thường ru Sasuke vào giấc ngủ lại khiến cậu khẽ cảnh giác khi tần số quen thuộc bị ngắt quãng. Naruto lẩm bẩm, nhấc cơ thể mềm ấm của Sasuke lên và bế cậu như bế một nàng dâu đang say giấc. Sasuke chỉ còn chút tỉnh táo để nhận ra sự chăm sóc ân cần của người kia: tiếng thở êm dịu, bước chân nhẹ nhàng. Hơi thở nhẹ mang hương bạc hà phả vào khuôn mặt Sasuke. Cậu quay sang vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia. Cậu nghe thấy tiếng ậm ừ khe khẽ cùng tiếng càu nhàu nho nhỏ khi Naruto vật lộn với cầu thang. Đến phòng ngủ, Naruto đặt Sasuke nằm xuống chiếc futon, nhưng lúc cậu muốn rời đi để làm nốt công việc dọn dẹp buổi tối thì Sasuke kéo lại.

"Đừng đi," Sasuke thì thầm, những ngón tay nắm lấy lớp vải mềm mại trên chiếc áo choàng của chồng mình.

Ánh mắt Naruto trở nên dịu dàng. Cậu không phản đối mà nhanh chóng chui xuống tấm chăn, nắm lấy hông Sasuke và xoay người cậu về phía mình. Sasuke nằm dựa lưng vào ngực Naruto, để nhịp thở mạnh mẽ đều đặn của chàng trai kia ru mình trở lại giấc ngủ. Tay Naruto ôm lấy cơ thể cậu, một tay giữ chặt phần xương hông sắc bén; tay còn lại vòng quanh ngực Sasuke, những ngón tay xòe ra theo nhịp đập của trái tim. Sasuke nắm lấy bàn tay ấy, đan những ngón tay của cả hai lại với nhau và giữ chúng trên lồng ngực rung lên nhè nhẹ của mình.

"Ngủ ngon, Sasuke," Naruto thở vào gáy cậu. Đôi chân rắn chắc ấm áp len lỏi vào giữa hai chân Sasuke, bàn chân co lại bên dưới lớp vải cotton mỏng.

"Ngủ ngon," Sasuke thì thầm đáp lại. Cậu đưa hai bàn tay nắm chặt của họ lên môi, hôn lên ngón tay người kia. "Yêu cậu."

Cậu cảm thấy một nụ cười áp vào phần da thịt nhạy cảm ở cổ mình. Nó làm làn da nhợt nhạt của cậu nổi da gà.

"Tớ cũng yêu cậu, Sasuke."

Khi Sasuke thức dậy vào sáng hôm sau với mùi trà bạc hà phảng phất trong không khí, cậu không còn cảm thấy đau lòng chút nào nữa. Trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cậu đã quên mất nỗi đau là gì.

Trong thoáng chốc, cậu quên mất thế giới này chỉ là ảo ảnh.

Cậu mở mắt ra, và thế giới trở nên mờ ảo dưới ánh nắng rực rỡ.

***

Bốn hay năm ngày đã trôi qua, Sasuke quả thật không thể nhớ rõ. Sáng hôm nay, đánh thức cậu không chỉ là tia nắng mặt trời sưởi ấm khắp thân thể mà còn là đôi bàn tay mạnh mẽ ấn vào sống lưng. Khuôn mặt cậu vùi vào hõm cổ Naruto, mũi cậu cọ vào làn da mềm mại phía sau tai người kia theo từng nhịp thở đều đặn. Cậu nghe thấy, cảm thấy lời chào buổi sáng khàn khàn của Naruto.

"Hôm nay cậu không đi làm à?" Sasuke lẩm bẩm, rải những nụ hôn lên cổ Naruto khi lùi lại một chút.

"Chủ nhật mà," Naruto đáp ngắn gọn rồi lật người cả hai lại. Sasuke vẫn chưa mở mắt, vậy nên cậu chỉ cảm nhận được cơ thể đối phương ghì mình xuống tấm nệm mỏng, hông cậu ấy ép vào làn da mềm mại ở bắp đùi trên, hay chiếc mũi dụi dụi vào phía dưới quai hàm trước khi Naruto nhích người hôn lên khuôn mặt cậu. Sasuke nghiêng mặt sang một bên, để những nụ hôn lướt qua sống mũi nhỏ, lên gò má ấm áp, đến mí mắt khẽ rung động. Naruto nán lại ở đấy, đôi môi lướt theo hàng mi run rẩy, rồi cậu thở dài, phả những hơi thở ấm nóng đượm hương bạc hà lên gương mặt Sasuke.

"Đến đây nào," Sasuke thở gấp gáp, không nhớ nổi tại sao những từ ngữ ấy lại lạ lẫm đến thế khi phát ra từ chính miệng mình. Thế nhưng, cách cơ thể Naruto áp lên người cậu lại vô cùng tự nhiên. Cũng như cách thân thể họ hòa hợp, quyện chặt vào nhau như những mảnh ghép hoàn chỉnh không hề khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Mọi thứ bên trong Sasuke đều có cảm giác trọn vẹn, được chăm sóc, được yêu thương. Mỗi kí ức vụn vỡ, mỗi mảnh thủy tinh tan nát trong quá khứ đều được hàn gắn vào giây phút làn môi hai người tìm thấy nhau. Họ mở miệng ra, đầu lưỡi Naruto lướt nhẹ lên phiến môi trên của Sasuke, và tất cả hoài nghi về việc không thuộc về nơi đây cùng những dư âm cuối cùng của giấc mơ trôi vào quên lãng.

