29
Bọn họ đi qua căn phòng đầy những người ngủ mê nằm la liệt trên sàn nhà.
Bàn tay Todoroki phát ra ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn lửa trên tay, cùng lúc đó anh và Bakugo cũng giúp đỡ những Sub vừa tỉnh lại.
Quirk của Bakugo khó kiểm soát hơn nên cậu chỉ tạo ra những cú nổ nho nhỏ đủ để phát ra hơi ấm và ánh sáng cho những người kia. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau, để chắc chắn là cả hai đang phối hợp nhịp nhàng khi di chuyển qua căn phòng, đồng thời nhẹ nhàng an ủi những người đang hoang mang xung quanh họ.
Bakugo khuỵu xuống cạnh chỗ Yuki, vẻ mặt hung hăng thường ngày dịu đi. Cậu gật đầu trấn an Yuki, hạ giọng để không làm cậu ta giật mình. "Này, không sao đâu. Cậu an toàn rồi," Bakugo nói, giọng cậu bất ngờ trở nên ân cần khi đỡ lấy vai Yuki. "Bọn tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, được chứ?"
Yuki nhìn Bakugo, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì hoang mang và kiệt sức. "Tôi... tôi không hiểu. Sao tôi lại..." Giọng cậu lạc đi, rõ ràng là đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Bakugo vỗ nhẹ vào cánh tay Yuki. "Có một tên ác nhân đã giở trò với tâm trí cậu," cậu giải thích. "Nhưng bọn tôi đã ngăn hắn lại rồi, và giờ chúng tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi đây. Cố thở đều và ở sát tôi, được chứ?"
Cạnh đó, Todoroki đang giúp một Sub đứng lên, anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như thường lệ trái ngược với đôi tay vững vàng đầy quan tâm của mình.
Anh nhẹ nhàng cho một Sub còn đang ngơ ngác dựa vào vai mình, giọng nói anh vẫn dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe một loạt câu hỏi đầy hoảng loạn. Anh dẫn họ về phía cửa với một tốc độ ổn định, khuyến khích những người khác cùng đi theo mình.
Ở phía bên kia phòng, Midoriya bắt đầu tỉnh dậy, cơn buồn ngủ do năng lực kì quái kia cuối cùng cũng tan đi.
Các giác quan của cậu ấy trở lại từng chút một—và cậu thấy một vòng tay ấm áp từ Kirishima đang bọc quanh người mình, một cái ôm thật chặt, thật vững chắc, và đó là cảm giác đầu tiên kéo cậu về thực tại.
Kirishima ôm chặt lấy cậu, sự lo lắng trong lòng chàng trai tóc đỏ biến thành niềm vui sướng tột cùng, câu thì thầm "cảm ơn" thật nghẹn ngào, như thể cậu ấy vẫn còn hoài nghi liệu Midoriya đã thật sự tỉnh lại hay chưa.
Kirishima nhẹ nhàng buông cậu ra một chút để nhìn sâu vào đôi mắt Midoriya, ánh mắt cậu ấy chất chứa một tình cảm sâu sắc, một thứ tình cảm không thể nào diễn tả thành lời.
Midoriya khẽ cười, cậu luồn tay qua tóc Kirishima, ngón tay cái lướt nhẹ trên má cậu ấy. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu, Kirishima." Giọng cậu dịu lại, và đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Thật vui khi lại được nhìn thấy cậu."
Nhưng họ không có nhiều thời gian đến vậy, Midoriya hít một hơi thật sâu cố rũ đi cơn ngái ngủ, mắt cậu mở to khi bắt gặp những Sub đang nằm rải rác khắp căn phòng lớn.
Kirishima nhìn thấy quyết tâm cháy bỏng trong mắt Midoriya—mong muốn giúp đỡ, muốn được bảo vệ mọi người.
Rồi cậu trai tóc đỏ bắt đầu giải thích, "Chuyện phức tạp lắm, nhưng chúng ta đã hóa giải được cái quirk khiến mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, nên là... Một khi bọn họ tỉnh dậy, bọn tớ đều cố giải thích những chuyện đã xảy ra, rồi hứa với họ rằng tụi mình sẽ giải thoát mọi người ra khỏi chỗ này."
