C2 (r18)
Giyuu là một người ích kỷ.
Anh biết điều đó. Anh từng là một đứa trẻ yếu đuối, là một chiến binh nhát gan, nhưng anh đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn. Anh không muốn trở thành kẻ phiền phức đối với các Trụ cột khác, anh không muốn trở thành gánh nặng như cách anh đang thể hiện lúc ấy. Giyuu để Sanemi dẫn đường trong nhiệm vụ mà họ được giao. Điều khiến Giyuu khó chịu là Sanemi lại căm ghét ý tưởng làm việc chung với anh như vậy. Anh không nghĩ ra rằng mình đã làm gì khiến Sanemi tức giận... Có lẽ là do anh vô tình gây ra? Giyuu bắt đầu cảm thấy tự ti khi anh chậm lại một chút.
Sanemi nhíu mày khi thấy Tomioka giảm tốc độ, "Nhanh lên, Công chúa! Tao muốn đến đó trước khi trời tối." Hắn gầm lên. Giyuu lắng nghe theo mệnh lệnh và nhanh chóng chạy theo.
Sanemi thở hổn hển khi chạy, hắn biết rằng nhiệm vụ này sẽ rất dài và chán ngấy vì phải đi cùng với Thủy Trụ. Hắn ghét Tomioka. Hắn ghét việc anh luôn giữ vẻ kiêu ngạo khi nghĩ đến chuyện hợp tác với người khác. Hắn ghét việc Tomioka tùy tiện tham gia các cuộc họp của Trụ cột. Hắn ghét ánh nhìn vô cảm mà Tomioka dành cho thế giới. Thành thật mà nói, đồ chết tiệt Tomioka Giyuu. Nhiệm vụ này sẽ tồi tệ lắm đây.
_-_-_-_-_
Nhiệm vụ thật sự rất tồi tệ, họ được giao nhiệm vụ điều tra về những đứa trẻ mất tích của một ngôi làng. Ngôi làng khá đẹp vì nó được bao quanh bởi những ngọn đồi với cây cối và bụi rậm tươi tốt. Cây xanh dày đặc với nhiều nơi để ẩn náu.
"Đi thu thập thông tin đi nào." Shinazugawa nói, "Ngậm miệng lại đi, đồ xinh đẹp ngu ngốc. Ai cũng biết mày rất tệ trong việc thu thập thông tin."
Giyuu gật đầu, anh nghĩ cách nói khá thô lỗ, nhưng Shinazugawa không sai.
Sau khi dành khoảng một giờ để hỏi thăm dân làng, Giyuu đã quan sát cách Shinazugawa nói chuyện với người khác. Hắn rất cộc cằn và dân làng bị bất ngờ bởi những vết sẹo trên mặt của Shinazugawa. Tuy nhiên, với cách nói chuyện bình tĩnh và thẳng thắn của hắn, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại và cung cấp cho hai người thông tin mà họ cần. Điều đó khiến Tomioka... buồn. Tại sao Shinazugawa lại khắc nghiệt với anh đến vậy? Hắn có nhận ra Giyuu yếu đuối như thế nào không? Hắn có thấy bị xúc phạm khi Giyuu được coi là một trong những người có vị trí cao trong Sát Quỷ Đoàn không?
Chà... thực sự thì Giyuu cũng cảm thấy thế.
"Tôi xin lỗi." Giyuu đột nhiên nói khi anh theo sau Shinazugawa vào rừng. Bây giờ là lúc chạng vạng, thời gian để quỷ săn mồi.
"Tại sao?" Sanemi dừng lại và nhìn anh với ánh mắt cau có. Hắn bối rối khi đây là những lời đầu tiên Tomioka nói trong suốt nhiệm vụ của họ.
"Cậu giận tôi và tôi hiểu vì sao. Tôi xin lỗi."
Sanemi nhìn anh đầy bối rối, "Mày đang nói cái quái gì thế?" Hắn gầm gừ, "Chúng ta không có thời gian cho việc này. Mau vào rừng đi!"
Giyuu gật đầu và bước về phía trước.
