Chương 10
Cảm giác khó chịu, bực bội dâng lên trong lòng Nami khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Robin ngồi bên cạnh Sanji – ngay trên chính chiếc giường của anh – khiến lòng cô vô cùng nặng trĩu. Cô chưa bao giờ được phép bước vào căn phòng ấy. Mà thật ra thì cô cũng chẳng muốn vào đó làm gì. Chỉ là, cô cảm thấy như đang bị chế giễu mà thôi. Một người bạn có thể tự nhiên bước vào phòng của anh, và khi cô còn là bạn gái của chủ nhân căn phòng ấy thì ngay cả quyền được bước qua ngưỡng cửa đó cũng là một điều quá đỗi xa xỉ. Có lẽ đó là dấu hiệu cho sự nghiêm túc trong mối quan hệ của họ – mà không, phải nói là sự hời hợt, thờ ơ mà cô đã không hề nhận ra trong suốt quãng thời gian bên nhau, bởi sự mù quáng đã khiến cô không thể nhận ra điều đó.
Cô bước từng bước về phía bên hồ, ngồi xuống chiếc ghế dài yêu thích và nhìn ra khung cảnh trước mặt. Tại sao nơi này lại mang lại cho cô cảm giác thoải mái như vậy? Chính cô cũng chẳng thể lý giải nổi. Cảm giác thật yên bình. Như thể cô tìm được niềm an ủi cho chính mình chỉ bằng cách ngồi đó để mặc cho dòng suy nghĩ cứ tự do bay lượn, không ngừng.
"Nami? Cô làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói vang lên, cô cảm thấy như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra.
"À... tôi chỉ muốn... ngồi ở đây thôi. Đúng rồi, chỉ là muốn ngồi thôi"
Cô không chắc là cô có nói ra được hết câu hay không.
"Cô đang nói lắp đó. Cô ổn chứ?"
"Phải, tôi ổn mà"
Nami nở một nụ cười, cố làm nó tự nhiên nhất có thể, nhưng nó lại toát lên vẻ gượng gạo không thể giấu nổi.
"Cô có vẻ không nhớ ra tôi rồi. Tôi là Perona. Chúng ta đã học chung trường cấp ba, cô không nhớ sao?"
"Perona? Chờ đã, cô có phải là cô gái u ám mà tôi từng trêu chọc hồi đó không? Mái tóc của cô... sao nó lại có màu... hồng như vậy?"
Màu hồng ấy khiến cô nhớ đến Doffy. Cô cảm thấy bản thân như muốn bóp nghẹt cô gái trước mặt vì đã vô tình gợi lại những ký ức mà cô luôn tìm cách quên đi. May mắn là cô chưa bao giờ nghĩ đến Sanji mỗi khi ăn, nếu không, có lẽ cô đã phải đối mặt với một nỗi ám ảnh thật sự.
"À, tôi nhuộm tóc đó. Tôi nghĩ màu này hợp với tôi hơn. Vậy dạo này cô thế nào rồi?"
"Ừm... tôi mới thôi việc. Hiện tại đang tìm công việc mới. Còn cô? Cô làm gì vậy?"
"Tôi cũng mới bị đuổi việc. Cái ông già đó nói muốn thay tôi bằng cấp dưới của ông ta. Tôi đã quản lý nhà máy trong suốt bao nhiêu năm trời, vậy mà đột nhiên, khi Doffy chết, ông ta liền đuổi tôi đi! Thật bất công!"
Perona gần như hét lên khi nói ra một tràng dài như vậy. Nami giật mình. Cô gái này hẳn đang chìm trong cơn giận dữ tột độ.
"Doffy? Cô biết anh ấy sao?"
"Khoan đã, cô quen anh ta à? Cái áo khoác hồng này, cô... là người anh ta tặng sao?"
Perona khẽ chạm vào chiếc áo khoác trên đùi Nami.
"Ừ... sao vậy?"
Nami ngập ngừng, khó hiểu.
"Vậy chắc cô cũng có chìa khóa và bản đồ của anh ta đúng không?"
"Làm sao cô biết được chuyện đó?"
Nami hỏi lại, cảm giác cô gái này thật đáng sợ.
"À, tôi là người trông coi nhà máy của anh ta mà. Tôi đoán là cô biết trong đó có gì mà phải không?"
"Nếu cô đang muốn nói đến thuốc, thì đúng, tôi biết"
Nami hiểu rằng chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa, dù sao cô gái này cũng là người trông coi nơi đó.
"Không, tôi không nói về thuốc. Tôi đang nói về thứ nằm trong tầng hầm của nhà máy"
Perona phủ nhận.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả"
Nami lúc này bắt đầu cảm thấy bối rối.