Naruto tách ra cho cả hai một chút thời gian để thở. Một lúc sau, cậu thốt lên: "Cứ như mỗi ngày tớ lại phải lòng cậu thêm một lần nữa vậy." Và Sasuke hoảng sợ, cậu nhớ lại. Cậu nhớ bản thân vẫn nhớ, và cậu phải tự hỏi mình đã quên mất điều này không có thật bao lâu rồi. Nó chưa bao giờ có thật.

Không lâu đến thế, đúng không? Cậu tách khỏi vòng tay của Naruto, dùng tay nhéo mũi mình. Mắt cậu nheo lại và lớp sương mù bao phủ thế giới trong vài ngày qua mờ đi, dù chỉ một chút.

"Sasuke?" Naruto lùi lại. Sasuke nằm xuống, nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy những ngón tay lo lắng lần theo từng chiếc xương sườn, xương ức, rồi đến làn da mềm mượt trên bụng mình. Hai bàn tay ấy dừng lại ở hông cậu, ngón tay cái ấn vào phần hơi lõm xuống.

"Xin lỗi," Sasuke thì thầm và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cố gắng nhớ tại sao những thứ này không có thật. Cố gắng nhớ tại sao chuyện đó lại quan trọng. Bàn tay lành lặn của Naruto áp vào hông cậu, vuốt ve chỗ ấy, và Sasuke thực lòng mong muốn dù là thế giới nào tồn tại ngoài nơi đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, chưa bao giờ. Cậu biết, vì với mỗi cảm xúc mà những cái chạm ấm áp, những nụ hôn nồng nàn ban tặng cho thân thể nhức nhối của cậu, niềm hạnh phúc ấy vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Thân xác này, thứ chỉ tồn tại trong thế giới này, được Naruto yêu thương.

Nhưng tâm trí cậu, tâm trí cậu—

Đột nhiên, một kí ức ùa về: Naruto tựa vào lan can trên cây cầu Konoha. Khung cảnh trước mắt Sasuke bị che khuất bởi những tán lá dày nhưng cậu vẫn nhận ra cô gái đứng bên cạnh bạn mình. Hyuuga Hinata, mái tóc đen dài, đôi mắt màu hoa oải hương nhìn chằm chằm vào Naruto như thể cậu nắm giữ cả vầng trăng. Có lẽ trong mắt cô, cậu ấy thực sự như thế.

Còn với Sasuke, ít nhất thì, chàng trai với đôi mắt xanh biếc ấy là cả bầu trời. Cậu hiểu rõ niềm vui sướng khi được đôi mắt ấy nhìn ngắm—

Giống như thế. Giống như cậu ấy bây giờ, trong kí ức này, đôi tay run rẩy đưa lên nắm lấy vai Hinata. Cử chỉ của cả hai đều do dự: Hinata là vì nhút nhát, còn Naruto là vì lạ lẫm. Nhưng hai người vẫn cố gắng. Đáng tiếc thay, cả hai đều nghiêng người về phía đối phương và thử chạm môi vào nhau trong một nỗ lực thể hiện tình cảm ngây thơ.

Một cơn đau nhói xuyên qua thùy trán Sasuke. Cậu ngồi bật dậy rồi ngay lập tức gập người lại, ngã vào vòng tay Naruto với hơi thở nghẹn ngào.

"Sasuke," Naruto thủ thỉ lần nữa, bàn tay liên tục vỗ về trên lưng người kia. Hơi ấm len lỏi vào cơ thể Sasuke. Cậu hít một hơi mùi hương bồ công anh của Naruto, Naruto của cậu. Những suy nghĩ nguy hiểm tràn ngập tâm trí:

Cậu có an ủi cô ấy như thế này không?

Cậu có yêu cô ấy như thế này không?

Cậu vùi mặt vào cổ Naruto, cố gắng hết sức kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào .

Cậu có ôm cô ấy như thế này không, Naruto?

"Này," Naruto ậm ừ, lùi lại một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Sasuke. "Cậu sao thế?"

Cậu vén những sợi tóc mai của Sasuke ra khỏi gương mặt, đáp lại ánh mắt run rẩy của người kia bằng cái nhìn ấm áp chỉ dành riêng cho những người cậu yêu thương nhất.

Yêu nhất.

Cậu có nhìn cô ấy như thế này không?

"Hôm nay chúng ta ra ngoài nhé," Naruto mỉm cười, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt qua nếp nhăn ở khóe mắt.

"Đi đâu?" Sasuke hỏi lại. Nụ cười của Naruto trở nên bí ẩn. Cậu ngập ngừng đứng dậy, kéo Sasuke đứng lên cùng mình.

"Trước hết phải chuẩn bị bữa trưa đã. Rồi tớ sẽ nói cho cậu."

***

Họ không đi xa lắm, thậm chí không rời khỏi khuôn viên. Trái tim cậu vẫn còn đau nhói, nhưng cậu đã quyết định sẽ tập trung đón nhận mọi thứ Naruto đang cố gắng mang đến cho mình. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Ra đến bãi cỏ phía trước, Sasuke quay lại. Cậu vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ nơi mình sống và nó... nó giống hệt như những gì cậu đã luôn tưởng tượng. Ánh nắng ban ngày chiếu xuống những tấm gỗ trên mái nhà. Giấy gạo lót tường được đóng khung bằng tre dày và cột trụ chắc chắn. Ngôi nhà thời thơ ấu đã được cải tạo đáng kể nhưng vẫn vẹn nguyên hệt như trong kỉ niệm của cậu.

Cậu quay sang người kia, mong đợi một ánh nhìn ngưỡng mộ tương tự trên gương mặt Naruto. Và đúng là có một ánh nhìn như thế, nhưng ánh nhìn ấy không hướng về ngôi nhà đẹp đẽ của hai người giống như Sasuke.