Đêm của họ kết thúc vài giờ sau đó, sau khi họ đánh bại một con quỷ Venus Flytrap* và chôn cất xác của những đứa trẻ bị nhốt bên trong những chiếc lá của con quỷ. Điều đó thật khó khăn. Shinazugawa ghét những nhiệm vụ mà hắn đã đến quá muộn để cứu người, đặc biệt là trẻ em. Nó gợi lại quá nhiều kí ức đau hắn của hắn. Hắn chỉ muốn đến Ngôi Nhà Tử Đằng gần nhất và ngủ đến nhiệm vụ tiếp theo. Hắn quyết định nghĩ đến những lời nói của Tomioka thay vì những đứa trẻ khô quắt mà có lẽ sẽ ám ảnh giấc mơ của hắn trong nhiều tuần tới.
(*VENUS FLYTRAP là cây bắt mồi, nên tưởng tượng đây là một con quỷ săn bắt mồi theo cách thức vậy nha chứ t cũng không biết nên dịch kiểu sao)
"Vậy, lúc nãy mày xin lỗi vì cái gì?" Sanemi cau mày khi hắn và Giyuu cùng đi bộ.
Hắn nhìn qua Giyuu và thấy một thoáng nhận ra trên khuôn mặt của Tomioka khi anh nhận ra hắn đang nhắc đến điều gì, "À... tôi xin lỗi vì nghĩ rằng nó có thể giúp mối quan hệ của chúng ta. Cậu ghét tôi."
"Ừ, tao ghét." Shinazugawa cau mày, "Nhưng tại sao mày lại quan tâm?"
"Tôi cũng ghét bản thân mình."
Chà... Sanemi phải công nhận rằng, Tomioka thực sự biết cách làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng.
-_-_-_-_-_-_-
Họ không nói chuyện với nhau trong suốt một tháng sau nhiệm vụ đó.
Uzui đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các Trụ cột để họ ăn mừng ngày thành lập Sát Quỷ Đoàn. Ba người vợ của cậu nhanh chóng rót đầy ly rượu, Sanemi nhận thấy điều đó nhưng hắn không phiền lòng. Rất hiếm khi họ có cơ hội thư giãn như thế này. Hắn ngồi yên khi đêm dần trôi qua, Sanemi thấy mắt mình lang thang về phía Tomioka cứ sau vài phút.
Anh trông thật lạc lõng, điều đó gần như đau đớn. Shinobu đã đến gần anh vài lần, và Giyuu dường như thích điều đó. Dù sao, cô ấy cũng là người kéo anh đến đây. Hắn thầm nghĩ rằng phải chăng Shinobu thích Thủy Trụ. Hắn tự hỏi cô ấy biết bao nhiêu về Tomioka. Sanemi nhận thấy rượu đã khiến Tomioka thư giãn phần nào. Anh không còn gạt tay Shinobu ra khi cô chọc vào cánh tay anh nữa. Shinazugawa nghĩ về cách Kanae từng làm điều tương tự với hắn. Cái chạm của cô ấy thật an ủi... Hắn vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười yêu thương và giọng nói dịu dàng của cô hướng về phía cậu.
'Kanae...'
Không, không nên mở lại vết thương đó.
Sanemi gầm gừ và đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy khỏi đệm ngồi. Iguro, tên ngốc đang yêu, đã bỏ hắn từ sớm để chạy theo Mitsuri như một con cún con. Vì vậy, hắn vẫn ổn với việc ở một mình. Ở một mình với rượu là sự kết hợp tồi tệ, nó cho phép ký ức trồi lên từ góc khuất của tâm trí nơi hắn đã giấu chúng đi. Có lẽ đã đến lúc về nhà rồi...
Sanemi nhìn về phía Giyuu để nhìn anh lần cuối. Nhưng, ngạc nhiên thay, chỗ của anh giờ đã trống không.
Ừ thì... cũng chẳng sao. Hắn không quan tâm.
Sanemi rời đi mà không thông báo gì với chủ nhà. Khi ra ngoài, cậu nghe thấy âm thanh khó chịu của ai đó đang nôn mửa. Shinazugawa nhìn sang bên trái về phía bụi cây và thấy Giyuu đang dựa vào một cái cây để lấy điểm tựa.