"Đi với tôi. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng khoan, tôi nghĩ trước tiên tôi nên xác minh lời nói của cô. Đưa tôi xem chiếc áo khoác và bản đồ đi"
"Sao tôi lại phải cho cô xem những thứ đó? Cô biết không, tôi đang bắt đầu cho rằng cô có thể chỉ muốn lấy trộm chúng từ tôi mà thôi"
"Tôi là người đã vẽ những bản đồ đó. Tôi nhớ từng câu từng chữ, từng đường nét tôi mà khắc trên đó"
Giọng điệu của Perona có phần giận dữ.
"Lẽ ra tôi phải nhận ra từ trước. Chúng được vẽ quá tệ"
Nami cười khẩy. Cô gái này thật sự cần một khóa học về bản đồ. Nếu Perona muốn, cô có thể làm gia sư cho cô ấy.
"Ê!!"
Perona bĩu môi, Nami khẽ cười trước hành động ngộ nghĩnh của cô.
..................................................
Trong khi đó, tại nhà của Sanji, Zoro đang tựa vào tường, đối diện với chiếc giường Sanji đang nằm. Robin đã rời khỏi chỗ ngồi trước đó và giờ đang đứng cạnh Zoro.
"Xin lỗi vì không thể cứu cậu. Cha cậu nói đúng, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi thật sự xấu hổ về bản thân"
Zoro nói với vẻ hối lỗi.
"Tôi không trách anh. Không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra với bất kỳ ai mà"
"Tôi nghĩ tôi vừa trông thấy bạn gái của anh. Cô ấy có thể nghĩ rằng tôi và anh có mối quan hệ gì đó"
Robin nói với Sanji.
"Cô ấy đã nghĩ vậy rồi. Nhưng chuyện đó không phải điều tôi quan tâm lúc này. Vậy, có chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt?"
Sanji không có thời gian để nghĩ về những điều không quan trọng như vậy. Đối với anh mà nói thì danh tiếng của nhà hàng quan trọng hơn rất nhiều.
"Chúng ta không biết cách để vô hiệu hóa tác dụng của loại thuốc đó. Những người khác cũng đang cố gắng hết sức"
"Trợ lý của tôi đã tìm được một nhà máy sản xuất thuốc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hành động và đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái"
Zoro thông báo cho cả hai. Chính Usopp là người đã phát hiện ra nhà máy sản xuất thuốc này.
Nhà máy đó được ngụy trang dưới vỏ bọc của một nhà máy cán dầm và thép hình của một một công ty thép địa phương, nhưng bên trong lại có một khu vực bí mật chuyên dùng để sản xuất thuốc. Thực ra, cũng không hẳn gọi là bí mật nếu để nhắc về Usopp. Cậu có khả năng theo dõi gần như mọi thứ trong từng ngóc ngách. Không có thông tin nào có thể lọt khỏi cậu ấy.
"Làm sao các anh tìm thấy nó? Ý tôi là cái nhà máy ấy. Chắc chắn thông tin không tự dưng mà đến với các anh đâu"
"Một kẻ thân cận với Lao G đã tiết lộ cho chúng tôi. Tôi không biết là ai, nhưng người đó đã giúp đỡ rất nhiều. Thực ra thì, chính là Usopp. Cậu ta có thể đã nghe được gì từ người đó và tận dụng khả năng của mình để tìm ra nó"
"Ra vậy... Thế kế hoạch của anh là gì?"
"Tôi đang chờ sự chấp thuận từ phía trên để hành động"
Đúng vậy, anh đang chơi theo luật. Chết tiệt, giá mà anh được có quyền tự do hành động mà không phải ngồi đó đợi lệnh từ cấp trên thì hay biết mấy.
"Hãy thông báo cho tôi nếu tôi có thể giúp được gì đó"
"Tốt, cậu có thể nấu ăn cho chúng tôi. Được chứ? Tôi đói lắm rồi"
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt Zoro.
"Nấu ăn ư? Đơn giản thôi. Tôi có thể làm được chuyện này ngay cả khi đang ngủ. Haha"
Sanji cười lớn.
"Đồ tự mãn"
"Cái tên đầu rêu này!"
"Đồ lông mày xoắn"
"Im miệng đi"
.....................................
Perona ngồi xuống bên giường của Nami, chăm chú nhìn vào những tấm bản đồ mà Nami đưa cho cô.
