18
Không gian ở khu suối nước nóng thật thanh bình, nhưng Midoriya có thể nhận ra có điều gì đó không ổn với Bakugo.
Cậu bạn tóc vàng sắc sảo và táo bạo của thường ngày đang dựa mình vào mép bể, khuỷu tay chống xuống phía mặt đất bên trên, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào hàng rào ngăn cách giữa khu tắm của Dom và Sub.
Midoriya đang ở giữa cuộc trò chuyện với Yuki thì nhận thấy sự mất tập trung của Bakugo.
Không chút do dự, Midoriya nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng trần của Bakugo, nhẹ nhàng an ủi bạn mình bằng một cái chạm ấm áp.
Bakugo hơi giật mình nhưng cũng không thể ngừng lún vào bàn tay dịu dàng đó.
"Này, cậu ổn chứ?" Midoriya nhẹ nhàng hỏi, nghiêng người lại gần hơn.
Bakugo thở hắt ra, nhẹ nhõm trước xúc cảm quen thuộc từ Dom, ngay cả khi đó không phải là Todoroki mà là Deku. Nó khiến cậu bình tĩnh lại. Tuy vậy, cậu không thể ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tâm, bởi nếu cậu sơ sảy dù chỉ một chút thôi, Midoriya sẽ bị lộ vỏ bọc của mình, một Dom giả dạng làm Sub mất.
Midoriya liếc nhìn Yuki mỉm cười, cậu hỏi, "Cậu có phiền cho bọn tớ chút riêng tư không?"
Yuki chớp mắt, nhìn giữa hai người họ, và nhanh chóng gật đầu, bước ra xa để họ có không gian riêng.
Ngay khi cậu ta cách đủ xa, Midoriya di chuyển lại gần Bakugo hơn, đôi vai trần của họ chạm vào nhau khi cả hai dựa vào mép bồn, nhìn hàng rào ngăn cách họ với Dom ở phía bên kia.
"Vậy, có chuyện gì xảy ra đấy? Nói thật cho tớ biết đi," Midoriya nói, giọng đầy quan tâm.
Bakugo không nhìn cậu ấy. Mắt vẫn chăm chăm vào bức tường rào, hàm cậu nghiến chặt. "Ta ổn," cậu lẩm bẩm, mặc dù sự căng thẳng trong giọng điệu ấy rõ còn hơn cả ban ngày. "Chỉ là... hơi lo lắng khi không có thằng Todoroki bên cạnh thôi."
Midoriya mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ huých vai bạn mình. "Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu biết mình không đơn độc mà, đúng không? Tớ sẽ để mắt đến cậu." Giọng điệu chân thành, ấm áp biểu hiện rõ trong từng lời nói được cất lên. "Tớ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu từ nhỏ đến giờ, Kacchan à. Điều đó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thay đổi, dù chỉ là một khắc."
Một nụ cười khẽ nở trên môi Bakugo, cậu nhanh chóng che giấu bằng cách quay mặt đi chỗ khác, nhưng Midoriya đã kịp nhìn thấy. Bức tường phòng vệ của Bakugo có thể sừng sững, nhưng Midoriya luôn có thể nhìn thấu dù là những kẽ hở nhỏ nhất.
Tất cả những gì Bakugo có thể làm là lẩm bẩm hai chữ, "Cảm ơn."
Midoriya vòng tay qua vai Bakugo, nhẹ nhàng siết chặt cậu. "Nếu cậu cần thứ gì—bất cứ một thứ gì—chỉ cần nói ra cho tớ biết. Dù đó là khi cậu mất kiểm soát bản năng của mình hay gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu."
Bakugo khó chịu cằn nhằn, nhưng sự an ủi dịu dàng từ sự hiện diện của Midoriya đã khiến cậu an lòng. "Mày làm tao cứ như là con nít ấy," Bakugo càu nhàu, lắc lắc tóc mình. Miệng lưỡi thì nói vậy thôi chứ thực chất cậu chẳng có ác ý gì, cậu hiểu tấm lòng của thằng Deku. "Đôi khi tao chỉ cần một đứa bạn ở bên cạnh thôi, mày hiểu chứ? Và mày sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của tao. Nhưng mày đếch cần phải làm bảo mẫu cho tao như vậy đâu."
Midoriya nghiêng người về phía cậu thêm một chút, mỉm cười. "Tớ có coi cậu như con nít đâu. Chỉ là một người mà tớ thực sự để tâm thôi. Và thật lòng mà nói thì, tớ thấy khá là dễ thương đấy chứ."
