Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

TENOUTOFTEN: Ờm...Doyoung mày ổn không? Đã trôi qua 72 tiếng kể từ khi tao gửi bưu kiện rồi đó. Mày ổn không?

BUBUTYONG: Có khi nó chưa dùng luôn cơ.

TENOUTOFTEN: Má, đáng lẽ tao không nên gửi cái tai thỏ. Nó ghét nhất bị ví von với thỏ mà.

KIMDYOUNG: Bình tĩnh coi, tao ổn.

BUBUTYONG: Thế mày mất tích đi đâu? Mày ổn thật không?

KIMDYOUNG: Ổn. Tao mới dùng lại lần hai.

TENOUTOFTEN: Mày dùng tận HAI LẦN?! Đù vậy cái bộ kì này của tao phải đỉnh điên rồi.

KIMDYOUNG: Jaehyun bảo vẫn còn một nửa hộp nến thơm lận nên tụi tao mới làm thêm hiệp nữa khoảng vài tiếng trước, bởi thế nên tao không có sức nhắn tin cho tụi bây vào hôm qua.

BUBUTYONG: KHOAN.

TENOUTOFTEN: CỦ LẠC GIÒN TAN?

BUBUTYONG: Mày với AI?

TENOUTOFTEN: Tao chưa quên cách đọc hiểu đúng không bây?

KIMDYOUNG: Ừ bọn mày còn khả năng đọc hiểu hết đấy. Tao với Jaehyun. Jaehyun với tao.

TENOUTOFTEN: Hai đứa bây đụ nhau rồi á?!?

KIMDYOUNG: Nhân danh vì khoa học và vì lợi ích công việc kinh doanh của mày thì ừ đúng rồi đấy.

TENOUTOFTEN: Ụ Á tuyệt cà là vời.

BUBUTYONG: Chúa tôi.

TENOUTOFTEN: Nôn tiền ra đây Yongie, bố mày thắng rồi.

KIMDYOUNG: Thắng gì? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

BUBUTYONG: Bọn tao cá nhau chừng nào hai đứa bây đụ nhau trong lúc phong toả này. Và cuối cùng tại cái đuýt nứng tình của mày mà tao thua mất 100 đô (~2,4 triệu) này.

TENOUTOFTEN: Thôi coi như tiền đầu tư đi.

KIMDYOUNG: Chúng mày lấy chuyện tình cảm của tao ra làm trò cá cược hả?! Tụi bây thử thách giới hạn tao hả 🤬

BUBUTYONG: Tại dịch xong còn bị phong toả nên tụi tao chán quá mà. Mà chỉ có đụ nhau thì mày mới tiến tới được thôi.

TENOUTOFTEN: Thế là bộ kit của tao là tín vật nên duyên của tụi bây hỏ? Trời ơi cái này còn làm tao vui gấp mấy lần việc khách hàng hài lòng với sản phẩm bên tao cơ.

******************************

Giờ thì khá nan giải trong việc đặt tên mối quan hệ của Jaehyun và Doyoung sau khi họ cùng nhau sử dụng bộ kit kia. Lẽ nào là bạn cùng nhà, lợi ích chung? Sau hôm ấy Doyoung liên tục suy nghĩ nếu cả hai không chỉ gói gọn việc làm tình trong phòng mà còn ở khắp nơi trong nhà thì sao. Trên sô pha, trong bếp, trước gương, phòng tắm, hay trực tiếp đè nhau lên hành lang. Một khi đã nhìn thấy thân trần của ai đó thì đồng nghĩa với việc những hàng rào ngăn cách giữa cả hai cũng dần được tháo bỏ. Không gian riêng cũng thu nhỏ lại và những luật lệ từng được đặt ra cũng chỉ là bức bình phong có cũng được không cũng chả sao. Doyoung thích ôm Jaehyun từ phía sau khi cậu đang rửa bát, điều này còn ẩn ý cho "tối nay đến phòng anh nhé." Tần suất Jaehyun không mặc áo cũng tăng lên đáng kể, cậu cứ thế đi vòng vòng trong nhà. Jaehyun cũng thích lẻn ra phía sau lưng Doyoung mỗi khi anh làm việc, đôi lúc chỉ là hơi thở ấm nóng vờn quanh lỗ tai, đôi khi lại là những nụ hôn ướt át vào gáy anh.