Không hề có, bởi dường như Naruto chỉ để mắt đến cậu.

Cậu có nhìn cô ấy—

"Đẹp quá," Sasuke thốt lên, biết mình có lẽ rất ngớ ngẩn. Naruto đã sống ở đây nhiều tháng, đương nhiên là cậu ấy biết và không chừng chính cậu ấy đã tự mình thực hiện tất cả công việc này. Dù vậy Naruto không hề tỏ ra lo ngại chút nào trước sự ngạc nhiên của Sasuke. Naruto chỉ mỉm cười. Sự thấu hiểu này sẽ rất đáng yêu nếu nó không khiến cậu cảm thấy có chút... được chiều chuộng.

Lúc ấy Sasuke chỉ nghĩ đến một thứ. Một suy nghĩ buồn bã và cay đắng.

Naruto này rất tốt bụng. Vô cùng tốt bụng. Cậu ấy cũng dịu dàng nữa. Quá mức dịu dàng. Cậu ấy là tất cả những gì Sasuke khao khát, ngoại trừ—

Naruto quay lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng rực khi họ đi qua những con đường rợp bóng cây.

— Naruto này không hoàn toàn—

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."

— Cậu ấy không—

Naruto vấp phải một viên đá, cười khúc khích vì sự ngớ ngẩn của chính mình, và điều này khiến Sasuke mất tập trung trong giây lát.

"Dobe," cậu lẩm bẩm, đưa tay ra đỡ người chồng vẫn đang nhăn nhở bên cạnh. Naruto chỉ nhún vai và mỉm cười. Cậu nắm lấy tay Sasuke và kéo người kia rẽ sang một lối đi ngoằn ngoèo lệch khỏi con đường chính. Nó có cảm giác rất quen thuộc, và chỉ khi đến một gốc cây cũ, cậu mới nhận ra đây là nơi cậu và Itachi thường lẻn ra ngoài sau giờ học. Họ thường cùng nhau chơi đùa ở đó, Itachi gắn những tấm bia giả vào gốc cây và dạy Sasuke cách ném shuriken.

"Ồ, đây là nơi—"

"Ừ," Naruto thở dài, ngắt lời cậu trong khi gạt một cành cây lớn sang một bên. "Đúng vậy."

Sasuke lướt qua người kia và tận mắt quan sát thứ Naruto đang ám chỉ. Lối đi hẹp dần rồi dừng lại hoàn toàn trước một ngôi đền cũ kỹ phủ đầy cỏ dại. Ngôi đền được dựng bên cạnh dòng sông, bao quanh là chùm dây leo rậm rạp cùng những tán lá nặng trĩu. Ánh nắng chiếu xuyên qua các cành cây tạo nên những bóng râm với hình thù phức tạp rủ bóng xuống khóm hoa dại rải rác ven bờ.

Trong một góc mờ mịt của tâm trí, Sasuke nhận ra Naruto đang muốn cho cậu thấy thứ gì.

"Nơi tổ chức đám cưới của chúng ta."

Naruto chạy nhanh về phía trước rồi ngồi xuống bụi cỏ để cởi giày.

"Tại sao—" Sasuke lắp bắp, cố gắng lấy lại hơi thở khi từng kí ức ùa về tràn ngập tầm mắt: Naruto mỉm cười với cậu, nét mặt người tóc vàng lấn át ánh mặt trời nhỏ giọt qua từng kẽ lá. Lời thề nguyện đơn sơ. Tình yêu đong đầy lồng ngực Sasuke. Trái tim đập rộn ràng tựa cánh bướm bị mắc bẫy khi Naruto cúi đầu, đôi môi cả hai chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng đủ lâu để Sasuke cảm nhận được sự rung động bên trong mình, những ngón tay dịu dàng như chiếc lồng bao bọc trái tim và niêm phong nó lại trong chính cơ thể cậu. Hai trái tim nhỏ bé giờ đây vĩnh viễn chung nhịp đập, cho đến ngày Sasuke ra đi.

Cho đến ngày cậu chết.

Cậu có nhìn cô ấy—

"Tại sao..."

"Trông như cậu cần một lời nhắc nhở," Naruto trầm ngâm, ngả người ra sau và tựa đầu lên lòng bàn tay. Ánh nắng lấp lánh dưới tán cây chiếu vào đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Sasuke.

"Nhắc nhở về cái gì?"

Naruto giơ ngón trỏ ra hiệu cho cậu lại gần. Sasuke quỳ xuống bên cạnh và đặt hai hộp bento được gói gọn gàng lên một gốc cây nhỏ. Naruto lập tức kéo tay Sasuke đặt lên môi mình, hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay người kia.

"Nhắc nhở rằng tớ yêu cậu."

Sasuke không thể chịu đựng được điều này. Cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu biết rõ con người mình trước khi đến nơi đây, biết rõ bản thân không xứng đáng với cuộc sống bình yên tươi đẹp này. Kể cả Naruto, người đang dịu dàng nâng cằm cậu lên bằng ngón tay cái chai sạn và nghiêng đầu để làn môi họ có thể chạm vào nhau một cách hoàn hảo, cũng vậy.