"Chuyện gì thế? Mày say à?" Shinazugawa cau mày nhìn anh.
"...Ừ." Tomioka thừa nhận không chút phản kháng. Đôi mắt của anh mất một lúc để tập trung vào Sanemi.
"..." Sanemi nhìn anh chằm chằm, nhìn mái tóc lộn xộn của anh còn tệ hơn bình thường. Phần vạt đỏ của chiếc áo haori xấu xí của anh lơ đễnh trượt xuống khỏi vai, "Để tao giúp mày." Shinazugawa nói mà không nghĩ ngợi.
__________
Một tiếng sau, tại Thủy Phủ, họ đã quấn lấy cơ thể của nhau trong sự tuyệt vọng. Shinazugawa không nhớ rõ ai là người chủ động trước và chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng lúc này hắn không quan tâm. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là tiếp tục khiến Giyuu rên rỉ và thở dốc như một kẻ hoang dâm. Sanemi ép Giyuu vào tường gần cửa trước của Thủy Phủ, và tập trung vào cổ anh. Hắn yêu thích làn da trắng sứ của Giyuu được phủ đầy dấu ấn của hắn. Hắn muốn cắn và mút từng tác da thịt nếu Tomioka cho phép.
"Shi-ina..." Giyuu rên rỉ, giữ một tay siết chặt tóc Sanemi.
Sanemi đã cương cứng từ màn âu yếm, hắn tận hưởng từng tiếng rên rỉ, từng âm thanh khao khát, tuyệt vọng của Tomioka.
Làm sao anh có thể tự ghét bản thân mình được nhỉ? Tomioka thật là...
"Mày đẹp vãi." Sanemi thì thầm bên môi Tomioka.
"...Phòng ngủ của tôi...làm ơn, Sanemi..." Giyuu tách ra trước khi họ có thể hôn, cảm thấy mình không xứng đáng với một hành động dịu dàng như vậy.
Sanemi rên rỉ khi nghe tên mình được thốt ra từ miệng Giyuu, "Chết tiệt... Đi nào."
Không khó để tìm thấy phòng ngủ của Giyuu, nhưng việc không có người hầu làm hắn thấy rợn người.
"Này...cái đó đâu rồi...-" Sanemi nói khi nhìn Giyuu. Tuy nhiên, mắt hắn như muốn rơi ra khi thấy Tomioka đã gần như cởi hết đồ. Sanemi bắt đầu làm theo. Cả hai đều hành động lúng túng và vụng về vì men rượu, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Sanemi không hề nương tay với cơ thể của Giyuu. Hắn cắn vào hông, hôn lên ngực và mút vào phần đùi trong mềm mại của Giyuu. Khi Sanemi ngừng lại việc "tôn thờ" cơ thể tuyệt đẹp ấy, Giyuu đã run rẩy.
"Mày có muốn tao không?" Sanemi hỏi, giọng trầm đầy khao khát.
"Có..." Tomioka cố nuốt xuống sự lo lắng, dương vật cứng hơn bao giờ hết.
Sanemi nhận thấy những dấu hiệu thiếu kinh nghiệm, hắn muốn điều này trở nên tuyệt vời cho cả hai. "Đây là lần đầu của mày à, Giyuu?" Hắn hỏi, để ngón tay mình lướt qua các dấu hôn trên đùi của Tomioka.
Tomioka gật đầu, rùng mình khi bị chạm .
"Hiểu rồi." Sanemi cúi xuống và hôn nhẹ lên cổ anh, "Tao muốn mày thư giãn vì tao. Nói cho tao biết nếu mày muốn dừng lại." Sanemi nhíu mày khi không nghe thấy câu trả lời rõ ràng, chỉ những tiếng rên nhẹ. "Tao cần mày nói gì đó, yuu."
Giyuu rên rỉ, "X-xin lỗi... Tôi sẽ cho cậu biết..."