Midoriya gật nhẹ đầu, bước tới giúp đỡ mọi người. "Kể cho tớ phần còn lại sau cũng được."
Kirishima cũng gật đầu, ánh mắt cậu trìu mến nhìn Midoriya vội vã chạy đến giúp đỡ mọi người.
"Đứng lên nào," Midoriya động viên, đưa tay cho một Sub đang ngồi gần đó trông sợ hãi và hoang mang. "Bọn tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn."
Kirishima bắt đầu dùng tông giọng ấm áp, lạc quan của mình để động viên mọi người, thỉnh thoảng cậu lại pha trò để không khí bớt căng thẳng.
Một lúc sau, cậu cũng thuyết phục được đoàn người đi theo mình qua mê cung hành lang chằng chịt.
Những bức tường u ám, lạnh lẽo hiện ra xung quanh họ, như một lời nhắc nhở về cơn ác mộng kinh hoàng vừa chỉ mới chấm dứt vài tiếng trước.
Khi họ cuối cùng cũng đặt chân ra ngoài, những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống họ, xua tan đi những dư âm của bóng tối dai dẳng kia.
Bakugo và Midoriya ngay lập tức tản ra xung quanh, đi kiểm tra từng người một xem ai cần được chăm sóc y tế.
Và Todoroki ở phía bên kia từng bước lại chỗ vỉa hè để ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy chiếc đầu đau nhức của chính mình, rõ ràng là anh vẫn chưa hồi phục hẳn.
Bakugo chạm mắt với anh, rồi ra hiệu cho anh bằng một cái gật đầu. "Tao sẽ quay lại ngay."
Cùng lúc đó, Kirishima chạy đi tìm nhà dân ở gần nhất để hỏi mượn điện thoại gọi cảnh sát.
Những người dân lo lắng không ngần ngại mà dẫn Kirishima vào nhà và đưa luôn điện thoại cho anh ấy, đồng thời quan sát những người bơ phờ bước ra từ tòa nhà tối om.
Ánh mắt của Midoriya cuối cùng dừng lại trên Bakugo, trái tim cậu hơi nhói đau khi nhìn thấy chiếc mũi bầm tím và đỏ ửng của bạn mình. Vết máu khô bên dưới mũi là một lời nhắc nhở về những thứ kinh khủng mà họ đã phải trải qua vào đêm hôm qua.
Midoriya tiến lại gần Bakugo, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
"Mũi của cậu," Midoriya nói, giọng cậu đầy lo lắng. "Cậu nên đi khám đi."
Bakugo xua tay, chẳng thèm nhìn Midoriya, cứ tiếp tục xem Mao thế nào. Cô đang ngồi gần chỗ vỉa hè với nụ cười mệt mỏi trên gương mặt. "Tao không sao. Còn nhiều việc quan trọng hơn."
Midoriya hơi nhíu mày nhưng biết Bakugo cứng đầu nên cũng thôi, cả hai tiếp tục kiểm tra mọi người cho đến khi cảnh sát tới.
*
Khi cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường và lấy lời khai, Midoriya đứng cạnh Mao, nhìn cảnh sát áp giải bọn tội phạm lên xe.
Kirishima quay lại, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu quỳ xuống cạnh Mao. "Mao, tớ... tớ thật sự xin lỗi. Nếu tớ không quá sơ suất—"
Nhưng Mao lắc đầu, mỉm cười và đặt tay lên vai Kirishima. "Không sao đâu, không phải lỗi của cậu. Cậu đã ở bên tớ lúc tớ cần cậu nhất, thế là đủ rồi. Tớ không trách cậu đâu."
Gánh nặng đè lên vai cậu suốt những ngày qua giờ đây nhẹ bẫng, Kirishima cũng nở một nụ cười đáp lại cô. "Suốt thời gian qua tớ vẫn luôn không ngừng cảm thấy tội lỗi... Biết cậu không trách tớ khiến tớ nhẹ nhõm lắm. Nhưng dù vậy, tớ vẫn ước rằng mình đã đến cứu cậu sớm hơn, trước khi cậu bị bắt đi..."
