Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Work Text:


Gần đây chiến sự không căng thẳng, trong quân doanh cuối cùng hơi thanh nhàn. Sau giờ ngọ, Takasugi đang muốn về phòng cùng Katsura thượng lượng vấn đề tuần tra, thấy cửa phòng khép hờ, không nghĩ nhiều đã đạp chân đi vào, thấy Katsura công khai đứng ở trước cửa đổi quần.

"Zura?" Takasugi lên tiếng, "Ngươi thay quần áo sao không đóng cửa."

"Có gì đâu, trong quân doanh đều là nam nhân, che che giấu giấu làm gì," Sakata Gintoki vô ngữ nhìn Takasugi liếc mắt một cái, vòng qua Takasugi vào phòng, "Zura, chúng ta tới tìm ngươi thương lượng về chuyện tuần tra."

Chuyện này chỉ là chút nhạc đệm, rất nhanh liền quên, chỉ có một mình Takasugi ghi tạc trong lòng, cũng nhớ vào trong mộng. Ban đêm cùng ngày hắn liền làm mộng xuân, "nữ nhân" trong mộng đưa lưng về phía hắn, tóc dài đến eo, làn da trắng nõn, không tính thực mảnh khảnh, dáng người thực cân xứng.

Takasugi đã lâu chưa làm mộng xuân, ngày hôm sau tỉnh lại cảm nhận được một mảnh dính nhớp, lắp bắp kinh hãi, thừa dịp Katsura bên cạnh còn không tỉnh, chạy nhanh tới bờ sông giặt sạch quần. Sắp tẩy xong thì Katsura xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra: "Sớm a, Takasugi, hiếm khi thấy ngươi dậy sớm như vậy. Ồ? Ngươi đang làm gì?"

Huyệt thái dương nhảy dựng, Takasugi bỏ xuống một câu "Không làm gì cả" liền vội vàng đi rồi.

"Cái gì a, không thể hiểu được." Takasugi đi rồi, Katsura đi tìm Sakamoto oán giận.

Từ ngày đó về sau, hắn liên tiếp làm mộng xuân, mới đầu người trong mộng không có mặt. Chuyện này rất bình thường, thanh niên 17-18 tuổi trường kỳ dấn thân vào quân lữ, ai mà không có chút hormone xao động? Takasugi tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng không cảm thấy không ổn.

Cho đến một ngày nào đó lúc nửa đêm, mộng xuân của hắn làm một nửa vô cớ tỉnh lại, hạ thân còn đang cao cao dựng thẳng. Không tiếng động thở dài, mắt nhìn qua Katsura còn đang ngủ bên cạnh, hắn đứng dậy đi WC, lựng dựa vào cửa gỗ, vuốt ve dưới thân.

Bàn tay nắm lấy cán, ngón tay thuần thục kích thích chỗ mẫn cảm, Takasugi nheo nửa mắt lại, ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch, rên rỉ sắp sửa ra tới thì bị hắn nuốt xuống, bóng đêm nặng nề, chỉ có tiếng nước dính nhớp rất nhỏ truyền ra. Cũng không biết qua bao lâu, Takasugi cảm thấy tay hắn đã hơi tê rần, khoái cảm thường xuyên truyền đến, lại trước sau khó có thể tích góp, gió đêm thổi qua, đều tan đi.

Động tác trên tay nhanh hơn, càng ra sức xoa nắn mã mắt cùng khe mũ, hầu kết lăn lộn mấy cái qua lại, đại não cơ hồ phải bị khoái cảm linh tinh vụn vặt tê mỏi, thậm chí không bắt giữ đến tiếng bước chân gần tới.

"Takasugi, ngươi ở bên trong sao?"

Chấn động rùng mình sảng khoái từ cột sống dâng lên tận trời, Takasugi cơ hồ là run rẩy, hầu khẩu không chịu khống chế mà phát ra một tiếng kêu rên, tinh dịch nồng nặc bắn ra một tay, hắn lưng dựa vào ván cửa, sảng tới mức hơi hơi phát run, tiếng thở dốc bị kiệt lực áp lực, hóa thành dòng khí hỗn loạn từng sợi từ giữa môi tràn ra, giây lát lại tán trong gió đêm.

Katsura mơ hồ nghe thấy thanh âm của Takasugi từ bên trong truyền đến, rồi lại giống như chẳng có thanh âm gì, vì thế hắn lại hỏi một lần.

"...... Ừ."

Tuy rằng đã chậm nửa nhịp, nhưng lần này hắn nghe thấy được Takasugi hồi đáp. Không biết có phải ảo giác hay không, thanh âm của Takasugi nghe vào tai có chút nghẹn ngào, trùng hợp một trận gió thổi tới, Katsura cảm thấy hơi lạnh, vì thế nói: "Takasugi, buổi tối ra ngoài đi xí cũng phải mặc thêm quần áo, vào thu, ban đêm lạnh, vạn nhất bị bệnh thì rất phiền toái, thanh âm của người đã lạ lạ."

Katsura còn đang nói lải nhải, ngày xưa Takasugi tất nhiên sẽ không kiên nhẫn đánh gãy hắn, chính là đêm nay, Takasugi đều cảm thấy chính mình bị ma quỷ ám ảnh, hắn không có đánh gãy Katsura, mà nghe Katsura thanh âm, tiếp tục thủ dâm.