"Tốt..." Sanemi nhẹ nhàng đẩy hai chân của người thương ra xa hơn và đưa ngón tay vào vòng cơ thắt chặt. Sanemi tập trung vào phản ứng của Giyuu khi cảm nhận được sự căng cứng của anh. Sanemi kiên nhẫn chờ cho đến khi anh sẵn sàng. Sau khi hôn lên cổ Giyuu và xoa bóp bên ngoài lỗ nhỏ, Giyuu bắt đầu rên rỉ trở lại. Sanemi không ngờ rằng anh lại có thể lên tiếng nhiều như vậy, và chết tiệt, điều đó thật kích thích. Sanemi coi đây là một dấu hiệu tốt để bắt đầu đưa một ngón tay vào trong Giyuu. Tomioka thở gấp nhẹ nhưng anh dường như nhanh chóng quen với cảm giác này.
Sanemi rút khỏi cổ của Giyuu để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Đôi mắt nửa mở, gương mặt đỏ bừng. Sanemi mỉm cười tự hào vì đã "phá hủy" Tomioka Giyuu. Hắn tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào. Đôi mắt của Tomioka mở to, giọng nói lắp bắp phát ra thêm một tiếng rên rỉ nữa.
"Giỏi lắm, Giyuu, mày làm tốt lắm. Chặt thật đấy, hử? Tao sẽ mở rộng cái lỗ nhỏ bé của mày cho đến khi mày tràn ngập tinh dịch của tao." Sanemi bắt đầu di chuyển các ngón tay trong khi lưng Tomioka cong lên khỏi futon.
"V-vâng! Tuyệt quá... làm ơn.... mở rộng tôi đi...." Tomioka kêu lên và nhắm chặt mắt, xấu hổ vì những lời của Sanemi lại khiến anh hưng phấn đến thế.
Sanemi cười khúc khích, "Đừng lo, Yuu. Lỗ nhỏ khao khát của mày sẽ được lấp đầy bằng dương vật của tao ngay khi mày sẵn sàng."
Tomioka rên rỉ thêm lần nữa, cố gắng đẩy hông lên để gặp ngón tay của Sanemi. Sanemi ngồi dậy và dùng tay còn lại giữ hông của Tomioka xuống, khiến cho cậu trai tóc đen bất mãn.
"Sanemi...!" Tomioka kêu lên, dương vật chảy tràn dịch trước.
"Câm miệng đi, đồ xinh đẹp, tao không làm điều này vì tao đâu." Sanemi mỉm cười và đẩy ngón tay thứ ba vào.
"A...a! Cảm giác đó... thật tuyệt..." Giyuu cố gắng đẩy hông lại lần nữa trong khi nắm chặt ga trải giường. Sanemi đẩy ngón tay vào và bắt đầu tăng tốc độ, mang Tomioka đến gần đỉnh điểm.
"Xin... xin cậu... tôi muốn-"
"Xuất tinh à?" Sanemi cúi xuống thì thầm vào tai Tomioka, "Mày không được xuất đâu, chưa phải lúc." Sanemi rút ngón tay ra hoàn toàn, liếm vào lòng bàn tay và bắt đầu tự vuốt ve mình. Tomioka gần như bật khóc khi các ngón tay bị rút ra và anh cảm thấy cơn cực khoái của mình bị bỏ lỡ.
"Sanemi, làm ơn, tôi... tôi cần cậu, xin cậu mà..." Khoảnh khắc này Tomioka trông thật hoàn hảo. Cái lỗ nhỏ bé của anh đã mở ra cho Sanemi và đôi mắt anh trông vô cùng đáng thương.
"Mày cần dương vật của tao, tao biết mà." Sanemi nhếch mép cười khẩy và căn chỉnh dương vật với lỗ nhỏ của .