"Tớ vẫn không nghĩ đó là lỗi của cậu đâu." Nụ cười của Mao rạng rỡ hơn. "Cảm ơn đã đến cứu tớ, Anh hùng à."
Từ tận đáy lòng, Kirishima thực sự rất biết ơn Mao. "Cảm ơn cậu, Mao."
Cách đó không xa, Bakugo và Todoroki đang được các nhân viên y tế kiểm tra vết thương.
Bakugo lặng lẽ tìm đến tay Todoroki, những ngón tay họ đan vào nhau, như một lời động viên trong âm thầm.
Todoroki nhẹ nhàng siết chặt tay Bakugo, ánh mắt anh dịu đi với một nụ cười nhỏ trên môi.
Bakugo được thông báo là mũi cậu không sao, chỉ bị bầm chút thôi. Mà cậu cũng chẳng lo lắng cho mình lắm.
Nhân viên y tế trấn an Todoroki rằng mọi chỉ số của anh đều bình thường, anh hoàn toàn tỉnh táo và anh cũng đã trả lời chính xác mọi câu hỏi.
Tuy vậy, họ vẫn muốn Todoroki lên xe cứu thương một lát để một đồng nghiệp có quirk chữa thương kiểm tra lại.
Bakugo kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng khi nhìn vào bên trong xe cứu thương (nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu).
Chỉ vài phút sau, Todoroki nhảy xuống từ xe cứu thương với nụ cười trên môi.
Bakugo nhìn anh chằm chằm. "Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi." Todoroki bước sát lại gần Bakugo rồi vòng tay ôm lấy eo người thương. "Cảm ơn vì đã đợi anh."
Bakugo khịt mũi, nhưng cũng vòng tay ôm lại "Chứ tao còn làm gì được nữa hả, đồ ngốc."
"Em thôi đi được không?" Todoroki nói, nhưng không hề tức giận. "Em không cần phải giả bộ nữa. Cả hai đứa mình đều biết em yêu anh mà. Đừng có đẩy anh ra nữa."
Bakugo cắn môi, cố giữ im lặng. "Xin lỗi."
"Hả?"
Bakugo nói to hơn, vùi mặt vào vai Todoroki. "Xin lỗi. Tao xin lỗi, được chưa?"
Todoroki từ từ buông cậu ra rồi mỉm cười. "Anh biết rồi."
Bakugo liếc xéo anh. "Câu đầu tiên anh đã nghe thấy rồi đúng không?" cậu hỏi.
Todoroki cười cười, Bakugo liền đấm vào vai anh một cái rồi quay mặt đi.
"Có lẽ là chúng ta đã xong việc rồi nhỉ," Todoroki lẩm bẩm, liếc nhìn nhóm Sub cuối cùng rời khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của cảnh sát.
Bakugo hừ nhẹ, nhưng trong ánh mắt đỏ rực thoáng qua niềm tự hào. "Ừ, nhưng chưa xong hẳn đâu. Còn phải quay lại khu nghỉ dưỡng và khiến cái lũ đó phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra nữa."
Kirishima nhập hội với họ, nụ cười rạng rỡ của thường ngày giờ đã quay trở lại, cậu vỗ vai Bakugo. "Ông nói đúng á bro, nhưng vẫn phải ngó qua thành quả của tụi mình chút đi chớ. Đại công cáo thành luôn." Cậu với lấy tay Midoriya, nở một nụ cười tinh nghịch. "À mà, quay lại khu nghỉ dưỡng nghĩa là tụi mình được nghỉ thêm đúng không?"
Má của Midoriya ửng hồng, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ khi siết chặt tay Kirishima như một lời hồi đáp.
*
Trở lại khu nghỉ dưỡng, cả nhóm lặng lẽ đi dọc hành lang, ai cũng không giấu nổi mệt mỏi vì những thứ đã xảy ra trong vài ngày qua.