"Xem ra tớ sẽ phải nhắc cậu thường xuyên hơn." Tiếng ngân nga của Naruto truyền vào miệng cậu. Và Sasuke—

Sasuke buông xuôi và để mình gục ngã. Để những tia nắng lốm đốm nhấp nháy trên tấm áo choàng của mình trở nên chân thực. Để lòng bàn tay của Naruto, đôi môi của cậu ấy, sự hiện diện của cậu ấy, dẫu chỉ là mảnh ghép vụn vặt từ trí tưởng tượng, thực sự thuộc về cậu. Cậu không nghĩ đến quá khứ hay những thứ bản thân đã trải qua trước khi chết nữa. Cậu chỉ nghĩ về hiện tại. Nghĩ về cách Naruto nghiêng người tựa đầu lên một bụi cỏ, mỉm cười với cậu, nụ cười bừng sáng tựa ánh dương hòa quyện cùng ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua những tán cây.

"Tớ yêu cậu," khuôn miệng đẹp đẽ cất lên giọng nói ngọt ngào và say đắm. Nó bao phủ tâm trí Sasuke, nhẹ nhàng len lỏi và làm dịu đi nỗi đau từ những sai lầm trong quá khứ của cậu, về cuộc sống mà cậu đã quyết định bỏ lại hết thảy phía sau để đổi lấy điều này. Tình yêu này, lần thứ hai tràn vào, làm mờ đi những kí ức chiến trận. Làm mờ đi nét mặt đau đớn của Naruto khi Sasuke rời bỏ cậu lần đầu tiên, lần thứ hai, và mỗi lần sau đó. Làm mờ đi những tiếng nài nỉ lắp bắp, van xin của Naruto "Sasuke, đừng đi! Xin cậu, làm ơn đừng đi—"

Tình yêu của Naruto thiêu rụi tấm thiệp cưới được viết bằng nét chữ thanh thoát tao nhã của Hinata. Dưới mi mắt nặng nề, Sasuke chứng kiến ý thức của chính mình từ từ nuốt chửng kí ức về mối tình vụng về giữa hai người họ.

Konoha, gia tộc của cậu, anh trai của cậu. Mọi thứ đều rơi vào quên lãng, cuộc đời cậu giờ đây bị che khuất bởi tia sáng chói lọi từ mái tóc màu bồ công anh cùng nụ cười tinh nghịch.

"Nhắc lại đi," Sasuke thì thầm, nghiêng đầu để Naruto hôn xuống cổ mình.

"Tớ yêu cậu," Naruto đáp. Tựa như một bài thơ, một lời cầu nguyện, và Sasuke ngắm nhìn những từ ngữ hiện ra trước ngôi đền héo úa dưới mi mắt khép hờ của mình.

"Tớ yêu cậu."

Cậu lại nhìn thấy nó, nhìn thấy nó rất rõ ràng: cả hai đứng trước bệ thờ đọc lời thề nguyện của họ. Naruto chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế, những giọt nước mắt lấp lánh trực trào viền quanh hàng mi dày vàng óng.

"Tớ yêu cậu."

Lời thề của Sasuke ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ mạnh mẽ để phá vỡ sự kìm nén ấy. Chồng cậu bật khóc và Sasuke chưa bao giờ chứng kiến ​​điều gì đẹp đẽ hơn thế.

"Tớ yêu cậu," lời thổ lộ thấm vào da thịt, hòa quyện cùng trái tim đập rộn rã. Sasuke bỏ lại kí ức phía sau, quay sang hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, rối bù của Naruto.

"Tôi biết," cậu thì thầm. Quên nó đi.

"Tôi biết."

Một lúc sau, khi cả hai rời khỏi khu rừng, Sasuke đi qua gốc cây cũ nơi cậu và anh trai thường chơi đùa mà không hề nghĩ ngợi. Khi cả hai tay trong tay bước qua khuôn viên trống trải của tộc Uchiha, Sasuke không mảy may nghĩ đến mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trên đường phố.

Cậu chỉ nghĩ về ngôi nhà của riêng mình, về người con trai đang đưa cậu trở lại ngôi nhà ấy. Cậu nghĩ đến thế giới mình đang tồn tại, những khoảnh khắc quý giá cậu đang có.

Kí ức trở nên mờ nhạt, cậu chỉ nghĩ về việc mình được yêu thương.

Trong thâm tâm, Sasuke nhận thức rằng còn một thế giới khác tồn tại bên ngoài những con phố này, ngôi nhà này, khoảnh khắc này. Thế nhưng khi Naruto quay lại và mỉm cười với cậu, suy nghĩ còn sót lại ấy nhanh chóng tan biến theo làn gió chiều.

***

Đội của Naruto gồm có cậu, Shikamaru, Hinata (cô ấy khăng khăng muốn đi cùng), Sakura, Kiba, Shino cùng một vài ANBU. Họ khởi hành chỉ một giờ sau khi Naruto nhận được tin tức, biến hành trình vốn dĩ phải mất ba ngày đến chỗ Ino và Sai thành cuộc chạy đua chỉ kéo dài một ngày rưỡi. Naruto biết mình không công bằng với những người còn lại; nhưng bằng một cách cay đắng, cậu nhắc nhở bản thân rằng lẽ ra họ nên hiểu rõ rủi ro ngay từ lúc lựa chọn tham gia nhiệm vụ. Cậu muốn tin rằng họ ở đây vì chính Sasuke, vì muốn giúp cậu tìm kiếm người bạn thân nhất, tri kỉ của cậu, người mà cậu—

Nhưng cậu không ngốc. Nhìn sang bên trái, thấy nỗi buồn không thể che giấu trên gương mặt Hinata, cậu biết họ ở đây vì mình. Họ ở đây để xoa dịu nỗi đau chừng nào Naruto phát hiện ra— nếu cậu phát hiện ra Sasuke đã—