"Đúng rồi, đây là bản đồ của tôi. Vậy là anh ta thật sự đã đưa nó cho cô"
"Vậy thứ gì đang ở trong nhà máy ấy? Tôi không thể tưởng tượng ra được gì cả"
"Tôi sẽ nói cho cô một bí mật, nhưng hứa là cô sẽ không nói với ai rằng chính tôi là người đã kể cho cô đâu nhé. Tôi không muốn dính líu gì đến lũ cấp dưới lập dị của lão già ấy đâu"
"Tôi sẽ không nói với ai đâu"
Nami đưa ngón út ngoắc nghéo với Perona.
"Chắc hẳn là Doffy đã kể cho cô về cái ý định điên rồ của lão già ấy rồi. Lão muốn tạo ra một thế giới toàn những kẻ lập dị"
"Tôi biết. Anh ấy đã viết về nó trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi"
"Trước khi loại thuốc ấy được tạo ra, Lao G đã phát hiện Doffy có một khả năng kỳ lạ. Máu của anh ấy có thể làm vô hiệu hóa tác dụng của bất kỳ loại thuốc nào. Cần sa, thuốc lắc, ma túy đá, LSD, hay bất cứ thứ gì cô có thể kể tên. Chúng đã mang những con nghiện đến dinh thự và tiêm vào cơ thể họ một giọt máu nhỏ của Doffy. Tất cả những con nghiện đều được chữa khỏi, trong cơ thể họ hoàn toàn không còn dấu vết của thuốc"
"C-chờ đã! Máu của anh ấy có thể vô hiệu hóa thuốc sao? Anh ấy là người ngoài hành tinh ư?"
Nami bật cười. Cô bỗng tưởng tượng Doflamingo như một người ngoài hành tinh trong đầu rồi lại bỗng dưng cất tiếng cười lớn.
Perona thở dài.
"Gì vậy? Người ngoài hành tinh sao? Cô không còn là trẻ con nữa đâu, Nami, đừng nói những điều ngớ ngẩn như thế. Doffy chỉ hơi khác chúng ta một chút thôi mà"
"Nghe như mối quan hệ của cô với anh ấy không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa người trông coi nhà máy và chủ sở hữu thôi nhỉ?"
"Tôi mới nghe thấy điều gì đó như là sự ghen tị phải không?"
"Gì cơ? Không đời nào!"
Nami vội phản bác lại lời của Perona. Chính xác là cô không có lý do gì để cảm thấy ghen tị cả. Cô chỉ đơn giản là không có cảm xúc đặc biệt gì với Doflamingo.
"Có đấy! Dù sao thì, Doffy đã dặn dò tôi giữ gìn máu của anh ta. Anh ta đã liên tục lấy máu trong vài năm liền sau khi biết được lão già kia đang tạo ra loại thuốc đó. Doffy muốn mang máu của mình giao cho cảnh sát nếu Lao G thành công trong việc thực hiện giấc mơ điên rồ của lão"
"Vậy tại sao anh ấy không đưa nó cho cảnh sát?"
"Anh ta đã muốn làm vậy. Nhưng người trong sở cảnh sát đã bị thay thế bằng tên tóc xanh kia. Anh ta chỉ không biết có thể tin tưởng được gã đó hay không"
"Anh ấy đã cất giữ bao nhiêu máu của mình được giữ ở đó?"
"Cô đã bao giờ nhìn thấy rương kho báu của bọn cướp biển chưa? Kiểu như cái để đựng vàng bạc, trang sức, vân vân và vân vân ấy?"
"Hình như rồi"
"Anh ta có cả một rương đầy máu"
"Tôi nghĩ máu có thời gian bảo quản rất ngắn. Làm sao anh ấy có thể giữ được chúng để sử dụng? Và để lấp đầy cái rương kho báu đó chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian"
"Cô quên mất rằng tôi đã nói là anh ta khác biệt so với chúng ta rồi sao. Máu của chúng ta, nếu được bảo quản đúng cách, có thể lưu trữ được khoảng một tháng, nhưng máu của anh ta thì khác. Anh ta thậm chí có thể lấy máu mỗi tuần một lần. Mỗi lần khoảng nửa lít. Đừng hỏi tôi vì sao hay làm thế nào anh ta có thể làm được, tôi cũng chẳng biết đâu"
"Doffy quả thực là người ngoài hành tinh"
"Tôi đã nói là anh ta không phải người ngoài hành tinh mà!"
"Phải"
"Không phải!"
"Phải đấy! Hehe..."
"Tôi có cảm giác muốn đấm vào mặt cô"
Perona thực sự đã đấm vào mặt Nami khi cô nói vậy.
"Á! Cô không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ! Tôi chỉ đùa thôi mà"
Nami xoa xoa cái mũi của mình.
"Xin lỗi"
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com