Ban đầu có một chút khó khăn khi hắn đẩy vào, nhưng Tomioka không phàn nàn. Sanemi đưa toàn bộ vào bên trong Giyuu, hôn và mút cổ anh trong khi chờ Tomioka thích nghi. Khi cảm thấy hơi thở của Giyuu đều đặn trở lại và cơ thể thư giãn, hắn bắt đầu nhấp mạnh vào Giyuu như hắn muốn từ lúc bắt đầu. Sanemi rên rỉ khẽ khi nghe những tiếng rên rỉ của Giyuu, những lời nói không rõ và những âm thanh đầy dục vọng. Hoàn hảo đến chết tiệt. Không lâu sau, Tomioka đã đạt đến cực khoái khi Sanemi để anh tận hưởng. Giyuu tận hưởng khoái cảm khi Sanemi tiếp tục nhấp mạnh, tay Giyuu tìm đến tóc của Sanemi như một cái neo giữ mình.
Sanemi hôn lên hàm của Giyuu khi hắn cảm thấy mình cũng sắp đạt đến đỉnh điểm.
"Tao sắp xuất vào bên trong đấy..." Sanemi thì thầm vào cổ Tomioka. Hắn cảm thấy đối phương gật đầu lia lịa, "A...ưm, được mà..." Giọng của anh vỡ ra khi Sanemi tiếp tục nhấp, đưa Giyuu vào tình trạng kích thích quá mức. Giyuu đưa tay lên che mặt, đột nhiên cảm thấy tự ti.
"Đừng làm thế." Sanemi gầm gừ khi ghim cổ tay Giyuu xuống trên đầu và hôn khắp mặt anh. Giyuu rên rỉ, nhắm mắt lại. Anh cố gắng tập trung vào cảm giác của những cú nhấp của Sanemi đang trở nên mất kiểm soát khi hắn đâm sâu và mạnh vào Giyuu. Sanemi đạt cực khoái với một tiếng rên rỉ, nhét toàn bộ bản thân vào Giyuu khi hắn dâng cho anh tất cả tinh dịch của mình.
Họ giữ nguyên tư thế đó vài phút trước khi Sanemi rút khỏi Giyuu và đứng dậy để tìm thứ gì đó để lau dọn. Mất một lúc tìm kiếm trong phòng, nhưng cuối cùng Sanemi ngồi xuống bên cạnh Giyuu với một chiếc khăn tay.
"...Cậu đã quay lại." Giyuu nhìn về phía hắn, đôi mắt mệt mỏi.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc..." Sanemi bắt đầu lau sạch cho Giyuu, "Tao sẽ không đi đâu cho đến sáng..." Hắn nói với Giyuu.
"..." Giyuu khẽ gật đầu và để giấc ngủ cuốn lấy mình.
_______________________________
Giyuu nhìn lên trần nhà, anh không thể ngủ được. Anh lại lạc trong những suy nghĩ của mình. Những lời của Sanemi lúc trước đã cứa vào tim anh, chúng xác nhận sự nghi ngờ mà Giyuu đã có từ khi Shinobu nghiền nát chút tự tin ít ỏi của anh trên núi Natagumo.
'Chẳng ai quan tâm nếu tôi có mặt... Họ sẽ không quan tâm nếu tôi chết...'
Lời hứa về việc mổ bụng của anh chẳng có nghĩa lý gì. Nếu em gái Kamado đã ăn thịt một con người, thì mạng sống của anh sẽ không phải là một sự trao đổi công bằng. Mạng sống của anh vô nghĩa, anh không xứng đáng được yêu thương, và sẽ không ai dành thời gian cho anh. Lúc này, Giyuu thực sự không quan tâm nếu anh chết hay không. Anh đã nghĩ về điều đó, nghĩ về việc thật tuyệt vời khi bước vào vực thẳm, chuộc lại những tội lỗi đã để những người mà anh yêu thương chết trong đau đớn.
'...Tôi đáng phải chết.'
Tuy nhiên... anh nghĩ về anh em nhà Kamado, có thể họ vẫn cần sự giúp đỡ. Anh nghĩ về con quạ của mình, con quạ thỉnh thoảng cần được giúp đỡ để tìm thức ăn vì tuổi già. Thầy Urokodaki sẽ ổn thôi, anh nghĩ vậy. Ông ấy có Tanjiro... và Tanjiro sẽ giỏi hơn Giyuu rất nhiều. Cậu ấy có tiềm năng và được mọi người yêu mến. Tanjiro tốt bụng, tận tụy và mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ khiến thầy Urokodaki tự hào...