Naruto lắc đầu gạt đi những suy nghĩ ấy. Cậu biết Sasuke. Cậu hiểu rõ cậu ấy; không đời nào Sasuke lại bỏ rơi cậu dễ dàng như vậy. Họ đã cùng nhau đối mặt với biết bao gian khổ, cùng nhau vượt qua vô số trận chiến sinh tử. Họ chỉ mới bắt đầu hành trình chữa lành những vết nứt chia cắt cơ thể và nỗi đau của họ. Cậu ấy không thể làm thế. Sasuke không thể làm thế với cậu vào lúc này. Không phải khi cậu... không phải khi Naruto chỉ vừa mới—vừa mới—

Cậu liếc nhìn hình xăm trên lòng bàn tay. Nó cháy rực, thiêu đốt bởi thứ gì đó. Sức nóng mãnh liệt thuyết phục Naruto rằng cậu vẫn còn hi vọng. Hơn cả hi vọng. Dù Sasuke đang ở nơi đâu, cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đấy vô cùng mạnh mẽ giữ cậu thao thức và trằn trọc suốt đêm.

Cậu nhớ lại trận chiến cuối cùng của họ tại Thung lũng tận cùng, Sasuke đã khóc vì cậu. Giọt nước mắt đơn độc lăn dài trên gò má bầm tím xinh đẹp. Kí ức ấy như một nhát dao ngăn cách mối quan hệ giữa Naruto và Hinata; có điều gì đấy trong cách đôi mắt Sasuke vụt sáng nơi chiến trường chỉ để lịm tắt ngay khoảnh khắc họ trở lại bên trong cánh cổng Konoha đã ngăn Naruto tiến tới người vợ sắp cưới của mình. Vào thời điểm Sasuke chuẩn bị rời đi thực hiện nhiệm vụ, cậu đã thông báo với Naruto bằng giọng điệu lạnh lẽo chết chóc rằng mình sẽ không tham dự hôn lễ. Naruto gần như phát ốm bởi ánh mắt Hinata dành cho mình khi ấy. Ngay cả lúc này cậu cũng muốn nổi điên. Với chính mình, với những hành động của mình, cũng như mớ cảm xúc lộn xộn rối ren đã thúc đẩy những hành động ấy. Cậu biết Hinata muốn an ủi cậu, cũng biết rằng cậu nên tìm kiếm sự an ủi nơi cô, nhưng mọi suy nghĩ tỉnh táo của cậu đều hướng về đôi mắt đen thăm thẳm mà cậu chỉ có thể cầu nguyện vẫn đang chờ đợi mình ở cuối cuộc hành trình.

Khi họ đến địa điểm Sai và Ino thông báo, bầu không khí không hề bớt u ám hơn chút nào. Điểm khác biệt duy nhất so với mô tả trong bức thư là một bà lão đã gia nhập cùng hai người đồng đội của họ. Nhìn thấy Naruto và nhóm của mình chạy đến, Ino nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt cùng gương mặt lộ vẻ nhợt nhạt hốc hác. Biểu cảm của Sai không tiết lộ điều gì. Bà lão là người duy nhất trông có vẻ bình yên và Naruto thầm cầu xin trái tim mình tin rằng đây là một sự an ủi.

"Chào," cậu mở lời, cố kiềm lại nỗi lo lắng không yên suốt năm ngày vừa qua và mỉm cười. "Ừm... chỗ này không hoang tàn như tớ nghĩ." Đúng là như vậy. Naruto đã đọc qua về địa lý Hỏa Quốc; cậu chỉ thấy nó viết rằng các thị trấn nông trại ở phía Tây xa xôi đã bị phá hủy.

"Ừ," là tất cả những gì Ino đáp lại, cứ như cô vừa mới nhớ ra mình có một vị khách. "Naruto, đây là bà Kana." Cô chỉ về phía bà lão đang đứng dậy từ chỗ ngồi trên một gốc cây đổ nát. Người phụ nữ lớn tuổi lảo đảo, ngẩng đầu lên nhìn Naruto. Mống mắt bà có màu xám độc đáo, gần trong suốt tựa như màu nước trong vắt.

"Cậu bé," bà mỉm cười trìu mến, nỗi buồn thấp thoáng trong đôi mắt yên bình. "Ta đã được nghe rất nhiều điều về cậu."

Naruto cúi đầu tỏ lòng kính trọng, cố gắng hết sức không để lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình.

"Thưa bà—"

"Ta biết," nụ cười của bà lão tắt dần. Bà chỉ về phía sau nơi họ đang đứng. Naruto không hề để ý đến khu vực này trong suốt cuộc hành trình trước đấy. "Đi nào," bà ra hiệu, bắt đầu tiến về khu đất trống giữa những tán lá. Naruto theo sau cùng với Ino. Những người còn lại cũng nối gót sau lưng, Hinata duy trì khoảng cách ba mét an toàn. Naruto không có thời gian suy nghĩ về khoảng trống ngày càng lớn giữa họ.

Họ bước ra khỏi khu rừng rợp bóng cây và tiến vào khoảng đất trống rộng lớn. Có vẻ như trước khi có hồ nước nơi này từng là một thung lũng. Nước trong vắt, dường như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, phản chiếu toàn bộ sắc xanh của bầu trời.

"Cháu không hiểu," Naruto nói, đôi mắt không rời khỏi mặt hồ pha lê. "Cháu cứ nghĩ khu vực này không còn sự sống."

"Đúng vậy," Kana gật đầu đồng ý, đôi mắt ánh lên niềm say mê bởi khung cảnh trước mặt. "Khi Hỏa Quốc cử quân đội đến khu rừng, gia đình ta đã chọn ở lại."

"Tại sao ạ?"