Khi họ mở cửa phòng, Todoroki đi thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo.
Anh quá mệt để nghĩ đến thứ gì khác rồi, mỗi bước chân đều nặng nề và anh chẳng muốn lãng phí một giây nào mà nhào vào phòng tắm luôn.
Dòng nước ấm áp tràn vào mọi ngóc nghách trên cơ thể khi anh cọ rửa những vết bẩn cuối cùng của nhiệm vụ thật dễ chịu, mong là hơi nước cũng giúp anh tỉnh táo hơn.
Trong phòng chính, Midoriya đã chọn được một chiếc giường và đang quay số của All-Might.
Giọng cậu vui vẻ dù hơi mệt, vang lên để báo cáo kết quả nhiệm vụ. "Bọn cháu đã đưa các nạn nhân đến nơi an toàn," Midoriya nói, giọng đầy tự hào. "Và... cháu nghĩ bọn cháu đã làm tốt, All-Might. Mọi người đều ổn cả."
"Tuyệt lắm." Giọng All-Might vang lên đầy phấn khích. "Nhưng các cháu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé? Mấy đứa đã vất vả rồi. Còn về những sub kia, ta tin các cháu sẽ xử lý ổn thỏa trong vài ngày tới. Hình như các cháu sẽ về vào cuối tuần này đúng không?"
"Vâng," Midoriya đáp lời. Cậu nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng cười nói khi Bakugo và Kirishima đang đến gần. "Chúng cháu sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, chú cứ yên tâm ạ."
Cùng lúc đó, Kirishima liếc nhìn Bakugo, một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt khi cậu cố gắng giữ thăng bằng mấy khay thức ăn trên tay. "Chỗ này chắc chắn đủ nuôi cả một đội bóng quá!" cậu nói đùa, tiếng cười vang vọng khắp hành lang.
"Mong là vậy. Tao thấy mày ăn rồi, như hố rác không đáy ấy."
"Im đi, ông cũng thế thôi."
"Mẹ mày."
Kirishima khựng lại một lát, nhìn Bakugo. "Này, tôi biết nhiệm vụ lần này thật sự hơi căng, nhưng mà... Cảm ơn ông vì đã tin tôi. Sau đợt này tôi mới nhận ra tôi quý ông đến mức nào, không chỉ với tư cách là đồng đội, mà còn là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi."
Bakugo cười khẩy, huých nhẹ vai cậu ta. "Ừ, ừ. Tao đoán là mình quay trúng síc rịt vì đã quen một thằng tử tế như mày đấy." cậu khẽ nói, không thể ngừng cười được. Và rồi, cậu lại cười nữa, "Thôi sến vậy là đủ rồi. Tao đói sắp ngất cmnr."
Cả hai người họ bước vào phòng với giọng của Kirishima vang lên. "Đồ ăn tới rồi!" rồi từ tốn đặt những khay đồ ăn lên bàn.
Cậu đưa cho Midoriya một chai trà yêu thích của chàng trai tóc xanh, và Midoriya nhận lấy nó với một nụ cười cảm kích, thật tốt vì Kirishima vẫn còn nhớ.
Khi Bakugo đặt khay xuống, đôi mắt đỏ ngọc liếc qua vai vừa kịp lúc để thấy một Todoroki trần trụi với độc chiếc khăn tắm quấn quanh eo vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Không suy nghĩ gì thêm, Bakugo vội bước tới đẩy Todoroki đầy ngơ ngác quay trở lại phòng tắm.
"Ê đồ ngốc này. Có người khác ở đây nữa đấy anh có biết không?" Bakugo mắng, khó có thể ngăn lại gò má phớt hồng của mình trong lúc cậu đẩy Todoroki lùi về phía sau.
Todoroki chớp chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Anh quên lấy đồ thay," anh nhún vai giải thích.
Bakugo nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, khoanh tay. "Cứ... đứng im đó," cậu ra lệnh rồi quay lại lấy túi cho Todoroki, hoàn toàn lờ đi ánh mắt trêu chọc của Kirishima.