Bakugo đảo mắt, nhưng cái nhếch mép phía đầu môi đã phản bội cậu. "Chậc, mày đúng là hết thuốc chữa." cậu càu nhàu.
Midoriya không nhịn nổi bật cười,
Không phải em bé đâu mà. Chỉ là người tôi quan tâm. Và thành thật mà nói? Tôi thấy dễ thương đấy."
Bakugo đảo mắt, nhưng một nụ cười nhếch mép bất chấp bản thân. "Chậc. Anh là đồ ngốc," anh càu nhàu.
Midoriya giả bộ há hốc, khiến cho lời thú nhận bé xíu của Bakugo trở nên to tát hơn. "Nãy cậu vừa bảo tớ là bạn của cậu đúng không? Phải chăng là tớ nghe nhầm sao, hay đây là bước đột phá trong mối quan hệ của chúng ta vậy?"
"Im mẹ mày đi," Bakugo lẩm bẩm, huých nhẹ vào người Midoriya, nụ cười trên đôi môi ấy giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết.
*
Trong khu vực suối nước nóng dành cho Dom, Todoroki thấy mình cũng đang làm điều tương tự như Bakugo—nhìn chằm chằm vào hàng rào ngăn cách giữa họ, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Anh không thể kiềm lại được, khi mà tâm trí anh cứ bất giác trôi về phía Bakugo, tự hỏi liệu cậu ấy có đang ổn không, liệu cậu ấy có đang an toàn không.
Kirishima và Haru đang trò chuyện bên cạnh anh, Kirishima bị cuốn hút bởi công việc kỹ sư của Haru. Nhưng Todoroki không hề có chút tập trung nào vào cuộc trò chuyện trước mặt.
Lông mày Todoroki nhíu lại vì lo lắng, và cuối cùng, anh không thể kìm nén được nữa.
Anh khẽ ngắt lời Kirishima, hỏi, "Cậu nghĩ Bakugo ở bên kia ổn chứ?"
Kirishima nở nụ cười trấn an anh. "Tớ chắc là cậu ấy ổn. Midoriya luôn ở bên cạnh cậu ấy, và Bakugo có thể tự lo liệu được, cậu biết điều đó mà."
Todoroki cố gắng an ủi bản thân, nhưng nỗi lo lắng vẫn không biến mất.
Kirishima vỗ vai anh, cố gắng giúp Todoroki thư giãn và tận hưởng suối nước nóng, nhưng Todoroki không thể chịu được nữa.
Thở dài, Todoroki đứng dậy, bước ra khỏi làn nước. Anh quấn một chiếc khăn quanh eo và bắt đầu bước đi.
"Cậu định đi đâu thế?" Kirishima gọi với theo, giọng điệu vui tươi.
"Tớ chỉ là... cần hít thở chút không khí thôi," Todoroki đáp, gật đầu với Kirishima. "Tớ sẽ quay lại sau vài phút nữa."
Kirishima nhìn bạn mình rời đi, vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt. "Được rồi, nhưng nếu cậu không quay lại sau năm phút nữa, tớ sẽ đi tìm cậu đấy," nửa đùa nửa thật.
Todoroki vẫy tay chào bạn mình, bước nhanh trở lại chỗ sảnh.
*
Cùng lúc đó, Midoriya bước tới đứng gần hàng rào, quấn khăn quanh eo và lớn tiếng, hy vọng Kirishima ở bên kia có thể nghe thấy mình
Kirishima trèo ra khỏi bể nước để đứng cạnh hàng rào. "Dori? Có chuyện gì thế bro?"
"Tốt quá, tớ đang lo cậu không nghe thấy. Tớ biết là không được, nhưng cậu có thể qua bên đây một chút không? Tớ cần đi vệ sinh nhưng cũng không thể để Kacchan một mình được."
"Oh!" Kirishima bước đi ngay lập tức. "Đang qua đây, đợi chút nhé."
Kirishima phải đi vòng qua tòa nhà trung tâm để đến phía bên kia, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nhìn ra suối nước nóng. Một vài Sub nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, nhưng cậu biết mình ở đây là có lý do.
Kirishima siết chặt khăn tắm và gật đầu với Midoriya khi cậu ấy đến gần. "Xin chào, bảnh giai thế."
Midoriya đi ngang qua anh với một nụ cười, chỉ quay đầu một lúc để chỉ vào phía bể nước nơi Bakugo và Yuki đang đứng. "Tớ để cậu ấy ở đó rồi. Tớ sẽ quay lại ngay, được chứ?"