Kana không trả lời ngay. Thay vào đó, bà quỳ xuống mép hồ, lòng bàn tay lướt trên mặt nước. Nước hồ không lay động hay rung chuyển một chút nào. Hai tay bà nhấn xuống, chìm sâu trong nước mà mặt hồ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không hề tạo ra dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.

"Ta tình cờ gặp bạn của cậu ba ngày trước. Có một dòng suối chảy ra từ hồ này cấp nước cho khu vườn của ta. Nó đã kể cho ta nghe về hai đứa trẻ bị mắc kẹt trong hồ."

"Sasuke mười tám tuổi rồi," Naruto lẩm bẩm phản đối. Kana dường như nghe thấy lời càu nhàu của cậu, bà mỉm cười nhìn xuống hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ.

"Vẫn là những đứa trẻ thôi," bà cười trìu mến. "Như ta vừa nói, ta đã được thông báo về sự hiện diện của các chàng trai. Cậu thấy đấy, hồ này không chỉ là nước, nó không đơn thuần là nguồn sống cho cây cối và động vật xung quanh. Nó còn là món quà của gia đình ta, nói như kiểu của ninja các cậu thì đây là 'huyết kế giới hạn' của chúng ta."

Naruto nhúc nhích hai chân, ậm ừ vờ như quan tâm với hi vọng bà lão sẽ giải thích kĩ hơn về món quà này và đi thẳng đến đoạn làm thế nào để cứu Sasuke. Bà lão nhận ra sự nóng vội của cậu, buông thõng tay xuống hai bên và thở dài trong không khí ẩm ướt của khu rừng.

"Lúc đi dọc theo con suối ta đã gặp hai người bạn của cậu." Bà vẫy tay hờ hững về phía Sai và Ino. "Họ đã giải thích mọi chuyện, vì vậy ta đã kiểm tra mặt nước để xem có sự hiện diện của hai chàng trai kia không. Một trong số họ đã chết rồi."

Nghe đến đây cổ họng Naruto nghẹn lại, Kana ngước lên tặng cậu một nụ cười trấn an.

"Không phải bạn của cậu," bà nói, sự thấu hiểu bao trùm từng lời nói. "Bạn cậu vẫn còn sống. Đứa trẻ này thật kiên cường. Chắc hẳn cậu bé ấy có một thứ quan trọng níu giữ mình với cuộc sống này."

Naruto lắc đầu, sự bối rối nhất thời che khuất mọi lời an ủi.

"Cháu chưa hiểu..."

"Đây là cách món quà của gia đình ta hoạt động," Kana bắt đầu, đôi mắt đẫm nước hướng về phía hồ. "Khi bước xuống hồ nước này, cậu sẽ phải đối mặt với thứ cậu mong muốn nhất trên đời. Cậu có thể nhận lấy nó, thậm chí chiếm hữu nó. Nước sẽ bao phủ đủ lâu để cậu đạt được thứ mình khao khát và thưởng thức nó một cách trọn vẹn."

Naruto nuốt nước bọt, cậu bắt đầu hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

"Đổi lại," Kana thở dài, cằm cúi xuống trong sự thương xót, "cậu phải dâng cơ thể mình làm vật hiến tế. Đó là cách hồ nước giữ được sự sống, cách nó nuôi dưỡng khu rừng xinh đẹp này cũng như giúp gia tộc ta tồn tại qua nhiều thế kỷ. Chừng nào cậu còn sống, cậu sẽ có được thứ trái tim mình mơ ước. Nhưng khi cậu chết rồi, chúng ta sẽ giữ tất cả những thứ còn lại."

"Cậu vẫn có thể quay lại," Kana nói thêm, hơi nghiêng đầu. "Phá bỏ bùa chú và trở về nhà."

"Có ai từng..."

Kana lắc đầu.

"Chưa từng có ai chọn con đường đó. Ít nhất là trong cuộc đời ta."

Naruto nhìn ra mặt hồ rộng lớn, ngưỡng mộ sự hùng vĩ của nó. Đồng thời ghê tởm nó.

"Giá như cháu biết cậu ấy muốn gì," lời nói của cậu không dành cho riêng ai. "Cậu ấy sẽ chẳng cần phải—"

"Ta có thể cho cậu thấy," Kana động viên, đứng dậy nắm lấy tay Naruto. "Đi nào."

Bà lão dẫn Naruto và những người còn lại đến một mũi đất nhỏ. Tất cả cùng đứng trên bờ. Một tay bà vẫn nắm nhẹ tay Naruto, tay còn lại vẫy trên mặt nước.

Cuối cùng mặt nước ấm cũng khuấy động. Naruto mơ hồ nhận thấy Ino bên cạnh có vẻ không thoải mái, cậu tự hỏi cô đã nhìn thấy thứ cậu sắp chứng kiến ​​chưa.

Trước mặt cậu, những con sóng gợn lên tạo thành một vòng tròn hoàn hảo bao quanh một hình ảnh mờ nhạt. Phản chiếu lại không phải là hình ảnh cậu và Kana đứng bên bờ hồ, mà là cậu và—

Sasuke.

Bức tranh mờ ảo như thể sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ quang cảnh nhưng Naruto nhận ra người bạn thân nhất của mình chỉ trong tích tắc.

Người bạn thân nhất của cậu nhắm mắt, lưng tựa vào một lồng ngực quen thuộc đến đau đớn.

Hiển nhiên là nó phải quen thuộc. Bởi vì đó chính là cậu.