Kirishima nhếch mép cười tinh quái rồi thì thầm, "Thấy chưa—Kugo đúng là gia trưởng quá đó."
Bakugo trừng mắt nhìn Kirishima như muốn đốt cậu ta thành tro, rồi quay lại chỗ Todoroki, sải bước vào phòng tắm và đưa túi đồ cho anh. "Đây," cậu lẩm bẩm, dúi túi đồ vào tay Todoroki. "Mau thay đồ đi... Nhanh lên."
Bakugo trông hơi bối rối, mặt đỏ lựng khi quay lưng bước ra khỏi phòng tắm.
Todoroki mỉm cười nhìn cậu. "Cảm ơn," anh nói, và cơn giận dữ của Bakugo đã phần nào tan biến.
Todoroki nhanh chân tiến lại gần, nhẹ nhàng xoay người Bakugo để cậu đối diện với mình ngay phía cửa phòng tắm, rồi bất ngờ đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Bakugo cứng người, thoáng nhận ra Kirishima và Midoriya vẫn còn đang nhìn họ, nhưng rồi những ngượng ngùng ấy đã bị thay thế bằng hơi ấm từ người thương.
Thật kỳ quái, nhưng lại cũng thật an tâm khi được gắn kết với một Dom như vậy. Khi được tin tưởng hoàn toàn vào một Dom như vậy.
Cậu đã kiềm nén việc được sống thật với chính mình quá lâu rồi, nhưng giờ đây khi biết được mối liên kết này sẽ chẳng nào khiến cậu yếu đi mà thay vào đó nó giúp cậu tốt hơn, giúp thứ gì đó trong cậu mạnh mẽ hơn, như thể cuối cùng cậu cũng có thể thở được vậy.
Việc cậu có là Sub hay không không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cậu được thuộc về Todoroki, và cậu hạnh phúc vì điều đó.
Và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này, cậu không chút vướng bận mà được hưởng những thứ hạnh phúc thật trọn vẹn mà lâu nay cậu vẫn nghĩ là quá đỗi xa xỉ này.
Bakugo dứt ra, thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ vào lồng ngực Todoroki. "Mặc đồ đi," cậu lẩm bẩm, giọng nói mang theo cả sự dịu dàng và chút ý cười. "Red và tao đã chôm đủ đồ ăn cho cả một đội quân rồi, nhanh cái chân lên."
*
Khi Todoroki quay trở lại với quần áo chỉnh tề, cả nhóm quây quần quanh bữa tiệc thịnh soạn mà Bakugo và Kirishima đã đi lấy về.
Những chiếc đĩa chất đầy thức ăn phủ kín bàn, mỗi món đều mời gọi họ thưởng thức bữa ăn thoải mái đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng.
Bakugo không chút do dự mà bắt đầu ăn, vẫn với phong thái mạnh mẽ và nhiệt tình thường thấy.
Kirishima cầm lấy một chiếc đĩa và thúc nhẹ vào vai Midoriya. "Thôi nào, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Giờ là lúc tận hưởng thôi."
Midoriya cười nhẹ, gật đầu đồng ý rồi cũng lấy đĩa thức ăn và ngồi xuống cạnh Kirishima. Ánh mắt cậu hướng về Todoroki, trở nên dịu dàng hơn khi được nhìn thấy bạn mình cuối cùng cũng thư giãn và thưởng thức bữa ăn, những căng thẳng mệt mỏi của nhiệm vụ dần tan biến trên gương mặt.
Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu ăn, căn phòng tràn ngập một bầu không khí yên bình và ấm cúng, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười nói vui vẻ và tiếng lách cách nhẹ nhàng của bát đĩa.
Kirishima với tay lấy một quả nho trên đĩa của Bakugo, và ngay lập tức nhận lại một cú búng trán từ bạn mình.
Kirishima cười cười, đưa tay lên che trán. "Đau quá! Ông vừa dùng quirk với tôi đấy à?"
"Chơi ngu thì ráng chịu." Bakugo liếc nhìn anh ta. "Đừng có chạm vào đồ của tao."