"Đừng lo. Shoto cũng đang ở đâu đó trong đó đấy. Có gặp thì để mắt đến cậu ấy giúp tớ với nhé."
Midoriya gật đầu, rồi vội vã chạy vào trong tìm nhà vệ sinh. Cậu cho rằng nó ở đâu đó gần phòng thay đồ nhưng cũng không chắc lắm.
Midoriya tìm thấy Todoroki trong phòng thay đồ, tủ đồ nơi bốn người bọn họ cất quần áo mở toang, và một trong những cái áo mà cậu biết là của Bakugo hiện giờ đang đè lên mũi Todoroki.
Midoriya khúc khích cười với anh, bước lại gần hơn. "Chết thật đấy... cậu nghiền dữ vậy sao?"
Todoroki đặt chiếc áo xuống tủ đồ và nhún vai. "Cậu ta cứ bướng bỉnh thế làm tôi khó chịu lắm. Nhưng chắc là Sub nào cũng được nhỉ?"
"Hả?" Đầu Midoriya nghiêng sang một bên, nhưng mắt cậu mở to khi Todoroki biến mất ngay trước mặt cậu.
Midoriya cảm thấy có sự hiện diện đột ngột sau lưng mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay luồn qua cổ cậu, kéo cậu lại thật chặt.
"Ta đã cảnh báo với đứa bạn ngu ngốc của ngươi rồi," một giọng nói trầm khàn gầm gừ vào tai cậu. "Nếu các người không lùi lại và ngừng táy máy, thì ta đoán là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt ngươi để thế chỗ nhỉ."
Hơi thở của Midoriya trở nên dồn dập, tâm trí cậu quay cuồng. Cậu cố đẩy khuỷu tay vào bụng tên đó, nhưng hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút nào.
Sự hoảng loạn dâng trào khi cậu bỗng cảm thấy một cơn đau nhói xuất hiện ở cổ—là một cây kim.
"Không—" Midoriya thở gấp, cố gắng thoát ra, nhưng tứ chi cậu trở nên nặng trĩu.
Cậu bị đẩy về phía trước, trán đập vào tủ kim loại.
Thế giới xung quanh bắt đầu mờ đi khi cậu ngã xuống sàn, tiếng cười vang vọng trong tai cậu trước khi mọi thứ tối sầm lại.
*
Todoroki đang đi lang thang qua khu vực tủ đồ, lau mồ hôi trên trán từ nhiệt độ sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng nụ cười của anh ngay lập tức tắt ngấm khi anh nhìn thấy Midoriya nằm gục trên sàn nhà.
"Chết tiệt," Todoroki thở hắt ra, vội vã chạy đến và ngồi xổm xuống.
Midoriya đã bất tỉnh, một vệt máu mỏng chảy xuống trán từ nơi tủ đồ mà hẳn là đầu cậu ấy đã đập vào.
Không chút do dự, Todoroki ấn một tay vào vết thương rách ra, cố gắng cầm máu. Tim anh đập liền hồi, chứng kiến bạn mình trong tình trạng này khiến anh hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Midoriya, cố lên," Todoroki lẩm bẩm, nhẹ nhàng lắc vai bạn mình. "Tỉnh lại đi. Cố lên."
Mí mắt Midoriya chớp chớp, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi khi cậu cựa mình.
Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong Todoroki, nhưng tay anh vẫn để yên trên trán Midoriya để giữ chặt vết rách.
"Cậu ổn rồi," Todoroki trấn an cậu. "Nhưng chúng ta cần giúp đỡ. Gắng lên, tớ sẽ đưa cậu tới chỗ bác sĩ."
Mắt Midoriya mở to, cậu chớp mắt trong làn sương mù, ngay lập tức yếu ớt đẩy vào ngực Todoroki. Trông phát hoảng như con thú nhỏ bị thương.
Todoroki nhẹ nhàng nói, "Này, bình tĩnh đi. Cậu đang bị thương, cậu vừa bị đập đầu đấy." Anh nhẹ nhàng đỡ Midoriya ngồi dậy.
Midoriya vẫn cố đẩy anh ra. "Mẹ kiếp, đồ khốn--"
"Jumanji, Midoriya. Là tớ đây."