"Cái gì—" cậu thốt lên nhưng bị cắt ngang bởi chuyển động diễn ra trong khung cảnh trước mặt. Cậu nhìn cơ thể mình dịch chuyển, đôi chân dang rộng trên thứ có vẻ là sàn gỗ cũ ở hiên nhà. Nghi ngờ này được xác nhận khi một con đom đóm bay vào, âm thanh của nó bị nước hồ làm mờ đi nhưng ánh sáng tỏa ra từ sinh vật ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Naruto trong bức tranh chỉ vào con đom đóm và thì thầm điều gì đó vào tai Sasuke. Mắt cậu ấy khẽ mở. Họ nhìn con đom đóm bay đi, đôi mắt đen tuyệt đẹp của Sasuke đắm chìm trong ánh sáng lung linh huyền diệu.

Cậu ấy đẹp quá, Naruto nghĩ. Thật đẹp và—

Sasuke quay đầu về phía Naruto trong bức tranh màu nước. Cậu đưa cánh tay duy nhất lên nâng niu gò má Naruto, kéo khuôn mặt người kia đến gần mình.

Họ chăm chú nhìn nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Bàn tay quấn băng của Naruto đưa lên vén một lọn tóc ra sau tai Sasuke, miệng thì thầm những từ ngữ rõ ràng đến mức không thể không nghe thấy, ngay cả khi họ hoàn toàn im lặng.

"Tớ yêu cậu."

Và Sasuke—

Trái tim Naruto ngừng đập.

—Sasuke mỉm cười. Nụ cười thật đẹp. Thật rực rỡ. Sự mãn nguyện thấm đẫm vào hình ảnh phản chiếu, hai người ôm nhau thắm thiết đến nỗi Naruto run rẩy quỳ xuống.

Một giọt nước rơi xuống mặt hồ, hình ảnh nhòe đi như ánh sáng mặt trời khúc xạ. Chỉ đến lúc ấy Naruto mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt cậu làm mờ toàn bộ khung hình.

"Cậu ấy không biết sao—" cậu lẩm bẩm, chợt nhớ ra mình phải bình tĩnh và dặn lòng không nên nói hết câu đó.

Cậu ấy không biết mình có thể có được điều ấy sao?

Naruto quay sang Kana, nỗi sợ hãi khiến cậu không buồn bận tâm đến khuôn mặt đẫm nước mắt của bản thân.

"Tại sao hình ảnh lại mờ như vậy?"

Đôi mắt Kana dịu lại, phảng phất nỗi buồn dành cho đứa trẻ đang than khóc trước mặt mình.

"Cậu nhóc thân mến," bà trầm ngâm, nắm tay siết chặt lấy cậu như một hành động tử tế nhỏ bé. "Cậu bé ấy đang chết đuối."

Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng Naruto. Cậu quay lại nhìn quang cảnh trống rỗng với đôi mắt hoang dại.

"Làm sao để cứu cậu ấy?" Cậu thở hổn hển, gấp gáp. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng nặng nề giống như lớp sương mù dày đặc bao trùm cảnh tượng ở hồ.

"Bà Kana," Cậu lại nhìn bà lão với vẻ tuyệt vọng. "Làm sao để cứu được cậu ấy?"

Nhưng đôi mắt của Kana không hề mang chút an yên nào. Khi bà lên tiếng, đó là sự tiếc nuối.

"Cậu không thể. Cậu nhóc ấy chỉ có thể tự cứu mình thôi."

Họ quay lại mặt nước. Hình ảnh lại hiện lên. Lần này, hai con người trong hồ nước đều nhắm mắt lại. Họ ngả lưng ra sau, Naruto tựa vào một thanh gỗ lớn nhô ra từ góc hiên nhà, Sasuke nằm trong lòng cậu. Một cuốn sách rơi trên đùi Sasuke, ngón tay Naruto vô thức lướt qua mái tóc đen dày của người kia.

Không khí yên bình đẹp đẽ tựa bức tranh, có thứ gì đó trong khung cảnh ấy thu hút Naruto— kéo cậu lại gần— kéo—

Ai đó nắm lấy cổ áo cậu. Là Sakura. Cô lôi cậu ra khỏi bờ sông.

"Naruto!" Cô trách mắng. Lúc ấy cậu mới cảm thấy cơn chóng mặt. Mặt nước đã kéo cậu lại gần dù cậu không có một giọt nước nào dính trên người.

Cậu quay lại, nhìn thấy cách Kana lặng lẽ quan sát mình.

"Nếu như—"

Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhìn lại hình ảnh trong nước. Cậu biết những gì mình sắp nói sẽ phá vỡ nhiều ảo ảnh hơn là một vài giọt nước mắt bừa bãi, nhưng nếu có cơ hội—

Một cơ hội.

"Nếu cháu và cậu ấy cùng khao khát một thứ thì sao?"

Cậu không quay lại nhìn phản ứng của Hinata, không chùn bước trước nắm tay siết chặt của Sakura. Cậu giữ chặt ánh mắt của Kana, thầm hi vọng bà đáp lại lời cầu xin của mình.

"Nếu mong muốn của bọn cháu giống nhau thì sao? Cháu có thể đưa cậu ấy trở lại không?"

Kana không trả lời mà nắm lấy tay cậu. Bà lão im lặng kéo Naruto trở lại bờ hồ, rời khỏi vòng tay buông lỏng của Sakura và tiến vào bầu không khí nặng nề của hồ nước. Vẫn để nguyên giày, Kana đưa cậu vượt qua mép hồ rồi chìm dần xuống làn nước xanh biếc như pha lê. Dòng nước ấm vỗ về mắt cá chân Naruto, đến đầu gối, rồi đến hông cậu. Kana dẫn cậu đến nơi nước ngập ngang thắt lưng, sau đó quay lại nhìn cậu khi nửa thân dưới của hai người đã hoàn toàn chìm trong nước.