Midoriya nhìn hai người bạn thân của mình, lắc đầu cười. "Hai cậu thật là..."
Midoriya tựa lưng ra ghế, ngắm nhìn những người bạn thân thiết của mình, cảm nhận được mối liên kết giữa họ càng ngày càng bền chặt. Cậu biết rằng đây chính là những người sẽ luôn ở bên cạnh mình, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn thử thách, và ý nghĩ ấy khiến lòng cậu tràn ngập một niềm biết ơn vô cùng lớn.
Khi cả bọn ăn được một nửa bữa, Bakugo dùng mu bàn tay lau miệng, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. "Vậy, chúng ta sẽ giải quyết vụ đám nhân viên khu nghỉ dưỡng lươn lẹo kia chứ?"
Midoriya gật đầu, vẻ mặt kiên quyết. "Phải, chúng ta cần đảm bảo mọi ngóc ngách của chỗ này đều phải bị đóng cửa." Cậu nhìn vào mắt Bakugo. "Nhưng... All-Might nói với tớ rằng chú ấy muốn chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi thêm. Để nạp lại năng lượng ấy. Nên là hôm nay cứ để mấy chuyện đó ra sau đầu được không?"
"Cũng hơi khó à nha." Kirishima cười khúc khích, tinh nghịch huých nhẹ vào tay Midoriya. "Bảo cha Kugo thư giãn á? Chẳng khác gì bảo mặt trời mọc ở đằng tây."
Midoriya cười toe toét, xoa xoa mái tóc của Kirishima một cách đầy trìu mến. "Tớ thấy cậu ấy làm được nhiều điều phi thường mà. Tớ nghĩ là cậu ấy có thể thu xếp được vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi mà."
Bakugo gầm gừ với họ. "Chúng mày có thôi đi không? Bố đang ngồi chềnh ềnh ngay đây đấy."
Todoroki đặt đĩa thức ăn xuống bàn, ánh mắt anh nhìn Bakugo đầy suy tư, dường như anh cảm nhận được sự miễn cưỡng thường thấy của Bakugo mỗi khi nhắc đến chuyện nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra úp lên trên bàn tay ở trên bàn của Bakugo, rồi khẽ siết nhẹ. "Có lẽ chúng ta nên nghe lời All-Might. Nghỉ ngơi vài tiếng cũng không sao đâu em."
Bakugo ngưng lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của Todoroki đồng thời cảm nhận được chút sức nặng từ bàn tay anh.
Bakugo thở ra, hơi hơi thả lỏng vai. "Được thôi, nhưng chỉ vì--" Bakugo nhận ra mình sắp nói gì, và cậu dừng lại ngay tắp lự."
Kirishima không nhịn được cười. "Không, không, cứ nói đi. Nói cho tụi này biết giờ ông chỉ nghe lời mỗi ảnh thui đi." Kirishima lắc lắc đầu rồi cười cười với Midoriya. "Bọn tôi giờ chỉ là thứ yếu thôi."
Bakugo ngay lập tức quay sang cậu ta, giơ đôi đũa của mình lên một cách đe dọa, như thể đang cầm một lưỡi dao. "Bố tẩn mày thật đấy, đừng có mà láo nháo."
Tiếng cười rộ lên từ Kirishima và Midoriya khiến vẻ mặt cau có của Bakugo dần giãn ra, thay bằng một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng hơn. Bầu không khí ấm áp, thân tình lại bao trùm lấy họ khi cả bọn tiếp tục dùng bữa.
Kirishima nghiêng người ra xa, giả vờ sợ hãi bám lấy một bên vai Todoroki. "Shoto ơi, tớ sợ quá. Cứu tớ khỏi em người yêu bạo lực của cậu với."
Todoroki chỉ tập trung vào ăn uống, nên cũng không phản ứng hay nói năng gì cả.
Ánh mắt Bakugo càng thêm phần dữ dằn, cậu nghiêng người tới đấm mạnh vào vai Kirishima. "Còn dám chạm vào anh ấy lần nữa xem."