Midoriya dựa vào anh thở dài. "Chết tiệt, tớ xin lỗi... Nghe này, có kẻ tiêm cho tớ thứ gì ấy, nhưng tớ không biết là gì cả, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tớ--"
"Im lặng đi, được chứ? Đừng nói gì cả, cứ thư giãn đi." Todoroki nhanh chóng nhìn vào mắt cậu và nói thêm, "Cậu sẽ ổn thôi. Tớ hứa đấy."
Todoroki bắt đầu đứng dậy, bế Midoriya lên và đi xuống hành lang đến nơi anh bắt gặp một nhân viên y tế.
Midoriya ngã vào người anh, lẩm bẩm rằng cậu cần tới chỗ Bakugo trước.
Todoroki lắc đầu. "Tớ sẽ đi gặp cậu ấy sau. Để tớ chăm sóc cậu trước."
"Tớ có phải Sub thật đâu, cậu biết mà."
"Tớ biết. Nhưng cậu là bạn tớ, và cậu đang bị thương đấy. Bakugo sẽ đập cả hai đứa mình một trận nếu bây giờ tụi mình qua chỗ cậu ấy đấy. Cậu không nghĩ vậy sao?"
"Ừ... Tớ cũng đoán vậy." Midoriya không thể không mỉm cười khi bước đi. "Ngay cả Dom của cậu ấy cũng phải sợ một phép, nhỉ?"
"Ừ thì, không chối được. Cậu ấy là quả bom nổ chậm của tớ mà." Todoroki mỉm cười khi nói điều đó, cố gắng xoa dịu tâm trạng của Midoriya.
Midoriya khúc khích cười, khuôn mặt họ giãn ra trước khi bước vào một nơi trông như phòng khám tạm thời với một vị bác sĩ ngồi bên trong.
Bác sĩ bảo rằng ông chỉ thường xem qua những ca bị choáng do ngâm nước nóng quá lâu thôi. Nhưng ông sẽ cố hết sức.
*
Bên ngoài phòng y tế, không khí giữa Bakugo, Kirishima và Todoroki căng thẳng đến mức gần như vỡ ra.
Cả ba đều đang ngồi trên đống lửa, chờ đợi tin tức từ Midoriya.
Bakugo đi đi lại lại, hai tay khoanh trước ngực. Todoroki ngồi cạnh Kirishima trên băng ghế dài, ánh mắt tập trung vào cánh cửa phòng y tế, hàm răng nghiến chặt.
Kirishima kể lại những gì đã xảy ra, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy hối lỗi. "Tớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn tớ còn chưa tách nhau ra nổi năm phút nữa. Chắc hẳn có ai đó đã theo dõi cậu ấy, chực chờ khoảnh khắc cậu ấy chỉ có một mình."
Todoroki gật đầu, mặc dù anh không thực sự nghe thấy Kirishima. Suy nghĩ của anh đang quay cuồng. "Tớ chỉ muốn biết bọn họ đó đã tiêm cho cậu ấy thứ gì."
Bakugo dừng bước, trừng mắt nhìn cánh cửa. "Bọn chó chết. Tấn công ngay khi chúng ta mất cảnh giác." Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu. "Thằng khốn đó nghĩ hắn có thể trốn thoát chỉ vì Deku là Sub."
Kirishima gãi gãi đầu, cau mày. "Đó là điều tớ không hiểu. Trước đây Deku chưa bao giờ là mục tiêu của bọn chúng cả, vậy tại sao lại là lúc này? Và nếu chúng có thể đánh gục cậu ấy, tại sao chúng lại không bắt cậu ấy đi?"
"Có lẽ chúng nghĩ rằng nếu khiến cậu ấy bị thương thì chúng ta sẽ yếu đi chăng," Todoroki trầm ngâm. Anh vẫn nói một cách điềm tĩnh như thường ngày, nhưng những ngón tay anh gõ nhẹ vào đùi mình một cách lo âu. "Chúng ta đều biết cậu ấy không phải Sub nên có lẽ tên villian đã cho rằng mũi tiêm sẽ có tác dụng với cậu ấy. Nhưng cuối cùng kết quả lại không như hắn mong đợi."
Đột nhiên, cánh cửa phòng y tế kẽo kẹt mở, và Midoriya bước ra.
Những lọn tóc xoăn màu xanh lá cây của cậu ấy rối bù, và có một tia kỳ lạ trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Nụ cười vui vẻ thường ngày đã không còn hiện diện. Thay vào đó, ánh mắt ấy nay tối sầm và hung dữ. Todoroki ngay lập tức đứng thẳng dậy, mắt nheo lại khi anh quan sát Midoriya.