Cả hai cứ thế trở nên quen thuộc và thoải mái trước sự có mặt của đối phương, chỉ điều đó thôi khiến cho mối quan hệ này trở nên khác trước rất nhiều. Doyoung nhận ra anh càng ngày càng trông chờ khoảng thời gian được ở riêng với Jaehyun sau khi làm việc, kể cả lúc cả hai chẳng có chuyện gì để làm, hay là việc nhà nhàm chán cũng vui hơn khi có cậu. Việc vui nhất của cả tuần có lẽ là lúc anh giao hàng quen thuộc nhấn chuông cửa, cả hai như xông ra cùng lúc để mở cửa.

"Em háo hức quá đi mất!" Jaehyun nôn nóng xoa hai tay lại với nhau chờ Doyoung bê kiện hàng vào phòng. "Bên trong có gì thế ạ?"

"Anh không biết nữa. Ten không bao giờ nói trước bên trong có gì." Doyoung mở hộp và há hốc với thứ bên trong. "Trời đất thiên địa ơi!"

"Vãi cả lò luôn..." Jaehyun lôi ra một chiếc đầu gậy. Cậu ấn nút, cây gậy nhanh chóng rút ra về với đúng kích cỡ thực của nó. Vặn cán gậy một chút sẽ lộ ra chiếc roi da được giấu khéo léo bên trong. Ánh mắt Jaehyun nhanh chóng tràn ngập thích thú trong khi đó Doyoung lại chú ý đến thẻ cốt truyện kì này.

Là một vũ công nhảy thoát y chuyên nghiệp bạn không phải loại dễ dàng cởi đồ với bất cứ ai. Bạn chỉ trút bỏ đồ của mình khi được giá, nhưng chẳng mấy ai đáp ứng được nhu cầu đó của bạn cả. Thế nhưng vị khách cuối cùng lại khiến mọi thứ trở nên khác biệt đi. Tất nhiên họ có nhiều tiền hơn cả tên CEO của bạn nhưng vẻ ngoài và nét quyến rũ ấy tạo nên sự đặc biệt. Bạn đã phục vụ những tên khách quá đỗi tầm thường nên bạn biết được đâu là "hàng hiếm" thật sự.

"Ồ thế kì này là vũ công thoát y à? Thú vị thật đó." Jaehyun cười toe toét.

"Ở đây có một chiếc áo ren, CD, còng tay và cái gì đây? Một tờ note nữa hả?" Doyoung cầm tờ ghi chú kia lên. "Đích thân tao đã chọn nhạc cho mày đó, vậy nên mày cứ thế nhảy tẹt ga trên đùi Jaehyun mà không cần..."

"Khoan đã cho em xem với!" Jaehyun với lấy tờ ghi chú nhưng rất nhanh đã bị Doyoung ngăn lại. "Đưa em xem nữa!!"

"Đi ra chỗ khác chơi! Cái này là của anh!" Doyoung đẩy cậu ra.

"Anh Ten biết em thử chung với anh rồi á?"

"Thằng đó như bản Thái Lan của Wendy Williams* vậy đấy, cái gì mà nó chả biết." Doyoung đảo mắt.

"Em có được một vai đặc biệt nào không?"

"Em sẽ là người phải trả tiền để được anh phục vụ tối nay." Doyoung trêu chọc.

"Thế anh sẽ là người nhảy à?" Jaehyun khúc khích. "Em mong chờ tối nay rồi đấy."

"Em nên chuẩn bị nhiều tiền vào đấy." Ngón tay Doyoung vuột dọc xương hàm Jaehyun rồi xoa cằm cậu. "Anh không nhảy miễn phí cho em xem đâu."

"Nghe anh hết." Jaehyun nháy mắt.

Doyoung chờ Jaehyun bước ra khỏi phòng mới lôi tờ ghi chú kia đọc nốt.

"Đích thân tao đã chọn nhạc cho mày đó, vậy nên mày cứ thế nhảy tẹt ga trên đùi Jaehyun mà vẫn không giống như là một người có kinh nghiệm. Mặc cái quần jeans bó nhất của mày với quần lót chữ T ấy. Khỏi cần cảm ơn tao nếu mày đi không nổi vào sáng hôm sau."

******************************

*Wendy William là một nữ mc nổi tiếng người Mỹ. Bà có một serie talkshow chuyên nói về các tin đồn của các nghệ sĩ và các thông tin khác của giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com