Todoroki cuối cùng cũng thở dài, ngước nhìn Bakugo với vẻ mặt mệt mỏi, như thể anh là ông bố đơn thân của ba đứa con to xác. "Katsuki, xin em đấy. Cho qua đi."
*
Khi bữa ăn đã xong và những khay đĩa được dọn đi, Midoriya ngả mình trên giường, mặc cho cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Midoriya mỉm cười, vẫy vẫy tay với Kirishima. "Nằm cùng tớ không?"
Kirishima ngồi xuống mép giường, cầm điều khiển tivi trong tay. "Oke, đợi chút. Nãy tớ hứa sẽ chọn cho Kugo một bộ kinh dị để xem rồi."
Sau khi hài lòng với bộ phim mình chọn, Kirishima đặt điều khiển lên tủ đầu giường và quay lại mỉm cười với Midoriya đang nằm ngay bên cạnh.
Midoriya đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười lười biếng, kéo cậu trai lại gần mình hơn cho đến khi quần áo họ khẽ sột soạt vào nhau, ngón tay họ cũng theo đó mà tự nhiên đan lấy nhau.
"Lâu lắm rồi tụi mình chưa được ngủ giấc nào tử tế cả nhỉ?" Kirishima lẩm bẩm trong miệng, tay vân vê các đốt ngón tay đầy sẹo của chàng trai tóc xanh.
"Ừa, lâu lắm rồi," Midoriya nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấm áp. "Nhưng được ở cạnh cậu khiến tớ thấy rất thoải mái."
Kirishima khúc khích cười, dụi trán của cả hai lại với nhau. "Tớ cũng vậy. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chẳng còn quan trọng nữa."
Midoriya gật đầu, mắt nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà họ vất vả lắm mới có được.
Ở phía bên kia căn buồng, Todoroki nhìn ngắm bọn họ với một nụ cười mãn nguyện, trái tim anh cảm thấy thật ấm áp trước cảnh tượng đó.
Anh quay sang Bakugo, họ đang nằm cạnh nhau với cánh tay anh nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu. "Em có vẻ vui nhỉ," Todoroki thủ thỉ, rướn người gần hơn về phía Bakugo đủ để những lời anh nói chỉ có người bên cạnh nghe được.
Bakugo liếc mắt, nhún vai cười mỉm. "Chắc là thế đó. Chỉ cười thôi mà cũng bị tra soát gắt gao vậy sao?"
Todoorki cười khẽ, tay siết chặt tay Bakugo. "Chỉ là anh... anh rất thích được nhìn em như thế này. Nhìn thấy em vui khiến anh hạnh phúc lắm."
"Tự nhiên anh sến quá vậy." Bakugo lẩm bẩm, ngượng ngùng quay mặt đi.
"Âu cũng là vì em thôi, chắc thế đấy."
Bakugo không trả lời, nhưng sự im lặng đấy cũng đủ để hiểu."
Họ cùng nhau nghỉ ngơi trên giường, đắm mình trong thế giới riêng của cả hai. Đầu Todoroki nhẹ nhàng gối lên vai Bakugo. Thì thầm những lời yêu thương, tận hưởng những khoảng lặng bình yên, từng chút một bện chặt sợi dây liên kết cuộc đời hai ta.
Todoroki chợt nhớ ra cách để trêu chọc Bakugo, khi anh nhìn thấy bộ phim dở tệ mà Kirishima đã chọn trên màn hình đang chiếu.
Todoroki khẽ hắng giọng rồi chỉ tay về phía màn hình. "Cậu ta khờ quá, ai lại vung tay quá đầu với đối thủ cao hơn mình trong khi chỉ cần đấm móc là được chứ?"
Bakugo khịt khịt mũi, mắt vẫn dán vào màn hình. "Câu đó dở tệ."
"Xin lỗi. Để anh nghĩ ra câu khác hay hơn." Todoroki im lặng một chút, cọ cằm vào cổ Bakugo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. "Cái áo kia xấu quá."
Bakugo thực sự bật cười vì câu đó. "Anh dễ thương chết đi được, có biết không hả?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com