"Deku," Bakugo gọi, bước tới trước. "Mày ổn chứ?"
"Tớ ổn mà," cuối cùng Midoriya cũng lên tiếng, giọng cậu khác hẳn so với bình thường, nghe như tiếng gầm gừ nơi cổ họng. "Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Cậu hướng ánh mắt về phía Todoroki và Kirishima, tư thế dù đã thoải mái hơn, nhưng những cử động của cậu lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lông mày Bakugo nhíu lại khi cậu nhìn chằm chằm vào bạn mình. "Deku, trông mày có vẻ không ổn đâu."
Midoriya nghiêng đầu, bước lại gần Bakugo, gần như xâm phạm không gian của cậu. "Tớ đã nói là tớ ổn mà, Kacchan." Giọng điệu trêu đùa, nhưng lại có thứ gì đó không ổn—Bakugo không biết nó là thứ gì.
Thằng Deku hay tỏ ra thân thiện quá mức, nhưng như thế này, không đúng.
Todoroki đứng bật dậy, chắn ngang giữa Midoriya và Bakugo. "Bác sĩ nói gì với cậu thế, Midoriya?"
Ánh mắt của Midoriya hướng về phía Todoroki, nụ cười của cậu thoáng chốc chùng xuống. "Người ta bảo không tìm thấy thứ gì bất thường. Mũi tiêm kia chỉ khiến tớ hơi... mệt mỏi chút thôi." Cậu nhún vai. "Giờ thì ổn rồi. Đầu tớ cũng ổn, chỉ cần một miếng băng cá nhân thôi."
Todoroki không tin. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng hành vi của Midoriya. "Đừng cố quá nữa," Todoroki nhẹ nhàng nói. "Cậu cần được nghỉ ngơi."
Tuy nhiên, Bakugo không muốn cho qua mọi chuyện dễ dàng như thế. Cậu bước lại gần Midoriya, hai tay chống hông. "Chúng nó tiêm cho mày cái quái gì thế? Mày không giống bình thường gì cả."
Nụ cười của Midoriya nở rộng khi cậu quay lại nhìn Bakugo. "Tớ không giống với bình thường sao? Tớ vừa suýt chết vì làm bạn với một người như cậu đấy." Cậu đưa tay ra, bàn tay siết chặt cánh tay Bakugo theo cách khiến Bakugo cứng đờ người. Quá gần rồi.
Kirishima đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Midoriya. "Bro, bình tĩnh nào. Đừng thô lỗ như thế chứ."
Với ánh mắt giống như một kẻ săn mồi, Midoriya nhìn chằm chằm vào Bakugo rồi cười toe toét. "Xin lỗi."
Mắt Todoroki tối sầm lại, và không chút do dự, anh bước tới chắn trước mặt Bakugo, tạo khoảng cách giữa hai người kia.
"Lùi lại, Deku," Bakugo gầm gừ, tự lùi xuống một bước. Bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó thực sự không ổn.
Midoriya chớp mắt, dường như thoát khỏi cơn mơ màng. Cậu cũng lùi lại một bước, giơ tay lên. "Xin lỗi, xin lỗi," cậu nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu bây giờ lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Todoroki không buông lỏng phòng vệ một chút nào. Anh lấy cơ thể mình làm lá chắn giữa Midoriya và Bakugo, bản năng bảo vệ bùng lên trong chớp mắt. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy khi ở cạnh Midoriya, nhưng bây giờ có điều gì đó không ổn đang xảy ra, và anh sẽ không lựa chọn mạo hiểm đâu.
Kirishima, người vẫn lặng lẽ theo dõi tất cả mọi chuyện, bất chợt lên tiếng. "Chúng ta cần quay trở về rồi nói chuyện này sau. Đầu tiên phải biết được chuyện gì đang xảy ra đã."
Midoriya gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bakugo, và Todoroki nhận ra điều đó.
Không suy nghĩ gì thêm, Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bakugo, kéo cậu về phía cửa. "Nào, đi thôi."
Không khi trên đường trở về xe buýt thật căng thẳng. Midoriya lẽo đẽo theo sau họ, tiếng bước chân của khẽ khàng đến kỳ lạ.
Kirishima cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác kỳ quái đang phát ra từ phía Midoriya.