Giyuu thoáng nghĩ không biết cảm giác đó như thế nào - cảm giác làm niềm tự hào của ai đó. Chắc hẳn đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới, biết rằng mình đã làm cho người khác hạnh phúc. Biết rằng tất cả sự nỗ lực và thời gian mà họ đã dành cho mình đã được đền đáp.
'Con xin lỗi, thầy Urokodaki...'
Giyuu thở dài và ngồi dậy từ futon. Anh có thể nghe tiếng lá xào xạc từ gió nhẹ bên ngoài, nhưng anh nghĩ anh thà nghe tiếng ngáy nhẹ của Sanemi hơn. Ngủ bên cạnh Sanemi quả là một đặc ân không ngờ tới và anh sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để trải nghiệm điều đó lúc này.
Giyuu luôn có thể ngủ thiếp đi nhanh chóng sau khi Shinaguzawa "xử lí" anh. Sanemi không thật sự hành động như vậy, nhưng cử chỉ chăm sóc sau đó thật hoàn hảo- Không phải là thứ Giyuu có thể so sánh. Đêm đầu tiên bên nhau, Giyuu nghĩ rằng Sanemi sẽ bỏ cậu lại trong phòng và đe dọa Giyuu không bao giờ được nói chuyện với hắn nữa. Nhưng Shinaguzawa đã lau dọn và ôm anh. Điều đó quá bất ngờ, quá không thực, đến mức Giyuu nghĩ rằng mình sẽ khóc. Vì không muốn xấu hổ, anh đã kìm nén cảm xúc đó lại.
"Tự sát đi. Xem tao có quan tâm không."
...
Sanemi không quan tâm đến anh. Hắn đã nói rõ ràng. Giyuu nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt rơi. Anh thật thảm hại. Sanemi không quan tâm đến bất kỳ khoảnh khắc nào mà Giyuu đã thề rằng họ có với nhau. Điều đó chẳng làm hắn bận tâm chút nào khi vứt bỏ những lần ân ái, những nụ hôn đi lạc đôi khi chạm quá gần môi nhau, hơi ấm của cơ thể kia trên futon. Sanemi không quan tâm.
Giyuu đúng là một kẻ ngốc. Tại sao Sanemi lại phải quan tâm? Giyuu cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
"Mày đẹp quá."
Ký ức ấy lóe lên trong tâm trí, khiến Giyuu phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào mà anh đã kìm nén. Giyuu chẳng hề đẹp. Anh là một cái gai trong mắt người khác. Tóc anh rối tung và đôi mắt trông như đã chết, mũi quá dài và nhọn so với khuôn mặt. Giyuu biết mình xấu xí. Nhưng anh là một cơ thể luôn sẵn lòng, có lẽ đó là tất cả những gì quan trọng đối với Sanemi...
'Tôi muốn chết.'
Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu anh khiến Giyuu khóc nhiều hơn, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc. Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?Anh là một kẻ ích kỉ, yếu đuối, vô dụng, xấu xí, là một vết nhơ xấu xí với xã hội hay với Đội Diệt Quỷ.
"Tôi muốn chết... Tôi muốn chết... Tôi muốn chết... làm ơn..." Anh thì thầm giữa những tiếng khóc của mình. Ngực anh đau quá, cổ họng anh rát khô. Giyuu thấy mừng vì anh có một ngôi nhà riêng, không ai có thể chứng kiến cảnh tượng thảm hại này.
'Tự sát đi. Mày không thuộc về nơi này.'
Cái chết là một giấc mơ thật đẹp, anh khao khát điều đó biết bao. Nhưng làm thế nào để thực hiện? Thanh kiếm nichirin của anh nằm ngay trong tầm tay, nhưng vì lí do nào đó, anh cảm thấy thật sai trái khi làm vấy bẩn lưỡi kiếm đó bằng máu của chính mình. Người thợ rèn của anh chắc chắn sẽ nói gì đó về việc này. Treo cổ? Có thể. Nhưng anh nghe nói rằng đôi khi quá trình đó xảy ra sai sót. Có lẽ anh chỉ cần tự dìm chết mình... vào lúc này, theo một cáchy kì quặc nào đó, điều này lại điều phù hợp.