Naruto cảm thấy thật nặng nề, như thể nước đã ngấm hết vào những phần khô cằn trên thân thể mình, như thể thân xác nặng trĩu của cậu đang cầu xin được kéo xuống sâu hơn nữa.

Kana vẫy tay một lần cuối cùng, thoáng nhìn lại cuộc sống mà Naruto đang cố kéo người bạn của mình thoát ra khỏi đó.

Người bạn của cậu, mái đầu lắc lư nhẹ nhàng được một cơ thể to lớn với mái tóc vàng ruộm ôm chặt lấy. Naruto nhìn mình bế cơ thể mảnh mai xinh đẹp kia lên cầu thang rồi dịu dàng đặt xuống bên cạnh một cây nến đang cháy. Ánh sáng từ ngọn lửa sắp tàn hắt bóng lên khuôn mặt nhợt nhạt của Sasuke, phản chiếu tia lấp lánh trong đôi mắt đen huyền tựa cẩm thạch. Đôi mắt ấy mở ra, đáp lại ánh mắt xanh biếc chìm đắm trong tình yêu của cả Naruto ảo ảnh lẫn Naruto thật sự.

"Đừng đi," cái miệng tội lỗi ấy nài nỉ. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bờ vai rộng lớn của mình che khuất cảnh tượng trước mặt là đôi mắt khép hờ đầy mê hoặc Sasuke trao cho người đối diện. Nụ cười nhếch mép đầy thách thức cùng ánh nhìn luôn khiến Naruto phải nghẹt thở.

"Sasuke," cậu nghe chính mình thở dài. Lời cầu xin tuôn ra từ miệng cậu, con người thật của cậu. Kana không hề bối rối. Trước sự tuyệt vọng của cậu, bà giơ cả hai tay ra, chờ đợi Naruto ngả người ra sau và nổi trên mặt hồ.

"Naruto..."

Cậu quay lại bởi tiếng khóc khe khẽ của vị hôn thê. Cậu nhìn thấy nó trên khuôn mặt cô, trên khuôn mặt tất cả những người đồng hành cùng cô: chuyện này không nằm trong kế hoạch. Họ đến đây để thương tiếc Sasuke, không phải để cứu cậu ấy. Thậm chí cả Sakura, đôi môi cô mím chặt lại, sự phản đối toát ra từ dáng vẻ lạnh lẽo.

Hai sự thật cơ bản đã bén rễ trong tâm trí Naruto lúc ấy. Thứ nhất: những suy nghĩ của cậu về chuyến đi đã đúng. Không ai trong số họ hi vọng Sasuke còn sống. Không ai trong số họ chuẩn bị tinh thần cho việc giải cứu cậu ấy; thay vào đó, họ chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau buồn của Naruto.

Thứ hai: dựa vào sắc đỏ dần lan rộng trên má Hinata, cách cô ấy nhìn cậu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Cái cau mày khó chịu của Shikamaru. Cái nhìn thương hại của Sakura. Cái hắng giọng khó xử ngại ngùng của Kiba— Naruto biết. Naruto biết rằng họ biết. Bao lâu rồi, cậu không dám chắc; nhưng Hinata là người thể hiện sự tội lỗi rõ nhất. Cô nắm chặt rồi thả lỏng nắm tay bên hông, cơ thể cô như muốn hét lên rằng: "Em biết anh vẫn luôn yêu cậu ta."

Chính nhận thức ấy khiến khuôn mặt Naruto cau có. Cậu không buồn che giấu sự ghê tởm khi nhận ra tất cả bạn bè của mình đã phát hiện ra điều này từ rất lâu về trước, trước cả bản thân cậu. Và thay vì giúp đỡ cậu, thay vì nắm tay và dẫn cậu đến kết luận tự nhiên mà bất kì đứa trẻ nào được yêu thương cũng sẽ rút ra, họ đã che giấu nó khỏi cậu.

Cậu đã có thể cứu được Sasuke từ lâu, nếu cậu hiểu rõ trái tim mình. Trái tim cậu, thứ mà dường như ai cũng hiểu ngoại trừ cậu.

Những người còn lại, có vẻ như họ đã âm thầm quyết định rằng Sasuke không đáng để cậu phải bận tâm. Nếu họ mất nhiều thời gian hơn một chút, đến đây muộn hơn một chút, Naruto đã chẳng khám phá ra sự thật đau đớn này. Và ngược lại, họ đã có thể giúp cậu không phải đánh đổi mạng sống thêm một lần nữa vì chàng trai mà họ tự cho là không xứng đáng với tình yêu của Naruto từ rất lâu, có lẽ trước cả khi chàng trai kia biết rằng mình đã có được tình yêu ấy.

Cậu ấy đã có nó rồi. Đã luôn có nó.

Naruto quay lưng khỏi bạn bè, lờ đi vẻ mặt tội lỗi van nài của họ và nhấc chân lên.

Cậu để Kana hướng dẫn mình. Bàn tay vững chắc của bà lão giữ cậu nổi trong một giây, rồi hai giây. Một cách chậm rãi, bà để hồ nước làm theo ý muốn của nó, kéo cơ thể mềm nhũn của Naruto xuống vực thẳm, đôi mắt xanh trong veo của cậu không bỏ lỡ biểu cảm từ biệt mà người bạn mới của cậu thể hiện:

Đó là niềm hi vọng.

Cậu thiếp đi, những suy nghĩ mờ nhạt đan xen cùng lời nguyện cầu và biết ơn, biết ơn vì ít nhất vẫn còn một người trên đời tin vào tình yêu cậu dành cho Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com