Khi họ bước vào xe buýt, Bakugo ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống, vẫn cảnh giác nhìn vào Midoriya. "Mày lạ thật đấy." Bakugo lẩm bẩm
Midoriya dựa vào hàng ghế, đôi mắt xanh lá cây sáng lên dưới ánh mặt trời. "Có lẽ chỉ là khó chịu vì mũi tiêm kia thôi," cậu nói một cách thản nhiên. Nhưng cách cậu nhìn vào Bakugo khiến Todoroki rùng mình.
Bản năng bảo vệ của Todoroki đang gào thét.
Anh chuyển sang ngồi cạnh Bakugo, tay đặt nhẹ lên đùi cậu ấy, một cử chỉ trấn an. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi," Todoroki nói, giọng anh bình thản. "Nhưng cho đến khi tìm ra được sự thật, có lẽ tốt nhất là hai cậu nên giữ khoảng cách."
Nụ cười của Midoriya không phai đi, nhưng đôi mắt ấy dường như tối sầm lại. "Giữ khoảng cách? Với Kacchan ư?"
Giọng điệu nhẹ nhàng thốt lên, nhưng cái cách mà cậu nói khiến Todoroki siết chặt đùi Bakugo hơn.
"Đúng vậy, khoảng cách," Todoroki nói một cách chắc chắn. "Ngay lúc này cậu đang không là chính mình, Midoriya. Cậu đang khiến tớ khó chịu đấy, và tớ cần cậu lùi lại."
Midoriya đẩy ghế ra và bước về phía trước, tư thế vẫn đang rất thoải mái, nhưng có điều gì trong cách chuyển động đó giống như một con thú đang săn mồi. "Thế nếu tớ bảo không muốn giữ khoảng cách thì sao?"
Không kịp suy nghĩ, Bakugo trượt qua băng ghế, tiến sát đến gần chỗ Todoroki hơn. "Deku, dừng lại đi."
Kirishima, cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, bước đến chắn trước Midoriya. "Này, hay là hít thở một chút nhé?" cậu nói, cố gắng xoa dịu tình hình. "Midoriya, sao cậu không bình tĩnh lại đi?"
Ánh mắt của Midoriya nán lại trên Bakugo thêm vài phút nữa trước khi nhượng bộ, bước lùi lại. "Được rồi, được rồi."
Midoriya chuyển hướng để rời khỏi xe buýt, Kirishima ngay phía sau cậu ấy.
Không đời nào Kirishima để cậu ấy ở một mình nữa.
Khi Midoriya bước xuống xe buýt để hít thở không khí, Todoroki thở ra một hơi mà anh không nhận ra là đang nín thở từ nãy giờ.
Todoroki chậm rãi lắc đầu. "Thật kỳ lạ. Cậu ấy không hành động như vậy vào lúc tớ tìm thấy cậu ấy trong phòng thay đồ... Cậu ấy chỉ như thế sau khi bước ra khỏi phòng khám ấy."
"Nó làm tao phát khiếp." Bakugo thừa nhận. "Chỉ hy vọng nó không sao."
Todoroki quay sang Bakugo, đôi mắt đầy lo lắng. "Bọn tớ sẽ không để hai cậu ở một mình đâu, chắc chắn đấy."
Bakugo gật đầu, sự can đảm thường ngày của cậu ấy mờ đi vì căng thẳng. "Ừ. Tao không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tao chắc chắn một điều, đó không phải là Deku."
Todoroki đặt một tay lên vai Bakugo, ngón tay cái của anh chạm vào xương đòn của cậu ấy. "Chỉ cần ở gần tớ thôi, được không? Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sức nặng từ những lời nói của Todoroki lắng xuống giữa họ, và Bakugo cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ bao quanh mình. Cậu hoàn toàn tin tưởng Todoroki, và mối liên kết đó dường như ngày càng mạnh mẽ hơn vào những khoảnh khắc tình hình ngày càng mất dần kiểm soát.
Nhưng cậu càng lo lắng cho bạn của mình hơn.
Khi Kirishima đứng cạnh Midoriya ở bên ngoài xe buýt, Midoriya đột nhiên thở hắt ra và khom người xuống đất.
Kirishima khuỵu người xuống bên cạnh, một tay đặt trên lưng cậu ấy. "Cậu ổn chứ? Đầu cậu thế nào rồi?"
"Mẹ kiếp." Midoriya lấy tay che mặt. "Tớ bị cái quái gì thế?"
"Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?" Kirishima nhẹ nhàng kéo tay Midoriya ra khỏi mặt, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn mình.
Midoriya lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Tớ cần giúp đỡ, Shima."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com