Dương vật vừa mới bắn xong còn chưa hoàn toàn mềm nhũn xuống, rất mẫn cảm, Takasugi thở phì phò vuốt ve, đôi mắt hoàn toàn híp lại, qua không bao lâu, lại tí tách tí tách bắn ra một luồng tinh dịch, tích táp rơi trên mặt đất.

Hắn sảng đến mức không phát ra thanh âm, thậm chí không biết Katsura khi nào thì đi, qua hồi lâu mới bình phục xuống, đi ra WC. Trở lại phòng, Katsura đã sớm ngủ say, Takasugi nằm xuống, theo lý thuyết sau khi sảng xong hẳn là rất dễ đi vào giấc ngủ, nhưng cả đêm hắn không ngủ được.

Hắn cảm thấy chính mình có vấn đề.

Hay nên tìm đến nữ nhân, hắn nghĩ như vậy.

Takasugi là phái hành động, suy nghĩ xong là đi. Sau khi tìm nữ nhân về, nhu cầu sinh lý được thoả mãn, quả nhiên mộng xuân đã giảm bớt. Khiến tâm tình của hắn tốt rất nhiều, sinh hoạt lại về đúng quỹ đạo, cực tốt. Vì thế mỗi tuần hắn đi tìm nữ nhân hai lần, có khi không cố định lại làm mộng xuân, ngày hôm sau hắn nhất định sẽ đi phát tiết một phen.

"Ân...... Ha, ân......" Eo hông dùng sức, Takasugi từng cái đụng vào người đang trên người, từng tiếng thở dốc tràn ra, Takasugi trong lòng khẽ nhúc nhích, duỗi tay vén lên tóc mái trên trán mỹ nhân......

"Ngô......" Hầu kết lăn lộn, Takasugi Shinsuke từ trong mộng mơ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, nhắc nhở hắn còn chưa tới giờ rời giường. Hắn cử động thân thể, giữa háng truyền đến cảm giác dính nhớp làm hắn nhíu nhíu mày, cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trong mộng lại dũng mãnh chảy vào trong óc.

A...... Lại là mộng xuân. Mộng xuân hôm nay tựa hồ không giống bình thường, nhưng Takasugi không nghĩ ra cụ thể.

Không nên như thế, hôm qua hắn vừa đi hoa phố, không nên xao động đến mức này. Mà nhắc tới mộng kia, hạ thân vừa mới tiết ra một lần đã lại có ý muốn dựng cứng lên. Takasugi bực bội gãi gãi tóc, thật lòng cảm thấy bối rối, ngay cả ánh trăng đang ôn nhu vẩy lên người cũng trở nên phiền phức khó chịu, phảng phất như người nọ trong mộng có một đầu tóc dài, quét lên người, ngứa chết người.

Lại đi WC làm ra tới? Thôi bỏ đi, lần trước cơ hồ đã khiến Takasugi có bóng ma tâm lý. Nương theo ánh trăng sáng tỏ, hắn nhìn về phía cách đó không xa đang ngủ Katsura, đồng tử co rụt lại.

Trong bóng đêm, Katsura mặt mày cùng trong mộng xuân người nọ dần dần trùng hợp.

Hắn mơ thấy hắn cùng bạn thân từ bé làm tình.

Ngày hôm sau lúc huấn luyện, Takasugi rõ ràng đang thất thần.

"Takasugi, ngươi làm sao vậy?" Katsura xem ở trong mắt, thừa dịp nghỉ ngơi giữa lúc huấn luyện, hỏi.

Takasugi không trả lời hắn, mà chỉ nhìn Katsura liếc mắt một cái, sau đó rời đi. Katsura cảm thấy có chút mạc danh, lại cảm thấy ánh mắt Takasugi vừa rồi nhìn mình có chút thâm thuý khó hiểu được.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Takasugi một mình ngồi trong sân, cho đến đêm mọi người đều sắp đi ngủ, Katsura mới thấy Takasugi nhúc nhích, cầm khăn lông đi vào phòng tắm.

"Phòng tắm bên kia không có người, ngươi đi quá muộn, Takasugi."

Takasugi dừng lại bước chân một chút, lẩm bẩm một mình: "Đã tới giờ này......"

"Ta giúp ngươi nhóm lửa đi."

"...... Ừ."

Hai người cùng nhau múc nước, rất nhanh đã xong việc. Katsura ở ngoài phòng nhìn lửa, nhiệt độ nước chênh lệch trong ngày không nhiều lắm, Takasugi tiến vào phòng tắm, cởi quần áo vào nước.

Quanh thân bị nước ấm bao vây, Takasugi thích ý thở ra một hơi.

Katsura ở ngoài cửa một bên nhóm lửa, một bên cùng Takasugi nói chuyện. Takasugi có khi đáp lại một câu, có khi không hồi đáp, có khi đáp chậm nửa nhịp. Thời gian dài, Katsura cảm thấy không thú vị, không tiếp tục tìm đề tài, chuyên tâm ngồi xổm ở bên ngoài phòng tắm chờ Takasugi tắm xong, ngồi xổm đến khi chân đều đã tê rần, mới hỏi bên trong: "Ngươi còn muốn tắm bao lâu, Takasugi?"

"...... Nhanh, ngươi đi về trước đi."

"Nga, vậy ta về trước."

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, qua một lát, Takasugi từ trong nước đi ra. Trên mặt nước phiêu phù màu trắng đục không muốn để ai biết, tựa như tâm tư của hắn, chỉ có thể vào lúc đêm khuya tĩnh lặng đuổi hết người đi, mới dám toát ra nhỏ tí tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com