Thủy Trụ chết vì tự dìm mình... có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất của anh.
Giyuu sụt sịt, nước mắt khô đi và đầu óc thì đau như búa bổ. Anh bị mất nước... anh biết rõ cảm giác đó, chăm sóc cơ thể là một nhiệm vụ mà anh lười biếng không muốn làm hầu hết các ngày . Anh quên ăn, quên uống. Tuy nhiên, anh rất thích tắm, nó mang lại sự ấm áp mà anh thiếu trong cuộc đời.
Giyuu gắng gượng đứng dậy và loạng choạng bước về phía phòng tắm. Có lẽ đó là điều anh cần lúc này. Anh cảm thấy choáng váng trên đường đến đó, nhưng điều đó đã trở nên bình thường với anh.
Anh bắt đầu cởi quần áo một khi đến đó, mắt bắt gặp chiếc dao cạo gần gương. Đó là một ý tưởng hay... anh nghe nói về việc người ta cắt cổ tay mình. Những ngón tay mảnh khảnh của anh nắm lấy lưỡi dao và kiểm tra nó, buộc đôi mắt mệt mỏi của mình phải tập trung. Vì mục đích giải quyết những việc còn dang dở... anh không thể cho phép mình chết ngay lúc này... nhưng còn việc thử nghiệm thì sao? Giyuu chưa bao giờ tự cắt mình trước đây. Có lần, thầy Urokodaki đã dạy anh và Sabito cách làm sạch một thanh kiếm thật, Giyuu đã vô tình tự cắt vào mình. Cảm giác đó thật đau...
Có lẽ anh cần cảm giác đau ấy một lần nữa.
Giyuu ngồi xuống sàn, quên mất lý do ban đầu của việc vào phòng tắm. Giờ anh đã trần trụi, đùi trắng nhợt của anh dường như là nơi lý tưởng để bắt đầu. Anh nhớ lại cách Sanemi thích mút vào đùi trong của mình nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đầu. Không chút do dự, Giyuu ấn lưỡi dao vào phần thịt đùi trong bên phải và khẽ thở hắt ra khi lưỡi dao rạch thành một đường gọn gàng.
'Giống như cắt giấy... da người thật mong manh...'
Anh nghĩ thầm khi những giọt máu đỏ tươi tuôn ra từ đường cắt nhỏ. Giyuu rút tay cầm lưỡi dao lại và chỉ... nhìn. Đó là một cảm giác kỳ lạ, bình tĩnh nhìn máu phun thành một đường rồi chảy xuống nơi đùi chạm sàn. Nó không đau như trong ký ức của anh. Có lẽ anh cần cắt sâu hơn. Thế là Giyuu lặp lại hành động đó. Anh chọn một vị trí sao cho vết cắt song song với vết cắt trước và rạch thêm một đường nữa. Lần này, máu không tạo thành những giọt nhỏ nữa, mà là một dòng chảy đỏ tươi, chạy xuống đùi anh và đọng lại trên sàn.
Nó đau. Anh cảm nhận được.
Anh thực sự cảm nhận được.
_______________________________
beta lại vẫn thấy nhợn nhợn:), t thậm chí là định ngâm luôn con mã này tại thấy nó hơi nặng nề với flop
Dịch đoạn tự hại của Yuu thấy buồn vl. Thật ra Xalemi không có ý gì nặng nề quá đâu, mỗi tội ẻm bị tâm lý nặng quá thế là đâm ra ovtk đủ viễn cảnh luôn cơ.
https://archiveofourown.org/works/48217267/chapters/121595080?fbclid=IwY2xjawFbTAhleHRuA2FlbQIxMAABHd4OvHT77FzsZ8ZOOGwGl372FFHvtjyP5Y1Ey2o6izfnmGI20DnHKjYQ0A_aem_37EEQc1KUvHAPS6o3OcabQ&view_adult=true
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com